Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 555 555 〖muôn Trảm Diệt Thần〗 Góc Nhìn Từ Volk
Tôi cố gắng kiểm soát lại nhịp thở khi nâng kiếm.
Tim tôi đập mạnh trong lòng ngực.
Hiện tại… kiếm của tôi đã đâm xuyên ngực Howgrey.
Tôi chắc là mình không nhìn lầm.
Tôi đã ra đòn thành công ngay thời điểm lão bắt đầu phóng đi khỏi bằng 〖Vệ giáp〗.
Có khả năng lão thi triển 〖Vệ giáp〗 phủ lên một 〖Vệ giáp〗 khác, thế nhưng… cú tấn công của tôi đã nằm ngoài trực giác của ông ta.
Tôi cũng chẳng tin mình lại đánh trúng được lão.
Những gì tôi biết là, nếu lão thoát thân, tôi sẽ không còn lại hy vọng nào.
Đó là đòn tấn công mà tôi dành trọn sức lực.
Nhưng không biết đã đâm vào được bao sâu.
Người lão bị che khuất bởi bộ trang phục rộng phùng phình, cảm giác mang tới cũng không rõ.
Tôi nghĩ là không nông đâu, nhưng…
Nếu bằng cách nào đó mà lão vẫn chưa bị hề hấn gì, tôi chẳng còn cách nào khác để đối phó với lão.
Việc lão cần làm chỉ là liên tục tấn công tôi bằng 〖Con quay khoái lạc〗, lão sẽ bào mòn sức sống của tôi và buộc tôi phải để lộ sơ hở.
“...Quả nhiên ngươi là một kiếm sỹ rất đáng gờm.
Chẳng ngờ ngươi theo được bước bắt đầu của 〖Vệ giáp〗 như thế.
Nếu ta đi chệch hướng một chút thôi cũng đã mất mạng rồi.
Trận chiến đáng lẽ đã phải kết thúc.
Nhưng điều đó là không được phép.”
Từ xa, Howgrey bước đi về phía tôi.
Máu nhỏ xuống không chỉ ở trên ngực mà còn từ miệng ông ta.
Chấn thương khá nghiêm trọng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
…Kết thúc của trận chiến.
Tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Tới sau cùng tôi vẫn không giải quyết được ông ta.
“Thợ săn rồng Volk.
Ngươi còn quá trẻ khi đối mặt với ta.
Nếu ngươi biết hơn về ta từ trước, hoặc có thêm ít kinh nghiệm về đấu kiếm thì kết quả đã ngược lại.
Nhưng lần này, chiến thắng đã nghiêng về ta…”
Bàn tay Howgrey run rẩy.
Lão nheo mắt nhìn xuống cánh tay đang cầm thanh đại đao.
“...Ra thế, nó không chấp nhận ta làm chủ nhân.”
Ông ta nhẹ nhàng đặt thanh 〖Cuồng nanh Bandernatch〗 xuống đất.
“Ông đang làm gì vậy?”
“Với thể trạng hiện tại, ta không thể kháng cự được sự điên dại từ thanh đao.
Ta cũng không giỏi chiến đấu bằng cách bỏ mặc bản thân mà theo bản năng của mình.”
Lời nguyền từ 〖Cuồng nanh Bandernatch〗 khiến người sử dụng phải hóa điên.
Howgrey rõ ràng đã gần đến giới hạn.
Chắc lão đã đánh giá rằng với tình trạng hiện tại, lão sẽ không thể điều khiển được lý trí trước 〖Cuồng nanh Bandernatch〗.
Tôi mừng vì món vũ khí lão tước được là thanh đao đó.
Quả thật… tôi vẫn có thể giành chiến thắng.
Không có thứ vũ khí thứ hai, lão sẽ không hoàn toàn kiểm soát được chiến trận với 〖Con quay khoái lạc〗.
Thân thể Howgrey run lên rồi lão dừng bước.
Ông ta đặt tay lên ngực.
Vết thương có lẽ sâu một cách không ngờ.
Quả nhiên lão đang cận kề cái chết.
“Hãy làm cho xong đi Howgrey.”
Howgrey ngước lên, như thể tỉnh táo lại trước câu nói của tôi.
“Đúng rồi.
Chúng ta nên hoàn thành chuyện này thôi.”
Kiềm hãm cơn run rẩy, lão ta nắm chặt thanh đoản kiếm và hạ thấp người.
Lão còn cứng cõi hơn cả tôi hiện giờ.
Với một trận so tài đấu trí lẫn nhau, tôi có cơ hội tốt để đánh bại lão.
“Ta vẫn chưa cho ngươi chứng kiến.
Con át chủ bài của ta.”
“Gì cơ…?”
〖Mộng lang〗, 〖Ám hồ〗, 〖Vệ giáp〗 và 〖Con quay khoái lạc〗.
Lão vẫn còn kỹ thuật khác đang che giấu?
Không, thế này là hơi bị nhiều rồi đó.
“Thông thường ta sẽ không sử dụng nó để chống lại những đối thủ con người.
Ta không còn đủ thể lực để tranh tài cùng ngươi với vai trò là kiếm sỹ nữa.”
“Có lẽ ông không nói đùa thật…”
“Ta đến đây, Volk.
Để xem ngươi có chống đỡ được không! Kỹ thuật đặc biệt chỉ mỗi ta có thể sử dụng, 〖Muôn trảm diệt thần〗!”
Tiếp sau đó lão biến khỏi tầm mắt.
Cảm thấy nguy hiểm, tôi lùi lại.
Trong tích tắc, thân cây gần đó nổ tung thành một mớ gỗ vụn.
K- Kia được thực hiện bởi một con người ư?!
Tôi không thể dõi mắt theo lão, nhưng từ những gì còn lại của cái cây, tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Lão xoay người với tốc độ cực kỳ khủng khϊếp để tung ra vô số nhát chém.
Nếu bị vướng phải tôi sẽ bị băm nhỏ ngay lập tức.
Nhưng tôi cũng đã hiểu tại sao lão lại chưa từng dùng tới nó cho đến giờ.
Duy trì vận tốc đó sẽ tạo áp lực lớn lên cơ thể lão.
Qua những gì lão nói, ông ta khó mà kiểm soát nó được tốt.
Không như 〖Con quay khoái lạc〗, lão sẽ không tận dụng được năng lực đọc vị tôi, và khiến chính bản thân lão mất đi khả năng phòng vệ.
Trong lúc thực thi, lão cũng chẳng thể dùng tới những kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao như 〖Vệ giáp〗.
Nếu ông ta tung chiêu đó ngay từ đầu, chắc chắn tôi sẽ bị gϊếŧ chết mà không thể kháng cự.
Tuy nhiên khả năng tôi nắm bắt lão và trực giác chiến đấu đã được rút ra và cải thiện trong suốt trận chiến.
Chỉ bây giờ tôi mới có thể đối phó với 〖Muôn trảm diệt thần〗.
Mắt tôi không theo kịp ông ta.
Nên tôi nhắm mắt lại và tăng cường giác quan.
Không phải là không thể.
Tôi sẽ luồn qua trận bão kiếm và đâm lão.
Nếu không làm được thì tôi sẽ thua cuộc.
Tôi phải thực hiện.
Ngay tiếp theo, tôi cảm thấy thân thể mình bị mổ xẻ bởi hàng nghìn nhát chém.
Nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi không bị trúng đòn của Howgrey.
Chỉ đơn giản là trực giác cao độ của tôi cho thấy đường kiếm của lão.
Tôi biết khi nào lão sẽ đến.
Phải rồi, tôi vẫn theo kịp khả năng đọc vị thượng thừa của Howgrey suốt thời gian qua.
Chẳng có lý do gì tôi lại để thua 〖Muôn trảm diệt thần〗 đã được loại bỏ mọi mưu mô cả.
Tôi từ từ hướng thanh 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 ra.
Đó là tất cả những gì tôi cần làm.
Bằng cách duỗi căng cánh tay như thế này, tôi sẽ lướt qua khỏi 〖Muôn trảm diệt thần〗.
Tôi khẳng định điều đó.
Lưỡi kiếm của tôi đâm chính xác vào Howgrey ở trên không.
“Quá thần kỳ… Volk, ngươi đã thật sự vượt qua ta.
Từ giờ trở đi, ngươi chính là kiếm sỹ mạnh nhất thế giới.”
Tôi thu kiếm và nhẹ nhàng dùng tay đỡ ông ta xuống đất.
“...Không phải đâu.
Chỉ là tôi may mắn được sở hữu đẳng cấp cao hơn.
Không ai cùng đẳng cấp có thể đánh bại được ông, Howgrey.”
“Ngươi nói gì thế? Ngươi nghĩ giới hạn đó có ý nghĩa ra sao chứ…? Ngươi đã thắng.
Nhà vô địch ạ… đừng nên… tỏ ra bộ mặt như vậy.”
Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt ông ấy, thều thào với những hơi thở hấp hối…
Bộ mặt tôi như thế nào nhỉ?
“Ta đành… xin lỗi Thánh nhân.
Ngài ấy đã trông cậy vào ta… rất nhiều, chưa kể…”
“...Tôi có một câu hỏi.
Bộ ông thật sự đồng ý giúp Lilixira vì mong muốn xóa tan niềm tin sai lầm của ông về thế giới? Cho dù thế giới này có là gì, nó vẫn không thể thay đổi mọi thứ trong cuộc đời về những điều mà ông đã chứng kiến, cảm nhận và trải qua.”
Howgrey im lặng không đáp lại.
Tôi biết lời nhận xét của mình không cần thiết.
Tôi còn không hoàn toàn chắc chắn chính xác những gì ông ấy đã khám phá ra về thế giới.
Nhưng đó là những gì tôi tin tưởng.
“...Volk, một số phận nghiệt ngã đã dành ra cho ngươi, nhưng ngươi lại không phá vỡ nó.
Hãy tin vào bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.”
“Howgrey…? Ý ông là sao?”
Ông ta không trả lời.
Biểu cảm ông ấy đông cứng lại với nụ cười dịu mến và tôi nhận ra ông đã ra đi.
Tôi cố gắng đặt thanh kiếm ra sau lưng nhưng tay không thể dồn sức.
Không trụ được nữa, tôi ngã quỵ dưới đất.
…Aah, tôi đã bức ép bản thân quá rồi.
Hơn cả sinh lực bị hút đi từ 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 hay chấn thương mà tôi nhận phải, sự kiệt sức vì căng thẳng tinh thần khi cố gắng nắm bắt ông ấy còn tồi tệ hơn.
Ta đã đánh bại được Howgrey rồi, Irushia ạ…
Có lẽ ta sẽ không thể cử động được trong một lúc.
Nhường mọi việc còn lại cho cậu đấy.
.