Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 454-462
Chương 454:
Ở bên trên, Beelzebub một lần nữa trở lại hình dáng con ruồi khổng lồ quái dị với cái bụng phệ.
「Đôi cánh kia làm ta khó mà điều khiển được.
Để ta gϊếŧ ngươi ngay lập tức!」
Sáu cánh tay của hắn giáng xuống hàng loạt cú đánh.
Tôi đập cánh vào mặt nước và cố gắng nấp đằng sau những tia nước bắn lên nhằm tránh đòn tấn công từ hắn.
Tạo ra điểm mù để hy vọng tôi giữ được chút khoảng cách.
Tôi rời khỏi mặt biển và hết sức vỗ cánh bên trái.
Nhưng không thể tăng tốc.
Có lẽ thế này đối với tôi là hết sức rồi.
Cho dù không cần hóa nhân dạng thì hắn vẫn dễ dàng bắt kịp tốc độ của tôi.
「Lần này ta không trượt nữa đâu! 〖Hấp khí〗!」
Cái miệng to tướng ở bụng hắn mở ra cùng cái vòng phép ban nãy xuất hiện.
Lại nữa!
Sự kết hợp giữa chiêu hút và thổi của hắn sắp đến rồi!
Nước biển bị kéo vào miệng của hắn.
Tôi vỗ cánh duỗi chúng ra hết cỡ để tăng cường sức cản không khí trước luồng hơi từ hắn.
Nhưng với thể trạng hiện giờ tôi không thể nào hoàn toàn chống lại được 〖Hấp khí〗.
Cơ thể tôi dần dần bị kéo ngược lại.
「Hahahahahahahahaa! Ta sẽ xơi tái cả ngươi!」
Cố lên, cố lên, cố lên!
Tôi phải nỗ lực bằng mọi giá!
Miễn là vượt qua được chuyện này - tôi sẽ tìm thấy lối thoát.
Mặc dù cơ hội thành công mỏng manh như tơ nhện, nhưng…!
Đột nhiên lực hút dừng lại.
Hắn đã vô hiệu kỹ năng 〖Hấp khí〗.
May quá, tôi chống chọi lại được rồi!
Bây giờ tôi sẽ bay lên bằng tất cả năng lực còn lại.
〖Giông tố của Ruồi vương〗 có thể tung ra vào bất kỳ lúc nào.
Tôi phải gấp rút lên.
「Ngươi sợ hãi đến mức mất trí rồi!」
Beelzebub cười chế nhạo.
Tôi biết tại sao hắn lại nói câu đó.
Để tránh được 〖Giông tố của Ruồi vương〗 thì biện pháp tốt nhất là bay vòng qua hắn ta, giống như cách mà tôi tình cờ thực hiện lúc đầu.
Một nỗ lực hời hợt để tạo khoảng cách như thế này là rủi ro nhất.
Dĩ nhiên hắn sẽ xem tôi là một con rồng ngu ngốc cứ lo tập trung trốn chạy mà không để ý chuyện gì đang xảy ra.
Cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi đã sẵn sàng đón lấy một trong số những đòn tấn công của hắn rồi mà.
Cứ tiếp tục bay lên.
Hắn vẫn chưa tung chiêu.
Tôi lấy lại hơi và khôi phục HP với 〖Tự tái tạo〗.
Từ phía sau, tôi cảm nhận được nguồn ma lực tràn ngập.
Đến rồi!
Chẳng biết liệu phán đoán của mình có chuẩn xác không nhưng đành cầu may thôi.
Tôi kích hoạt 〖Hóa nhân thuật〗.
Thân thể tôi thu nhỏ lại.
Tôi dùng hết sức để giữ lại đôi cánh và sải rộng chúng giữa không trung.
〖Hóa nhân thuật〗 giảm đi phân nửa HP, sức Tấn công và Phòng ngự tối đa của tôi.
Dù sao thì HP hiện giờ cũng không đủ đến mức đó nên việc bị giảm lượng HP tối đa chưa phải là bất lợi.
Nhưng lại là ván bài đặt cược rằng tôi có thể sống sót sau đòn tấn công của hắn hay không khi khả năng phòng thủ đã suy yếu.
Khi trông thấy vùng biển bị nhiễm độc trước đó, tôi đã suy luận rằng đặc điểm chính từ chiêu thức của hắn chính là chất độc, còn sức công phá thật sự có thể khá cùi.
Đây chỉ là kế hoạch dựa vào một lý thuyết khách quan.
「Ngươi tưởng sẽ tránh được đòn tấn công của ta chỉ bằng cách thu nhỏ thôi sao? Ta sẽ thổi tung ngươi thành từng mảnh vụn!」
Cái miệng ngậm kín của hắn ngửa lên rồi mở ra.
Tôi quay đầu đối diện với hắn và dang rộng cánh.
Ngay sau đó toàn bộ cơ thể tôi chịu tác động bởi cơn bão.
Quả thật tôi không thể diễn tả được chuyện gì đang xảy ra.
Trong tích tắc, thế giới quay mòng mòng ba vòng.
Cơn đau nhức nhói lan khắp người, ý thức của tôi choáng váng.
Cứ như thể cánh tay phải của tôi đã bị xé tan trong trận giông tố.
Tưởng chừng sẽ kéo dài rất lâu nhưng lại kết thúc ngay lập tức.
Tôi không biết gì cả.
Toàn bộ giác quan trên cơ thể bị tê liệt và tôi không thể mở mắt.
Gần như chẳng thể cảm nhận được tôi đang ngã nhào trên phần đất lạnh lẽo.
Kế hoạch đã thành công.
Không, thay vì được gọi là chiến thuật thì đây hoàn toàn là trò may rủi.
Lợi dụng 〖Giông tố của Ruồi vương〗, tôi giảm trọng lượng của mình lại bằng 〖Hóa nhân thuật〗 rồi bay lên cao để bị thổi đi xa.
Mà thật ra tôi chỉ vừa đủ để giữ mạng.
HP gần như đã hết sạch, cả thân thể đang bị chất độc bòn rút.
Trong tình trạng này, dù tôi đã chạy thoát và vào tới đất liền… nhưng một khi hắn đuổi theo thì tôi vào đường cùng.
Tôi vẫn chưa thật sự thành công…
Với quyết tâm tuyệt đối, tôi đã thực hiện được bước đầu tiên để trốn thoát, nhưng cuối cùng do phải đón nhận nhiều trận chiến liên tiếp cũng như cách biệt về chỉ số, tôi lại sắp chết tại đây.
Nếu cô bạn vẫn còn và tôi ở trong thể trạng sung sức thì sẽ đối đầu với Beelzebub tốt hơn…
“――? ――!”
…Đờ… heo?
Có gì đó thọt lên người tôi?
Nó lạnh buốt gáy.
Cảm giác tê dại của chất độc tan dần.
Gì vậy trời?
Tôi chữa lành đôi tai và mắt bằng 〖Tự tái tạo〗 để quan sát.
“Kishi?”
Một giọng kêu quen thuộc, tôi bừng to mắt.
Con bò sát tối thui khổng lồ, to hơn một chút so với hình dáng con người hiện tại của tôi đang nhìn chằm chằm ngay trước mặt.
“T- Thằn lằn đen…?”
“Kishii!”
Nó kêu réo rít mừng rỡ rồi lao tới liếm mặt tôi.
Cơn đau giảm đi.
Là nhờ 〖Giải độc〗 ư…?
Kỹ năng đó đáng lẽ đã bị con Slime lấy mất rồi mà.
Nhưng đây không thể là sinh vật nào khác.
Tuy kích thước lớn hơn nhiều, nhưng rõ ràng chính là bé Thằn lằn đen mà tôi đã chia tay ở khu rừng.
Không chỉ chất độc mà cả sự đau đớn cũng vơi mất.
Có lẽ bé đã học được một số kỹ năng cao cấp hơn khi tiến hóa.
Tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Chẳng lẽ do nó trông thấy tôi đang dẫn dụ Mục nát rời đi nên đến để điều tra?
Đây quả là kỳ tích.
Tưởng chừng đã từ bỏ mọi hy vọng, nhưng tôi vẫn có được lượng HP tối thiểu và giảm bớt độc tố.
「Cám ơn nhé Thằn lằn đen… Nhưng nguy hiểm lắm.
Tao đang bị một kẻ đáng sợ truy sát.
Mày nên rời đi ngay…」
Tôi cố gắng đứng dậy và nói chuyện bằng 〖Thần giao cách cảm〗 nhưng bất ngờ ngã quỵ.
Kiểm tra lại cơ thể, đôi cánh mà tôi tưởng vẫn còn đó cùng cánh tay phải đã biến mất, những bộ phận còn lại đang run rẩy bất ổn định cùng vũng máu chảy ra trên người.
K- Khốn nạn…
Bộ thân thể tôi không thể cầm cự hơn được nữa ư…?
Một khoảng khắc im lặng.
Khi ngã xuống, tôi nhìn lấy thằn lằn đen.
「Dù sao đi nữa mày cũng nên chạy đi」
Sau khi ngóng ra vùng biển xa xôi, thằn lằn đen dường như nghĩ ra gì đó rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi ngập ngừng tập trung ý thức vào em nó.
「Hãy cố… nhỏ hơn…」
Nhỏ hơn…?
「Nếu mày không để tâm tới hình dáng hay khả năng di chuyển của tao thì tao nghĩ mình có thể hóa thành khối thịt nhỏ」
Có thể lượng MP tiêu thụ thậm chí còn ít hơn hình thái con người chuẩn xác của tôi.
Nhưng sao lại…
“Kishi, kishii!”
Thằn lằn đen hối thúc tôi.
.
Chương 455:
Do thằn lằn đen thúc giục, tôi hối hả thu nhỏ hình dáng con người.
Tôi cuộn theo tư thế quả bóng và nén mình lại.
Có lẽ bây giờ trông tôi chỉ như khối tròn trịa màu nhạt.
Vì tôi không còn phải gánh kết cấu cơ thể nên lượng tiêu hao MP đã giảm đi một chút, mặc dù ma lực cũng đã gần hết.
Nó có thể cạn sạch vào bất cứ khi nào.
「N- Này, sao mày lại muốn tao…? Khoan, đừng bảo là…?」
Tôi cảm thấy mình được bao phủ trong thứ chất lỏng ấm áp.
Mất não trong vòng một giây, rồi tôi mới nhận ra.
Thằn lằn đen đang giấu tôi trong miệng…
Mà chẳng biết có đúng là nằm trong mồm bé không nữa?
Chẳng phải giống cái bao tử hơn sao?
(Trans: tưởng chỗ để đẻ trứng…)
Tương tự như Thỏ banh, không chừng nó có kỹ năng điều khiển dạ dày.
「T- Thế này liều lắm. Hắn có 〖Cảm quan〗 đấy…」
“Kishii!”
Bỗng dưng tôi bị nảy lên xuống, xóc qua trái phải.
Đ- Đây là 〖Lăn〗?!
Bé nó định bỏ chạy như thế này ư?!
…Liệu có hiệu quả không vậy?
Tôi cũng tính dùng cách tương tự để thoát khỏi Beelzebub, nhưng do khả năng nhanh nhẹn của hắn khi ở hình thái con người nên đây vẫn là tình huống rất nguy hiểm.
Vào lúc này có lẽ hắn đang truy đuổi theo tôi với vận tốc tối đa.
Thằn lằn đen đang lăn đi khi mang vác theo tôi.
Khả năng giữ thăng bằng và trọng tâm của bé nó bị mất.
Không chắc rằng chúng tôi sẽ cắt đuôi được hắn ta.
「K- Không thể đâu! Nhanh nhả tao ra rồi chạ-...」
…Tôi truyền 〖Thần giao cách cảm〗 nhưng liền ngừng lại.
Thằn lằn đen sẽ không bỏ mặc tôi mà đi đâu.
Điều đó tôi thừa biết qua quãng thời gian cả hai cùng bên nhau trong khu rừng.
「Xin lỗi Thằn lằn đen… Mày biết đường đến khu mỏ chứ? Hướng về đó nhé?」
“Kishi.”
Bé thằn lằn ríu rít đáp lại.
Vẫn chưa thể quả quyết là hắn đã phát hiện ra chúng tôi.
Beelzebub không khôn ngoan như Lilixira.
Trước đó hắn đã sơ ý tung chiêu mạnh tay đánh tôi văng đi mất.
Qua ngôn từ của hắn cũng chẳng phải là người sắc sảo.
Nhận thức của hắn có thể không quá cao.
Nếu chúng tôi tiếp tục gia tăng khoảng cách thì hắn sẽ buộc phải quay trở về.
Không chừng khi không phát hiện được thân hình to lớn của tôi, hắn sẽ bỏ cuộc và quay lại với Lilixira mà chẳng hiểu rõ lý do vì sao.
T- Tôi chưa muốn chết.
Dù đã chuẩn bị tinh thần bước qua suối vàng biết bao nhiêu lần trước sự nham hiểm của Thánh nhân và cứng đầu của con Slime.
Vậy mà tôi vẫn giữ được mạng một cách diệu kỳ.
Tôi sẽ hoàn thành màn thoát thân của mình.
Tôi sẽ thực hiện được lời hứa với Aro và mọi người… cùng cô bạn.
Ít lâu đã trôi qua.
Beelzebub vẫn chưa thấy xuất hiện.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Giới hạn 〖Hóa nhân thuật〗 gần như đã đến.
「Thằn lằn đen ơi, đã tới lúc…」
Bỗng 〖Lăn〗 của bé bất ngờ tăng tốc.
Sao vậy?
Chuyện gì xảy ra rồi?
Tôi chưa kịp hỏi thì 〖Cảm quan〗 phát hiện một tín hiệu mạnh mẽ.
K- Không thể nào.
Hắn quả thật đã…?
“Ngươi khiến ta phát ớn rồi. Xem ta giống như trò hề ấy! Ta phải thừa nhận việc ngươi không biết từ bỏ thật khó chịu, lại còn sợ hãi bỏ chạy trong mù quáng.”
Tôi nghe thấy tiếng la to của Beelzebub.
Vẫn còn khá xa.
Nhưng hắn đang tiếp cận!
Đó cũng chẳng phải 〖Thần giao cách cảm〗 mà là tiếng người!
Với tốc độ của Thằn lằn đen chúng tôi sẽ không tài nào cắt đuôi được!
“Xuất hiện đi, đồ ăn bám! Nếu không mau lẹ chui ra thì ta sẽ thổi tung tất cả các ngươi!”
Chết tiệt! Làm thế nào mà hắn tìm ra chúng tôi thế?!
Có thể hắn đã triệu hồi thêm thuộc hạ để truy vết.
Tôi bất cẩn thật.
Ít ra tôi phải nhắc Thằn lằn đen là hắn có thể chia sẻ giác quan với đám thuộc hạ.
Hắn không phải là người thông minh nhất nhưng là kiểu sẽ dùng mọi biện pháp để đạt được mục tiêu.
Nhưng rõ là hắn không phải dạng ngu đần.
「Thằn lằn đen! Không xong rồi! Hắn nói sẽ bỏ qua cho mày! Mau nhả tao ra đi!」
Nhưng bé nó càng lăn nhanh hơn nữa mà không chịu dừng lại.
「Đ- Đừng mà!」
“Ta không định cho ngươi có thời gian suy nghĩ kỹ đâu! Vì ta không rảnh để chờ đợi!”
Thằn lằn đen vẫn nhất quyết không bỏ.
Đây là kết thúc cho chúng tôi rồi ư?
Tất cả những gì tôi làm chỉ là được em nó quấn bên trong…!
“Wa…? Gừ! Thứ đầu tôm này!”
Tôi nghe thấy tiếng leng keng như dây xích, cùng lúc đó Beelzebub dừng lại.
G- Gì vậy?
Đáng lẽ hắn đã bắt kịp chúng tôi.
「Hắn bị vướng phải những sợi xích phát sáng」
Tôi nhận được ý nghĩ từ Thằn lằn đen thông qua 〖Thần giao cách cảm〗 cùng hình ảnh trực quan.
Xích phát sáng…?
Chúng là một dạng kỹ năng nào đó à?
Hay… hắn đã chạm tới phạm vi tối đa cho phép của 〖Chư hầu thánh linh〗?!
Tôi không nghĩ ra nguyên do nào khác!
Cuối cùng chúng tôi đã thoát được khỏi Beelzebub.
Kể từ khi đột nhập vào lâu đài thì hết tình huống này đến khó khăn khác.
Nhưng rồi chúng đã kết thúc.
Con Slime hóa thành Mục nát, và nhờ sự hy sinh của cô bạn nên kết truyện mới có hậu.
Lilixira có lẽ đã mất đi Seraphim, còn chúng tôi đã vượt ra khỏi tầm bao phủ của 〖Chư hầu thánh linh〗.
Không chừng giờ ả đang ở trong hoặc gần khu vực thủ đô hoàng gia.
Nếu cô ta còn vũ khí bí mật nào khác thì quả thật tôi không thể biết, nhưng chắc đã tung hết chiêu bài rồi.
Chúng tôi đã giữ được khoảng cách với Beelzebub.
Nếu trúng 〖Giông tố của Ruồi vương〗 từ hắn thì có thể bị thương, nhưng chúng tôi đã ở khá xa.
Sức công phá của nó sẽ suy giảm khi vươn tới được bọn tôi.
Với lại Thằn lằn đen hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố.
“Ta sẽ khiến cho ngươi đau đớn, Irushiaa!”
Beelzebub gào lên.
Đồng thời áp lực tôi cảm nhận được ở phía sau tăng vọt.
Đến rồi, chiêu thức 〖Hấp khí〗 của hắn!
Nhưng với khoảng cách xa xôi này, 〖Lăn〗 nhất định đủ sức kháng lại!
「Cẩn thận Thằn lằn đen! Hắn định dùng ma thuật hút ngược đó!」
“Kishii!”
…Một khắc sau đó, tôi cảm nhận được vô số tín hiệu xung quanh Beelzebub.
“...Kishii?”
Ơ, nhầm rồi à?
「Đây là món quà chia tay của ta! Với toàn lực HP và MP, ta sẽ biến vùng đất này thành địa ngục! Ta không muốn kết thúc bằng cách này, nhưng sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể! Đừng bỏ mạng một cách nhàm chán như thế!」
K- Khoảng mười thứ gì đó phát ra từ trung tâm Beelzebub bay về phía chúng tôi.
Đây là 〖Sinh sôi nòi giống〗...?
Đám con cháu của hắn không bị ảnh hưởng bởi 〖Chư hầu thánh linh〗 sao?!
Chúng đều là hạng C+!
Xin lỗi Thằn lằn đen, hãy hết sức mà chạy đi!
“Kishiiii!”
MP của tôi đã tới đỉnh điểm.
Cơ thể thì đau rát.
Có lẽ… tôi không đủ sức đối phó với nhiều hạng C+ ngay lúc này.
HP và MP là một chuyện, nhưng hậu quả khi nhận lấy 〖Giông tố của Ruồi vương〗 ở trạng thái nhân dạng đã khiến tứ chi tôi trở nên vô dụng.
Tôi có thể cảm thấy chúng.
Mười con ruồi đang bám sát theo.
Thu hẹp khoảng cách từng chút một.
Tình thế khá vất vả.
Sau cùng con ruồi bay dẫn đầu đánh mạnh vào lưng Thằn lằn đen.
“Kishi!”
Tôi bị phun ra ngã nhào trên đất.
Bằng cách nào đó tôi vẫn bò được trên tay chân tàn tật và hóa cơ thể trở lại hình dáng ban đầu.
Có lẽ do hóa nhân dạng quá mức, toàn thân tôi tê dại đau nhức.
Ở bên cạnh, Thằn lằn đen va vào một tảng đá.
Tôi trườn ra trước nó để che chở khỏi lũ ruồi đang lao tới.
M- Mẹ kiếp, ở một nơi như thế này…
Chẳng lẽ tôi đã khiến Thằn lằn đen phải dính dáng vô cớ…?
Bỗng tôi nhận ra mặt đất có màu nâu đỏ.
Đây là… Đại khu mỏ Alban…?
“〖Gió lốc〗!”
Đồng thời tôi nghe thấy tiếng hô từ trên cao, một cơn lốc xoáy xuất hiện xua đuổi đám ruồi.
〖A- Aro! Em đã chờ đợi anh sao!〗
“Chào mừng quay trở về, Long thần.”
Con bé mở rộng cánh tay mỉm cười với tôi.
—
Vợ cả da đen, vợ bé con người, vợ chưa đủ tuổi, vợ tám chân, vợ rồng ham ăn, vợ cây cảnh, vợ bóng xù, vợ tai mèo, vợ kiến chúa, vợ sư tế, vợ nứиɠ trên đảo… cháy nhà…
Chương 456:
Đám ruồi sống sót sau đòn 〖Gió lốc〗 của Aro lại tiếp tục lao vào tôi.
Một bóng người từ phía sau con bé nhảy xuống chém lìa đầu một trong số chúng.
Con ruồi rơi xuống đất lộn nhào, phun trào dịch cơ thể rồi bất động.
“...Không phải là nhát chém tồi. Nhưng vẫn còn thua vài bước so với Leral thân yêu của ta.”
Người đàn ông cởi trần đã vung kiếm là Volk.
Thanh kiếm trên tay là cụ Magiatite.
「Volk… Tôi tưởng anh đã bị hội Kỵ sĩ thánh bắt rồi chứ…」
“Lũ chậm chạp ấy mà tóm được ta á. Ta còn ở lại chơi đùa một chút để chờ những chấn thương sau khi chiến đấu với Quỷ vương lành lại. Chúng khá tức giận trước điệu bộ của ta, nên chắc ta sẽ không thể quay trở lại những khu vực có nền văn minh một thời gian.”
À- hiểu rồi…
Vậy nên anh mới họp mặt cùng với Aro và những người khác tại đây.
Con bé cũng nhảy xuống trước mặt tôi và lườm lấy lũ ruồi còn lại.
Một con có vẻ muốn bỏ chạy nên cứ lượn vòng tại chỗ trên không.
Từ cái cây gần đó, Nightmare nhảy xổ ra mở to cặp nanh cắn vào bụng nó.
Xem ra đám còn lại không có ý chạy đi.
Chúng vây quanh tôi sà xuống theo các hướng khác nhau.
Nhưng Aro và Volk lần lượt đánh chặn xóa sổ từng con một.
“Kishii…”
Thằn lằn đen nhìn quanh lo lắng.
Đừng lo, họ đều là bạn của tao.
Chúng ta được cứu rồi.
Trên vách đá nhỏ mà Aro đã đứng, Mộc quái chậm rãi vươn nhánh cây ra chào.
Dù nó chẳng làm gì cả, nhưng… thấy nó vẫn lành lặn mà tôi yên tâm.
Tôi ngã gục tại chỗ.
Đã quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra.
HP và MP của tôi đến giờ mà vẫn còn thì quả thật là một phép màu.
Lần đầu tiên tôi vất vả thế này kể từ khi tái sinh tại nơi đây…
Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy khổ sở cùng cực.
Khi trận chiến đã kết thúc, Aro đến bên cạnh tôi.
“Long thần! Em đã xử lý tất cả bọn chúng rồi… Long… thần?”
Cô nhóc hốt hoảng nhìn lấy tôi.
Chính xác hơn là đang chăm chú vào vị trí trống trải bên cạnh cổ tôi.
Máu vẫn rỉ ra từ vết cắt, lộ cả xương ra ngoài.
Có lẽ do tôi đã gắng sức thay đổi hình thái khi ở dạng người cho đến khi cạn ma lực, bộ dạng của tôi vẫn thê thảm sau khi giải trừ 〖Hóa nhân thuật〗.
Cơ thể tôi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng… do Aro đang tập trung giao tranh nên không để ý ra người bạn của tôi đã mất.
Sẽ khó mà chấp nhận lắm.
Đặc biệt là với Nightmare…
Làm sao để giải thích với họ chuyện gì đã xảy ra.
Tôi gần như ước gì mình cạn hết thể lực trên đường trở về luôn đi để không phải kể cho họ nghe.
Thật sự đó chỉ là mong muốn để ngụy biện mà thôi.
Cô ấy đã hy sinh bản thân để cứu tôi.
Bây giờ cơn khủng hoảng đã qua đi và tôi có cơ hội để suy nghĩ, tôi không hề nhận ra cơ thể mình nhẹ đi một cách bất thường.
Nhận thức về người đồng đội đã chết mờ nhạt trong trận chiến khốc liệt giờ đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt tôi.
Tôi rơi nước mắt.
「...Cô ấy, đã hy sinh để bảo vệ anh」
Aro và Mộc quái đứng ngây người khi nhận được 〖Thần giao cách cảm〗.
Nightmare cũng ngừng di chuyển nhìn chằm chằm lấy tôi.
“Đáng tiếc…”
Volk lầm bầm, ánh mắt rũ rượi.
Nightmare trèo xuống khỏi thân cây bò tới chỗ tôi.
…Bé nhện gắn bó với thân thiết với cô bạn hơn so với tôi.
Có thể nó không đánh giá cao việc tôi chỉ một mình quay trở lại.
Tôi có cảm giác bé muốn nói gì đó.
Dù ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận.
Chân trước của Nightmare nhẹ nhàng vuốt lên đầu tôi.
Chắc nó cũng đau lòng lắm.
Nhưng không có ý định đổ lỗi cho tôi.
Có thể vì nó cũng hiểu được cảm xúc của tôi.
Sau một lúc im lặng, Volk mở lời.
“...Ouroboros, kế hoạch hiện tại của cậu là gì? Có vẻ Thánh nhân muốn gϊếŧ cậu bằng mọi giá. Ả sẽ sớm đuổi đến nơi thôi.”
「Tôi… cần phải rời đi. Tôi không biết phạm vi hoạt động của những quái thú mà cô ta kiểm soát nên không thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng… nếu cô ta sai khiến Beelzebub giam lỏng chúng ta tại đây thì thành thật mà nói, tôi không có khả năng giành chiến thắng」
“Ta đang hỏi về những dự định sau đó nữa kìa.”
…Sau đó ư.
Dù tôi có chạy đến phương trời nào thì đảm bảo Thánh nhân cũng sẽ truy sát đến cùng.
「...Tôi luôn nghĩ rằng, dù bị phản bội, tôi vẫn muốn thử biện pháp giải hòa nếu có thể」
Lúc Lilixira bắt đầu tấn công sau khi tôi đã đánh bại con Slime, tôi đã hận cô ta đến tận xương tủy.
Nhưng một thời ngắn đã trôi qua… tôi bắt đầu cho là cô ta cảm thấy không còn cách nào khác ngoài phải cố gắng tiêu diệt tôi.
Hoặc chỉ do tôi muốn tin vào viễn cảnh đó.
Là một người sở hữu Kỹ năng linh thiêng và thu phục quái thú thuộc hàng ngũ mạnh nhất Beelzebub, sẽ không ngoa khi xem Lilixira là đại diện bên phía con người.
Tôi đã cho rằng cô ta bắt buộc phải hành động trong trường hợp vào một ngày nào đó tôi sẽ hướng nanh vuốt về phía con người.
Có lẽ cô ta sợ tình huống tôi tiến hóa và đánh mất đi bản thân trở thành một thứ tà ác như Mục nát và sức mạnh vô hạn của tôi sẽ nhắm vào nhân loại, hoặc tôi sẽ trở thành Quỷ vương tiếp theo khi thất vọng với cách mà mọi người đối xử với mình.
Và tôi đã ngây thơ khi nghĩ sau khi chứng kiến việc tôi liều mạng dẫn dụ Mục nát rời khỏi thủ đô thì cô ta sẽ cân nhắc lại.
Nhưng… tôi sớm nhận ra mình đã lầm.
Lilixira đã cử Beelzebub đến để giải quyết tôi.
Xét về khả năng nhanh nhẹn thì hắn đuổi kịp tôi rất mau.
Thật khó để tưởng tượng Lilixira sẽ do dự.
Ngay khi hiểu ra tình hình, cô ả đã ngay lập tức rút con át chủ bài ra.
「...Tôi sẽ lập một căn cứ để chuẩn bị. Một khi đã tiến hóa, tôi sẽ đối phó được với Beelzebub dễ dàng. Rồi… tôi sẽ lật ngược trận cờ với Lilixira」
Tôi không muốn đánh mất thêm đồng đội nào nữa.
Vì lý tưởng đó, tôi sẽ chống lại Lilixira.
Tôi sẽ chiến đấu với Thần ngôn.
Không cần biết Lilixira là con người mạnh nhất, Beelzebub là quái thú dữ dội nhất hay Thần ngôn là nhân vật bí ẩn nào đó.
Tôi sẽ đứng trên tất cả và đánh bại chúng.
Chương 457:
…Tôi nhận ra mình đang bước đi qua một không gian hoàn toàn u tối.
Giống như một khu rừng.
Quay đầu nhìn hai bên, đôi khi tôi trông thấy vài cái cây.
Đây là đâu vọa?
Ký ức của tôi không rõ ràng.
Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy đờ đẫn.
Có lẽ do tôi thiếu tập trung mà tự vận động theo quán tính, nhưng có vẻ chính tôi là người đang điều khiển cơ thể.
Bộ anh bạn bên tôi lười rồi hả?
Tôi nhìn sang, và… từ cổ trở lên của anh ta mờ ảo một cách quái lạ đến nỗi không thể nhận ra.
Hey, đâu mất rồi cha nội?
Huh? Đây là mơ chăng?
Tuy không thể nhớ rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không phải ở trong tình huống mà có thể khò khò được.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi rồi?
Nếu không lầm thì… chúng tôi đã bị con cɦó ƈáϊ kia phản bội, lại còn bị tên Quỷ vương mất dạy truy đuổi…
Chúng tôi bỏ chạy đến cạn cả sức lực, và rồi… rồi…
Ờ hé, tôi ngủm luôn.
Tôi nhận thấy xung quanh mình cũng có nhiều người khác đang tiến về phía trước.
Họ bao gồm nhiều chủng loài quái thú và con người.
Nhưng chẳng ai có màu sắc cả, tất cả đều chỉ là đen trắng.
Có lẽ họ không có nhận thức về môi trường ở đây vì ai cũng chăm chăm đi về phía trước vô cảm.
Khi bước đi, cơ thể dường như tan ra.
Khoảng phân nửa trong số họ gắng bước giống như một vũng bùn biết cử động.
Một số người không thể tiếp tục tan chảy hoàn toàn rồi ngấm vào lòng đất.
“Gaaa, gaaaAh!”
Tôi gào lên lớn hết mức có thể.
Nhưng chẳng một ai phản ứng cả.
“GaaaaAh!”
Không hay rồi.
Họ đã mất đi hết giác quan.
Tôi không biết nơi đây là gì.
Hẳn là thế giới bên kia sau cái chết.
Tôi thử kích hoạt một kỹ năng để kiểm tra nhưng không hoạt động.
Cảm giác như cách sử dụng chúng đã bị loại bỏ khỏi trí óc tôi.
Nhưng tôi khác với mọi người.
Tôi vẫn ý thức được bản thân và có thể chọn cách dừng bước.
Không chừng tôi còn có thể quay trở lại thế giới trước đây của mình.
Liếc nhìn về phía sau.
Không chỉ tối mà nó hoàn toàn đen kịt đen mù.
Có lẽ không thể trở về theo cách đã đến đây rồi.
Tôi nghĩ chẳng còn đường nào khác nên đành thuận theo tự nhiên vậy.
Tiếp tục tiến về phía trước với khung cảnh không thay đổi, tôi luôn nhìn quanh.
Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình sau đó.
Chỉ có thể nhớ được mang máng, nhưng tôi nghĩ Quỷ vương có lẽ đã gần chết sau khi bị tôi cắn vào vai.
Tôi muốn hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ sau đó, nhưng…
Đột nhiên tôi phát hiện một đứa bé con người dưới gốc cây đang ôm mặt khóc.
Có lẽ là bạn sẽ giữ được hình dáng nguyên bản của mình khi vẫn nhớ được những hồi ức.
Đến lượt mình, tôi gợi lại rõ ngoại hình của anh bạn, Nightmare, Aro và Mộc quái, rồi thở dài.
Tôi dừng bước mà tiến lại chỗ thằng bé.
Có thể do sợ hãi mà nó nín khóc và nhìn tôi một cách ngạc nhiên.
“T- Thần chết…?”
Nếu thằng cha đó mà có ở đây thì tôi sẽ đập hắn nhừ tử để bắt trả lại mạng sống cho tôi.
Xem ra tôi không thể hóa thành hình dáng con người được nữa nên nằm xuống cạnh đứa bé đó một lúc.
Tôi giả vờ nhấm nháp, đặt đầu bên cạnh nó, nói chung là cách nào đó để mua vui.
Chẳng bao lâu, sự cảnh giác của đứa bé đối với tôi mất dần, và bắt đầu hỏi tôi đủ thứ.
Tôi vung lắc đầu vào những lúc thích hợp để đáp lại.
Không còn việc gì khác, tôi quyết định cõng thằng bé trên lưng đi tiếp.
Dù sao chúng tôi cũng chẳng thể quay trở lại.
Ngay cả khi đổi hướng sang hai bên, dường như có bức tường vô hình nào đó ngăn chúng tôi đi xa.
Càng tiến bước, số người đã khuất xung quanh cũng thưa dần.
Tất cả họ đều mất đi hình dáng trở thành giống như mấy con Slime bầy nhầy.
Nó nhắc tôi không biết liệu Quỷ vương cũng có mặt tại đây chứ.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu.
Không thể tin Quỷ vương có thể dễ dàng tan chảy nhanh chóng như thế được, nhưng nếu tất cả những người chết đều được gửi đến thế giới này thì sẽ còn nhiều nữa.
Có thể họ được chia ra giữa những chiều không gian khác nhau.
Hơn nữa đây không chừng chỉ là giấc mơ tôi đang thấy khi đã chết nên có lo nghĩ về nó cũng vô ích.
“Ngươi đang đi tìm ai vậy? Bạn của ngươi ư?”
Đứa trẻ sau lưng tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
Sau đó thằng bé kể cho tôi nghe về bản thân nó.
Nơi mà nó được sinh ra, căn nhà mà nó ở.
Tôi không mấy hứng thú với chủ đề này do chẳng hiểu đầy đủ về thế giới loài người, nhưng nó vẫn cứ nói huyên thuyên.
Tôi gật đầu rồi kêu đáp lại vào những thời điểm thích hợp để khích lệ nó.
Đứa bé có vẻ hạnh phúc nên nói rất nhiều.
Thật ra không phải là tôi không hiểu những gì mà nó kể.
Khoảng cách lời tường thuật của đứa trẻ dần kéo dài ra, cho đến khi im bặt.
Lúc để ý khoảng thời gian trôi qua trong im lặng, tôi quay lại nhìn lưng mình thì không còn thấy thằng bé ấy đâu nữa.
Tôi không phát hiện cảm giác trên lưng mình đã biến mất.
Tôi lại quay mặt về trước bắt kịp tiến độ thêm một chút.
Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nhận ra không còn bất kỳ người bùn nào xung quanh.
Những gì tôi thấy là một sân cỏ trắng đen trải ra trước mặt.
Tôi tiếp tục bước đi thêm một lúc lâu, có cái cây ở giữa lối đi.
Một đứa trẻ khác đang ngồi tựa lưng bên dưới.
Ban đầu tôi nghĩ lại là một hồn ma khác, nhưng nó hướng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm lấy tôi khi đứng dậy.
Nó có vẻ gì đó đáng lo ngại.
【Rất hân hạnh được gặp cô. Ta là 〖Laplace〗 - Bản thân chính là thế giới này, và là người bảo vệ quy tắc của nó】
…Gì cơ, ngươi là Thần ngôn ư?
Ngươi trốn ở đây khi đùa giỡn với bọn ta?
【Kẻ mà cô gọi là 〖Thần ngôn〗 đã chèn lời theo cách của hắn vào giọng ta và hoàn toàn là một thực thể khác】
Ah? Vậy nếu ngươi là người bảo vệ quy tắc thì sao không diệt trừ hắn đi?
【Ta chỉ có thể đưa ra quyết định dựa theo hướng dẫn và hệ thống quy luật mà ta được trao ban, và không có quyền thực hiện những hành động khác】
【Có chút ngoại lệ, nhưng về cơ bản ta không thể tác động bất kỳ điều gì với thế giới bên trên】
【Do ta không có ý thức độc lập, nên hắn không thể đoán được ta sẽ sử dụng cách gì nếu ta chỉ có mỗi mục đích】
【Lo sợ rằng ta sẽ thực hiện những hành động không cần thiết, ta đã bị hạn chế chỉ cấp phê duyệt những quyền hạn cao hơn phù hợp với hệ thống quy luật cơ bản, và để bảo vệ bản thân ta】
Đứa bé này nói gì mà tôi không thể hiểu nổi rồi bước lại gần.
Nếu có anh bạn ở đây thì chắc sẽ thông não được một chút.
【Kết quả là ta không thể đưa cô trở về thế giới trước kia được】
【Những gì ta làm được chỉ là tính toán, phê duyệt những quyền hạn cao hơn và tự vệ】
【Tuy nhiên, ta có thể cấp cho cô một kỹ năng nhỏ nhưng hiệu quả】
Đứa trẻ đưa tay ra về phía tôi, ánh sáng đỏ bùng lên trong đầu tôi rồi biến mất.
Tôi lườm lấy nó.
Để làm cái thá gì chứ?
Tôi đâu có thể sử dụng kỹ năng ở đây được?
Mà cho dù vậy thì tôi làm gì được đây?
Ý định ngay từ đầu của ngươi là gì?
【Với giới hạn hành động được cấp cho ta, ta chỉ làm những gì có thể sẽ giúp hoàn thành được mục tiêu】
【Có lẽ không được kết quả gì. Nhưng chỉ một chút thôi, cô không phiền chờ ở đây chứ?】
Đứa bé khẽ nâng thân người lên để chỉ vào con đường.
【Dĩ nhiên, cô cũng có quyền lựa chọn bước tiếp】
Chương 458:
Bên cạnh Aro, Nightmare, Mộc quái, Volk, cụ Magiatite và Thằn lằn đen trên lưng, tôi bắt đầu bay mà không dự tính đích đến.
Lúc này tôi chưa có khả năng chiến đấu với Lilixira.
Không có dấu hiệu của cô ta khi Beelzebub đến, có lẽ do chấn thương gây ra bởi Mục nát quá nặng.
Nhưng nếu cả hai bọn chúng cùng xông lên, tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng.
Tôi sẽ tạm nhường bước, nâng tầm sức mạnh của mình rồi quay lại lật ngược thế trận.
「...Có vẻ hai người đã bị lôi kéo vào chuyện này, nhưng Volk và cụ Magiatite này, mọi người quyết định đi cùng tôi ư?」
Tôi hỏi hai người họ.
“Chẳng ích gì đâu - cậu đã thu hút được sự quan tâm của ta. Qua những lời mà hội Kỵ sĩ thánh đã nói, có lẽ chúng lo ngại ta sẽ chống đối với chúng. Chắc chắn ta sẽ bị săn gϊếŧ trong lần bắt gặp về sau.”
Volk trả lời.
Không chừng chúng chẳng làm lớn lên thế đâu…
Đó là theo cách nghĩ của tôi, chứ thật ra tôi còn không thể hình dung được liệu Lilixira sẽ làm cái này hay không làm cái khác.
Tôi nên dẹp bỏ ngay mấy thứ suy nghĩ ngây ngô đó đi.
Đâu còn hiểu được những ý đồ của ả nữa.
“Hơn nữa cậu đã khai sáng nhận thức của ta. Qua nhiều năm tháng dài đói khát đi tìm những trận giao tranh xứng tầm, cuối cùng ta nhận ra sức mạnh của mình là chưa đủ. Có lẽ ta sẽ được sống mà không phiền muộn khi đi bên cạnh cậu.”
Volk cười mạnh dạn.
「Lỡ sa chân theo rồi. Ta sẽ tham gia cho đến tận cùng. Cái chết về người bạn của cậu cũng khiến ta vô cùng đau xót」
Cụ Magiatite nhắn nhủ 〖Thần giao cách cảm〗.
Tôi không thể nhớ rõ cụ thể bất kỳ chuyện gì ngoài việc cô bạn hỏi có thể ăn thịt cụ ấy hay không, nhưng đó là lời chia buồn chân thành.
Ngay cả trong tình hình bây giờ mà gợi lại khiến tôi khẽ nở nụ cười.
「...Cảm ơn hai người」
“Đáng lẽ ta mới phải là người đa tạ cậu. Thế nhưng Ouroboros, cậu đã nghĩ tới điểm đến nào chưa?”
「Tôi đang tính liệu có nên quay trở lại hòn đảo ở Tận cùng thế giới hay không」
Tuy nhiên Eldia đang có mặt ở đó.
Nếu tôi giải thích rõ thì có thể ông ấy sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng không phải tôi đang lên kế hoạch thống trị loài người hay đảm bảo sự thịnh vượng của loài rồng theo cách của ông ấy.
Chắc chắn chúng tôi sẽ lại xảy ra xung đột vào một ngày nào đó.
Sự sống những người bạn của tôi phụ thuộc vào cách này.
Có lẽ tốt nhất tôi nên kể cho Eldia rõ sự tình và lôi kéo ông ấy về phía mình, sau đó cắt đứt quan hệ khi không còn cần tới nữa.
Nhưng dù như thế, tôi chẳng muốn lợi dụng ai đó bằng cách lừa dối họ ngay từ đầu.
Tôi không phải là Lilixira.
“Hou, cậu nói hòn đảo nằm ở Tận cùng thế giới à? Ý cậu là vùng đất ở phía tây xa xôi đúng chứ? Nhưng có vẻ cậu không tỏ ra hứng thú lắm với nó nhỉ.”
「...Ừm, chính xác. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác」
Tôi cần phải tiến hóa.
〖Bụi bảy rồng〗 sẽ ảnh hưởng lên những người bên cạnh tôi thời gian dài.
Phải mất vài ngày Nina mới xuất hiện triệu chứng, còn cơ thể Volk thì khỏe khoắn hơn nhiều, vì vậy miễn là giữ khoảng cách với tôi mọi lúc mọi nơi, anh ta sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi không chắc lắm về Thằn lằn đen.
Chưa có bằng chứng chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả, nhưng khi tôi đã tiến hóa và sử dụng lại được những kỹ năng ma thuật, 〖Thánh linh〗 sẽ khiến 〖Bụi bảy rồng〗 không còn là vấn đề gây trở ngại nữa.
Sau khi đã tiến hóa, tôi cần phải cày cấp.
Để nâng cao trình độ lên được một chút, điều duy nhất tôi có thể làm là săn Adam.
Gϊếŧ chết Long vương Eldia… cũng là một lựa chọn.
Từ ban đầu lý tưởng của hai bên đã đối lập, chúng ta là kẻ thù.
“Nếu những gì cậu muốn là một nơi nào đó xa xôi, có những quái thú mạnh mẽ thì ta có một số góp ý.”
…Ồ, còn nhiều nơi khác như thế nữa à?
Đảo Adam là đã đủ mặn lắm rồi.
“Có những hòn đảo được mệnh danh là Lãnh địa Tứ đại quái thú. Đó là Đại thung lũng ở cực bắc, đảo Cây đại thụ ở cực tây, ngọn Núi lửa ở cực nam và Vùng đất kỳ lạ ở cực đông… Mỗi nơi đều là kết quả của Quỷ vương hoặc Ma thú vương đời trước để lại cho hệ sinh thái, những quái thú ở đó mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác.”
Ố- Ồồh, kiến thức của con người quả là vô cùng giá trị.
Đảo Cây đại thụ có lẽ là vùng đất Adam mà tôi đã ghé đến trước kia.
…Vậy mà tôi không ngờ lại có nhiều nơi giống như thế.
Tôi đã tự hỏi làm thế nào mà con Slime lại có được những kỹ năng gian lận đó, chắc chắn phải đến từ Lãnh địa Tứ đại quái thú.
Vậy là đảo Cây đại thụ ở cực tây bị loại bỏ, những lựa chọn còn lại là Đại thung lũng ở cực bắc, ngọn Núi lửa ở cực nam và Vùng đất kỳ lạ ở cực đông.
“Bản thân ta chưa từng đến bất kỳ nơi nào trong số đó. Dù ta đã từng thuê một chiếc thuyền nhưng cũng không ai dám đồng hành, mặt đất tại ngọn Núi lửa được cho là nóng đến mức người bình thường thậm chí không thể đứng trên đó.”
Nghe qua có vẻ kinh khủng thật.
“Tất nhiên chẳng là cái thá gì với ta.”
R- Rồi, lại cắm flag nữa.
Tôi cho rằng nếu chúng ta đến đó thì Lilixira sẽ không thể mang đội Kỵ sĩ thánh theo.
Volk bảo anh ta sống khỏe bởi còn có 〖Tự tái tạo〗.
Thanh niên này có chịu làm người tầm thường đâu.
Tôi suy luận một lúc.
Lilixira có được 〖Ánh mắt thân cận〗 từ Beelzebub.
Chừng nào ả còn sở hữu nó thì dù chúng tôi có trốn đến tận đâu thì cũng bị tìm thấy.
Không sao.
Tôi sẽ đánh bại cô ta.
Nhưng nếu cô ả đến trước khi tôi kịp chuẩn bị thì tôi sẽ bị ép vào một trận chiến khó khăn.
「...Nơi nào là khó tiếp cận nhất?」
“Hmm… thông tin về chúng quá ít ỏi nên ta không chắc chắn được điều gì, nhưng có lẽ đó là Vùng đất kỳ lạ ở cực đông. Người ta đồn rằng nó bị bao phủ bởi sương mù, nhiều địa điểm bị tàn phá. Ta dự đoán đó cũng có thể là nơi nguy hiểm nhất trong Lãnh địa Tứ đại quái thú.”
Tôi gật đầu.
「Anh không phiền nếu chúng ta đến đó chứ?」
Volk cười đáp lại.
“Cậu điên à? Đó là vùng đất bị nguyền rủa mà những thế hệ Anh hùng lẫn Thánh nhân được cho là từ chối bước chân tới.”
「Sương mù sẽ che khuất chúng ta và làm gián đoạn quá trình tìm kiếm của Lilixira. Tôi sẽ lượn một vòng rộng để đánh lạc hướng điểm đến thật sự của chúng ta, sau đó tiến về phía đông đến Vùng đất kỳ lạ」
Tôi không biết tiên đoán 〖Laplace〗 của Lilixira vươn tới bao xa, nhưng miễn là sương mù có thể đánh lừa mắt đám ruồi thì cũng hữu dụng.
Còn điều gì khiến những Anh hùng và Thánh nhân khi xưa không dám đặt chân đến?
Chẳng cần biết là quái thú hạng A hay A+, tôi sẽ làm thịt tất cả bọn chúng.
Bên cạnh đó, nếu những sinh vật ở đấy quá mạnh, chúng sẽ đóng vai trò như rào cản đối với Lilixira.
Tôi sẽ cày cấp tại Vùng đất kỳ lạ rồi tiến hóa và… sẽ rèn luyện luôn cho cả Aro và mọi người, sau đó tới công chuyện với cô ả.
Để khởi đầu, tôi bay về phía bắc.
Tôi chẳng biết liệu có lợi thế nào ở đó hay không, nhưng thà bạn đứng lên hành động còn hơn là không làm gì.
Khi mặt đất đã nhường chỗ cho đại dương bên dưới, tôi rẽ ngoặc về hướng đông.
Hãy cầu chúc cho tôi, cô bạn!
Tôi nhất định sẽ không chết.
Tôi phải đánh bại Thánh nhân, hoặc thậm chí nếu cần, tôi sẽ hạ gục cả thần thánh.
Tôi cự tuyệt làm con cờ hay món đồ chơi dưới tay chúng!
Chương 459:
Trong nửa ngày đầu, tốc độ bay của tôi chưa bằng một nửa vận tốc tốt nhất vốn có, vì tôi chỉ 〖Tự tái tạo〗 phục hồi đôi cánh đủ để phóng lên không trung.
Sau khi rời Ardesia và tránh xa khỏi Lilixira, tôi nghỉ ngơi tại mọi nơi tìm thấy được đến khi bay vững vàng.
Rồi tôi đi một đường vòng lớn để cắt đuôi ả ta, kết quả phải mất hai ngày chúng tôi mới tới được đích đến.
Nhưng nhờ như vậy mà tôi đã hoàn toàn bình phục.
Tôi ngẩng đầu lên.
Ở xa xa, một vùng đất rộng lớn bao phủ trong sương mù dày đặc xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy những dãy núi và ở gần hơn là khu rừng trải dài.
Không phải là không nhìn thấy rõ.
Chỉ là tầm quan sát quá kém.
Tay sai của Beelzebub tối đa là ở hạng C+, vì thế khả năng chúng sẽ bị những quái thú khác trong sương mù săn thịt trước khi tìm thấy chúng tôi.
Đây được cho là nơi tồi tệ nhất trong Lãnh địa Tứ đại quái thú, Vùng đất kỳ lạ ở cực đông.
Không thể đoán trước những gì mà chúng tôi sẽ đối mặt.
Nhưng nếu không thể bứt phá tại đây thì tôi còn chẳng có cửa với Lilixira hay Beelzebub.
Tôi quay lại để xác nhận Aro và mọi người đã sẵn sàng.
Tôi cũng rất tập trung vào 〖Cảm quan〗, nhưng không chắc quái thú nào sẽ xuất hiện.
Đáng buồn là không còn cô bạn ở đây để có thể để ý trước giúp tôi.
Cách duy nhất chỉ còn là tiến lên.
Ngay khi đặt chân lên mặt đất, tôi cảm thấy sát khí.
Âm thanh của thứ gì đó đang hùng hục lao tới từ phía sau.
Tôi nhanh chóng xoay người, ném văng mọi người khỏi lưng.
Tôi đưa chân trước lên đánh chặn.
Ngay trước mặt đang có một cái miệng rộng to.
Nó thuộc về một con sói đen khổng lồ, chiều dài khoảng năm mét.
Bốn mắt của nó lườm tôi ngạo nghễ.
Tôi cố tình cho nó cắn vào chân.
Tuy bị mất một ít máu nhưng không phải nghiêm trọng.
Trước tiên tôi sẽ kiểm tra chủng loài của nó.
【〖Fenrir〗: Quái thú hạng B】
【Một loài sói khổng lồ hung hãn sở hữu sự nhanh nhẹn khác biệt so với thân hình to tướng của nó】
【Người ta cho rằng bất cứ nơi nào có bóng của nó xuất hiện chắc chắn sẽ mang tới sự tàn phá】
【Sau khi ăn lấy mọi thứ có thể, nó sẽ lao nhanh tới địa điểm tiếp theo. Một loại thảm họa tức thời】
Hiểu rồi… Ít nhiều tôi đã dự đoán được thông qua ngoại hình của nó.
Rồi tôi xem tới chỉ số.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Fenrir
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 72/80
HP: 673/673
MP: 292/292
Tấn công: 405
Phòng ngự: 211
Ma thuật: 288
Nhanh nhẹn: 561
Hạng: B
Kỹ năng đặc trưng:
〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Khứu giác: Cấp 7〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗
〖Bước chân vô thanh: Cấp 8〗 〖Quỷ nhãn chí mạng: Cấp 3〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lý: Cấp 3〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 2〗 〖Kháng độc: Cấp 4〗
〖Kháng tê liệt: Cấp 4〗 〖Kháng ức chế: Cấp 3〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Đất sét: Cấp 4〗 〖Ẩn thân: Cấp 5〗
〖Hắc cầu: Cấp 5〗 〖Cắn đơn thuần: Cấp 5〗 〖Bắt thú: Cấp 4〗
〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 3〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Động đất: Cấp 7〗
〖Nhảy cao: Cấp 5〗 〖Lưỡi ô uế: Cấp 3〗 〖Gọi bầy: Cấp 2〗
Danh hiệu:
〖Nỗi ám ảnh: Cấp 5〗 〖Kẻ háu ăn: Cấp 4〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
…Chỉ thế thôi à.
Tôi đoán như vậy đã là bình thường đối với hạng B.
“Một con Fenrir! Chúng ta được đối diện với ma thú trong truyền thuyết nhanh thật, triển vọng dành cho chúng ta rất tốt!”
Volk rút cụ Magiatite ra rồi thủ thế.
Tôi dùng 〖Tự tái tạo〗 chữa lành da thịt quanh răng nanh của Fenrir, đóng kín lớp da và vảy lại nhằm ngăn nó nhả ra.
“...Ghi?”
Giữa không trung, tư thế của Fenrir bị khống chế.
Tôi dùng trọng lượng của mình đập nó xuống đất.
Chấn động cực lớn lan khắp khu vực, bốn mắt và miệng của nó há to.
Khi đang cố gắng vực dậy, tôi nện chân trước đánh bay nó rồi bồi thêm vào đầu bằng chân bên kia.
Răng của nó gãy bắn ra ngoài trước cú tấn công của tôi.
Cổ nó quẹo ngược phun máu, ngã nhào ra giữa đất.
Nó co giật một lúc rồi ngừng lại.
【Đã nhận được 1876 điểm kinh nghiệm】
【Nhờ Danh hiệu 〖Trứng biết đi〗, nhận được thêm 1876 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Ouroboros〗 đã tăng từ 122 lên 123】
Hạng B…
Với những đối thủ thứ hạng này tôi có thừa cách để sủi.
Tôi chẳng cần biết nó được xem là sự tàn phá hay gì gì đó, nhưng những quái thú yếu ớt sẽ không đủ sức để tôi chiến đấu Lilixira.
Đảo Cây đại thụ ở cực tây có đầy rẫy quái hạng B+ với Adam hạng A-.
Nó còn hơn hẳn ở nơi đây.
Volk nhìn cái xác của Fenrir kinh ngạc trong một lúc, trước khi chán nản đặt cụ Magiatite trở lại sau lưng.
“...Cái cảnh này đã chứng minh Ouroboros quá bá rồi. Quan trọng hơn là khi săn được quái thú lớn cỡ đó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lương thực dự trữ.”
…Khi nghe anh ta nói, bất giác tôi nhớ tới cô bạn.
Nếu cô ấy còn ở đây thì sẽ hớn hở trước đồ ăn.
Thay vì buồn phiền trước đối thủ đầu tiên quá yếu, chúng tôi nên thấy vui lòng vì không gặp phải một quái thú nguy hiểm ngay khi hạ cánh.
Trường hợp xấu nhất là mạnh giống như Eldia.
Nếu xảy ra thật thì tôi không chắc rằng mọi người sẽ an toàn.
Để bắt đầu, hãy xem xét khu vực rồi lập căn cứ hoạt động.
Tôi cũng muốn bảo quản phần thịt của Fenrir.
Chúng tôi sẽ điều tra những gì biết được trên hòn đảo sương mù này rồi lên kế hoạch chi tiết cho tương lai.
Không chừng sẽ có sinh vật có khả năng tương tác như cụ Magiatite cho chúng tôi biết thông tin về nơi này.
Như thế sẽ giúp công việc của chúng tôi từ đây trở đi dễ hơn nhiều.
Chương 460:
Tôi thận trọng đi xuyên qua khu rừng, dùng miệng kéo lê theo con Fenrir phía sau.
Nó là một con sói hung hãn, nhưng có vẻ những quái thú khác lại không có bản tính giống vậy.
Trên đường đi, có một cái cây mà khi chúng tôi tiến lại gần trông như Mộc quái, bỗng dưng mở to miệng gào lên “GuooOoOOOOO!” trước khi tự bứng rễ bỏ chạy, la rền suốt lúc đó.
Làm tôi suýt ướt đẫm cả quần.
Kiểm tra thông tin của nó, đó là một Mộc quái hạng B có tên 〖Cây gỗ Troll (Troll Wood)〗.
Nó hoàn toàn tránh được 〖Cảm quan〗 của tôi.
Một hình thức ngụy trang siêu đẳng.
Có vẻ loài Mộc quái thường có những tính cách kỳ quặc.
Tôi quay lại nhìn bé cây cảnh bên này.
Lỗ mắt của nó bừng to kinh ngạc khi chứng kiến Cây gỗ Troll chạy đi xa…
Sẽ tốt biết mấy nếu chú mày ít ra có chút khả năng phát hiện ra đồng loại giúp chúng ta.
Nói lại thì… vẫn chỉ là quái hạng B.
Trên hòn đảo Cây đại thụ toàn là hạng B+ với A- tung tăng khắp nơi.
Có cảm giác những sinh vật ở đây đang sợ hãi điều gì đó, tôi không biết liệu có thứ gì đặc biệt nguy hiểm ở đây không nữa?
Sau khi đi một đoạn dọc theo bờ biển, chúng tôi bắt gặp một con sông chảy từ trong rừng ra ngoài đại dương.
Để đề phòng, tôi kiểm tra xem có gì lạ trong nguồn nước hay không.
Đây là nước của vùng đất này.
Chẳng ngạc nhiên chút nào nếu nó chứa lời nguyền hay chất độc có thể biến tất cả chúng tôi thành đá hay thứ tào lao khác.
【〖Nước của tinh linh〗: Giá trị B-】
【Nước chảy ra từ các Tinh linh mùa xuân và được hòa trộn với ma lực mạnh mẽ】
【Sức mạnh ma thuật bên trong làm gián đoạn hệ tuần hoàn bên trong cơ thể, gây ra cảm giác buồn ngủ và kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhẹ】
【Đồng thời còn phục hồi ít ma lực cho người uống】
【Khi rời khỏi thượng nguồn tự nhiên, loại nước này mất đi những đặc tính huyền bí của nó】
…Buồn ngủ và kích động, nói cách khác là 〖Gây ngủ〗 với 〖Điên dại〗?
Có khác gì là rượu đâu?
Tuy nhiên còn tùy vào cách sử dụng mà có thể sẽ hữu ích.
Tôi thử uống nước trong con sông nhưng không nhận được trạng thái cụ thể nào, cũng chẳng có cảm giác khó chịu.
Có chút ngọt, thanh