Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 401-408 408 Rogueheil Tay Kiếm Liên Hoàn
Chương 401:
Những tên lính ngừng tấn công Volk theo cách thông thường, chuyển hướng sang sử dụng số đông để tạo thế áp đảo.
Theo nhận xét thì đó là chiến thuật tương tự cách mà con người sử dụng để đối phó với những quái thú mạnh hơn.
“〖Bom nhầy〗!”
Một tên lính phun ra khối nước bọt.
Volk tránh được phát bắn bằng cú né tránh điêu luyện.
“Hừ…!”
“Đ- Được rồi! Đó là thành tích của tôi!”
Người tặc lưỡi là Volk.
Phía sau anh ta, khối nhầy phát nổ.
Khói bốc lên từ mặt đất khi nó tan chảy.
Lưng anh ấy lốm đốm vết bỏng.
Volk bị khắc chế chuyển động vì chân trái dính chặt.
Có thể do mặt đất và giày của anh ta bị tan chảy rồi hóa cứng lại.
Rõ ràng dịch nhầy kia không chỉ hóa lỏng những gì chạm tới mà còn nhanh chóng đông đặc lại kết dính mọi thứ với nhau.
“Dùng 〖Bom nhầy〗 gϊếŧ hắn đi! Dù tiêu tốn nhiều thể chất và ma lực nhưng phạm vi ảnh hưởng rộng, có tránh né đi nữa thì chúng ta vẫn phá được thế đứng của hắn!”
“Quan trọng hơn, hãy hạ hắn ngay! Hắn là con mồi lớn! Đừng gϊếŧ chết!”
Liên tục những đòn roi xúc tu hướng về phía Volk.
Trong một khắc anh ấy vụt mất, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ta lao tới chỗ một tên lính không phòng bị chém hắn đứt đôi.
“Gì cơ chứ! Hắn thoát khỏi giam cầm của 〖Bom nhầy〗 dễ thế…!”
Volk nhấc chân lên.
Một phần sàn nhà dính chặt bên dưới bàn chân trần.
Xem ra khi giày bị tan chảy, chân anh ấy kẹt ở đó luôn nên mới phá sàn nhà để di chuyển.
“Hắn ở một cấp độ hoàn toàn khác…”
Không có gì đáng ngạc nhiên vì anh ta được tôn vinh là người mạnh nhất đại lục.
Nắm chắc lợi thế khi giao tranh với một đạo quân quái thú chưa xác định, đẩy lùi áp đảo về số lượng không phải bởi chiến thuật mà vì năng lực đơn thuần.
Nhưng dựa vào biểu hiện, rõ ràng Thợ săn rồng đã có dấu hiệu xuống sức.
Hơi thở nặng nề, đôi khi bị trúng một đòn đánh mà anh ấy có thể dễ dàng đỡ được.
Về phía nhóm bộ ba kiếm sỹ, cậu học viên và Bernand đã ngã xuống, chỉ còn mỗi Romrodon chống trả một mình.
Biểu hiện của ông ấy rất vất vả.
Ngược lại, gương mặt nhạt màu của bọn lính lại nở nụ cười.
Tôi cần phải nghĩ cách.
Cho dù có liều mình thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể đánh bại nổi một tên.
Cứ thế này cả Meltia và tôi sẽ chết.
Có gì đó khi nãy đã khiến tôi chú ý…
‘Hai trong số ở đây có vẻ hữu ích đấy. Chẳng phải đó là cô gái bị ốm hôm qua ư. Tuy cô gặp bất đồng với Tam hiệp sỹ nhưng vẫn góp mặt tới đây.’
Đó là lời của Volk.
Tôi nghĩ hai người mà anh ta đề cập tới là Romrodon và Bernand, nhưng có sự khác biệt lớn giữa hai người bọn họ.
Và như kết quả họ đã thua trận, Romrodon đang chật vật để sống sót giữa ba tên cùng lúc.
Có lẽ là… theo nhận xét của Volk, còn một người vượt hơn cả Romrodon.
Bằng cách loại trừ, người còn lại là nữ kiếm sỹ tóc vàng một chọi một với tên lính.
Nếu cô ta có sức chiến đấu giống như Romrodon thì đáng lẽ phải dễ dàng đánh bại hắn thay vì kéo dài thời gian giao tranh quá lâu vậy chứ.
Tôi nhìn sang và nhận thấy những bước chuyển động rất lạ.
Quả nhiên cô ấy chỉ giấu thực lực.
Cô ta tránh né những sát thương nghiêm trọng nhưng cũng không tung ra đòn chí mạng nào.
Chẳng lẽ cô ấy đứng bên phía bọn chúng và chỉ vờ như đang chiến đấu?
Không cần thiết phải làm vậy.
Nếu thuộc bên phía công chúa giả mạo thì cô ta đâu phải đánh lừa làm gì, hẳn là đang chờ đến khi mọi thứ đều đã bị quét sạch.
Chúng tôi rồi cũng sẽ sớm chịu kết cục như thế.
Không có lý gì để chia rẽ lực lượng của bọn chúng cho một trận đấu giả cả.
Lời giải thích hợp lý nhất là cô ta chỉ đáp trả cho có hình thức để không khiến chúng chú ý.
Hay đang tìm cơ hội tẩu thoát?
Nhưng lâu đài này rộng lắm.
Có cả những tên lính đứng gác ở lối ra, hơn nữa cô ấy tốn thời gian càng lâu, lũ viện binh sẽ lại đến.
Nếu không phải mục đích đó thì… chẳng lẽ còn có thế lực thứ ba nào đó với hướng đi hoàn toàn khác với chúng tôi?
Liệu giả thuyết của tôi có sai lầm nếu trận chiến này xảy ra nhầm lẫn?
Không lẽ cô ta đã biết trước, nếu còn kéo dài, chuyện gì đó sẽ xảy ra ngoài việc kẻ thù có thêm chi viện?
Nếu đúng như thế, cô ấy chắc chắn không muốn tiết lộ ra cho dù bên chúng tôi có chịu thương vong đi nữa.
“U- Umm… ngài Volk và Romrodon! Nếu mọi người có thể cầm cự lâu hơn chút nữa, cục diện có thể thay đổi!”
Tôi gào lên hết mức.
Volk tỏ vẻ bị phiền nhiễu, còn Romrodon nhìn tôi thắc mắc.
Rồi nữ kiếm sỹ khoác áo mở to mắt với tôi.
Biểu cảm đó… chẳng lẽ là tôi đúng?
Tuy chưa chắc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cược.
Nếu tôi suy luận chính xác, sẽ chẳng có ích gì khi hạ gục kẻ thù càng sớm càng tốt để trốn chạy.
Sau khi chờ một lúc, tình hình sẽ thay đổi và cơ hội sẽ đến.
“Ngoài ra! Người kia chỉ đang giả vờ thôi!”
Cô ta trừng lấy nổi cơn bực tức.
Tôi cúi xuống tránh mặt…
Nếu đúng thì chẳng sao, nếu sai thì tôi không chỉ bị một mà chịu căm hận tới mười đời.
Tôi còn sống là đều nhờ vào việc Volk thu hút chúng tránh xa khỏi tôi.
Cô ta chắc chắn sẽ cho tôi là kẻ đạo đức giả vì bị buộc tội bản thân giả vờ.
Romrodon hoàn toàn kiệt sức bắt đầu lao về phía nữ kiếm sỹ để cố gắng lôi kéo cô ấy vào trận chiến.
“B- Biến đi!”
“Tính mạng cậu học trò của ta và vận mệnh cả đất nước đang bị đe dọa! Ta thấy phong cách chiến đấu của cô khá kỳ quặc nên tự hỏi liệu có đúng như lời ban nãy không. Xin lỗi nhưng ta sẽ không cho cô bỏ trốn một mình đâu!”
Có lẽ do bối rối trước lời nói của tôi, hành động của bọn lính trở nên xáo trộn.
“〖Sóng xung kích〗!”
Lợi dụng sơ hở, Volk vung đao không thương tiếc.
Mặt đất tách ra và tên lính trước mặt anh ấy bị xé nát thành từng mảnh.
Vị trí của chúng cũng bị phá vỡ, đội hình nhốn nháo.
Thế trận bao vây Volk tan rã, anh ấy có thể di chuyển tự do khắp đại sảnh.
Một con Slime trúng năm nhát chém liên hoàn của Thợ săn rồng, bốc hơi thành chất lỏng màu xanh lục.
Thật ra nó đã chết ngay từ nhát thứ hai.
Càng có ít kẻ địch, Volk càng tận dụng được sức chiến đấu.
Hiện giờ anh ấy có chút lợi thế hơn chúng.
Vừa cố gắng để ép buộc nữ kiếm sỹ tóc vàng tham gia nhiều hơn, Romrodon tấn công những tên lính mỗi khi có cơ hội, thu hút sự chú ý của chúng.
Thông qua tình hình bây giờ, có thể chúng tôi sẽ trụ vững tới cuối cùng.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không thể đoán được.
Giao tranh vẫn tiếp tục.
Trong khi tôi quan sát trận đấu ở một góc phòng cùng Meltia, cánh cửa bên phía đối diện mở bung cùng hai mươi tên lính khác xông vào.
“Các anh làm gì thế? Đừng đánh động bữa tiệc!”
“Chúng ta được căn dặn là đề phòng Thánh nhân tiến vào thủ đô hay chưa…!”
“Hơn nữa nếu chúng ra tay trước, sao với số lượng đông đảo mà các anh vẫn chưa hạ được chúng?”
Giọng nói tức giận của bọn lính đồng vang lên.
“A- Ahh…”
Kết thúc rồi.
Tôi đã thua cược.
Tất cả mọi người sẽ bị gϊếŧ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chẳng còn đường để cứu vãn nữa.
Vất vả lắm lực lượng giữa hai bên mới cân bằng, như thể chúng tôi đã có cơ hội sống sót mong manh.
Rồi đùng một cái sức mạnh của kẻ thù lại nhân đôi.
“Ngươi chỉ là miếng mồi vặt nên công chúa sẽ không phàn nàn đâu. Điểm kinh nghiệm và kỹ năng của ngươi cũng sẽ vô giá trị. Mỗi lần đều có một đến hai tên như ngươi bị trộn lẫn vào. Chẳng có lợi gì ngoài như thức ăn cả.”
Có lẽ nhận ra mình đã được thoải mái, một tên lính cầm vũ khí lên tiến về phía tôi.
Khi liếc nhìn Meltia nằm bên cạnh, tôi hạ quyết tâm đứng dậy.
“Ngươi không được phép. Đấy là con mồi của công chúa.”
“Gah!”
Một người đàn ông nhanh chóng lao tới tóm cổ hắn từ phía sau.
Một chất lỏng màu đen lan ra khắp cơ thể từ phần cổ rồi tan biến, chỉ để lại mỗi bộ giáp và thanh kiếm.
“Chúng ta lại tái hẹn rồi. Lần này, bé có phiền đừng mang tới cho anh bờ vai lạnh nhạt như thế được chứ?”
Người mới xuất hiện là kẻ đã bắt chuyện với tôi lần trước, một trong Tam hiệp sỹ 〖Thermal tay kiếm đoạt mạng〗.
Chương 402:
“Đáng tiếc… Chủ tế Rogueheil đáng lẽ nên có mặt ở đây trước. Ông ấy có thể nhanh chóng hạ gục tất cả chúng.”
Thermal chạm tay lên vai tôi.
Tôi không thể cử động.
Nếu hắn muốn, tôi có thể chịu chung số phận với tên lính bị tan chảy trước đó.
Nhớ vào lần cuối, hắn cũng làm điều tương tự làm tôi đột nhiên bị ốm.
Gã này có thể đầu độc bất cứ thứ gì chạm vào.
Chắc chắn không phải con người.
Giờ tôi đã hiểu rồi.
Hắn cùng chủng loại quái thú giống những tên lính.
Không chỉ riêng 〖Thermal tay kiếm đoạt mạng〗.
Một trong nhóm Tam hiệp sỹ khác cũng xuất hiện trong đại sảnh.
Với mái tóc màu xanh đậm, cô ta là 〖Mephisto tay kiếm bướm ma〗...
Thêm sự tham gia này nữa, sức mạnh của chúng đã hoàn toàn áp đảo.
Mephisto tiến lại Volk khi anh vẫn bận đối đầu với những tên lính.
“...Ta nghĩ sẽ thật chán khi bị kiệt sức bởi lũ lính quèn. Thật may mắn khi đối thủ cuối cùng của ta là một thủ lĩnh cấp cao của Quỷ vương! Ta sẽ lấy đầu ngươi!”
Cầm thanh đại đao trên tay, Volk lao thẳng tới Mephisto.
“〖Ảo ảnh〗.”
Bóng dáng của cô ta mờ ảo tách ra làm năm.
“Phong cách chiến đấu của ngươi chuyên về sức mạnh vật lý, lại còn quá đơn giản. Tuy ta không giành được chiến thắng trong trận dùng sức, nhưng chẳng thành vấn đề.”
Cả năm Mephisto cầm kiếm tiếp cận Volk.
“Ta chỉ cần đập chúng hết một lượt là xong!”
Năm lưỡi chém lớn phát động thì thanh đại đao, xé tan sàn nhà hướng đến từng đối tượng.
“Mạnh lắm…!”
Bốn Mephisto tránh được 〖Sóng xung kích〗.
Một người trúng đòn nhưng nó đi xuyên qua không gây tác dụng.
“Nhưng vẫn còn bốn…”
“Để lộ qua cách ngươi né tránh rồi! Có tật giật mình là sai lầm chết người! 〖Nguyệt trảm〗!”
Một cấu trúc ánh sáng cuộn xoắn ở mũi đao rồi hội tụ lại.
Chùm tia chiếu thẳng theo hướng anh ta đâm tới, xuyên qua mọi thứ trên đường đi.
〖Nguyệt trảm〗 nhắm về phía Mephisto khi cô ta vẫn còn ở trên không khi né đòn 〖Sóng xung kích〗.
“Ta đã tới giới hạn rồi, nhưng vẫn có thể mang ngươi theo!”
“Ah!”
Cô ta trở nên bất ngờ.
Tôi chỉ quan sát từ xa nhưng vẫn có thể nhận thấy.
Giống như 〖Sóng xung kích〗, kỹ thuật đó bao phủ nhát kiếm bằng ma lực rồi giải phóng ra, nhưng quy mô về cơ bản là khác nhau.
Tôi không tin có bất kỳ sinh vật sống nào ở thế giới này có thể chịu đựng được đòn tấn công kia.
Mephisto của Tam hiệp sỹ cũng không ngoại lệ.
Bỗng nhiên áo của cô ta mở bung ra và gương mặt người phụ nữ mái tóc bù xù ló dạng.
Một cảnh tượng ghê rợn.
Tôi đã biết cô ta cũng là quái thú rồi, nhưng thật quá sức quái dị.
Gương mặt đó đỏ ngầu, ánh mắt thiếu sức sống và môi tím tái.
“Ugh, bình tĩnh lại đi… Cô đang làm ta đau đầu đấy. Đây, 〖Trọng trường〗.”
Khi cái đầu xuất hiện, cánh tay thứ ba cũng vươn ra.
Cánh tay đó thi triển quả cầu ánh sáng đen đến khi nó phồng to ra.
Sau đó tung nó về phía trước.
Khi 〖Nguyệt trảm〗 đi ngang 〖Trọng trường〗, tia sáng bị bẻ chiều về phía quả cầu khiến nó lệch hướng sượt qua người Mephisto.
Một lỗ hổng tròn trịa nằm trên tường sau lưng cô ta.
“Ta trượt rồi…”
“Sức mạnh gì thế kia, ngươi điên à? Ngươi có phải là con người không? Hừm, dù sao ngươi cũng sắp mất mạng rồi.”
Cái đầu thứ hai nhìn Volk cười khinh bỉ.
Cùng lúc khi Mephisto hạ cánh, những tên lính đổ vây về phía Volk.
Có lẽ gặp khó khăn để di chuyển sau khi thi triển trọng kích như vậy, anh ấy chịu vô số những đòn kiếm và roi xúc tu.
Romrodon cũng ngã xuống lê lết dưới đất.
Chỉ có mỗi nữ kiếm sỹ tóc vàng là chống đỡ được chạy quanh đại sảnh, nhưng lối ra bị chặn rồi, chỉ còn chờ khi nào cô ấy bị bắt mà thôi.
“Yên tâm, chỉ riêng bé sẽ không bị gϊếŧ. Dĩ nhiên vài kỹ năng của bé sẽ bị lấy đi để trở thành búp bê của công chúa.”
Tôi ngã khụy dưới đầu gối, Thermal vỗ đầu tôi chế giễu.
“Thật sự… bé may mắn đấy. Mephisto với Rogueheil thì không, nhưng anh hiểu. Hai người họ nghiêm túc quá. Họ nên dành thời gian vui chơi hơn và thực hiện công việc theo ý của mình. Dù sao thì, nếu anh dắt bé theo thì công chúa sẽ thích thú lắm.”
“Bộ… tôi đã từng gặp cô ta ư?”
“Không. Hoặc ít nhất anh đoán công chúa đã từng trông thấy bé từ xa chăng? Nhưng có vẻ cô ấy đã được gặp lại người bạn của mình. Anh hay nghe ngóng xung quanh nên biết ngay lập tức. Bé chính là cô gái được nhắc tới.”
Tôi không rõ hắn đang nói gì.
Nhưng… thật ngạc nhiên khi hắn là mẫu người có thể bắt chuyện.
Ấn tượng của tôi về hắn trông bệnh hoạn hơn, nhưng ít ra hắn là người có thể tổ chức một cuộc đối thoại.
“...Tôi không ngại đi theo anh. Nhưng mong rằng hãy thả Meltia.”
“Không thể. Chẳng cứu vãn được gì đâu.”
“Bạn ấy cùng đến đây chỉ vì lợi ích của tôi. Tuy không có chút sức lực nào cả, nhưng… qua phản ứng của anh, không phải tôi hoàn toàn mất quyền thương lượng.”
Tôi chĩa quyền trượng vào đầu.
Vai run lên vì sợ.
Nhưng bất chấp, tôi vẫn nở nụ cười dũng cảm.
“...Hmm, thú vị đây. Anh hầu như chỉ bị đánh giá qua những nhiệm vụ ám sát và tấn công, nhưng cũng đã từng gặp một người tương tự thế này. Nhưng cuối cùng chúng vẫn không thật lòng. Anh sẽ đặt cược xem liệu bé có vượt qua hay không, chỉ vì… anh thấy bé rất hấp dẫn. Được thôi, anh sẽ thử xin công chúa xóa sạch ký ức của cô ta rồi đuổi đi hoặc không thì nhốt lại. Mà anh không nghĩ cô ta sẽ đồng ý đâu.”
Gần như vô nghĩa nếu hoàn toàn chấp nhận theo ý bọn chúng.
Nhưng vẫn đạt được giá trị trong cuộc trao đổi lần này.
Quan trọng là khi giữ cuộc nói chuyện, tôi đang cầm chân một trong số binh lực mạnh nhất của chúng.
Khoảng khắc tiếp theo, trần nhà đổ sập.
Một con rồng hai đầu khổng lồ đến mức chiếm một phần diện tích đại sảnh đáp xuống.
Khi lũ lính xung quanh Volk hoang mang, chúng đã bị đuôi rồng quất trúng.
Một số bị đánh bay.
Áo giáp vỡ nát và cơ thể màu xanh lục tung tóe.
Vài tên định dùng kiếm kết liễu Volk.
Nhưng một đầu rồng bảo vệ anh ta ở trong miệng.
Đồng thời con rồng vỗ cánh, tạo ra vô số lưỡi gió lan tỏa khắp xung quanh nhằm kiểm soát bọn lính.
Những tên bị trúng đòn trực diện đứt làm đôi theo cả bộ giáp, cơ thể văng lẹp bẹp.
“Sao lại có con rồng ở đây? Là ả ta? Việc làm của Thánh nhân?!”
Thermal hét lên.
Xem ra đây là tình huống bất ngờ đối với bọn chúng.
Cưỡi trên đầu rồng là một con nhện to và cô gái có làn da nhợt nhạt quái lạ với đôi mắt đỏ.
Một con quái như thứ kim loại lỏng nằm trên lưng.
Con nhện nhả tơ bám lên tường rồi bò dọc trên đó.
Kim loại lỏng di chuyển phun ra đám mây bụi lấp lánh.
Phần bụi bám lên người bọn lính hóa cứng chúng lại.
Khi những bức tượng tuyệt vọng động đậy không thể di chuyển, con rồng nghiền nát chúng dưới chân.
Vẫn cưỡi trên đầu, cô gái dùng phong thuật tạo ra những trận lốc xoáy thổi bay đám lính, ném chúng đâm vào tường và sàn.
Chỉ trong vài giây mà phần lớn số lượng lính vừa nhân đôi khi nãy trở thành chất dịch lỏng và mảnh giáp vụn vặt.
“Là 〖Chư hầu thánh linh〗 của ả ta ư?! Không thể nào, nó đâu còn chỗ trống nữa… Hơn nữa ả tìm đâu ra một con rồng thứ hạng cao thế này…?”
Thermal bấu chặt vai tôi.
Sự thất vọng và tức tối hiện rõ trên mặt, hắn cắn môi phun ra lời nói.
“Gì cơ, chẳng lẽ là Irushia!?”
“Eh…?”
Irushia là tên tôi đã đặt cách đây rất lâu.
Là tên của chú rồng mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.
Tôi quan sát kỹ con rồng hai đầu hung hãn.
Gương mặt có vẻ quen thuộc.
Nhưng chỉ có thế.
Tôi không thể chắc chắn.
“...Tệ quá. Chúng ta đã xem thường ả Thánh nhân. Khi chúng ta vẫn đang tìm cách đối phó, ả đã liên lạc và thành lập một liên minh. Đến bước này anh phải tách khỏi mọi người thôi… Chừng nào họ còn phối hợp cùng nhau, những người lính và Mephisto có thể xử lý những kẻ khác ngoài Irushia. Anh phải nhanh chóng thông báo tình hình cho công chúa và tập hợp với ngài Rogueheil để hạ gục nó…”
Thermal nhìn tôi với nụ cười ranh ma.
“Anh đoán chưa phải là tệ nhất. Không ngờ lá bài tốt lại rơi vào tay các người ngay thời điểm cuối. Công chúa bảo là do ân huệ của Thần ngôn. Riêng anh thì không tin. Vấn đề duy nhất còn lại là khi nào ả Thánh nhân sẽ tung toàn bộ số bài mà thôi…”
Chương 403:
Tôi mang thanh kiếm dài (Cụ Magiatite) trên lưng rồi cùng Aro và Naiko (Nightmare) cưỡi kim mã hướng về thủ đô Alban.
Tình cờ là khi ông ấy hóa thành thanh kiếm, 〖Thần ngôn〗 thật sự phân tích cụ là một món vũ khí.
Trên đường đi, tôi cầm cụ giơ lên cao rồi quan sát kỹ lưỡng.
【〖Linh kiếm ma thạch〗: Giá trị A】
【〖Tấn công: +77〗〖Ma thuật: +24〗】
【Một thanh kiếm được rèn từ ma khoáng Magiatite mang giá trị tuyệt hảo】
【Magiatite có tính dẫn thuật cao nên mang khả năng cường hóa ma lực cho người sử dụng】
【Magiatite có chất lượng tốt như thế này lại càng hiếm, nên việc dùng toàn bộ để làm ra thanh kiếm thì thật đáng tiếc】
【Thật ra món vũ khí này vẫn còn sống】
Nó cung cấp lượng tăng cường khá lớn.
Bình thường 77 vẫn là con số nhỏ, nhưng với chỉ số Tấn công bị giảm khi ở nhân dạng, nhiêu đó tôi cũng hài lòng rồi.
Cháu sẽ trân trọng nó thật tốt thưa cụ.
Do không có nhiều thời gian, tôi quyết định tặng bầy ngựa cho một người đàn ông thất thần cúi đầu nhìn xuống đường như đang vật lộn vì tiền.
Theo lời ông ta, kim mã được ưa chuộng nhờ sức mạnh và những cái chân nhanh nhẹn, nhưng trừ khi bạn là nhà thám hiểm hạng nhất thì việc thuần hóa một con gần như không thể, vì thế giá trị của chúng cực kỳ cao.
Đổi lại, tôi cứ vặn hỏi bất kỳ thông tin nào mà ông ấy biết về bữa tiệc của công chúa.
Nhưng việc vẫn hoàn không, chẳng có gì đáng để tin cậy.
Khi đã vứt bỏ lũ ngựa, chúng tôi hướng thẳng tới lâu đài.
Cẩn thận dùng 〖Cảm quan〗 tôi kiểm tra bên ngoài, rồi bị phát hiện bởi một tên lính… 〖Kỵ binh Slime〗 đang đứng gác ở vị trí không thể tránh được.
Tận dụng sơ hở, tôi lao hết tốc lực về phía hắn xé xác từ vai bên này xuống chân bên kia.
Tôi không biết lần đầu cầm kiếm thì sẽ thế nào, nhưng chỉ một cú vung thẳng tay với toàn bộ sức lực có thể giúp tôi đủ đối phó với lũ lính Slime hạng C+.
Tuy mang hình dáng con người nhưng nhờ có 〖Kiểm tra trạng thái〗 tôi có thể khẳng định chúng chỉ là Slime.
Trước khi những kẻ khác có thể kéo sự náo động đến, chúng tôi dùng tơ của Nightmare nhanh chóng vượt qua tường thành.
Một cú vả từ cánh tay cường tráng của Aro thừa sức giúp chúng tôi xâm nhập qua tầng áp mái.
Tiếp theo, dựa vào bản đồ thô sơ mà Lilixira đã chỉ cho tôi trước đó để tiến về đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc.
Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch, nhưng có vẻ bọn Slime có kỹ năng rắc rối nào đó nên chúng tôi đã sớm bị một đám truy đuổi.
〖Đất sét〗 của Aro có thể phong tỏa lối đi nên đã cắt đuôi được chúng.
Cuối cùng chúng tôi đã ở tầng trên của đại sảnh.
Ngay thời điểm trước khi bữa tiệc của công chúa bắt đầu.
Vừa đúng lúc.
Vì chúng tôi đến quá sớm nên báo động về kẻ xâm nhập sẽ được lan truyền.
Bây giờ… trong khi chúng vẫn đang trong tình trạng rối ren, chúng tôi sẽ phối hợp với những nhà thám hiếm để đánh bại Quỷ vương.
Tôi không muốn dính líu tới con người nhiều nhất có thể, nhưng đây là lựa chọn sáng suốt nhất.
Quỷ vương có thể xuất hiện ngay trước mặt họ để cướp lấy điểm kinh nghiệm mà không thất bại.
Thời điểm đó tạo cơ hội để tấn công hắn ngay đòn đầu tiên.
Tôi nhất định không thể thua trận chiến này.
Những quái thú không chỉ giả dạng mà còn tước đoạt được sức mạnh của con người là quá sức nguy hiểm.
Nếu tôi bại trận và để Quỷ vương sống sót, cả thế giới chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng.
Để đảm bảo hành động chính xác thi chúng tôi đã tham khảo ý kiến của Lilixira về sức mạnh của chúng và chọn thời cơ khác để giành cơ hội chiến thắng cao hơn.
Chưa hết, tôi đã có mặt tại đây.
Vì đã lừa dối cô ấy nên tôi không được phép thua.
Tôi không biết chính xác kẻ thù là ai.
Liệu có phải là hồn ma của con Slime tôi đã từng tiêu diệt hay chủng loài tương tự như nó…?
Không cần biết điều gì rồi sẽ diễn ra, không còn lý do nào để trốn tránh nữa.
Tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi quay lại nhìn Aro và Nightmare khẽ cười để xua tan một phần căng thẳng đang tích tụ.
“Được rồi, hành động.”
Aro ở sau lưng tôi tỏ ra hơi hoang mang.
“Long thần… Em nghe thấy âm thanh và tiếng la hét ở đằng kia…”
“Huh…?”
Nếu lắng nghe kỹ, tôi có thể thật sự phát hiện tiếng của Volk và tòa nhà đang bị phá hủy.
Trận chiến đã bắt đầu rồi.
Tôi trễ quá.
“K- Không thể nào?! S- Sao? Sao lại sớm thế…?!”
Tôi bối rối.
U- Umm, làm gì bây giờ?
Vậy nghĩa là sao?
Eh, chẳng phải tệ rồi ư?
Hay Quỷ vương đã xuất hiện?
M- Miria không sao chứ?
Nightmare thở dài đứng trước mặt tôi.
Bé nhện giở mặt lên để lộ đôi môi nhỏ nhắn.
“Ua, ua, uo…”
Sau khi thử giọng, cô bé lại nhìn tôi.
“Bình tĩnh.”
Cú sốc làm dịu đi những suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
N- Nightmare, từ khi nào bé học được 〖Ngôn ngữ Grisha〗 thế…!
“Em ấy bảo muốn được nói chuyện với anh, Long thần.”
Aro đáp với chút hãnh diện.
Thì ra người dạy bé là chính Aro.
Nightmare… tuy cách bé cư xử không rõ ràng, nhưng bé vẫn nghĩ cho anh mày…!
Nhưng thực chất, như đọc được cái ảo tưởng đó, Nightmare bùng phát một xung lực sát khí thẳng về tôi.
Không phải dành cho tôi mà là cho nửa kia.
Tôi đã biết mà, nhưng… (Trans: nhưng để sau này có hai người cự lộn với chú mày)
Dù sao thì cũng nhờ bé nó, tôi đã lấy lại chút tỉnh táo.
“Cám ơn, Nightmare.”
Khi tôi đưa tay định vuốt đầu, bé cúi xuống để tránh.
C- Con nhóc lì lợm này…!
Bỏ qua đi, tôi hướng về phía phát ra tiếng ồn.
Xem ra thông tin về thời điểm diễn ra bữa tiệc đã có sai lệch.
Sử dụng 〖Cảm quan〗 ở mức tối đa, tôi điều tra tình hình bên dưới.
Đột nhiên một vụ nổ lớn vang lên tận chỗ chúng tôi.
Rõ ràng đó là một kỹ năng có sức công phá ghê gớm.
Không có thời gian để xem xét nữa.
Tôi vô hiệu 〖Hóa nhân thuật〗.
Cơ thể phồng to lên.
Đầu cô bạn cũng vươn ra bên cạnh.
Nightmare cũng nhanh chóng kéo tơ lên người tôi, nhấc Aro lên và di chuyển xuống lưng.
Tôi và cô bạn nhìn nhau gật đầu.
Dùng sức đập chân lên sàn mạnh nhất có thể.
Sàn nhà vỡ vụn như sấm rền.
Tôi đáp xuống đại sảnh.
Khi nhìn quanh, những nhà thám hiểm nằm la liệt cũng như lũ Slime màu xanh lục có dáng người mặc giáp khắp nơi.
Dưới chân tôi Volk đang ngã khụy, trên người đầy vết thương.
“Một con rồng?!”
“Là quái thú thao túng bởi Thánh nhân! Ả gửi nó đến đây!”
“Không sao hết! Gϊếŧ Volk khi có thể đi! Hắn mà lấy lại sức thì không hay đâu!”
Lũ kỵ binh Slime bao vây tôi.
Tôi dùng đuôi quét sạch chúng đi.
Bất ngờ bị thổi bay, chúng đập vào tường.
Có vẻ gần như vẫn còn sống.
Tôi đã sai khi nương tay vì không nắm bắt rõ tình huống quanh mình?
Sẽ khá khó khăn nếu chiêu đó không đủ để gϊếŧ chúng.
Tôi vỗ cánh tung 〖Phong trảm〗 về phía đám lính.
Sáu lưỡi gió trúng đích sáu tên khác nhau.
Chúng bị xẻ làm đôi cùng với bộ giáp.
【Đã nhận được 490 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 490 điểm kinh nghiệm】
Khi lưỡi chém chạm đất, nó tạo ra áp lực gió phá nát cơ thể bọn lính Slime.
Những tên bị trúng đòn trực diện không thể chịu được tác dụng phụ thứ hai.
【Đã nhận được 510 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 510 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Ouroboros〗 đã tăng từ 102 lên 103】
【Đã nhận được 530 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 530 điểm kinh nghiệm】
Tốt, bọn thuộc hạ chỉ ở mức phiền phức nhỏ mà thôi.
Vấn đề là Tam hiệp sỹ…
“Gϊếŧ Volk ngay!” “Nhưng làm sao chúng ta tiếp cận con rồng đó được…?”
“Xử lý từ xa! Hắn yếu rồi, chỉ cần một đòn nữa thôi…!”
Cô bạn bỗng đưa đầu lại gần Volk, lấy lưỡi cuốn anh ta vào miệng.
Tôi tưởng bà chị này định ăn thanh niên ái đao chứ, nhưng rõ ràng đó là cách để bảo vệ anh ấy khỏi những cuộc tấn công.
“D- Dùng cách nào đó giải quyết hắn!”
“Không thể nào!”
Chương 404:
“Guvah!”
Cô bạn gầm gừ với cái miệng đóng kín.
Ánh sáng của 〖Hồi sức tăng cường〗 phát ra qua kẽ răng.
Cô ấy đang chữa trị cho Volk ở bên trong.
Giỏi lắm.
Ngay sau đó cô ấy phun anh chàng ra như bã kẹo cao su, anh ta lộn người trong không khí cùng với bãi nước bọt rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.
“...Ta nợ cậu một ân huệ.”
Anh ấy chạm lên thanh đao yêu vấu thấy nó bị bẩn, ánh mắt tỏ ra kinh tởm.
C- Có phải tôi muốn ăn thanh đao luôn đâu.
T- Tình hình cấp bách nên không thể nào khác…
“Không xong rồi! Volk đã hoàn toàn bình phục!”
“Đừng lo, chúng ta còn có ngài Mephisto và Thermal bên cạnh mà!”
“...Nhưng tình huống hiện tại tệ lắm.”
Volk bật người khỏi mặt đất, múa đao đầy uy lực.
Cánh tay vươn dài của một tên lính Slime định tấn công anh ta bị phá hủy.
Rồi anh ấy khẽ hạ gối chém đôi tên lính khác ở phía sau cùng áo giáp.
Chất dịch lỏng phân tán.
Trước hết tôi muốn nắm rõ cục diện.
Khi quan sát những con Slime xung quanh mình, tôi nhờ cô bạn trị thương cho những nhà thám hiểm.
Cô ấy gật đầu kêu “Gaa”.
Ánh sáng phát ra nhiều nơi khắp đại sảnh.
Miria chắc chắn cũng được mời tới đây.
Tôi bắt gặp một người phụ nữ tóc vàng mặc tấm áo khoác dày.
Cái nhìn thờ ơ của cô ta dành cho tôi rất quen thuộc.
Người hầu cận của Thánh nhân, Kỵ sỹ thánh Alphiss.
Có vẻ là trà trộn vào bữa tiệc với tư cách đội tiên phong.
Cô ta vội rời mắt khỏi tôi để đối phó với một tên Slime đang áp sát.
Dường như Alphiss không thể chấp nhận vì tôi là một quái thú, ngay từ đầu đã phân biệt đối xử rồi.
Cô ta nhìn nhận tôi chỉ như một con thú đơn thuần.
Rõ ràng thái độ khác xa so với Thánh nhân, người chỉ nghĩ về lợi ích cho bản thân.
Quay đi hướng khác, tôi gặp cô gái tóc đen đang cúi xuống.
Cô ấy đứng ở một góc bừng to mắt lấy tôi.
Lần cuối tiếp xúc với Miria tôi chưa tiến hóa thành Ouroboros.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhận ra.
Một con rồng bất ngờ xuất hiện thì ai cũng chú ý vào nó thôi.
Nhưng… khi quan sát ánh mắt của Miria, ký ức về việc gϊếŧ hại Gregory, nhắm móng vuốt về phía cô ấy rồi rời bỏ ngôi làng như chỉ mới diễn ra vào hôm qua.
Không thể đối diện được, tôi định tránh mặt thì nhận ra có kẻ bên cạnh cô ấy nên vội kiểm tra hắn.
Mái tóc hai màu xanh lục bảo, gương mặt em bé luyến ái, một con Slime độc…
Là một trong Tam hiệp sỹ 〖Thermal tay kiếm đoạt mạng〗.
Hắn cũng đang nhìn tôi giống Miria.
K- Không thể, hắn có ý dùng cô ấy làm con tin?
Bộ hắn biết mối liên hệ giữa tôi và Miria?
Chẳng lẽ bị bại lộ từ việc tôi bảo vệ cô ấy trước mặt hắn khi đó?
Không, làm gì mà hắn nhận ra được sự tương đồng giữa nhân dạng và long thể của tôi được?
Hoặc, nếu chủ nhân của chúng chính là con Slime vẫn còn sống sót kia, mọi thông tin có thể đã được tiết lộ.
Tôi không nhớ đã nói chuyện với Miria ngay trước mặt nó, nhưng nó có kỹ năng mà bầy sói Mahaa dùng để chia sẻ thông tin qua sóng ma thuật và cho phép nó sử dụng đôi mắt của bầy sói như mắt của mình.
Dù sao thì bằng cách nào mà hắn biết không quan trọng.
Tên Thermal đang dùng Miria như lá chắn và hắn đã đúng để ngăn cản được tôi rồi đấy.
“Này Irushia! Đó là tên của ngươi đúng chứ?”
Quả nhiên hắn biết tên của tôi.
Càng làm tăng khả năng con Slime chết tiệt kia đứng sau bọn chúng.
Nụ cười thiếu kiên nhẫn toát lên khuôn mặt Thermal.
Khuôn mặt của một kẻ gọi tên tôi như dùng để cố gắng sinh tồn.
Từ phản ứng của những đám lính, chúng dự đoán được Thánh nhân sẽ tấn công nhưng không ngờ lại mang tới một con Ouroboros.
Có vẻ Quỷ vương đã phòng bị sẵn ở mức độ nào đó, nhưng có thể nói rằng Thánh nhân đã giành được lợi thế khi liên lạc và mời gọi tôi trở thành đồng minh.
Tôi nghiến răng trừng lấy Thermal.
「Này anh bạn. Anh đang quá sức đấy」
Tôi rõ.
Tôi hoàn toàn rõ.
Chẳng biết chúng có được bao nhiêu thông tin về tôi, nhưng tôi nghĩ chúng đã thừa có đủ rồi.
Nếu phản ứng kém, tôi có thể đặt Miria vào thế nguy hiểm.
“Ha haha haha! Vậy là đúng như ta nghĩ sao? Đứng đờ ra đó là tự thú nhận rồi.”
Thermal cười phá lên.
“...X- Xin lỗi phải nói điều này khi anh vẫn còn quá kỳ vọng, nhưng nếu con rồng đó có thật sự là Irushia đi nữa… Tôi không chắc mình có giá trị để sử dụng làm con tin…”
Lời của Miria khoét vào tim tôi.
Tôi quay mắt đối diện với tên lính Slime khác.
Hiện tại, nên ưu tiên tiêu diệt bọn Slime trong phòng này.
Quỷ vương đang triệu tập những nhà thám hiểm để cướp lấy điểm kinh nghiệm của họ.
Nếu không hành động, họ sẽ sớm bị sát hại.
“Hơn nữa! Anh đâu thể tự ý gϊếŧ tôi!”
Giọng của Miria khiến tôi giật bắn.
Hắn không thể làm hại cô ấy?
Nghĩa là gì?
Không, bất kể lý do gì đi nữa, nếu đó là sự thật thì đây là thông điệp mà tôi muốn có.
“C- Cô! Ngậm miệng lại! Đừng ỷ vào sự may mắn của mình, ta có thể gϊếŧ cô mà chẳng có vấn đề gì… Cô không có giá trị gì ngoài việc làm con tin cả.”
“Kyaaah!”
Từ ngoài góc nhìn của tôi, Thermal vươn tay nắm lấy cổ của Miria.
“GuuOOOOOOOOOOOOOOOH!”
Tôi dồn ma lực từ trong bụng giải phóng 〖Gầm〗 về phía hắn.
Trong chốc lát, mọi hành động trong đại sảnh đều dừng lại.
Biểu cảm của Thermal cũng đông cứng, nhưng liền thay đổi rồi cười.
“Cô gái này quan trọng với ngươi nhỉ? Vậy đến mà đón lấy. Đừng giao công việc cho kẻ khác, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.”
Nói xong, hắn dắt tay Miria kéo vào phòng khác.
“I- Irishia? Sao cậu…”
Khoảng khắc cuối cùng tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Chương 405:
Tôi nhăn mặt trước cánh cửa Thermal và Miria đã đi qua.
Không phải là tôi không thể lách qua, nhưng nếu hành lang hẹp hơn nữa thì tôi đành phải chuyển hóa nhân dạng.
Hơn nữa… mục đích của hắn chính là chia rẽ lực lượng bên chúng tôi.
Hắn nhận ra chỉ với hai thành viên trong Tam hiệp sỹ và vài binh lính Slime, chúng không tài nào chống trả nổi đội hình có tôi, Aro, Nightmare, Quả tim Magiaitite và Volk.
Nếu phải tách ra, tôi chỉ có thể trông cậy họ tự sức chiến đấu với Mephisto và đám lính.
Trong số tất cả thì Volk là người mạnh nhất… nhưng HP đã hồi phục rồi, còn MP của anh ta thì chưa.
Chắc hẳn tinh thần cũng đã rất căng thẳng.
Phải làm sao đây?
Nếu tên Thermal tức lên, hắn có thể sát hại Miria, nhưng… cách hắn thể hiện thái độ đó rất có thể chỉ là cú lừa.
Giả sử tôi không phải là người đuổi theo, liệu hắn có từ bỏ việc sử dụng cô ấy như vật thế chấp và đe dọa mạng sống Miria.
Nhưng lý do cô ấy nói hắn không thể gϊếŧ mình thì chưa rõ, tôi chẳng thể quả quyết được.
Không loại trừ khả năng cô ấy phán bừa do sợ hãi khi bị bắt làm con tin.
Giữa sự lựa chọn làm gia tăng nguy hiểm cho Miria hoặc khiến tình hình của mọi người ở đây xấu hơn… Không chỉ mỗi nhiêu đó.
Ít ra… tôi có thể dễ dàng triệt hạ Tam hiệp sỹ, Mephisto và Thermal, trong trận một chọi một.
Nhưng việc hắn kéo theo Miria nghĩa là đã có sắp đặt trước kế hoạch.
Lực lượng bên chúng tôi không đủ.
Chúng tôi đã đạt tới giới hạn nghiêm trọng.
Khi nghĩ tới việc thành viên Tam hiệp sỹ cuối cùng Rogueheil và Quỷ vương tham chiến, đầu tôi đau buốt.
Lilixira đang làm gì thế?
Cô ấy gửi Alphiss trà trộn vào là do không biết tình hình bên trong như thế nào…
Ước gì cô ta cũng phái Seraphim vô luôn…
Tôi đoán Thánh nhân không có ý định giúp sức cho tới khi Quỷ vương lộ mặt.
Khi vẫn đang nghĩ cách, nhiều binh lính Slime hơn tràn vào ở những cánh cửa hai bên phòng tăng cường thêm quân số của chúng.
“Chiến đấu để câu giờ, đừng để bọn chúng nghỉ sức!”
“Thánh nhân đâu? Tôi sẽ săn lùng con điếm đó để nhận lấy sự ban thưởng của công chúa!”
Chúng lại có gần tổng cộng hai mươi tên…
Rõ ràng quân số của chúng là vô hạn.
Nhưng làm thế nào mà bọn Slime này được sinh ra?
“Thật khó chịu. Chắc cậu đang phân vân liệu có nên đi hay không vì sự kém cỏi của ta.”
Volk cười phì ngay trước tôi.
K- Không, tôi đâu có nói là anh yếu sinh lý…
Điều kinh khủng nhất là anh đã quá mạnh so với thể chất của con người, với lại anh cũng không biết ai là Thần ngôn đúng chứ?
“Chỉ riêng những nhà thám hiểm thôi là chưa đủ. Cứ thế, phải, giữ chân bọn chúng. Ta sẽ đối phó với ả Tam hiệp sỹ.”
Volk nhìn lấy cụ Magiatite.
Phóng lả lướt trên mặt đất, anh ta thổi bay đám lính Slime bị kim loại hóa cứng bất động.
Quả thật để dọn dẹp bọn nhãi nhép thì cụ ấy là thích hợp nhất.
Những nhà thám hiểm được chữa trị đã bắt đầu cử động được, nhưng họ tỏ ra khϊếp sợ.
Phần lớn họ đã dùng cạn MP.
Hơn nữa ngay từ đầu dựa vào chỉ số họ đã không xứng tầm với đám Slime rồi.
Ngay cả Volk cũng đã suýt bị dồn vào góc bởi bọn chúng.
Mặc dù có cụ Magiatite tham gia, tôi không mấy tự tin…
“Hành động mau đi. Hiển nhiên cậu là mục tiêu chính của bọn chúng, Ouroboros. Ta rồi đến một ngày nào đó sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới. Ta quyết không để thua lũ kiếm sỹ Slime giả hình này.”
...Tôi hiểu những gì mà Volk nói.
Rất có thể Rogueheil sẽ xuất hiện ở nơi mà Thermal muốn dẫn dụ tôi.
Không lạ nếu còn lực lượng khác ẩn nấp ở trong lâu đài, cả vấn đề về Quỷ vương nữa.
Một khi chúng đã ra mặt, nếu chỉ mình tôi thì đã thua thiệt xét về quân lực.
Quan trọng hơn là chúng tôi không có thời gian.
“Gaah!”
Cô bạn nhìn lên trần nhà.
Nightmare đang bò trên đó và tung ra những khối tơ để khắc chế chuyển động của bọn lính, nhưng nhận ra ánh nhìn của cô bạn, nó nhanh chóng thả người xuống bên cạnh chúng tôi.
Tôi cúi đầu trước Volk.
“Khi ta quét dọn xong đám rác rưởi này sẽ theo cậu ngay.”
Volk hướng mũi đao về phía cô gái mái tóc xanh đậm, Mephisto.
Khác với lần cuối tôi nhìn thấy cô ta, áo của ả mở bung, gương mặt người phụ nữ mái tóc rối bời trồi ra trên ngực, tạo nên dáng vẻ kì quái.
Chủng loài của Mephisto là 〖Slime đôi〗.
【〖Slime đôi〗: Quái thú hạng B+】
【Loài Slime có hai gương mặt. Một nắm giữ ma thuật tác động lên trạng thái, một còn lại điều khiển ma thuật của cái chết và sự phá hoại】
【Ưu điểm của nó chuyên về thi triển ma pháp cũng như thế kiểm soát cận chiến, có thể dồn ép đối thủ bằng cách liên tục tung ra thủy trảm】
【Chia tách ra khi bị lấn lướt】
Thông qua lời giải thích, ả là một đối tượng khá rắc rối.
Nhưng những kẻ thù mà tôi sắp chiến đấu sẽ không hề thua kém 〖Slime đôi〗.
Volk đã nhắc giao ả lại cho anh ấy.
Không cần phải do dự nữa.
Tôi bắt đầu truy bắt Thermal.
Nightmare nhả tơ bám lên lưng tôi.
Đám lính Slime trên đường chạy của tôi phân tán ra.
Vì Thermal nói sẽ dẫn tôi đi nên bọn chúng cũng chẳng muốn thách thức với tôi làm gì.
“〖Gió lốc〗!”
Aro ở trên đầu tôi giải phóng phong thuật về phía bọn lính đang bỏ chạy.
“Thợ săn rồng phải không? Xem ra ngươi đã xem thường bọn ta rồi…”
Ả tuôn lời nói vô cảm, cái đầu thứ hai thì cười ngạo nghễ.
“Hah, tên ngu dốt. Chúng ta biết mọi kỹ năng và điểm yếu của ngươi! Thợ săn rồng ơi… một kẻ như ngươi vẫn có thể sống sót cho tới giờ, đối thủ mà ngươi đã từng giao đấu chắc còn phải ngốc nghếch hơn nữa! Cho dù ngươi có thử sức hàng trăm lần thì chúng ta sẽ không bao giờ thua, ngươi biết chứ? Không phải tốt hơn ngươi nên gào khóc mà kêu cứu đi? Hãy đến mà cầu xin con rồng thay vì khờ dại đuổi theo một đứa con gái!”
Nghe lời nói của Mephisto, tôi lo lắng nhìn lại.
Nhưng Volk chẳng có chút lay động và nắm chắc thanh đại đạo trong tay.
“Ta đã bảo với cậu sẽ theo ngay sau mà. Nếu còn khinh thường nữa ta sẽ không tha cho cậu đâu, Ouroboros.”
Tôi hướng đầu về trước đâm thẳng vào tường, chui qua hành lang mà Thermal đã đi qua.
Không phải tôi không hoàn toàn lo ngại.
Tuy chẳng nghi ngờ năng lực của Volk, nhưng số kẻ thù quá đa dạng.
Tôi lo rằng có ổn hay không, liệu có đúng đắn khi ưu tiên tình cảm của mình dành cho Miria trong khi thế giới đang gặp an nguy.
Đó là lý do tôi băn khoăn có nên ở lại.
Thế nhưng, tôi rất lấy làm xin lỗi Thánh nhân và những nhà mạo hiểm khác, dù có bận tâm thế nào đi chăng nữa, thì chắc tôi chỉ đang tự tìm cách ngụy biện và vẫn sẽ lựa chọn theo cách riêng của bản thân.
Nhớ lại thời gian khi tôi vừa chuyển kiếp tới thế giới này.
Hình ảnh Miria lo lắng gọi tôi rồi dùng 〖Hồi sức〗 sau khi bị Douz chém tràn ngập trong ký ức.
Chương 406:
Thermal kéo Miria bỏ chạy, tôi đuổi theo.
Tôi cúi người lao thẳng, đâm nát cả trần nhà.
Những dấu chân khổng lồ được tôi để lại.
Sàn nhà sập xuống ở vài nơi nhưng tôi vẫn quyết tiến bất kể.
Nếu chiến đấu ở không gian chật hẹp này sẽ chỉ mang lại thế thượng phong cho Thermal.
Nhưng chỉ số của tôi cao hơn hắn nhiều.
Khoảng cách giữa thứ hạng cũng lớn.
Tôi còn có Aro và Nightmare bên cạnh.
Có vẻ mục đích của Thermal là chia nhỏ lực lượng bên phía chúng tôi, nhưng nếu hai bên giao tranh ngay bây giờ thì tôi thắng chắc.
Hắn biết rõ điều đó.
Thế nên vẫn còn kế hoạch.
Tôi không nghĩ Thermal sẽ ép buộc tôi tự sát dưới sức ép đe dọa gϊếŧ con tin.
Nếu hắn làm quá lên, tôi sẽ đành từ bỏ công cuộc giải cứu Miria, khi ấy Thermal sẽ mất đi chỗ dựa quý giá và sớm chết thôi.
Thật ra tôi vẫn chưa biết sẽ làm thế nào nếu hắn đem cô ấy ra làm khiên chắn, nhưng với hắn việc thực hiện biện pháp nhất thời như thế quá rủi ro đáng để hắn cân nhắc.
Chắc chắn hắn sẽ sử dụng Miria theo cách để đặt tôi vào tình huống mà hắn có được nửa cơ hội chiến thắng.
Giống con Slime kia, hắn cũng gian xảo.
Nếu hắn nổi khùng lên mất lý trí thì Miria đã bị sát hại lâu rồi, nhưng tôi cũng chẳng chắc sự tỉnh táo của hắn có đáng ngại hay không.
Ở trước tôi, Thermal tình cờ gặp năm tên lính xuất hiện từ lối đi bên cạnh.
“Ngài Themral, tình hình là sao…?!”
“Một phút… Không, cản nó lại trong hai mươi giây! Mẹ nó, đừng vùng vẫy nữa con khốn! Ta không ngại thô bạo hơn với ngươi đâu!”
Sau khi ra lệnh cho đám lính, hắn tiếp tục chạy đi.
Bọn chúng tỏ ra hoang mang nhưng vẫn chặn đầu tôi.
“Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân nó!”
“Trong trường hợp này… 〖Bom nhầy〗! Nhắm vào chân! Nhắm vào đầu!”
Bọn lính phun ra chất dịch từ cơ thể.
Rất nhiều phát đạn nhầy bắn về phía tôi.
Cùng loại với kỹ năng đã khắc chế chuyển động của Volk.
Tôi dùng chân sau bật xuống sàn xoay người trong lối đi hẹp đồng thời vung móng.
“GuuOOOOOh!”
Tôi phá hủy 〖Bom nhầy〗 của chúng.
Nó vỡ tung thành từng giọt khi va chạm.
Da tôi bị bỏng và tê dại khi nó tan ra, nhưng chẳng phải vấn đề.
Tường, sàn và trần nhà bị móng vuốt tôi xé vụn đổ vỡ phía sau.
“Cái…! Sao chúng ta có thể đối phó với thứ đó được…!?”
Tôi dễ dàng phá vỡ đội hình của chúng, cào trúng ba tên khi băng qua.
Mảnh giáp và dịch cơ thể tơi tả tung tóe giữa không khí.
Nightmare sử dụng tơ dính và Aro với cánh tay hóa to bám lấy người tôi.
【Đã nhận được 1360 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1360 điểm kinh nghiệm】
Thần ngôn thông báo số điểm kinh nghiệm tôi nhận được từ ba tên.
Hai đứa còn lại may mắn thoát được lưỡi vuốt của tôi co rúm người kinh hãi, nhưng hét lên khi bị san bằng dưới đống đổ nát sau đó.
【Đã nhận được 940 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 940 điểm kinh nghiệm】
Xin lỗi chứ ta không có thời gian chơi với bọn ngươi.
Thermal, nếu ngươi định sắp đặt một cái bẫy dành cho ta thì nhanh mà thực hiện đi.
Ta sẽ dành cơ hội đá đít ngươi và cứu lấy Miria.
“Ch- Chó má…! Cấp độ cao như tụi nó, hạng C+ mà vẫn không nhằm nhò gì?! Nhưng, cứ tiến lên thôi, Rogueheil chắc đã kịp…”
Thermal quay đi khỏi tôi nhìn về cuối hành lang phía trước.
Miria đang bị kéo tay, chăm chăm lấy hắn nhăn mặt như đang tự tìm cách giải quyết.
N- Nếu cô còn có ý định nào đó thì hãy…
Quả nhiên, khi cảm giác khủng hoảng đối với tôi tăng lên, nhận thức của Thermal về Miria đã mờ dần.
Đúng rằng đây là cơ hội tốt để cô ấy bày kế, nhưng sự chênh lệch về khả năng của họ quá lớn.
“...Thứ có hiệu quả sẽ là đòn tấn công diện rộng! Hỏa thuật, 〖Bóng hỏa〗!”
Bàn tay cô ấy chạm lấy vai phải của hắn.
Ngay tức thì quả cầu lửa bùng lên từ điểm tiếp xúc và phát nổ khi đạt kích thước gấp hai trái táo.
Âm thanh phừng phực phát ra.
Giữa làn khói dày đặc, tôi thấy gương mặt Thermal nhăn nhó nóng giận.
“Đó là lý do ta bảo cô đừng cố chống cự. Ta không biết khi nãy là để làm gì, không quan trọng. Cô không nghĩ đừng nên chọc tức ta sao?”
Cánh tay phải của Thermal vẫn lôi kéo Miria không chút suy chuyển.
Nói chung tay hắn cũng chẳng có gì thay đổi.
Kỳ lạ nữa là trang phục hắn mặc tôi thấy thấp thoáng qua làn khói không bị tổn hại.
Quần áo được tạo ra bởi một phần cơ thể Slime, chúng thuộc bộ phận trên người nên những đòn đánh đơn giản không thể xuyên qua được.
Đúng ra người chịu thiệt hại chính là bản thân cô ấy vì đang ho dữ dội.
Cánh tay bị thương với ngón cái, lòng bàn tay và cổ tay bỏng rát.
Nhưng không phải là vô ích.
Bất thình lình bởi đòn tấn công, Thermal nhảy qua một bên đường đi khi vẫn giữ cô ấy.
Ngay lúc 〖Bóng hỏa〗 của Miria phát nổ, tôi giải phóng hai 〖Phong trảm〗.
Một cái trượt, lưỡi gió còn lại lướt qua đỉnh đầu của hắn.
Mái tóc hắn đứt lìa trở lại thành chất lỏng rơi xuống đất.
Thermal liếc nhìn theo đường tấn công, nhếch miệng cười.
“Nguy hiểm vãi… Ngươi đã nhắm vào lúc tầm nhìn của ta bị khói cản và tiếng nổ lấn áp? Ta đã phản ứng hơi chậm. Đó không phải là đòn đánh tệ. Suýt mất đầu rồi. Nhưng khả năng chuẩn xác của ngươi còn non lắm.”
Thermal quay lại.
“Ngươi muốn kết thúc cho nhanh à? Hay đứa con gái này không hề quan trọng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi nhận ra ta không được phép gϊếŧ nó? Nếu vậy thì thật quá thiển cận. Ta không phải bị mắc kẹt giữa việc lựa chọn có nên ra tay với ả hay không. Với tư cách là người mặc cả, ta có thể yêu cầu nhiều hơn. Ta sẽ dùng độc để hủy hoại gương mặt xinh tươi này, hay làm tan chảy đôi chân của ả cho tàn tật suốt đời? Nói nôm na đây là hình phạt cho hai ngươi. Làm ả gọn gàng lại một chút giúp ta dễ di chuyển hơn.”
Tay trái của hắn chạm vào đùi trái của Miria.
Gần như cùng lúc hai 〖Phong trảm〗 vượt lên trước hắn đâm vào trần nhà và bức tường cuối hành lang.
Hắn kinh ngạc nhìn đống gạch vụn chắn mất lối đi.
“Ugh… I- Irushia! Ngươi, ngươi đã dùng mưu kế này ngay từ đầu…!”
Thermal là một con Slime.
Hắn có thể chui qua khe hở trong đống đổ nát để thoát thân.
Nhưng đâu thể đưa Miria theo cùng.
Hắn không còn cách nào khác phải bỏ cô ấy lại t