Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 389 389 Thà Rằng Không Gặp Nhau
Tôi ló đầu ra sau bức tường, kiểm tra dáng vẻ của Miria lần hai.
Không sai được, làm gì còn ai khác giống thế chứ.
Rõ ràng là cô ấy.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Miria Mileania〗
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 17/70
HP: 64/64
MP: 76/76
Tấn công: 36+8
Phòng ngự: 47+12
Ma thuật: 69+15
Nhanh nhẹn: 58
Trang bị:
Tay: 〖Quyền trượng trị liệu Shakujo: D+〗
Cơ thể: 〖Áo choàng bạch pháp sư: C-〗
Kỹ năng đặc trưng:
〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 5〗 〖Hắc sư tài năng: Cấp 4〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng độc: Cấp 4〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 2〗 〖Kháng ức chế: Cấp 1〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Hồi sức: Cấp 4〗 〖Bóng hỏa: Cấp 4〗 〖Bóng thủy: Cấp 2〗
〖Hồi sức diện rộng: Cấp 2〗 〖Trị liệu: Cấp 2〗 〖Hỏa cầu: Cấp 1〗
〖Đất sét: Cấp 2〗 〖Khiên đất: Cấp 1〗
Danh hiệu:
〖Bạch pháp sư: Cấp 4〗 〖Chủ sở hữu quái thú: Cấp 2〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
O- Oooh?! Lâu lắm rồi không gặp mà đã tiến bộ đến thế ư?!
Từ lần cuối, cô ấy chỉ là gái làng quê sử dụng được ít ma pháp, nhưng giờ đã lên cấp khá nhiều về sau.
Có được kha khá những kỹ năng mới.
Cô ta bỗng quay đầu về phía này nên tôi vội rút lại.
Tại ngôi làng của Miria, tôi đã gϊếŧ Gregory, đe dọa người dân.
Với cô ấy, tôi không gì ngoài một con rồng hóa thành quái vật cả về tâm tính lẫn thể xác sau khi tiến hóa.
Tốt nhất thà rằng chúng tôi không nên gặp nhau.
Nó đã chôn vùi sâu vào đá rồi.
Nhưng… nguy hiểm quá.
Cô ấy suýt nữa đã phát hiện ra tôi.
Không, tôi phải mạnh dạn lên chứ?
Nếu cứ núp lùm như thế này khác gì thằng đồi bại?
Tôi đang ở trạng thái nhân hình mà, làm sao mà nhận ra được.
“! Cậu đang làm gì vậy?”
Khi đang lén lút theo dõi Miria từ xa, Volk hỏi.
Aro cũng phồng má trợn ngược lấy tôi.
“E- Em hiểu lầm rồi… Không phải anh mê gái… Nhìn đi, nữ kiếm sỹ tóc vàng đằng kia đang nói chuyện liên quan tới bữa tiệc của công chúa… Anh muốn thu thập thông tin…”
Tôi chỉ tay về người bạn của Miria.
“Vậy Meltia, tớ sẽ đi mua sắm nhé.
”
“Ừ, còn tớ sẽ về trước vậy.
”
Miria khẽ gật đầu rồi bước sang con phố khác.
Nữ kiếm sỹ nhìn cô ấy rời xa, sau đó ngáp một cái và đi mất.
Tôi định lén theo Miria, nhưng chân tôi vấp phải cái gì đó.
Cuốn quanh chân là mạng nhện.
“Cám ơn Nightmare.
”
Aro đưa tay vỗ đầu Nightmare nhưng bị gạt sang một bên.
Có lẽ nó đã làm theo lệnh của cô nhóc.
N- Nó không vâng phục tôi mà đi nghe lời Aro!
“E- Em không nên sử dụng kỹ năng có thể làm mình bị lộ danh tính giữa thành phố…”
“N- Nếu anh muốn tìm hiểu về sự kiện hội tiệc thì sao không hỏi chị kia?”
Aro chỉ về phía nữ kiếm sỹ.
“Eh! À, không, người đó… Anh nghĩ là không cần thiết.
”
Tôi cũng hơi lo lắng việc cô ấy được mời dự tiệc, nhưng…
Với tôi, sự khác biệt giữa Miria và cô ta giống như thiên đàng với địa phủ.
“Long thần!”
E- Em nhầm rồi.
Đúng là làm theo ý cá nhân, nhưng mà, nó thật sự rất quan trọng với anh.
Đừng vậy, thật đấy.
Quả thật… không có lý do nào để theo cô ấy.
Nếu gọi lại tôi chẳng khác gì người lạ chưa từng gặp mặt.
Cho dù biết được tôi là ai cũng chưa chắc cuộc trò chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
“Chúng ta sẽ làm thế nào? Nếu cô ta là người quen của cậu, ta có thể chia ra hành động riêng biệt?”
Volk nói, Aro quay sang trừng anh ta.
Đừng mà Aro, anh ấy chỉ quá thẳng thắn thôi.
“Vấn đề này, Volk… anh chắc chứ! ?”
“Trông ta như nói đùa à?”
“K- Không phải… xin lỗi.
”
Tới cuối cùng, ấn tượng của tôi về anh ta quá mãnh liệt.
“Tuy vậy… Cám ơn sự quan tâm của anh, không sao đâu.
Cô ấy và tôi… không nên gặp lại.
Được rồi Aro, anh sẽ không đặt lợi ích cá nhân xen vào nữa.
”
Tôi vỗ về đầu Aro khi bước lại gần với vẻ mặt ủ rũ.
Con bé chăm chú vào gương mặt tôi trong một lúc, rồi nhắm mắt lại ôm lấy người tôi.
“! Em đã hiểu lầm và tỏ ra ghen ghét, em xin lỗi…”
Thật mỉa mai.
Tuy cuối cùng tôi đã đạt được giai đoạn có thể giữ một cuộc trò chuyện thông thả với 〖Hóa nhân thuật〗, nhưng Miria lại là người sẽ không bao giờ tái hẹn.
Nhưng tôi mãn nguyện vì đã được nhìn thấy cô ấy.
Mặc dù không biết cô ấy đang làm gì tại đây…
Tôi nhìn lại khi Miria đã đi một khoảng khá xa.
Có lẽ là lần cuối tôi được quan sát.
Cám ơn Miria.
Và xin lỗi.
Tôi chắc cô vẫn còn hận tôi lắm.
“Thông cảm… Umm, tôi đang bận, phiền anh tránh đường được chứ?”
“Rồi sao? Bé không hài lòng hả? Anh đây là Thermal đã mời bé đến đấy, hiểu chứ? Đó là một vinh dự đặc biệt đó? Chúc mừng!”
Tôi thấy Miria đang giao tiếp với một người lạ.
Thật sự hắn chỉ như một tên khốn nạn.
Tóc hắn hơi dài, phủ xuống tới vai pha trộn giữa màu lục và xám.
Sống mũi cao, hàng mi thon trên cặp mắt to rộng khiến hắn trông như trẻ trâu.
Gương mặt em bé nhưng lại quyến rũ thấy gớm.
Gì đây trời.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi phát cáu.
“Xin lỗi, Meltia sẽ giận đấy!”
Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Miria khi cô lách qua.
Dù vùng vẫy nhưng hắn không chịu buông.
“Xong, anh có bé rồi.
”
N- Này là đi quá sức tưởng tượng rồi…
Tôi chẳng biết có nên ngăn hắn lại hay không vì đã quyết định sẽ không liên quan tới cô ấy nữa, liền thấy người Miria ngã xuống.
M- Miria…?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Miria Mileania〗
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Trúng độc (nặng), Tê liệt, Mê man
Cấp độ: 17/70
HP: 35/64
MP: 76/76
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
H- Hắn đầu độc cô ấy?!
T- Từ lúc nào?
Tôi không kịp nhìn thấy.
Hắn đang có ý đồ gì thế?
“Ơ sao vậy? Bé vẫn ổn chứ? Chắc bị ốm rồi? Anh sẽ đưa bé đến chỗ có thể nghỉ dưỡng nhé?”
Tôi lao mình tới hai người họ.
Thằng mất dạy, mày đi quá trớn rồi.
Tôi sắp nện vào mặt hắn không chút suy nghĩ.
.