Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 296-297 Bí Mật Của Long Thần - Cuộc Đàm Phán Đến Hồi Kết
296: Bí Mật Của Long Thần
Bella nhắm mắt hướng về tôi.
「Long thần, chuyện ngài đã nói trước đó...」
Trước hết tôi có điều khác muốn giải thích.
Có thể sẽ khá lâu và cô sẽ thắc mắc sau khi nghe xong.
Hy vọng cô hãy tiếp nhận từ đầu đến cuối cho rõ mà không phải hỏi qua ý kiến của Nargom.
「......」
Cô ấy tỏ ra bối rối.
“Sao thế Bella?”
Nargom bước lại gần làm cô ấy giật mình, không biết nên làm gì.
Mặc kệ lão, tôi tiếp tục nói.
Thực chất tôi hoàn toàn không phải là Long thần khi xưa.
Chỉ đơn giản là tình cờ gặp mặt và được bộ tộc Lithovar kính trọng.
Có một số điều tôi biết về Long thần tiền nhiệm.
Không chừng… chị của cô, Hibi cũng chẳng biết cho tới lúc đảm nhận vai trò sư tế.
Cô biết đấy, Long thần trước kia không đủ trí tuệ để nghĩ ra đề xuất giải quyết vấn đề với Manticore.
Nó không phải là sinh vật máu lạnh như cô vẫn tưởng.
Chỉ là một con rồng hồn nhiên vô tư được tôn thờ khi săn Abyss mà thôi.
Bella suy sụp.
Vì chưa phải là sư tế, quả như tôi nghĩ, cô ấy không biết đến chuyện này.
Có một nhà kho mà chỉ dòng dõi sư tế mới được phép bước vào, họ có những thứ cần phải che giấu…
Quả nhiên tôi đã đúng.
Người đưa ra biện pháp hiến tế để thỏa mãn Manticore không phải là Long thần.
Có lẽ là người sư tế chín năm trước.
Hibi khi đó còn quá nhỏ tuổi, chỉ có thể là tiền bối.
Người đó nghĩ đấy là phương án giảm thiểu thiệt hại nhất.
Dù đã cố gắng rồi, nhưng…
Vấn đề nằm ở chỗ, lấy danh nghĩa sư tế để tuyên bố chuyện này không hẳn ai cũng chấp nhận.
Chỉ một người chống đối cũng đủ gây hỗn loạn.
Làm gì có ai khác muốn hy sinh nếu người trước đã không muốn.
Vì thế mà sư tế đó mới mượn danh nghĩa mệnh lệnh của Long thần.
Mà không, nhiều sư tế đã lắng nghe Long thần và dẫn dắt ngôi làng qua nhiều thế hệ…
Chắc người đó đã thuật lại lời của Long thần để giúp chức trách của họ quan trọng hơn cũng như đảm bảo giữ vững tuân thủ các truyền thống.
Không đời nào Long thần, một con Amphis có đủ khôn ngoan để quản lý ngôi làng cả.
Vậy… tôi đã kể hết rồi, cô có tiếp nhận được tất cả chứ?
“K- Không thể… Không đúng… Chỉ là…”
Bella mở to mắt thất thần...
Nhìn qua tôi biết cô ấy đang có suy nghĩ trong đầu.
Càng củng cố hơn cho giả thuyết của tôi.
“...Bella?”
Nargom gọi nhưng cô ấy đổ sập.
“Cô Bella, vững lên!”
Hai người đàn ông bỏ vũ khí chạy đến đỡ lấy.
“Cô Bella, tỉnh táo lại đi!”
“A, aaa, aa… N- Nước… lấy…”
“Tôi đi ngay đây!”
Mất bình tĩnh là chuyện không thể tránh khỏi.
Cô ấy đã biết việc tôn thờ Long thần còn mang mục đích chính trị cho ai khác.
Hơn nữa, điều này cho thấy cuộc xung đột từ trước đến nay chỉ như một trò đùa.
Việc hiến tế ngay cả bên phía đối nghịch Long thần cũng phải làm.
Chẳng qua lời Long thần được thực hiện theo mà không có sự phản kháng khiến họ mất lòng tin vào nó.
Bây giờ cô ấy đã biết Long thần không đưa ra chỉ thị này, lý do của cuộc xung đột xem như không còn.
“N- Ngài Nargom… Có chuyện tôi muốn nói với ngài…”
Hơi thở cô ấy dồn dập.
“Đ- Đừng nói lớn! Không nên gây ra căng thẳng!”
Sau vài giây im lặng, cô ấy nhắm mắt niệm chú.
Giải thích mọi chuyện với lão qua 〖Thần giao cách cảm〗
“C- Chuyện đó… ta không tin! Hoàn toàn vô lý! Đừng để bị lừa!”
Không phải không tin mà đúng hơn là lão không muốn thừa nhận.
“...Mọi người, xin hãy nghe...”
“D- Dừng lại! Cô không muốn gây ra cảnh hỗn loạn trong tình hình bây giờ đâu phải không? Để không có sự hiểu lầm, những gì cô nghe được điều phải thông qua ta. Đó là lý do…”
“Có thể điều này chỉ được truyền miệng qua những đời sư tế. Cá nhân tôi không biết nhưng có một số giả thuyết…”
“K- Không được!”
Nargom tóm lấy Bella.
Một tay nắm tóc và quấn cổ cô ấy bằng tay còn lại.
“Kh- Khụ…”
Hai người vệ sĩ bên cạnh kéo lão ra.
Cô ta ngã xuống đất.
“Bình tĩnh lại đi ngài Nargom!”
“C- Các người bảo ta bình tĩnh!? Sau khi nghe xong những câu chuyện điên rồ?! Cả Bella nữa… Ai lại tin vào lời nói dối trắng trợn như thế!? Con rồng đó muốn khiến chúng ta ngu dại tới cỡ nào mới chịu hả dạ!”
Nargom hét lớn, còn Bella đứng dậy.
“...D- Dù thế nào, tôi cũng phải nói với mọi người…”
“Không, ta cấm ngươi!”
Nargom vùng vẫy thoát khỏi hai người đàn ông rồi đánh ngã Bella.
Sau đó lão đè lên người cô ấy.
Tôi liền lập tức định vung đuôi hất lão đi, thấy hành động của tôi, lão cười.
Không thể nào…
Lão đang có âm mưu đổ lỗi bị Long thần tấn công sao?
Tôi do dự hạ đuôi xuống.
Trước khi kịp vung nắm đấm, lưng lão bị đâm bởi ngọn giáo.
Lão bị ngã ra trước nên lấy tay chống xuống đất.
Nó đâm vào bên hông lão khá sâu.
Một lượng lớn máu chảy ra.
Mặt người đàn ông cầm giáo tái đi một cách đáng sợ.
“Ooo, ooooooooh!”
Nargom gào lên như một con thú hoang.
Những ngón tay của lão nắm chặt thành một đường trên mặt đất.
Như thể lão biết nếu quằn quại, mũi giáo có thể di chuyển gây tổn thương những bộ phận khác bên trong, vì thế mà cắn răng chịu đựng.
“T- Thôi chết! Sâu quá!”
“C- Cầm máu nhanh…”
“Ngốc! Đừng rút bừa ra!”
Umm… Có phiền dùng 〖Hồi sức tăng cường〗 không bạn tôi...?
Dù biết là cô không ưa.
“Gaah.”
Ánh sáng phủ lấy Bella.
Dù vẫn còn choáng váng do bị bóp cổ và đánh ngã, sắc mặt cô ấy đã đỡ lại.
“C- Cám ơn…”
Bella tỏ ra bối rối rõ ràng…
Umm, giúp lão già thối Nargom luôn đi chứ.
297: Cuộc Đàm Phán Đến Hồi Kết
“...Vậy là Long thần trước kia đã qua đời tại hang ổ của Abyss.”
Sau khi trói Nargom, cuộc đối thoại diễn ra dễ dàng hơn.
Bella nhắc lại chính xác những lời tôi truyền đạt.
Họ là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ, tất cả đều im lặng lắng nghe.
“Thế sao đến giờ, chúng ta còn…”
“...Nargom lợi dụng sự thù ghét của chúng ta.”
Sau khi Bella giải thích xong, họ đều khóc thút thít khi nói chuyện.
“Phải chi Hibi nói cho tất cả biết khi ngôi làng bị chia rẽ thì…”
Ai đó tỏ ra bất mãn.
Nhưng Hibi cũng chẳng thể giúp gì được đâu.
Sự việc diễn ra trong thời gian đỉnh điểm với Manticore.
Nếu biện pháp hiến tế không đạt được sự ủng hộ thì nó có hậu quả còn tệ hơn so với việc bị tách làm hai.
Bầu không khí tâm tối bao trùm mọi người, nhưng không ai tỏ ra thù địch với tôi.
“Nhảm nhí! Toàn lời giả dối!”
...Không ai, chỉ có mỗi Nargom, lão vẫn la hét dù đang bị trói bởi dây thừng buộc quái thú lớn.
「Này… Nên tiễn lão đi luôn không? Tôi nghĩ không có người phàn nàn nữa đâu」
...Đ- Đừng, tôi không muốn ép buộc họ bằng con đường vũ lực.
Để nơi này không còn trở thành cội nguồn nảy sinh những vấn đề khác trong tương lai…
Mặc kệ lão đi.
Rồi tội của lão sẽ được phán quyết khi tộc Lithovar hòa hợp.
“...Chúng ta sẽ làm gì với Nargom đây?”
“Tôi chỉ có thể tự trách bản thân vì góp phần trong việc chia cắt ngôi làng… nhưng chuyện ông ta đánh sư tế Bella thì không.”
B- Bình tĩnh…
“Ta chỉ cố gắng giữ cô ta im lặng khi bị Long thần lừa gạt để không khiến ngôi làng này hỗn loạn!”
Mặt lão nóng bừng.
“Chúng ta không thể trở về sao?”
“Không được đâu. Để ngôi làng đó tin tưởng tôi nghĩ nên mang theo đầu của ông ta.”
……
“Khốn khϊếp! Các người đang bị lừa, sao chưa chịu nhận ra hả!?”
Tôi khó chịu rồi, nên lấy đuôi tán nhẹ vào đầu lão.
Lão bất tỉnh nhân sự, buông thõng về phía trước.
Để lão im miệng được một lúc.
“...Tốt hơn nên giấu họ về chuyện xảy ra ở làng.”
Baron khẽ nhắc tôi ở trên lưng.
“...Baron, có vẻ cậu không cảm thấy khó chịu nhỉ?”
Bella hỏi, Baron gật đầu.
“...Cho dù Long thần khi xưa chỉ săn mồi Abyss, nhưng phải công nhận là tổ tiên của chúng ta đã được ngài che chở, ra tay cứu giúp ngôi làng qua vô số lần khủng hoảng… Vì vậy mang rất nhiều ân tình chúng ta phải đền đáp.”
Nghe anh chàng nói mà con tim tôi thổn thức.
Tôi xấu hổ khi lo rằng mình sẽ bị xem là ác long và gϊếŧ chết nếu để lộ bản thân không phải là Long thần.
“Nhưng tôi không biết mọi người có đồng ý không. Thời gian là điều tất yếu… Nếu họ không được giải thích rõ sẽ gây nguy cơ hiểu lầm. Cho nên hiện tại chúng ta hãy gác chuyện của Long thần qua một bên mà ưu tiên việc hòa giải.”
Tôi gật đầu xác nhận.
Dù sao quan trọng nhất là chuyện đoàn kết lại.
Họ sẽ chỉ tưởng tôi đã thuyết phục và nắn chỉnh lại suy nghĩ sai lầm của ngôi làng này.
“Khi sự chuẩn bị đã xong, chúng ta đi giải cứu ngôi làng đó thôi nào. Chúng ta còn phải thả ba người bị giam trong hang động theo lệnh của Nargom nữa.”
C- Có vài người đã quay ra chống đối lão ư?
Nếu hồi đó tôi làm sáng tỏ cho họ thì cuộc đối thoại này đã suôn sẻ rồi.
Tôi thắc mắc nhìn Bella, cô ấy hơi rối vì nghĩ tôi có chuyện gì đó cần nói.
Cô ấy nhắm mắt nhẩm chú.
「C- Có gì phiền ngài ư, Long thần…?」
Ớ không…
So với Hibi, cô ta hơi bị yếu tim một chút.
Có lẽ là do Hibi đã được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành sư tế.
N- Nghĩ lại sao ba người đó bị bỏ tù nhỉ?
「Akanai bị bắt do chống đối mệnh lệnh của Nargom. Còn Tatark phạm tội thả tự do cho vật tế...」
Tatark… là anh chàng muốn giải thoát cho những đứa trẻ và cắt dây trói cho cô bạn.
Dù tôi đã hạ con Manticore, anh ta vẫn bị bắt.
「Yarg thì cố gắng thuyết phục Nargom tin tưởng vào Long thần」
Eh…? Hắn làm thế thật à?
Tôi tưởng là còn căm thù chuyện cụt mấy ngón tay chứ.
Hầy, dù sao hắn cũng là người duy nhất chứng kiến cảnh tôi và cô bạn gϊếŧ chết Manticore.
Khi mang cô bạn đến đấy, có vẻ hắn tỏ ra quan tâm việc bắt và hiến tế những lữ khách hơn là ngón tay của mình, về cơ bản không hẳn là người xấu.
Không chừng sự thật có nhiều người bất ngờ tỏ thái độ tích cực với tôi là nhờ anh ta.
「Nhưng tôi không tha cho hắn đâu」
...Làm ơn đừng ăn thịt anh ta nhé.
「Tôi định sẽ giải thích cho những người còn lại không có mặt ở đây, sau đó gom thuốc men và vũ khí trở lại ngôi làng kia có được không?」 (Bella)
...Nếu cô mang quá nhiều vũ khí không phải sẽ gây đánh động sao?
Không chừng đã có sẵn ở đó rồi, không cần phải chuẩn bị quá mức.
Tôi không biết khi nào kẻ thù sẽ đến nên cô vội vã là chuyện thường.
「...Theo lệnh của Nargom, chúng tôi đã làm ra một loại độc Morz cực mạnh, cả thuốc giải trong trường hợp vô tình xảy ra tai nạn. Sử dụng nó cho vũ khí sẽ tốt hơn những gì ngôi làng ấy đang có」
H- Hiểu rồi…
Nghe vậy thì yên tâm, nhưng chắc chắn chất độc đó được tạo ra để tiễn tôi về suối vàng chứ gì.
Mà thôi, nó có hiệu quả thế nào mới quan trọng.
Có tôi ở đây họ sẽ được tin tưởng thôi.
Tác giả :
Nekoko