Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 255-256 Hai Lựa Chọn - Khởi Hành
“Anh sẽ thả dây xuống! Hãy trèo lên thật nhanh!”
Tatark gào lên khi tôi vẫn đang nghĩ cách.
...Vậy tôi có mặt ở đây để làm gì?
Nếu bỏ trốn cùng bọn họ thì việc để bị bắt mang đến chỗ này thật vô nghĩa.
Tôi không biết con Manticore sẽ hành xử thế nào khi vụt mất số tế phẩm, cũng như chuyện ngôi làng sẽ đối mặt.
Nếu không may thì ngôi làng sẽ rơi vào hỗn loạn, khiến Manticore để ý.
“A- Anh thả bọn em ra là có ý gì? Rồi những đứa trẻ khác sẽ được đưa vào thay thế thì sao…?”
Cô bé lớn nhất hỏi Tatark.
Anh ta lắc đầu.
“Ngôi làng này đã đến hồi kết rồi. Con Manticore đã khiến số lượng cư dân thấp dần. Chỉ trong hai năm nữa sẽ chẳng còn cô gái nào.”
“E- Em chưa hề nghe đến chuyện đó…”
“Họ giấu với các em đó. Nagrom có kế hoạch xâm chiếm ngôi làng Long thần để bắt thêm nhiều đứa trẻ.”
Lão già đó định làm thế thật ư?!
Cho dù hết cách thì đó cũng đâu phải sự lựa chọn.
“...Dù sao lý do con Manticore đến chỗ này là nhờ sự xuất hiện trở lại của Long thần. Có ngài ở đó thì ngôi làng này không thể làm hại họ nổi đâu. Nơi đây hết đời rồi!”
“...”
Lũ trẻ bỗng im lặng.
Nghe sốc lắm mà.
Biết tin quê nhà của mình sắp bị quét sạch.
Con Manticore đặc biệt chỉ nhắm tới trẻ con, chẳng thể dự đoán nó sẽ hành động ra sao đây.
Họ sẽ bị tàn sát vì để mất lũ trẻ, hoặc bị ăn sống tất cả.
Có thể nó sẽ không diễn ra nhưng cũng không tránh khỏi đâu.
“T- Tatark, anh cũng sẽ đến ngôi làng Long thần chứ?”
Một cô bé hỏi.
Anh ta bặm môi hồi lâu trước khi lắc đầu.
“...Vì lợi ích cho ngôi làng đó, Long thần sẽ xét xử anh. Anh mà đến đó chỉ có bị thiêu sống để răn đe mà thôi.”
...Thiêu sống ai đó, ông thần này đáng sợ rồi đây.
Cả đám trẻ lại ngó lấy cô bạn.
Xen lẫn trong gương mặt ướt lệ và sợ sệt là sự bất mãng và thất vọng.
C- Chờ cái nào!
Tôi không có làm mấy chuyện đó đâu!
Hơn nữa các người nhầm rồi!
Có hàng đống con Lạc đà ba đầu ngoài hoang mạc thì Rồng hai đầu cũng nhiều vô số kể!
Con duy nhất mà tôi thấy là bóng của mình dưới mặt nước nhé!
“Ga, gaa…”
Cô bạn của tôi suy sụp.
Ê, bản tính loài rồng lồi ra rồi kìa.
“Anh sẽ ở lại và cố gắng khuyên Nagrom hòa giải với ngôi làng kia. Có thể cuộc họp lần này là để bàn về chủ đề đó. Nếu tất cả vật tế bỏ trốn thì ông ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác.”
Hòa giải à…
Đối với tôi tình huống này có khả năng xảy ra nhất, nhưng liệu có thành công hay không, bởi dù sao mâu thuẫn giữa hai bên đã quá sâu sắc.
“...Nhưng dù thuyết phục được Nagrom, không chừng anh sẽ bị xử tử vì gây ảnh hưởng tới quyết định của ông ấy. Chưa thể khẳng định bên phía Long thần sẽ từ chối thỏa thuận hòa bình mà tàn sát chúng ta cả…”
Chà, chỉ một sai lầm cũng đủ khiến tất cả mất mạng, nguy thật!
Lão già đó chết chắc rồi!
Dù được giải cứu nhưng lũ trẻ không hề nói gì.
Liệu chúng sẽ tự hy sinh bản thân hay để mặc sự sống của quê nhà lại.
Một sự lựa chọn tàn nhẫn.
Khó chưa đủ, Tatark lại còn khuyến khích họ bỏ anh ta lại mà chạy đi, chuyện càng thêm tệ.
...Ơ? Khoan đã nào.
Nhìn theo hướng khác, không phải là cơ hội cho tôi thể hiện rồi sao?
Ở ngôi làng kia, Long thần là người đưa ra những quyết định quan trọng và luật xử phạt.
Chính vì vậy mà hình thức hiến tế được ban hành, Tatark còn bảo Long thần sẽ không cho phép anh ta trở về.
Tính ra tôi giữ quyền lực khá ngon đó chứ.
Với tiếng nói, à không, lời sấm truyền của tôi, không những hóa giải được hiềm khích mà còn tránh phải đổ lỗi cho bất cứ ai.
...Hiển nhiên rủi ro vẫn có.
Nếu quá tập trung chuyện hòa giải, rõ ràng nó sẽ để lại hậu quả khi Nagrom không đồng ý.
Trường hợp xấu nhất là con Manticore thoát được lẫn nổ ra cuộc chiến.
Tốt hơn… đừng vội.
Tôi mà ham làm hòa quá thì một lỗi nhỏ là đủ mở cửa ngục cho ngôi làng này.
Đến khi nào còn được công nhận là Long thần thì vẫn còn cơ hội.
Chưa nên ưu tiên chuyện này khi mà tính mạng của nhiều con người còn bị đe dọa.
Ngoài ra… còn một vấn đề về Long thần mà tôi không thể bỏ qua.
Có gì đó mà tôi thấy không đúng...
“...Nè anh chàng đập chai. Lấp cái lỗ lại dùm rồi đứng canh gác đi.”
Cô bạn lên tiếng.
“G- Gì cơ?! Làm thế mà cô… sợi dây…”
“Vật tế cho tối nay, cứ để tôi. Anh trở về vị trí đi. Tôi sẽ đá đít con quái đó.”
Cô ấy chỉ ngón cái vào bản thân hùng hồn tuyên bố.
Xung quanh tôi phát ra tiếng thở phào.
Cuối cùng lũ trẻ đã hiểu lý do mà chúng tôi lại đến đây.
“Khô- Không đời nào… Chẳng qua do cô chưa từng đối mặt với Manticore mà thôi! Nó không phải là quái thú mà sức người chống chọi được! Bỏ đi, nhanh mà trèo lên! Vị sư tế có trực giác tốt lắm! Tôi không biết bao lâu nữa họ sẽ đến đâu!”
Dù anh ta phản ứng quyết liệt nhưng không ai nhúc nhích cả.
Tatark nhìn quanh hang đá như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nào… Nhanh lên… Nếu các em không trốn đi, Nagrom sẽ nghĩ rằng ông ta vẫn nhận được sự tin tưởng của Manticore và tiếp tục tiến hành cho cuộc vũ trang! Nhưng miễn là bạo Long thần còn ở đó, ông ta sẽ không thể giành phần thắng được. Sẽ có nhiều cái chết vô nghĩa. Điều này không chỉ dành cho bọn em mà còn cả ngôi làng nữa…”
Đứa bé lớn tuổi nhất đứng dậy và quan sát bạn bè.
Dù vẫn lấy làm hoang mang nhưng tất cả đều gật đầu.
Sau khi đã nhận được quyết định của mọi người, cô bé đối diện với người bạn của tôi.
Cô ấy khẽ cười đồng ý.
“Chúng em sẽ không bỏ đi mà ở lại đây!”
“S- Sao chứ… Cuộc chiến sẽ…”
“Chúng em tin tưởng vào Lo… chị này!”
Nghe được lời khẳng định của cô nhóc, Tatark buồn rầu lùi lại.
256: Khởi Hành
Khi Tatark rời đi, tôi lại hóa về dạng rồng.
Cần phải tiết kiệm MP.
Dù không hề thua kém con Manticore nhưng tôi muốn nắm sự đảm bảo nhất có thể.
Tôi nằm xuống nhắm nghiền mắt thư giãn.
“...Chị nói có thật không?”
“...Trải qua một thời gian dài… Chị đã ở đâu…”
Lời tuyên bố trước đó đã làm dịu nỗi lo của lũ trẻ, chúng bắt đầu bàn tán với chúng tôi liên tục.
Thông cảm chứ tôi không biết gã Long thần ở đâu cả hay hắn đang làm gì vào lúc này.
Tôi mở mắt nhìn về cô bạn.
Cô ấy cũng bất giác quay qua tôi.
Cả hai vô tình chạm mặt nên khẽ đánh đi chỗ khác.
Thật buồn là tôi không có lời nào để giải thích cho họ.
Tôi không phải là Long thần ngày trước, hơn nữa lại không thể chối bỏ chức vụ này.
Hiện giờ tuy vẫn an tâm vì sự ngộ nhận của họ, tôi biết mình không thể giả dối mãi.
Tôi sẽ đợi cho đến khi vấn đề lắng xuống rồi làm rõ.
Lúc này mà bỏ đi thì ai biết có bao nhiêu người sẽ phải chết.
“...Chị… Long thần…”
Đứa trẻ lớn tuổi nói.
“Thú thật là còn nhiều thứ em chưa rõ. Em biết yêu cầu này thật ích kỷ, chỉ cần… chị hãy cố gắng hết sức!”
Cô bé này quả là trưởng thành rồi.
Khi tôi vẫn còn bị ấn tượng, cô bạn đã gật đầu.
“GuuOH”
“...Là chị ạ?”
P- Phát hiện hay đấy.
Thám tử rồi.
“Guuu…”
Cô bạn tôi gừ nhẹ.
Trải qua một đoạn, ánh sáng chiều tà dần phai nhạt.
Trong hang lại nhanh chìm vào đêm tối.
Chỉ còn ánh trăng tờ mờ.
Nếu bị bỏ lại đây mỗi đêm tôi không biết lũ nhóc sẽ trở nên thế nào nữa.
Lúc đang suy nghĩ lăn tăn, giọng của Yarg phát ra.
“Đến giờ rồi. Dời tảng đá ra.”
“...Đ- Được.”
Tatark đáp lại Yarg rồi lối vào được mở.
Việc cử hành hiến tế sắp đến.
Tôi 〖Hóa nhân thuật〗 và nhường vị trí lại cho cô bạn.
Quá trình biến đổi vẫn nuột nà như ngày nào.
Cô ấy miễn cưỡng túm lấy đống giẻ rách quấn lên người.
Tôi chợt nhận ra.
Sợi dây trói chúng tôi vụt mất rồi!
Yarg mà trông thấy anh ta không chạy mất dép mới lạ?
Cụt mấy ngón tay là thừa ám ảnh lắm rồi.
Ít- Ít ra hãy tự trói tay lại.
“Sợi dây… Giúp chị trói lại phía sau.”
“Ơ? V- Vâng…”
Tỏ ra lo lắng, đám trẻ tiến lại gần.
Cô bạn quay lưng lại đưa tay ra sau.
Lũ nhóc hối hả trói tay cô ấy lại…
Dù không buộc chặt nhưng trông cũng khá ổn.
Tôi nghe thấy hai người họ trò chuyện ở phía trên.
“Trông anh xuống sắc quá đấy Tatark. Tôi biết anh không phù hợp với công việc này mà.”
“Là vì cuộc họp… Sao rồi… Ngôi làng…”
“Chúng tôi không được phép thông báo cho những người ngoài như anh.”
“N- Nhưng…”
Sau lời thắc mắc của Tatark là tiếng đập mạnh.
“A-agah…!”
Tôi nghe thấy anh ấy ngã xuống.
Có lẽ Yarg đánh vào cằm Tatark bằng cán thương.
“Nếu anh nghĩ nơi đây nguy hiểm thì sao không trở về ngôi làng bên kia mà cầu xin tha thứ? Rõ ràng anh rất quý trọng sinh mạng của mình. Chẳng có chút tự tôn gì cả thế Tatark? Nếu không anh đã chẳng nhanh chóng thay đổi lòng trung thành?”
“K- Không phải… tôi…”
Tôi nhận thấy cô bạn nhướng mày nghe những lời Yarg nói.
Tatark đã muốn hy sinh bản thân giải cứu vật tế đến nơi an toàn và cố gắng để mang lại hòa bình giữa hai ngôi làng.
Dám chỉ trích anh ta như kẻ nhát gan quả thật là quá đáng.
“Hôm nay là ngày cuối của anh trong công việc canh gác. Tôi nhận được lệnh của Nagrom, dù sẽ không gϊếŧ anh nhưng tôi không tin tưởng vào anh được. Cho anh đứng gác cổng bên ngoài ngôi làng là đã may lắm rồi.”
“...”
“Tôi sẽ xuống dưới đó lấy tế phẩm. Anh chờ ở đây.”
Yarg tỏ thái độ rồi ném sợi dây xuống.
Thấy vậy cô bạn vội chạy đến lối ra.
S- Sao vậy? Cô muốn làm gì!?
Cô ấy bật lên vách đá nhảy vụt ra khỏi hố.
“Ối- Whoa-!”
Yarg ngã người ra phía sau vì bất ngờ.
Cô nàng đáp xuống tung gối vào đầu hắn.
“Buh!”
Yarg xây xẩm khuỵu người.
Hắn ôm mũi nhìn cô bạn bằng thái độ kinh ngạc.
Ôi này bạn tôi…
“Tôi đã nhẹ tay rồi nên đừng có phàn nàn. Nhưng đây là kẻ đã hạ độc chúng ta đấy anh nhớ không?”
Nếu gây rối thêm nữa kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể!
Tôi hiểu cảm nhận của cô mà, hãy nhịn đi!
Những lời mà hắn dành cho Tatark cũng không có lợi gì đâu!
“L- Làm thế nào? Sợi dây bị lỏng ư..?”
“Tôi giải quyết nó rồi. Không phải anh đến để mời tôi đi ăn sao?”
“C- Con khốn!”
Yarg định đứng dậy nhưng cô bạn đè vai hắn xuống đất.
Hắn không thể chống cự nổi.
Dừng lại! Sì tóp hia!
Dù gã này khó ưa nhưng bớt nóng đi!
Nếu để mất cơ hội bị lựa chọn thì lũ nhóc còn lại mới là người chịu khổ!
“Chậc.”
Cô ấy buông ra đá hắn lăn quay.
“...Haa, haa. Quả nhiên cô vẫn chưa lấy lại đủ sức mạnh.”
Không, thật ra còn cả đống ấy.
“...Chúng ta sẽ mang ả đi. Chỉ hạ được tôi như thế này thì ả không chống cự Manticore nổi đâu. Tôi đã dành ra thời gian chờ cho ả trở nên yếu hơn… Nhưng thật lạ khi vẫn nhảy ra khỏi hố mà không cần sợi dây. Nếu cứ để mặc thì ả sẽ trốn đi mất. Để ả làm tế phẩm trước đi.”
Suýt nữa thì.
Hắn đã định để cô bạn lại cho lần sau.
Sự liều lĩnh lại mang đến kết quả tốt một cách kỳ diệu.
Nện hắn thêm vài cái thoải mái nhé.
“Chắc chứ?”
Bậy, đùa thôi.
Đừng làm thật.
Tôi quên là cô hay làm thẳng tay.