Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 229-230 Ăn Sáng - Khám Phá
229: Ăn Sáng
Tôi thức dậy lúc mặt trời vừa ló dạng vào mặt và chui ra khỏi đền thờ.
Một buổi sáng mới.
Rút vào tận trong cùng ngôi đền để ánh sáng không chiếu tới mà ngủ thế nào lại lăn ra tới cửa.
“GuoooOOOO…”
Tôi ngáp một tiếng dài.
Nó cũng làm đánh thức cả cô bạn.
Cái bọc trứng vẫn dính trên đầu cô ta.
Thật tình mà nói tôi mừng hết lớn nếu chúng không thể nở được.
Thế má có biết nhện hoàn toàn không giống với thỏ banh chứ?
Chúng sẽ không thể thỏa mãn cảm xúc của cô đâu.
“Guua…”
Mặc dù cô ta say giấc nồng nhiệt tình vậy mà vẫn còn ngáy ngủ.
“Gaah! Gaah! Gaah!”
Không cần đặt lên bàn thờ, cô bạn nhào liền vô phần đồ cúng.
Ăn hết một đống tối qua rồi mà còn chưa thấy đủ hả trời.
Lẽ ra sẽ có đủ lương thực trong vài bữa nếu biết tiết kiệm, vậy mà mới đó đã bay sạch hết phân nửa vào hôm qua.
Phần còn lại này sẽ biến mất xem như bữa sáng.
Chỉ vì cô ấy rất được việc nên tôi không thể than phiền, nhưng ít ra hãy kiềm chế ham muốn của mình lại một chút.
Tôi sẽ rất biết ơn nếu bộ tộc Lithovar mang tới thêm một ít cống phẩm, nhưng tôi không hề thấy họ đâu ngay cả tín hiệu hiện diện.
Không biết có phải do tôi quá tay khiến họ sợ hãi và họ biết tôi không phải là Long thần họ mong chờ.
Có khả năng họ chỉ đến vào một ngày cố định, nên vẫn còn cơ hội!
Hy vọng vậy…
Tôi thì mãi suy tư, cô bạn thì nhét cả cái đầu vào giỏ, liếm áp không bỏ sót chút gì.
Chỉ còn lại mỗi xương lợn và con ngỗng.
Má ngừng ăn lại được chưa?
Thức ăn lấp đầy bụng tôi, nhưng hãy cứ để cô ấy thỏa lòng, nhưng…
Miệng của tôi cảm thấy khá nhạt nhẽo.
“Hyufuuh!”
Tiếp theo ợ một tiếng sảng khoái, tôi chỉ đành gặm mớ xương cô bạn nhả ra.
Tôi vẫn ổn… hic…
Sau khi nhai cho đỡ buồn miệng, tôi vứt đống xương qua một bên.
Cô bạn nhìn tôi đầy cảm xót.
「Nếu anh cần, tôi vẫn còn ít…」
Ah, lời cô ấy phát ra trong đầu tôi.
Có dự cảm chúng tôi đã dần dần hiểu nhau hơn.
Bên cạnh tàn dư bữa tiệc hỗn độn của cô bạn, tôi để ý tới cái bình lớn.
Có vẻ cô ấy vẫn chưa đụng tới nó.
Tôi có đánh hơi thử nhưng không có mùi thức ăn.
Nếu nó hấp dẫn tương tự thì cô nàng này dễ gì mà chừa lại.
Tôi lấy chân gõ thử và nghe thấy tiếng lục ục.
Thức uống chăng?
Dùng miệng để cạy cái nắp ra, bên trong là thứ nước trong suốt.
Mùi nồng nồng…
Chất có cồn ư!?
Đúng hơn là rượu gạo.
Nếu tôi nhớ chính xác, Bát kỳ đại xà Yamata no Orochi đã bị đánh bại vì bị chuốc say.
Tuy trong truyền thuyết là con rắn, nhưng thế này cũng đáng lo không kém.
Lúc tôi đang quan sát, cô nàng nhẹ nhàng tiến lại kẹp cái bình giữa môi rồi ngửa lên.
Toàn bộ đổ xuống họng cô ta chỉ một cái ực.
Sau đó thì xoay đầu đập cái bình xuống đất vỡ tan tành.
Lại còn thè lưỡi liếm sạch rượu dính trên mép.
“Gaaah!”
Cô bạn kêu lên hào hứng, bắn tung cả nước bọt.
Ôi trời, con nhỏ này!
Vậy mà trước đó còn nói chia sẻ nữa đấy!
Ít ra cũng đâu cần phá nát cái bình chứ.
Thật lãng phí!
Lần tới cẩn thận chút đi.
Lỡ người Lithovar nhìn thấy sẽ tức giận lắm.
Phải rồi, hồi phục nó lại bằng 〖Cuộc sống giả tạo〗 sẽ… không hiệu nghiệm, tôi biết.
Vậy đấy.
Có khả năng những mảnh vỡ sẽ kêu rên lên.
“Gaaaah”
Cô bạn lại bắt đầu hứng thú liếm phần vỏ bình vỡ nát.
Có dấu hiệu nghiện rượu rồi đây.
Cô cũng đại diện cho tôi đấy, làm ơn bớt thô thiển lại cái đi.
Ủa, vài mảnh vỡ đâu mất rồi?
Ê nè, nôn ra nhanh!
Không là nó cắt bao tử cả hai đó.
Nghĩ lại cô ả còn nuốt cả một cây thánh kiếm mà.
Không gì còn tệ hơn lúc đó nữa, thôi kệ không sao.
Vậy điều gì sẽ xảy ra với thanh kiếm đó đây?
Nó vẫn còn nằm bên trong hay bị tôi tiêu hóa mất rồi?
Nói chung là nó không thể sử dụng được nữa.
Số cống phẩm đã cạn veo, về sau tôi sẽ phải tự túc.
Tôi cần phải đi săn mồi.
Đồng thời để cho bộ xương kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách yểm trợ…
Nói vậy chứ nó biến đi đâu rồi?
Không có trong ngôi đền.
Tìm kiếm xung quanh qua 〖Cảm quan〗, tôi thấy một tín hiệu yếu đối diện với nơi này.
Chắc hẳn đó là bộ xương.
Tôi vòng ra phía sau ngôi đền.
Quả đúng với dự đoán.
Nó đang dùng tay đào lên cả khối đất…
Không chỉ có vậy.
Là một bộ trang phục bị dính bẩn bên dưới đó.
Nó phủi bùn đất lấm lem, để lộ ra lớp vải đen có thiêu hình cây lá.
Là bộ thổ cẩm của tộc Lithovar.
Không biết liệu có phải đó là trang phục bộ xương mặc khi còn sống.
Sau khi tẩy sạch phần lớn bụi bẩn, phần xương hàm của nó cử động với vẻ thích thú.
Nó chuẩn bị mặc bộ quần áo vào, bỗng giật bắn người khi trông thấy tôi.
Sáu mắt nhìn nhau. (Trans: ngàn con mắt nhìn vô)
Bộ xương quay đi để giấu gương mặt ngượng ngùng.
Nhận ra sự việc không nên chứng kiến, tôi cũng vội đảo mắt ra chỗ khác.
Vậy ra từ trước tới giờ nó luôn khỏa thân.
Thiếu vải lâu như vậy rồi, nó mới cảm thấy xấu hổ thì thay đổi được gì chăng?
Ầy, chuyện của nó tôi không thể nào hiểu được đâu.
Sau khi thay đồ xong, tôi mới chiêm ngưỡng lại.
Tuy bẩn thỉu và rách nát, nhưng tổng thể vẫn nhìn ra là bộ váy đen.
Giống với bộ mà bé gái tôi cứu khỏi con Manticore.
Những người đàn ông dâng cống phẩm trên người chỉ mỗi quần cụt, vậy ra bộ xương này là một cô bé.
Hoặc là nó chỉ mặc tạm bộ trang phục mà mình tìm được.
Phát ra tiếng lách cách, bộ xương bước đến bên tôi.
Tôi có cảm tưởng nó muốn nói với tôi điều gì đó.
Thấy tôi cứ giữ yên lặng, nó nghiêng đầu.
Chắc con bé muốn hỏi tôi bộ áo trông thế nào.
À-Ờ, nói trắng ra là cô nhóc chỉ toàn xương nên…
Không có chút tẹo đáng yêu nào hết.
Ah, là thế.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu giặt sạch nó lại dưới con sông.
Cho nên trước đó thì…
Miễn bình luận…
230: Khám Phá
Tôi dự định sẽ đi khám phá khu rừng cùng với bộ xương.
Mục tiêu là tìm kiếm thức ăn, cày cấp cho bộ xương và cả bản thân tôi… ngoài ra nếu thời gian cho phép thì đến tiếp xúc với người Lithovar luôn.
Hy vọng nhóm sẽ tìm được gì đó ngon miệng.
Trong số cống phẩm có gạo và lợn rừng nên nếu đi khắp xung quanh chúng tôi có thể tìm được tương tự.
Việc đào tạo bộ xương là để giúp con bé có lại được da thịt.
Điều đó sẽ thành công thôi đúng không?
Sẽ rất chua xót nếu cô nhóc cứ kẹt mãi dưới hình dáng một bộ xương.
Còn về sự phát triển của chính mình…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Chủng loài: Ouroboros
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 61/125
HP: 1555/1555
MP: 1505/1505
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chà, HP toàn số 5.
Tôi nghĩ là điều may mắn lắm đây.
Không phải là tôi quan tâm tới việc đó đâu nhé.
Chỉ số của tôi vẫn chưa đạt tới mốc giới hạn.
Lượng điểm kinh nghiệm về sau sẽ cần rất nhiều, con đường tiến hóa tiếp theo vẫn còn xa vời lắm…
Nhưng khi tiến hóa rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô bạn của tôi?
Liệu cô có biến mất hay không?
“Gaa?”
Cô ấy nhìn tôi ngu ngơ!
Xem ra cô nàng chẳng bận tâm tới chuyện biến đổi.
Lúc này cô chưa cảm thấy lo lắng thì đã tốt, nhưng tôi cũng khá tò mò đấy.
Nếu hóa từ hai thành một, cô ấy sẽ lại trở về bên trong tôi sao?
Vậy nghĩa là cô bạn sẽ chết?
Hoặc là tôi sẽ có mãi hình thái hai đầu trong những quá trình tiến hóa lần sau.
Không chừng lại còn lồi ra thêm cái đầu thứ ba nữa kìa.
Nếu thật vậy sẽ rất khó để cùng đạt ý kiến chung và giữ vững lập trường của mình, khi đó tôi trầm cảm chết mất.
Tôi bất chợt ngừng suy tư.
Vùng đất của tộc Lithovar chắc gần lắm rồi.
Nếu đến viếng thăm lúc này sẽ khiến họ kinh hãi mất?
Sáng nay họ đã không tới chỗ của tôi.
Nhưng nếu không làm gì thì tôi sẽ bị quên lãng rồi sao?
Nhưng, nhưng, lỡ đâu họ hiểu lầm tôi muốn tấn công, vậy thì sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
Nhưng, nhưng, nhưng…
Khi cứ tự hành xác, cô bạn chăm chú lấy tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Gaaa…”
Cô ấy lắc đầu một cách bực bội.
Lời nói nhắc tôi 「Đi nhanh nào」 theo con đường về nơi cô bạn hướng đầu tới.
Tôi nghĩ mình rối trí mất rồi.
Sao lại trở nên lơ đãng đến thế được chứ?
Lúc này còn có cả bộ xương đi theo nên việc gặp mặt tộc Lithovar không hay cho lắm.
Rất khó để con bé tiếp xúc với đồng bào trong tình trạng hiện tại.
Hôm nay tôi chỉ nên tập trung đi săn thôi.
Thế là tốt nhất.
“Gaah! Gaah!”
Lúc đang đi cô bạn lại húc đầu để khiến tôi chú ý về phía cô ấy đang chỉ.
Nước dãi chảy dài trên mép.
Gì vậy má?
Bộ thấy gì hả?
Có thể bảo tôi qua thần giao cách cảm như mọi lần là được mà.
Kỹ năng ấy tăng cấp rồi.
「Ngon quá kìa! Thèm lắm luôn!」
Dù cả trong suy nghĩ hay lời phát ra cũng không khác biệt một tẹo nào.
Ít ra thỏ banh còn truyền đạt những lời hữu ích hơn.
Theo hướng của cô ta tôi thấy một một vật phát sáng.
Nó có hình người nhưng khá nhỏ.
Chỉ cỡ một con thú trung bình.
Không hề mặc quần áo, làn da trơn láng.
Trông cứ như một con hình nhân đất sét.
Nó che giấu sự hiện với chúng tôi bằng cách nấp dưới một gốc cây.
Thứ kia… có giống đồ ăn đâu, phải không?
Tôi chắc chắn không muốn rồi.
Nó là cái gì vậy?
【〖Ragan〗: Quái thú hạng E】
【Với ngoại hình kỳ lạ, nó có biệt danh là ‘Hộ vệ rừng rậm’, ‘Đứa trẻ rừng xanh’, ‘Tinh linh của khu rừng’.
Tùy theo cách gọi của từng vùng miền】
【Bản tính thân thiện, nó tồn tại bằng cách hút lấy năng lượng ma thuật từ những cái cây】
【Khi nó nổi giận một chuyện kinh khủng có thể diễn ra】
Đụng chạm tới một thứ như vậy thì không nên.
「Ngon mà! Ngon!」
Thôi đi, chúng ta sẽ không ăn nó.
Thật ra với mức độ chênh lệch thứ hạng thì không thành vấn đề.
Nhưng dù là đối tượng hoàn hảo để bộ xương cày cấp, tôi vẫn không muốn gặp phải chuyện gì liên lụy.
Xin lỗi nhưng chúng ta sẽ đi kiếm con mồi khác.
Nó không đủ để nhét kẽ răng đâu.
“Gaah! Gaaaah!”
Bộ cô chết đói từ đời nào rồi hả?
Tôi thật sự không hiểu gì nữa.
Có nhiều điều còn chưa biết về sinh vật kia, tại sao nó không chạy đi khi trông thấy cô nàng dữ tợn thế này?
Tôi nhìn thoáng qua thì từ một đã biến thành ba con Ragan.
Chúng bình tĩnh đứng đó, phát ra ánh sáng xanh lục nhạt.
Bộ tụi này muốn bị ăn thịt hả?
Chúng nhìn bọn tôi rồi đồng loạt nhún vai.
Sau đó tia sáng chớp nháy rồi chúng biến mất tiêu.
“Gaa…”
Cô nàng gục đầu xuống chán nản.
Thật sự thèm thuồng tới vậy sao?
Thông cảm chứ tôi không muốn làm điều gì đó khiến đối thủ khϊếp sợ.
Nếu để mất cảnh giác, một trong số chúng có thể… không, chỉ đơn độc cũng đủ nguy hiểm rồi.
Trong khi tìm kiếm con mồi khác, tôi nghe thấy âm thanh xào xạc và một con Abyss từ xa.
Tôi không muốn đến gần chúng bất kể chuyện gì.
Dù đã gϊếŧ chết rồi mà vẫn không thể ăn được.
Nhưng đánh bại nó cũng có ích đấy.
Với một con quái hạng C và sự giúp đỡ của bộ xương, con bé sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
Tuy nhiên! tôi vẫn không muốn chiến đấu với nó!
Khi còn mãi do dự, 〖Cảm quan〗 phát hiện ra tín hiệu trước mặt.
Có sự hiện diện của con người.
Tôi tin đó là tộc Lithovar.
Vẫn có chút quan tâm.
Tôi muốn đến xem xem họ thế nào…
Không, chỉ cần chào hỏi nhẹ cái thôi.
Nếu thân thiết tôi sẽ khó tách rời khỏi họ lắm!
Vâng, chỉ muốn được tận mắt chứng kiến.
Chút xíu thì không sao.
Tôi muốn cảm tạ họ về số cống phẩm.
Không thể bỏ lỡ được.
! Nhưng còn vấn đề với bộ xương.
Để cả hai gặp mặt nhau thì tồi tệ lắm.
Thấy con bé nhìn tôi có vẻ lạc lõng.
Uiii… thôi thì quan sát từ xa có được không?
Tôi chỉ muốn tiếp cận với họ nhưng lỡ bị phát hiện ra bộ xương thì chúng tôi lại phải rời đi mất.
.