Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 174-175 Kết Thúc Dành Cho Chúa Tể Hoang Mạc - Lượng Điểm Kinh Nghiệm Dồi Dào
174: Kết Thúc Dành Cho Chúa Tể Hoang Mạc
Nửa thân dưới của con rết khổng lồ đứt lìa ra đó và mất kiểm soát.
Dịch cơ thể cứ tuôn trào liên tục, vung vẫy khắp nơi trên mặt đất.
Cứ nghĩ về loài rết thử xem, cơ thể chúng gồm nhiều đoạn liên kết với nhau, liệu thứ này không cần đầu mà vẫn di chuyển được không đó?
Hi vọng nó không gây nguy hiểm.
Tôi chẳng ngu dại gì đi tiến lại gần một thứ như vậy để rồi nhận cái chết lãng xẹt.
Thăng luôn cho lẹ.
Thứ đáng lo ngại không phải phần mông đít của con rết mà chính là cái đầu và nửa cơ thể còn lại.
Chắc chắn nó đã nhận một lượng sát thương đáng kể, nhưng vẫn còn sống.
Tôi phải nhanh chóng tiễn nó đi luôn.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Rết hoang mạc khổng lồ (Giant Sand Centipede)
Trạng thái: Phẫn nộ (mạnh); Đổ máu (nặng)
Cấp độ: 64/80
HP: 132/463
MP: 142/244
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Trời má, còn tới tận một phần ba HP nữa hả?
Đó là nhờ khả năng tái tạo của mày đó sao?
Nó đã tránh khả năng gây mất màu à?
Ầy, tính ra thì mọi việc vẫn ổn.
Con rết nhìn lấy tôi khi vẫn còn đang bị lật ngửa và nhanh chóng xoay người lại chuẩn bị tư thế.
“GIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJiiiiiiii!”
Nó hoàn toàn mất bình tĩnh rồi.
Tôi thật sự rất lấy làm tiếc với cơ thể bị cắt ra làm hai như vậy, nó đang vô cùng nổi giận.
Lại lần nữa, luồng ánh sáng đổ hội tụ trước miệng con rết.
Nó sắp tung ra thêm tia chiếu nữa.
Tôi tung cánh và bay lên phía trên nó.
Đòn này rất dễ khống chế bởi con rết chỉ có thể nhả tia sáng từ phía trước miệng và tôi thừa biết rõ khoảng thời gian nó cần để tập trung năng lượng, thế nên cứ thông thả đi.
Tôi đáp xuống ngay phần cổ.
Vị trí này thì đố nó đốt được tôi đấy.
Và cứ thế con rết vừa vung lắc đầu vừa phóng ra tia chiếu, vẽ ra cả bức tranh tuyệt đẹp trên hoang mạc.
Phải rồi, vô tư xả láng MP đi bé.
Sau đó nó vặn vẹo cơ thể hòng để hất tôi ra.
Tôi buông khỏi lớp vỏ giáp hạ người xuống đất rồi 〖Lăn〗 trên hoang mạc.
Bây giờ tôi sẽ rời đi.
Tôi sẽ tạm thời tránh mặt chờ cho nó chết vì mất máu.
Có vẻ cơn nóng làm phần lớn lượng máu dồn lên đầu, cho nên khó có thể thoát khỏi sự săn đuổi của nó.
“AAAIGIGIJIJIJIJIJIJIJIJIJiiiiiii!”
Con rết cứ kiên trì bám theo.
Cố gắng lê lét cái thân thể tàn tạ ấy trên cát, dịch lỏng kéo dài suốt cả hoang mạc.
Tuy vậy, so với lúc chưa bị đứt làm hai, tốc độ của nó mỗi lúc suy giảm đi lại thì phải?
Nếu tôi mà bứt tốc nghiêm túc là biến mất tiêu luôn rồi.
Chẳng qua tại tôi đâu có muốn trốn đâu.
Tôi thường xuyên kiểm tra lại phía sau.
Vẫn là luồng sáng đỏ hội tụ quanh miệng con rết.
Ớ hey, tia rết dùng nãy giờ biết bao lâu rồi mà còn chưa hết MP vậy hả?
Nó hoàn toàn mất trí rồi.
Tôi vội tăng tốc và rẽ trái.
Vẽ một cung tròn trên mặt đất, tôi nhắm tới phần lưng của con rết.
Tia rết cũng truy đuổi theo, nhưng tôi đã kịp tránh xa trước khi nó kịp chạm tới.
Ngoài ra, con rết cũng cần phải bẻ hướng cơ thể rất nhiều, khiến nó không thể xoay đầu đủ nhanh để nhắm mục tiêu.
Ở chỗ bị đứt lìa, nơi không có lớp vỏ giáp che chở, tôi tiện thể 〖Lăn〗 qua luôn.
“GIJIiiAa!”
Phần thịt vỡ nát, dịch cơ thể lại chảy ra nhiều hơn.
Rất khó thành công trong lượt đầu, nên tôi có tung thêm hai, ba lượt nữa…
Con rết bắt đầu tăng tốc để chạy khỏi tôi.
Dĩ nhiên, tôi phải dí sát theo chứ.
Xem ra vai trò của thợ săn và con mồi đã hoán đổi vị trí cho nhau, bé rết thân yêu ạ.
Vận tốc của nó rồi cũng dần chậm đi.
Mọi việc đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng dù chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực, HP của nó không phải dễ suy giảm.
Cơ thể hầm hố vô nghĩa chính là điểm chết của ngươi.
Ngươi chẳng thể nào xoay chuyển được tình hình này nữa.
Thế nhưng, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.
Tại thời điểm này, nếu còn tiếp tục so tài với sức bền của con rết, có thể tôi sẽ phải đầu hàng.
Cầu mong cho nó vấp té hột mít.
Từ đằng sau, tôi tóm lấy nó rồi lôi kéo về chỗ ngọn đồi nơi cả hai từng đụng độ trước đó.
Chẳng mấy chốc đã vươn lên đến đỉnh đồi.
Trên tay đang nắm con rết khổng lồ, tôi vươn mình vào không trung.
Thực chất vì cơ thể chỉ còn nặng khoảng một phần ba, với trọng lượng như thế tôi có thể nhấc lên được một chút.
Cuối cùng con rết cũng bay lơ lửng khỏi mặt đất.
Nói thật chứ tôi không thể giữ lâu được đâu, tầm vài tiếng đếm mà thôi.
Độ cao của chúng tôi nhanh chóng rơi xuống, phần đầu con rết chà xát lên mặt đất, lớp vỏ giáp ở đó bị cạo tróc.
Lúc chẳng thể giữ chắc nó nữa, tôi đảo người để lật ngửa con rết.
“Ji, jijijijii… jii…”
Vẫn với thứ tiếng động khó chịu ấy, nhưng thật yếu ớt.
Chuyển động từ những cái chân cũng dần chậm đi.
Dường như nó chẳng còn đủ sức để vực dậy cơ thể.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Rết hoang mạc khổng lồ (Giant Sand Centipede)
Trạng thái: Mất máu (nặng)
Cấp độ: 64/80
HP: 7/463
MP: 98/244
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Còn lại… 7 HP thôi sao?
Cuối cùng, Chúa tể hoang mạc phải nằm sấp trên nền cát.
Nghĩ lại về mặt tình cảm, tôi cùng nó đã có rất nhiều khoảng khắc đáng nhớ kể từ lúc bước chân đến nơi đây.
Tôi chưa từng có cảm giác nào khác ngoài sự khủng hoảng và thù ghét đối với chính nó, nhưng hiện tại tâm trạng của tôi có gì đó thật lạ.
Thôi vậy, bấy nhiêu là đủ.
Giúp nó nhanh chóng chấm dứt sự đau đớn này là điều duy nhất tôi có thể làm được.
Tôi leo lên phần bụng, tận dụng lớp vỏ giáp làm bàn đạp bay thẳng lên.
Đập cánh vào luồng khí, tôi muốn nâng cao thêm.
Vươn tới đỉnh điểm, tôi thu gọn đuôi và tứ chi lại, cuộn người trong tư thế 〖Lăn〗 và xoay hết tốc lực.
Tôi lao xuống nhắm vào phần bụng.
Hê, tôi sẽ đặt tên cho kỹ thuật này là 〖Bóng đập〗.
Nhớ bổ sung vô đó nghen Thần ngôn.
Gia tốc của tôi dần tăng nhanh do trọng lực và ném mạnh vào bụng con rết khổng lồ.
.
“Dugong!”
【Cấp độ kỹ năng kháng 〖Kháng rơi〗 đã tăng từ 5 lên 6】
Tôi nhận phải phản lực cực mạnh từ phần bụng con rết gây ra đánh bay cơ thể tôi đi.
Rõ ràng chẳng có tác dụng khi thực hiện động tác 〖Lăn〗 trên mây, và cái kết là một thằng chà lết trên đất, đầu cắm xuống cát.
Chuẩn bị tâm lý hết rồi, vậy mà trên mình vẫn đầy xây xát.
Nếu như thế mà còn chưa đủ thì việc kết liễu con rết tôi chào thua.
Tôi lấy tay phủi sạch bụi, hướng mắt nhìn lại.
Lớp giáp không vỡ, nhưng cũng có được vết lõm.
Chỗ bị đứt rời, những thứ bên trong cứ mãi trào ra.
【Đã thu được 1536 điểm kinh nghiệm】
Wow… Quả đúng với mong đợi đến từ con rết khổng lồ.
Lượng điểm kinh nghiệm bung lụa ghê.
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1536 điểm kinh nghiệm】
Oh yeah, thế luôn sao?
Được nhân đôi rồi.
Tôi bị choáng ngợp trước con số 1536 mà quên mất.
Cám ơn bé rết lắm lắm.
Dù có mối thù ghét sâu đậm, nhưng bé đã khiến anh rất lấy lòng cảm kích.
【Cấp độ 〖Rồng tai ương〗 đã tăng từ 44 lên 57】
Ngon dữ, tăng một lúc đến 13 cấp luôn!
Bước tiến hóa tiếp theo không còn xa nữa.
Từ bây giờ tôi phải có những hành vi cư xử tốt mới được.
Còn ai bị lạc ở quanh đây không vậy?
Hiếm có người nào sống sót nổi giữa hoang mạc này đâu.
【Cấp độ danh hiệu 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ)〗 đã tăng từ 1 lên 3】
【Cấp độ danh hiệu 〖Diệt trừ thảm họa〗 đã tăng từ 3 lên 4】
Danh hiệu cũng tăng ư?
Cả hai cùng lúc thì đáng ngạc nhiên thật đấy.
Thường trong mười phần cạnh tranh thì con rết sẽ chiếm hết cả, tuy nhiên những thắng lợi hy hữu như vậy cũng đã xảy ra nhiều lần.
【Cấp độ kỹ năng đặc trưng 〖Cảm quan〗 đã tăng từ 4 lên 5】
Oh, cả nó luôn kìa?
Làm ơn nhe 〖Bụi vảy rồng〗 với 〖Hơi thở tai ương〗, năn nỉ tụi bây đừng có tăng…
Thay vào đó 〖Bay〗, 〖Vảy rồng〗 và 〖Phục hồi HP tự động〗 thì tôi biết ơn dữ lắm…
……
...Èooo, thế là hết rồi hả?
Chơi kỳ vậy, có cảm giác nó luôn “hấp” tôi lúc không để ý rồi lại im re khi tôi phòng thủ.
Theo ý kiến của bản thân, hắn không ưa tôi, tên Thần ngôn ý.
Tưởng sẽ nhận được gì đó kiểu như 〖Bóng đập〗 chăng?
Tôi khá thất vọng.
Sao nào, việc đặt tên là do ta hay ngươi quyết định?
Hẳn là 〖Kẹp hạt dẻ〗 thì hay ho lắm.
Ầy, chắc cũng chả làm sao nhỉ?
Còn chần chừ gì mà không nháy trạng thái tý?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Chủng loài: Hắc long tai ương (Evil Plague Dragon)
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 57/75
HP: 218/365
MP: 162/256
Tấn công: 319
Phòng thủ: 241
Ma thuật: 229
Nhanh nhẹn: 212
Hạng: B-
Kỹ năng đặc trưng:
〖Vảy rồng: Cấp 5〗 〖Thần ngôn: Cấp 4〗 〖Ngôn ngữ Gurisha: Cấp 3〗
〖Bay: Cấp 5〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 5〗 〖Thuộc tính bóng tối:Cấp –〗
〖Tà long: Cấp –〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 3〗 〖Cảm quan: Cấp 5〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lý: Cấp 4〗 〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng đói: Cấp 4〗
〖Kháng độc: Cấp 5〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 3〗
〖Kháng thuộc tính bóng tối: Cấp 3〗 〖Kháng thuộc tính lửa: Cấp 2〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 2〗
〖Kháng ngạt: Cấp 3〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 3〗 〖Kháng ảo giác: Cấp 2〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 6〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 5〗
〖Huýt sáo: Cấp 1〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 3〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 4〗
〖Nanh độc: Cấp 3〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 4〗 〖Đuôi rồng: Cấp 2〗
〖Gầm: Cấp 2〗 〖Sao băng: Cấp 2〗 〖Kẹp hạt dẻ: Cấp 3〗
〖Hóa nhân thuật: Cấp 4〗 〖Phong trảm: Cấp 3〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 3〗 〖Hồi sức: Cấp 1〗
Danh hiệu:
〖Con trai Vua rồng: Cấp –〗 〖Trứng biết đi: Cấp –〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗
〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 4〗
〖Kẻ dối trá: Cấp 2〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Tinh thần quả cảm: Cấp 8〗
〖Anh hùng bé nhỏ: Cấp 5〗 〖Con đường tà ác: Cấp 6〗 〖Thảm họa: Cấp 5〗
〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗 〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Vua hèn hạ:Cấp 4〗
〖Gan dạ:Cấp 2〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ: Cấp 3〗 〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗
〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Quyền can thiệp Laplace: Cấp 1〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Phê hơn con tê tê.
Thế nhưng tôi vẫn chưa vượt đến đẳng cấp như tên Anh hùng…
Chỉ số trạng thái của hắn như thế nào nhỉ?
Nếu tôi nhớ không lầm thì lượng HP nhiều hơn 600, những hạng mục còn lại loanh quanh ở 350.
Chỉ có mỗi chỉ số tấn công của tôi là xấp xỉ với hắn thôi sao?
Chưa kể hắn còn nắm một thanh kiếm nữa.
Nếu có thêm nó thì chỉ số có lên đến hơn 400 không trời?
Tôi vẫn cần phải nâng cao trình độ thêm nhiều.
Nhưng chẳng còn vật thí nghiệm nào mạnh hơn con rết cả…
Chỉ toàn lũ cắp ké.
Có lẽ nên là cái hang kiến đỏ.
Xui xẻo cho bọn chúng rồi, tôi cũng muốn nhân tiện dẹp sạch cả ổ kìa.
Bởi vì sức mạnh của lũ kiến khá đáng kể, tôi sẽ khoan ra tay cho tới khi sắp xếp đầy đủ.
Trời cũng đã trễ rồi, tôi sẽ họp mặt với thỏ banh sau khi nhấm nháp chút gì đó và thu thập một vài thành phần có ích từ bọn quái thú, rồi sẽ đánh một giấc.
Mà trước hết…
“GUuoo!”
〖Hồi sức〗!
Ánh sáng bao bọc quanh cơ thể, những chỗ đau nhẹ nhàng lành lặn.
Mặc dù không cần thiết bởi vì tôi chẳng dính phải vết thương nặng nào lẫn khả năng 〖Phục hồi HP tự động〗, tại tui khoái thể hiện ấy mà.
Nó cũng chỉ có thể chữa trị những chỗ nhỏ nhặt trong tình hình nguy cấp.
Hề hề, đùa cho vui chứ do tôi muốn nâng cao cấp độ cho nó để giúp tôi có cơ hội tiến hóa hơn.
“GUuoo!” “GUuoo!”
〖Hồi sức〗! 〖Hồi sức〗!
Yep, quả như mong đợi, ma thuật hồi phục thật sướng.
Nó mang lại cho tôi cảm nhận như lương tâm được thanh tẩy.
Có lẽ tôi chỉ đang ảo tưởng.
【Cấp độ kỹ năng cơ bản 〖Hồi sức〗 đã tăng từ 1 lên 2】
Tuyệt, bởi bản thân là một hắc long nên tôi nghĩ 〖Hồi sức〗 sẽ không thể tăng cấp nổi, thế ra chẳng phải như vậy.