Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 69-1: Chiến đấu với ma quỷ, dạy bảo Tiêu Thần – part 1
Khi tiếng nói non nớt đó vang lên, một thân hình nhỏ bé xuất hiện trong không trung.
Ngọc Tình từ từ hạ mình xuống, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tên mặc chiếc áo choàng đen: “Ta còn đang nghĩ là phải đi đâu để tìm các ngươi, không ngờ ngươi lại tự tìm tới thế này. Như vậy thì đúng là không cần mất chút sức lực nào rồi.”
Ngọc Tình cười lạnh lùng, đôi đồng tử mắt của cô từ từ di chuyển, khi nhìn thấy Nhạc Linh với mái tóc dài chấm đất, đồng tử mắt cô thể hiện có phần ngạc nhiên và hơi thu nhỏ lại.
“Ngọc Tình, đứa bé đó là thần thể tiểu ma nữ trời sinh, nhất định không thể để cho kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ kia có được cô bé đó, bằng không hậu quá sẽ không thể lường được!” Tiếng nói nghe nghiêm trọng của Ngân Nguyên truyền tới.
Ngọc Tình khẽ gật đầu: “Kết quả xấu nhất là gì?”
“Nếu cô bé đó được bồi dưỡng sẽ trở thành kẻ ma quỷ nguy hiểm nhất trên thế giới này, tới lúc đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung với cô! Nếu được bắt đi chỉ làm chiếc đỉnh phụ trợ giúp tu luyện thôi vậy thì tinh khí của kẻ mang khí tà đó sẽ được tinh khiết thêm một phần không nhỏ!” Ngân Nguyên trầm mặc một lát rồi lại nói tiếp.
Ngọc Tình nhếch mép cười.
Lúc này cái kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ kia lại vang lên tiếng cười nói: “Tiểu nha đầu, đừng có tưởng có chút bản lĩnh mà thiên hạ này không có đối thủ của ngươi!”
Tiếng nói kiêu ngạo của hắn ta làm ngứa tai Ngọc Tình, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại thì hắn lại nói tiếp: “Dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng! Hôm nay ta phải xem xem rốt cuộc ai mới là kẻ không mất chút sức lực nào! Xem ra hôm nay ta không chỉ có thể đạt được một thần thể giúp ta tu luyện mà còn có thể giết bỏ được một kẻ muốn tu luyện thành tiên.”
Kẻ khoác chiếc áo choàng màu đen hiểu nhầm rằng Ngọc Tình là người muốn tu luyện thành tiên, dù gì thì trên thế giới này người đơn thuần chỉ muốn tu luyện sức mạnh tinh thần là vô cùng hiếm. Vì vậy hắn ta dường như không cẩn thận phân tích mà cho rằng Ngọc Tình là một kẻ muốn tu luyện thành tiên bình thường. Hơn nữa hắn ta căn bản không nhìn ra được đẳng cấp của Ngọc Tình, trong giây phút ngắn ngủi vừa mới tiếp xúc, hắn ta đã nhận định chắc chắn rằng Ngọc Tình là một đứa trẻ vừa mới bước chân vào thế giới tu luyện và chỉ biết ăn nói ngông cuồng.
Ngọc Tình khẽ cười, tới lúc này thì cô chẳng thèm quan tâm tới kiểu ăn nói tự cao tự đại của hắn ta nữa, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Nhạc Linh. Lúc này toàn thân Nhạc Linh cũng phát ra tà khí, cô ta nhìn lại Ngọc Tình với ánh mắt như muốn ăn thịt, hai mắt đỏ ngầu lên, dường như cô ta đang ở tư thế chuẩn bị để xông lên cắn chết Ngọc Tình!
Rõ ràng cô ta không hề biết bản thân mình có sự thay đổi đặc biệt gì. Lúc này cô ta chỉ biết rằng, đều là tại Ngọc Tình! Nếu không phải vì Ngọc Tình, anh Trần sẽ không đối xử thái độ lạnh nhạt với cô ta như thế. Nếu không phải vì Ngọc Tình, ba cô ta sẽ không nghi ngờ cô ta như vậy, thậm chí còn tự tay bóp chết mẹ cô ta. Nếu không phải tại Ngọc Tình, cô ta vẫn còn là một công chúa được yêu chiều và nâng niu.
Đều là tại Ngọc Tình! Tất cả đều là vì Ngọc Tình mà ra! Cô ta phải giết Ngọc Tình!
Lột da của Ngọc Tình ra, cắt lưỡi, hút hết máu! Giết chết! Giết chết Ngọc Tình!
Cũng có thể là do ý nghĩ trong đầu của Ngọc Tình lớn quá, cũng có thể là do tà khí được phát ra quá bá đạo mà bức tường sức mạnh tinh thần bảo về Ngọc Tình đã bị vỡ ra, dường như cùng lúc đó, cơ thể Nhạc Linh đang bay thẳng về phía Ngọc Tình, bộ dạng đó dường như sẽ quyết một trận sống mái với cô.
Ngọc Tình thấy vậy cô chỉ khẽ nhướn mày, nở nụ cười khinh bỉ. Đừng nói chỉ là một thần thể còn chưa tu luyện gì, kể cả cô ta có là kẻ ma quỷ có một không ai thì trước mặt Ngọc Tình cũng không thể khoa trương như vậy được.
Dường như đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, Ngọc Tình phát ra một luồng sức mạnh tinh thần, chỉ nghe một tiếng va chạm vang lên, cơ thể Nhạc Linh liền bị đẩy ra, lùi lại với tốc độ chóng mặt rồi đập mình vào tường, rồi rơi bịch xuống đất.
“Không kể ngươi là cái thá gì? Trước mặt ta đều không có tư cách lên mặt với ta!” tiếng nói lạnh lùng của Ngọc Tình truyền tới tai Nhạc Linh, cô ta rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Muốn sống mái với ta à? Ha ha, ngươi thì làm được cái trò trống gì!” Ngọc Tình nói xong ý nghĩ trong đầu cô được vận động, một luồng sức mạnh tinh thần lớn hơn lại được phát ra, nhằm thẳng vào cơ thể Nhạc Linh: “Cú đánh này để ngươi hãy ghi nhớ lấy, ngươi mãi mãi sẽ chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta mà thôi!”
Nhạc Linh dưới ánh mắt sắc như dao của Ngọc Tình, cô ta toàn thân run lên, co người lại. Cái con bé này đúng là một kẻ biến thái, không được đụng vào cô ta, không được gây sự với cô ta.
Ngọc Tình nhìn những động tác và phản ứng của Nhạc Linh, cô chỉ cười khểnh. Thế này là đúng rồi đấy, Ngọc Tình có thể tha cho cô ta, chỉ là cô sẽ làm cho cô ta không còn khả năng có thể tu luyện thành ma quỷ! Đừng nói cô đã loại bỏ khả năng gốc rễ để cô ta có thể tu luyện thành ma quỷ, kể cả không loại bỏ như vậy Nhạc Linh trong lòng cô cũng không còn là đối thủ của cô nữa!
Ngọc Tình lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Linh, chẳng phải là rất hận ta à? Chẳng phải là muốn giết chết ta à? Từ xưa tới nay ta chưa bao giờ là Thánh Mẫu đâu, không có được cái phẩm đức là lấy ân báo oán, vì vậy, ngươi hãy ngoan ngoãn đi làm chiếc đỉnh giúp cho người khác tu luyện đi, ta tin như thế sẽ càng phù hợp hơn với ngươi đấy!
Cảm nhận được sự hận thù và khinh bỉ của Ngọc Tình, Ngân Nguyên ở trong không gian cũng phải rùng mình co rúm lại. Nó từng nghĩ có thể Ngọc Tình sẽ giết chết Nhạc Linh, dù gì nếu để cô ta trưởng thành thì sẽ trở thành một đối thủ nặng ký của Ngọc Tình! Nhưng nó chưa từng nghĩ Ngọc Tình lại điên rồ như thế! Vì muốn hủy hoại hoàn toàn đứa bé đó cô lại sẵn sàng tha cho cô ta, và cái giá là cô phải trả sau này đó là có một đối thủ là một kẻ tu luyện thành ma quỷ rất mạnh, cô cũng muốn hủy hoại bé gái này một cách hoàn toàn! Cơ thể và trái tim của cô ta.
“Ha ha, sao hả, sợ rồi à?” Ngọc Tình cảm nhận được sự sợ hãi của Ngân Nguyên, cô nói lời chế giễu.
“Sợ? Sao lại có thể như vậy? Sao tôi lại phải sợ!” Ngân Nguyên nghe thấy lời Ngọc Tình lập tức xù lông lên: “Đừng đùa nữa! Tôi tới một kẻ thần thú mà cũng sợ á?!”
“Ha ha, tốt nhất là hãy như thế!” Ngọc Tình cười lạnh lùng, không thèm quan tâm tới nó nữa, ánh mắt cô hướng về kẻ mặc áo choàng màu đen.
Ánh mắt cô nhìn hắn lần này còn lạnh lùng hơn lúc trước, còn hắn thì vẫn thản nhiên đứng đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ những hành động của Ngọc Tình, không hề có một chút động tĩnh gì.
“Các hạ dường như vô cùng hài lòng về tất cả những gì tôi đã làm?” Ngọc Tình khẽ cười. Cô nhìn ra, lúc trước kẻ này vẫn còn đang suy nghĩ là phải bồi dưỡng cẩn thận kẻ thần thể ma nữ hiếm có mới gặp kia, còn định dùng cô ta làm đỉnh lửa tu luyện, giúp hắn ta tu luyện.
Bởi vì biết được suy nghĩ của hắn nên Ngọc Tình mới ra tay không hề có chút áp lực nào như vậy. Nếu ngươi đã không quyết định được thì để ta quyết định giúp ngươi.
Một sự việc thật quá đơn giản, chỉ cần phá hủy chẳng phải là xong à!?
Đó cũng là nguyên nhân mà người đó dùng ánh mắt lạnh lùng đứng một bên quan sát, chỉ cần Ngọc Tình ra tay mà không giết chết thứ hắn ta cần là được và hắn cũng không có áp lực về tâm lý, đúng là một sự việc quá tốt đẹp.
Ngọc Tình bật cười chế nhạo, sức mạnh tinh thần của cô lại được thu về: “Ta phải phá hủy cô ta, định vứt cô ta đi, nhưng ngươi...ha ha, ta chưa từng nói sẽ vứt cô ta cho ngươi!”
Ngọc Tình với sắc mặt lạnh như băng, dùng ánh mắt đầy sự chế giễu nhìn người đàn ông đó.
Cô khẽ cười, giơ tay lên trước người, đan lại với nhau, một dấu tay lóe lên: “Khuynh Thiên Ấn!”
Khi ba chữ lanh lảnh vang lên trong không trung, bàn tay Ngọc Tình di chuyển, dấu tay bao hàm sức mạnh tinh thần to lớn đó phi thẳng tới chỗ người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen.
Người đàn ông nhìn thấy dấu tay, sắc mặt hơi trầm xuống, tuy ông ta không hề biết đây là chiêu thức gì, nhưng với cảm giác nguy hiểm đang tới gần, ông ta vẫn biết được sức sát thương của dấu tay này.
Không dám thờ ơ coi nhẹ, ông ta lập tức phóng kiếm ra, ngón tay di chuyển, thanh kiếm rung lên, phi thẳng về phía dấu tay mang sức mạnh tinh thần đó.
Thanh kiếm với lưỡi sáng bóng bay về phía dấu tay của Ngọc Tình, Ngọc Tình thấy vậy cũng không hề hoảng sợ, cô nhếch mép cười, ngay sau đó hét lên: Phá!
Chỉ nhìn thấy chiếc dấu tay mang sức mạnh tinh thần đó còn chưa kịp đón lấy thanh kiếm thì đã lập tức vỡ ra, sức mạnh tinh thần to lớn đẩy vào thanh kiếm khiến nó giảm tốc độ, đồng thời cùng lúc đó, bên trong dấu tay bị vỡ ra đó lại xuất hiện thêm một dấu tay nhỏ nữa.
Dấu tay đó nhằm thẳng tới người đàn ông mặc áo choàng đen.
Người đàn ông thấy vậy, lập tức cho phát ra tà khí để chống lại, ông ta có vẻ rất bối rối và tỏ ra nghi ngờ, một đứa trẻ nha đầu nhìn chỉ tầm sáu bảy tuổi sao lại có thể lợi hại như thế này? Lẽ nào nó đã bắt đầu tu luyện ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi sao?
Hắn không biết rằng, Ngọc Tình là người duy nhất trên thế giới có khả năng tu chân khác thường, cô chủ yếu là tu luyện sức mạnh tinh thần, là khắc tinh của tất cả những kẻ tu luyện thành tiên hay ma quỷ.
Tuy là kẻ tu luyện thành tiên hay ma quỷ tới một trình độ nhất định nào đó sức mạnh tinh thần cũng sẽ lớn tới mức có thể nhìn thấy được, ở cùng một đẳng cấp, kẻ tu chân và kẻ chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần so với nhau thì vẫn là không đủ.
Vì vậy. khi người đàn ông bắt đầu coi thường kẻ địch chính là lúc ông ông ta bị định một kết cục thất bại thảm hại.
Chỉ thấy chiếc dấu tay đó vỡ ra và va vào luồng khí bảo vệ dày dặn của kẻ tu luyện ma quỷ đó phát ra. Sức mạnh tinh thần trong phút chốc phát ra, tấn công lên phía trước, trong giây lát bức tường bảo vệ của kẻ địch dường như bị phá vỡ.
Người đàn ông sợ hãi, còn không kịp suy nghĩ, một thanh kiếm được phóng ra và hướng thẳng vào giữa hai hàng lông mày của hắn.
Khi đó hắn muốn phản công lại nhưng đã không kịp rồi, không kịp suy nghĩ, bàn tay hắn run lên, một đóa hoa sen màu đen từ từ xuất hiện, bay ra đón lấy thanh kiếm đang phi tới kia.
Khi thanh kiếm phải đối mặt với một bông hoa sen màu đen, nếu không nhanh nó sẽ bị nuốt trôi, Ngọc Tình thấy vậy cũng giật mình ngạc nhiên. Cô cố gắng thu hồi thanh kiếm về, hóa thành vô số những chiếc kim châm phi về phía cơ thể người đàn ông.
Hôm nay kể cả là giữ hắn lại đây thì cũng phải lột một lớp da của hắn!
Những chiếc kim châm nhỏ như những chiếc lông kia đúng là không từ một chỗ nào, dường như trong giây phút ngắn ngủi chúng đã lại tiến về phía người kẻ mặc chiếc áo choàng đen đó.
Người đàn ông thấy vậy, phát ra tiếng cười quỷ quái, đưa tay ra một chiêu, bông hoa sen màu đen to lớn đó nhanh chóng chạy về gần ông ta, nó biến to dần lên và bao trọn lấy cơ thể ông ta.
Đúng vào lúc đó. Bông hoa sen di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, đồng thời cùng lúc, vô số những cánh hoa được bay ra không gian.
Ngọc Tình dường như ngay lập tức cảm nhận được sự sắc nét của những cánh hoa, không cần thử, Ngọc Tình cũng biết bông hoa đó chẳng phải vật tầm thường, nếu nhất quyết chống lại nó thì chắc chắn sẽ bị thương.
Suy nghĩ được như vậy, cơ thể Ngọc Tình nhảy lên, một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ từ phát ra, ngay sau đó, trong không trung, một bàn tay to lớn từ từ được hình thành.
“Phá Thiên Chưởng!”sau khi bàn tay to lớn đó được hình thành, Ngọc Tình kêu lên một tiếng lanh lảnh, bàn tay đó lại xông lên chiến đấu với bông hoa sen màu đen to lớn không kém kia với những cánh hoa đang được tung ra.
Tinh lực lớn mạnh đó dường như ngay lập tức đem tất cả mọi thứ xung quanh đó kéo căng và nứt ra, bông hoa đang đi với tốc độ nhanh chóng mặt đó chậm dần lại và cuối cùng dừng lại hẳn.
Ngọc Tình thấy vậy cô nhếch mép cười, bàn tay khổng lồ đó lại lần nữa hoàn toàn tự nhiên nhanh chóng bao trùm lên tất cả.
Mãi cho tới khi bàn tay khổng lồ đó đem tất cả những cánh hoa ép trở lại xung quanh bông hoa Ngọc Tình lạnh lùng cười: “Phá hết cho ta!” Vậy là đúng lúc đó, bàn tay khổng lồ mang đầy sức mạnh tinh thần đó từ từ vận động, chầm chậm nắm giữ lấy tất cả.
Dưới sức mạnh to lớn đó, bông hoa sen đó lập tức bật tung ra, hình dáng một kẻ màu đen đột nhiên xuất hiện.
Ngọc Tình lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình diễn ra cảnh đó, cô khẽ cười.
Người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu đen lúc này, chiếc áo choàng trên người ông ta đã hoàng toàn bị phá vỡ, hiện hình lên là một lão đầu tử gầy gò.
Trên cơ thể lão đầu tử chẳng nhìn thấy bao nhiêu thịt, khuôn mặt hốc hác đó, nếu không phải đôi mắt còn đang di chuyển Ngọc Tình còn tưởng đó là một kẻ đã chết.
“Ha ha, ta cứ tưởng là một nhân vật thế nào cơ!” cơ thể Ngọc Tình di chuyển, đứng trước cửa sổ thư phòng của Nhạc Chính Hạo, lạnh lùng chế giễu: “Một lão đầu tử không hơn không kém, trâu già mà còn muốn có cỏ non, ngươi nghĩ ngươi xứng à?”
Lúc này tà khí của người đàn ông đó phát ra rất yếu rồi, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình, cái bộ dạng đó như thể muốn rút xương cốt của cô ra.
Thần sắc Ngọc Tình lạnh như băng: “Nếu người cứ tiếp tục nhìn ta như vậy, ngươi có tin ta sẽ móc mắt ngươi ra để ngâm rượu không, sau đó để chính người uống từng ngụm một!”
Ngọc Tình nói với ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc, đã làm cho người đàn ông đó đơ người ra, ánh mắt di chuyển không còn nhìn vào Ngọc Tình nữa.
“Hức!” Ngọc Tình lạnh lùng thở hắt ra một tiếng, nhìn vào người đàn ông vừa nãy còn kiêu ngạo tự cao tự đại: “Sao hả? Chẳng phải người nói phải giết ta cơ mà? Hả?”
Ngọc Tình nói xong, cô chẳng thèm quan tâm tới kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ đang nằm giả chết dưới đất nữa, cô di chuyển ánh mắt nhìn về phía Nhạc Linh đang co ro trong góc tường.
“Vốn dĩ tôi còn định làm gì cô, tất cả những việc làm của cô trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ là những hành vi nóng vội, nhất thời, trẻ con. Tuy cô chiếm lấy danh phận vợ tương lai của Phong Nhã Trần, tôi cũng không có ý định sẽ làm gì cô cả!” Ngọc Tình tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh Nhạc Linh, “Nếu không phải cô liên tiếp ép tôi, nếu không phải mẹ cô cho người đi ám sát tôi, thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới cô, cô vẫn sẽ là một tiểu công chúa cao quý và nhõng nhẽo.”
Ngọc Tình nói mà chẳng thèm để ý tới ánh mắt kinh sợ của Nhạc Linh, thực ra Ngọc Tình cũng không hiểu tại sao cô lại phải giải thích với Nhạc Linh những điều này.
Đối với Ngọc Tình mà nói, cô có độc ác thì cũng mặc kệ, cô có không từ thủ đoạn, hành vi của cô dã man hay con tim sắc lạnh thì cũng chẳng sao, cô chẳng cần phải giải thích với ai cả. Mà giải thích cũng được, sợ hãi cũng xong, đó là cách nghĩ của người khác, chẳng liên quan gì tới cô.
Thế nhưng lúc này nhìn Nhạc Linh, cô đột nhiên lại có ý định muốn giải thích cho cô ta biết.
“Trời tạo nghiệp thì còn có thể sống, chứ người mà tự tạo nghiệp thì không thể sống. Tôi không biết thế này có phải đã ứng nghiệm lên đầu cô hay không, nhưng tôi thực sự muốn nói với cô, cô không nên, thực sự không nên chọc tức tôi. Nếu không phải cô, cô tưởng tôi sẽ ăn no dửng mỡ mà đi lột tẩy chân tướng gì à?” Ngọc Tình cười lạnh lùng: “Tôi không phải một người tốt, có thù thì nhất định phải báo- đó là đặc tính của tôi, vì vậy.....”
Đồng tử mắt Ngọc Tình từ từ di chuyển, dừng lại trên cơ thể kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ đang nằm dưới đất kia: “Cô xem tôi chọn người đàn ông cho cô thế nào? Yên tâm đi, đừng để ý việc ông ta đã già, cái bộ dạng này của ông ta ít nhất cũng còn sống được cả trăm năm nữa!”
Ngọc Tình nói lạnh lùng, cô dường như không hề biết rằng lời của cô đang nói đối với một đứa trẻ bảy tuổi nó tàn nhẫn đến thế nào. Cô chỉ biết rằng, trên thế giới này, mỗi người đều phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm! Nhạc Linh tự cô ta đã gây ra chuyện thì hôm nay cô ta phải đón nhận lấy hậu quả! Kể cả phía trước có là vách đá sâu thẳm thì Ngọc Tình cũng sẽ không kéo tay cô ta lại.
Ngọc Tình từ từ hạ mình xuống, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tên mặc chiếc áo choàng đen: “Ta còn đang nghĩ là phải đi đâu để tìm các ngươi, không ngờ ngươi lại tự tìm tới thế này. Như vậy thì đúng là không cần mất chút sức lực nào rồi.”
Ngọc Tình cười lạnh lùng, đôi đồng tử mắt của cô từ từ di chuyển, khi nhìn thấy Nhạc Linh với mái tóc dài chấm đất, đồng tử mắt cô thể hiện có phần ngạc nhiên và hơi thu nhỏ lại.
“Ngọc Tình, đứa bé đó là thần thể tiểu ma nữ trời sinh, nhất định không thể để cho kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ kia có được cô bé đó, bằng không hậu quá sẽ không thể lường được!” Tiếng nói nghe nghiêm trọng của Ngân Nguyên truyền tới.
Ngọc Tình khẽ gật đầu: “Kết quả xấu nhất là gì?”
“Nếu cô bé đó được bồi dưỡng sẽ trở thành kẻ ma quỷ nguy hiểm nhất trên thế giới này, tới lúc đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung với cô! Nếu được bắt đi chỉ làm chiếc đỉnh phụ trợ giúp tu luyện thôi vậy thì tinh khí của kẻ mang khí tà đó sẽ được tinh khiết thêm một phần không nhỏ!” Ngân Nguyên trầm mặc một lát rồi lại nói tiếp.
Ngọc Tình nhếch mép cười.
Lúc này cái kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ kia lại vang lên tiếng cười nói: “Tiểu nha đầu, đừng có tưởng có chút bản lĩnh mà thiên hạ này không có đối thủ của ngươi!”
Tiếng nói kiêu ngạo của hắn ta làm ngứa tai Ngọc Tình, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại thì hắn lại nói tiếp: “Dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng! Hôm nay ta phải xem xem rốt cuộc ai mới là kẻ không mất chút sức lực nào! Xem ra hôm nay ta không chỉ có thể đạt được một thần thể giúp ta tu luyện mà còn có thể giết bỏ được một kẻ muốn tu luyện thành tiên.”
Kẻ khoác chiếc áo choàng màu đen hiểu nhầm rằng Ngọc Tình là người muốn tu luyện thành tiên, dù gì thì trên thế giới này người đơn thuần chỉ muốn tu luyện sức mạnh tinh thần là vô cùng hiếm. Vì vậy hắn ta dường như không cẩn thận phân tích mà cho rằng Ngọc Tình là một kẻ muốn tu luyện thành tiên bình thường. Hơn nữa hắn ta căn bản không nhìn ra được đẳng cấp của Ngọc Tình, trong giây phút ngắn ngủi vừa mới tiếp xúc, hắn ta đã nhận định chắc chắn rằng Ngọc Tình là một đứa trẻ vừa mới bước chân vào thế giới tu luyện và chỉ biết ăn nói ngông cuồng.
Ngọc Tình khẽ cười, tới lúc này thì cô chẳng thèm quan tâm tới kiểu ăn nói tự cao tự đại của hắn ta nữa, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Nhạc Linh. Lúc này toàn thân Nhạc Linh cũng phát ra tà khí, cô ta nhìn lại Ngọc Tình với ánh mắt như muốn ăn thịt, hai mắt đỏ ngầu lên, dường như cô ta đang ở tư thế chuẩn bị để xông lên cắn chết Ngọc Tình!
Rõ ràng cô ta không hề biết bản thân mình có sự thay đổi đặc biệt gì. Lúc này cô ta chỉ biết rằng, đều là tại Ngọc Tình! Nếu không phải vì Ngọc Tình, anh Trần sẽ không đối xử thái độ lạnh nhạt với cô ta như thế. Nếu không phải vì Ngọc Tình, ba cô ta sẽ không nghi ngờ cô ta như vậy, thậm chí còn tự tay bóp chết mẹ cô ta. Nếu không phải tại Ngọc Tình, cô ta vẫn còn là một công chúa được yêu chiều và nâng niu.
Đều là tại Ngọc Tình! Tất cả đều là vì Ngọc Tình mà ra! Cô ta phải giết Ngọc Tình!
Lột da của Ngọc Tình ra, cắt lưỡi, hút hết máu! Giết chết! Giết chết Ngọc Tình!
Cũng có thể là do ý nghĩ trong đầu của Ngọc Tình lớn quá, cũng có thể là do tà khí được phát ra quá bá đạo mà bức tường sức mạnh tinh thần bảo về Ngọc Tình đã bị vỡ ra, dường như cùng lúc đó, cơ thể Nhạc Linh đang bay thẳng về phía Ngọc Tình, bộ dạng đó dường như sẽ quyết một trận sống mái với cô.
Ngọc Tình thấy vậy cô chỉ khẽ nhướn mày, nở nụ cười khinh bỉ. Đừng nói chỉ là một thần thể còn chưa tu luyện gì, kể cả cô ta có là kẻ ma quỷ có một không ai thì trước mặt Ngọc Tình cũng không thể khoa trương như vậy được.
Dường như đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, Ngọc Tình phát ra một luồng sức mạnh tinh thần, chỉ nghe một tiếng va chạm vang lên, cơ thể Nhạc Linh liền bị đẩy ra, lùi lại với tốc độ chóng mặt rồi đập mình vào tường, rồi rơi bịch xuống đất.
“Không kể ngươi là cái thá gì? Trước mặt ta đều không có tư cách lên mặt với ta!” tiếng nói lạnh lùng của Ngọc Tình truyền tới tai Nhạc Linh, cô ta rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Muốn sống mái với ta à? Ha ha, ngươi thì làm được cái trò trống gì!” Ngọc Tình nói xong ý nghĩ trong đầu cô được vận động, một luồng sức mạnh tinh thần lớn hơn lại được phát ra, nhằm thẳng vào cơ thể Nhạc Linh: “Cú đánh này để ngươi hãy ghi nhớ lấy, ngươi mãi mãi sẽ chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta mà thôi!”
Nhạc Linh dưới ánh mắt sắc như dao của Ngọc Tình, cô ta toàn thân run lên, co người lại. Cái con bé này đúng là một kẻ biến thái, không được đụng vào cô ta, không được gây sự với cô ta.
Ngọc Tình nhìn những động tác và phản ứng của Nhạc Linh, cô chỉ cười khểnh. Thế này là đúng rồi đấy, Ngọc Tình có thể tha cho cô ta, chỉ là cô sẽ làm cho cô ta không còn khả năng có thể tu luyện thành ma quỷ! Đừng nói cô đã loại bỏ khả năng gốc rễ để cô ta có thể tu luyện thành ma quỷ, kể cả không loại bỏ như vậy Nhạc Linh trong lòng cô cũng không còn là đối thủ của cô nữa!
Ngọc Tình lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Linh, chẳng phải là rất hận ta à? Chẳng phải là muốn giết chết ta à? Từ xưa tới nay ta chưa bao giờ là Thánh Mẫu đâu, không có được cái phẩm đức là lấy ân báo oán, vì vậy, ngươi hãy ngoan ngoãn đi làm chiếc đỉnh giúp cho người khác tu luyện đi, ta tin như thế sẽ càng phù hợp hơn với ngươi đấy!
Cảm nhận được sự hận thù và khinh bỉ của Ngọc Tình, Ngân Nguyên ở trong không gian cũng phải rùng mình co rúm lại. Nó từng nghĩ có thể Ngọc Tình sẽ giết chết Nhạc Linh, dù gì nếu để cô ta trưởng thành thì sẽ trở thành một đối thủ nặng ký của Ngọc Tình! Nhưng nó chưa từng nghĩ Ngọc Tình lại điên rồ như thế! Vì muốn hủy hoại hoàn toàn đứa bé đó cô lại sẵn sàng tha cho cô ta, và cái giá là cô phải trả sau này đó là có một đối thủ là một kẻ tu luyện thành ma quỷ rất mạnh, cô cũng muốn hủy hoại bé gái này một cách hoàn toàn! Cơ thể và trái tim của cô ta.
“Ha ha, sao hả, sợ rồi à?” Ngọc Tình cảm nhận được sự sợ hãi của Ngân Nguyên, cô nói lời chế giễu.
“Sợ? Sao lại có thể như vậy? Sao tôi lại phải sợ!” Ngân Nguyên nghe thấy lời Ngọc Tình lập tức xù lông lên: “Đừng đùa nữa! Tôi tới một kẻ thần thú mà cũng sợ á?!”
“Ha ha, tốt nhất là hãy như thế!” Ngọc Tình cười lạnh lùng, không thèm quan tâm tới nó nữa, ánh mắt cô hướng về kẻ mặc áo choàng màu đen.
Ánh mắt cô nhìn hắn lần này còn lạnh lùng hơn lúc trước, còn hắn thì vẫn thản nhiên đứng đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ những hành động của Ngọc Tình, không hề có một chút động tĩnh gì.
“Các hạ dường như vô cùng hài lòng về tất cả những gì tôi đã làm?” Ngọc Tình khẽ cười. Cô nhìn ra, lúc trước kẻ này vẫn còn đang suy nghĩ là phải bồi dưỡng cẩn thận kẻ thần thể ma nữ hiếm có mới gặp kia, còn định dùng cô ta làm đỉnh lửa tu luyện, giúp hắn ta tu luyện.
Bởi vì biết được suy nghĩ của hắn nên Ngọc Tình mới ra tay không hề có chút áp lực nào như vậy. Nếu ngươi đã không quyết định được thì để ta quyết định giúp ngươi.
Một sự việc thật quá đơn giản, chỉ cần phá hủy chẳng phải là xong à!?
Đó cũng là nguyên nhân mà người đó dùng ánh mắt lạnh lùng đứng một bên quan sát, chỉ cần Ngọc Tình ra tay mà không giết chết thứ hắn ta cần là được và hắn cũng không có áp lực về tâm lý, đúng là một sự việc quá tốt đẹp.
Ngọc Tình bật cười chế nhạo, sức mạnh tinh thần của cô lại được thu về: “Ta phải phá hủy cô ta, định vứt cô ta đi, nhưng ngươi...ha ha, ta chưa từng nói sẽ vứt cô ta cho ngươi!”
Ngọc Tình với sắc mặt lạnh như băng, dùng ánh mắt đầy sự chế giễu nhìn người đàn ông đó.
Cô khẽ cười, giơ tay lên trước người, đan lại với nhau, một dấu tay lóe lên: “Khuynh Thiên Ấn!”
Khi ba chữ lanh lảnh vang lên trong không trung, bàn tay Ngọc Tình di chuyển, dấu tay bao hàm sức mạnh tinh thần to lớn đó phi thẳng tới chỗ người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen.
Người đàn ông nhìn thấy dấu tay, sắc mặt hơi trầm xuống, tuy ông ta không hề biết đây là chiêu thức gì, nhưng với cảm giác nguy hiểm đang tới gần, ông ta vẫn biết được sức sát thương của dấu tay này.
Không dám thờ ơ coi nhẹ, ông ta lập tức phóng kiếm ra, ngón tay di chuyển, thanh kiếm rung lên, phi thẳng về phía dấu tay mang sức mạnh tinh thần đó.
Thanh kiếm với lưỡi sáng bóng bay về phía dấu tay của Ngọc Tình, Ngọc Tình thấy vậy cũng không hề hoảng sợ, cô nhếch mép cười, ngay sau đó hét lên: Phá!
Chỉ nhìn thấy chiếc dấu tay mang sức mạnh tinh thần đó còn chưa kịp đón lấy thanh kiếm thì đã lập tức vỡ ra, sức mạnh tinh thần to lớn đẩy vào thanh kiếm khiến nó giảm tốc độ, đồng thời cùng lúc đó, bên trong dấu tay bị vỡ ra đó lại xuất hiện thêm một dấu tay nhỏ nữa.
Dấu tay đó nhằm thẳng tới người đàn ông mặc áo choàng đen.
Người đàn ông thấy vậy, lập tức cho phát ra tà khí để chống lại, ông ta có vẻ rất bối rối và tỏ ra nghi ngờ, một đứa trẻ nha đầu nhìn chỉ tầm sáu bảy tuổi sao lại có thể lợi hại như thế này? Lẽ nào nó đã bắt đầu tu luyện ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi sao?
Hắn không biết rằng, Ngọc Tình là người duy nhất trên thế giới có khả năng tu chân khác thường, cô chủ yếu là tu luyện sức mạnh tinh thần, là khắc tinh của tất cả những kẻ tu luyện thành tiên hay ma quỷ.
Tuy là kẻ tu luyện thành tiên hay ma quỷ tới một trình độ nhất định nào đó sức mạnh tinh thần cũng sẽ lớn tới mức có thể nhìn thấy được, ở cùng một đẳng cấp, kẻ tu chân và kẻ chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần so với nhau thì vẫn là không đủ.
Vì vậy. khi người đàn ông bắt đầu coi thường kẻ địch chính là lúc ông ông ta bị định một kết cục thất bại thảm hại.
Chỉ thấy chiếc dấu tay đó vỡ ra và va vào luồng khí bảo vệ dày dặn của kẻ tu luyện ma quỷ đó phát ra. Sức mạnh tinh thần trong phút chốc phát ra, tấn công lên phía trước, trong giây lát bức tường bảo vệ của kẻ địch dường như bị phá vỡ.
Người đàn ông sợ hãi, còn không kịp suy nghĩ, một thanh kiếm được phóng ra và hướng thẳng vào giữa hai hàng lông mày của hắn.
Khi đó hắn muốn phản công lại nhưng đã không kịp rồi, không kịp suy nghĩ, bàn tay hắn run lên, một đóa hoa sen màu đen từ từ xuất hiện, bay ra đón lấy thanh kiếm đang phi tới kia.
Khi thanh kiếm phải đối mặt với một bông hoa sen màu đen, nếu không nhanh nó sẽ bị nuốt trôi, Ngọc Tình thấy vậy cũng giật mình ngạc nhiên. Cô cố gắng thu hồi thanh kiếm về, hóa thành vô số những chiếc kim châm phi về phía cơ thể người đàn ông.
Hôm nay kể cả là giữ hắn lại đây thì cũng phải lột một lớp da của hắn!
Những chiếc kim châm nhỏ như những chiếc lông kia đúng là không từ một chỗ nào, dường như trong giây phút ngắn ngủi chúng đã lại tiến về phía người kẻ mặc chiếc áo choàng đen đó.
Người đàn ông thấy vậy, phát ra tiếng cười quỷ quái, đưa tay ra một chiêu, bông hoa sen màu đen to lớn đó nhanh chóng chạy về gần ông ta, nó biến to dần lên và bao trọn lấy cơ thể ông ta.
Đúng vào lúc đó. Bông hoa sen di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, đồng thời cùng lúc, vô số những cánh hoa được bay ra không gian.
Ngọc Tình dường như ngay lập tức cảm nhận được sự sắc nét của những cánh hoa, không cần thử, Ngọc Tình cũng biết bông hoa đó chẳng phải vật tầm thường, nếu nhất quyết chống lại nó thì chắc chắn sẽ bị thương.
Suy nghĩ được như vậy, cơ thể Ngọc Tình nhảy lên, một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ từ phát ra, ngay sau đó, trong không trung, một bàn tay to lớn từ từ được hình thành.
“Phá Thiên Chưởng!”sau khi bàn tay to lớn đó được hình thành, Ngọc Tình kêu lên một tiếng lanh lảnh, bàn tay đó lại xông lên chiến đấu với bông hoa sen màu đen to lớn không kém kia với những cánh hoa đang được tung ra.
Tinh lực lớn mạnh đó dường như ngay lập tức đem tất cả mọi thứ xung quanh đó kéo căng và nứt ra, bông hoa đang đi với tốc độ nhanh chóng mặt đó chậm dần lại và cuối cùng dừng lại hẳn.
Ngọc Tình thấy vậy cô nhếch mép cười, bàn tay khổng lồ đó lại lần nữa hoàn toàn tự nhiên nhanh chóng bao trùm lên tất cả.
Mãi cho tới khi bàn tay khổng lồ đó đem tất cả những cánh hoa ép trở lại xung quanh bông hoa Ngọc Tình lạnh lùng cười: “Phá hết cho ta!” Vậy là đúng lúc đó, bàn tay khổng lồ mang đầy sức mạnh tinh thần đó từ từ vận động, chầm chậm nắm giữ lấy tất cả.
Dưới sức mạnh to lớn đó, bông hoa sen đó lập tức bật tung ra, hình dáng một kẻ màu đen đột nhiên xuất hiện.
Ngọc Tình lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình diễn ra cảnh đó, cô khẽ cười.
Người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu đen lúc này, chiếc áo choàng trên người ông ta đã hoàng toàn bị phá vỡ, hiện hình lên là một lão đầu tử gầy gò.
Trên cơ thể lão đầu tử chẳng nhìn thấy bao nhiêu thịt, khuôn mặt hốc hác đó, nếu không phải đôi mắt còn đang di chuyển Ngọc Tình còn tưởng đó là một kẻ đã chết.
“Ha ha, ta cứ tưởng là một nhân vật thế nào cơ!” cơ thể Ngọc Tình di chuyển, đứng trước cửa sổ thư phòng của Nhạc Chính Hạo, lạnh lùng chế giễu: “Một lão đầu tử không hơn không kém, trâu già mà còn muốn có cỏ non, ngươi nghĩ ngươi xứng à?”
Lúc này tà khí của người đàn ông đó phát ra rất yếu rồi, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình, cái bộ dạng đó như thể muốn rút xương cốt của cô ra.
Thần sắc Ngọc Tình lạnh như băng: “Nếu người cứ tiếp tục nhìn ta như vậy, ngươi có tin ta sẽ móc mắt ngươi ra để ngâm rượu không, sau đó để chính người uống từng ngụm một!”
Ngọc Tình nói với ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc, đã làm cho người đàn ông đó đơ người ra, ánh mắt di chuyển không còn nhìn vào Ngọc Tình nữa.
“Hức!” Ngọc Tình lạnh lùng thở hắt ra một tiếng, nhìn vào người đàn ông vừa nãy còn kiêu ngạo tự cao tự đại: “Sao hả? Chẳng phải người nói phải giết ta cơ mà? Hả?”
Ngọc Tình nói xong, cô chẳng thèm quan tâm tới kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ đang nằm giả chết dưới đất nữa, cô di chuyển ánh mắt nhìn về phía Nhạc Linh đang co ro trong góc tường.
“Vốn dĩ tôi còn định làm gì cô, tất cả những việc làm của cô trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ là những hành vi nóng vội, nhất thời, trẻ con. Tuy cô chiếm lấy danh phận vợ tương lai của Phong Nhã Trần, tôi cũng không có ý định sẽ làm gì cô cả!” Ngọc Tình tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh Nhạc Linh, “Nếu không phải cô liên tiếp ép tôi, nếu không phải mẹ cô cho người đi ám sát tôi, thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới cô, cô vẫn sẽ là một tiểu công chúa cao quý và nhõng nhẽo.”
Ngọc Tình nói mà chẳng thèm để ý tới ánh mắt kinh sợ của Nhạc Linh, thực ra Ngọc Tình cũng không hiểu tại sao cô lại phải giải thích với Nhạc Linh những điều này.
Đối với Ngọc Tình mà nói, cô có độc ác thì cũng mặc kệ, cô có không từ thủ đoạn, hành vi của cô dã man hay con tim sắc lạnh thì cũng chẳng sao, cô chẳng cần phải giải thích với ai cả. Mà giải thích cũng được, sợ hãi cũng xong, đó là cách nghĩ của người khác, chẳng liên quan gì tới cô.
Thế nhưng lúc này nhìn Nhạc Linh, cô đột nhiên lại có ý định muốn giải thích cho cô ta biết.
“Trời tạo nghiệp thì còn có thể sống, chứ người mà tự tạo nghiệp thì không thể sống. Tôi không biết thế này có phải đã ứng nghiệm lên đầu cô hay không, nhưng tôi thực sự muốn nói với cô, cô không nên, thực sự không nên chọc tức tôi. Nếu không phải cô, cô tưởng tôi sẽ ăn no dửng mỡ mà đi lột tẩy chân tướng gì à?” Ngọc Tình cười lạnh lùng: “Tôi không phải một người tốt, có thù thì nhất định phải báo- đó là đặc tính của tôi, vì vậy.....”
Đồng tử mắt Ngọc Tình từ từ di chuyển, dừng lại trên cơ thể kẻ muốn tu luyện thành ma quỷ đang nằm dưới đất kia: “Cô xem tôi chọn người đàn ông cho cô thế nào? Yên tâm đi, đừng để ý việc ông ta đã già, cái bộ dạng này của ông ta ít nhất cũng còn sống được cả trăm năm nữa!”
Ngọc Tình nói lạnh lùng, cô dường như không hề biết rằng lời của cô đang nói đối với một đứa trẻ bảy tuổi nó tàn nhẫn đến thế nào. Cô chỉ biết rằng, trên thế giới này, mỗi người đều phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm! Nhạc Linh tự cô ta đã gây ra chuyện thì hôm nay cô ta phải đón nhận lấy hậu quả! Kể cả phía trước có là vách đá sâu thẳm thì Ngọc Tình cũng sẽ không kéo tay cô ta lại.
Tác giả :
Khuyết Danh