Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 32: In đồn xấu về Nhạc gia, mới là sự bắt đầu
Phong Nhã Trần nằm yên lặng trên giường bệnh của bệnh viện, khuôn mặt anh tú đó trắng bệch tái mét đi nhìn thật yếu ớt – giống như một con búp bê vậy.
Ngọc Tình ngồi trước giường bệnh, đôi mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn cậu bé, trong ánh mắt đó nhường chỗ cho sự lạnh lùng là những suy nghĩ rất phức tạp. Một cậu bé còn nhỏ thế này mà có thể không tiếc thân mình để cứu cô, bây giờ cậu bé ấy lại yếu đuối nằm trước mặt cô, cô sợ hãi, không dám đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào người cậu, cô sợ, một khi cô chạm vào, cơ thể yếu ớt đó sẽ bị vỡ vụn ra.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên một Ngọc Tình lạnh lùng bướng bỉnh cũng biết tới sự sợ hãi, lần đầu tiên trái tim cô là một sự trống rỗng vô tận, dường như có một người – người mà dễ dàng vào được bên trong trái tim cô, lần đầu tiên Ngọc Tình thấy hết sức khó chịu trước một người đang phải đối diện với sự sống chết mong manh thế này.
Chắc cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên được, khi cô bế Phong Nhã Trần chạy tới bệnh viện, hơi thở thoi thóp của cậu ta, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của cậu ra, nhịp tim đập yếu ớt đó, còn có cả tiếng gọi thều thào nhưng ngọt ngào và kiên định Tình Tình.
Cô không biết bản thân mình bị làm sao thế này, sao cô lại quan tâm tới một bé trai đến thế, sao cô lại cảm thấy nếu cậu bé này không còn thì tim cô sẽ đau thắt lại, lẽ nào đây chính là tình yêu sao?
Chỉ cần nghĩ tới hai chữ tình yêu, Ngọc Tình lại không chịu được mà bật cười trong đau khổ, cô đưa bàn tay ra chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ bé của Phong Nhã Trần, cái bộ dạng e dè, cẩn thận đó dường như cô đang được chạm vào cái gì đó vô cùng quý giá và đáng trân trọng.
“Tớ hiểu được thế nào là tình yêu, nhưng cậu có hiểu không? Cậu còn nhỏ như thế này!” Ngọc Tình thở dài, bản thân cô là người đã sống trên đười 30 năm trời, cô còn không biết thế nào là yêu, làm thế nào để yêu, huống hồ Phong Nhã Trần chỉ là một cậu bé – cậu ta thực sự có hiểu được không?
“Cái bộ dạng này của cậu chẳng với Tình Tình mà tớ quen biết gì cả.” Đang trong lúc thất thần, tiếng nói yếu ớt của Phong Nhã Trần vang lên, cậu bé từ từ mở mắt nhìn Ngọc Tình, giọng nói thều thào nhưng kiên định: “Có thể tớ thực sự không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng tớ sẽ dành tất cả những gì có thể yêu để yêu thương cậu, dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cậu!”
Ngọc Tình đột nhiên đơ người ra nhìn Phong Nhã Trần, nghe những lời mà cậu nói, nhìn vào ánh mắt chắc chắn kiên định kia, tim cô như vang lên tiếng đập khác với thường ngày. Một lúc sau cô mới khẽ cười, tất cả những lo âu, những suy nghĩ mung lung như đã rời khỏi cô, cô vẫn là một Ngọc Tình đầy tự tin: “Được! Từ trước tới giờ tớ còn chưa từng nghe ai nói là sẽ bảo vệ tớ kìa!”
Phong Nhã Trần chưa từng thấy Ngọc Tình nở nụ cười ấm áp như thế này bao giờ, cậu như phát dại đi, nhìn Ngọc Tình một cách ngốc nghếch.
Ngọc Tình thấy bộ dạng này của Phong Nhã Trần, trong lòng thấy rất buồn cười nhưng nét mặt không thể hiện ra điều đó mà là một sự nghiêm túc thực sự, cô nhìn chằm chằm Phong Nhã Trần: “Tớ nói cho cậu biết, chọc tức vào tớ trừ khi là tớ không muốn, bằng không thì ai cũng không thể dễ dàng bỏ đi, còn nữa, cho dù có đánh gãy chân tớ tớ cũng sẽ giữ lại cậu bên mình!”
Phong Nhã Trần đần người ra, sau đó khẽ cười, cậu đưa tay lên cầm lấy tay Ngọc Tình, ánh mắt kiên định một cách kì lạ, bộ dạng của cậu như đang tuyên thệ: “Phong Nhã Trần tôi xin thề, cả đời này tôi sẽ thích một người là Ngọc Tình, yêu một người là Ngọc Tình, cũng chỉ chiều chuộng một mình cô ấy, nhân nhượng cô ấy một cách vô điều kiện, nếu đi ngược với lời thề thì sấm sét đánh chết!”
Tuy chỉ là một cậu trẻ con nhưng lời thề đó được nói hết sức nghiêm túc làm cho Ngọc Tình đơ người ra, cô không hề ngăn cậu lại, cô lắng tai nghe hết lời cậu bói, điều đó thể hiện sự tôn trọng và thừa nhận đối với Phong Nhã Trần.
Phong Nhã Trần nói hết, cậu bé cầm tay Ngọc Tình đặt lên miệng mình, khẽ hôn: “Tình Tình, tớ biết có một ngày cậu sẽ không thích tớ, sẽ không còn xem trọng tớ như ngày hôm nay nữa, nhưng tớ cũng sẽ không hối hận bởi vì tớ yêu cậu tuyệt đối hơn hẳn điều cậu yêu tớ! Có thể cậu sẽ nói tớ chẳng hiểu thế nào là yêu, yêu là cái gì, nhưng xin cậu hãy tin tớ, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại, đối với tớ, cậu như là sinh mệnh.”
Ngọc Tình khẽ cười, không trả lời hay nói thêm gì, cô từ từ nhắm mắt lại, đặt đầu mình ngả lên cánh tay của Phong Nhã Trần, không nói ra nhưng tự có đã có quyết định cho riêng mình.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cơ thể hai người, ấm áp và hòa hợp.
ở đây thì ấm áp, tình sâu nghĩa nặng tới mức cảm động lòng người; còn phía Nhạc gia thì nước sâu lửa lớn, người người sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay khi trời vừa sáng, các trang đầu của các tờ báo đều là: “Kẻ thứ ba tiền nhiệm chính thức đăng vị; ngày nay tình nhân có thể trở thành vợ cả”, tin tức về người của Nhạc gia bao tình nhân lại một lần nữa được tung ra, các phương tiện truyền thông lại một lần nữa chĩa ống kính về phía Nhạc gia.
Nhạc gia với thanh thế và thân phận cao quý luôn là đối tượng được báo đài quan tâm, đặc biệt là những tin đồn không hay ho gì càng là niềm yêu thích của những tờ báo lá cải. trời còn chưa sáng hẳn, các phóng viên nhà báo đã đứng núp hết phía ngoài cửa Nhạc gia, không cho Nhạc Chính Hạo có cơ hội ra khỏi nhà.
“Thế này là thế nào!” Nhạc Chính Hạo đưa tay ra đem hết những tờ báo và tài liệu trên bàn vứt xuống đất, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm trợ lý của bản thân.
Kim Thành nhìn bộ dạng của Nhạc Chính Hạo, khóc không ra nước mắt: “Thị trưởng, tôi cũng không biết!” anh ta làm sao biết được thế này là thế nào, lần này sự việ của Nhạc Chính Hạo được che đậy rất cẩn thận, nhưng vẫn bị túm được và tung ra.
“Cút! Đi điều tra rõ ràng cho tôi!” Nhạc Chính Hạo tức giận đặt mông ngồi phịch xuống ghế rồi hét lên.
Với tư cách là một quan sếp của nhà nước, điều quan trọng nhất là phải giữ cho bản thân mình thanh bạch, ít nhất là thể hiện ra bên ngoài phải được như thế, đằng này khắp nơi đang đưa tin về việc ông ta có những quan hệ bất chính, nếu mà để cấp trên điều tra được ra thì hậu quả có thể gọi là thảm họa.
“Cốc cốc!” tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Nhạc Chính Hạo nhìn ra, ngữ khí vẫn cho thấy sự tức giận: “Vào đi!”
“Chính Hạo!” Lưu Hâm tay bê một cái khay đi vào, khẽ cười: “Chính Hạo, anh đừng lo nghĩ tức giận nữa, em nấu cho anh bát canh yến đây, anh mau tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi.”
Vừa nói vừa đặt khay xuống, tiện tay xơi ra một cái chén đặt trước mặt ông ta, sau đó cúi người nhặt những tờ báo và tài liệu dưới đất lên.
Nhạc Chính Hạo nhìn một Lưu Hâm nhẹ nhàng. chịu khó, biết quan tâm thế này, ông ta có nóng tới mức nào thì cũng kìm lại được, ông ta thở dài, cầm chiếc thìa lên xúc canh yến cho vào mồm.
Lưu Hâm thấy vậy, ánh mắt lóe lên một ánh nhìn khác lạ. Năm xưa khi cô ta có thể từ vị trí của kẻ thứ ba mà đăng vị, trở thành Nhạc thái thái và ngồi vững chắc trên ngai vàng như vậy đương nhiên cô ta cũng có những điểm mạnh của riêng mình.
Lưu Hâm đi ra phía sau lưng Nhạc Chính Hạo, đặt hai bàn tay lên vai ông ta xoa bóp, giọng nói nhẹ nhàng: “Chính Hạo anh đừng tức giận nữa, đám phóng viên nhàn báo đó anh còn không biết à, bọn họ chỉ thích tung tin đồn thất thiệt rồi nói không thành có, không có căn cứ thôi.”
Nhạc Chính Hạo nghe thấy vậy đặt chén xuống, đưa tay lên nắm lấy tay của Lưu Hâm: “Bao nhiêu năm nay, chỉ có em là hiểu chuyện nhất!”
Lưu Hâm khẽ cười, cúi đầu dựa vào vai của Nhạc Chính Hạo: “Anh là chồng em, em vì anh mà chăm con thương chồng cũng là điều nên làm.” Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Hâm cũng đang sôi sục: “Lại là một con hồ li tinh nữa, có giấu kĩ nữa đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định không thua anh đâu!”
Song, điều bà ta không ngờ được đó là, sau tin đồn về Nhạc Chính Hạo thì lại một tin giật gân nữa được đăng lên: “Kẻ thứ ba năm xưa bây giờ lại ngoại tình, là cô đơn quá không chịu được hay là bản tính trời ban?”
Những bức ảnh không mấy đẹp đẽ của Lưu Hâm và Nhạc Chính Hạo lúc này được tung bay khắp bầu trời, nhưng hai người lại không biết, chính bọn họ đang diễn vở kịch vợ chồng nặng tình cho nhau xem mà thôi.
Trong bệnh viện, Ngọc Tình cũng đang xem báo, cô nhếch mép cười, thời đại này sức ảnh hưởng của báo chí và mạng internet đúng là không thể coi nhẹ được, chỉ có trong vòng một ngày ngắn ngủi, sự việc này đã giống như những bông hoa tuyết bay đi khắp nơi.
“Tít tít tít” lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Tình giật mình rút điện thoại ra, bao nhiêu năm nay cô đã quen với cuộc sống đơn giản nhất, tiếng chuông điện thoại cũng được cài loại nguyên thủy nhất, chưa từng thay đổi.
“A lô, Ngọc tiểu thư, việc cô bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi.” giọng nói truyền tới là của một thanh niên trẻ tuổi nhưng nghe trầm và chắc chắn.
Phong Nhã Trần nghe thấy vậy khẽ cười: “Được, Tiểu Thần, tiếp theo không cần làm gì nữa, cứ ngồi yên nhìn nó tự tiếp diễn là được rồi!”
Nói xong, cô tắt máy, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhạc gia? Ha ha. Vở kịch bây giờ mới bắt đầu thôi.”
Ngọc Tình ngồi trước giường bệnh, đôi mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn cậu bé, trong ánh mắt đó nhường chỗ cho sự lạnh lùng là những suy nghĩ rất phức tạp. Một cậu bé còn nhỏ thế này mà có thể không tiếc thân mình để cứu cô, bây giờ cậu bé ấy lại yếu đuối nằm trước mặt cô, cô sợ hãi, không dám đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào người cậu, cô sợ, một khi cô chạm vào, cơ thể yếu ớt đó sẽ bị vỡ vụn ra.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên một Ngọc Tình lạnh lùng bướng bỉnh cũng biết tới sự sợ hãi, lần đầu tiên trái tim cô là một sự trống rỗng vô tận, dường như có một người – người mà dễ dàng vào được bên trong trái tim cô, lần đầu tiên Ngọc Tình thấy hết sức khó chịu trước một người đang phải đối diện với sự sống chết mong manh thế này.
Chắc cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên được, khi cô bế Phong Nhã Trần chạy tới bệnh viện, hơi thở thoi thóp của cậu ta, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của cậu ra, nhịp tim đập yếu ớt đó, còn có cả tiếng gọi thều thào nhưng ngọt ngào và kiên định Tình Tình.
Cô không biết bản thân mình bị làm sao thế này, sao cô lại quan tâm tới một bé trai đến thế, sao cô lại cảm thấy nếu cậu bé này không còn thì tim cô sẽ đau thắt lại, lẽ nào đây chính là tình yêu sao?
Chỉ cần nghĩ tới hai chữ tình yêu, Ngọc Tình lại không chịu được mà bật cười trong đau khổ, cô đưa bàn tay ra chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ bé của Phong Nhã Trần, cái bộ dạng e dè, cẩn thận đó dường như cô đang được chạm vào cái gì đó vô cùng quý giá và đáng trân trọng.
“Tớ hiểu được thế nào là tình yêu, nhưng cậu có hiểu không? Cậu còn nhỏ như thế này!” Ngọc Tình thở dài, bản thân cô là người đã sống trên đười 30 năm trời, cô còn không biết thế nào là yêu, làm thế nào để yêu, huống hồ Phong Nhã Trần chỉ là một cậu bé – cậu ta thực sự có hiểu được không?
“Cái bộ dạng này của cậu chẳng với Tình Tình mà tớ quen biết gì cả.” Đang trong lúc thất thần, tiếng nói yếu ớt của Phong Nhã Trần vang lên, cậu bé từ từ mở mắt nhìn Ngọc Tình, giọng nói thều thào nhưng kiên định: “Có thể tớ thực sự không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng tớ sẽ dành tất cả những gì có thể yêu để yêu thương cậu, dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cậu!”
Ngọc Tình đột nhiên đơ người ra nhìn Phong Nhã Trần, nghe những lời mà cậu nói, nhìn vào ánh mắt chắc chắn kiên định kia, tim cô như vang lên tiếng đập khác với thường ngày. Một lúc sau cô mới khẽ cười, tất cả những lo âu, những suy nghĩ mung lung như đã rời khỏi cô, cô vẫn là một Ngọc Tình đầy tự tin: “Được! Từ trước tới giờ tớ còn chưa từng nghe ai nói là sẽ bảo vệ tớ kìa!”
Phong Nhã Trần chưa từng thấy Ngọc Tình nở nụ cười ấm áp như thế này bao giờ, cậu như phát dại đi, nhìn Ngọc Tình một cách ngốc nghếch.
Ngọc Tình thấy bộ dạng này của Phong Nhã Trần, trong lòng thấy rất buồn cười nhưng nét mặt không thể hiện ra điều đó mà là một sự nghiêm túc thực sự, cô nhìn chằm chằm Phong Nhã Trần: “Tớ nói cho cậu biết, chọc tức vào tớ trừ khi là tớ không muốn, bằng không thì ai cũng không thể dễ dàng bỏ đi, còn nữa, cho dù có đánh gãy chân tớ tớ cũng sẽ giữ lại cậu bên mình!”
Phong Nhã Trần đần người ra, sau đó khẽ cười, cậu đưa tay lên cầm lấy tay Ngọc Tình, ánh mắt kiên định một cách kì lạ, bộ dạng của cậu như đang tuyên thệ: “Phong Nhã Trần tôi xin thề, cả đời này tôi sẽ thích một người là Ngọc Tình, yêu một người là Ngọc Tình, cũng chỉ chiều chuộng một mình cô ấy, nhân nhượng cô ấy một cách vô điều kiện, nếu đi ngược với lời thề thì sấm sét đánh chết!”
Tuy chỉ là một cậu trẻ con nhưng lời thề đó được nói hết sức nghiêm túc làm cho Ngọc Tình đơ người ra, cô không hề ngăn cậu lại, cô lắng tai nghe hết lời cậu bói, điều đó thể hiện sự tôn trọng và thừa nhận đối với Phong Nhã Trần.
Phong Nhã Trần nói hết, cậu bé cầm tay Ngọc Tình đặt lên miệng mình, khẽ hôn: “Tình Tình, tớ biết có một ngày cậu sẽ không thích tớ, sẽ không còn xem trọng tớ như ngày hôm nay nữa, nhưng tớ cũng sẽ không hối hận bởi vì tớ yêu cậu tuyệt đối hơn hẳn điều cậu yêu tớ! Có thể cậu sẽ nói tớ chẳng hiểu thế nào là yêu, yêu là cái gì, nhưng xin cậu hãy tin tớ, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại, đối với tớ, cậu như là sinh mệnh.”
Ngọc Tình khẽ cười, không trả lời hay nói thêm gì, cô từ từ nhắm mắt lại, đặt đầu mình ngả lên cánh tay của Phong Nhã Trần, không nói ra nhưng tự có đã có quyết định cho riêng mình.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cơ thể hai người, ấm áp và hòa hợp.
ở đây thì ấm áp, tình sâu nghĩa nặng tới mức cảm động lòng người; còn phía Nhạc gia thì nước sâu lửa lớn, người người sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay khi trời vừa sáng, các trang đầu của các tờ báo đều là: “Kẻ thứ ba tiền nhiệm chính thức đăng vị; ngày nay tình nhân có thể trở thành vợ cả”, tin tức về người của Nhạc gia bao tình nhân lại một lần nữa được tung ra, các phương tiện truyền thông lại một lần nữa chĩa ống kính về phía Nhạc gia.
Nhạc gia với thanh thế và thân phận cao quý luôn là đối tượng được báo đài quan tâm, đặc biệt là những tin đồn không hay ho gì càng là niềm yêu thích của những tờ báo lá cải. trời còn chưa sáng hẳn, các phóng viên nhà báo đã đứng núp hết phía ngoài cửa Nhạc gia, không cho Nhạc Chính Hạo có cơ hội ra khỏi nhà.
“Thế này là thế nào!” Nhạc Chính Hạo đưa tay ra đem hết những tờ báo và tài liệu trên bàn vứt xuống đất, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm trợ lý của bản thân.
Kim Thành nhìn bộ dạng của Nhạc Chính Hạo, khóc không ra nước mắt: “Thị trưởng, tôi cũng không biết!” anh ta làm sao biết được thế này là thế nào, lần này sự việ của Nhạc Chính Hạo được che đậy rất cẩn thận, nhưng vẫn bị túm được và tung ra.
“Cút! Đi điều tra rõ ràng cho tôi!” Nhạc Chính Hạo tức giận đặt mông ngồi phịch xuống ghế rồi hét lên.
Với tư cách là một quan sếp của nhà nước, điều quan trọng nhất là phải giữ cho bản thân mình thanh bạch, ít nhất là thể hiện ra bên ngoài phải được như thế, đằng này khắp nơi đang đưa tin về việc ông ta có những quan hệ bất chính, nếu mà để cấp trên điều tra được ra thì hậu quả có thể gọi là thảm họa.
“Cốc cốc!” tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Nhạc Chính Hạo nhìn ra, ngữ khí vẫn cho thấy sự tức giận: “Vào đi!”
“Chính Hạo!” Lưu Hâm tay bê một cái khay đi vào, khẽ cười: “Chính Hạo, anh đừng lo nghĩ tức giận nữa, em nấu cho anh bát canh yến đây, anh mau tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi.”
Vừa nói vừa đặt khay xuống, tiện tay xơi ra một cái chén đặt trước mặt ông ta, sau đó cúi người nhặt những tờ báo và tài liệu dưới đất lên.
Nhạc Chính Hạo nhìn một Lưu Hâm nhẹ nhàng. chịu khó, biết quan tâm thế này, ông ta có nóng tới mức nào thì cũng kìm lại được, ông ta thở dài, cầm chiếc thìa lên xúc canh yến cho vào mồm.
Lưu Hâm thấy vậy, ánh mắt lóe lên một ánh nhìn khác lạ. Năm xưa khi cô ta có thể từ vị trí của kẻ thứ ba mà đăng vị, trở thành Nhạc thái thái và ngồi vững chắc trên ngai vàng như vậy đương nhiên cô ta cũng có những điểm mạnh của riêng mình.
Lưu Hâm đi ra phía sau lưng Nhạc Chính Hạo, đặt hai bàn tay lên vai ông ta xoa bóp, giọng nói nhẹ nhàng: “Chính Hạo anh đừng tức giận nữa, đám phóng viên nhàn báo đó anh còn không biết à, bọn họ chỉ thích tung tin đồn thất thiệt rồi nói không thành có, không có căn cứ thôi.”
Nhạc Chính Hạo nghe thấy vậy đặt chén xuống, đưa tay lên nắm lấy tay của Lưu Hâm: “Bao nhiêu năm nay, chỉ có em là hiểu chuyện nhất!”
Lưu Hâm khẽ cười, cúi đầu dựa vào vai của Nhạc Chính Hạo: “Anh là chồng em, em vì anh mà chăm con thương chồng cũng là điều nên làm.” Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Hâm cũng đang sôi sục: “Lại là một con hồ li tinh nữa, có giấu kĩ nữa đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định không thua anh đâu!”
Song, điều bà ta không ngờ được đó là, sau tin đồn về Nhạc Chính Hạo thì lại một tin giật gân nữa được đăng lên: “Kẻ thứ ba năm xưa bây giờ lại ngoại tình, là cô đơn quá không chịu được hay là bản tính trời ban?”
Những bức ảnh không mấy đẹp đẽ của Lưu Hâm và Nhạc Chính Hạo lúc này được tung bay khắp bầu trời, nhưng hai người lại không biết, chính bọn họ đang diễn vở kịch vợ chồng nặng tình cho nhau xem mà thôi.
Trong bệnh viện, Ngọc Tình cũng đang xem báo, cô nhếch mép cười, thời đại này sức ảnh hưởng của báo chí và mạng internet đúng là không thể coi nhẹ được, chỉ có trong vòng một ngày ngắn ngủi, sự việc này đã giống như những bông hoa tuyết bay đi khắp nơi.
“Tít tít tít” lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Tình giật mình rút điện thoại ra, bao nhiêu năm nay cô đã quen với cuộc sống đơn giản nhất, tiếng chuông điện thoại cũng được cài loại nguyên thủy nhất, chưa từng thay đổi.
“A lô, Ngọc tiểu thư, việc cô bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi.” giọng nói truyền tới là của một thanh niên trẻ tuổi nhưng nghe trầm và chắc chắn.
Phong Nhã Trần nghe thấy vậy khẽ cười: “Được, Tiểu Thần, tiếp theo không cần làm gì nữa, cứ ngồi yên nhìn nó tự tiếp diễn là được rồi!”
Nói xong, cô tắt máy, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhạc gia? Ha ha. Vở kịch bây giờ mới bắt đầu thôi.”
Tác giả :
Khuyết Danh