Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 283: Danh vị hoàng hậu (5)
Hạ Tang nói : “Hoàng thượng, đoàn người đi Thu Sơn của Từ Hi đã tới Kinh Giao, Thái hậu đã mấy lần truyền tin tới Từ Hi, hỏi ngày nào hoàng thượng hồi cung, Từ tổng quản nói, theo như lời lẽ trong thư sợ là thái hậu đã nghi ngờ. Mặt khác, toàn bộ hoàng thành cũng đã chuẩn bị yến tiệc xong xuôi, bởi vì hai ngày sau là ngày sinh của hoàng thượng.”
Ngày đó Long Phi Ly ra roi thúc ngựa để về đế đô cũng phải mất một ngày, giờ chỉ còn hai ngày, đi thẳng về đế đô thì vừa kịp, nhưng nếu Long Phi Ly đưa Tuyền Cơ tới Bạch phủ rồi lại đi về thì chắc chắn sẽ không kịp tiệc chúc thọ!
“Việc này trẫm đã biết.” Thần sắc Long Phi Ly không thay đổi, nói: ” Hạ Tang, truyền tin cho Từ Hi, hai ngày nữa trẫm hồi cung, hắn sẽ biết phải làm như thế nào.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, Thanh Phong nhỏ giọng nói: “Sư huynh, ta theo huynh cùng Niên Phi nương nương tới Bạch Phủ”.
Long Phi Ly vuốt cằm : “Ừhm.”
“Không cần”, Tuyền Cơ nhẹ nhàng ngắt lời, “Hoàng thượng, hồi cung đi.”
“Có phải cô không muốn ta đi theo hay không?”
Thanh Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, vẻ mặt hắn khiếp sợ không yên nhìn Tuyền Cơ.
Long Phi Ly khẽ híp mắt, thản nhiên hỏi: ” Vì sao Niên Phi lại không muốn ngươi đi theo?”
Thanh Phong chấn động, nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn cười khổ một tiếng, quỳ xuống trước mặt Long Phi Ly.
“Ta quả thật là không muốn ngươi đi theo” Tuyền Cơ lắc đầu, nói: “Có điều quan trọng nhất là ta cũng không nhất định phải tới Bạch phủ”.
“Vì sao?” Long Phi Ly xoay người Tuyền Cơ lại, “Không phải nàng muốn đi viếng sao?”
“Hoàng thượng muốn đi sao?” Tuyền Cơ hỏi lại.
“Muốn, hắn đã cứu nàng.”
Tuyền Cơ dường như nao nao, nhìn Long Phi Ly một lúc lâu, “Hắn đã bị ta hại chết, có lẽ hắn cũng không hy vọng ta đến viếng hắn”
“Hạ Tang, theo lời trẫm đi sắp xếp đi.”
“Bởi vì không phải là Như Ý cô cô, cho nên không khó xử phải không?”
Nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay nam nhân, Tuyền Cơ đi về cửa viện.
Trong chốc lát không gian đóng băng lại, ngay cả Ngọc Trí đang oán hận nhìn Thanh Phong cũng không dám nói câu nào.
Bởi vì, bàn tay Long Phi Ly đang cứng đờ giữa không trung.
Tuyền Cơ cười khổ, nàng đang nói gì vậy, nghĩ nghĩ một chút rồi quay đầu lại, nói: ” Không nên để Thái hậu hoài nghi, hơn nữa, ta cũng chưa từng cùng ngươi qua một lần sinh nhật nào, vì vậy vẫn nên hồi cung đi thôi”.
“Nàng muốn cùng trẫm đón sinh nhật?”
Không ai đoán được thần sắc Long Phi Ly lúc này, vừa rồi Tuyền Cơ nói như vậy ai cũng nghĩ hắn nhất định sẽ nổi giận.
Khóe miệng hắn cong lên, rất vui vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyền Cơ.
“Ừh.”
Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng ngươi qua sinh nhật cũng là lần cuối cùng. Tuyền Cơ khẽ cười, chất lỏng ngọt tanh kia lại hơi trào lên trong cổ họng. Đương nhiên, lời này nàng không nói ra. Cảm giác này rất… mãnh liệt.
“Ta đi vào trước.” Tuyền Cơ nhìn Ngọc Trí, cười nói: ” Ngọc Trí, lát nữa vào phòng ta một chút nhé.”
Ngọc Trí nhu thuận gật đầu.
“Trẫm đi vào cùng nàng.”
Long Phi Ly vừa định cất bước, Tuyền Cơ lại lắc đầu ngăn cản, “Chuyện Đoạn Kiếm Môn, hẳn là ngươi rất bận.”
Chuyện ở Đoạn Kiếm Môn tất thảy đều kì quái, như vậy chân tướng sau lưng chuyện này thật thú vị. Đúng như lời nàng nói, quả thật hắn còn rất nhiều việc cần xử lý, nhưng mà sắc mặt tái nhợt của nàng càng lúc càng rõ ràng, trong lòng Long Phi Ly đột nhiên thắt lại, bước nhanh tới bên cạnh Tuyền Cơ, “Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có việc gì đâu, ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với Ngọc Trí thôi.”
Giọng nói mặc dù đạm mạc nhưng lại rất kiên quyết.
Sự kháng cự trong mắt nàng, Long Phi Ly sao lại nhìn không ra? Vừa rồi nàng nói muốn bên hắn qua sinh nhật, hắn chỉ thấy mừng rỡ như điên, không muốn làm trái ý nàng, lại nghĩ mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi trở về cần phải để thái y viện chẩn đoán chắc chắn máu tụ trong đầu đã tan hết hay chưa mới được.
Khi nàng xoay người, trong mắt bỗng thoảng nét ưu thương, mi hắn khẽ nhăn, bật thốt lên: “Tiểu Thất, sau khi hồi cung, trẫm sẽ sai lễ bộ truy phong Ngũ Thất làm Trung Dũng Hầu”
Tuyền Cơ ngẩn ra, dừng bước, nhẹ nhàng cười: “Tạ hoàng thượng, nhưng Ngũ Thất không cần, người đã chết, tứ phong cao tới đâu thì cũng có ích gì chứ? Làm như vậy hắn có vui vẻ hơn chút nào không? Đã chết là đã chết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần.”
Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, ngày đó ra đi cũng giống như bây giờ, mặc kệ hoa viên phía trước hay là hậu viện này đều có dấu vết hoa rơi.
“Hoàng thượng, nếu một ngày thần thiếp chết đi, người sẽ truy phong cho thần thiếp danh vị gì? Nữ tử trong hậu cung, vị trí hoàng hậu là tôn quý nhất, suốt một kiếp này có ai chẳng muốn tiến tới vị trí tôn quý nhất kia? Có phải thần thiếp cũng có thể được phong danh hiệu hoàng hậu….”
Cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt, chưa kịp nghe rõ lời của nàng, nàng đã bước nhanh vào trong viện.
Chết? Hắn cảm thấy lòng trĩu nặng, một chữ này làm cho toàn bộ vui sướng ban đầu của hắn đều biến mất, tựa như hạnh phúc vừa ăn trộm được đó hiện tại lập tức phải trả lại cho người ta!
Nàng muốn cái gì, hắn đều cho nàng!
Vị trí hoàng hậu này, nàng cũng không biết rằng, hắn đã dự tính trao cho nàng, hắn muốn nàng đứng ở vị trí gần nhất bên cạnh hắn, nhưng không phải là sau khi nàng mất.
Hoàng đế không nói lời nào, không khí nhất thời như nghẹn lại, Ngọc Trí lè lưỡi nói: “Cửu ca, muội đi tìm tẩu tẩu.”
“Ừhm.” Ánh mắt sắc bén quét lên người Thanh Phong, “Dường như trẫm đã bỏ lỡ trò hay gì đó, sau khi hồi cung chúng ta sẽ nói chuyện.”
**********
Trên đường hồi cung, lại xảy ra một chuyện hết sức kỳ quái, khiến cho đáy lòng ai nấy đều ẩn chứa một chút lo lắng sợ hãi, nỗi sợ này kéo dài cho tới khi đến Kinh Giao tụ hội cùng Từ Hi, trở lại hoàng thành, Thái hậu dẫn hậu cung cùng bá quan văn võ đón chào.
Ngày đó Long Phi Ly ra roi thúc ngựa để về đế đô cũng phải mất một ngày, giờ chỉ còn hai ngày, đi thẳng về đế đô thì vừa kịp, nhưng nếu Long Phi Ly đưa Tuyền Cơ tới Bạch phủ rồi lại đi về thì chắc chắn sẽ không kịp tiệc chúc thọ!
“Việc này trẫm đã biết.” Thần sắc Long Phi Ly không thay đổi, nói: ” Hạ Tang, truyền tin cho Từ Hi, hai ngày nữa trẫm hồi cung, hắn sẽ biết phải làm như thế nào.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, Thanh Phong nhỏ giọng nói: “Sư huynh, ta theo huynh cùng Niên Phi nương nương tới Bạch Phủ”.
Long Phi Ly vuốt cằm : “Ừhm.”
“Không cần”, Tuyền Cơ nhẹ nhàng ngắt lời, “Hoàng thượng, hồi cung đi.”
“Có phải cô không muốn ta đi theo hay không?”
Thanh Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, vẻ mặt hắn khiếp sợ không yên nhìn Tuyền Cơ.
Long Phi Ly khẽ híp mắt, thản nhiên hỏi: ” Vì sao Niên Phi lại không muốn ngươi đi theo?”
Thanh Phong chấn động, nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn cười khổ một tiếng, quỳ xuống trước mặt Long Phi Ly.
“Ta quả thật là không muốn ngươi đi theo” Tuyền Cơ lắc đầu, nói: “Có điều quan trọng nhất là ta cũng không nhất định phải tới Bạch phủ”.
“Vì sao?” Long Phi Ly xoay người Tuyền Cơ lại, “Không phải nàng muốn đi viếng sao?”
“Hoàng thượng muốn đi sao?” Tuyền Cơ hỏi lại.
“Muốn, hắn đã cứu nàng.”
Tuyền Cơ dường như nao nao, nhìn Long Phi Ly một lúc lâu, “Hắn đã bị ta hại chết, có lẽ hắn cũng không hy vọng ta đến viếng hắn”
“Hạ Tang, theo lời trẫm đi sắp xếp đi.”
“Bởi vì không phải là Như Ý cô cô, cho nên không khó xử phải không?”
Nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay nam nhân, Tuyền Cơ đi về cửa viện.
Trong chốc lát không gian đóng băng lại, ngay cả Ngọc Trí đang oán hận nhìn Thanh Phong cũng không dám nói câu nào.
Bởi vì, bàn tay Long Phi Ly đang cứng đờ giữa không trung.
Tuyền Cơ cười khổ, nàng đang nói gì vậy, nghĩ nghĩ một chút rồi quay đầu lại, nói: ” Không nên để Thái hậu hoài nghi, hơn nữa, ta cũng chưa từng cùng ngươi qua một lần sinh nhật nào, vì vậy vẫn nên hồi cung đi thôi”.
“Nàng muốn cùng trẫm đón sinh nhật?”
Không ai đoán được thần sắc Long Phi Ly lúc này, vừa rồi Tuyền Cơ nói như vậy ai cũng nghĩ hắn nhất định sẽ nổi giận.
Khóe miệng hắn cong lên, rất vui vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyền Cơ.
“Ừh.”
Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng ngươi qua sinh nhật cũng là lần cuối cùng. Tuyền Cơ khẽ cười, chất lỏng ngọt tanh kia lại hơi trào lên trong cổ họng. Đương nhiên, lời này nàng không nói ra. Cảm giác này rất… mãnh liệt.
“Ta đi vào trước.” Tuyền Cơ nhìn Ngọc Trí, cười nói: ” Ngọc Trí, lát nữa vào phòng ta một chút nhé.”
Ngọc Trí nhu thuận gật đầu.
“Trẫm đi vào cùng nàng.”
Long Phi Ly vừa định cất bước, Tuyền Cơ lại lắc đầu ngăn cản, “Chuyện Đoạn Kiếm Môn, hẳn là ngươi rất bận.”
Chuyện ở Đoạn Kiếm Môn tất thảy đều kì quái, như vậy chân tướng sau lưng chuyện này thật thú vị. Đúng như lời nàng nói, quả thật hắn còn rất nhiều việc cần xử lý, nhưng mà sắc mặt tái nhợt của nàng càng lúc càng rõ ràng, trong lòng Long Phi Ly đột nhiên thắt lại, bước nhanh tới bên cạnh Tuyền Cơ, “Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có việc gì đâu, ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với Ngọc Trí thôi.”
Giọng nói mặc dù đạm mạc nhưng lại rất kiên quyết.
Sự kháng cự trong mắt nàng, Long Phi Ly sao lại nhìn không ra? Vừa rồi nàng nói muốn bên hắn qua sinh nhật, hắn chỉ thấy mừng rỡ như điên, không muốn làm trái ý nàng, lại nghĩ mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi trở về cần phải để thái y viện chẩn đoán chắc chắn máu tụ trong đầu đã tan hết hay chưa mới được.
Khi nàng xoay người, trong mắt bỗng thoảng nét ưu thương, mi hắn khẽ nhăn, bật thốt lên: “Tiểu Thất, sau khi hồi cung, trẫm sẽ sai lễ bộ truy phong Ngũ Thất làm Trung Dũng Hầu”
Tuyền Cơ ngẩn ra, dừng bước, nhẹ nhàng cười: “Tạ hoàng thượng, nhưng Ngũ Thất không cần, người đã chết, tứ phong cao tới đâu thì cũng có ích gì chứ? Làm như vậy hắn có vui vẻ hơn chút nào không? Đã chết là đã chết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần.”
Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, ngày đó ra đi cũng giống như bây giờ, mặc kệ hoa viên phía trước hay là hậu viện này đều có dấu vết hoa rơi.
“Hoàng thượng, nếu một ngày thần thiếp chết đi, người sẽ truy phong cho thần thiếp danh vị gì? Nữ tử trong hậu cung, vị trí hoàng hậu là tôn quý nhất, suốt một kiếp này có ai chẳng muốn tiến tới vị trí tôn quý nhất kia? Có phải thần thiếp cũng có thể được phong danh hiệu hoàng hậu….”
Cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt, chưa kịp nghe rõ lời của nàng, nàng đã bước nhanh vào trong viện.
Chết? Hắn cảm thấy lòng trĩu nặng, một chữ này làm cho toàn bộ vui sướng ban đầu của hắn đều biến mất, tựa như hạnh phúc vừa ăn trộm được đó hiện tại lập tức phải trả lại cho người ta!
Nàng muốn cái gì, hắn đều cho nàng!
Vị trí hoàng hậu này, nàng cũng không biết rằng, hắn đã dự tính trao cho nàng, hắn muốn nàng đứng ở vị trí gần nhất bên cạnh hắn, nhưng không phải là sau khi nàng mất.
Hoàng đế không nói lời nào, không khí nhất thời như nghẹn lại, Ngọc Trí lè lưỡi nói: “Cửu ca, muội đi tìm tẩu tẩu.”
“Ừhm.” Ánh mắt sắc bén quét lên người Thanh Phong, “Dường như trẫm đã bỏ lỡ trò hay gì đó, sau khi hồi cung chúng ta sẽ nói chuyện.”
**********
Trên đường hồi cung, lại xảy ra một chuyện hết sức kỳ quái, khiến cho đáy lòng ai nấy đều ẩn chứa một chút lo lắng sợ hãi, nỗi sợ này kéo dài cho tới khi đến Kinh Giao tụ hội cùng Từ Hi, trở lại hoàng thành, Thái hậu dẫn hậu cung cùng bá quan văn võ đón chào.
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca