Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 274: Nản lòng thoái chí (5)
“Làm sao có thể là ngươi? Ta nhớ ra rồi, cái đêm di động xuất hiện ở Trữ Tú điện, người xuất hiện ở trước giường của ta chính là ngươi. Nhưng mà trong tiệm đồ cổ, mái tóc trên đầu ngươi rõ ràng là màu trắng, đêm đó lại thành màu đen, hiện tại vì sao lại biến thành bộ dáng này?”
Sau khi kinh hãi Tuyền Cơ lắc đầu cười khổ, “Truy Truy tìm được ngươi phải không? Có phải là ta sắp chết nên ngươi tới thăm ta một chút hay không? Có thể cứu hắn hay không, xin hãy cứu hắn…”
Nàng nói xong chỉ chỉ Bạch Chiến Phong, trong lúc kích động nàng cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt, thanh âm nghẹn lại trong họng, ánh mắt đã khép lại ngất đi.
“Đưa nàng đi đi.” Nam tử vẫn trầm mặc không nói gì đột nhiên lấy tay vỗ lên trán Bạch Chiến Phong, thản nhiên nói.
Bạch Chiến Phong cơ hồ đã lâm vào hôn mê chỉ gắng gượng dùng ý chí chống cự lại, đôi mắt đã khẽ nhắm lúc này lại cảm thấy trên trán chợt lạnh, thân mình mặc dù vẫn bị thương nặng nhưng thần trí trở nên tỉnh táo trở lại.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn phía trước, chỉ thấy ba gã nam tử kia ngã trên mặt đất, sống chết không rõ; cây cối trong rừng lay động, truy binh lại tới; nam tử trước mắt áo trắng như tuyết, đầu tóc đen rối tung xõa trên vai, nói là tóc đen nhưng chính xác là nửa trắng nửa đen, thần sắc mệt mỏi.
So với màu tóc ảm đạm, đôi mắt của hắn cũng là rất mệt mỏi, chỉ là con ngươi mang một màu xanh lam.
Nam tử này rốt cuộc là ai? Hắn ta nhẹ nhàng phất tay một cái, lại giống như ban linh dược cho mình. Hắn nghe thấy Tuyền Cơ nói chuyện với hắn ta, dường như hai người có quen biết nhau?
“Còn không đi mau đi?” Nam tử mắt xanh nhẹ giọng trách mắng.
Bạch Chiến Phong vuốt cằm, nhìn thấy Tuyền Cơ nằm phía dưới, đột nhiên chấn động, ôm nàng vào trong lòng, nói: “Cám ơn cứu giúp, ngày khác gặp lại xin trả đại ân, xin hỏi công tử —— ”
“Ngươi không cần cám ơn ta! Ta là ai nói ra ngươi cũng không hiểu, mau đưa nàng rời khỏi đây đi!” Nam tử mắt xanh nhìn phía trước, lạnh lùng cắt lời hắn.
Bạch Chiến Phong cũng không nói nữa, ôm lấy Tuyền Cơ lập tức thi triển khinh công rời đi.
Nam tử mắt xanh đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mất hút của Bạch Chiến Phong, nhẹ nhàng khom người cúi chào, khóe miệng thong thả nở nụ cười khổ.
Cũng khó cho nàng có thể nhớ màu tóc của hắn. Có lẽ, mặc kệ lại có luân hồi mấy kiếp, tính tình của nàng cũng sẽ không thay đổi, tính tính mà Long vương Long Hạo, Tuyết Lang Vương A Tuyết và cả chiến thần đều yêu.
Cũng là tính tình hắn muốn yêu nhưng vĩnh viễn không có tư cách để yêu.
Luân hồi? Còn có thể có luân hồi nữa không? Nếu cả đời này cũng không được viên mãn cô tịch mà chết, nàng sẽ hồn phi phách tán, biến mất trong đất trời này.
Thấy nàng đau khổ, có bao nhiêu lần hắn muốn liều lĩnh đưa nàng đi, nhưng hắn không thể.
Đó không phải là điều nàng muốn !
Nàng nói, trong tiệm đồ cổ tóc của hắn màu trắng? Tiệm đồ cổ ư? Tiệm đồ cổ nào? Truy Truy là ai? Đó là chuyện tương lai sao?
Hắn khẽ nhíu mi, lời nói vô tình của nàng, lại đúng là kiếp nạn của hắn.
Lực lượng thức tỉnh quá lớn, hắn đã cơ hồ không thể chịu nổi, thiên địa vạn vật có nguyên tắc của nó, sự tồn tại của hắn hôm nay chính là điều cổ quái nhất, hắn cũng có sứ mệnh của chính mình, nhưng khi thấy sinh mạng của nàng bị uy hiếp, có cơ hội, hắn vẫn xuất hiện.
Một khi hắn phạm vào giết choc thì sẽ phải giảm phúc giảm thọ. Màu tóc đậm nhạt biểu hiện sinh mạng của hắn dài hay ngắn.
Trong Trữ Tú điện, là thời điểm hắn vừa mới thức tỉnh, hắn đi thăm nàng, tóc vẫn đen tuyền; nhưng sau đó hắn vì nàng phạm vào giết choc một lần, giết hai người, dùng một vật để dẫn dắt người nọ rời đi, tóc của hắn liền biến thành màu sắc bây giờ.
Nếu tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, thì đó chính là lúc hắn vĩnh viễn biến mất.
Hắn không thể không giết người, chỉ có vật đó mới có thể dẫn dắt người kia rời đi, có lẽ, không nên nói là ‘người kia’, bởi vì giống với hắn, người nọ đã thức tỉnh phần nào, là một ‘bán thần’*.
*: một nửa là thần, một nữa là người
Bởi vì có một người kềm chế, khiến cho người kia không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Tía Tô, một khi người chế trụ hắn chết đi, toàn bộ thần lực trở lại với hắn, hậu quả chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Trừ hắn ra, hai vị thần cực kỳ nguy hiểm cũng đã bắt đầu thức tỉnh.
Ba vị thần này, bất luận là người nào đều cũng sẽ hủy hoại kiếp này của Tía Tô. Còn trong hai vị thần có thể bảo vệ Tía Tô, vị kia vẫn chưa thể nhớ lại chuyện tình kiếp trước.
Trong đó, nam tử Tía Tô luôn tâm niệm vẫn còn trong vòng luân hồi số mạng của kiếp trước, không ngừng thương tổn nàng. Kỳ thật, chỉ cần hắn có thể thức tỉnh, thấy rõ chính lòng mình, ngàn năm trước, hắn – người duy nhất trong trời đất này có năng lực hủy thiên diệt địa, bức bách thượng đế thoái vị, làm cho hết thảy chư thần ngủ say lại tái sinh, thì có ai có thể chống lại hắn?
Túm một lọn tóc trước mắt, đôi mắt màu xanh lam trở nên dày đặc lại lạnh lùng.
Mười mấy nam tử mặt mày hung ác vọt đến, hắn cười ngạo nghễ, phóng người lên, chỉ nghe một tiếng quát to khủng khiếp, trong rừng sâu mênh mông hoàn toàn không còn tồn tại nam tử áo trắng vừa rồi.
Trên một đỉnh núi cao, một con mãnh thú cả người trắng như tuyết, lạnh lùng nhìn con mồi phía trước nó.
******
Trên mắt thấy lạnh lẽo, mí mắt vừa xót vừa ngứa, Tuyền Cơ chậm rãi mở to mắt ra.
Dưới bụng đau như cắt, nàng bất chấp để ý tới, chỉ suy yếu kêu lên: “Đại ca, mắt xanh —— ”
Đột nhiên nàng cả kinh ngồi bật dậy, chỉ thấy Bạch Chiến Phong người đầy máu tươi nằm bên cạnh nàng.
Nàng liếc mắt nhìn khắp bốn phía mới phát hiện mình đang ở trong một hang động, một vài giọt nước mưa theo đỉnh thạch nhũ rơi lên người nàng. Bên ngoài có nước tí tách rơi, tựa hồ trời đang mưa.
Nàng cố hết sức lật thân mình Bạch Chiến Phong lại thì thấy sắc mặt hắn tái nhợt như tro tàn, đôi môi đã hoàn toàn không còn huyết sắc, trên tay vẫn nắm chặt một cái bình sứ nhỏ, nàng cúi đầu tự nhìn lại thì thấy trong vết máu loang lỗ trên người mình có lẫn một ít bột màu trắng.
Đại ca thật sự là đồ ngốc, bị thương nặng như vậy mà cũng không quên cứu nàng trước.
Nàng mừng rỡ, biết đây là kim sang dược cứu mạng, gỡ bình thuốc khỏi tay hắn, rắc lên mỗi chỗ vết thương trên người hắn.
Làm xong việc này, nàng run run cầm lấy kiếm của hắn … .Những mũi tên trên người của hắn phải được lấy ra!
Sau khi kinh hãi Tuyền Cơ lắc đầu cười khổ, “Truy Truy tìm được ngươi phải không? Có phải là ta sắp chết nên ngươi tới thăm ta một chút hay không? Có thể cứu hắn hay không, xin hãy cứu hắn…”
Nàng nói xong chỉ chỉ Bạch Chiến Phong, trong lúc kích động nàng cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt, thanh âm nghẹn lại trong họng, ánh mắt đã khép lại ngất đi.
“Đưa nàng đi đi.” Nam tử vẫn trầm mặc không nói gì đột nhiên lấy tay vỗ lên trán Bạch Chiến Phong, thản nhiên nói.
Bạch Chiến Phong cơ hồ đã lâm vào hôn mê chỉ gắng gượng dùng ý chí chống cự lại, đôi mắt đã khẽ nhắm lúc này lại cảm thấy trên trán chợt lạnh, thân mình mặc dù vẫn bị thương nặng nhưng thần trí trở nên tỉnh táo trở lại.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn phía trước, chỉ thấy ba gã nam tử kia ngã trên mặt đất, sống chết không rõ; cây cối trong rừng lay động, truy binh lại tới; nam tử trước mắt áo trắng như tuyết, đầu tóc đen rối tung xõa trên vai, nói là tóc đen nhưng chính xác là nửa trắng nửa đen, thần sắc mệt mỏi.
So với màu tóc ảm đạm, đôi mắt của hắn cũng là rất mệt mỏi, chỉ là con ngươi mang một màu xanh lam.
Nam tử này rốt cuộc là ai? Hắn ta nhẹ nhàng phất tay một cái, lại giống như ban linh dược cho mình. Hắn nghe thấy Tuyền Cơ nói chuyện với hắn ta, dường như hai người có quen biết nhau?
“Còn không đi mau đi?” Nam tử mắt xanh nhẹ giọng trách mắng.
Bạch Chiến Phong vuốt cằm, nhìn thấy Tuyền Cơ nằm phía dưới, đột nhiên chấn động, ôm nàng vào trong lòng, nói: “Cám ơn cứu giúp, ngày khác gặp lại xin trả đại ân, xin hỏi công tử —— ”
“Ngươi không cần cám ơn ta! Ta là ai nói ra ngươi cũng không hiểu, mau đưa nàng rời khỏi đây đi!” Nam tử mắt xanh nhìn phía trước, lạnh lùng cắt lời hắn.
Bạch Chiến Phong cũng không nói nữa, ôm lấy Tuyền Cơ lập tức thi triển khinh công rời đi.
Nam tử mắt xanh đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mất hút của Bạch Chiến Phong, nhẹ nhàng khom người cúi chào, khóe miệng thong thả nở nụ cười khổ.
Cũng khó cho nàng có thể nhớ màu tóc của hắn. Có lẽ, mặc kệ lại có luân hồi mấy kiếp, tính tình của nàng cũng sẽ không thay đổi, tính tính mà Long vương Long Hạo, Tuyết Lang Vương A Tuyết và cả chiến thần đều yêu.
Cũng là tính tình hắn muốn yêu nhưng vĩnh viễn không có tư cách để yêu.
Luân hồi? Còn có thể có luân hồi nữa không? Nếu cả đời này cũng không được viên mãn cô tịch mà chết, nàng sẽ hồn phi phách tán, biến mất trong đất trời này.
Thấy nàng đau khổ, có bao nhiêu lần hắn muốn liều lĩnh đưa nàng đi, nhưng hắn không thể.
Đó không phải là điều nàng muốn !
Nàng nói, trong tiệm đồ cổ tóc của hắn màu trắng? Tiệm đồ cổ ư? Tiệm đồ cổ nào? Truy Truy là ai? Đó là chuyện tương lai sao?
Hắn khẽ nhíu mi, lời nói vô tình của nàng, lại đúng là kiếp nạn của hắn.
Lực lượng thức tỉnh quá lớn, hắn đã cơ hồ không thể chịu nổi, thiên địa vạn vật có nguyên tắc của nó, sự tồn tại của hắn hôm nay chính là điều cổ quái nhất, hắn cũng có sứ mệnh của chính mình, nhưng khi thấy sinh mạng của nàng bị uy hiếp, có cơ hội, hắn vẫn xuất hiện.
Một khi hắn phạm vào giết choc thì sẽ phải giảm phúc giảm thọ. Màu tóc đậm nhạt biểu hiện sinh mạng của hắn dài hay ngắn.
Trong Trữ Tú điện, là thời điểm hắn vừa mới thức tỉnh, hắn đi thăm nàng, tóc vẫn đen tuyền; nhưng sau đó hắn vì nàng phạm vào giết choc một lần, giết hai người, dùng một vật để dẫn dắt người nọ rời đi, tóc của hắn liền biến thành màu sắc bây giờ.
Nếu tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, thì đó chính là lúc hắn vĩnh viễn biến mất.
Hắn không thể không giết người, chỉ có vật đó mới có thể dẫn dắt người kia rời đi, có lẽ, không nên nói là ‘người kia’, bởi vì giống với hắn, người nọ đã thức tỉnh phần nào, là một ‘bán thần’*.
*: một nửa là thần, một nữa là người
Bởi vì có một người kềm chế, khiến cho người kia không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Tía Tô, một khi người chế trụ hắn chết đi, toàn bộ thần lực trở lại với hắn, hậu quả chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Trừ hắn ra, hai vị thần cực kỳ nguy hiểm cũng đã bắt đầu thức tỉnh.
Ba vị thần này, bất luận là người nào đều cũng sẽ hủy hoại kiếp này của Tía Tô. Còn trong hai vị thần có thể bảo vệ Tía Tô, vị kia vẫn chưa thể nhớ lại chuyện tình kiếp trước.
Trong đó, nam tử Tía Tô luôn tâm niệm vẫn còn trong vòng luân hồi số mạng của kiếp trước, không ngừng thương tổn nàng. Kỳ thật, chỉ cần hắn có thể thức tỉnh, thấy rõ chính lòng mình, ngàn năm trước, hắn – người duy nhất trong trời đất này có năng lực hủy thiên diệt địa, bức bách thượng đế thoái vị, làm cho hết thảy chư thần ngủ say lại tái sinh, thì có ai có thể chống lại hắn?
Túm một lọn tóc trước mắt, đôi mắt màu xanh lam trở nên dày đặc lại lạnh lùng.
Mười mấy nam tử mặt mày hung ác vọt đến, hắn cười ngạo nghễ, phóng người lên, chỉ nghe một tiếng quát to khủng khiếp, trong rừng sâu mênh mông hoàn toàn không còn tồn tại nam tử áo trắng vừa rồi.
Trên một đỉnh núi cao, một con mãnh thú cả người trắng như tuyết, lạnh lùng nhìn con mồi phía trước nó.
******
Trên mắt thấy lạnh lẽo, mí mắt vừa xót vừa ngứa, Tuyền Cơ chậm rãi mở to mắt ra.
Dưới bụng đau như cắt, nàng bất chấp để ý tới, chỉ suy yếu kêu lên: “Đại ca, mắt xanh —— ”
Đột nhiên nàng cả kinh ngồi bật dậy, chỉ thấy Bạch Chiến Phong người đầy máu tươi nằm bên cạnh nàng.
Nàng liếc mắt nhìn khắp bốn phía mới phát hiện mình đang ở trong một hang động, một vài giọt nước mưa theo đỉnh thạch nhũ rơi lên người nàng. Bên ngoài có nước tí tách rơi, tựa hồ trời đang mưa.
Nàng cố hết sức lật thân mình Bạch Chiến Phong lại thì thấy sắc mặt hắn tái nhợt như tro tàn, đôi môi đã hoàn toàn không còn huyết sắc, trên tay vẫn nắm chặt một cái bình sứ nhỏ, nàng cúi đầu tự nhìn lại thì thấy trong vết máu loang lỗ trên người mình có lẫn một ít bột màu trắng.
Đại ca thật sự là đồ ngốc, bị thương nặng như vậy mà cũng không quên cứu nàng trước.
Nàng mừng rỡ, biết đây là kim sang dược cứu mạng, gỡ bình thuốc khỏi tay hắn, rắc lên mỗi chỗ vết thương trên người hắn.
Làm xong việc này, nàng run run cầm lấy kiếm của hắn … .Những mũi tên trên người của hắn phải được lấy ra!
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca