Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 210: Một đêm mê loạn (1)
“Người này đến Lại bộ nhậm chức rất có tài, có lần ta triệu hắn đến Kim Loan điện, định đặc biệt trọng dụng hắn.” Long Phi Ly thản nhiên nói.
Tuyền Cơ nghe đến mấy chữ Kim Loan điện, hơi hơi cúi đầu, mâu thuẫn giữa hắn và nàng bắt đầu từ nơi đó, càng ngày càng lớn.
Ánh mắt Long Phi Ly xẹt qua nàng, nàng biết.
Hạ Tang là thông minh người, thấy Long Phi Ly không nói tiếp, liền tiếp lời: “Phu nhân, thiếu gia vì quyết định trọng dụng hắn nên liền điều tra thân phận của hắn, nhà của phu nhân và Bạch gia vốn có hôn ước, nhà Bạch Tử Hư vốn ở thủ phủ quận Yên Hà nhưng bị người khác bày mưu tính kế chiếm đoạt gia sản, từ đó về sau trở nên sa sút, Bạch Tử Hư buồn bực không vui nhiễm bệnh nặng, từ trước khi đến Niên gia thì đã bệnh chết. Trước khi chết, hắn vì cảm thấy Bạch gia suy tàn trong tay mình, không còn mặt mũi, không muốn chôn tại quê nhà, nên nhờ người giấu diếm tin mình chết, thi thể hắn được một người bạn tốt lúc còn sống giúp hắn mai táng.”
“Thám tử điều tra được việc này từ người lão bộc trong nhà của hắn, sau đó còn tự mình đi xem xét mộ phần của hắn.”
Tuyền Cơ giật mình nhiên, nói: “Vậy dung mạo hắn bây giờ là giả.”
Long Tử Cẩm vuốt cằm, ngưng thanh nói: “Người này dịch dung thành Bạch Tử Hư, vào Niên gia. Nếu theo bình thường mà nói chỉ để kết thân với Niên gia cầu vinh hoa phú quý thì cũng không có gì.”
Tuyền Cơ nói: “Ý nhị gia là, hắn có mưu đồ khác?”
“Hắn bị cha nàng từ hôn,” Long Phi Ly khóe miệng cong lên, nói: “Biết rõ ở Niên gia cũng không được gì, lại vẫn chai mặt không đi, nàng nói là vì cái gì?”
Tuyền Cơ gắt gao nhíu mi, lúc này Thanh Phong hỏi: “Thiếu gia, hắn là đợi ngài hôm đó xuất hiện, sẽ có đề bạt?”
Long Phi Ly mâu quang vi chiết, “Hắn không có khả năng biết ta sẽ tới Niên phủ, đây chỉ là quá ngẫu nhiên. Ta cảm thấy, mục đích của hắn vốn là Niên phủ.”
Hạ Tang nghĩ nghĩ, nói: “Theo thiếu gia nói, vậy tên Bạch Tử Hư giả này sau khi gặp thiếu gia phu nhân, mới thay đổi ý đồ ban đầu.”
Ngọc Trí nghe vẫn chưa hiểu hết, nói: “Vậy về sau tại sao hắn lại đến đây?”
Long Tử Cẩm nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: “Người này không đơn giản, tỉnh táo dị thường, sau khi chúng ta điều tra rõ thân phận hắn, chúng ta dẫn theo người đến chỗ hắn ở thì đã không thấy tung tích của hắn.”
Đoạn Ngọc Hoàn cười khổ, “Vậy có thể hiểu được vì sao hắn tới Đào Nguyên trấn, thậm chí trở thành con rể thứ tám nhà họ Dư.”
Không khí dần dần trở nên nặng nề.
Tuyền Cơ đột nhiên nhớ ra, Phong Chiến Bách đã từng nói với nàng, nhắc nàng đề phòng tên Bạch Tử Hư này, còn nói hạt châu kia là Bạch Tử Hư tặng, Bạch Tử Hư tặng hạt châu thì chắc chắn không phải là Bạch Tử Hư thật, nói như vậy, Phong Chiến Bách có quen biết với Bạch Tử Hư giả?
Hạt châu này cũng không đơn giản, đêm đó ở Niên phủ, nếu không có nó, nàng sẽ không thể tỉnh lại trong lúc trúng mê hương cực kì lợi hại, mà hôm nay, nam tử áo đen kia vừa ra tay liền muốn đoạt lấy nó, Bạch Tử Hư tặng nó cho Phong Chiến Bách, chứng tỏ hai người giao tình không nhỏ. Vậy tại sao Phong Chiến Bách bảo nàng đề phòng bằng hữu của hắn chứ? Họ Phong và họ Bạch rốt cuộc có quan hệ gì?
Bạch Tử Hư rời khỏi đế đô, hôm nay đến nơi này, gặp nhau thật sự là tình cờ hay là hắn đã sớm biết hành tung của bọn họ? Nàng cả kinh bèn lôi vấn đề này ra hỏi, nhưng chuyện Phong Chiến Bách cùng Bạch Tử Hư có quen biết và chuyện nàng còn có một hạt châu nữa tự dưng lại chần chờ chưa nói ra.
Sắc mặt Đoạn Ngọc Hoàn càng trở nên ngưng trọng, nói: “Phu nhân đề cập vấn đề này là ất đúng, chỉ là chúng ta một đường hành tung bí mật, làm sao hắn lại biết chúng ta sẽ đến Đào Nguyên trấn này được? Nếu hắn nhằm vào thiếu gia mà đến, sớm có chuẩn bị, vậy sắp tới ắt sẽ có không ít rắc rối cùng phiền toái.”
Long Phi Ly lại nói: “Ta thì cho rằng Bạch Tử Hư chưa chắc nhằm vào chúng ta mà đến.”
Tuyền Cơ ngẩn ra, hắn nhìn nàng một cái, nói: “Lúc vừa gặp mặt, thần sắc hắn cũng có vẻ suy tư, giống như không nhìn thấy chúng ta. Mặt khác, nếu hắn có mưu đồ thì bây giờ cần gì hiện thân, làm vậy có vẻ như sẽ khiến cho kẻ địch cảnh giác.”
Hạ Tang rùng mình, “Thiếu gia nói không sai! Như vậy xem ra, Bạch Tử Hư rất có khả năng nhằm vào Dư gia. Đoạn thống lĩnh, ngươi không phải vừa từ phòng Nhạc cô nương trở về sao, nàng nói như thế nào?”
Đoạn Ngọc Hoàn cười khổ, thở dài: “Thiếu gia, các vị, trừ Bạch Tử Hư ra, trước đây Dư gia đã chiêu nạp tất cả là bảy người con rể đúng không?”
Ngọc Trí ngạc nhiên nói: “Không phải nói đều đưa bảy vị tiểu thư nhà họ Dư về thăm quê ngoại rồi sao?”
Đoạn Ngọc Hoàn lắc đầu, “Bọn họ đều đã chết.”
Mọi người chấn động, nhìn về phía Đoạn Ngọc Hoàn.
Đoạn Ngọc Hoàn chậm rãi nói: “Nhạc cô nương phụng mệnh Tổng đốc nha môn, cải trang tới đây điều tra, là bởi vì bọn họ từ trước đã phát hiện được hai thi thể ở một vùng hoang vu trong đế đô, hai người đúng là trong số các con rể Dư gia chiêu nạp, bọn họ chất rất thê thảm, gan ruột bị moi hết ra, thân thể khi chết không còn sót một giọt máu tươi.”
Ngọc Trí kêu lên một tiếng, gắt gao nắm lấy tay áo Hạ Tang. Hạ Tang hơi hơi nhướng mày nhưng chung quy không có gỡ tay nàng ra. Long Phi Ly khẽ liếc hai người một cái nhưng không nói gì.
Tay áo hắn bị người khác kéo lấy, miệng hắn bất giác giương lên, cầm lấy tay Tuyền Cơ.
Tuyền Cơ trên mặt đỏ rần, run rẩy sợ hãi vừa rồi giảm đi không ít.
Đoạn Ngọc Hoàn nói tiếp: “Thời gian bảy vị tiểu thư Dư gia cùng với vị hôn phu về thăm quê ngoại bất đồng, lần lượt xuất phát vậy tại sao thi thể hai người con rể lại ở cùng nhau?”
“Vậy thê tử của bọn họ đâu?” Thanh Phong trầm giọng hỏi.
“Không có thê tử.” Đoạn Ngọc Hoàn lắc đầu cười, “Hoặc là thê tử bọn họ căn bản là không có trở về thăm quê nhà. Trước khi Nhạc cô nương tới đây đã phái người đến quê của Dư lão gia thăm dò, nơi đó rất xa xôi hẻo lánh, quan trọng nhất là, nơi đó căn bản là không có người nào họ Dư! Nếu đã tìm ra hai cái thi thể, có thể nói mấy tên nam tử khác cũng đã bị hại. Sau khi bảy vị tiểu thư Dư gia ở trên đường đi sát hại hôn phu, chắc là đã lặng lẽ trở lại Dư phủ này.”
Tuyền Cơ nghe đến mấy chữ Kim Loan điện, hơi hơi cúi đầu, mâu thuẫn giữa hắn và nàng bắt đầu từ nơi đó, càng ngày càng lớn.
Ánh mắt Long Phi Ly xẹt qua nàng, nàng biết.
Hạ Tang là thông minh người, thấy Long Phi Ly không nói tiếp, liền tiếp lời: “Phu nhân, thiếu gia vì quyết định trọng dụng hắn nên liền điều tra thân phận của hắn, nhà của phu nhân và Bạch gia vốn có hôn ước, nhà Bạch Tử Hư vốn ở thủ phủ quận Yên Hà nhưng bị người khác bày mưu tính kế chiếm đoạt gia sản, từ đó về sau trở nên sa sút, Bạch Tử Hư buồn bực không vui nhiễm bệnh nặng, từ trước khi đến Niên gia thì đã bệnh chết. Trước khi chết, hắn vì cảm thấy Bạch gia suy tàn trong tay mình, không còn mặt mũi, không muốn chôn tại quê nhà, nên nhờ người giấu diếm tin mình chết, thi thể hắn được một người bạn tốt lúc còn sống giúp hắn mai táng.”
“Thám tử điều tra được việc này từ người lão bộc trong nhà của hắn, sau đó còn tự mình đi xem xét mộ phần của hắn.”
Tuyền Cơ giật mình nhiên, nói: “Vậy dung mạo hắn bây giờ là giả.”
Long Tử Cẩm vuốt cằm, ngưng thanh nói: “Người này dịch dung thành Bạch Tử Hư, vào Niên gia. Nếu theo bình thường mà nói chỉ để kết thân với Niên gia cầu vinh hoa phú quý thì cũng không có gì.”
Tuyền Cơ nói: “Ý nhị gia là, hắn có mưu đồ khác?”
“Hắn bị cha nàng từ hôn,” Long Phi Ly khóe miệng cong lên, nói: “Biết rõ ở Niên gia cũng không được gì, lại vẫn chai mặt không đi, nàng nói là vì cái gì?”
Tuyền Cơ gắt gao nhíu mi, lúc này Thanh Phong hỏi: “Thiếu gia, hắn là đợi ngài hôm đó xuất hiện, sẽ có đề bạt?”
Long Phi Ly mâu quang vi chiết, “Hắn không có khả năng biết ta sẽ tới Niên phủ, đây chỉ là quá ngẫu nhiên. Ta cảm thấy, mục đích của hắn vốn là Niên phủ.”
Hạ Tang nghĩ nghĩ, nói: “Theo thiếu gia nói, vậy tên Bạch Tử Hư giả này sau khi gặp thiếu gia phu nhân, mới thay đổi ý đồ ban đầu.”
Ngọc Trí nghe vẫn chưa hiểu hết, nói: “Vậy về sau tại sao hắn lại đến đây?”
Long Tử Cẩm nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: “Người này không đơn giản, tỉnh táo dị thường, sau khi chúng ta điều tra rõ thân phận hắn, chúng ta dẫn theo người đến chỗ hắn ở thì đã không thấy tung tích của hắn.”
Đoạn Ngọc Hoàn cười khổ, “Vậy có thể hiểu được vì sao hắn tới Đào Nguyên trấn, thậm chí trở thành con rể thứ tám nhà họ Dư.”
Không khí dần dần trở nên nặng nề.
Tuyền Cơ đột nhiên nhớ ra, Phong Chiến Bách đã từng nói với nàng, nhắc nàng đề phòng tên Bạch Tử Hư này, còn nói hạt châu kia là Bạch Tử Hư tặng, Bạch Tử Hư tặng hạt châu thì chắc chắn không phải là Bạch Tử Hư thật, nói như vậy, Phong Chiến Bách có quen biết với Bạch Tử Hư giả?
Hạt châu này cũng không đơn giản, đêm đó ở Niên phủ, nếu không có nó, nàng sẽ không thể tỉnh lại trong lúc trúng mê hương cực kì lợi hại, mà hôm nay, nam tử áo đen kia vừa ra tay liền muốn đoạt lấy nó, Bạch Tử Hư tặng nó cho Phong Chiến Bách, chứng tỏ hai người giao tình không nhỏ. Vậy tại sao Phong Chiến Bách bảo nàng đề phòng bằng hữu của hắn chứ? Họ Phong và họ Bạch rốt cuộc có quan hệ gì?
Bạch Tử Hư rời khỏi đế đô, hôm nay đến nơi này, gặp nhau thật sự là tình cờ hay là hắn đã sớm biết hành tung của bọn họ? Nàng cả kinh bèn lôi vấn đề này ra hỏi, nhưng chuyện Phong Chiến Bách cùng Bạch Tử Hư có quen biết và chuyện nàng còn có một hạt châu nữa tự dưng lại chần chờ chưa nói ra.
Sắc mặt Đoạn Ngọc Hoàn càng trở nên ngưng trọng, nói: “Phu nhân đề cập vấn đề này là ất đúng, chỉ là chúng ta một đường hành tung bí mật, làm sao hắn lại biết chúng ta sẽ đến Đào Nguyên trấn này được? Nếu hắn nhằm vào thiếu gia mà đến, sớm có chuẩn bị, vậy sắp tới ắt sẽ có không ít rắc rối cùng phiền toái.”
Long Phi Ly lại nói: “Ta thì cho rằng Bạch Tử Hư chưa chắc nhằm vào chúng ta mà đến.”
Tuyền Cơ ngẩn ra, hắn nhìn nàng một cái, nói: “Lúc vừa gặp mặt, thần sắc hắn cũng có vẻ suy tư, giống như không nhìn thấy chúng ta. Mặt khác, nếu hắn có mưu đồ thì bây giờ cần gì hiện thân, làm vậy có vẻ như sẽ khiến cho kẻ địch cảnh giác.”
Hạ Tang rùng mình, “Thiếu gia nói không sai! Như vậy xem ra, Bạch Tử Hư rất có khả năng nhằm vào Dư gia. Đoạn thống lĩnh, ngươi không phải vừa từ phòng Nhạc cô nương trở về sao, nàng nói như thế nào?”
Đoạn Ngọc Hoàn cười khổ, thở dài: “Thiếu gia, các vị, trừ Bạch Tử Hư ra, trước đây Dư gia đã chiêu nạp tất cả là bảy người con rể đúng không?”
Ngọc Trí ngạc nhiên nói: “Không phải nói đều đưa bảy vị tiểu thư nhà họ Dư về thăm quê ngoại rồi sao?”
Đoạn Ngọc Hoàn lắc đầu, “Bọn họ đều đã chết.”
Mọi người chấn động, nhìn về phía Đoạn Ngọc Hoàn.
Đoạn Ngọc Hoàn chậm rãi nói: “Nhạc cô nương phụng mệnh Tổng đốc nha môn, cải trang tới đây điều tra, là bởi vì bọn họ từ trước đã phát hiện được hai thi thể ở một vùng hoang vu trong đế đô, hai người đúng là trong số các con rể Dư gia chiêu nạp, bọn họ chất rất thê thảm, gan ruột bị moi hết ra, thân thể khi chết không còn sót một giọt máu tươi.”
Ngọc Trí kêu lên một tiếng, gắt gao nắm lấy tay áo Hạ Tang. Hạ Tang hơi hơi nhướng mày nhưng chung quy không có gỡ tay nàng ra. Long Phi Ly khẽ liếc hai người một cái nhưng không nói gì.
Tay áo hắn bị người khác kéo lấy, miệng hắn bất giác giương lên, cầm lấy tay Tuyền Cơ.
Tuyền Cơ trên mặt đỏ rần, run rẩy sợ hãi vừa rồi giảm đi không ít.
Đoạn Ngọc Hoàn nói tiếp: “Thời gian bảy vị tiểu thư Dư gia cùng với vị hôn phu về thăm quê ngoại bất đồng, lần lượt xuất phát vậy tại sao thi thể hai người con rể lại ở cùng nhau?”
“Vậy thê tử của bọn họ đâu?” Thanh Phong trầm giọng hỏi.
“Không có thê tử.” Đoạn Ngọc Hoàn lắc đầu cười, “Hoặc là thê tử bọn họ căn bản là không có trở về thăm quê nhà. Trước khi Nhạc cô nương tới đây đã phái người đến quê của Dư lão gia thăm dò, nơi đó rất xa xôi hẻo lánh, quan trọng nhất là, nơi đó căn bản là không có người nào họ Dư! Nếu đã tìm ra hai cái thi thể, có thể nói mấy tên nam tử khác cũng đã bị hại. Sau khi bảy vị tiểu thư Dư gia ở trên đường đi sát hại hôn phu, chắc là đã lặng lẽ trở lại Dư phủ này.”
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca