Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 199: Gần khanh tình khiếp
Long Tử Cẩm chậm rãi lắc đầu, “Ôn Như Ý, không phải như thế!”
“Như Ý, chuyện An Cẩn là chuyện khác, ta không nói tới; chính là, nàng có nghĩ, một người bình tĩnh lại trầm ổn như Cửu ca, trước khi gặp Niên Tuyền Cơ, hắn chưa từng thực sự động lòng với nữ nhân nào, nếu có chẳng qua là giả, ta là nam tử, ánh mắt hắn nhìn Niên phi… Như Ý, hắn chưa từng nhìn nàng như vậy. .”
…
Khi Như Ý trở lại trong sân viện của mình, hoàng hôn trở nên dày đặc, trời sắp tối.
Không vui vẻ chia tay với Long Tử Cẩm, lời nói của hắn trước khi đi từng chữ câu câu hiện ra trong đầu nàng, môi dưới bị hàm răng cắn đỏ tấy.
Nàng là nữ quan cao cấp, có tiểu viện riêng của mình, vừa mới vào sân liền nhìn thấy một thân ảnh thướt tha đứng trước phòng, lạnh lùng im lặng.
“Cát tường?”
Người nọ xoay người lại, lộ ra khuôn mặt kiều diễm vô ngần, mặt mày không chỗ nào không khiến người ta mê mẩn, đúng là Cát Tường.
“Như Ý, chúng ta cùng nhau lớn lên, mẫu thân của ta là thị tỳ của Như phi nương nương, nữ nhân kia giết mẫu thân ta, bắt giam nương nương, bà ta biết ta là người như thế nào, càng biết ta yêu Hoàng Thượng, đúng vậy, trong thâm cung này, ai chẳng biết tâm sự của Cát Tường đối với Hoàng Thượng; bà ta lại không biết là từ lâu chúng ta đã biết bà ta điều tra rõ thân phận của ta, lợi dụng ta truyền tin tức giả cho Hoàng Thượng; kỳ thật, ta ở ngoài sáng, cô ở trong tối.” Nàng thản nhiên nói, trên môi thượng hiện ý cười.
Như Ý hơi hơi nhíu mi, “Cát Tường, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Ta báo thù cho mẫu thân của ta, cô báo ơn tri ngộ của tiên hoàng, cũng vì hắn, ” Cát Tường cười khẽ, lại bỗng nhiên dừng ý cười, “Chúng ta có cùng một mục tiêu, cho nên, nhiều năm qua, mặc dù ta hận cô nhưng cũng sẽ không hại cô.”
Như Ý đạm thanh hỏi lại, “Cô hận ta?”
Cát Tường chậm rãi đến gần Như Ý, lạnh lùng cười, “Làm gì biết rõ còn cố hỏi? Trà nghệ của cô là do ta dạy, hắn lại thích uống trà cô nấu, ta mới thề cuộc đời này không bao giờ pha trà nữa.”
Nàng dừng một chút, khanh khách cười nói: “Hiện tại, đã có Niên phi…”
Như Ý lạnh lùng cắt lời nàng, “Cát Tường, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Sau này, nếu cô ở bên cạnh hắn, cô có thể tiếp tục dung ta, nếu là Niên Tuyền Cơ, nàng ta không dung bất luận kẻ nào. Ta đến, là muốn nói cô một câu: làm chút chuyện đi, ôn Như Ý. Tình cảm của hắn đối với cô, Hình Cát Tường tuyệt đối tin tưởng .”
Thanh âm lượn lờ, Cát Tường đã đi xa, Như Ý từ túi tiền bên người lấy ra mấy vật giống nhau đặt trong lòng bàn tay, trân châu Tây Hải mượt mà trong suốt, hào quang chói lọi, nàng nhịn không được lấy tay vỗ vỗ trán chỉ cảm thấy đau đầu mãnh liệt, hoàng hôn từ bốn phương tám hướng ập về phía nàng.
******
Thăng bình cung.
Thăng Bình cung là tẩm cung của Ngọc Trí, giờ phút này, nàng đang ngồi ngẩn người ở trước bàn trang điểm, thình lình nghe thanh âm tỳ nữ từ sau lưng truyền đến, “Công chúa, Hạ tổng quản cầu kiến.”
Nàng vừa nghe, vui sướng nhảy dựng lên, “Còn không mau mời hắn vào!”
Nàng cùng Hạ Tang hai người lớn lên cùng nhau, Hạ Tang lớn hơn nàng mấy tuổi, từ nhỏ chiếu cố nàng rất nhiều. Sau khi nàng đến Danh Kiếm Sơn Trang học võ, hắn được Cửu ca sai phái, định kỳ đến sơn trang thăm nàng, mỗi lần đi, hắn đều mang rất nhiều đồ đến cho nàng, có khi là đồ Cửu ca Thập ca ban cho, có khi là chính hắn mua thật nhiều thứ cho nàng.
Thứ huynh trưởng ban cho đều là đẹp đẽ quý giá, thứ hắn cho nàng lại đúng là tri kỷ của nàng, nào là đồ ăn vặt nàng thích, nào là tượng tiểu hài đồng bằng gốm sứ nàng thích…
Hai người tình cảm thâm hậu, với nàng mà nói Hạ Tang là ca ca, là tri kỷ cũng là bằng hữu, từ ngày hai người tranh cãi về chuyện kết hôn, hắn không có đến tìm nàng.
Hoàng cung tuy lớn, lúc đi lại trong cung hơn nữa nàng thường đi tìm hoàng đế, Lăng Thụy Vương gia chơi, có khi khó tránh khỏi gặp được, Hạ Tang lễ nghi thật đầy đủ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung kính hành lễ, sau đó không nói một tiếng liền đi, nàng tức giận đến mức đỉnh đầu bốc hơi nước.
Nàng lo sợ bất an, nhớ tới lời Tuyền Cơ nói, luôn muốn tìm hắn “Giảng hòa” nhưng vốn con gái da mặt mỏng nên chung quy không có đi. Từ nhỏ đến lớn hắn đối với nàng nhân nhượng mọi đường, chưa từng giống như lúc này.
Nàng hiểu được, lời nói ngày hôm đó quả thật đã đâm vào tim hắn.
Hắn là hoạn quan, đây là sỉ nhục cùng tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn, nàng từ nhỏ chỉ biết hắn thông minh có tài, luận tài trí tuyệt đối không kém cỏi hơn so với hai vị huynh trưởng của nàng…
Lúc này nghe thấy hắn chủ động đến tìm nàng, nàng sao có thể không mừng rỡ như điên? Sắc mặt tỳ nữ kia lại tỏ ra khó xử, do dự nói: “Công chúa, Hạ tổng quản nói hắn không thể vào được nên chờ người ngay tại sân.”
Ngọc Trí gật gật đầu, liên thanh nói: “Không cần vào, không cần vào, ta đi tìm hắn.”
Nàng vội chạy thục mạng vào sân, chỉ thấy Hạ Tang quần áo thanh sam đứng thẳng người dưới một tàng cây hoa, bóng dáng cao lớn tuấn tú, nghĩ rằng, nếu hắn không phải thân phận như vậy thì sẽ lấy đi bao nhiêu trái tim của nữ tử?
Nhất thời, trong lòng khổ sở, kinh ngạc đứng ở tại chỗ.
Vẫn là Hạ Tang nghe được tiếng động, xoay người lại thấy Ngọc Trí đứng trên ở bậc thang thượng, lăng lăng theo dõi hắn, vẻ mặt ủy khuất, mâu quang thậm chí có vài phần lã chã. Hạ Tang không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Lúc này, chỉ thấy Ngọc Trí vụng trộm liếc nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
“Ngày mai ta theo Hoàng Thượng xuất cung, muốn tới gặp cô.” Hạ Tang thản nhiên nói.
Ngữ khí của hắn rõ ràng nhẹ nhàng bâng quơ, còn ẩn ẩn chút lạnh lùng, câu kia “muốn tới gặp cô” lại làm mũi Ngọc Trí đột nhiên chua xót, nàng lau nước nơi đuôi mắt, oa một tiếng liền chạy tới, nhào vào trong lòng nam tử.
Hạ Tang chấn động, trước đây hắn thường hay ôm nàng, tuy hắn là hoạn quan, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, sau khi nàng mười lăm tuổi đến tuổi cập kê, hắn không còn chạm vào nàng một lần nào nữa. Lần ôm nàng gần đây nhất tựa hồ đã là chuyện hơn hai năm trước.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tay hắn đặt hai bên thân mình lại thẳng tắp cứng đơ, hắn luôn luôn thong dong quyết đoán, giờ khắc này, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.
Mùi hương thơm ngát từ trên tóc nàng sâu kín thấm tiến vào chóp mũi, rốt cục, hắn cắn răng, tay run run ôm lấy nàng.
“Như Ý, chuyện An Cẩn là chuyện khác, ta không nói tới; chính là, nàng có nghĩ, một người bình tĩnh lại trầm ổn như Cửu ca, trước khi gặp Niên Tuyền Cơ, hắn chưa từng thực sự động lòng với nữ nhân nào, nếu có chẳng qua là giả, ta là nam tử, ánh mắt hắn nhìn Niên phi… Như Ý, hắn chưa từng nhìn nàng như vậy. .”
…
Khi Như Ý trở lại trong sân viện của mình, hoàng hôn trở nên dày đặc, trời sắp tối.
Không vui vẻ chia tay với Long Tử Cẩm, lời nói của hắn trước khi đi từng chữ câu câu hiện ra trong đầu nàng, môi dưới bị hàm răng cắn đỏ tấy.
Nàng là nữ quan cao cấp, có tiểu viện riêng của mình, vừa mới vào sân liền nhìn thấy một thân ảnh thướt tha đứng trước phòng, lạnh lùng im lặng.
“Cát tường?”
Người nọ xoay người lại, lộ ra khuôn mặt kiều diễm vô ngần, mặt mày không chỗ nào không khiến người ta mê mẩn, đúng là Cát Tường.
“Như Ý, chúng ta cùng nhau lớn lên, mẫu thân của ta là thị tỳ của Như phi nương nương, nữ nhân kia giết mẫu thân ta, bắt giam nương nương, bà ta biết ta là người như thế nào, càng biết ta yêu Hoàng Thượng, đúng vậy, trong thâm cung này, ai chẳng biết tâm sự của Cát Tường đối với Hoàng Thượng; bà ta lại không biết là từ lâu chúng ta đã biết bà ta điều tra rõ thân phận của ta, lợi dụng ta truyền tin tức giả cho Hoàng Thượng; kỳ thật, ta ở ngoài sáng, cô ở trong tối.” Nàng thản nhiên nói, trên môi thượng hiện ý cười.
Như Ý hơi hơi nhíu mi, “Cát Tường, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Ta báo thù cho mẫu thân của ta, cô báo ơn tri ngộ của tiên hoàng, cũng vì hắn, ” Cát Tường cười khẽ, lại bỗng nhiên dừng ý cười, “Chúng ta có cùng một mục tiêu, cho nên, nhiều năm qua, mặc dù ta hận cô nhưng cũng sẽ không hại cô.”
Như Ý đạm thanh hỏi lại, “Cô hận ta?”
Cát Tường chậm rãi đến gần Như Ý, lạnh lùng cười, “Làm gì biết rõ còn cố hỏi? Trà nghệ của cô là do ta dạy, hắn lại thích uống trà cô nấu, ta mới thề cuộc đời này không bao giờ pha trà nữa.”
Nàng dừng một chút, khanh khách cười nói: “Hiện tại, đã có Niên phi…”
Như Ý lạnh lùng cắt lời nàng, “Cát Tường, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Sau này, nếu cô ở bên cạnh hắn, cô có thể tiếp tục dung ta, nếu là Niên Tuyền Cơ, nàng ta không dung bất luận kẻ nào. Ta đến, là muốn nói cô một câu: làm chút chuyện đi, ôn Như Ý. Tình cảm của hắn đối với cô, Hình Cát Tường tuyệt đối tin tưởng .”
Thanh âm lượn lờ, Cát Tường đã đi xa, Như Ý từ túi tiền bên người lấy ra mấy vật giống nhau đặt trong lòng bàn tay, trân châu Tây Hải mượt mà trong suốt, hào quang chói lọi, nàng nhịn không được lấy tay vỗ vỗ trán chỉ cảm thấy đau đầu mãnh liệt, hoàng hôn từ bốn phương tám hướng ập về phía nàng.
******
Thăng bình cung.
Thăng Bình cung là tẩm cung của Ngọc Trí, giờ phút này, nàng đang ngồi ngẩn người ở trước bàn trang điểm, thình lình nghe thanh âm tỳ nữ từ sau lưng truyền đến, “Công chúa, Hạ tổng quản cầu kiến.”
Nàng vừa nghe, vui sướng nhảy dựng lên, “Còn không mau mời hắn vào!”
Nàng cùng Hạ Tang hai người lớn lên cùng nhau, Hạ Tang lớn hơn nàng mấy tuổi, từ nhỏ chiếu cố nàng rất nhiều. Sau khi nàng đến Danh Kiếm Sơn Trang học võ, hắn được Cửu ca sai phái, định kỳ đến sơn trang thăm nàng, mỗi lần đi, hắn đều mang rất nhiều đồ đến cho nàng, có khi là đồ Cửu ca Thập ca ban cho, có khi là chính hắn mua thật nhiều thứ cho nàng.
Thứ huynh trưởng ban cho đều là đẹp đẽ quý giá, thứ hắn cho nàng lại đúng là tri kỷ của nàng, nào là đồ ăn vặt nàng thích, nào là tượng tiểu hài đồng bằng gốm sứ nàng thích…
Hai người tình cảm thâm hậu, với nàng mà nói Hạ Tang là ca ca, là tri kỷ cũng là bằng hữu, từ ngày hai người tranh cãi về chuyện kết hôn, hắn không có đến tìm nàng.
Hoàng cung tuy lớn, lúc đi lại trong cung hơn nữa nàng thường đi tìm hoàng đế, Lăng Thụy Vương gia chơi, có khi khó tránh khỏi gặp được, Hạ Tang lễ nghi thật đầy đủ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung kính hành lễ, sau đó không nói một tiếng liền đi, nàng tức giận đến mức đỉnh đầu bốc hơi nước.
Nàng lo sợ bất an, nhớ tới lời Tuyền Cơ nói, luôn muốn tìm hắn “Giảng hòa” nhưng vốn con gái da mặt mỏng nên chung quy không có đi. Từ nhỏ đến lớn hắn đối với nàng nhân nhượng mọi đường, chưa từng giống như lúc này.
Nàng hiểu được, lời nói ngày hôm đó quả thật đã đâm vào tim hắn.
Hắn là hoạn quan, đây là sỉ nhục cùng tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn, nàng từ nhỏ chỉ biết hắn thông minh có tài, luận tài trí tuyệt đối không kém cỏi hơn so với hai vị huynh trưởng của nàng…
Lúc này nghe thấy hắn chủ động đến tìm nàng, nàng sao có thể không mừng rỡ như điên? Sắc mặt tỳ nữ kia lại tỏ ra khó xử, do dự nói: “Công chúa, Hạ tổng quản nói hắn không thể vào được nên chờ người ngay tại sân.”
Ngọc Trí gật gật đầu, liên thanh nói: “Không cần vào, không cần vào, ta đi tìm hắn.”
Nàng vội chạy thục mạng vào sân, chỉ thấy Hạ Tang quần áo thanh sam đứng thẳng người dưới một tàng cây hoa, bóng dáng cao lớn tuấn tú, nghĩ rằng, nếu hắn không phải thân phận như vậy thì sẽ lấy đi bao nhiêu trái tim của nữ tử?
Nhất thời, trong lòng khổ sở, kinh ngạc đứng ở tại chỗ.
Vẫn là Hạ Tang nghe được tiếng động, xoay người lại thấy Ngọc Trí đứng trên ở bậc thang thượng, lăng lăng theo dõi hắn, vẻ mặt ủy khuất, mâu quang thậm chí có vài phần lã chã. Hạ Tang không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Lúc này, chỉ thấy Ngọc Trí vụng trộm liếc nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
“Ngày mai ta theo Hoàng Thượng xuất cung, muốn tới gặp cô.” Hạ Tang thản nhiên nói.
Ngữ khí của hắn rõ ràng nhẹ nhàng bâng quơ, còn ẩn ẩn chút lạnh lùng, câu kia “muốn tới gặp cô” lại làm mũi Ngọc Trí đột nhiên chua xót, nàng lau nước nơi đuôi mắt, oa một tiếng liền chạy tới, nhào vào trong lòng nam tử.
Hạ Tang chấn động, trước đây hắn thường hay ôm nàng, tuy hắn là hoạn quan, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, sau khi nàng mười lăm tuổi đến tuổi cập kê, hắn không còn chạm vào nàng một lần nào nữa. Lần ôm nàng gần đây nhất tựa hồ đã là chuyện hơn hai năm trước.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tay hắn đặt hai bên thân mình lại thẳng tắp cứng đơ, hắn luôn luôn thong dong quyết đoán, giờ khắc này, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.
Mùi hương thơm ngát từ trên tóc nàng sâu kín thấm tiến vào chóp mũi, rốt cục, hắn cắn răng, tay run run ôm lấy nàng.
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca