Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 159: Hoàng đế phẫn nộ(1)
Edit: Ẩn Danh
Phong Chiến Bách thấy nàng đột nhiên đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt ửng hồng, thần sắc tựa hồ phải chịu thống khổ rất lớn, trong lòng cả kinh lại tê rần, gật đầu nói: “Được! Bây giờ đại ca đưa đệ đi ngay!”
“Xin lỗi, khiến huynh đắc tội với Ôn Như Khải.” Tuyền Cơ cười khổ nói.
Phong Chiến Bách nhẹ nhàng trách mắng: “Đệ đã gọi ta một tiếng đại ca thì không thể nói câu này.”
Lúc này, đã có hơn mười người mặc y phục binh sĩ bao vây hai người lại.
Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương trao đổi ánh mắt cho nhau, Nạp Minh Thiên Lãng đang định lên tiếng, Phong Chiến Bách hơi liếc Ngũ Thất một cái, Ngũ Thất hiểu ý, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hàn quang sáng rực, bóng trắng phiêu động, đến khi có ý thức lại thì trong lâu làm gì còn có thân ảnh của Phong Chiến Bách cùng Tuyền Cơ?
Mọi người chấn động, khinh công lại có thể lợi hại bá đạo như thế này. Hàn quang chợt léo lên lúc nãy chính là từ một thanh kiếm trên tay Ngũ Thất, lưỡi kiếm sáng rực như ánh sáng phản chiếu qua mặt nước, ắt là bảo kiếm lợi hại.
Ôn Như Khải cười lạnh, “Người tới, bắt lấy hắn, còn hai người kia —— mau đuổi theo cho bản tướng!”
“A, không biết cậu muốn truy đuổi người nào đây?”
Thanh âm khinh đạm từ trên lầu truyền đến, đoàn người đã đi xuống dưới, người nói chuyện đúng là tử bào nam tử đứng đầu.
Ôn Như Khải trong lòng tức giận đang muốn phát tác, mắt nhìn lên thì trong lòng cả kinh, thầm nghĩ sao người này lại ở chỗ này, đồng thời, hai đầu gối nhanh chóng khụy xuống.
“Thần Ôn Như Khải khấu kiến Hoàng Thượng!”
Tiếng của hắn chưa dứt, mọi người trong phòng đều e ngại kinh hoàng, thoáng chốc cả phòng đều quỳ xuống, trừ Ngũ Thất, Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương đang giật mình kinh ngạc.
“Nạp Minh thỉnh an Tây Lương hoàng đế bệ hạ.” Tay phải của Nạp Minh khoang trước ngực, hơi hơi xoay người nói.
Long Phi Ly cười nói: “Nhị vương tử không cần đa lễ.”
Nhìn thấy hoàng đế, trong lòng Vân Dương hơi chấn động nhưng trên mặt cũng không đổi sắc, cười nói: “Vi thần thình an Hoàng Thượng.”
Hắn vừa muốn quỳ xuống, Long Phi Ly đã đưa tay nâng hắn dậy, ngăn lại trách mắng: “Thất ca, đều là huynh đệ trong nhà còn định khách khí với trẫm sao?”
Ngũ Thất chấn động, bây giờ mới biết được Nạp Minh Thiên Lãng này đúng là Nhị vương tử của Nguyệt Lạc quốc, mà người tự xưng là Vân Dương, trong nhà có điền sản, đến từ Nhạc Dương quận đúng là thất ca của đương kim hoàng thượng được tứ phong Vong Ưu quận-thất vương gia Long Chỉnh Văn.
Nhắc đến tên Long Chỉnh Văn này, hắn sinh ra không bao lâu liền bị tiên hoàng điều đến đất phong, nhiều năm chưa trở về kinh đô, khi còn bé chỉ gặp mặt Ngọc Trí một lần, hôm nay gặp lại, huynh muội hai người đều không nhận ra nhau.
Long Phi Ly liếc mắt nhìn hết toàn trường một cái, đạm thanh nói: “Tốt, người trong triều đến đây cũng không ít nha. Thật sự rất khí phách náo nhiệt.”
Ngữ khí của hắn thật là bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng lo lắng, lập tức có hơn mười quan viên nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Long Phi Ly, không biết vì sao vị hoàng đế trẻ tuổi này xuất hiện ở nơi đây, lại không thể biết được rốt cuộc tâm ý của hắn như thế nào.
Lúc này, Ôn Tam rên hừ hừ đi đến trước mặt Long Phi Ly nói: “Xin Hoàng Thượng làm chủ cho vi thần, vừa rồi có kẻ xấu làm thần trọng thương. . . . .”
Ôn Như Khải trong lòng thầm mắng kẻ này đúng là ngu xuẩn, trách mắng: “Trước mặt hoàng thượng nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!”
Hắn còn chưa nói xong Ôn Tam đã bị Long Phi Ly một cước đá ngã lăn. Lực đạo kia dường như quá nhiều, miệng hắn vừa há một ngụm máu tươi phun đầy ra. Mọi người thấy thế đều sợ tới mức phát run, nếu luận thân thế Ôn Tam kia là biểu ca của hoàng đế. Hoàng đế lại ——
Những người khác không biết nội tình, đám người Long Tử Cẩm lại biết rõ, vừa rồi cái khăn che mặt vừa rơi xuống, khi nhìn thấy Tuyền Cơ Long Phi Ly đã tức giận tới cực điểm, sau đó lại thấy Ôn Tam đùa giỡn Tuyền Cơ, nam tử áo trắng kia cùng Tuyền Cơ thân mật với nhau, cơn tức giận trong lòng hoàng đế ai cũng không dám phỏng đoán …
Ôn Như Khải vừa giận vừa sợ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ hạ giọng nói: “Không biết khuyển tử của thần sai chỗ nào, xin Hoàng Thượng giáo huấn, trở về thần nhất định quản giáo nghiêm ngặt hơn.”
Long Phi Ly cười lạnh nói: “Yên Vũ lâu này chứa chấp kẻ tình nghi là tên giặc ngày đó ở Niên phủ mưu phản, cậu cùng với chúng thần tử tốt của trẫm liền ngồi ở chỗ này thưởng thức oanh ca yến vũ? Con trai của ngươi thậm chí còn ở tại chỗ phong nguyệt này không ngớt ân ái!”
Ngày đó hoàng đế đưa Niên phi về thăm nhà bố mẹ, Niên phủ lại xuất hiện thích khách, việc này có ai chẳng biết, thích khách thế mà lại lẩn trốn ở chỗ này? Mọi người chấn động, tú bà Huyễn nương sớm sợ tới mức ngã xuống đất, Ôn Như Khải cắn răng, nói: “Hoàng Thượng, xin cho thần lập công chuộc tội, dẫn người tróc nã kẻ phản nghịch này.”
Long Phi Ly lạnh lùng nói: “Đợi đến khi thân bình của tướng quân đến đây, tên giặc này còn ngồi yên ở nơi đây chờ sao?”
Mắt phượng của hắn nhìn thoáng qua, Đoạn Ngọc Hoàn từ cửa đi vào, bẩm: “Hoàng Thượng, đã cho cấm quân bao vây Yên Vũ lâu này, thích khách chắp cánh cũng khó trốn thoát.”
Lúc này, một thanh niên áo lục từ lầu hai phi thân xuống, sắc mặt hắn âm trầm, đi đến bên người Long Phi Ly, ghé miệng vào tai hắn nói mây câu gì đó.
Người đến đúng là Thanh Phong, Phong Chiến Bách dẫn theo Tuyền Cơ rời đi, Long Phi Ly liền sai Thanh Phong lập tức đuổi theo điều tra hành tung, tự mình xuống dưới ổn định tình thế.
“Thập đệ, nơi này giao cho ngươi, Nạp Minh vương tử, thất ca, gặp lại sau.”
Mọi người còn chưa ý thức được dụng ý của hoàng đế thì đã thấy trước mắt thân ảnh màu tím bay lên, chỉ trong giây lát bóng dáng hoàng đế đã biến mất. Mọi người chưa từng thấy được võ công của hoàng đế thì cực kỳ khiếp sợ, có ai từng nghĩ thiếu niên Thiên Tử lại có một thân tuyệt kỹ như vậy!
******
Phong Chiến Bách cùng Tuyền Cơ kỳ thật cũng chưa có rời đi, địa phương nguy hiểm nhất có khi lại an toàn nhất.
Phòng Lưu Thi Mẫn…
Phong Chiến Bách ôm Tuyền Cơ đến trên giường, thần thức Tuyền Cơ đã hoàn toàn mê loạn. Đúng là lúc trước Huyễn nương thấy thần sắc Lưu Thi Mẫn, liền biết nàng nhất định không thuận theo nên mượn cơ hội nha hoàn đưa trà hạ ****(ý là xuân dược) cực kỳ lợi hại, không có thuốc giải mà nam nữ phải giao cấu mới giải được.
Tuyền Cơ nhíu chặt mi, mắt hạnh nửa nhắm nửa mở, tay xé quần áo trên người xuống giọng khàn khàn nói: “Nóng quá…”
Sắc mặt nàng ửng hồng như ánh bình minh mới mọc, mồ hôi hơi thấm ướt trên trán, thân mình ở trên giường vặn vẹo, đau khổ ngâm nga, Phong Chiến Bách như thế nào không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất hạnh nàng trúng là ****——
Đột nhiên một tiếng động vang lên, Tuyền Cơ đã kéo ngoại bào xuống, lộ ra một mảnh da thịt trước ngực.
Phong Chiến Bách thấy nàng đột nhiên đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt ửng hồng, thần sắc tựa hồ phải chịu thống khổ rất lớn, trong lòng cả kinh lại tê rần, gật đầu nói: “Được! Bây giờ đại ca đưa đệ đi ngay!”
“Xin lỗi, khiến huynh đắc tội với Ôn Như Khải.” Tuyền Cơ cười khổ nói.
Phong Chiến Bách nhẹ nhàng trách mắng: “Đệ đã gọi ta một tiếng đại ca thì không thể nói câu này.”
Lúc này, đã có hơn mười người mặc y phục binh sĩ bao vây hai người lại.
Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương trao đổi ánh mắt cho nhau, Nạp Minh Thiên Lãng đang định lên tiếng, Phong Chiến Bách hơi liếc Ngũ Thất một cái, Ngũ Thất hiểu ý, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hàn quang sáng rực, bóng trắng phiêu động, đến khi có ý thức lại thì trong lâu làm gì còn có thân ảnh của Phong Chiến Bách cùng Tuyền Cơ?
Mọi người chấn động, khinh công lại có thể lợi hại bá đạo như thế này. Hàn quang chợt léo lên lúc nãy chính là từ một thanh kiếm trên tay Ngũ Thất, lưỡi kiếm sáng rực như ánh sáng phản chiếu qua mặt nước, ắt là bảo kiếm lợi hại.
Ôn Như Khải cười lạnh, “Người tới, bắt lấy hắn, còn hai người kia —— mau đuổi theo cho bản tướng!”
“A, không biết cậu muốn truy đuổi người nào đây?”
Thanh âm khinh đạm từ trên lầu truyền đến, đoàn người đã đi xuống dưới, người nói chuyện đúng là tử bào nam tử đứng đầu.
Ôn Như Khải trong lòng tức giận đang muốn phát tác, mắt nhìn lên thì trong lòng cả kinh, thầm nghĩ sao người này lại ở chỗ này, đồng thời, hai đầu gối nhanh chóng khụy xuống.
“Thần Ôn Như Khải khấu kiến Hoàng Thượng!”
Tiếng của hắn chưa dứt, mọi người trong phòng đều e ngại kinh hoàng, thoáng chốc cả phòng đều quỳ xuống, trừ Ngũ Thất, Nạp Minh Thiên Lãng cùng Vân Dương đang giật mình kinh ngạc.
“Nạp Minh thỉnh an Tây Lương hoàng đế bệ hạ.” Tay phải của Nạp Minh khoang trước ngực, hơi hơi xoay người nói.
Long Phi Ly cười nói: “Nhị vương tử không cần đa lễ.”
Nhìn thấy hoàng đế, trong lòng Vân Dương hơi chấn động nhưng trên mặt cũng không đổi sắc, cười nói: “Vi thần thình an Hoàng Thượng.”
Hắn vừa muốn quỳ xuống, Long Phi Ly đã đưa tay nâng hắn dậy, ngăn lại trách mắng: “Thất ca, đều là huynh đệ trong nhà còn định khách khí với trẫm sao?”
Ngũ Thất chấn động, bây giờ mới biết được Nạp Minh Thiên Lãng này đúng là Nhị vương tử của Nguyệt Lạc quốc, mà người tự xưng là Vân Dương, trong nhà có điền sản, đến từ Nhạc Dương quận đúng là thất ca của đương kim hoàng thượng được tứ phong Vong Ưu quận-thất vương gia Long Chỉnh Văn.
Nhắc đến tên Long Chỉnh Văn này, hắn sinh ra không bao lâu liền bị tiên hoàng điều đến đất phong, nhiều năm chưa trở về kinh đô, khi còn bé chỉ gặp mặt Ngọc Trí một lần, hôm nay gặp lại, huynh muội hai người đều không nhận ra nhau.
Long Phi Ly liếc mắt nhìn hết toàn trường một cái, đạm thanh nói: “Tốt, người trong triều đến đây cũng không ít nha. Thật sự rất khí phách náo nhiệt.”
Ngữ khí của hắn thật là bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng lo lắng, lập tức có hơn mười quan viên nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Long Phi Ly, không biết vì sao vị hoàng đế trẻ tuổi này xuất hiện ở nơi đây, lại không thể biết được rốt cuộc tâm ý của hắn như thế nào.
Lúc này, Ôn Tam rên hừ hừ đi đến trước mặt Long Phi Ly nói: “Xin Hoàng Thượng làm chủ cho vi thần, vừa rồi có kẻ xấu làm thần trọng thương. . . . .”
Ôn Như Khải trong lòng thầm mắng kẻ này đúng là ngu xuẩn, trách mắng: “Trước mặt hoàng thượng nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!”
Hắn còn chưa nói xong Ôn Tam đã bị Long Phi Ly một cước đá ngã lăn. Lực đạo kia dường như quá nhiều, miệng hắn vừa há một ngụm máu tươi phun đầy ra. Mọi người thấy thế đều sợ tới mức phát run, nếu luận thân thế Ôn Tam kia là biểu ca của hoàng đế. Hoàng đế lại ——
Những người khác không biết nội tình, đám người Long Tử Cẩm lại biết rõ, vừa rồi cái khăn che mặt vừa rơi xuống, khi nhìn thấy Tuyền Cơ Long Phi Ly đã tức giận tới cực điểm, sau đó lại thấy Ôn Tam đùa giỡn Tuyền Cơ, nam tử áo trắng kia cùng Tuyền Cơ thân mật với nhau, cơn tức giận trong lòng hoàng đế ai cũng không dám phỏng đoán …
Ôn Như Khải vừa giận vừa sợ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ hạ giọng nói: “Không biết khuyển tử của thần sai chỗ nào, xin Hoàng Thượng giáo huấn, trở về thần nhất định quản giáo nghiêm ngặt hơn.”
Long Phi Ly cười lạnh nói: “Yên Vũ lâu này chứa chấp kẻ tình nghi là tên giặc ngày đó ở Niên phủ mưu phản, cậu cùng với chúng thần tử tốt của trẫm liền ngồi ở chỗ này thưởng thức oanh ca yến vũ? Con trai của ngươi thậm chí còn ở tại chỗ phong nguyệt này không ngớt ân ái!”
Ngày đó hoàng đế đưa Niên phi về thăm nhà bố mẹ, Niên phủ lại xuất hiện thích khách, việc này có ai chẳng biết, thích khách thế mà lại lẩn trốn ở chỗ này? Mọi người chấn động, tú bà Huyễn nương sớm sợ tới mức ngã xuống đất, Ôn Như Khải cắn răng, nói: “Hoàng Thượng, xin cho thần lập công chuộc tội, dẫn người tróc nã kẻ phản nghịch này.”
Long Phi Ly lạnh lùng nói: “Đợi đến khi thân bình của tướng quân đến đây, tên giặc này còn ngồi yên ở nơi đây chờ sao?”
Mắt phượng của hắn nhìn thoáng qua, Đoạn Ngọc Hoàn từ cửa đi vào, bẩm: “Hoàng Thượng, đã cho cấm quân bao vây Yên Vũ lâu này, thích khách chắp cánh cũng khó trốn thoát.”
Lúc này, một thanh niên áo lục từ lầu hai phi thân xuống, sắc mặt hắn âm trầm, đi đến bên người Long Phi Ly, ghé miệng vào tai hắn nói mây câu gì đó.
Người đến đúng là Thanh Phong, Phong Chiến Bách dẫn theo Tuyền Cơ rời đi, Long Phi Ly liền sai Thanh Phong lập tức đuổi theo điều tra hành tung, tự mình xuống dưới ổn định tình thế.
“Thập đệ, nơi này giao cho ngươi, Nạp Minh vương tử, thất ca, gặp lại sau.”
Mọi người còn chưa ý thức được dụng ý của hoàng đế thì đã thấy trước mắt thân ảnh màu tím bay lên, chỉ trong giây lát bóng dáng hoàng đế đã biến mất. Mọi người chưa từng thấy được võ công của hoàng đế thì cực kỳ khiếp sợ, có ai từng nghĩ thiếu niên Thiên Tử lại có một thân tuyệt kỹ như vậy!
******
Phong Chiến Bách cùng Tuyền Cơ kỳ thật cũng chưa có rời đi, địa phương nguy hiểm nhất có khi lại an toàn nhất.
Phòng Lưu Thi Mẫn…
Phong Chiến Bách ôm Tuyền Cơ đến trên giường, thần thức Tuyền Cơ đã hoàn toàn mê loạn. Đúng là lúc trước Huyễn nương thấy thần sắc Lưu Thi Mẫn, liền biết nàng nhất định không thuận theo nên mượn cơ hội nha hoàn đưa trà hạ ****(ý là xuân dược) cực kỳ lợi hại, không có thuốc giải mà nam nữ phải giao cấu mới giải được.
Tuyền Cơ nhíu chặt mi, mắt hạnh nửa nhắm nửa mở, tay xé quần áo trên người xuống giọng khàn khàn nói: “Nóng quá…”
Sắc mặt nàng ửng hồng như ánh bình minh mới mọc, mồ hôi hơi thấm ướt trên trán, thân mình ở trên giường vặn vẹo, đau khổ ngâm nga, Phong Chiến Bách như thế nào không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất hạnh nàng trúng là ****——
Đột nhiên một tiếng động vang lên, Tuyền Cơ đã kéo ngoại bào xuống, lộ ra một mảnh da thịt trước ngực.
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca