Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 144: Giờ Tỵ xuất cung
“Hoàng Thượng, thần thiếp đến trễ, vừa rồi hai vị Niên tần muội muội hình như có khúc mắc.”
Cửa điện mở ra, hoàng hậu dẫn đầu các cung phi nối đuôi nhau đi vào.
Tuyền Cơ cảm thấy choáng váng mơ hồ, thân mình hơi ngã về sau, Ngọc Trí đứng cách đó không xa, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, trong lòng hỗn loạn, vẫn còn khiếp sợ. Long Phi Ly cũng không thèm nhìn tới bên này, ánh mắt hướng về cửa đại điện.
Thật ra ngoài Hạ Tang, Cát Tường và Như Ý đứng bên kia, vị nam tử tuấn tú áo trắng mà nàng không biết tên, ở trong điện còn có Thanh Phong…
Những người khác không nói làm gì, riêng Thanh Phong… Ngọc Trí cảm thấy có phần kỳ quái.
Từ nhỏ lớn lên bên nhau nhưng Ngọc Trí cũng không thể nắm bắt được tính tình của Thanh Phong, trừ việc hắn đối xử thật lòng với Long Phi Ly… bởi vì Long Phi Ly từng luận bàn cùng chỉ dẫn võ công cho Thanh Phong, quan trọng nhất là còn có ân cứu mạng hắn.
Tính tình Thanh Phong đích thực vừa cổ quái vừa ngạo mạn đến cực đoan, ngoại trừ lòng trung thành với Long Phi Ly, đối với bất cứ kẻ nào khác hay sự việc gì hắn cũng đều không để tâm, hắn chán ghét kẻ yếu, chán ghét thân cận, lấy đó làm lẽ sống.
Lạ nhất là lúc Tuyền Cơ chất vấn Long Phi Ly, Thanh Phong tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng khi Tuyền Cơ nói, sai lầm nhất của nàng chẳng qua là vì yêu thương Cửu ca, lại vọng tưởng hắn đáp lại tình cảm đó, ánh mắt Thanh Phong nhìn Tuyền Cơ rất cổ quái, rất phức tạp…
Nàng đang mải suy nghĩ, tay bỗng bị kéo lại, nàng cả kinh, “Niên tẩu.”
Trong ngực Tuyền Cơ đau buốt, thần thức bắt đầu mơ hồ, đôi mắt khẽ hé mở nhìn thấy bóng người mặc hoàng bào cười lạnh lướt nhanh qua người.
“Các ngươi đều cho rằng điện Kim Loan là cái chợ sao? Đoạn Ngọc Hoàn, ngươi huấn luyện binh sĩ tốt thật, không cần thông báo đã cho người tuỳ tiện bước vào điện Kim Loan, ngươi bảo vệ an toàn cho trẫm như thế này sao?”
Đoạn Ngọc Hoàn biết lúc này hoàng đế đang vô cùng tức giận, mà cấm quân làm việc cũng thật thất trách, bèn quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Ty chức biết tội.”
“Tất cả cấm vệ canh gác điện Kim Loan hôm nay, phạt năm mươi trượng để răn đe. Hạ Tang, truyền chỉ dụ của trẫm, từ nay về sau, cung phi nào không có chỉ dụ của trẫm mà dám bước vào điện Kim Loan liền tước bỏ tất cả danh vị, đưa đến phòng giặt đồ.”
Hoàng đế nói xong, phất tay áo bỏ ra ngoài.
Chúng phi tần đều kinh hãi, không rõ trong điện xảy ra sự tình gì mà khiến Hoàng đế tức giận như thế.
Tuyền Cơ không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa thì đầu đã gục ngã vào lòng Ngọc Trí.
****
“Thôi nữ y, xin mau đi cùng Như Ý.” Trong lòng Như Ý lo lắng, vừa ra khỏi viện Thái y đã lôi kéo Thôi nữ y mà chạy.
“Chà, vội vội vàng vàng đi tới nơi nào thế?” Một giọng nói cười cợt chen ngang phát ra từ sau bóng cây.
Như Ý rùng mình, cùng Thôi nữ y hạ thấp người hành lễ: “Vương gia cát tường.”
Nàng hành lễ xong liền lôi kéo Thôi nữ y đi.
Thân hình cao lớn của Long Tử Cẩm chợt loé lên, đã chắn trước mặt hai người.
Như Ý cắn răng, “Vương gia, ngài đang làm gì vậy? Vừa rồi Điệp phong nói, trong viện Thái y không có người chịu đến chẩn trị cho Niên tần, chúng nô tài trong cung Phượng Thứu đều lo lắng đến phát khóc. Bệnh tình của nàng không nhẹ, nếu để lại di chứng về sau sẽ có hại cho thân thể.”
Long Tử Cẩm khẽ bắt lấy một lọn tóc của Như Ý, thả trước chóp mũi hít nhẹ, nói: “Viện Thái y đều là một lũ ngu xuẩn.”
Thôi nữ y vô cớ bị liên lụy, thần sắc xấu hổ, nắm hòm thuốc, thối lui về một bên.
Như Ý buồn bực, đẩy hắn ra, nói: “Lời này là có ý gì?”
Long Tử Cẩm cười lạnh, “Không hiểu rõ thánh ý, không phải ngu xuẩn thì là cái gì, nếu Cửu ca thật sự muốn tra tấn Niên tần, chẳng phải sẽ trực tiếp hạ thánh chỉ ra lệnh cấm chẩn bệnh sao.”
Như Ý ngẩn ra, một hồi lâu, cười nhẹ, vuốt cằm nói: “Có lý.”
Long Tử Cẩm lại nhìn nàng một lát, mới phất tay áo rời đi.
Thôi nữ y đứng bên cạnh khó hiểu, hỏi: “Như Ý cô cô, đừng trách tiểu y lắm miệng, lời nói của Lăng Thụy Vương gia rốt cuộc dụng ý ở chỗ nào?”
Ánh mắt Như Ý nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói: “Chỉ có hắn mới biết được .”
******
Tuyền Cơ bị tiếng cười khẽ làm cho tỉnh dậy.
Trong phòng tối đen, nàng cười khổ, những người này đều thích ban đêm xông vào phòng nàng? Việc canh gác bên ngoài cung Phượng Thứu, thật sự cần phải tăng cường…
Long Phi Ly, đó là vì hắn là chủ tử lớn nhất của nàng, Thanh Phong, đó là vì hắn không xem nàng là chủ tử, tiếng cười này… Lần này người đến đây là nữ tử?
Ánh lửa phút chốc bừng lên.
Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kề sát bên cạnh, miệng cười tươi rói.
“Ngọc Trí.” Tuyền Cơ bật cười, “Khuya khoắt thế này muội tới làm gì vậy?”
Ngọc Trí giả làm mặt quỷ, “Ngày mai xuất cung không?”
Tuyền Cơ ngẩn ra, cười nói: “Ta còn tưởng rằng muội đã tự mình thực hiện kế hoạch rồi.”
Ngọc Trí oan uổng nói: “Sau việc ở Kim Loan điện , tẩu hôn mê mất mấy ngày, hai ngày nay thân mình mới tốt lên một chút, ta mới dám tới tìm tẩu.”
Nàng nói xong lại cười hắc hắc nói: “Không phải mai Cửu ca muội muốn cử hành lễ sắc phong gì gì đó sao? Thân phận của tẩu là phi tần trong lãnh cung, không thể tham dự, chẳng bằng theo ta đi ra ngoài tìm việc vui đi.”
Tuyền Cơ cười, “Được! Hiện tại ta ra vào tự do hơn trước kia nhiều.”
“Ngày mai giờ Tỵ chờ ở lãnh cung.”
“Nơi này của ta không phải cũng là lãnh cung sao?”
Ngọc Trí sửng sốt, rầu rĩ nói: “Niên tẩu, là Ngọc Trí hại tẩu. Ngày ấy Ngọc Trí không phải cố ý nói tới chuyện lãnh cung gì gì, không ngờ tới lại thành sự thật .”
Tuyền Cơ cười nói: ” Sớm muộn gì chuyện này cũng tới thôi. Dù cho quyền lực trong tay hắn có lớn hơn nữa, nhưng chung quy có khi người định không bằng trời định…”
Nàng dừng lại một chút, “Ta thật cảm kích muội, qua chuyện sinh tử này khiến ta hiểu thêm một số việc.”
Ngọc Trí nhíu mày xem xét nàng,sau một lúc lâu, nói: “Tẩu đã không còn thương tâm sao?”
Ánh mắt Tuyền Cơ nhìn về ánh lửa đang bập bùng cháy, nhẹ giọng nói: “Quá bi thương nên trái tim đã chết, mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
Ngọc Trí suy nghĩ rồi gục đầu trên vai nàng, nhỏ giọng nói: “Tính tình tẩu ở trong cung sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, có điều Ngọc Trí rất bội phục tẩu… Niên tẩu, không biết vì sao, Ngọc Trí có cảm giác ngày mai chúng ta nhất định có thể thuận lợi xuất cung, hơn nữa ở trong kinh thành sẽ gặp gỡ được người tốt cùng việc tốt.”
Cửa điện mở ra, hoàng hậu dẫn đầu các cung phi nối đuôi nhau đi vào.
Tuyền Cơ cảm thấy choáng váng mơ hồ, thân mình hơi ngã về sau, Ngọc Trí đứng cách đó không xa, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, trong lòng hỗn loạn, vẫn còn khiếp sợ. Long Phi Ly cũng không thèm nhìn tới bên này, ánh mắt hướng về cửa đại điện.
Thật ra ngoài Hạ Tang, Cát Tường và Như Ý đứng bên kia, vị nam tử tuấn tú áo trắng mà nàng không biết tên, ở trong điện còn có Thanh Phong…
Những người khác không nói làm gì, riêng Thanh Phong… Ngọc Trí cảm thấy có phần kỳ quái.
Từ nhỏ lớn lên bên nhau nhưng Ngọc Trí cũng không thể nắm bắt được tính tình của Thanh Phong, trừ việc hắn đối xử thật lòng với Long Phi Ly… bởi vì Long Phi Ly từng luận bàn cùng chỉ dẫn võ công cho Thanh Phong, quan trọng nhất là còn có ân cứu mạng hắn.
Tính tình Thanh Phong đích thực vừa cổ quái vừa ngạo mạn đến cực đoan, ngoại trừ lòng trung thành với Long Phi Ly, đối với bất cứ kẻ nào khác hay sự việc gì hắn cũng đều không để tâm, hắn chán ghét kẻ yếu, chán ghét thân cận, lấy đó làm lẽ sống.
Lạ nhất là lúc Tuyền Cơ chất vấn Long Phi Ly, Thanh Phong tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng khi Tuyền Cơ nói, sai lầm nhất của nàng chẳng qua là vì yêu thương Cửu ca, lại vọng tưởng hắn đáp lại tình cảm đó, ánh mắt Thanh Phong nhìn Tuyền Cơ rất cổ quái, rất phức tạp…
Nàng đang mải suy nghĩ, tay bỗng bị kéo lại, nàng cả kinh, “Niên tẩu.”
Trong ngực Tuyền Cơ đau buốt, thần thức bắt đầu mơ hồ, đôi mắt khẽ hé mở nhìn thấy bóng người mặc hoàng bào cười lạnh lướt nhanh qua người.
“Các ngươi đều cho rằng điện Kim Loan là cái chợ sao? Đoạn Ngọc Hoàn, ngươi huấn luyện binh sĩ tốt thật, không cần thông báo đã cho người tuỳ tiện bước vào điện Kim Loan, ngươi bảo vệ an toàn cho trẫm như thế này sao?”
Đoạn Ngọc Hoàn biết lúc này hoàng đế đang vô cùng tức giận, mà cấm quân làm việc cũng thật thất trách, bèn quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Ty chức biết tội.”
“Tất cả cấm vệ canh gác điện Kim Loan hôm nay, phạt năm mươi trượng để răn đe. Hạ Tang, truyền chỉ dụ của trẫm, từ nay về sau, cung phi nào không có chỉ dụ của trẫm mà dám bước vào điện Kim Loan liền tước bỏ tất cả danh vị, đưa đến phòng giặt đồ.”
Hoàng đế nói xong, phất tay áo bỏ ra ngoài.
Chúng phi tần đều kinh hãi, không rõ trong điện xảy ra sự tình gì mà khiến Hoàng đế tức giận như thế.
Tuyền Cơ không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa thì đầu đã gục ngã vào lòng Ngọc Trí.
****
“Thôi nữ y, xin mau đi cùng Như Ý.” Trong lòng Như Ý lo lắng, vừa ra khỏi viện Thái y đã lôi kéo Thôi nữ y mà chạy.
“Chà, vội vội vàng vàng đi tới nơi nào thế?” Một giọng nói cười cợt chen ngang phát ra từ sau bóng cây.
Như Ý rùng mình, cùng Thôi nữ y hạ thấp người hành lễ: “Vương gia cát tường.”
Nàng hành lễ xong liền lôi kéo Thôi nữ y đi.
Thân hình cao lớn của Long Tử Cẩm chợt loé lên, đã chắn trước mặt hai người.
Như Ý cắn răng, “Vương gia, ngài đang làm gì vậy? Vừa rồi Điệp phong nói, trong viện Thái y không có người chịu đến chẩn trị cho Niên tần, chúng nô tài trong cung Phượng Thứu đều lo lắng đến phát khóc. Bệnh tình của nàng không nhẹ, nếu để lại di chứng về sau sẽ có hại cho thân thể.”
Long Tử Cẩm khẽ bắt lấy một lọn tóc của Như Ý, thả trước chóp mũi hít nhẹ, nói: “Viện Thái y đều là một lũ ngu xuẩn.”
Thôi nữ y vô cớ bị liên lụy, thần sắc xấu hổ, nắm hòm thuốc, thối lui về một bên.
Như Ý buồn bực, đẩy hắn ra, nói: “Lời này là có ý gì?”
Long Tử Cẩm cười lạnh, “Không hiểu rõ thánh ý, không phải ngu xuẩn thì là cái gì, nếu Cửu ca thật sự muốn tra tấn Niên tần, chẳng phải sẽ trực tiếp hạ thánh chỉ ra lệnh cấm chẩn bệnh sao.”
Như Ý ngẩn ra, một hồi lâu, cười nhẹ, vuốt cằm nói: “Có lý.”
Long Tử Cẩm lại nhìn nàng một lát, mới phất tay áo rời đi.
Thôi nữ y đứng bên cạnh khó hiểu, hỏi: “Như Ý cô cô, đừng trách tiểu y lắm miệng, lời nói của Lăng Thụy Vương gia rốt cuộc dụng ý ở chỗ nào?”
Ánh mắt Như Ý nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói: “Chỉ có hắn mới biết được .”
******
Tuyền Cơ bị tiếng cười khẽ làm cho tỉnh dậy.
Trong phòng tối đen, nàng cười khổ, những người này đều thích ban đêm xông vào phòng nàng? Việc canh gác bên ngoài cung Phượng Thứu, thật sự cần phải tăng cường…
Long Phi Ly, đó là vì hắn là chủ tử lớn nhất của nàng, Thanh Phong, đó là vì hắn không xem nàng là chủ tử, tiếng cười này… Lần này người đến đây là nữ tử?
Ánh lửa phút chốc bừng lên.
Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kề sát bên cạnh, miệng cười tươi rói.
“Ngọc Trí.” Tuyền Cơ bật cười, “Khuya khoắt thế này muội tới làm gì vậy?”
Ngọc Trí giả làm mặt quỷ, “Ngày mai xuất cung không?”
Tuyền Cơ ngẩn ra, cười nói: “Ta còn tưởng rằng muội đã tự mình thực hiện kế hoạch rồi.”
Ngọc Trí oan uổng nói: “Sau việc ở Kim Loan điện , tẩu hôn mê mất mấy ngày, hai ngày nay thân mình mới tốt lên một chút, ta mới dám tới tìm tẩu.”
Nàng nói xong lại cười hắc hắc nói: “Không phải mai Cửu ca muội muốn cử hành lễ sắc phong gì gì đó sao? Thân phận của tẩu là phi tần trong lãnh cung, không thể tham dự, chẳng bằng theo ta đi ra ngoài tìm việc vui đi.”
Tuyền Cơ cười, “Được! Hiện tại ta ra vào tự do hơn trước kia nhiều.”
“Ngày mai giờ Tỵ chờ ở lãnh cung.”
“Nơi này của ta không phải cũng là lãnh cung sao?”
Ngọc Trí sửng sốt, rầu rĩ nói: “Niên tẩu, là Ngọc Trí hại tẩu. Ngày ấy Ngọc Trí không phải cố ý nói tới chuyện lãnh cung gì gì, không ngờ tới lại thành sự thật .”
Tuyền Cơ cười nói: ” Sớm muộn gì chuyện này cũng tới thôi. Dù cho quyền lực trong tay hắn có lớn hơn nữa, nhưng chung quy có khi người định không bằng trời định…”
Nàng dừng lại một chút, “Ta thật cảm kích muội, qua chuyện sinh tử này khiến ta hiểu thêm một số việc.”
Ngọc Trí nhíu mày xem xét nàng,sau một lúc lâu, nói: “Tẩu đã không còn thương tâm sao?”
Ánh mắt Tuyền Cơ nhìn về ánh lửa đang bập bùng cháy, nhẹ giọng nói: “Quá bi thương nên trái tim đã chết, mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
Ngọc Trí suy nghĩ rồi gục đầu trên vai nàng, nhỏ giọng nói: “Tính tình tẩu ở trong cung sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, có điều Ngọc Trí rất bội phục tẩu… Niên tẩu, không biết vì sao, Ngọc Trí có cảm giác ngày mai chúng ta nhất định có thể thuận lợi xuất cung, hơn nữa ở trong kinh thành sẽ gặp gỡ được người tốt cùng việc tốt.”
Tác giả :
Mặc Vũ Bích Ca