Tái Sinh Chi Từ
Chương 76
Từ Cửu Chiếu cũng không biết Tương Hãn mở công ty bao lớn, cũng không biết Tương Hãn cụ thể có bao nhiêu tiền.
Nhưng cho dù Tương Hãn có tiền đi nữa, thì đó cũng là vật riêng bên nhà mẹ đẻ, là “của hồi môn” của Tương Hãn! Tất cả những điều đó cũng không ngăn được cậu đem tiền tiết kiệm của mình giao cho đối phương, để cho hắn dùng trong gia đình.
Từ quan điểm đó, cậu thấy mình tự tin hơn hẳn, ở hiện đại tuyệt đối ít có thể nhìn thấy có nam nhân tự tin mãnh liệt như vậy.
Trong nháy mắt, Tương Hãn bị Từ Cửu Chiếu khí phách đưa tiền cho hắn như là chuyện đương nhiên làm cho mê đảo. Hắn quả thực hận không thể lập tức bổ nhào vào đối phương, đè đối phương lại mà điên cuồng thổ lộ thương yêu của hắn đối với Từ Cửu Chiếu. Hắn ngồi ở trên ghế ăn, hung hăng nắm tấm thẻ kia, dùng hết tự chủ mới không có nhào tới.
Không được, hôm qua hắn đã không khống chế được, nếu như hôm nay lại làm ra chuyện tình quá giới hạn nữa, Từ Cửu Chiếu sẽ thực sự tức giận.
Huống chi bây giờ còn là sáng sớm, mới vừa rời giường không bao lâu.
Tương Hãn ra sức đem nội tâm dã thú nhét trở vào, đóng khóa lại. Lúc này mới đoan chính nói rằng: “Được, anh biết rồi.” Sau đó động tác đặc biệt cẩn thận đem tấm thẻ của Từ Cửu Chiếu bỏ vào ví tiền.
Buổi sáng Tương Hãn có cuộc họp, buổi trưa còn phải ăn cơm với khách hàng, mặc dù hắn lưu luyến, nhưng không thể không đi làm việc được.
Trước khi ra cửa hắn ôm Từ Cửu Chiếu thật lâu, lại hôn một cái trên mặt cậu, lúc này Tương Hãn mới lái xe đi, hắn còn phải chạy về chỗ ở để thay quần áo nữa. Bên Từ Cửu Chiếu cũng không có trang phục của hắn, điểm này rất bất tiện.
“Dính người.” Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ đóng cửa lại, trong giọng nói mang theo cưng chìu mà ngay cả cậu cũng không phát giác ra, cậu quay người lại đi tới bàn tiếp tục chìm đắm vào công việc.
Mang theo chút thẹn thùng xấu hổ, nội tâm Từ Cửu Chiếu tràn đầy cảm xúc hạnh phúc của cuộc tân hôn mới mẻ, làm việc càng thêm tập trung. Cho tới trưa nhìn lại thành quả tăng lên rõ rệt, Từ Cửu Chiếu hài lòng gật đầu, đứng lên hoạt động thân thể.
Cậu đã nói cậu thích hợp với cuộc sống như thế mà, chính là có người toàn quyền tiếp nhận cuộc sống của cậu, cậu mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp.
Buổi trưa, Từ Cửu Chiếu nhận được điện thoại của Tương Hãn, căn dặn cậu nhất định phải ăn cơm, không nên ăn bên ngoài.
Từ Cửu Chiếu không chán nở nụ cười nghe hắn từng chút một nói cho cậu biết cách sử dụng lò vi sóng, sau đó cậu đi tới phòng bếp mở tủ lạnh đem cơm trưa đã được chuẩn bị trước lấy ra hâm nóng.
Ăn cơm trưa xong, Từ Cửu Chiếu vốn có dự định tiếp tục công việc, lại nhận được điện thoại của Ngô Diểu.
“Ngô sư huynh?” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhận điện thoại, “Có chuyện gì không?”
“Tiểu sư đệ ~ ~ ~ ” Giọng nói Ngô Diểu hàm hàm hồ hồ, hình như uống rất nhiều rượu nên giọng nói không rõ ràng lắm, “Anh vừa mới giúp cho cậu có một đơn đặt hàng lớn! Thật là một đơn đặt hàng lớn! Cậu cần phải cảm ơn anh thật tốt ~ ~”
Từ Cửu Chiếu miễn cưỡng có thể nghe hiểu ý tứ của hắn, cậu kiên nhẫn nói rằng: “Anh uống say sao? Hiện tại anh đang ở nơi nào vậy?”
“Anh không có say ~ chỉ là có chút choáng váng, cậu yên tâm! Sư huynh cậu tửu lượng rất tốt.” Thanh âm của Ngô Diểu lại thêm hàm hồ, Từ Cửu Chiếu vừa nghe vừa nổi vạch đen.
Cùng con ma men không thể giảng đạo lý được, Từ Cửu Chiếu đành phải nói: “Được rồi, anh không có say. Anh rốt cuộc đang ở đâu?”
Bên kia Ngô Diểu trầm mặc một hồi, Từ Cửu Chiếu miễn cưỡng nghe được bên kia có người nói chuyện với nhau.
“… Này ~ tiểu sư đệ ~” Thanh âm của Ngô Diểu lại một lần nữa vang lên, “Cậu mới vừa nói cái gì?”
Từ Cửu Chiếu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi lại một lần nữa, Ngô Diểu nói: “Đừng lo lắng, anh vừa tham gia một bữa tiệc. Lúc này mới vừa tan cuộc ~”
Lúc này mới vừa tan cuộc?! Từ Cửu Chiếu hồi tưởng lại lời nói của Ngô Diểu, bên kia kém trong nước 7 canh giờ, cho nên lúc này… bên kia dĩ nhiên là vừa sáng sớm!
Mới vừa suốt đêm lăn qua lăn lại xong?! Từ Cửu Chiếu không biết nói gì luôn.
Mặc dù không đồng ý với cách sống của Ngô Diểu, nhưng dù sao cũng là sư huynh tốt của cậu. Đối với một người rất là cung kính hoà thuận với sư trưởng, sư huynh như Từ Cửu Chiếu nên cậu liền khuyên nhủ: “Nếu như vậy, sư huynh liền nhanh đi ngủ đi. Có chuyện gì chờ ngủ dậy rồi nói tiếp.”
Ngô Diểu hăng hái vang dội, thanh âm cất cao nói: “Không! Anh nhịn không được! Nhất định phải nói cho cậu biết cái tin tức tốt này – anh nhận cho em một đơn đặt hàng lớn!”
Từ Cửu Chiếu vừa bực mình vừa buồn cười: “Tốt, em biết rồi, anh nhận cho em một đơn đặt hàng lớn. Em đã biết, cám ơn anh.”
Lần này Ngô Diểu hài lòng: “Được rồi, cậu biết rồi, có vui vẻ hay không?”
Từ Cửu Chiếu phối hợp nói rằng: “Vui, đặc biệt vui vẻ.”
Ngô Diểu hài lòng: “Anh mệt rồi, ngủ ngon.”
Giống như đã cúp điện thoại, Ngô Diểu bên kia nhất thời không có thanh âm. Từ Cửu Chiếu alo hai tiếng cũng không nghe ai đáp lại, không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại.
Ban nãy bên kia còn có người nói chuyện với hắn, cậu nghĩ Ngô Diểu hẳn không phải là một thân một mình, hẳn là sẽ có người chiếu cố anh ấy đi? Từ Cửu Chiếu lo lắng nghĩ đến.
Ngắn tay chẳng với tới trời, Ngô Diểu ở đất khách xa xôi, Từ Cửu Chiếu cũng không có biện pháp.
Ngày hôm nay Tương Hãn hình như đặc biệt bận rộn, giờ tan việc vẫn còn tăng ca trong nội thành, đối với việc không thể trở về ăn tối với Từ Cửu Chiếu, có vẻ đặc biệt ảo não. Từ Cửu Chiếu cảm thấy điểm này của Tương Hãn đặc biệt đáng yêu, vốn là cậu không có ai quản mới phải chán nản mất mát, ngược lại thì cậu an ủi Tương Hãn một phen, đối phương mới bằng lòng cúp điện thoại.
Trong lòng có cái gì đó xôn xao, cúp điện thoại, Từ Cửu Chiếu thở dài một hơi, cảm thấy cậu thật đúng là không thể rời bỏ Tương Hãn.
May là bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ.
Từ Cửu Chiếu chẳng muốn gọi cơm bên ngoài, liền từ bên trong tủ lạnh lấy ra một túi thức ăn nhanh, bỏ vào trong nước nấu. Ăn xong rồi đem bộ đồ ăn bỏ vào trong bồn, Từ Cửu Chiếu liền mặc kệ nó.
Cậu đang định tìm một quyển sách thì ngoài cửa liền vang lên thanh âm của chuông cửa. Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn cửa, cậu ở Thượng hải căn bản cũng không có bằng hữu gì, thế nào liên tiếp hai ngày lại có người tới thăm hỏi cậu.
Người tới là người đã gặp mặt một lần ngày hôm qua – Hoàng Duy Chân.
“Xin chào, chúng ta ngày hôm qua đã gặp qua một lần.” Không nhìn ra Hoàng Duy Chân ngày hôm qua tái nhợt chật vật đâu cả, hôm nay hắn ăn mặc một thân chỉnh tề thời thượng, mặt mang nụ cười nhìn Từ Cửu Chiếu: “Có thể vào nói chuyện sao?”
Tục ngữ nói không đưa tay đánh người đang cười, Từ Cửu Chiếu mặc dù không chào đón vị khách này, nhưng cũng không thể chặn ngoài cửa. Bạn đang
Nhưng cho dù Tương Hãn có tiền đi nữa, thì đó cũng là vật riêng bên nhà mẹ đẻ, là “của hồi môn” của Tương Hãn! Tất cả những điều đó cũng không ngăn được cậu đem tiền tiết kiệm của mình giao cho đối phương, để cho hắn dùng trong gia đình.
Từ quan điểm đó, cậu thấy mình tự tin hơn hẳn, ở hiện đại tuyệt đối ít có thể nhìn thấy có nam nhân tự tin mãnh liệt như vậy.
Trong nháy mắt, Tương Hãn bị Từ Cửu Chiếu khí phách đưa tiền cho hắn như là chuyện đương nhiên làm cho mê đảo. Hắn quả thực hận không thể lập tức bổ nhào vào đối phương, đè đối phương lại mà điên cuồng thổ lộ thương yêu của hắn đối với Từ Cửu Chiếu. Hắn ngồi ở trên ghế ăn, hung hăng nắm tấm thẻ kia, dùng hết tự chủ mới không có nhào tới.
Không được, hôm qua hắn đã không khống chế được, nếu như hôm nay lại làm ra chuyện tình quá giới hạn nữa, Từ Cửu Chiếu sẽ thực sự tức giận.
Huống chi bây giờ còn là sáng sớm, mới vừa rời giường không bao lâu.
Tương Hãn ra sức đem nội tâm dã thú nhét trở vào, đóng khóa lại. Lúc này mới đoan chính nói rằng: “Được, anh biết rồi.” Sau đó động tác đặc biệt cẩn thận đem tấm thẻ của Từ Cửu Chiếu bỏ vào ví tiền.
Buổi sáng Tương Hãn có cuộc họp, buổi trưa còn phải ăn cơm với khách hàng, mặc dù hắn lưu luyến, nhưng không thể không đi làm việc được.
Trước khi ra cửa hắn ôm Từ Cửu Chiếu thật lâu, lại hôn một cái trên mặt cậu, lúc này Tương Hãn mới lái xe đi, hắn còn phải chạy về chỗ ở để thay quần áo nữa. Bên Từ Cửu Chiếu cũng không có trang phục của hắn, điểm này rất bất tiện.
“Dính người.” Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ đóng cửa lại, trong giọng nói mang theo cưng chìu mà ngay cả cậu cũng không phát giác ra, cậu quay người lại đi tới bàn tiếp tục chìm đắm vào công việc.
Mang theo chút thẹn thùng xấu hổ, nội tâm Từ Cửu Chiếu tràn đầy cảm xúc hạnh phúc của cuộc tân hôn mới mẻ, làm việc càng thêm tập trung. Cho tới trưa nhìn lại thành quả tăng lên rõ rệt, Từ Cửu Chiếu hài lòng gật đầu, đứng lên hoạt động thân thể.
Cậu đã nói cậu thích hợp với cuộc sống như thế mà, chính là có người toàn quyền tiếp nhận cuộc sống của cậu, cậu mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp.
Buổi trưa, Từ Cửu Chiếu nhận được điện thoại của Tương Hãn, căn dặn cậu nhất định phải ăn cơm, không nên ăn bên ngoài.
Từ Cửu Chiếu không chán nở nụ cười nghe hắn từng chút một nói cho cậu biết cách sử dụng lò vi sóng, sau đó cậu đi tới phòng bếp mở tủ lạnh đem cơm trưa đã được chuẩn bị trước lấy ra hâm nóng.
Ăn cơm trưa xong, Từ Cửu Chiếu vốn có dự định tiếp tục công việc, lại nhận được điện thoại của Ngô Diểu.
“Ngô sư huynh?” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhận điện thoại, “Có chuyện gì không?”
“Tiểu sư đệ ~ ~ ~ ” Giọng nói Ngô Diểu hàm hàm hồ hồ, hình như uống rất nhiều rượu nên giọng nói không rõ ràng lắm, “Anh vừa mới giúp cho cậu có một đơn đặt hàng lớn! Thật là một đơn đặt hàng lớn! Cậu cần phải cảm ơn anh thật tốt ~ ~”
Từ Cửu Chiếu miễn cưỡng có thể nghe hiểu ý tứ của hắn, cậu kiên nhẫn nói rằng: “Anh uống say sao? Hiện tại anh đang ở nơi nào vậy?”
“Anh không có say ~ chỉ là có chút choáng váng, cậu yên tâm! Sư huynh cậu tửu lượng rất tốt.” Thanh âm của Ngô Diểu lại thêm hàm hồ, Từ Cửu Chiếu vừa nghe vừa nổi vạch đen.
Cùng con ma men không thể giảng đạo lý được, Từ Cửu Chiếu đành phải nói: “Được rồi, anh không có say. Anh rốt cuộc đang ở đâu?”
Bên kia Ngô Diểu trầm mặc một hồi, Từ Cửu Chiếu miễn cưỡng nghe được bên kia có người nói chuyện với nhau.
“… Này ~ tiểu sư đệ ~” Thanh âm của Ngô Diểu lại một lần nữa vang lên, “Cậu mới vừa nói cái gì?”
Từ Cửu Chiếu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi lại một lần nữa, Ngô Diểu nói: “Đừng lo lắng, anh vừa tham gia một bữa tiệc. Lúc này mới vừa tan cuộc ~”
Lúc này mới vừa tan cuộc?! Từ Cửu Chiếu hồi tưởng lại lời nói của Ngô Diểu, bên kia kém trong nước 7 canh giờ, cho nên lúc này… bên kia dĩ nhiên là vừa sáng sớm!
Mới vừa suốt đêm lăn qua lăn lại xong?! Từ Cửu Chiếu không biết nói gì luôn.
Mặc dù không đồng ý với cách sống của Ngô Diểu, nhưng dù sao cũng là sư huynh tốt của cậu. Đối với một người rất là cung kính hoà thuận với sư trưởng, sư huynh như Từ Cửu Chiếu nên cậu liền khuyên nhủ: “Nếu như vậy, sư huynh liền nhanh đi ngủ đi. Có chuyện gì chờ ngủ dậy rồi nói tiếp.”
Ngô Diểu hăng hái vang dội, thanh âm cất cao nói: “Không! Anh nhịn không được! Nhất định phải nói cho cậu biết cái tin tức tốt này – anh nhận cho em một đơn đặt hàng lớn!”
Từ Cửu Chiếu vừa bực mình vừa buồn cười: “Tốt, em biết rồi, anh nhận cho em một đơn đặt hàng lớn. Em đã biết, cám ơn anh.”
Lần này Ngô Diểu hài lòng: “Được rồi, cậu biết rồi, có vui vẻ hay không?”
Từ Cửu Chiếu phối hợp nói rằng: “Vui, đặc biệt vui vẻ.”
Ngô Diểu hài lòng: “Anh mệt rồi, ngủ ngon.”
Giống như đã cúp điện thoại, Ngô Diểu bên kia nhất thời không có thanh âm. Từ Cửu Chiếu alo hai tiếng cũng không nghe ai đáp lại, không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại.
Ban nãy bên kia còn có người nói chuyện với hắn, cậu nghĩ Ngô Diểu hẳn không phải là một thân một mình, hẳn là sẽ có người chiếu cố anh ấy đi? Từ Cửu Chiếu lo lắng nghĩ đến.
Ngắn tay chẳng với tới trời, Ngô Diểu ở đất khách xa xôi, Từ Cửu Chiếu cũng không có biện pháp.
Ngày hôm nay Tương Hãn hình như đặc biệt bận rộn, giờ tan việc vẫn còn tăng ca trong nội thành, đối với việc không thể trở về ăn tối với Từ Cửu Chiếu, có vẻ đặc biệt ảo não. Từ Cửu Chiếu cảm thấy điểm này của Tương Hãn đặc biệt đáng yêu, vốn là cậu không có ai quản mới phải chán nản mất mát, ngược lại thì cậu an ủi Tương Hãn một phen, đối phương mới bằng lòng cúp điện thoại.
Trong lòng có cái gì đó xôn xao, cúp điện thoại, Từ Cửu Chiếu thở dài một hơi, cảm thấy cậu thật đúng là không thể rời bỏ Tương Hãn.
May là bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ.
Từ Cửu Chiếu chẳng muốn gọi cơm bên ngoài, liền từ bên trong tủ lạnh lấy ra một túi thức ăn nhanh, bỏ vào trong nước nấu. Ăn xong rồi đem bộ đồ ăn bỏ vào trong bồn, Từ Cửu Chiếu liền mặc kệ nó.
Cậu đang định tìm một quyển sách thì ngoài cửa liền vang lên thanh âm của chuông cửa. Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn cửa, cậu ở Thượng hải căn bản cũng không có bằng hữu gì, thế nào liên tiếp hai ngày lại có người tới thăm hỏi cậu.
Người tới là người đã gặp mặt một lần ngày hôm qua – Hoàng Duy Chân.
“Xin chào, chúng ta ngày hôm qua đã gặp qua một lần.” Không nhìn ra Hoàng Duy Chân ngày hôm qua tái nhợt chật vật đâu cả, hôm nay hắn ăn mặc một thân chỉnh tề thời thượng, mặt mang nụ cười nhìn Từ Cửu Chiếu: “Có thể vào nói chuyện sao?”
Tục ngữ nói không đưa tay đánh người đang cười, Từ Cửu Chiếu mặc dù không chào đón vị khách này, nhưng cũng không thể chặn ngoài cửa. Bạn đang
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu