Tái Sinh Chi Từ
Chương 54
Cuối cùng cũng nhìn thấy được Dương Cửu Dương, Từ Cửu Chiếu quyết tâm phải bắt được hắn.
“Dương Cửu Dương, anh đừng hòng chạy!” Từ Cửu Chiếu vừa chạy vừa lớn tiếng hô.
Đường phố Thượng Hải ban đêm so với Trịnh Châu thì nhiều người hơn, người bản xứ và người nơi khác qua lại không dứt, tuy rằng cậu có né tránh nhưng cũng có khi không kịp.
Nên đôi khi Từ Cửu Chiếu tránh được, đôi khi sẽ không cẩn thận đụng vào người khác, dưới tình huống như vậy Dương Cửu Dương càng chạy càng xa, còn Tương Hãn càng ngày càng lo lắng.
Mắt thấy Dương Cửu Dương sẽ mất bóng, Từ Cửu Chiếu nỗ lực chạy qua giao lộ đuổi theo hắn.
“Cửu Chiếu!!” Tương Hãn bắt được Từ Cửu Chiếu, dùng sức kéo cậu lại.
Trong nháy mắt, Từ Cửu Chiếu đột nhiên đụng vào ngực Tương Hãn, bị hắn gắt gao kiềm chế.
“Tin tin —— ” Thanh âm còi xe ta-xi gần trong gang tấc, cơ hồ là lướt qua thân thể của Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu thở hổn hển, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy được, thật lâu không thể thở lại bình thường.
Cậu kinh ngạc nhìn dáng vẻ Tương Hãn vừa vội vừa giận, nhất thời cảm động, xấu hổ, ảo não đều dâng lên: “Xin lỗi…”
Thanh âm mềm mại xin lỗi của cậu như một cây kim đâm vào khí cầu, lửa giận trong lòng Tương Hãn thoáng cái cạn sạch. Chỉ có điều vì để cho Từ Cửu Chiếu nhớ kỹ giáo huấn lần này, hắn vẫn giả bộ nghiêm mặt tức giận: “Quá nguy hiểm rồi, sau này không thể làm như vậy nữa biết không? Cho dù có gấp, cậu cũng không thể không để ý an toàn của mình như thế. Nếu như cậu bị thương, tôi…” Tương Hãn dừng một chút, trong thanh âm mang theo bất an được che giấu: “Người quan tâm cậu sẽ rất đau lòng đấy.”
Dựa vào gần như vậy, Từ Cửu Chiếu làm sao không biết hắn đang lo lắng cho cậu chứ, cho tới bây giờ tim của Tương Hãn vẫn còn đang đập cuồng loạn, bàn tay ôm cậu cũng phát run.
Tương Hãn có khí lực rất lớn, Từ Cửu Chiếu căn bản là không tránh thoát được, hai cánh tay của hắn giống như là kìm sắt vững vàng kẹp cậu lại, hắn sợ là nếu không chú ý cậu sẽ chạy ra ngoài bị xe đụng phải.
Từ Cửu Chiếu vừa cảm động vừa luống cuống, có lẽ từ lúc sống lại, trên thế giới này không có ai so được với Tương Hãn lại quan tâm lo lắng cậu như người nhà. Thậm chí ngay cả Ngô Cửu Lợi cùng Trâu Hành Tân cũng không có khả năng lo lắng thân thiết giống như vậy.
Từ Cửu Chiếu tựa vào trước ngực Tương Hãn, cậu chỉ cảm thấy cái ôm mạnh mẽ của Tương Hãn rất ấm áp, cậu chưa từng trải nghiệm qua việc có người làm chỗ dựa và bao dung cậu. Nhất thời cậu tham lam muốn cảm giác này còn mãi. Cậu từ Minh triều tỉnh lại ở hiện đại, vẫn có cảm giác “lục bình không rễ” rất bất an, chỉ có lúc này đây Tương Hãn hung hăng níu cậu lại mới khiến cho cậu có một loại cảm giác sống lại chân thật.
“Xin lỗi.” Từ Cửu Chiếu một lần nữa xin lỗi.
Tương Hãn thấy cậu vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, thái độ thành khẩn chịu lỗi, trong lòng nhất thời mềm thành kẹo đường, ngọt vô cùng.
Yên lặng nuốt xuống một chút, Tương Hãn bày ra sắc mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng: “Được rồi, cậu biết sai rồi là được rồi. Chúng ta đi tới trước nói chuyện đi.”
Hắn cũng không muốn buông cậu ra, nhưng mà nơi đây thực sự không phải là một địa điểm tốt, việc Tương Hãn ôm Từ Cửu Chiếu đã dẫn tới ánh mắt tò mò của người chung quanh.
Tương Hãn buông Từ Cửu Chiếu ra nhưng vẫn cầm lấy tay của cậu, đem cậu kéo ra xa đường ô-tô, đúng lúc ven đường có một tiệm cà phê, Tương Hãn liền dẫn Từ Cửu Chiếu vào.
Hai người gọi xong thức uống, Tương Hãn liền nghiêm nghị hỏi: “Vừa rồi cậu đuổi theo ai thế? Tôi quen biết ở Thượng Hải rất nhiều, có muốn tôi giúp cậu một tay không?”
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói ra: “Trước đó tôi có kể với anh đấy, người có xích mích với tôi ở viện mồ côi chính là người kia. Cậu ta lớn hơn tôi, bây giờ cũng đã thành niên rồi. Khi đó tôi vừa mới ra viện thì đã nghe nói vào ngày thứ hai tôi xảy ra chuyện thì đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu cả. Đáng tiếc lúc đó não bộ tôi đang bị thương, không nhớ làm sao bị té xuống nữa. Tôi hoài nghi cậu ta có liên quan đến chuyện tôi bị thương, nên muốn tìm hỏi cho rõ.”
Tương Hãn gật đầu: “Thì ra là như vậy, vậy để tôi cho người tìm giúp cậu. Người này nếu là cô nhi của viện mồ côi giống như cậu, hẳn là không có tiền gửi ngân hàng gì đó, khu vực ở trọ hẳn là có thể phán đoán được.”
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu ta mới từ nước ngoài trở về, chắc không phải là một chút tiền cũng không có đi.”
Tương Hãn cũng không có hỏi vì sao Dương Cửu Dương có tiền, chỉ gật đầu.
Căng thẳng một hồi như vậy, cảm giác say rượu cũng tản đi, Tương Hãn liền trực tiếp cùng Từ Cửu Chiếu đi về. Bất quá hắn không có mang Từ Cửu Chiếu quay về Tiểu Dương Lâu, ngược lại là mang cậu đi tới ổ nhỏ của hắn.
“Đây là căn nhà mà tôi mua lúc năm thứ hai đại học, khi đó không hiểu chuyện, cãi nhau với gia gia rồi chạy đến nơi này mua để ngây ngô.” Tương Hãn nói đến đây vẫn có chút ngượng ngùng, thật sự là lịch sử đen tối làm hắn hổ thẹn a.
Căn nhà này không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có điều được trang trí rất ấm áp. Lần đầu tiên Tương Hãn rời nhà trốn đi thất bại cũng biết tầm quan trọng của kinh tế, cho nên sau khi đậu đại học hắn liền bắt đầu suy nghĩ cách kiếm tiền.
Tương Hãn trời sinh có ánh mắt nhạy bén, luôn luôn biết cái gì có thể kiếm ra tiền, nên liền lấy tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn mà mình tích góp được đi đầu tư.
Đến nửa học kỳ sau năm thứ hai đại học, hắn không cam lòng làm tiểu đả tiểu nháo như vậy nữa, nên thành lập công ty đầu tư, chuyên đầu tư cho các công ty thiếu hụt tài chính nhưng có triển vọng tốt.
Dưới ánh mắt bén nhạy của hắn, công ty cứ vùn vụt phát triển, cho đến khi hắn tốt nghiệp thì trong nhà xảy ra chuyện, nên mới lui về phía sau điều khiển từ xa.
Từ Cửu Chiếu tò mò theo Tương Hãn tham quan ổ nhỏ của hắn, hai cái phòng thì một cái là phòng ngủ, cái còn lại là phòng sách, phòng khách làm phòng sinh hoạt thường ngày ngược lại rất lớn, còn có một sô pha cỡ bự vô cùng thoải mái.
Từ Cửu Chiếu: “Vậy tôi ngủ ở sô pha là được rồi.”
Tương Hãn chớp mắt nói rằng: “Cậu là khách làm sao có thể ngủ sô pha chứ, cậu ngủ giường đi, tôi ngủ sô pha.”
Từ Cửu Chiếu lắc đầu từ chối: “Không được, cứ để tôi ngủ sô pha. Ngày hôm nay anh uống rượu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Tôi lớn tuổi hơn cậu, lẽ ra phải chăm sóc cậu chứ, nghe lời, cậu ngủ giường đi.” Tương Hãn kiên định nói.
Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng. Tương Hãn hài lòng dẫn Từ Cửu Chiếu đi phòng vệ sinh, lấy đồ rửa mặt mới cho cậu.
Chờ hai người thay phiên nhau rửa mặt xong xuôi, Tương Hãn lấy từ trong ngăn kéo một cái chăn mỏng dự trữ, nằm ở trên ghế sa lon mềm mại bắt đầu hối hận, ban đầu làm gì mua sô pha lớn như vậy chứ, bằng không là có cơ hội ngủ cùng với Từ Cửu Chiếu rồi. =))
Buổi tối uống rượu, lại chạy một lúc lâu, Tương Hãn rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Mà ở trong phòng Từ Cửu Chiếu lại cầm điện thoại gọi cho Ngô Cửu Lợi, nói cho hắn biết mình thấy Dương Cửu Dương ở đây.
Nghe hôm nay Từ Cửu Chiếu đuổi theo Dương Cửu Dương cả nửa con phố, Ngô Cửu Lợi nhắc nhở: “Cửu Chiếu, em không nên đơn độc hành động như vậy, có nghe thấy không. Hiện tại Dương Cửu Dương đã không còn là người như trước nữa, hắn biến thành cái dạng gì em cũng không biết được, để anh đi qua đó vậy.”
Từ Cửu Chiếu kiên định nói rằng: “Không được, không phải anh đang có công trình sao. Anh không cần qua đây đâu, bên này em có bằng hữu giúp rồi. Tạm thời em không trở về Trịnh Châu, ở lại nơi này tìm thử xem.”
Ngô Cửu Lợi trầm mặc một hồi rồi nói: “Được rồi, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho anh cũng được. Lát nữa anh sẽ cho em vài số điện thoại, đều là người của viện mồ côi, hiện tại đang ở Thượng Hải làm việc, có chuyện gì thì em tìm bọn họ.”
Từ Cửu Chiếu thoải mái đồng ý, nhưng lại không có ý định làm như vậy.
Từ Cửu Chiếu rất cảm kích Ngô viện trưởng, cũng cám ơn viện mồ côi ban đầu đã cung cấp nơi ở cho cậu, thế nhưng cậu đối với viện mồ côi lại không có quá nhiều cảm giác phụ thuộc vào. Đối với những người khác từ viện mồ côi đi ra cũng không có cảm giác tập thể.
Nếu như cậu lẻ loi một mình thì có lẽ sẽ gọi điện thoại nhờ bọn họ giúp đỡ, thế nhưng hiện tại đã có Tương Hãn, đối với những người chưa từng quen biết, Từ Cửu Chiếu cũng không muốn làm phiền họ.
Trong lúc vô tình, Tương Hãn lại là người đáng tin cậy ở trong lòng của cậu như thế, nếu để cho đương sự biết, nhất định sẽ vui mừng đến nỗi nhìn không ra phương hướng mất.
Mấy ngày kế tiếp Từ Cửu Chiếu ở lại Thượng Hải, Tương Hãn để cho nơi chuyên môn tìm người hỏi thăm tin tức của Dương Cửu Dương, nhưng hỏi tất cả các khách sạn trong thành phố cũng không dò ra được tin tức của Dương Cửu Dương.
“Cậu ta chắc không có ở khách sạn, rất có thể là mướn phòng trọ.” Tương Hãn lẳng lặng phân tích.
Từ Cửu Chiếu ngồi trước bàn trà trong phòng khách trong nhà của Tương Vệ Quốc, Tương Hãn ngồi đối diện cậu, trên bàn bày trà buổi chiều.
“Tìm không được cũng không sao, một ngày nào đó sẽ thấy thôi.” Từ Cửu Chiếu nhịn không được khuyên, bây giờ Tương Hãn so với cậu còn để bụng hơn. Làm cho Từ Cửu Chiếu có chút áy náy.
“Không có việc gì, dù sao cậu bây giờ cũng không vội đi mà, có thể từ từ tìm.” Tương Hãn sờ sờ cằm của mình, “Đúng rồi, Văn Vận bên kia hẳn là làm nguội xong rồi chứ? Tỉ lệ thành phẩm thế nào?”
“A, Phùng Trung Bảo có chụp hình lại, anh nhìn một chút đi.” Từ Cửu Chiếu lấy điện thoại di động ra.
Vì để nhận được hình ảnh, rốt cục Từ Cửu Chiếu cũng đổi cái nokia cũ, mua một smartphone mới tính năng rất tốt. Chỉ có điều cũng dẫn đến tiền gửi ngân hàng của Từ Cửu Chiếu một lần nữa giảm xuống đáng kể.
Bởi vì có Thiệu sư phó tận tâm, còn có khí trời hỗ trợ, lần đốt lò này tỉ lệ thành phẩm rất tốt, tỉ suất thành phẩm cũng được nâng cao đến 7, 8 phần.
Vận khí Trâu Hành Tân rất tốt, chỉ có một đại hình khí và một cái đĩa có khiếm khuyết, bảy món còn lại đều rất tốt. Hai mươi món đồ sứ của Từ Cửu Chiếu cũng có mười bảy món thành phẩm.
Bởi vì được đặt ở vị trí tốt nhất, ngoại trừ vị trí xung quanh không tốt ra, thành phẩm nung ra mỗi cái đều là tinh phẩm, nhưng Từ Cửu Chiếu hài lòng nhất là vật sứ như ngọc, có tính chất thượng hạng này.
Từ Cửu Chiếu cúi thấp đầu xuống để cho Tương Hãn nhìn tác phẩm mà cậu hài lòng nhất, đó là một bình hồ lô Thanh Hoa vẽ thần tiên truyện. Bình hồ lô có khí hình ưu mỹ, miệng thẳng eo nhỏ, hai phần trên, dưới phình to. Nhìn gần thì thấy sắc men nhẵn mịn, thai gốm trong suốt như ngọc, màu trắng hơi có ánh xanh.
Màu sắc Thanh Hoa thanh nhã nhu hòa, lại có chút ít màu tím, màu sắc là do Từ Cửu Chiếu tự mình điều phối, đây là một trong những cách điều chế do ngự diêu sư nắm giữ, hiện tại cũng đã thất truyền .
Toàn bộ bố cục hình ảnh trên thân bình dày đặc và phức tạp, do nhiều nhóm hình vẽ hợp thành, từ trên xuống dưới là hình vẽ hai câu chuyện khác nhau. Từ miệng bình đến eo bình còn có đế bình đều được trang trí đầy hoa văn. Hình vẽ hai câu chuyện trông rất sống động, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình của nhân vật.
Tương Hãn ngay từ đầu là ôm tâm tình muốn khen cậu như khen một đứa trẻ, nhưng khi nhìn đến bình hồ lô có thể nói là thượng hạng này, mắt hắn kinh ngạc hơi trừng lớn, giật mình không thôi.
Hắn biết Từ Cửu Chiếu là thiên tài về phương diện nung gốm, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến cậu lại xuất chúng như vậy, vật này là được chế tạo từ một diêu sư trẻ tuổi trẻ sao?
Nếu các nghệ thuật gia chế tạo gốm ba bốn mươi tuổi hiện nay mà nhìn thấy bình hồ lô này chắc họ có thể dùng mì sợi treo cổ luôn quá.
“Thiên tài a…” Tương Hãn lẩm bẩm.
“Dương Cửu Dương, anh đừng hòng chạy!” Từ Cửu Chiếu vừa chạy vừa lớn tiếng hô.
Đường phố Thượng Hải ban đêm so với Trịnh Châu thì nhiều người hơn, người bản xứ và người nơi khác qua lại không dứt, tuy rằng cậu có né tránh nhưng cũng có khi không kịp.
Nên đôi khi Từ Cửu Chiếu tránh được, đôi khi sẽ không cẩn thận đụng vào người khác, dưới tình huống như vậy Dương Cửu Dương càng chạy càng xa, còn Tương Hãn càng ngày càng lo lắng.
Mắt thấy Dương Cửu Dương sẽ mất bóng, Từ Cửu Chiếu nỗ lực chạy qua giao lộ đuổi theo hắn.
“Cửu Chiếu!!” Tương Hãn bắt được Từ Cửu Chiếu, dùng sức kéo cậu lại.
Trong nháy mắt, Từ Cửu Chiếu đột nhiên đụng vào ngực Tương Hãn, bị hắn gắt gao kiềm chế.
“Tin tin —— ” Thanh âm còi xe ta-xi gần trong gang tấc, cơ hồ là lướt qua thân thể của Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu thở hổn hển, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy được, thật lâu không thể thở lại bình thường.
Cậu kinh ngạc nhìn dáng vẻ Tương Hãn vừa vội vừa giận, nhất thời cảm động, xấu hổ, ảo não đều dâng lên: “Xin lỗi…”
Thanh âm mềm mại xin lỗi của cậu như một cây kim đâm vào khí cầu, lửa giận trong lòng Tương Hãn thoáng cái cạn sạch. Chỉ có điều vì để cho Từ Cửu Chiếu nhớ kỹ giáo huấn lần này, hắn vẫn giả bộ nghiêm mặt tức giận: “Quá nguy hiểm rồi, sau này không thể làm như vậy nữa biết không? Cho dù có gấp, cậu cũng không thể không để ý an toàn của mình như thế. Nếu như cậu bị thương, tôi…” Tương Hãn dừng một chút, trong thanh âm mang theo bất an được che giấu: “Người quan tâm cậu sẽ rất đau lòng đấy.”
Dựa vào gần như vậy, Từ Cửu Chiếu làm sao không biết hắn đang lo lắng cho cậu chứ, cho tới bây giờ tim của Tương Hãn vẫn còn đang đập cuồng loạn, bàn tay ôm cậu cũng phát run.
Tương Hãn có khí lực rất lớn, Từ Cửu Chiếu căn bản là không tránh thoát được, hai cánh tay của hắn giống như là kìm sắt vững vàng kẹp cậu lại, hắn sợ là nếu không chú ý cậu sẽ chạy ra ngoài bị xe đụng phải.
Từ Cửu Chiếu vừa cảm động vừa luống cuống, có lẽ từ lúc sống lại, trên thế giới này không có ai so được với Tương Hãn lại quan tâm lo lắng cậu như người nhà. Thậm chí ngay cả Ngô Cửu Lợi cùng Trâu Hành Tân cũng không có khả năng lo lắng thân thiết giống như vậy.
Từ Cửu Chiếu tựa vào trước ngực Tương Hãn, cậu chỉ cảm thấy cái ôm mạnh mẽ của Tương Hãn rất ấm áp, cậu chưa từng trải nghiệm qua việc có người làm chỗ dựa và bao dung cậu. Nhất thời cậu tham lam muốn cảm giác này còn mãi. Cậu từ Minh triều tỉnh lại ở hiện đại, vẫn có cảm giác “lục bình không rễ” rất bất an, chỉ có lúc này đây Tương Hãn hung hăng níu cậu lại mới khiến cho cậu có một loại cảm giác sống lại chân thật.
“Xin lỗi.” Từ Cửu Chiếu một lần nữa xin lỗi.
Tương Hãn thấy cậu vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, thái độ thành khẩn chịu lỗi, trong lòng nhất thời mềm thành kẹo đường, ngọt vô cùng.
Yên lặng nuốt xuống một chút, Tương Hãn bày ra sắc mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng: “Được rồi, cậu biết sai rồi là được rồi. Chúng ta đi tới trước nói chuyện đi.”
Hắn cũng không muốn buông cậu ra, nhưng mà nơi đây thực sự không phải là một địa điểm tốt, việc Tương Hãn ôm Từ Cửu Chiếu đã dẫn tới ánh mắt tò mò của người chung quanh.
Tương Hãn buông Từ Cửu Chiếu ra nhưng vẫn cầm lấy tay của cậu, đem cậu kéo ra xa đường ô-tô, đúng lúc ven đường có một tiệm cà phê, Tương Hãn liền dẫn Từ Cửu Chiếu vào.
Hai người gọi xong thức uống, Tương Hãn liền nghiêm nghị hỏi: “Vừa rồi cậu đuổi theo ai thế? Tôi quen biết ở Thượng Hải rất nhiều, có muốn tôi giúp cậu một tay không?”
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói ra: “Trước đó tôi có kể với anh đấy, người có xích mích với tôi ở viện mồ côi chính là người kia. Cậu ta lớn hơn tôi, bây giờ cũng đã thành niên rồi. Khi đó tôi vừa mới ra viện thì đã nghe nói vào ngày thứ hai tôi xảy ra chuyện thì đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu cả. Đáng tiếc lúc đó não bộ tôi đang bị thương, không nhớ làm sao bị té xuống nữa. Tôi hoài nghi cậu ta có liên quan đến chuyện tôi bị thương, nên muốn tìm hỏi cho rõ.”
Tương Hãn gật đầu: “Thì ra là như vậy, vậy để tôi cho người tìm giúp cậu. Người này nếu là cô nhi của viện mồ côi giống như cậu, hẳn là không có tiền gửi ngân hàng gì đó, khu vực ở trọ hẳn là có thể phán đoán được.”
Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu ta mới từ nước ngoài trở về, chắc không phải là một chút tiền cũng không có đi.”
Tương Hãn cũng không có hỏi vì sao Dương Cửu Dương có tiền, chỉ gật đầu.
Căng thẳng một hồi như vậy, cảm giác say rượu cũng tản đi, Tương Hãn liền trực tiếp cùng Từ Cửu Chiếu đi về. Bất quá hắn không có mang Từ Cửu Chiếu quay về Tiểu Dương Lâu, ngược lại là mang cậu đi tới ổ nhỏ của hắn.
“Đây là căn nhà mà tôi mua lúc năm thứ hai đại học, khi đó không hiểu chuyện, cãi nhau với gia gia rồi chạy đến nơi này mua để ngây ngô.” Tương Hãn nói đến đây vẫn có chút ngượng ngùng, thật sự là lịch sử đen tối làm hắn hổ thẹn a.
Căn nhà này không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có điều được trang trí rất ấm áp. Lần đầu tiên Tương Hãn rời nhà trốn đi thất bại cũng biết tầm quan trọng của kinh tế, cho nên sau khi đậu đại học hắn liền bắt đầu suy nghĩ cách kiếm tiền.
Tương Hãn trời sinh có ánh mắt nhạy bén, luôn luôn biết cái gì có thể kiếm ra tiền, nên liền lấy tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn mà mình tích góp được đi đầu tư.
Đến nửa học kỳ sau năm thứ hai đại học, hắn không cam lòng làm tiểu đả tiểu nháo như vậy nữa, nên thành lập công ty đầu tư, chuyên đầu tư cho các công ty thiếu hụt tài chính nhưng có triển vọng tốt.
Dưới ánh mắt bén nhạy của hắn, công ty cứ vùn vụt phát triển, cho đến khi hắn tốt nghiệp thì trong nhà xảy ra chuyện, nên mới lui về phía sau điều khiển từ xa.
Từ Cửu Chiếu tò mò theo Tương Hãn tham quan ổ nhỏ của hắn, hai cái phòng thì một cái là phòng ngủ, cái còn lại là phòng sách, phòng khách làm phòng sinh hoạt thường ngày ngược lại rất lớn, còn có một sô pha cỡ bự vô cùng thoải mái.
Từ Cửu Chiếu: “Vậy tôi ngủ ở sô pha là được rồi.”
Tương Hãn chớp mắt nói rằng: “Cậu là khách làm sao có thể ngủ sô pha chứ, cậu ngủ giường đi, tôi ngủ sô pha.”
Từ Cửu Chiếu lắc đầu từ chối: “Không được, cứ để tôi ngủ sô pha. Ngày hôm nay anh uống rượu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Tôi lớn tuổi hơn cậu, lẽ ra phải chăm sóc cậu chứ, nghe lời, cậu ngủ giường đi.” Tương Hãn kiên định nói.
Từ Cửu Chiếu chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng. Tương Hãn hài lòng dẫn Từ Cửu Chiếu đi phòng vệ sinh, lấy đồ rửa mặt mới cho cậu.
Chờ hai người thay phiên nhau rửa mặt xong xuôi, Tương Hãn lấy từ trong ngăn kéo một cái chăn mỏng dự trữ, nằm ở trên ghế sa lon mềm mại bắt đầu hối hận, ban đầu làm gì mua sô pha lớn như vậy chứ, bằng không là có cơ hội ngủ cùng với Từ Cửu Chiếu rồi. =))
Buổi tối uống rượu, lại chạy một lúc lâu, Tương Hãn rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Mà ở trong phòng Từ Cửu Chiếu lại cầm điện thoại gọi cho Ngô Cửu Lợi, nói cho hắn biết mình thấy Dương Cửu Dương ở đây.
Nghe hôm nay Từ Cửu Chiếu đuổi theo Dương Cửu Dương cả nửa con phố, Ngô Cửu Lợi nhắc nhở: “Cửu Chiếu, em không nên đơn độc hành động như vậy, có nghe thấy không. Hiện tại Dương Cửu Dương đã không còn là người như trước nữa, hắn biến thành cái dạng gì em cũng không biết được, để anh đi qua đó vậy.”
Từ Cửu Chiếu kiên định nói rằng: “Không được, không phải anh đang có công trình sao. Anh không cần qua đây đâu, bên này em có bằng hữu giúp rồi. Tạm thời em không trở về Trịnh Châu, ở lại nơi này tìm thử xem.”
Ngô Cửu Lợi trầm mặc một hồi rồi nói: “Được rồi, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho anh cũng được. Lát nữa anh sẽ cho em vài số điện thoại, đều là người của viện mồ côi, hiện tại đang ở Thượng Hải làm việc, có chuyện gì thì em tìm bọn họ.”
Từ Cửu Chiếu thoải mái đồng ý, nhưng lại không có ý định làm như vậy.
Từ Cửu Chiếu rất cảm kích Ngô viện trưởng, cũng cám ơn viện mồ côi ban đầu đã cung cấp nơi ở cho cậu, thế nhưng cậu đối với viện mồ côi lại không có quá nhiều cảm giác phụ thuộc vào. Đối với những người khác từ viện mồ côi đi ra cũng không có cảm giác tập thể.
Nếu như cậu lẻ loi một mình thì có lẽ sẽ gọi điện thoại nhờ bọn họ giúp đỡ, thế nhưng hiện tại đã có Tương Hãn, đối với những người chưa từng quen biết, Từ Cửu Chiếu cũng không muốn làm phiền họ.
Trong lúc vô tình, Tương Hãn lại là người đáng tin cậy ở trong lòng của cậu như thế, nếu để cho đương sự biết, nhất định sẽ vui mừng đến nỗi nhìn không ra phương hướng mất.
Mấy ngày kế tiếp Từ Cửu Chiếu ở lại Thượng Hải, Tương Hãn để cho nơi chuyên môn tìm người hỏi thăm tin tức của Dương Cửu Dương, nhưng hỏi tất cả các khách sạn trong thành phố cũng không dò ra được tin tức của Dương Cửu Dương.
“Cậu ta chắc không có ở khách sạn, rất có thể là mướn phòng trọ.” Tương Hãn lẳng lặng phân tích.
Từ Cửu Chiếu ngồi trước bàn trà trong phòng khách trong nhà của Tương Vệ Quốc, Tương Hãn ngồi đối diện cậu, trên bàn bày trà buổi chiều.
“Tìm không được cũng không sao, một ngày nào đó sẽ thấy thôi.” Từ Cửu Chiếu nhịn không được khuyên, bây giờ Tương Hãn so với cậu còn để bụng hơn. Làm cho Từ Cửu Chiếu có chút áy náy.
“Không có việc gì, dù sao cậu bây giờ cũng không vội đi mà, có thể từ từ tìm.” Tương Hãn sờ sờ cằm của mình, “Đúng rồi, Văn Vận bên kia hẳn là làm nguội xong rồi chứ? Tỉ lệ thành phẩm thế nào?”
“A, Phùng Trung Bảo có chụp hình lại, anh nhìn một chút đi.” Từ Cửu Chiếu lấy điện thoại di động ra.
Vì để nhận được hình ảnh, rốt cục Từ Cửu Chiếu cũng đổi cái nokia cũ, mua một smartphone mới tính năng rất tốt. Chỉ có điều cũng dẫn đến tiền gửi ngân hàng của Từ Cửu Chiếu một lần nữa giảm xuống đáng kể.
Bởi vì có Thiệu sư phó tận tâm, còn có khí trời hỗ trợ, lần đốt lò này tỉ lệ thành phẩm rất tốt, tỉ suất thành phẩm cũng được nâng cao đến 7, 8 phần.
Vận khí Trâu Hành Tân rất tốt, chỉ có một đại hình khí và một cái đĩa có khiếm khuyết, bảy món còn lại đều rất tốt. Hai mươi món đồ sứ của Từ Cửu Chiếu cũng có mười bảy món thành phẩm.
Bởi vì được đặt ở vị trí tốt nhất, ngoại trừ vị trí xung quanh không tốt ra, thành phẩm nung ra mỗi cái đều là tinh phẩm, nhưng Từ Cửu Chiếu hài lòng nhất là vật sứ như ngọc, có tính chất thượng hạng này.
Từ Cửu Chiếu cúi thấp đầu xuống để cho Tương Hãn nhìn tác phẩm mà cậu hài lòng nhất, đó là một bình hồ lô Thanh Hoa vẽ thần tiên truyện. Bình hồ lô có khí hình ưu mỹ, miệng thẳng eo nhỏ, hai phần trên, dưới phình to. Nhìn gần thì thấy sắc men nhẵn mịn, thai gốm trong suốt như ngọc, màu trắng hơi có ánh xanh.
Màu sắc Thanh Hoa thanh nhã nhu hòa, lại có chút ít màu tím, màu sắc là do Từ Cửu Chiếu tự mình điều phối, đây là một trong những cách điều chế do ngự diêu sư nắm giữ, hiện tại cũng đã thất truyền .
Toàn bộ bố cục hình ảnh trên thân bình dày đặc và phức tạp, do nhiều nhóm hình vẽ hợp thành, từ trên xuống dưới là hình vẽ hai câu chuyện khác nhau. Từ miệng bình đến eo bình còn có đế bình đều được trang trí đầy hoa văn. Hình vẽ hai câu chuyện trông rất sống động, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình của nhân vật.
Tương Hãn ngay từ đầu là ôm tâm tình muốn khen cậu như khen một đứa trẻ, nhưng khi nhìn đến bình hồ lô có thể nói là thượng hạng này, mắt hắn kinh ngạc hơi trừng lớn, giật mình không thôi.
Hắn biết Từ Cửu Chiếu là thiên tài về phương diện nung gốm, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến cậu lại xuất chúng như vậy, vật này là được chế tạo từ một diêu sư trẻ tuổi trẻ sao?
Nếu các nghệ thuật gia chế tạo gốm ba bốn mươi tuổi hiện nay mà nhìn thấy bình hồ lô này chắc họ có thể dùng mì sợi treo cổ luôn quá.
“Thiên tài a…” Tương Hãn lẩm bẩm.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu