Tái Sinh Chi Từ
Chương 52
Tuy rằng Tương Hãn nhiệt tình dẫn Từ Cửu Chiếu trở về nhà, thế nhưng đúng như Từ Cửu Chiếu nghĩ, trước một ngày đấu giá Tương Hãn rất là bận rộn, hắn đem Từ Cửu Chiếu đưa về rồi nhanh chóng quay trở về hội trường.
Từ Cửu Chiếu được nữ giúp việc chào hỏi rồi dẫn cậu về phòng cho khách, vẫn là cái phòng cậu ở trước đó. Từ Cửu Chiếu tới đây rất ít, nên không phát hiện đồ đạc trong phòng này từ lúc cậu rời đi thì chưa từng bị động tới .
Gian phòng của Từ Cửu Chiếu ở lầu hai, có vị trí và phương hướng tốt, có một sân thượng không nhỏ, trên ban công còn trồng hoa tươi, đang trong thời gian nở hoa.
Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên nhìn trời đã vào thu mà vẫn có hoa, hình như không giống với loại hoa lần trước? Cậu ngồi chồm hổm tiến tới ngửi một cái.
Chủ nhà không có ở đây, trong nhà rất yên lặng, ngoại trừ Từ Cửu Chiếu là khách thì cũng chỉ có nữ giúp việc và người làm vườn.
Từ Cửu Chiếu cũng không thấy mệt mỏi nên đi xuống dưới lầu, một góc lầu một là không gian dành riêng cho lão gia tử, nơi đây trưng bày rất nhiều đồ cổ quý giá.
Từ Cửu Chiếu cảm thấy hứng thú nên tiến lên phía trước, cậu dựa vào kiến thức mới học được phân biệt những đồ sứ này.
“Là Cửu Chiếu sao?” Thanh âm của Tương Vệ Quốc từ cửa truyền đến, Từ Cửu Chiếu nhanh chóng đi qua.
“Tương lão, người đã về rồi ạ.” Từ Cửu Chiếu ân cần thăm hỏi.
“Cháu vừa tới a, có mệt hay không?” Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tương Vệ Quốc khó có được dáng vẻ hòa ái, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
“Đi máy bay tới nên cũng không mệt ạ.” Từ Cửu Chiếu mỉm cười, “Đúng rồi, Tương lão, cháu có một vài thắc mắc có thể thỉnh giáo người không?”
Tương Vệ Quốc là ngôi sao sáng ở giới cổ ngoạn, ban nãy cậu có chút nghi vấn đối với những món đồ sứ đang trưng bày này, nên Từ Cửu Chiếu liền hướng ông thỉnh giáo.
Tương Vệ Quốc tâm tình tốt, tự nhiên cũng nguyện ý chỉ điểm Từ Cửu Chiếu nên cùng cậu đi tới gian trưng bày, hai người đàm luận về giám định gốm sứ cả một buổi chiều.
Tương Vệ Quốc nói cho Từ Cửu Chiếu rất nhiều điều mà ông tâm đắc ở phương diện giám định gốm sứ, tuy rằng ông không phải là người tinh chuyên, thế nhưng lại biết khá nhiều kiến thức phổ biến, thậm chí ông còn cho Từ Cửu Chiếu một ít bút kí, khiến Từ Cửu Chiếu thụ sủng nhược kinh.
“Cháu sau này sẽ là cố vấn gốm sứ cổ cho Bác Cổ Hiên chúng ta, chuyên môn của cháu nếu càng vững chắc thì càng tốt.” Tương Vệ Quốc vỗ bàn tay đang cầm bút ký của cậu.
Ngày hôm sau là ngày Bác Cổ Hiên tổ chức buổi đấu giá nhỏ cho huân lô ba chân.
Lần đấu giá này đương nhiên không chỉ là đấu giá huân lô ba chân, Tương Hãn là người biết cách làm việc, hắn liên hợp với một số tiệm bán đồ cổ có uy tín cử hành buổi đấu giá này. Các tiệm bán đồ cổ khác cũng lấy ra vài vật đấu giá tương đối khá, mà huân lô ba chân dĩ nhiên là được làm vật then chốt.
Buổi đấu giá chính thức được cử hành vào buổi chiều, buổi trưa người có thư mời có thể vào tham quan các tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá.
Tương Hãn “thà bạn chết còn hơn mình chết”, đem công tác tiếp khách nặng nề vứt cho Đường Tiểu Ất, còn mình thì thích ý phụng bồi Từ Cửu Chiếu, giới thiệu với cậu đồ cổ trân quý ở đây.
Tương Hãn đã sớm học thuộc trước, mỗi một vật đấu giá ở đây đều biết rất rõ ràng, các loại điển cố lại thuộc như lòng bàn tay, cho nên diễn giải rất trôi chảy.
Từ Cửu Chiếu nghe rất nghiêm túc, Tương Hãn vừa nói vừa nhịn không được tâm viên ý mã, Từ Cửu Chiếu nhìn vật đấu giá, còn Tương Hãn lại nhìn chằm chằm cậu.
“Tương tiên sinh.” Một thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, lông mày Tương Hãn không dấu vết cau lại một tí, sau đó mỉm cười, bình tĩnh xoay người lại.
“Nguyên lai là ông chủ Trịnh.” Tương Hãn dùng biểu tình thương nhân khiến người ta nhìn không ra chút qua loa nào, ngược lại là mang theo vài phần niềm nở chân thành tha thiết, “Hoan nghênh ngài tới tham gia lần đấu giá này.”
“Tôi hẳn là nên cảm tạ Bác Cổ Hiên cho cơ hội lần này mới đúng chứ.” Ông chủ Trịnh tên là Trịnh Khải Long, hơn ba mươi tuổi, một thân tây trang màu xám được cắt may khéo léo, giày da đen sáng loáng, tóc được tạo kiểu. Cả người lộ vẻ vừa quý khí lại vừa thời thượng.
Trịnh Khải Long và Tương Hãn bắt tay một cái, hai người nói một ít lời xã giao khen tặng lẫn nhau.
Trong lòng Tương Hãn rất sốt ruột, tuy rằng trước mắt là khách hàng có quyền thế, có thể là người cuối cùng mua được huân lô ba chân, thế nhưng lúc này hắn đang có thời gian tốt đẹp với Từ Cửu Chiếu, có thể không cần đến làm phiền hay không?
Tuy rằng Tương Hãn mang danh là thương nhân, thế nhưng thực chất bên trong cũng là kiểu vì người trọng yếu có thể đem tất cả mọi việc vứt qua một bên, là một nam nhân tùy hứng.
Không phải là hắn không có trách nhiệm, mà là mục tiêu hắn chịu trách nhiệm so với người khác thì không giống nhau.
Tương Hãn cùng người khác nói chuyện, Từ Cửu Chiếu rất biết ý đứng ở một bên không quấy rầy, đầu tiên là cậu tự xem vật đấu giá trước mắt. Nhìn đủ rồi lại nhìn hai bên trái phải, nhưng mà không có Tương Hãn giải thích, cậu nhìn không ra có chỗ gì đặc biệt, cảm thấy sức hấp dẫn không có lớn như vậy.
Ánh mắt của Từ Cửu Chiếu lại từ vật đấu giá dời trở về, không có nhìn xung quanh nữa mà là nhìn Trịnh Khải Long.
Trịnh Khải Long điển hình là kiểu kết hợp giữa nam và nữ, ngũ quan của hắn rất đẹp, vừa nhìn Từ Cửu Chiếu cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Nhưng vóc người của hắn lại rất cao lớn, vai cũng rất rắn chắc, cũng không khiến người khác nghĩ hắn nữ tính.
Từ Cửu Chiếu nhìn hắn, Trịnh Khải Long hiển nhiên cảm giác được tầm mắt của cậu.
Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn Từ Cửu Chiếu: “Vị này là…?”
Từ Cửu Chiếu bị người phát hiện cũng không kinh hoảng, cậu trấn định nhìn Trịnh Khải Long gật đầu.
Tương Hãn giới thiệu: “Vị này là bằng hữu của tôi.” Dĩ nhiên là không có ý tứ nói ra tên của cậu.
Đừng cho là tôi không phát hiện vừa rồi cậu nhìn chằm chằm tên này không rời mắt. Tương Hãn nhịn không được đổ dấm chua.
Từ Cửu Chiếu có thể không biết hắn thích cậu, nên Từ Cửu Chiếu có thể nhìn chăm chú những người khác, thế nhưng Tương Hãn lại luôn luôn nhịn không được mà ghen tỵ.
Trịnh Khải Long dừng một chút, đôi môi đỏ thắm mở một độ cung xinh đẹp: “Tôi luôn cảm thấy vị bằng hữu này của Tương tiên sinh rất quen mặt, không phải là chúng ta đã gặp qua ở nơi nào rồi chứ?”
Người quen tìm đến sao? Tương Hãn nhất thời cảnh giác.
Từ Cửu Chiếu nghi hoặc nhìn hắn: “Ngài là…?”
Trịnh Khải Long suy nghĩ một chút, chợt nói: “A, cậu chính là Từ Cửu Chiếu – tác giả của 《Xuân Giang Thủy Noãn》, tôi có thấy qua hình của cậu.”
Người lấy được giải thưởng của triển lãm liên kết có ảnh chụp chung với mọi người, không chỉ thế mà còn được đăng lên 《Thị Trường Nghệ Thuật》.
Trịnh Khải Long lập tức nhiệt tình hẳn lên, không giống với tác phong cẩn thận xa cách lúc nãy: “Tôi rất thích 《 Xuân Giang Thủy Noãn 》của cậu, chỉ tiếc là lúc tôi thấy đã bị người khác mua mất, nhưng mà sau này tôi cùng người đó thương lượng một phen, chuyển nhượng trở lại, hiện tại đang đặt ở trong phòng làm việc của tôi.”
Tương Hãn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hoá ra ông chủ Trịnh đối với nghệ thuật đương đại lại ủng hộ như thế, nhưng sao tôi lại nghe nói ông chủ Trịnh đây thích đều là gốm sứ cổ nhỉ?” Cho nên đây là thủ đoạn dụ dỗ của ngươi đi?!
Trịnh Khải Long cũng không nóng nảy, nhẹ giọng nói: “Tương tiên sinh hiểu lầm, không chỉ là gốm sứ cổ đại, ngay cả đồ sứ nghệ thuật đương đại tôi cũng có sưu tầm. Tôi thích đồ sứ không phân biệt xưa và nay, chỉ cần tôi thấy nó phù hợp với thẩm mỹ của tôi, tôi nghĩ nó đều có giá trị nghệ thuật. Chỉ có điều thời đại ngày nay không có mấy người có tác phẩm lọt vào mắt tôi, nhưng《Xuân Giang Thủy Noãn》của Từ tiên sinh là gốm sứ hiện đại rất có linh khí. Khó có được người trẻ tuổi như Từ tiên sinh đây lại chế tác ra được tác phẩm như vậy, tin tưởng sau này nhất định sẽ sáng tạo ra càng nhiều tác phẩm hay hơn.”
Từ Cửu Chiếu không phải là lần đầu tiên đối mặt với người ái mộ, người ái mộ thời xưa khi điên cuồng lên cũng rất khoa trương, Trịnh Khải Long chẳng qua chỉ nói mấy lời khen ngợi, Từ Cửu Chiếu trấn định tự nhiên cười nói: “Cảm ơn ngài đã ủng hộ.”
Trịnh Khải Long nháy mắt mấy cái, Từ Cửu Chiếu có thể bình tĩnh như vậy lại làm cho hắn nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Tương Hãn nói rằng: “Cách thời gian đóng cửa hội trường buổi sáng không còn bao nhiêu, không bằng ông chủ Trịnh nhìn một chút xem có cái gì hợp ý không.”
Trịnh Khải Long bị hạ lệnh trục khách cũng không giận, hắn cười cười hướng Từ Cửu Chiếu vươn tay: “Sau này tôi sẽ còn tiếp tục quan tâm đến tác phẩm của cậu, cố gắng lên nhé.”
Từ Cửu Chiếu nhìn tay hắn, cậu biết đây là lễ nghi hiện đại, liền cầm tay của Trịnh Khải Long nói rằng: “Cám ơn.”
Chờ Trịnh Khải Long đi xa, thấy Từ Cửu Chiếu vẫn còn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, Tương Hãn nhịn không được nói rằng: “Người đều đã đi xa rồi, cậu không nên thấy người ta lớn lên xinh đẹp liền nhìn chằm chằm không tha, mặc dù là nam nhưng cũng không thể nhìn như vậy a.”
Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn hắn: “Tôi không phải là bởi vì cái này.” Nhìn Tương Hãn lộ vẻ mặt ‘không thể nào tin được’, Từ Cửu Chiếu dở khóc dở cười: “Tôi biết người đó là nam, lớn lên có đẹp cũng không coi vào đâu. Chỉ là vừa rồi lúc tôi bắt tay cảm giác tay người đó có chút lạnh.”
Tương Hãn không thèm để ý nói: “Là do hơi lạnh của máy điều hoà thôi, tay của tôi cũng không ấm áp này.” Sau đó hắn liền trực tiếp nắm tay của Từ Cửu Chiếu, để ngón tay ở trong lòng bàn tay cậu xoa xoa .
Từ Cửu Chiếu bị dời đi lực chú ý, lôi kéo tay hắn bóp bóp: “Tay của anh so với người kia thì ấm áp hơn nhiều.”
Tương Hãn hài lòng dắt Từ Cửu Chiếu đi đến vật đấu giá bên cạnh, tiếp tục giải thích cho cậu, rất nhanh đã khiến Từ Cửu Chiếu đem tiểu nhạc đệm ban nãy ném ra sau đầu.
Buổi chiều buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Tương Vệ Quốc cũng đã tới, Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu mỗi người ngồi ở một bên.
Người chủ trì bán đấu giá là đặc biệt mời tới, nên rất biết kích động hứng thú của người khác, bầu không khí trong hội trường càng ngày càng tăng vọt lên.
Lần này vật đấu giá đều là một ít tinh phẩm, tuy rằng thua kém huân lô ba chân thần kì kia, nhưng cũng là thứ tốt rất khó có được.
Ở đây đều là người quyền thế, thậm chí có người ở hải ngoại còn cho người đại diện sang.
Vật đấu giá được để theo thứ thự ngay ngắn ở phía trước, tuy rằng do có huân lô ba chân kiềm chế, nhưng cũng khó có được sự kiện mà vật bán ra lại vượt qua giá thị trường, các ông chủ tiệm đồ cổ đều thấy thật cao hứng.
Đợi đến huân lô ba chân xuất hiện, hội trường nhất thời kích động hẳn lên.
Ở đây không chỉ có người yêu thích sưu tầm, mà còn có kẻ quyền thế không thiếu tiền, ngoài ra còn có mấy người huyễn phú (chỉ những người thích khoe khoang sự giàu có) đều hướng về quốc bảo hiếm thấy mà đến.
Tương Hãn cũng không thèm để ý người cuối cùng mua được huân lô là người sưu tầm hay huyễn phú.
Giá khởi đầu là 2500 vạn.
Giống như ngày đấu giá trước đó, cứ mỗi lần giơ bảng là tăng lên 500 vạn. Những người này tính toán dùng cách này để đem khí thế của một vài người dọa lui. Nhóm đầu tiên, người cạnh tranh cứ như vậy bị loại bỏ, nhưng mà những người còn lại cũng không dám xem thường, bởi vì đối thủ chân chính còn chưa có lên tiếng.
Đến khi giá huân lô ba chân được tăng lên gấp đôi, rồi trực tiếp vượt qua 6000 vạn, người nâng giá rốt cục cũng chậm lại. Mà lúc này lại có một âm thanh vang lên.
“8000 vạn!”
Hội trường nhất thời yên tĩnh, sau đó lại vang lên thanh âm xì xào bàn tán.
Tương Vệ Quốc “Ồ” một tiếng, lông mày nhíu lại.
“Làm sao vậy ông nội?” Tôn tử hiếu thuận liền ngay tức khắc thân thiết hỏi.
“Người đại diện kia, ông biết hắn.” Tương Vệ Quốc nhìn chằm chằm nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi đang giơ bảng lên, “Phía sau hắn không chỉ là thương nhân người Hoa ở nước ngoài, còn có nhà tư bản của nước ngoài nữa.”
Lông mày Tương Hãn nhướn lên một chút: “Vậy thì làm sao ạ?”
Tương Vệ Quốc nghiêng đầu nói với hắn rằng:” Nếu như bị những người này lấy được, có thể huân lô ba chân sẽ chảy ra nước khác mất.”
Lông mày Tương Hãn cau lại, chần chờ nói rằng: “Không thể nào, hiện tại nhà nước quản chế rất nghiêm khắc, huân lô ba chân này cũng như vậy, hải quan sẽ không cho bảo vật quốc gia đi qua đâu.”
Tương Vệ Quốc cười lạnh một tiếng: “Buôn lậu là con đường căn bản không cần thông qua hải quan, những phú thương này lại không thiếu một chút nhẫn nại như vậy đâu?”
Lúc này Tương Hãn tâm tình ngưng trọng, mặc dù nói là có thị trường đồ cổ thì người buôn bán mới kiếm được tiền. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ thích nhìn bảo vật quốc gia chân chính lại chảy ra nước ngoài.
Từ Cửu Chiếu được nữ giúp việc chào hỏi rồi dẫn cậu về phòng cho khách, vẫn là cái phòng cậu ở trước đó. Từ Cửu Chiếu tới đây rất ít, nên không phát hiện đồ đạc trong phòng này từ lúc cậu rời đi thì chưa từng bị động tới .
Gian phòng của Từ Cửu Chiếu ở lầu hai, có vị trí và phương hướng tốt, có một sân thượng không nhỏ, trên ban công còn trồng hoa tươi, đang trong thời gian nở hoa.
Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên nhìn trời đã vào thu mà vẫn có hoa, hình như không giống với loại hoa lần trước? Cậu ngồi chồm hổm tiến tới ngửi một cái.
Chủ nhà không có ở đây, trong nhà rất yên lặng, ngoại trừ Từ Cửu Chiếu là khách thì cũng chỉ có nữ giúp việc và người làm vườn.
Từ Cửu Chiếu cũng không thấy mệt mỏi nên đi xuống dưới lầu, một góc lầu một là không gian dành riêng cho lão gia tử, nơi đây trưng bày rất nhiều đồ cổ quý giá.
Từ Cửu Chiếu cảm thấy hứng thú nên tiến lên phía trước, cậu dựa vào kiến thức mới học được phân biệt những đồ sứ này.
“Là Cửu Chiếu sao?” Thanh âm của Tương Vệ Quốc từ cửa truyền đến, Từ Cửu Chiếu nhanh chóng đi qua.
“Tương lão, người đã về rồi ạ.” Từ Cửu Chiếu ân cần thăm hỏi.
“Cháu vừa tới a, có mệt hay không?” Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tương Vệ Quốc khó có được dáng vẻ hòa ái, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
“Đi máy bay tới nên cũng không mệt ạ.” Từ Cửu Chiếu mỉm cười, “Đúng rồi, Tương lão, cháu có một vài thắc mắc có thể thỉnh giáo người không?”
Tương Vệ Quốc là ngôi sao sáng ở giới cổ ngoạn, ban nãy cậu có chút nghi vấn đối với những món đồ sứ đang trưng bày này, nên Từ Cửu Chiếu liền hướng ông thỉnh giáo.
Tương Vệ Quốc tâm tình tốt, tự nhiên cũng nguyện ý chỉ điểm Từ Cửu Chiếu nên cùng cậu đi tới gian trưng bày, hai người đàm luận về giám định gốm sứ cả một buổi chiều.
Tương Vệ Quốc nói cho Từ Cửu Chiếu rất nhiều điều mà ông tâm đắc ở phương diện giám định gốm sứ, tuy rằng ông không phải là người tinh chuyên, thế nhưng lại biết khá nhiều kiến thức phổ biến, thậm chí ông còn cho Từ Cửu Chiếu một ít bút kí, khiến Từ Cửu Chiếu thụ sủng nhược kinh.
“Cháu sau này sẽ là cố vấn gốm sứ cổ cho Bác Cổ Hiên chúng ta, chuyên môn của cháu nếu càng vững chắc thì càng tốt.” Tương Vệ Quốc vỗ bàn tay đang cầm bút ký của cậu.
Ngày hôm sau là ngày Bác Cổ Hiên tổ chức buổi đấu giá nhỏ cho huân lô ba chân.
Lần đấu giá này đương nhiên không chỉ là đấu giá huân lô ba chân, Tương Hãn là người biết cách làm việc, hắn liên hợp với một số tiệm bán đồ cổ có uy tín cử hành buổi đấu giá này. Các tiệm bán đồ cổ khác cũng lấy ra vài vật đấu giá tương đối khá, mà huân lô ba chân dĩ nhiên là được làm vật then chốt.
Buổi đấu giá chính thức được cử hành vào buổi chiều, buổi trưa người có thư mời có thể vào tham quan các tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá.
Tương Hãn “thà bạn chết còn hơn mình chết”, đem công tác tiếp khách nặng nề vứt cho Đường Tiểu Ất, còn mình thì thích ý phụng bồi Từ Cửu Chiếu, giới thiệu với cậu đồ cổ trân quý ở đây.
Tương Hãn đã sớm học thuộc trước, mỗi một vật đấu giá ở đây đều biết rất rõ ràng, các loại điển cố lại thuộc như lòng bàn tay, cho nên diễn giải rất trôi chảy.
Từ Cửu Chiếu nghe rất nghiêm túc, Tương Hãn vừa nói vừa nhịn không được tâm viên ý mã, Từ Cửu Chiếu nhìn vật đấu giá, còn Tương Hãn lại nhìn chằm chằm cậu.
“Tương tiên sinh.” Một thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, lông mày Tương Hãn không dấu vết cau lại một tí, sau đó mỉm cười, bình tĩnh xoay người lại.
“Nguyên lai là ông chủ Trịnh.” Tương Hãn dùng biểu tình thương nhân khiến người ta nhìn không ra chút qua loa nào, ngược lại là mang theo vài phần niềm nở chân thành tha thiết, “Hoan nghênh ngài tới tham gia lần đấu giá này.”
“Tôi hẳn là nên cảm tạ Bác Cổ Hiên cho cơ hội lần này mới đúng chứ.” Ông chủ Trịnh tên là Trịnh Khải Long, hơn ba mươi tuổi, một thân tây trang màu xám được cắt may khéo léo, giày da đen sáng loáng, tóc được tạo kiểu. Cả người lộ vẻ vừa quý khí lại vừa thời thượng.
Trịnh Khải Long và Tương Hãn bắt tay một cái, hai người nói một ít lời xã giao khen tặng lẫn nhau.
Trong lòng Tương Hãn rất sốt ruột, tuy rằng trước mắt là khách hàng có quyền thế, có thể là người cuối cùng mua được huân lô ba chân, thế nhưng lúc này hắn đang có thời gian tốt đẹp với Từ Cửu Chiếu, có thể không cần đến làm phiền hay không?
Tuy rằng Tương Hãn mang danh là thương nhân, thế nhưng thực chất bên trong cũng là kiểu vì người trọng yếu có thể đem tất cả mọi việc vứt qua một bên, là một nam nhân tùy hứng.
Không phải là hắn không có trách nhiệm, mà là mục tiêu hắn chịu trách nhiệm so với người khác thì không giống nhau.
Tương Hãn cùng người khác nói chuyện, Từ Cửu Chiếu rất biết ý đứng ở một bên không quấy rầy, đầu tiên là cậu tự xem vật đấu giá trước mắt. Nhìn đủ rồi lại nhìn hai bên trái phải, nhưng mà không có Tương Hãn giải thích, cậu nhìn không ra có chỗ gì đặc biệt, cảm thấy sức hấp dẫn không có lớn như vậy.
Ánh mắt của Từ Cửu Chiếu lại từ vật đấu giá dời trở về, không có nhìn xung quanh nữa mà là nhìn Trịnh Khải Long.
Trịnh Khải Long điển hình là kiểu kết hợp giữa nam và nữ, ngũ quan của hắn rất đẹp, vừa nhìn Từ Cửu Chiếu cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Nhưng vóc người của hắn lại rất cao lớn, vai cũng rất rắn chắc, cũng không khiến người khác nghĩ hắn nữ tính.
Từ Cửu Chiếu nhìn hắn, Trịnh Khải Long hiển nhiên cảm giác được tầm mắt của cậu.
Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn Từ Cửu Chiếu: “Vị này là…?”
Từ Cửu Chiếu bị người phát hiện cũng không kinh hoảng, cậu trấn định nhìn Trịnh Khải Long gật đầu.
Tương Hãn giới thiệu: “Vị này là bằng hữu của tôi.” Dĩ nhiên là không có ý tứ nói ra tên của cậu.
Đừng cho là tôi không phát hiện vừa rồi cậu nhìn chằm chằm tên này không rời mắt. Tương Hãn nhịn không được đổ dấm chua.
Từ Cửu Chiếu có thể không biết hắn thích cậu, nên Từ Cửu Chiếu có thể nhìn chăm chú những người khác, thế nhưng Tương Hãn lại luôn luôn nhịn không được mà ghen tỵ.
Trịnh Khải Long dừng một chút, đôi môi đỏ thắm mở một độ cung xinh đẹp: “Tôi luôn cảm thấy vị bằng hữu này của Tương tiên sinh rất quen mặt, không phải là chúng ta đã gặp qua ở nơi nào rồi chứ?”
Người quen tìm đến sao? Tương Hãn nhất thời cảnh giác.
Từ Cửu Chiếu nghi hoặc nhìn hắn: “Ngài là…?”
Trịnh Khải Long suy nghĩ một chút, chợt nói: “A, cậu chính là Từ Cửu Chiếu – tác giả của 《Xuân Giang Thủy Noãn》, tôi có thấy qua hình của cậu.”
Người lấy được giải thưởng của triển lãm liên kết có ảnh chụp chung với mọi người, không chỉ thế mà còn được đăng lên 《Thị Trường Nghệ Thuật》.
Trịnh Khải Long lập tức nhiệt tình hẳn lên, không giống với tác phong cẩn thận xa cách lúc nãy: “Tôi rất thích 《 Xuân Giang Thủy Noãn 》của cậu, chỉ tiếc là lúc tôi thấy đã bị người khác mua mất, nhưng mà sau này tôi cùng người đó thương lượng một phen, chuyển nhượng trở lại, hiện tại đang đặt ở trong phòng làm việc của tôi.”
Tương Hãn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hoá ra ông chủ Trịnh đối với nghệ thuật đương đại lại ủng hộ như thế, nhưng sao tôi lại nghe nói ông chủ Trịnh đây thích đều là gốm sứ cổ nhỉ?” Cho nên đây là thủ đoạn dụ dỗ của ngươi đi?!
Trịnh Khải Long cũng không nóng nảy, nhẹ giọng nói: “Tương tiên sinh hiểu lầm, không chỉ là gốm sứ cổ đại, ngay cả đồ sứ nghệ thuật đương đại tôi cũng có sưu tầm. Tôi thích đồ sứ không phân biệt xưa và nay, chỉ cần tôi thấy nó phù hợp với thẩm mỹ của tôi, tôi nghĩ nó đều có giá trị nghệ thuật. Chỉ có điều thời đại ngày nay không có mấy người có tác phẩm lọt vào mắt tôi, nhưng《Xuân Giang Thủy Noãn》của Từ tiên sinh là gốm sứ hiện đại rất có linh khí. Khó có được người trẻ tuổi như Từ tiên sinh đây lại chế tác ra được tác phẩm như vậy, tin tưởng sau này nhất định sẽ sáng tạo ra càng nhiều tác phẩm hay hơn.”
Từ Cửu Chiếu không phải là lần đầu tiên đối mặt với người ái mộ, người ái mộ thời xưa khi điên cuồng lên cũng rất khoa trương, Trịnh Khải Long chẳng qua chỉ nói mấy lời khen ngợi, Từ Cửu Chiếu trấn định tự nhiên cười nói: “Cảm ơn ngài đã ủng hộ.”
Trịnh Khải Long nháy mắt mấy cái, Từ Cửu Chiếu có thể bình tĩnh như vậy lại làm cho hắn nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Tương Hãn nói rằng: “Cách thời gian đóng cửa hội trường buổi sáng không còn bao nhiêu, không bằng ông chủ Trịnh nhìn một chút xem có cái gì hợp ý không.”
Trịnh Khải Long bị hạ lệnh trục khách cũng không giận, hắn cười cười hướng Từ Cửu Chiếu vươn tay: “Sau này tôi sẽ còn tiếp tục quan tâm đến tác phẩm của cậu, cố gắng lên nhé.”
Từ Cửu Chiếu nhìn tay hắn, cậu biết đây là lễ nghi hiện đại, liền cầm tay của Trịnh Khải Long nói rằng: “Cám ơn.”
Chờ Trịnh Khải Long đi xa, thấy Từ Cửu Chiếu vẫn còn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, Tương Hãn nhịn không được nói rằng: “Người đều đã đi xa rồi, cậu không nên thấy người ta lớn lên xinh đẹp liền nhìn chằm chằm không tha, mặc dù là nam nhưng cũng không thể nhìn như vậy a.”
Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn hắn: “Tôi không phải là bởi vì cái này.” Nhìn Tương Hãn lộ vẻ mặt ‘không thể nào tin được’, Từ Cửu Chiếu dở khóc dở cười: “Tôi biết người đó là nam, lớn lên có đẹp cũng không coi vào đâu. Chỉ là vừa rồi lúc tôi bắt tay cảm giác tay người đó có chút lạnh.”
Tương Hãn không thèm để ý nói: “Là do hơi lạnh của máy điều hoà thôi, tay của tôi cũng không ấm áp này.” Sau đó hắn liền trực tiếp nắm tay của Từ Cửu Chiếu, để ngón tay ở trong lòng bàn tay cậu xoa xoa .
Từ Cửu Chiếu bị dời đi lực chú ý, lôi kéo tay hắn bóp bóp: “Tay của anh so với người kia thì ấm áp hơn nhiều.”
Tương Hãn hài lòng dắt Từ Cửu Chiếu đi đến vật đấu giá bên cạnh, tiếp tục giải thích cho cậu, rất nhanh đã khiến Từ Cửu Chiếu đem tiểu nhạc đệm ban nãy ném ra sau đầu.
Buổi chiều buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Tương Vệ Quốc cũng đã tới, Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu mỗi người ngồi ở một bên.
Người chủ trì bán đấu giá là đặc biệt mời tới, nên rất biết kích động hứng thú của người khác, bầu không khí trong hội trường càng ngày càng tăng vọt lên.
Lần này vật đấu giá đều là một ít tinh phẩm, tuy rằng thua kém huân lô ba chân thần kì kia, nhưng cũng là thứ tốt rất khó có được.
Ở đây đều là người quyền thế, thậm chí có người ở hải ngoại còn cho người đại diện sang.
Vật đấu giá được để theo thứ thự ngay ngắn ở phía trước, tuy rằng do có huân lô ba chân kiềm chế, nhưng cũng khó có được sự kiện mà vật bán ra lại vượt qua giá thị trường, các ông chủ tiệm đồ cổ đều thấy thật cao hứng.
Đợi đến huân lô ba chân xuất hiện, hội trường nhất thời kích động hẳn lên.
Ở đây không chỉ có người yêu thích sưu tầm, mà còn có kẻ quyền thế không thiếu tiền, ngoài ra còn có mấy người huyễn phú (chỉ những người thích khoe khoang sự giàu có) đều hướng về quốc bảo hiếm thấy mà đến.
Tương Hãn cũng không thèm để ý người cuối cùng mua được huân lô là người sưu tầm hay huyễn phú.
Giá khởi đầu là 2500 vạn.
Giống như ngày đấu giá trước đó, cứ mỗi lần giơ bảng là tăng lên 500 vạn. Những người này tính toán dùng cách này để đem khí thế của một vài người dọa lui. Nhóm đầu tiên, người cạnh tranh cứ như vậy bị loại bỏ, nhưng mà những người còn lại cũng không dám xem thường, bởi vì đối thủ chân chính còn chưa có lên tiếng.
Đến khi giá huân lô ba chân được tăng lên gấp đôi, rồi trực tiếp vượt qua 6000 vạn, người nâng giá rốt cục cũng chậm lại. Mà lúc này lại có một âm thanh vang lên.
“8000 vạn!”
Hội trường nhất thời yên tĩnh, sau đó lại vang lên thanh âm xì xào bàn tán.
Tương Vệ Quốc “Ồ” một tiếng, lông mày nhíu lại.
“Làm sao vậy ông nội?” Tôn tử hiếu thuận liền ngay tức khắc thân thiết hỏi.
“Người đại diện kia, ông biết hắn.” Tương Vệ Quốc nhìn chằm chằm nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi đang giơ bảng lên, “Phía sau hắn không chỉ là thương nhân người Hoa ở nước ngoài, còn có nhà tư bản của nước ngoài nữa.”
Lông mày Tương Hãn nhướn lên một chút: “Vậy thì làm sao ạ?”
Tương Vệ Quốc nghiêng đầu nói với hắn rằng:” Nếu như bị những người này lấy được, có thể huân lô ba chân sẽ chảy ra nước khác mất.”
Lông mày Tương Hãn cau lại, chần chờ nói rằng: “Không thể nào, hiện tại nhà nước quản chế rất nghiêm khắc, huân lô ba chân này cũng như vậy, hải quan sẽ không cho bảo vật quốc gia đi qua đâu.”
Tương Vệ Quốc cười lạnh một tiếng: “Buôn lậu là con đường căn bản không cần thông qua hải quan, những phú thương này lại không thiếu một chút nhẫn nại như vậy đâu?”
Lúc này Tương Hãn tâm tình ngưng trọng, mặc dù nói là có thị trường đồ cổ thì người buôn bán mới kiếm được tiền. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ thích nhìn bảo vật quốc gia chân chính lại chảy ra nước ngoài.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu