Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !
Chương 42
Cũng không phải Hứa Nặc thật sự không thèm để ý mà là bây giờ y không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác nữa. Bởi vì trường hợp Thẩm Dập thành công tỉnh lại khiến đám cao tầng đế quốc dòm ngó kỹ thuật tươi sáng trong tương lai, thế là ra sức yêu cầu Hứa Nặc bồi dưỡng nhân tài trên phương diện này. Hứa Nặc đã đáp ứng thì phải làm, còn rất nhanh lựa chọn được mười mấy người, sau đó, toàn bộ thời gian của y đều dồn trên người bọn họ.
Thẩm Dập biết được tin này:...
Đây là tiếp nhận hắn hay không tiếp nhận hắn đây? Thẩm Dập suy tư, sau đó, chưa qua một giây liền vui sướng cho ra đáp án, Tiểu Nặc khẳng định tiếp nhận hắn! Bất quá nhưng người kia dù sao vây quanh bên người cậu thoạt nhìn rất chướng mắt, vẫn là phải tìm cơ hội đem bọn họ đuổi đi.
Nghĩ xong lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã mười một giờ, thế lầ vô cùng sảng khoái định ra ngoài đưa Hứa Nặc đi ăn cơm trưa, tốt nhất đi nhanh một chút nếu không sẽ bị chú ý.
"Xú tiểu tử! Con đi đâu?" Còn chưa bước ra cửa lớn được bước nào Thẩm Dập đã nghe thấy tiếng gầm giận diwx.
Quay đầu lại quả nhiên thấy một lão nhân tóc bạc trắng trợn tròn mắt nhìn mình.
"Đương nhiên là đi đón cháu dâu người ăn cơm." Thẩm Dập cười nhạo.
Một giây sau lão nhân đột nhiên thay đổi nhanh như gió:
"Cháu dâu?! Thật sự?! Hà hà, đây là chính con nói, không thể đổi ý, đúng rồi, có rảnh thì đem người về nhà ra mắt ông nha! Đúng rồi! Chọn ngày không bằng hôm nay, hôm nay luôn! Hôm nay, con nhất định phải đem người mang về! Trói cũng phải trói về!"
Thẩm Dập giật mình, ý kiến hay thật.
"Vâng ạ, con buổi trưa hôm nay sẽ đem người về, ông chờ xem đi! Nhưng mà đây là lần đầu không được hù đến người ta!"
"Nhất định nhất định! Mau đi đi!" Lão nhận vội vàng đẩy người ra ngoài, sợ chậm một bước cháu dâu sẽ mất tăm mất tích.
Thẩm Dập lái xe một mạch đến dưới lầu nhà Hứa Nặc, ở trong xe chờ Hứa Nặc xuống, hắn nhìn đồng hồ, ừm, vừa đúng 11:30, Tiểu Nặc bình thường cũng ra lúc này.
Chưa đầy hai phút thân ảnh Hứa Nặc đã xuất hiện trong mắt Thẩm Dập, hắn anh tuấn mở cửa, trực tiếp đi đến trước người Hứa Nặc, thẳng tắp nhìn y.
Hứa Nặc không nghĩ tới Thẩm Dập vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn có vẻ là tới tìm mình nhỉ? Nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt Hứa Nặc cẩn thận suy nghĩ một phen.
"À thì, có chuyện gì không?"
"Có. Muốn mời cậu ăn cơm, có thể chứ?"
"Hả? Tôi, được, có thể."
Nhìn bộ dạng Hứa Nặc mơ hồ Thẩm Dập trầm thấp nở nụ cười:
"Tiểu Nặc muốn ăn gì đây?"
Nghe được câu này Hứa Nặc đột nhiên ngẩng đầu, giống như không thể tin nhìn hắn, loại ngữ khí này, loại ánh mắt này...
"Anh, đã, nhớ lại hết rồi?" Thanh âm Hứa Nặc có chút phát run.
"Đúng, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước em kiên quyết đi như vậy anh liền rất muốn biết trọng lượng của anh trong lòng em là bao nhiêu, là anh không tốt, em đừng khóc, được không, hử?"
Khóc? Hứa Nặc vừa lau mặt mới phát hiện mình đã tràn đầy nước mắt, không muốn khóc nhưng không ngăn được nước mắt rơi.
Thẩm Dập đau lòng đem y ôm vào ngực, thay y ngăn cản những ánh mắt thăm dò. Tiểu Nặc cũng rất sợ hãi bất an mà, cho nên mới đem hết thảy tâm tình giấu dưới đáy lòng không để ai biết được, nhưng một khi mở miệng nhỏ kia liền đem hết bi thương, thống khổ mãnh liệt phát tiết ra.
Thẩm Dập cứ như vậy ôm y cho đến khi Hứa Nặc hồi phục tâm tình, nhưng Hứa Nặc vẫn trốn trong ngực Thẩm Dập không dám đi ra, thật xấu hổ chết tôi rồi! Mới nãy sao thấy mình thảm vậy chứ! Còn là ở trước mặt công chúng! Mình sau này làm sao gặp người đây?!
Thẩm Dập đại khái cũng đoán được tâm tư Hứa Nặc, thế là hắn lập tức kéo Hứa Nặc vào trong xe, chưa đi đươc xa lắm, Hứa Nặc mới kịp phản ứng thì bọn họ đã lên xe rồi.
"Được rồi, lau mặt đi rồi anh dẫn em đi ăn cơm." Thẩm Dập nhu hòa lau nước mắt trên mặt Hứa Nặc, ngữ khí cũng nhu hòa như dỗ trẻ con, Hứa Nặc cũng phát hiện điểm ấy, ngăn tay hắn lại tự mình lấy giấy lau, miệng nói:
"Không sao, anh lái xe đi."
Thẩm Dập sủng nịch cười cười, lái xe đi về phía trước. Hứa Nặc cúi đầu không biết nói gì nữa, dù sao thì lúc ấy y xác thực đã xin lỗi Thẩm Dập, mà Thẩm Dập vẫn không nói gì để cho y... đi. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lại mình khó chịu, nghĩ tới đây Hứa Nặc phát hiện y muốn Thẩm Dập tốt hơn.
(dịch bừa:3)
Cúi đầu Hứa Nặc không phát hiện xe không đi về phía nhà hàng mà hướng một khu biệt thự hạng thượng đẳng mà xuất phát, thẳng đến khi Thẩm Dập nói "Đến rồi" y mới ngẩng đầu lên.
...
Hứa Nặc chấn kinh rồi! Cái này cái này cái này... đây không phải nhà Thẩm Dập sao?! Tại sao muốn dẫn y đến đây? Không phải nói ăn cơm sao? Cho nên ăn ở chỗ này? Chớ trêu, chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười!
Hứa Nặc cứng ngắc chuyển hướng sang Thẩm Dập liền thấy người nào đó một bộ vô tội nhìn thẳng y...
Hứa Nặc:... Địch nhân năng lực quá cường đại, bên ta đã bỏ mình!
(Dễ thương quá đi ><)
Thẩm Dập cứ như vậy kéo tay Hứa Nặc vào, dọc đường không biết sẽ dọa sợ bai nhiêu người, thợ tỉa cây vứt cây kéo xuống dưới đất, cầm lấy cây chổi bỏ đi quét loạn xạ, đương nhiên đây đều là Hứa Nặc tưởng tượng, bất quá hiện thực cũng không kém là bao đâu! Hứa Nặc rất muốn che mặt, nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn mình cứ như con vịt bị áp tới Lê sơn chịu cuộc đại thảo phạt vậy!
Lão quản gia đã trải qua bao sóng to gió lớn cũng có chút lăng loạn, đó là một, nam hài tử nhỉ? Không phải nói cháu dâu... sao? Việc này, lão gia biết không?
Thẩm Dập không quan tâm ánh mắt của người khác kéo Hứa Nặc đến ghế salon ngồi chờ, một giây sau lão nhân liền nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
"Cháu dâu ở đâu? Cháu dâu! Cháu dâu!" Hứa lão tướng quân(*) vào cửa rồi lại không thấy thân ảnh cháu dâu đâu, chỉ thấy bên người Thẩm Dập có một thiếu niên, vô cùng xinh đẹp.
(*)sao lại là họ Hứa thì cũng không biết nữa, chắc tác giả nhầm a.-.
"Ể? Đây là bạn của xú tiểu tử sao?"
"Chính xác mà nói, đây là người con đem về."
"À, đem về nhà..." Thẩm lão tướng quân có chút ngập ngừng, "Con nói là..."
"Đúng, ông nội, đây là người con yêu." Thẩm Dập kiên định nói.
Hứa Nặc bây giờ đã không thể phản ứng lại, đến gặp mạt gia trưởng, làm sao đây? Đi đường thẳng! Cũng quá nhanh rồi!
Hứa Nặc phát hiện Thẩm lão tướng quân thu hồi sắc mặt vui đùa ban nãy, trở nên nghiêm túc đứng đăn, tiểu tâm tạng không khỏi "Thình thịch" chực nhảy ra.
Nhưng chỉ cùng Thẩm Dập nhìn nhau 10 giây trái phải, ông lại thay đổi trở lại.
"Ây dza, sao con không nói sớm? Ông còn đặc biệt phái người mua thật nhiều quàn áo đó! Cái này thật lãng phí mà!"
Đối với tốc độ trở mặt của Thẩm lão tướng uqqna, Hứa Nặc chỉ có thể cảm thán một câu: "Mời nhận lấy một lạy của tiểu dân!"
Trọng điểm của Thẩm Dập cũng không phải chỗ này, quần áo, Tiểu Nặc, ánh mắt tối lại.
"Không cần đâu ông nội, quần áo kia đều giữ lại, chắc chắn sẽ có lúc dùng thôi."
"Dùng để làm cái gì đây?" Hứa bảo bảo ngốc manh hỏi.
"Em sau này sẽ biết thôi." Thẩm Dập không giải thích nhiều.
"À!" Hứa bảo bảo nhu thuận không hỏi nữa.
Thẩm lão tướng quân tức thì lấy một bộ "Thì ra Thẩm Dập con là loại người này, ta nhìn lầm con rồi!" thần tình nhìn hắn, Thẩm Dập đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, hắn chính là thế đấy thì sao.
"Trương thúc có thể ăn cơm rồi." Thẩm Dập nói to với quản gia.
Thế là Thẩm lão tướng quân ngồi trên bàn cơm bị cho ăn... một đống thức ăn cho chó, không vui!
Thẩm Dập biết được tin này:...
Đây là tiếp nhận hắn hay không tiếp nhận hắn đây? Thẩm Dập suy tư, sau đó, chưa qua một giây liền vui sướng cho ra đáp án, Tiểu Nặc khẳng định tiếp nhận hắn! Bất quá nhưng người kia dù sao vây quanh bên người cậu thoạt nhìn rất chướng mắt, vẫn là phải tìm cơ hội đem bọn họ đuổi đi.
Nghĩ xong lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã mười một giờ, thế lầ vô cùng sảng khoái định ra ngoài đưa Hứa Nặc đi ăn cơm trưa, tốt nhất đi nhanh một chút nếu không sẽ bị chú ý.
"Xú tiểu tử! Con đi đâu?" Còn chưa bước ra cửa lớn được bước nào Thẩm Dập đã nghe thấy tiếng gầm giận diwx.
Quay đầu lại quả nhiên thấy một lão nhân tóc bạc trắng trợn tròn mắt nhìn mình.
"Đương nhiên là đi đón cháu dâu người ăn cơm." Thẩm Dập cười nhạo.
Một giây sau lão nhân đột nhiên thay đổi nhanh như gió:
"Cháu dâu?! Thật sự?! Hà hà, đây là chính con nói, không thể đổi ý, đúng rồi, có rảnh thì đem người về nhà ra mắt ông nha! Đúng rồi! Chọn ngày không bằng hôm nay, hôm nay luôn! Hôm nay, con nhất định phải đem người mang về! Trói cũng phải trói về!"
Thẩm Dập giật mình, ý kiến hay thật.
"Vâng ạ, con buổi trưa hôm nay sẽ đem người về, ông chờ xem đi! Nhưng mà đây là lần đầu không được hù đến người ta!"
"Nhất định nhất định! Mau đi đi!" Lão nhận vội vàng đẩy người ra ngoài, sợ chậm một bước cháu dâu sẽ mất tăm mất tích.
Thẩm Dập lái xe một mạch đến dưới lầu nhà Hứa Nặc, ở trong xe chờ Hứa Nặc xuống, hắn nhìn đồng hồ, ừm, vừa đúng 11:30, Tiểu Nặc bình thường cũng ra lúc này.
Chưa đầy hai phút thân ảnh Hứa Nặc đã xuất hiện trong mắt Thẩm Dập, hắn anh tuấn mở cửa, trực tiếp đi đến trước người Hứa Nặc, thẳng tắp nhìn y.
Hứa Nặc không nghĩ tới Thẩm Dập vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn có vẻ là tới tìm mình nhỉ? Nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt Hứa Nặc cẩn thận suy nghĩ một phen.
"À thì, có chuyện gì không?"
"Có. Muốn mời cậu ăn cơm, có thể chứ?"
"Hả? Tôi, được, có thể."
Nhìn bộ dạng Hứa Nặc mơ hồ Thẩm Dập trầm thấp nở nụ cười:
"Tiểu Nặc muốn ăn gì đây?"
Nghe được câu này Hứa Nặc đột nhiên ngẩng đầu, giống như không thể tin nhìn hắn, loại ngữ khí này, loại ánh mắt này...
"Anh, đã, nhớ lại hết rồi?" Thanh âm Hứa Nặc có chút phát run.
"Đúng, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước em kiên quyết đi như vậy anh liền rất muốn biết trọng lượng của anh trong lòng em là bao nhiêu, là anh không tốt, em đừng khóc, được không, hử?"
Khóc? Hứa Nặc vừa lau mặt mới phát hiện mình đã tràn đầy nước mắt, không muốn khóc nhưng không ngăn được nước mắt rơi.
Thẩm Dập đau lòng đem y ôm vào ngực, thay y ngăn cản những ánh mắt thăm dò. Tiểu Nặc cũng rất sợ hãi bất an mà, cho nên mới đem hết thảy tâm tình giấu dưới đáy lòng không để ai biết được, nhưng một khi mở miệng nhỏ kia liền đem hết bi thương, thống khổ mãnh liệt phát tiết ra.
Thẩm Dập cứ như vậy ôm y cho đến khi Hứa Nặc hồi phục tâm tình, nhưng Hứa Nặc vẫn trốn trong ngực Thẩm Dập không dám đi ra, thật xấu hổ chết tôi rồi! Mới nãy sao thấy mình thảm vậy chứ! Còn là ở trước mặt công chúng! Mình sau này làm sao gặp người đây?!
Thẩm Dập đại khái cũng đoán được tâm tư Hứa Nặc, thế là hắn lập tức kéo Hứa Nặc vào trong xe, chưa đi đươc xa lắm, Hứa Nặc mới kịp phản ứng thì bọn họ đã lên xe rồi.
"Được rồi, lau mặt đi rồi anh dẫn em đi ăn cơm." Thẩm Dập nhu hòa lau nước mắt trên mặt Hứa Nặc, ngữ khí cũng nhu hòa như dỗ trẻ con, Hứa Nặc cũng phát hiện điểm ấy, ngăn tay hắn lại tự mình lấy giấy lau, miệng nói:
"Không sao, anh lái xe đi."
Thẩm Dập sủng nịch cười cười, lái xe đi về phía trước. Hứa Nặc cúi đầu không biết nói gì nữa, dù sao thì lúc ấy y xác thực đã xin lỗi Thẩm Dập, mà Thẩm Dập vẫn không nói gì để cho y... đi. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lại mình khó chịu, nghĩ tới đây Hứa Nặc phát hiện y muốn Thẩm Dập tốt hơn.
(dịch bừa:3)
Cúi đầu Hứa Nặc không phát hiện xe không đi về phía nhà hàng mà hướng một khu biệt thự hạng thượng đẳng mà xuất phát, thẳng đến khi Thẩm Dập nói "Đến rồi" y mới ngẩng đầu lên.
...
Hứa Nặc chấn kinh rồi! Cái này cái này cái này... đây không phải nhà Thẩm Dập sao?! Tại sao muốn dẫn y đến đây? Không phải nói ăn cơm sao? Cho nên ăn ở chỗ này? Chớ trêu, chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười!
Hứa Nặc cứng ngắc chuyển hướng sang Thẩm Dập liền thấy người nào đó một bộ vô tội nhìn thẳng y...
Hứa Nặc:... Địch nhân năng lực quá cường đại, bên ta đã bỏ mình!
(Dễ thương quá đi ><)
Thẩm Dập cứ như vậy kéo tay Hứa Nặc vào, dọc đường không biết sẽ dọa sợ bai nhiêu người, thợ tỉa cây vứt cây kéo xuống dưới đất, cầm lấy cây chổi bỏ đi quét loạn xạ, đương nhiên đây đều là Hứa Nặc tưởng tượng, bất quá hiện thực cũng không kém là bao đâu! Hứa Nặc rất muốn che mặt, nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn mình cứ như con vịt bị áp tới Lê sơn chịu cuộc đại thảo phạt vậy!
Lão quản gia đã trải qua bao sóng to gió lớn cũng có chút lăng loạn, đó là một, nam hài tử nhỉ? Không phải nói cháu dâu... sao? Việc này, lão gia biết không?
Thẩm Dập không quan tâm ánh mắt của người khác kéo Hứa Nặc đến ghế salon ngồi chờ, một giây sau lão nhân liền nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
"Cháu dâu ở đâu? Cháu dâu! Cháu dâu!" Hứa lão tướng quân(*) vào cửa rồi lại không thấy thân ảnh cháu dâu đâu, chỉ thấy bên người Thẩm Dập có một thiếu niên, vô cùng xinh đẹp.
(*)sao lại là họ Hứa thì cũng không biết nữa, chắc tác giả nhầm a.-.
"Ể? Đây là bạn của xú tiểu tử sao?"
"Chính xác mà nói, đây là người con đem về."
"À, đem về nhà..." Thẩm lão tướng quân có chút ngập ngừng, "Con nói là..."
"Đúng, ông nội, đây là người con yêu." Thẩm Dập kiên định nói.
Hứa Nặc bây giờ đã không thể phản ứng lại, đến gặp mạt gia trưởng, làm sao đây? Đi đường thẳng! Cũng quá nhanh rồi!
Hứa Nặc phát hiện Thẩm lão tướng quân thu hồi sắc mặt vui đùa ban nãy, trở nên nghiêm túc đứng đăn, tiểu tâm tạng không khỏi "Thình thịch" chực nhảy ra.
Nhưng chỉ cùng Thẩm Dập nhìn nhau 10 giây trái phải, ông lại thay đổi trở lại.
"Ây dza, sao con không nói sớm? Ông còn đặc biệt phái người mua thật nhiều quàn áo đó! Cái này thật lãng phí mà!"
Đối với tốc độ trở mặt của Thẩm lão tướng uqqna, Hứa Nặc chỉ có thể cảm thán một câu: "Mời nhận lấy một lạy của tiểu dân!"
Trọng điểm của Thẩm Dập cũng không phải chỗ này, quần áo, Tiểu Nặc, ánh mắt tối lại.
"Không cần đâu ông nội, quần áo kia đều giữ lại, chắc chắn sẽ có lúc dùng thôi."
"Dùng để làm cái gì đây?" Hứa bảo bảo ngốc manh hỏi.
"Em sau này sẽ biết thôi." Thẩm Dập không giải thích nhiều.
"À!" Hứa bảo bảo nhu thuận không hỏi nữa.
Thẩm lão tướng quân tức thì lấy một bộ "Thì ra Thẩm Dập con là loại người này, ta nhìn lầm con rồi!" thần tình nhìn hắn, Thẩm Dập đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, hắn chính là thế đấy thì sao.
"Trương thúc có thể ăn cơm rồi." Thẩm Dập nói to với quản gia.
Thế là Thẩm lão tướng quân ngồi trên bàn cơm bị cho ăn... một đống thức ăn cho chó, không vui!
Tác giả :
Bản Thần Hữu Điểm Phương