Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 43
Sáng sớm ngày hôm sau, đang lúc giữa giờ nghỉ giải lao, Khúc Quân bị gọi vào phòng giáo viên.
Giáo viên tựa hồ đang cân nhắc làm sao để có thể nói chuyện với Khúc Quân.
“Thưa cô, cô cứ việc nói thẳng đi”.
“Bài thi của em tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô và các giáo viên khác. Đại số 102 điểm, bài thi tổng hợp 192 điểm.”
Khúc Quân nháy mắt một cái, quào, thật sự đạt thành tích trên 60% á.
Thật ra ở trung học, thành tích này cũng xem là quá tốt, chính là “nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình”
“Cô và vài giáo viên khác có xem xét một chút về bài thi của em, có một số kiến thức em vẫn chưa nắm vững, về phương diện tính toán cũng cần chú ý một chút, đa phần điểm trừ của bài thi là do tính toán chưa được chính xác”.
Đây chính là lỗi chung mà Khúc Quân và Mạc Tiểu Bắc hay mắc phải.
“Thưa cô, em biết rồi”.
“Thật ra em có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã lấy lại được căn bản, thầy cô rất vui mừng. Hi vọng lúc thi học kỳ em có thể tiếp tục phát huy, ngày càng tiến bộ hơn.”
Nghe đến đó, nụ cười trên mặt Khúc Quân đều không thể kiếm nén được nữa, cậu sẽ không bị lưu ban nha.
Trở lại phòng học, nhìn vẻ mặt đắc ý của Khúc Quân, Lăng Mặc mở miệng nói: “Có cái gì mà đắc ý đến như vậy? Đây cũng chưa phải là thi học kỳ”
Một câu nói của Lăng Mặc làm tâm tình hớn hở của Khúc Quân phút chốc bay sạch.
“Cậu chờ xem, tiểu gia chỉ cần nỗ lực một tí là có thể cá chép hóa rồng rồi!”
“Cá chép hóa rồng, chứ không phải cá muối chứ?” Lăng Mặc nhàn nhạt trả lời, giơ tay, sượt nhẹ một chút lên chóp mũi của Khúc Quân.
Dây thần kinh của Khúc Quân rung động, máu huyết cũng rung động theo.
Trong lúc sửa soạn lại một số thông báo cần lưu ý, Sở Ngưng nhìn về phía Lăng Mặc.
Cảm giác này, lời đối thoại như vậy, Sở Ngưng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Lúc tan học, có học sinh vừa đi vừa xem lại từ vựng cơ bản của tiếng anh, Khúc Quân thấy lo lắng mấy đứa nhóc đó sẽ va vào cột điện.
Còn có vài học sinh trực tiếp ở lại trong phòng học để tiếp tục ôn tập.
Các lớp học bổ túc đều tạm ngừng trước ngày thi học kỳ.
Lúc thu dọn sách vở, Khúc Quân đảo mắt tìm Lăng Mặc, nhưng nhìn hết cả lớp cũng chả thấy bóng dáng của y đâu.
Khúc Quân nhanh chóng chạy vội xuống lầu, liền nhìn thấy Lăng Mặc đạp chiếc xe đạp của mình rời khỏi.
Mà hướng y rời khỏi không phải là nhà cũ của y, mà cũng chẳng phải đi về nhà của Lương Như.
Cái tên này, nhất định là đi tìm huấn luyện viên dạy võ của y rồi.
Không quản sao được, Khúc Quân rất muốn biết huấn luyện viên của của Lăng Mặc trâu bò cỡ nào, cậu, Khúc Quân, thân thể bây giờ còn tốt hơn nhiều so với Mạc Tiểu Bắc, nhưng thế nào cũng không thể quýnh lại được Lăng Mặc, chuyện này thực sự làm cho cậu rất chi là khó chịu.
Khúc Quân tính toán một chút, thời gian mà Lăng Mặc “biến mất” toàn là vào thứ hai và thứ năm.
Đúng lúc ngày thi đầu tiên kết thúc. Cái tên này, đúng là không quan tâm đến kỳ thi này mà, bởi vậy mới dám đi ngay ngày thi đầu tiên.
Nhân dịp cuối tuần, Khúc Quân đi đến chợ bán đồ cũ, hí hoáy với một chiếc xe đạp, đem nó xuống dưới lầu gõ gõ đập đập vài cái liền sửa chữa xong. Sau đó tìm đến một tấm bản đồ, nghiên cứu đường lớn ngõ nhỏ ở nơi này rồi ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu.
Tuần này là bắt đầu thi học kỳ, Khúc Quân nhớ đến lúc bản thân làm xong hết bài thi, đột nhiên cảm thấy trước đây Lộ Kiêu cũng không phải là không có thuốc chữa
Cậu nộp bài cho giám thị xong liền xông ra ngoài, đi đến nơi mình giấu kỹ chiếc xe đạp rồi ngồi chờ Lăng Mặc rời khỏi trường.
Dù nhà trường không cho phép học sinh nộp bài thi sớm nhưng Khúc Quân cuối cùng cũng coi như là chờ được Lăng Mặc.
Cậu đạp chiến xe đạp cũ, Khúc Quân rất có kỹ xảo đi theo bám đuôi đằng sau đối phương, cứ cách một lúc là cậu lại rẽ vào góc đường nhằm tránh bị Lăng Mặc phát hiện, Khúc Quân quẹo vào hẻm nhỏ rồi đi đến đầu một hẻm khác, quả nhiên cậu thấy Lăng Mặc.
Cái tên này cuối cùng muốn đi đâu đây?
Vốn thấy Lăng Mặc lựa chọn đi bằng xe đạp, như vậy nơi mà y muốn đến cũng không quá xa, không nghĩ tên này lại vượt ra khỏi khu vực hoạt động hằng ngày của bọn họ, điều này làm Khúc Quân không thể không kéo dài khoảng cách với Lăng Mặc.
Khúc Quân nhận thấy Lăng Mặc là một tên nhóc có tính cảnh giác rất cao, đi được một lúc thì có một chiếc xe nhỏ chạy vượt lên phía trước, ai ngờ lúc xe đi qua thì lập tức không thấy bóng dáng của Lăng Mặc đâu nữa.
Người không thể vô duyên vô cớ mà mất tích, Khúc Quân lại đạp xe rảo một vòng ở khu vực lân cận.
Nơi này có không ít khu dân cư, Khúc Quân nheo mắt lại, nhanh chóng quan sát, tạm thời coi như mất dấu rồi.
Khúc Quân nhíu mày, hay cho cái tên Lăng Mặc nhà cậu, bí bí ẩn ẩn chi không biết. Vậy thì ông đây sẽ ôm cây đợi thỏ.
Khúc Quân gọi điện cho Lưu Phân Hương, nói mình thi xong vẫn còn muốn cùng vài bạn học thảo luận bài thi, Lưu Phân Hương vẫn luôn miệng hỏi cậu cùng ai trao bài thi, Khúc Quân suy nghĩ một chút, sợ Lưu Phân Hương gọi điện cho Lăng Mặc, liền nói mình cùng thảo luận với Thịnh Dĩnh Hi.
Ngược lại, miễn là học sinh tốt thì Lưu Phân Phương đều đồng ý tất.
Khúc Quân đoán chừng nếu Lăng Mặc ở gần đây nhất định phải đi qua một đoạn đường, vậy thì mình cứ tìm một quán mỳ, ngồi trước cửa sổ thủy tinh, gọi một bát mỳ rồi yên lặng quan sát.
Đang ăn hăng say, Khúc Quân nghe thấy hai người bàn bên cạnh tán gẫu.
“Nghe nói bồ nhí của tên to con kia mướn một ngôi nhà nhỏ ở đây, kết quả là bị bà vợ nhà hắn mang theo em trai mình đến đây bắt gian, đá văng cả cổng nhà ra luôn….”.
“Tôi còn nghe kể như vầy nè! Bắt gian xong rồi trực tiếp xử tại chỗ luôn, toàn bộ tiểu khu này đều biết hết rồi!”
“Ha ha ha ha! Nghe nói bà vợ của hắn và em trai của bả chính là ngồi ở quán này chờ hai người bọn họ hú hí với nhau đấy”
Nghe xong, Khúc Quân suýt chút nữa phun hết nước mì ra ngoài.
Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, sao mình đến đây giống như là tới bắt gian Lăng Mặc vậy? (=))))
Ăn hết mỳ, Khúc Quân biết Lăng Mặc còn hơn 10 phút nữa mới xuất hiện, vì vậy cậu gọi thêm một đĩa lạc rang, một chai nước ngọt, cứ vậy tiếp tục ngồi chờ ở đó.
Đợi đến hơn chín giờ rưỡi, Lăng Mặc vẫn chưa xuất hiện, nhưng quán mỳ phải đóng cửa.
Chủ quán đến hỏi Khúc Quân: “Cậu là học sinh đúng không? Muộn như vậy sao chưa về nhà? Hay là thi không tốt, sợ cha mẹ cằn nhằn phải không?
Khúc Quân suy nghĩ một chút, lập tức tỏ ra biểu tình đau thương, nói với ông chủ: “Dạ… Có thể cho cháu ngồi thêm một chút không? Ba của cháu căn bản là không về nhà nữa, nghe hàng xóm nói ba không cần cháu và mẹ cháu nữa, hơn nữa đã có một gia đình nhỏ khác ở đây nè. Cháu muốn ngồi ở đây chờ ba, kêu ba về nhà…”
Ông chủ vừa nghe, nhất thời mềm lòng: “Vậy cậu ngồi thêm một chút đi, 30 phút nhé, nếu còn không chờ được ba của cậu, vậy cậu liền về nhà nhé, được không?”
“Cám ơn ông chủ!”
Khúc Quân lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ở đây chỉ có 3 tiểu khu, hắn muốn nhìn một chút, Lăng Mặc sẽ từ nơi nào bước ra.
Ông chủ tiệm mỳ nhìn Khúc Quân, luôn cảm thấy đứa nhỏ này quả thật rất kỳ lạ, cậu rất kiên trì, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất chẳng có chuyện gì có thể làm cậu phân tâm.
“Đứa nhỏ này, có lẽ là quá nhớ ba đi.”
Xa xa, Khúc Quân nhìn thấy có người đạp xe đạp đi ra từ hẻm nhỏ, chính là Lăng Mặc.
Ánh đèn đường rọi lên người y, rất sáng ngời, tư thái đó, Khúc Quân tuyệt đối không thể nhận lầm người.
Ngay lúc đối phương có thể thấy rõ mặt mình, Khúc Quân lập tức làm bộ thả đũa rớt dưới đất rồi khom người tìm kiếm.
Đợi đến khi Lăng Mặc đi qua quán mì, Khúc Quân mới ngẩng đầu lên.
“Ông chủ, cháu chắc không đợi được ba rồi, cháu cũng nên về thôi” Khúc Quân làm vẻ mặt chán nản nói, sau đó liền thuận miệng hỏi: “Ông chủ, chú có biết tiểu khu Thu Hoa kia không?”
“Tiểu khu Thu Hoa? Đó là nơi ở của những người mở lớp dạy võ nhỏ hoặc là công nhân viên chức”
“Ồ, vậy trong đó có người dạy đấu vật, vật lộn hay Taekwondo không?”
“Không có a! Lớp bổ túc chắc là có, nhưng đó đều là chương trình dành cho học sinh tiểu học hoặc là chương trình dành cho những người chuẩn bị lên đai”
“À, vậy cháu cám ơn!”
Khúc Quân đạp xe rời khỏi quán mì, nhưng cậu vẫn đi một vòng tiểu khu Thu Hoa, nơi này quá cũ, vậy mà độ cao của hàng rào lại không thấp, leo tường cũng không phải là dễ dàng, bất quá loại hàng rào này đều có trồng cây dây leo.
Bảo vệ tiểu khu cũng là một ông lão, phỏng chừng trà trộn vào đó cũng không quá khó.
Khúc Quân vừa chạy xe về nhà vừa suy nghĩ về hành vi của mình, thật là có chút buồn cười.
Lỡ như Lăng Mặc thực sự đến đây, mà căn bản nơi này có thể có bí mật gì chứ?
Ví dụ như có một giáo viên nào đó của lớp bổ túc ở đây?
Sau đó, Khúc Quân lại cảm thấy càng không thể, bởi vì Lăng Mặc là con người rất tự tin, với sự thông minh của y thì căn bản không ai có thể dạy dỗ được được y.
Về đến nhà, Khúc Quân không tránh khỏi bị Lưu Phân Hương quở trách một trận.
“Mẹ có gọi cho Thịnh Dĩnh Hi! Con nói đi, tại sao lại lừa mẹ? Con căn bản không cùng với nó thảo luận gì cả! Con nói xem, cái thằng nhóc này, con không muốn học giỏi đúng không? Con lại đi đến quán nét đúng không…”
Cậu hoàn toàn cúi đầu, vốn tùy ý để Lưu Phân Hương quở trách, nhưng Khúc Quân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, cậu vốn đã chuẩn bị hoàn tất cho trường kỳ kháng chiến, nhưng Lưu Phân Hương cứ như vậy, cậu quả thật chịu không nổi.
“Mẹ à! Con đang phải chịu áp lực thi cử đó! Con chính là không muốn về nhà nghe mẹ nói những lời không tin tưởng con, cho nên con mới trốn ra ngoài!”
“Mẹ biết không, tuần trước chủ nhiệm lớp nói con có thể bị lưu ban! Con không chịu nổi, tối hôm ấy hơn mười giờ mới trở về nhà cũng không phải là học nhóm với Lăng Mặc, mà con phải ở lại để làm bài thi thử! Đại số ta được hơn 100 điểm! Môn tổng hợp hơn 190 điểm! Nếu như mẹ còn xem con là con trai của mẹ, thì mẹ hãy đợi kết quả đợt thi học kỳ này, có được không ạ?”
Khúc Quân thừa thế làm tới, thật sự trấn áp được Lưu Phân Hương.
“Ừ thì… Mẹ cũng không phải là không tin con, chỉ là muộn như vậy con cũng chưa có về nhà nên mẹ lo lắng….”
Khúc Quân cũng không nói gì nữa, lấy tay của Lưu Phân Phương ra khỏi người mình rồi đi tắm.
Ngày hôm sau chính là thi khoa học tự nhiên tổng hợp và tiếng anh.
Khúc Quân rất ung dung hoàn thành bài thi, tuy là có một số câu không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cậu nhiều lần kiểm tra lại thực lực của bản thân, đảm bảo bài làm không quá sai lệch, đoán chừng khoảng 60% số điểm là không thành vấn đề.
Thi tiếng anh xong, các bạn học ở ngoài phòng thi sôi nổi thảo luận đáp án.
Khúc Quân đi xuống lầu thì gặp được Thịnh Dĩnh Hi đang đứng dưới chân cầu thang, cái tên này, đang cười đùa vui vẻ và so đáp án với một nữ sinh khác.
“Ôi chao, trên thế giới này chuyện bi ai nhất là đáp án của chúng ta không giống Thịnh Dĩnh Hi a!”
“Không sao, tiếng anh cũng không phải là môn sở trường của tớ, đáp án của tớ không nhất định là hoàn toàn chính xác!”
Nhìn thấy bộ dáng vênh váo kia của Thịnh Dĩnh Hi, Khúc Quân muốn xù hết lông lên.
Đêm qua, Lưu Phân Phương gọi cho Thịnh Dĩnh Hi, vậy mà cái tên này liền sảng khoái thừa nhận là cậu không ở chung với mình, căn cứ vào hiểu biết của mình đối với Thịnh Dĩnh Hi, tên này không phải là kẻ không thức thời như vậy, chắc chắn là cậu ta cố ý!
“Thịnh Dĩnh Hi, cậu so đáp án với tớ đi” Khúc Quân dùng tay kẹp lấy cổ Thịnh Dĩnh Hi, lôi cậu ta vào một góc.
“Lộ Kiêu! Cậu muốn làm gì?” Thịnh Dĩnh Hi bày ra bộ dáng không tình nguyện, nhưng căn bản không thể giãy dụa, lập tức bị Khúc Quân lôi đi.
Khúc Quân kéo Thịnh Dĩnh Hi vào một góc, chống một tay lên tường, khí thế hầm hầm trừng cậu ta.
“Cậu… Lộ Kiêu, cậu đây là muốn làm gì?” Cái gáy của Thịnh Dĩnh Hi đều sắp đập vào tường.
“So đáp án a. Cậu nói cho tớ nghe coi, hôm qua lúc mẹ tớ hỏi cậu, sao cậu lại không bao che giúp tớ hử? Đây không phải là những điều cơ bản nhất mà anh emphải làm cho nhau sao?” Đồng thời một tay khác của Khúc Quân vỗ mạnh lên ngực của Trịnh Dĩnh Hi một cái bép.
Trịnh Dĩnh Hi nuốt nước miếng: “Cậu…. Cậu chính là không ở cùng với tớ! Tớ sao có thể giúp ngươi nói dối chứ!”
Khúc Quân lạnh lẽo theo nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Thịnh Dĩnh Hi cũng trừng Khúc Quân, không chút nào yếu thế.
“Lúc đó tớ chắc chắn cậu đang ở cùng với Lăng Mặc a! Tâm lý không thoải mái chút nào, đợi đến lúc nói xong, cúp máy… tớ mới nhớ ra, nếu cậu thật sự ở cùng với Lăng Mặc thì chắc chắn không cần lôi tớ ra làm lá chắn để gạt mẹ cậu… Xin lỗi a! Thật xin lỗi! Thực ra… nếu cậu muốn đến quán net thư giãn một chút, tớ cũng có thể hiểu được… nhưng mà cậu cũng phải nói với tớ một tiếng…”
Giọng nói của Thịnh Dĩnh Hi ngày càng nhỏ, vài học sinh cũng tò mò nhìn sang đây, nhìn bộ dáng kia, rất giống như Khúc Quân là một tên côn đồ đang ức hiếp con ngoan trò giỏi Thịnh Dĩnh Hi, người ta là thiếu nữ con nhà lành đó a.
“Khà khà, thật sự cậu dọa sợ rồi à?” Khúc Quân nở nụ cười, nhấc tay sờ nhẹ gò má trắng nõn của Thịnh Dĩnh Hi.
Thịnh Dĩnh Hi ngẩn người, lỗ tai cũng từ từ đỏ lên.
Một giây sau, Khúc Quân bỗng cảm thấy cổ áo bị người khác đột nhiên kéo mạnh về phía sau, suýt chút nữa ná thở. Khúc Quân không nghĩ ngợi nhiều liền mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đối phương, không ngờ tay đối phương lại giữ chặt cùi chỏ của Khúc Quân, vừa nhấc mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Mặc.
“Lăng Mặc… Sao cậu lại ở đây?”
“Thi xong sao không về nhà, còn ở đây bàn chuyện yêu đương?”
Khúc Quân trợn tròn hai mắt, khó chịu chỉ vào Thịnh Dĩnh Hi nói: “Ai cùng cậu ta bàn chuyện yêu đương a!”
“Còn không đi?” Đuôi chân mày của Lăng Mặc ngày càng có xu hướng hướng lên trên.
Khúc Quân chợt nhớ tên này có chuyện gạt mình, liền không sảng khoái, hơn nữa còn mang bộ dạng thần thần bí bí, vì vậy liền sừng sộ lên, một tay quàng lên vai Thịnh Dĩnh Hi nói: “Được, hiện tại liền đi! Thịnh Dĩnh Hi! Cậu nợ tớ một tháng McDonald, còn nhớ không?”
“Nhớ, nhớ chứ….”
“Đi a, đi ăn McDonald a!”
Thịnh Dĩnh Hi cứ như vậy bị Khúc Quân túm đi.
Cách đó không xa, tất cả các học sinh đều nhìn thấy cảnh này.
Bao gồm Sở Ngưng và Lý Tĩnh.
“Sở Ngưng, cậu có thấy giữa ba người bọn họ có chút kỳ quái không?!”
“Chỗ nào kỳ quái?”
“Chính là… hình như có điểm thích Lộ Kiêu, nhưng Lộ Kiêu lại thích Thịnh Dĩnh Hi?” Vừa nói Lý Tĩnh vừa cười trộm.
“Gần đây cậu lại xem thể loại phim kỳ quái nào hả?” Sở Ngưng nhíu mày hỏi.
“Giống bộ anime của tác giả Minami Ozaki đó.”
“Đó là cái gì?”
“Là bộ anime kể về một ca sĩ đang “hot” mà phát rồ đi yêu một cầu thủ bóng đá, để có được cậu ta mà không tiếc hủy diệc cả thiên địa….là tình yêu của hai người con trai a.”
Sở Ngưng nhìn Lý Tĩnh, một lúc lâu sau nói một câu: “Cái thể loại này cậu vẫn là ít xem đi. Nếu như nhìn vài tên con trai ở chung với nhau và nói chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ không được cho phép đâu.”
“Hả, tại sao lại không cho phép?”
“Đi, về nhà”
Sở Ngưng quay đầu lại liếc nhìn chỗ đứng lúc nãy của Lăng Mặc, cả người tản ra áp suất thấp.
Khúc Quân cùng Thịnh Dĩnh Hi đi đến cửa hàng McDonald, lựa một đống đồ ăn, lúc ngồi xuống, Thịnh Dĩnh Hi tại phía dưới bàn nhẹ nhàng đá Khúc Quân.
“Tớ nói cậu đó, lần này thi được không? Đừng để cuối cùng không vào được đội tuyển bơi lội!”
“Cũng được tám chín phần” Khúc Quân vừa cắn hamburger vừa nói.
“Tám chín phần? Tớ liều mạng đến vậy cũng chỉ vì cùng cậu tham gia vào đội tuyển bơi lội! Nghe nói là hai tuần lễ nữa là bắt đầu cách ly để tập huấn.”
“Lúc tập huấn, có phải là tớ không cần phải về nhà, cũng không cần phải học thêm ở trường đúng không?”
“Nghe bảo gần đây lưu hành phong trào ‘giảm stress’, về phương diện giáo dục, tức nghĩa nhà trường không được giữ học sinh ở lại học bù, nhưng mà có thể bài tập hè lần này sẽ đặc biệt nhiều”
“Ha, không cần học bù là được”. Khúc Quân tiếp tục cúi đầu gặm hamburger.
“Này… lúc cách ly để tập huấn, tớ muốn ở chung với cậu”. Thịnh Dĩnh Hi vừa gặm khoai chiên vừa nói.
“Lúc đó chúng ta sẽ ở đâu?” Khúc Quân cắn hamburger hàm hồ hỏi.
“Hẳn là ở ký túc xá thể thao”
“Được đó.” Khúc Quân gật gật đầu.
Bữa McDonald xem như là Khúc Quân kết thúc thời hạn cấm túc.
Hai người ăn xong McDonald, liền lao đến quán Internet, chơi game gần hai tiếng, đến hơn chín giờ rưỡi mới về nhà.
Hôm nay tâm tình của Khúc Quân rất tốt, vừa huýt sáo vừa rảo bước vào tiểu thu, vừa đi tới cầu thang liền cảm thấy bên trái có một cơ gió ập tới, có người ấn giữ bờ vai của cậu.
Khúc Quân bất chấp tất cả, nghiêng người né tránh đối phương, kéo lại cổ tay đối phương, nhấc đầu gối đá vào cánh tay đối phương, nếu bị cậu đá trúng, nhất định sẽ bị gãy xương.
Nhưng đối phương rõ ràng cũng chẳng phải là dạng vừa, lúc Khúc Quân vừa nhấc chân liền đạp lên Khúc Quân một cái, Khúc Quân ăn đau lảo đảo, thiếu chút là không thể đứng vững, kết quả liền bị đối phương lôi vào một góc, ấn vào tường.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Khúc Quân nhấc đầu gối lên thừa dịp đối phương không hoàn toàn không khống chế được mình, đạp lên bộ vị yếu ớt nhất của của đối phương, ai biết được, đầu gối của hắn cũng bị đối phương một tay nhấn xuống.
Trong bóng tối, Khúc Quân mơ hồ có thể nhận ra gương mặt đối phương.
“Lăng Mặc? Cậu điên rồi à!”
Khúc Quân vung lên nắm đấm đánh về phía đối phương, Lăng Mặc mặt ngửa về sau một cái, mạnh mẽ trói lại tay của Khúc Quân.
Khúc Quân hiểu rõ, rõ ràng Lăng Mặc đã từng trải qua huấn luyện, cho nên mọi động tác của y mới có thể trôi chảy như vậy, thuận lý thành chương.
Rốt cuộc là ai đang dạy y?
Khúc Quân càng nghĩ càng thấy không đúng.
Huấn luyện viên vật lộn bình thường không thể dạy Lăng Mặc đạt đến trình độ chuyên nghiệp như vậy, trình độ này chỉ có thể là đã trải qua thực chiến.
“Đi chơi cùng Thịnh Dĩnh Hi vui không?”
Lăng Mặc dựa vào vai Khúc Quân, thanh âm của y vang lên bên tai Khúc Quân, ấm áp nhưng mang theo hơi thở bị dục vọng thiêu đốt làm cho Khúc Quân theo bản năng tránh né, thế nhưng ngay lập tức eo của Khúc Quân bị Lăng Mặc giữ chặt.
“Đương nhiên là vui vẻ a. Chúng ta đi ăn hamburger rồi đi chơi game a….”
Tay đang giữ chặt Khúc Quân của Lăng Mặc bỗng nhiên buông lỏng, nhưng nhanh chóng bóp lấy gò má của hắn, bị đau như vậy, Khúc Quân dùng sức đẩy Lăng Mặc ra, không ngờ Lăng Mặc lại dùng môi áp xuống.
Tất cả đều vượt khỏi nhận thức cũng như tưởng tượng của Khúc Quân, đầu lưỡi của Lăng Mặc như có linh hồn, len lỏi luồn vào, lúc hai đầu lưỡi chạm nhau, một dòng diện nhanh chóng tràn ngập vào huyết quản của Khúc Quân.
Khúc Quân ra sức nghiêng mặt sang một bên, nhưng ngón tay của Lăng Mặc càng ra sức giữ chặt lấy gò má của hắn, một tay khán ấn giữ trán của Khúc Quân, đem cậu giam cầm gắt gao.
“A…”
Đều đã vài lần trải qua bờ vực giữa sống và chết, nhưng chỉ có giờ khắc này, Khúc Quân giống như hoàn toàn phi phách tán, không biết phải làm sao để chống đỡ.
Cậu nỗ lực cắn xuống, nhưng đầu lưỡi của Lăng Mặc lập tức lùi lại, sau đó lại mạnh mẽ mút vào, Khúc Quân càng giãy dụa, càng dùng sức, thậm chí dùng hết sức nhấc đầu gối để đá đối phương, nhưng Lăng Mặc lại giữ hắn quá chặt, cản bản đều không có tác dụng gì.
Khúc Quân dùng sức bẻ cánh tay đang giữ chặt mình nhưng đối phương lại thờ ơ, không chút động lòng. Dùng sức đập vào cánh tay đang ấn giữ trán của mình, Lăng Mặc mới nới lỏng tay, nhưng lại kéo tay của Khúc Quân ra phía sau.
“Tớ thích cậu”. Trong bóng tối âm thanh của Lăng Mạc càng trở nên rõ ràng.
Khúc Quân choáng váng.
Trong nháy mắt đại não như bị rút rỗng rồi ép chặt lại.
Tam quan của cậu hoàn toàn bị tam vỡ, cậu thậm chí không có cách nào nuốt trôi câu nói của Lăng Mặc.
“Tôi… Tôi là nam…”.
Trái tim không biết tại sao giống như bị điên, đập loạn cả lên.
“Đúng, cậu là nam”. Hơi thở của Lăng Mặc càng trở nên nóng bỏng hơn, da thịt của Khúc Quân càng trở khô nóng, bàn tay của Lăng Mặc chậm rãi từ gương mặt của Khúc Quân di chuyển từ từ xuống phía dưới, lướt qua cằm của cậu, đi đến hầu kết, ngón tay đó tại hầu hết của Khúc Quân nhẹ nhàng vuốt ve, Khúc Quân nhất thời sốt sắng, chỉ lo đối phương liền như vậy bấm xuống.
“Cậu… Cậu đang đùa bỡn tớ sao?
Khúc Quân thật chưa bao giờ nghĩ tới, lời tỏ tình đầu tiên mình được nhận là từ Lăng Mặc, tại một không gian không có thực, mà ánh mắt của đối phương nhìn cậu lại nhiệt liệt mà cũng quyết tuyệt đến vậy.
Khúc Quân vừa mới dứt lời, Lăng Mặc liền cắn lên tai của cậu, nhưng mà cắn cũng rất nhẹ.
“Hiện tại tớ cũng đã nói cho cậu biết, tớ chính là yêu cậu. Cho nên, tớ tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ở cùng với kẻ khác dù là nam hay nữ.”
Khúc Quân liền ngây người, kẻ trước đây từng lẻn vào tư duy của Lăng Mặc có kinh nghiệm về phương diện này không?
Các tiền bối… cậu nên làm gì? Lăng Mặc… Lăng Mặc tại sao lại thích cậu?
Hay Lăng Mặc yêu thích phong cách của cậu… Cái tên này, cử chỉ của hắn có thể dùng tư duy và hành động của người bình thường giải thích được sao?
“Đờ phắc!”
Trong một khắc, sức lực của Khúc Quân đại khái là tăng cao, mạnh mẽ đẩy Lăng Mặc, thất kinh mà chạy như điên lên lầu.
Huyết dịch cả người của Khúc Quân như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cơ thể mà vỡ toang mà ra, mỗi bước đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hụt chân mà té xuống.
Khúc Quân tìm thấy chìa khóa trong túi xách, như chưa kịp mở khóa liền rơi mất.
===Hết chương 43===
Lời của tác giả: DAY 43
Lăng Mặc: Không phải cậu ngồi lì trong quán mì không chịu đi là vì tìm ba của cậu à?
Khúc Quân: Cút ngay!
Lăng Mặc: Gọi ba, nhanh lên!
Khúc Quân: Đi chết đi!
Lăng Mặc: Không gọi đúng không, một chút nữa tôi sẽ làm cậu gọi tôi một tiếng ba.
Khúc Quân: Lão tử kêu trời gọi đất, tuyệt đối cũng sẽ không gọi anh là “Ba ba”!
Giáo viên tựa hồ đang cân nhắc làm sao để có thể nói chuyện với Khúc Quân.
“Thưa cô, cô cứ việc nói thẳng đi”.
“Bài thi của em tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô và các giáo viên khác. Đại số 102 điểm, bài thi tổng hợp 192 điểm.”
Khúc Quân nháy mắt một cái, quào, thật sự đạt thành tích trên 60% á.
Thật ra ở trung học, thành tích này cũng xem là quá tốt, chính là “nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình”
“Cô và vài giáo viên khác có xem xét một chút về bài thi của em, có một số kiến thức em vẫn chưa nắm vững, về phương diện tính toán cũng cần chú ý một chút, đa phần điểm trừ của bài thi là do tính toán chưa được chính xác”.
Đây chính là lỗi chung mà Khúc Quân và Mạc Tiểu Bắc hay mắc phải.
“Thưa cô, em biết rồi”.
“Thật ra em có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã lấy lại được căn bản, thầy cô rất vui mừng. Hi vọng lúc thi học kỳ em có thể tiếp tục phát huy, ngày càng tiến bộ hơn.”
Nghe đến đó, nụ cười trên mặt Khúc Quân đều không thể kiếm nén được nữa, cậu sẽ không bị lưu ban nha.
Trở lại phòng học, nhìn vẻ mặt đắc ý của Khúc Quân, Lăng Mặc mở miệng nói: “Có cái gì mà đắc ý đến như vậy? Đây cũng chưa phải là thi học kỳ”
Một câu nói của Lăng Mặc làm tâm tình hớn hở của Khúc Quân phút chốc bay sạch.
“Cậu chờ xem, tiểu gia chỉ cần nỗ lực một tí là có thể cá chép hóa rồng rồi!”
“Cá chép hóa rồng, chứ không phải cá muối chứ?” Lăng Mặc nhàn nhạt trả lời, giơ tay, sượt nhẹ một chút lên chóp mũi của Khúc Quân.
Dây thần kinh của Khúc Quân rung động, máu huyết cũng rung động theo.
Trong lúc sửa soạn lại một số thông báo cần lưu ý, Sở Ngưng nhìn về phía Lăng Mặc.
Cảm giác này, lời đối thoại như vậy, Sở Ngưng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Lúc tan học, có học sinh vừa đi vừa xem lại từ vựng cơ bản của tiếng anh, Khúc Quân thấy lo lắng mấy đứa nhóc đó sẽ va vào cột điện.
Còn có vài học sinh trực tiếp ở lại trong phòng học để tiếp tục ôn tập.
Các lớp học bổ túc đều tạm ngừng trước ngày thi học kỳ.
Lúc thu dọn sách vở, Khúc Quân đảo mắt tìm Lăng Mặc, nhưng nhìn hết cả lớp cũng chả thấy bóng dáng của y đâu.
Khúc Quân nhanh chóng chạy vội xuống lầu, liền nhìn thấy Lăng Mặc đạp chiếc xe đạp của mình rời khỏi.
Mà hướng y rời khỏi không phải là nhà cũ của y, mà cũng chẳng phải đi về nhà của Lương Như.
Cái tên này, nhất định là đi tìm huấn luyện viên dạy võ của y rồi.
Không quản sao được, Khúc Quân rất muốn biết huấn luyện viên của của Lăng Mặc trâu bò cỡ nào, cậu, Khúc Quân, thân thể bây giờ còn tốt hơn nhiều so với Mạc Tiểu Bắc, nhưng thế nào cũng không thể quýnh lại được Lăng Mặc, chuyện này thực sự làm cho cậu rất chi là khó chịu.
Khúc Quân tính toán một chút, thời gian mà Lăng Mặc “biến mất” toàn là vào thứ hai và thứ năm.
Đúng lúc ngày thi đầu tiên kết thúc. Cái tên này, đúng là không quan tâm đến kỳ thi này mà, bởi vậy mới dám đi ngay ngày thi đầu tiên.
Nhân dịp cuối tuần, Khúc Quân đi đến chợ bán đồ cũ, hí hoáy với một chiếc xe đạp, đem nó xuống dưới lầu gõ gõ đập đập vài cái liền sửa chữa xong. Sau đó tìm đến một tấm bản đồ, nghiên cứu đường lớn ngõ nhỏ ở nơi này rồi ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu.
Tuần này là bắt đầu thi học kỳ, Khúc Quân nhớ đến lúc bản thân làm xong hết bài thi, đột nhiên cảm thấy trước đây Lộ Kiêu cũng không phải là không có thuốc chữa
Cậu nộp bài cho giám thị xong liền xông ra ngoài, đi đến nơi mình giấu kỹ chiếc xe đạp rồi ngồi chờ Lăng Mặc rời khỏi trường.
Dù nhà trường không cho phép học sinh nộp bài thi sớm nhưng Khúc Quân cuối cùng cũng coi như là chờ được Lăng Mặc.
Cậu đạp chiến xe đạp cũ, Khúc Quân rất có kỹ xảo đi theo bám đuôi đằng sau đối phương, cứ cách một lúc là cậu lại rẽ vào góc đường nhằm tránh bị Lăng Mặc phát hiện, Khúc Quân quẹo vào hẻm nhỏ rồi đi đến đầu một hẻm khác, quả nhiên cậu thấy Lăng Mặc.
Cái tên này cuối cùng muốn đi đâu đây?
Vốn thấy Lăng Mặc lựa chọn đi bằng xe đạp, như vậy nơi mà y muốn đến cũng không quá xa, không nghĩ tên này lại vượt ra khỏi khu vực hoạt động hằng ngày của bọn họ, điều này làm Khúc Quân không thể không kéo dài khoảng cách với Lăng Mặc.
Khúc Quân nhận thấy Lăng Mặc là một tên nhóc có tính cảnh giác rất cao, đi được một lúc thì có một chiếc xe nhỏ chạy vượt lên phía trước, ai ngờ lúc xe đi qua thì lập tức không thấy bóng dáng của Lăng Mặc đâu nữa.
Người không thể vô duyên vô cớ mà mất tích, Khúc Quân lại đạp xe rảo một vòng ở khu vực lân cận.
Nơi này có không ít khu dân cư, Khúc Quân nheo mắt lại, nhanh chóng quan sát, tạm thời coi như mất dấu rồi.
Khúc Quân nhíu mày, hay cho cái tên Lăng Mặc nhà cậu, bí bí ẩn ẩn chi không biết. Vậy thì ông đây sẽ ôm cây đợi thỏ.
Khúc Quân gọi điện cho Lưu Phân Hương, nói mình thi xong vẫn còn muốn cùng vài bạn học thảo luận bài thi, Lưu Phân Hương vẫn luôn miệng hỏi cậu cùng ai trao bài thi, Khúc Quân suy nghĩ một chút, sợ Lưu Phân Hương gọi điện cho Lăng Mặc, liền nói mình cùng thảo luận với Thịnh Dĩnh Hi.
Ngược lại, miễn là học sinh tốt thì Lưu Phân Phương đều đồng ý tất.
Khúc Quân đoán chừng nếu Lăng Mặc ở gần đây nhất định phải đi qua một đoạn đường, vậy thì mình cứ tìm một quán mỳ, ngồi trước cửa sổ thủy tinh, gọi một bát mỳ rồi yên lặng quan sát.
Đang ăn hăng say, Khúc Quân nghe thấy hai người bàn bên cạnh tán gẫu.
“Nghe nói bồ nhí của tên to con kia mướn một ngôi nhà nhỏ ở đây, kết quả là bị bà vợ nhà hắn mang theo em trai mình đến đây bắt gian, đá văng cả cổng nhà ra luôn….”.
“Tôi còn nghe kể như vầy nè! Bắt gian xong rồi trực tiếp xử tại chỗ luôn, toàn bộ tiểu khu này đều biết hết rồi!”
“Ha ha ha ha! Nghe nói bà vợ của hắn và em trai của bả chính là ngồi ở quán này chờ hai người bọn họ hú hí với nhau đấy”
Nghe xong, Khúc Quân suýt chút nữa phun hết nước mì ra ngoài.
Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, sao mình đến đây giống như là tới bắt gian Lăng Mặc vậy? (=))))
Ăn hết mỳ, Khúc Quân biết Lăng Mặc còn hơn 10 phút nữa mới xuất hiện, vì vậy cậu gọi thêm một đĩa lạc rang, một chai nước ngọt, cứ vậy tiếp tục ngồi chờ ở đó.
Đợi đến hơn chín giờ rưỡi, Lăng Mặc vẫn chưa xuất hiện, nhưng quán mỳ phải đóng cửa.
Chủ quán đến hỏi Khúc Quân: “Cậu là học sinh đúng không? Muộn như vậy sao chưa về nhà? Hay là thi không tốt, sợ cha mẹ cằn nhằn phải không?
Khúc Quân suy nghĩ một chút, lập tức tỏ ra biểu tình đau thương, nói với ông chủ: “Dạ… Có thể cho cháu ngồi thêm một chút không? Ba của cháu căn bản là không về nhà nữa, nghe hàng xóm nói ba không cần cháu và mẹ cháu nữa, hơn nữa đã có một gia đình nhỏ khác ở đây nè. Cháu muốn ngồi ở đây chờ ba, kêu ba về nhà…”
Ông chủ vừa nghe, nhất thời mềm lòng: “Vậy cậu ngồi thêm một chút đi, 30 phút nhé, nếu còn không chờ được ba của cậu, vậy cậu liền về nhà nhé, được không?”
“Cám ơn ông chủ!”
Khúc Quân lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ở đây chỉ có 3 tiểu khu, hắn muốn nhìn một chút, Lăng Mặc sẽ từ nơi nào bước ra.
Ông chủ tiệm mỳ nhìn Khúc Quân, luôn cảm thấy đứa nhỏ này quả thật rất kỳ lạ, cậu rất kiên trì, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất chẳng có chuyện gì có thể làm cậu phân tâm.
“Đứa nhỏ này, có lẽ là quá nhớ ba đi.”
Xa xa, Khúc Quân nhìn thấy có người đạp xe đạp đi ra từ hẻm nhỏ, chính là Lăng Mặc.
Ánh đèn đường rọi lên người y, rất sáng ngời, tư thái đó, Khúc Quân tuyệt đối không thể nhận lầm người.
Ngay lúc đối phương có thể thấy rõ mặt mình, Khúc Quân lập tức làm bộ thả đũa rớt dưới đất rồi khom người tìm kiếm.
Đợi đến khi Lăng Mặc đi qua quán mì, Khúc Quân mới ngẩng đầu lên.
“Ông chủ, cháu chắc không đợi được ba rồi, cháu cũng nên về thôi” Khúc Quân làm vẻ mặt chán nản nói, sau đó liền thuận miệng hỏi: “Ông chủ, chú có biết tiểu khu Thu Hoa kia không?”
“Tiểu khu Thu Hoa? Đó là nơi ở của những người mở lớp dạy võ nhỏ hoặc là công nhân viên chức”
“Ồ, vậy trong đó có người dạy đấu vật, vật lộn hay Taekwondo không?”
“Không có a! Lớp bổ túc chắc là có, nhưng đó đều là chương trình dành cho học sinh tiểu học hoặc là chương trình dành cho những người chuẩn bị lên đai”
“À, vậy cháu cám ơn!”
Khúc Quân đạp xe rời khỏi quán mì, nhưng cậu vẫn đi một vòng tiểu khu Thu Hoa, nơi này quá cũ, vậy mà độ cao của hàng rào lại không thấp, leo tường cũng không phải là dễ dàng, bất quá loại hàng rào này đều có trồng cây dây leo.
Bảo vệ tiểu khu cũng là một ông lão, phỏng chừng trà trộn vào đó cũng không quá khó.
Khúc Quân vừa chạy xe về nhà vừa suy nghĩ về hành vi của mình, thật là có chút buồn cười.
Lỡ như Lăng Mặc thực sự đến đây, mà căn bản nơi này có thể có bí mật gì chứ?
Ví dụ như có một giáo viên nào đó của lớp bổ túc ở đây?
Sau đó, Khúc Quân lại cảm thấy càng không thể, bởi vì Lăng Mặc là con người rất tự tin, với sự thông minh của y thì căn bản không ai có thể dạy dỗ được được y.
Về đến nhà, Khúc Quân không tránh khỏi bị Lưu Phân Hương quở trách một trận.
“Mẹ có gọi cho Thịnh Dĩnh Hi! Con nói đi, tại sao lại lừa mẹ? Con căn bản không cùng với nó thảo luận gì cả! Con nói xem, cái thằng nhóc này, con không muốn học giỏi đúng không? Con lại đi đến quán nét đúng không…”
Cậu hoàn toàn cúi đầu, vốn tùy ý để Lưu Phân Hương quở trách, nhưng Khúc Quân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, cậu vốn đã chuẩn bị hoàn tất cho trường kỳ kháng chiến, nhưng Lưu Phân Hương cứ như vậy, cậu quả thật chịu không nổi.
“Mẹ à! Con đang phải chịu áp lực thi cử đó! Con chính là không muốn về nhà nghe mẹ nói những lời không tin tưởng con, cho nên con mới trốn ra ngoài!”
“Mẹ biết không, tuần trước chủ nhiệm lớp nói con có thể bị lưu ban! Con không chịu nổi, tối hôm ấy hơn mười giờ mới trở về nhà cũng không phải là học nhóm với Lăng Mặc, mà con phải ở lại để làm bài thi thử! Đại số ta được hơn 100 điểm! Môn tổng hợp hơn 190 điểm! Nếu như mẹ còn xem con là con trai của mẹ, thì mẹ hãy đợi kết quả đợt thi học kỳ này, có được không ạ?”
Khúc Quân thừa thế làm tới, thật sự trấn áp được Lưu Phân Hương.
“Ừ thì… Mẹ cũng không phải là không tin con, chỉ là muộn như vậy con cũng chưa có về nhà nên mẹ lo lắng….”
Khúc Quân cũng không nói gì nữa, lấy tay của Lưu Phân Phương ra khỏi người mình rồi đi tắm.
Ngày hôm sau chính là thi khoa học tự nhiên tổng hợp và tiếng anh.
Khúc Quân rất ung dung hoàn thành bài thi, tuy là có một số câu không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cậu nhiều lần kiểm tra lại thực lực của bản thân, đảm bảo bài làm không quá sai lệch, đoán chừng khoảng 60% số điểm là không thành vấn đề.
Thi tiếng anh xong, các bạn học ở ngoài phòng thi sôi nổi thảo luận đáp án.
Khúc Quân đi xuống lầu thì gặp được Thịnh Dĩnh Hi đang đứng dưới chân cầu thang, cái tên này, đang cười đùa vui vẻ và so đáp án với một nữ sinh khác.
“Ôi chao, trên thế giới này chuyện bi ai nhất là đáp án của chúng ta không giống Thịnh Dĩnh Hi a!”
“Không sao, tiếng anh cũng không phải là môn sở trường của tớ, đáp án của tớ không nhất định là hoàn toàn chính xác!”
Nhìn thấy bộ dáng vênh váo kia của Thịnh Dĩnh Hi, Khúc Quân muốn xù hết lông lên.
Đêm qua, Lưu Phân Phương gọi cho Thịnh Dĩnh Hi, vậy mà cái tên này liền sảng khoái thừa nhận là cậu không ở chung với mình, căn cứ vào hiểu biết của mình đối với Thịnh Dĩnh Hi, tên này không phải là kẻ không thức thời như vậy, chắc chắn là cậu ta cố ý!
“Thịnh Dĩnh Hi, cậu so đáp án với tớ đi” Khúc Quân dùng tay kẹp lấy cổ Thịnh Dĩnh Hi, lôi cậu ta vào một góc.
“Lộ Kiêu! Cậu muốn làm gì?” Thịnh Dĩnh Hi bày ra bộ dáng không tình nguyện, nhưng căn bản không thể giãy dụa, lập tức bị Khúc Quân lôi đi.
Khúc Quân kéo Thịnh Dĩnh Hi vào một góc, chống một tay lên tường, khí thế hầm hầm trừng cậu ta.
“Cậu… Lộ Kiêu, cậu đây là muốn làm gì?” Cái gáy của Thịnh Dĩnh Hi đều sắp đập vào tường.
“So đáp án a. Cậu nói cho tớ nghe coi, hôm qua lúc mẹ tớ hỏi cậu, sao cậu lại không bao che giúp tớ hử? Đây không phải là những điều cơ bản nhất mà anh emphải làm cho nhau sao?” Đồng thời một tay khác của Khúc Quân vỗ mạnh lên ngực của Trịnh Dĩnh Hi một cái bép.
Trịnh Dĩnh Hi nuốt nước miếng: “Cậu…. Cậu chính là không ở cùng với tớ! Tớ sao có thể giúp ngươi nói dối chứ!”
Khúc Quân lạnh lẽo theo nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Thịnh Dĩnh Hi cũng trừng Khúc Quân, không chút nào yếu thế.
“Lúc đó tớ chắc chắn cậu đang ở cùng với Lăng Mặc a! Tâm lý không thoải mái chút nào, đợi đến lúc nói xong, cúp máy… tớ mới nhớ ra, nếu cậu thật sự ở cùng với Lăng Mặc thì chắc chắn không cần lôi tớ ra làm lá chắn để gạt mẹ cậu… Xin lỗi a! Thật xin lỗi! Thực ra… nếu cậu muốn đến quán net thư giãn một chút, tớ cũng có thể hiểu được… nhưng mà cậu cũng phải nói với tớ một tiếng…”
Giọng nói của Thịnh Dĩnh Hi ngày càng nhỏ, vài học sinh cũng tò mò nhìn sang đây, nhìn bộ dáng kia, rất giống như Khúc Quân là một tên côn đồ đang ức hiếp con ngoan trò giỏi Thịnh Dĩnh Hi, người ta là thiếu nữ con nhà lành đó a.
“Khà khà, thật sự cậu dọa sợ rồi à?” Khúc Quân nở nụ cười, nhấc tay sờ nhẹ gò má trắng nõn của Thịnh Dĩnh Hi.
Thịnh Dĩnh Hi ngẩn người, lỗ tai cũng từ từ đỏ lên.
Một giây sau, Khúc Quân bỗng cảm thấy cổ áo bị người khác đột nhiên kéo mạnh về phía sau, suýt chút nữa ná thở. Khúc Quân không nghĩ ngợi nhiều liền mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đối phương, không ngờ tay đối phương lại giữ chặt cùi chỏ của Khúc Quân, vừa nhấc mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Mặc.
“Lăng Mặc… Sao cậu lại ở đây?”
“Thi xong sao không về nhà, còn ở đây bàn chuyện yêu đương?”
Khúc Quân trợn tròn hai mắt, khó chịu chỉ vào Thịnh Dĩnh Hi nói: “Ai cùng cậu ta bàn chuyện yêu đương a!”
“Còn không đi?” Đuôi chân mày của Lăng Mặc ngày càng có xu hướng hướng lên trên.
Khúc Quân chợt nhớ tên này có chuyện gạt mình, liền không sảng khoái, hơn nữa còn mang bộ dạng thần thần bí bí, vì vậy liền sừng sộ lên, một tay quàng lên vai Thịnh Dĩnh Hi nói: “Được, hiện tại liền đi! Thịnh Dĩnh Hi! Cậu nợ tớ một tháng McDonald, còn nhớ không?”
“Nhớ, nhớ chứ….”
“Đi a, đi ăn McDonald a!”
Thịnh Dĩnh Hi cứ như vậy bị Khúc Quân túm đi.
Cách đó không xa, tất cả các học sinh đều nhìn thấy cảnh này.
Bao gồm Sở Ngưng và Lý Tĩnh.
“Sở Ngưng, cậu có thấy giữa ba người bọn họ có chút kỳ quái không?!”
“Chỗ nào kỳ quái?”
“Chính là… hình như có điểm thích Lộ Kiêu, nhưng Lộ Kiêu lại thích Thịnh Dĩnh Hi?” Vừa nói Lý Tĩnh vừa cười trộm.
“Gần đây cậu lại xem thể loại phim kỳ quái nào hả?” Sở Ngưng nhíu mày hỏi.
“Giống bộ anime
“Đó là cái gì?”
“Là bộ anime kể về một ca sĩ đang “hot” mà phát rồ đi yêu một cầu thủ bóng đá, để có được cậu ta mà không tiếc hủy diệc cả thiên địa….là tình yêu của hai người con trai a.”
Sở Ngưng nhìn Lý Tĩnh, một lúc lâu sau nói một câu: “Cái thể loại này cậu vẫn là ít xem đi. Nếu như nhìn vài tên con trai ở chung với nhau và nói chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ không được cho phép đâu.”
“Hả, tại sao lại không cho phép?”
“Đi, về nhà”
Sở Ngưng quay đầu lại liếc nhìn chỗ đứng lúc nãy của Lăng Mặc, cả người tản ra áp suất thấp.
Khúc Quân cùng Thịnh Dĩnh Hi đi đến cửa hàng McDonald, lựa một đống đồ ăn, lúc ngồi xuống, Thịnh Dĩnh Hi tại phía dưới bàn nhẹ nhàng đá Khúc Quân.
“Tớ nói cậu đó, lần này thi được không? Đừng để cuối cùng không vào được đội tuyển bơi lội!”
“Cũng được tám chín phần” Khúc Quân vừa cắn hamburger vừa nói.
“Tám chín phần? Tớ liều mạng đến vậy cũng chỉ vì cùng cậu tham gia vào đội tuyển bơi lội! Nghe nói là hai tuần lễ nữa là bắt đầu cách ly để tập huấn.”
“Lúc tập huấn, có phải là tớ không cần phải về nhà, cũng không cần phải học thêm ở trường đúng không?”
“Nghe bảo gần đây lưu hành phong trào ‘giảm stress’, về phương diện giáo dục, tức nghĩa nhà trường không được giữ học sinh ở lại học bù, nhưng mà có thể bài tập hè lần này sẽ đặc biệt nhiều”
“Ha, không cần học bù là được”. Khúc Quân tiếp tục cúi đầu gặm hamburger.
“Này… lúc cách ly để tập huấn, tớ muốn ở chung với cậu”. Thịnh Dĩnh Hi vừa gặm khoai chiên vừa nói.
“Lúc đó chúng ta sẽ ở đâu?” Khúc Quân cắn hamburger hàm hồ hỏi.
“Hẳn là ở ký túc xá thể thao”
“Được đó.” Khúc Quân gật gật đầu.
Bữa McDonald xem như là Khúc Quân kết thúc thời hạn cấm túc.
Hai người ăn xong McDonald, liền lao đến quán Internet, chơi game gần hai tiếng, đến hơn chín giờ rưỡi mới về nhà.
Hôm nay tâm tình của Khúc Quân rất tốt, vừa huýt sáo vừa rảo bước vào tiểu thu, vừa đi tới cầu thang liền cảm thấy bên trái có một cơ gió ập tới, có người ấn giữ bờ vai của cậu.
Khúc Quân bất chấp tất cả, nghiêng người né tránh đối phương, kéo lại cổ tay đối phương, nhấc đầu gối đá vào cánh tay đối phương, nếu bị cậu đá trúng, nhất định sẽ bị gãy xương.
Nhưng đối phương rõ ràng cũng chẳng phải là dạng vừa, lúc Khúc Quân vừa nhấc chân liền đạp lên Khúc Quân một cái, Khúc Quân ăn đau lảo đảo, thiếu chút là không thể đứng vững, kết quả liền bị đối phương lôi vào một góc, ấn vào tường.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Khúc Quân nhấc đầu gối lên thừa dịp đối phương không hoàn toàn không khống chế được mình, đạp lên bộ vị yếu ớt nhất của của đối phương, ai biết được, đầu gối của hắn cũng bị đối phương một tay nhấn xuống.
Trong bóng tối, Khúc Quân mơ hồ có thể nhận ra gương mặt đối phương.
“Lăng Mặc? Cậu điên rồi à!”
Khúc Quân vung lên nắm đấm đánh về phía đối phương, Lăng Mặc mặt ngửa về sau một cái, mạnh mẽ trói lại tay của Khúc Quân.
Khúc Quân hiểu rõ, rõ ràng Lăng Mặc đã từng trải qua huấn luyện, cho nên mọi động tác của y mới có thể trôi chảy như vậy, thuận lý thành chương.
Rốt cuộc là ai đang dạy y?
Khúc Quân càng nghĩ càng thấy không đúng.
Huấn luyện viên vật lộn bình thường không thể dạy Lăng Mặc đạt đến trình độ chuyên nghiệp như vậy, trình độ này chỉ có thể là đã trải qua thực chiến.
“Đi chơi cùng Thịnh Dĩnh Hi vui không?”
Lăng Mặc dựa vào vai Khúc Quân, thanh âm của y vang lên bên tai Khúc Quân, ấm áp nhưng mang theo hơi thở bị dục vọng thiêu đốt làm cho Khúc Quân theo bản năng tránh né, thế nhưng ngay lập tức eo của Khúc Quân bị Lăng Mặc giữ chặt.
“Đương nhiên là vui vẻ a. Chúng ta đi ăn hamburger rồi đi chơi game a….”
Tay đang giữ chặt Khúc Quân của Lăng Mặc bỗng nhiên buông lỏng, nhưng nhanh chóng bóp lấy gò má của hắn, bị đau như vậy, Khúc Quân dùng sức đẩy Lăng Mặc ra, không ngờ Lăng Mặc lại dùng môi áp xuống.
Tất cả đều vượt khỏi nhận thức cũng như tưởng tượng của Khúc Quân, đầu lưỡi của Lăng Mặc như có linh hồn, len lỏi luồn vào, lúc hai đầu lưỡi chạm nhau, một dòng diện nhanh chóng tràn ngập vào huyết quản của Khúc Quân.
Khúc Quân ra sức nghiêng mặt sang một bên, nhưng ngón tay của Lăng Mặc càng ra sức giữ chặt lấy gò má của hắn, một tay khán ấn giữ trán của Khúc Quân, đem cậu giam cầm gắt gao.
“A…”
Đều đã vài lần trải qua bờ vực giữa sống và chết, nhưng chỉ có giờ khắc này, Khúc Quân giống như hoàn toàn phi phách tán, không biết phải làm sao để chống đỡ.
Cậu nỗ lực cắn xuống, nhưng đầu lưỡi của Lăng Mặc lập tức lùi lại, sau đó lại mạnh mẽ mút vào, Khúc Quân càng giãy dụa, càng dùng sức, thậm chí dùng hết sức nhấc đầu gối để đá đối phương, nhưng Lăng Mặc lại giữ hắn quá chặt, cản bản đều không có tác dụng gì.
Khúc Quân dùng sức bẻ cánh tay đang giữ chặt mình nhưng đối phương lại thờ ơ, không chút động lòng. Dùng sức đập vào cánh tay đang ấn giữ trán của mình, Lăng Mặc mới nới lỏng tay, nhưng lại kéo tay của Khúc Quân ra phía sau.
“Tớ thích cậu”. Trong bóng tối âm thanh của Lăng Mạc càng trở nên rõ ràng.
Khúc Quân choáng váng.
Trong nháy mắt đại não như bị rút rỗng rồi ép chặt lại.
Tam quan của cậu hoàn toàn bị tam vỡ, cậu thậm chí không có cách nào nuốt trôi câu nói của Lăng Mặc.
“Tôi… Tôi là nam…”.
Trái tim không biết tại sao giống như bị điên, đập loạn cả lên.
“Đúng, cậu là nam”. Hơi thở của Lăng Mặc càng trở nên nóng bỏng hơn, da thịt của Khúc Quân càng trở khô nóng, bàn tay của Lăng Mặc chậm rãi từ gương mặt của Khúc Quân di chuyển từ từ xuống phía dưới, lướt qua cằm của cậu, đi đến hầu kết, ngón tay đó tại hầu hết của Khúc Quân nhẹ nhàng vuốt ve, Khúc Quân nhất thời sốt sắng, chỉ lo đối phương liền như vậy bấm xuống.
“Cậu… Cậu đang đùa bỡn tớ sao?
Khúc Quân thật chưa bao giờ nghĩ tới, lời tỏ tình đầu tiên mình được nhận là từ Lăng Mặc, tại một không gian không có thực, mà ánh mắt của đối phương nhìn cậu lại nhiệt liệt mà cũng quyết tuyệt đến vậy.
Khúc Quân vừa mới dứt lời, Lăng Mặc liền cắn lên tai của cậu, nhưng mà cắn cũng rất nhẹ.
“Hiện tại tớ cũng đã nói cho cậu biết, tớ chính là yêu cậu. Cho nên, tớ tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ở cùng với kẻ khác dù là nam hay nữ.”
Khúc Quân liền ngây người, kẻ trước đây từng lẻn vào tư duy của Lăng Mặc có kinh nghiệm về phương diện này không?
Các tiền bối… cậu nên làm gì? Lăng Mặc… Lăng Mặc tại sao lại thích cậu?
Hay Lăng Mặc yêu thích phong cách của cậu… Cái tên này, cử chỉ của hắn có thể dùng tư duy và hành động của người bình thường giải thích được sao?
“Đờ phắc!”
Trong một khắc, sức lực của Khúc Quân đại khái là tăng cao, mạnh mẽ đẩy Lăng Mặc, thất kinh mà chạy như điên lên lầu.
Huyết dịch cả người của Khúc Quân như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cơ thể mà vỡ toang mà ra, mỗi bước đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hụt chân mà té xuống.
Khúc Quân tìm thấy chìa khóa trong túi xách, như chưa kịp mở khóa liền rơi mất.
===Hết chương 43===
Lời của tác giả: DAY 43
Lăng Mặc: Không phải cậu ngồi lì trong quán mì không chịu đi là vì tìm ba của cậu à?
Khúc Quân: Cút ngay!
Lăng Mặc: Gọi ba, nhanh lên!
Khúc Quân: Đi chết đi!
Lăng Mặc: Không gọi đúng không, một chút nữa tôi sẽ làm cậu gọi tôi một tiếng ba.
Khúc Quân: Lão tử kêu trời gọi đất, tuyệt đối cũng sẽ không gọi anh là “Ba ba”!
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua