Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 4 - Chương 35: Giống như đã từng quen
Bóng người kia biến mất ngay tại chỗ, trong phòng yên tĩnh như cũ. Thích Ngạo Sương đang ngủ say nên hoàn toàn không nhận ra có người đã tới.
Ngoài thành, hai bóng người đuổi theo nhau, giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi bước vào một rừng cây nhỏ tĩnh mịch.
Người đi trước dừng lại, chắp tay mà đứng nhưng không quay đầu lại.
Tẫn Diêm đuổi theo sau cũng dừng lại, nhìn người phía trước chằm chằm, cũng im lặng.
“Ngươi đuổi theo làm gì?” một câu nói nhẹ nhàn sâu xa phát ra từ miệng người nọ.
“Ngươi là ai?” Tẫn Diêm khẽ cau mày, nhìn người phía trước, ánh mắt sáng rực.
“Là ai có quan trọng không?” Người phía trước nói nhỏ.
Tẫn Diêm im lặng.
“Ta không có ác ý với nàng.” Người nọ nói thật nhỏ.
“Ta biết rõ.” Tẫn Diêm trầm giọng, nói đầy khẳng định, “Ngược lại, còn rất quan tâm.” Tẫn Diêm nói ra nghi vấn trong lòng. Nam nhân này là ai? Sao lại có thái độ kỳ lạ như thế với tiểu thư?
“Sao lại không. Tạm thời các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của học viện Tinh Thần. Ta sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi xử lý. Các ngươi sẽ rõ thôi. Đến lúc đó các ngươi hãy ra tay cũng không muộn.” người đứng yên phía trước từ từ nói.
“Là ngươi! Ngươi chính là nam tử thần bí theo lời tiểu thư!” Tẫn Diêm giật mình, “Cũng chính là người năm đó thiếu chút nữa đã phá hủy tháp Tinh Thần Thiên?!” Tẫn Diêm kinh ngạc không dứt. Khó trách thực lực của người này sâu không lường được. Nếu không phải linh hồn mình từng tách ra nên trở nên nhạy cảm khác thường cũng không thể phát hiện được hắn đang đứng trong phòng của tiểu thư. Mà vừa rồi đuổi theo rõ ràng cho thấy hắn không dùng hết sức, nếu không mình không thể nào bắt kịp. Hắn tới đây thì dừng lại chờ mình là có chuyện muốn nói sao?
“Ừ. Đã qua lâu rồi.” Nam tử thần bí lạnh nhạt nói, “Phải phá hủy tháp Tinh Thần Thiên của học viện Tinh Thần.”
“Vì sao?” Tẫn Diêm căng thẳng trong lòng. Nam tử thần bí trước mặt hiển nhiên biết chút nội tình. Nhưng chuyện này là như thế nào?
“Rồi ngươi sẽ biết. Trước đó hãy bảo vệ nàng cho tốt.” Nam tử thần bí nói xong thì bóng dáng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua và tiếng lá cây xào xạc.
Tẫn Diêm bước vội lên mấy bước, không thể cảm nhận được hơi thở của nam tử thần bí kia nữa.
Hắn là ai?
Sao lại quan tâm tiểu thư như vậy?
Sao lại có cảm giác như đã từng quen biết?
Như đã từng quen biết? Sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như thế nhỉ?!
Tẫn Diêm đứng trong rừng cây một lúc lâu rồi mới trở về, trong lòng cực kỳ nghi ngờ.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo truyền vào phòng. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, tỏa khắp mặt đất. Thích Ngạo Sương từ từ mở mắt ra, nhìn rèm che hoa lệ trên đầu, ngáp một cái, từ từ đứng dậy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ.
“Ngươi là ai?”
Hình như là giọng Địch Thản Tư.
Trong lòng Thích Ngạo Sương căng thẳng, chợt nhớ ra hôm qua Tẫn Diêm trở lại chưa gặp Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm. Mà tính tình của Địch Thản Tư thì hơi kỳ lạ, không chừng sẽ xảy ra xung đột với Tẫn Diêm.
Thích Ngạo Sương vội vàng xuống giường, mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Địch Thản Tư.
Tẫn Diêm im lặng đứng cạnh cửa phòng Thích Ngạo Sương, mặt sắc lạnh, không trả lời câu hỏi của Địch Thản Tư.
“Địch Thản Tư.” Thích Ngạo Sương gọi.
“Thích Ngạo Sương, người này là ai mà lại canh cửa cho đệ?” Địch Thản Tư khẽ cau mày, đáy mắt thoáng qua tia âm trầm.
“Là người hầu của đệ, Tẫn Diêm.” Thích Ngạo Sương suy nghĩ một chút, giới thiệu theo ý Tẫn Diêm.
“Người hầu? À.” Địch Thản Tư nghe xong thì sắc mặt hơi dịu lại. Nhìn hành động của Tẫn Diêm thì đúng là giống một người hầu trung thành.
“A ~~~ oh ~~~ đó ~~~ nha ~~~” Kiều Nạp Sâm vặn người bẻ cổ, ngáp dài, miệng phát ra mấy tiếng kêu quái dị, híp mắt, mặt tràn đầy hài lòng. Lúc hắn mở mắt ra thấy ba người thì hơn sửng sốt.
“Các huynh đang làm gì vậy? A, đây là ai?” Kiều Nạp Sâm nhìn Tẫn Diêm đầy nghi ngờ.
“Chỉ là người hầu của Thích Ngạo Sương mà thôi.” Địch Thản Tư nhàn nhạt trả lời, “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhân tiện xem cách trang trí của hội trường luôn.”
Tẫn Diêm từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng một bên.
Kiều Nạp Sâm nhìn Địch Thản Tư rồi nhìn Tẫn Diêm một cách đầy nghi ngờ.
“Đệ đi rửa mặt đã.” Thích Ngạo Sương xoay người vào phòng.
“Vậy chúng ta chờ đệ ở nhà ăn.” Kiều Nạp Sâm nói.
“Ừ.”
Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm rời đi. Tẫn Diêm cúi đầu, khoanh hai tay trước ngực, im lặng tựa vào vách tường cạnh cửa phòng Thích Ngạo Sương, lặng lẽ chờ đợi.
Địch Thản Tư nhìn Tẫn Diêm từ xa, có vẻ đăm chiêu.
Trên bàn ăn, Kiều Nạp Sâm híp mắt nhai thức ăn, vẻ mặt hài lòng nhưng không biết hắn đang nghĩ gì.
Địch Thản Tư lẳng lặng ăn bữa sáng, dư quang khóe mắt lại nhìn về phía Thích Ngạo Sương.
Tẫn Diêm đứng sau lưng nàng, vẻ mặt rất tự nhiên mà rót trà nóng cho nàng. Mùi hoa hồng thơm ngát say lòng người.
Là trà hoa hồng.
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, nhìn Tẫn Diêm, khẽ mỉm cười hiểu ý.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tẫn Diêm cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Rót xong trà, Tẫn Diêm lại im lặng lui lại sau lưng Thích Ngạo Sương.
Tất cả đều rơi vào trong mắt Địch Thản Tư. Ánh mắt hắn hơi thâm trầm.
Dùng bữa sáng xong thì ba người chuẩn bị tới võ trường lớn nhất ở phía tây thành. Đây sẽ là nơi diễn ra các cuộc so tài của các thành.
Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tẫn Diêm ngồi bên cạnh người đánh xe, vẫn không mở miệng nói chuyện như cũ.
Đến võ trường, xe ngựa vừa dừng lại thì liền có người bước ra đón. Ba người đi phía trước, Tẫn Diêm lặng lẽ theo sau. Tuần tra hội trường, Kiều Nạp Sâm không nhịn được mà ngáp dài, chán đến chết, hết nhìn đông lại ngó tây. Mặt Địch Thản Tư thì không lộ vẻ gì, kiểm tra tất cả, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
“Kiều Nạp Sâm, đệ đi gặp người phụ trách trận cuối một chút, kia kìa….”
“Thích Ngạo Sương, đệ cũng đi đi, để Kiều Nạp Sâm giải thích cho đệ.” Địch Thản Tư phân phó.
“Vâng.” Hai người gật đầu. Thích Ngạo Sương đi cùng Kiều Nạp Sâm, Tẫn Diêm cũng bước theo.
“Chỗ đó trừ đại diện của học viện Tinh Thần thì không ai được bước vào.” Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Địch Thản Tư bay tới.
Tẫn Diêm khẽ quay lại, liếc nhìn Địch Thản Tư. Mặt Địch Thản Tư vẫn lạnh lùng, không có biểu tình gì.
Thích Ngạo Sương nhìn Tẫn Diêm, mỉm cười: “Tẫn Diêm, không sao đâu. Ở đây chờ ta một lát.”
Tẫn Diêm gật đầu: “Vâng, thiếu gia.”
Đợi Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương rời đi Địch Thản Tư mới thu hồi ánh mắt, từ từ quay sang nhìn Tẫn Diêm.
Tẫn Diêm từ từ ngẩng đầu, đối diện với đồng tử vô cùng âm u lạnh lẽo của Địch Thản Tư.
“Ngươi hãy chú ý thân phận của mình. Nếu ngươi làm Thích Ngạo Sương phân tán chú ý thì ta sẽ giết ngươi.” Giọng nói của Địch Thản Tư lạnh lẽo không chút gợn sóng. Nhưng sự lạnh lẽo nơi đáy mắt rất rõ ràng. Người hầu bỗng nhiên xuất hiện và loại cảm giác khi thấy hắn (TD) ở cùng với Thích Ngạo Sương khiến hắn (ĐTT) rất khó chịu. Địch Thản Tư có thể xác định một chút đó là Thích Ngạo Sương rất quan tâm nam nhân này. Nhưng nếu nam nhân này trói buộc Thích Ngạo Sương thì nhất định mình sẽ tiêu diệt hắn không chần chừ!
Tẫn Diêm cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Quan hệ giữa ngươi và thiếu gia nhà ta là thế nào?”
Địch Thản Tư hơi sững sờ, sau đó giận tái mặt: “Hắn là người duy nhất mà ta thừa nhận.”
“Vậy người thừa nhận ngươi không?” Khóe miệng Tẫn Diêm nhếch lên thành nụ cười mỉa mai.
Địch Thản Tư cười lạnh: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm.” Trong nhận thức của Địch Thản Tư thì tự nhiên Thích Ngạo Sương cũng thừa nhận hắn.
“Ngươi biết thiếu gia muốn làm gì nhất không? Ngươi biết lý do vì sao thiếu gia phải bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không không? Ngươi cho rằng thiếu gia đi chung một đường với ngươi à?” Nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Tẫn Diêm càng rõ hơn.
Ngay lập tức, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên đánh úp về phía Tẫn Diêm. Sát khí vô cùng đáng sợ phủ lên người Tẫn Diêm. Một chút máu từ từ hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn của Tẫn Diêm. Vệt máu tươi khó coi đáng sợ chảy ra không chút tiếng động.
Tẫn Diêm không phản ứng, trên mặt vẫn là nụ cười mỉa mai nhàn nhạt.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, không có ý lảng tránh.
“Các huynh đang làm gì vậy?” giọng nói hơi lo lắng của Thích Ngạo Sương truyền tới từ xa.
Địch Thản Tư thu hồi khí thế của mình ngay lập tức, xoay người nhìn Thích Ngạo Sương, cười nhạt rồi nói: “Không có gì. Người hầu của đệ cũng không tệ lắm.”
Thích Ngạo Sương nhìn Tẫn Diêm sau lưng Địch Thản Tư, thấy vết máu trên mặt hắn nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất thoải mái. Thích Ngạo Sương liền nhìn Địch Thản Tư, không nói thêm gì.
Kiểm tra hết hội trường, Kiều Nạp Sâm kêu gào đã làm xong việc ngày hôm nay rồi, giờ đi dạo phố nhìn ngắm cửa hàng xem có tìm được thứ gì tốt không. Kiều Nạp Sâm hưng phấn chui vào điếm này, nhảy lên rồi vào điếm kia. Theo sau hắn là đoàn người Địch Thản Tư với vẻ mặt lạnh lùng. Vốn Địch Thản Tư sẽ không làm chuyện nhàm chán này nhưng Thích Ngạo Sương cũng đi theo Kiều Nạp Sâm nên hắn ở lại.
Trong tiệm trang sức.
“Ha ha, Thích Ngạo Sương, đệ nhìn cái này đi, nó rất hợp với đệ đấy.” giọng điệu Kiều Nạp Sâm có chút hưng phấn.
Thích Ngạo Sương nhìn thì thấy Kiều Nạp Sâm chỉ một sợi dây chuyền màu tím nhạt.
“Rất hợp với bông tai của đệ đó. Ha ha. Dù sao thì đệ cũng đẹp hơn nữ nhân.” Kiều Nạp Sâm không giữ được miệng, nói.
Ánh mắt Thích Ngạo Sương dừng lại. Dây chuyền màu tím nhạt….
Thích Ngạo Sương đưa tay từ từ sờ bông tai của mình, trầm mặc.
“Kiều Nạp Sâm, còn nói hươu nói vượn nữa là ta cắt lưỡi đệ.” Địch Thản Tư lạnh lùng nói ra một câu.
Kiều Nạp Sâm le lưỡi, không nói nữa. Thấy Thích Ngạo Sương trầm mặc thì Kiều Nạp Sâm nghĩ rằng hắn nói nàng đẹp hơn nữ nhân nên nàng giận. Có nam nhân nào bị nói là đẹp hơn nữ nhân mà không giận?
“Đi thôi.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Tẫn Diêm cúi đầu theo sau.
Kiều Nạp Sâm có chút lo lắng, cũng vội vàng đi theo.
Địch Thản Tư liền nhìn sợi dây chuyền màu tím nhạt, trong đầu lại nghĩ tới bông tai của Thích Ngạo Sương. Bông tai này có vấn đề gì sao?
Thích Ngạo Sương từ từ đi trên đường, nhìn phía trước, hơi thất thần.
Tẫn Diêm đuổi theo, nói nhỏ: “Thiếu gia, người nhớ Lãnh thiếu à?”
Thích Ngạo Sương không phủ nhận mà gật đầu.
“Vậy thiếu gia có nhớ Phong thiếu không?” chợt Tẫn Diêm nói một câu như vậy.
Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra.
“Sớm muộn gì thiếu gia cũng phải chọn một trong hai người này….” Lời của Tẫn Diêm rất nhẹ, rất nhẹ.
“Ta….” Thích Ngạo Sương sửng sốt, dừng lại.
Ngoài thành, hai bóng người đuổi theo nhau, giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi bước vào một rừng cây nhỏ tĩnh mịch.
Người đi trước dừng lại, chắp tay mà đứng nhưng không quay đầu lại.
Tẫn Diêm đuổi theo sau cũng dừng lại, nhìn người phía trước chằm chằm, cũng im lặng.
“Ngươi đuổi theo làm gì?” một câu nói nhẹ nhàn sâu xa phát ra từ miệng người nọ.
“Ngươi là ai?” Tẫn Diêm khẽ cau mày, nhìn người phía trước, ánh mắt sáng rực.
“Là ai có quan trọng không?” Người phía trước nói nhỏ.
Tẫn Diêm im lặng.
“Ta không có ác ý với nàng.” Người nọ nói thật nhỏ.
“Ta biết rõ.” Tẫn Diêm trầm giọng, nói đầy khẳng định, “Ngược lại, còn rất quan tâm.” Tẫn Diêm nói ra nghi vấn trong lòng. Nam nhân này là ai? Sao lại có thái độ kỳ lạ như thế với tiểu thư?
“Sao lại không. Tạm thời các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của học viện Tinh Thần. Ta sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi xử lý. Các ngươi sẽ rõ thôi. Đến lúc đó các ngươi hãy ra tay cũng không muộn.” người đứng yên phía trước từ từ nói.
“Là ngươi! Ngươi chính là nam tử thần bí theo lời tiểu thư!” Tẫn Diêm giật mình, “Cũng chính là người năm đó thiếu chút nữa đã phá hủy tháp Tinh Thần Thiên?!” Tẫn Diêm kinh ngạc không dứt. Khó trách thực lực của người này sâu không lường được. Nếu không phải linh hồn mình từng tách ra nên trở nên nhạy cảm khác thường cũng không thể phát hiện được hắn đang đứng trong phòng của tiểu thư. Mà vừa rồi đuổi theo rõ ràng cho thấy hắn không dùng hết sức, nếu không mình không thể nào bắt kịp. Hắn tới đây thì dừng lại chờ mình là có chuyện muốn nói sao?
“Ừ. Đã qua lâu rồi.” Nam tử thần bí lạnh nhạt nói, “Phải phá hủy tháp Tinh Thần Thiên của học viện Tinh Thần.”
“Vì sao?” Tẫn Diêm căng thẳng trong lòng. Nam tử thần bí trước mặt hiển nhiên biết chút nội tình. Nhưng chuyện này là như thế nào?
“Rồi ngươi sẽ biết. Trước đó hãy bảo vệ nàng cho tốt.” Nam tử thần bí nói xong thì bóng dáng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua và tiếng lá cây xào xạc.
Tẫn Diêm bước vội lên mấy bước, không thể cảm nhận được hơi thở của nam tử thần bí kia nữa.
Hắn là ai?
Sao lại quan tâm tiểu thư như vậy?
Sao lại có cảm giác như đã từng quen biết?
Như đã từng quen biết? Sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như thế nhỉ?!
Tẫn Diêm đứng trong rừng cây một lúc lâu rồi mới trở về, trong lòng cực kỳ nghi ngờ.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo truyền vào phòng. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, tỏa khắp mặt đất. Thích Ngạo Sương từ từ mở mắt ra, nhìn rèm che hoa lệ trên đầu, ngáp một cái, từ từ đứng dậy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ.
“Ngươi là ai?”
Hình như là giọng Địch Thản Tư.
Trong lòng Thích Ngạo Sương căng thẳng, chợt nhớ ra hôm qua Tẫn Diêm trở lại chưa gặp Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm. Mà tính tình của Địch Thản Tư thì hơi kỳ lạ, không chừng sẽ xảy ra xung đột với Tẫn Diêm.
Thích Ngạo Sương vội vàng xuống giường, mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Địch Thản Tư.
Tẫn Diêm im lặng đứng cạnh cửa phòng Thích Ngạo Sương, mặt sắc lạnh, không trả lời câu hỏi của Địch Thản Tư.
“Địch Thản Tư.” Thích Ngạo Sương gọi.
“Thích Ngạo Sương, người này là ai mà lại canh cửa cho đệ?” Địch Thản Tư khẽ cau mày, đáy mắt thoáng qua tia âm trầm.
“Là người hầu của đệ, Tẫn Diêm.” Thích Ngạo Sương suy nghĩ một chút, giới thiệu theo ý Tẫn Diêm.
“Người hầu? À.” Địch Thản Tư nghe xong thì sắc mặt hơi dịu lại. Nhìn hành động của Tẫn Diêm thì đúng là giống một người hầu trung thành.
“A ~~~ oh ~~~ đó ~~~ nha ~~~” Kiều Nạp Sâm vặn người bẻ cổ, ngáp dài, miệng phát ra mấy tiếng kêu quái dị, híp mắt, mặt tràn đầy hài lòng. Lúc hắn mở mắt ra thấy ba người thì hơn sửng sốt.
“Các huynh đang làm gì vậy? A, đây là ai?” Kiều Nạp Sâm nhìn Tẫn Diêm đầy nghi ngờ.
“Chỉ là người hầu của Thích Ngạo Sương mà thôi.” Địch Thản Tư nhàn nhạt trả lời, “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhân tiện xem cách trang trí của hội trường luôn.”
Tẫn Diêm từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng một bên.
Kiều Nạp Sâm nhìn Địch Thản Tư rồi nhìn Tẫn Diêm một cách đầy nghi ngờ.
“Đệ đi rửa mặt đã.” Thích Ngạo Sương xoay người vào phòng.
“Vậy chúng ta chờ đệ ở nhà ăn.” Kiều Nạp Sâm nói.
“Ừ.”
Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm rời đi. Tẫn Diêm cúi đầu, khoanh hai tay trước ngực, im lặng tựa vào vách tường cạnh cửa phòng Thích Ngạo Sương, lặng lẽ chờ đợi.
Địch Thản Tư nhìn Tẫn Diêm từ xa, có vẻ đăm chiêu.
Trên bàn ăn, Kiều Nạp Sâm híp mắt nhai thức ăn, vẻ mặt hài lòng nhưng không biết hắn đang nghĩ gì.
Địch Thản Tư lẳng lặng ăn bữa sáng, dư quang khóe mắt lại nhìn về phía Thích Ngạo Sương.
Tẫn Diêm đứng sau lưng nàng, vẻ mặt rất tự nhiên mà rót trà nóng cho nàng. Mùi hoa hồng thơm ngát say lòng người.
Là trà hoa hồng.
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, nhìn Tẫn Diêm, khẽ mỉm cười hiểu ý.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tẫn Diêm cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Rót xong trà, Tẫn Diêm lại im lặng lui lại sau lưng Thích Ngạo Sương.
Tất cả đều rơi vào trong mắt Địch Thản Tư. Ánh mắt hắn hơi thâm trầm.
Dùng bữa sáng xong thì ba người chuẩn bị tới võ trường lớn nhất ở phía tây thành. Đây sẽ là nơi diễn ra các cuộc so tài của các thành.
Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tẫn Diêm ngồi bên cạnh người đánh xe, vẫn không mở miệng nói chuyện như cũ.
Đến võ trường, xe ngựa vừa dừng lại thì liền có người bước ra đón. Ba người đi phía trước, Tẫn Diêm lặng lẽ theo sau. Tuần tra hội trường, Kiều Nạp Sâm không nhịn được mà ngáp dài, chán đến chết, hết nhìn đông lại ngó tây. Mặt Địch Thản Tư thì không lộ vẻ gì, kiểm tra tất cả, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
“Kiều Nạp Sâm, đệ đi gặp người phụ trách trận cuối một chút, kia kìa….”
“Thích Ngạo Sương, đệ cũng đi đi, để Kiều Nạp Sâm giải thích cho đệ.” Địch Thản Tư phân phó.
“Vâng.” Hai người gật đầu. Thích Ngạo Sương đi cùng Kiều Nạp Sâm, Tẫn Diêm cũng bước theo.
“Chỗ đó trừ đại diện của học viện Tinh Thần thì không ai được bước vào.” Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Địch Thản Tư bay tới.
Tẫn Diêm khẽ quay lại, liếc nhìn Địch Thản Tư. Mặt Địch Thản Tư vẫn lạnh lùng, không có biểu tình gì.
Thích Ngạo Sương nhìn Tẫn Diêm, mỉm cười: “Tẫn Diêm, không sao đâu. Ở đây chờ ta một lát.”
Tẫn Diêm gật đầu: “Vâng, thiếu gia.”
Đợi Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương rời đi Địch Thản Tư mới thu hồi ánh mắt, từ từ quay sang nhìn Tẫn Diêm.
Tẫn Diêm từ từ ngẩng đầu, đối diện với đồng tử vô cùng âm u lạnh lẽo của Địch Thản Tư.
“Ngươi hãy chú ý thân phận của mình. Nếu ngươi làm Thích Ngạo Sương phân tán chú ý thì ta sẽ giết ngươi.” Giọng nói của Địch Thản Tư lạnh lẽo không chút gợn sóng. Nhưng sự lạnh lẽo nơi đáy mắt rất rõ ràng. Người hầu bỗng nhiên xuất hiện và loại cảm giác khi thấy hắn (TD) ở cùng với Thích Ngạo Sương khiến hắn (ĐTT) rất khó chịu. Địch Thản Tư có thể xác định một chút đó là Thích Ngạo Sương rất quan tâm nam nhân này. Nhưng nếu nam nhân này trói buộc Thích Ngạo Sương thì nhất định mình sẽ tiêu diệt hắn không chần chừ!
Tẫn Diêm cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Quan hệ giữa ngươi và thiếu gia nhà ta là thế nào?”
Địch Thản Tư hơi sững sờ, sau đó giận tái mặt: “Hắn là người duy nhất mà ta thừa nhận.”
“Vậy người thừa nhận ngươi không?” Khóe miệng Tẫn Diêm nhếch lên thành nụ cười mỉa mai.
Địch Thản Tư cười lạnh: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm.” Trong nhận thức của Địch Thản Tư thì tự nhiên Thích Ngạo Sương cũng thừa nhận hắn.
“Ngươi biết thiếu gia muốn làm gì nhất không? Ngươi biết lý do vì sao thiếu gia phải bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không không? Ngươi cho rằng thiếu gia đi chung một đường với ngươi à?” Nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Tẫn Diêm càng rõ hơn.
Ngay lập tức, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên đánh úp về phía Tẫn Diêm. Sát khí vô cùng đáng sợ phủ lên người Tẫn Diêm. Một chút máu từ từ hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn của Tẫn Diêm. Vệt máu tươi khó coi đáng sợ chảy ra không chút tiếng động.
Tẫn Diêm không phản ứng, trên mặt vẫn là nụ cười mỉa mai nhàn nhạt.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, không có ý lảng tránh.
“Các huynh đang làm gì vậy?” giọng nói hơi lo lắng của Thích Ngạo Sương truyền tới từ xa.
Địch Thản Tư thu hồi khí thế của mình ngay lập tức, xoay người nhìn Thích Ngạo Sương, cười nhạt rồi nói: “Không có gì. Người hầu của đệ cũng không tệ lắm.”
Thích Ngạo Sương nhìn Tẫn Diêm sau lưng Địch Thản Tư, thấy vết máu trên mặt hắn nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất thoải mái. Thích Ngạo Sương liền nhìn Địch Thản Tư, không nói thêm gì.
Kiểm tra hết hội trường, Kiều Nạp Sâm kêu gào đã làm xong việc ngày hôm nay rồi, giờ đi dạo phố nhìn ngắm cửa hàng xem có tìm được thứ gì tốt không. Kiều Nạp Sâm hưng phấn chui vào điếm này, nhảy lên rồi vào điếm kia. Theo sau hắn là đoàn người Địch Thản Tư với vẻ mặt lạnh lùng. Vốn Địch Thản Tư sẽ không làm chuyện nhàm chán này nhưng Thích Ngạo Sương cũng đi theo Kiều Nạp Sâm nên hắn ở lại.
Trong tiệm trang sức.
“Ha ha, Thích Ngạo Sương, đệ nhìn cái này đi, nó rất hợp với đệ đấy.” giọng điệu Kiều Nạp Sâm có chút hưng phấn.
Thích Ngạo Sương nhìn thì thấy Kiều Nạp Sâm chỉ một sợi dây chuyền màu tím nhạt.
“Rất hợp với bông tai của đệ đó. Ha ha. Dù sao thì đệ cũng đẹp hơn nữ nhân.” Kiều Nạp Sâm không giữ được miệng, nói.
Ánh mắt Thích Ngạo Sương dừng lại. Dây chuyền màu tím nhạt….
Thích Ngạo Sương đưa tay từ từ sờ bông tai của mình, trầm mặc.
“Kiều Nạp Sâm, còn nói hươu nói vượn nữa là ta cắt lưỡi đệ.” Địch Thản Tư lạnh lùng nói ra một câu.
Kiều Nạp Sâm le lưỡi, không nói nữa. Thấy Thích Ngạo Sương trầm mặc thì Kiều Nạp Sâm nghĩ rằng hắn nói nàng đẹp hơn nữ nhân nên nàng giận. Có nam nhân nào bị nói là đẹp hơn nữ nhân mà không giận?
“Đi thôi.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Tẫn Diêm cúi đầu theo sau.
Kiều Nạp Sâm có chút lo lắng, cũng vội vàng đi theo.
Địch Thản Tư liền nhìn sợi dây chuyền màu tím nhạt, trong đầu lại nghĩ tới bông tai của Thích Ngạo Sương. Bông tai này có vấn đề gì sao?
Thích Ngạo Sương từ từ đi trên đường, nhìn phía trước, hơi thất thần.
Tẫn Diêm đuổi theo, nói nhỏ: “Thiếu gia, người nhớ Lãnh thiếu à?”
Thích Ngạo Sương không phủ nhận mà gật đầu.
“Vậy thiếu gia có nhớ Phong thiếu không?” chợt Tẫn Diêm nói một câu như vậy.
Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra.
“Sớm muộn gì thiếu gia cũng phải chọn một trong hai người này….” Lời của Tẫn Diêm rất nhẹ, rất nhẹ.
“Ta….” Thích Ngạo Sương sửng sốt, dừng lại.
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo