Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 43: Mọi người tề tựu
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng ngủ của Thích Ngạo Sương liền bị gõ rung trời. Thích Ngạo Sương kinh hãi tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống.
"Ngạo Sương! Mở cửa nhanh!"
"Ngạo Sương mau dậy đi!"
"Đồ đệ bảo bối, nhanh lên một chút ra ngoài để cho ta nhìn con một chút!" Bên ngoài ồn ào loạn thành một đoàn, Thích Ngạo Sương vội vã mặc quần áo, liền đứng dậy đi mở cửa, Chiêu Tài Bảo Miêu vô cùng bất mãn mới sáng sớm mà đã ầm ỹ vậy, nó đưa hai cái móng trước béo múp míp bịt lại cái lỗ tai, ưỡn người, chổng cái mông nhỏ lên, sau đó tiếp tục ngủ.
Thích Ngạo Sương chân vừa bước ra mở cửa, toàn bộ người ngoài cửa liền nhào tới. Nhào lên cũng không chỉ có một người, mà là tất cả mọi người cùng xông lên, trước mặt nhất là Kiều Sở Tâm, sau đó là Khắc Lý Phu, tiếp theo là Ngõa Nhĩ Đa. Oanh một tiếng, toàn bộ mọi người nhào tới, đè Thích Ngạo Sương bẹp dí phía dưới.
"Ngạo Sương, ngươi cuối cùng đã trở lại." Kiều Sở Tâm ôm cổ của Thích Ngạo Sương mãi không chịu thả "Ngươi không nói không rằng liền biến mất, ta còn tưởng rằng Tạp Mễ Nhĩ lừa bán ngươi mất rồi."
"Đồ đệ bảo bối, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi." Khắc Lý Phu gỡ tay Kiều Sở Tâm ra, lấy mông chèn bay Ngõa Nhĩ Đa phía sau, ôm Thích Ngạo Sương vào trong ngực, gào khóc lên "Đồ đệ bảo bối, ta còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện rồi, ô ô ô, con chịu uất ức bao nhiêu. Sư phụ sẽ giúp con đòi lại tất cả."
Ngõa Nhĩ Đa tức muốn chết, thật vất vả hắn mới nắm được cơ hội muốn ôm Ngạo Sương một cái, lần đầu tiên thì bị tên khốn kia Tạp Mễ Nhĩ đá bay, lần này là cái lão gia hỏa này đẩy mình ra.
"Sư phụ, bây giờ không phải con vẫn bình an sao?" Thích Ngạo Sương lúc này mới phục hồi tinh thần, vươn tay vỗ sau lưng an ủi Khắc Lý Phu, nhưng trong lòng thì một hồi ấm áp.
Ngay tại cửa ra vào, Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm đứng lẳng lặng ở nơi đó, cứ yên lặng như vậy nhìn Thích Ngạo Sương không nói gì. Chỉ là đáy mắt bọn họ đều có một tình cảm rất khó hình dung. Áo Tháp Tư đứng ở phía sau, tay khoanh ở trước ngực nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Nhìn Thích Ngạo Sương, đáy mắt Áo Tháp Tư thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngắn ngủn ba tháng không thấy, thực lực người thiếu nữ này lại cường đại hơn gấp bội, hơn nữa, hình như lại càng xinh đẹp hơn.... Đông Phong Hầu mơ hồ đứng ở bên cạnh Áo Tháp Tư, còn có chút mờ mịt. Tạp Mễ Nhĩ lại nhàn nhã đứng ở phía sau cùng, ngáp một cái. Bạch Đế và Hắc Vũ vẫn chưa rời giường.
Sáng sớm cả cung điện cứ như vậy nhao nhao ầm ĩ, bữa ăn sáng có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, khi Thích Ngạo Sương đem chuyện khôi phục hình người của Bạch Đế và Hắc Vũ nói cho mọi người, tất cả mọi người giật mình không thôi, nhìn qua nguyên hình của bọn họ, thế nào cũng không tin hai người siêu cấp mỹ nam như vậy lại chính là Bạch Đế và Hắc Vũ! Chủ cung điện Long Tát Tư cũng trình diện rồi. Bây giờ Long Tát Tư đã là Quốc Vương của Ô Tát Lợi, một thân cao quý, trên đầu mang vương miện kim quang lấp lánh tinh mỹ, bên hông ngọc bội tinh xảo, ngôn ngữ và cử chỉ đều rất khí phách và vô cùng tự tin. Bố trí xong thị vệ và tì nữ, Long Tát Tư cùng mọi người ngồi xuống.
Trên bàn ăn thật dài là đầy đủ tất cả các loại mĩ vị. Bữa sáng như vậy là thành ý của hắn, Long Tát Tư cười tủm tỉm chân thành nói cám ơn Thích Ngạo Sương, lấy trà sữa thay rượu kính nàng một ly.
"Thích Ngạo Sương tiểu thư, đa tạ ngươi hết sức ủng hộ ta, nếu không phải ngươi giúp, sẽ không có ta ngày hôm nay." Long Tát Tư giơ chén lên, tự đáy lòng cảm tạ.
"Tất cả đều là công sức của bệ hạ." Thích Ngạo Sương mỉm cười, giọng điệu so với trước kia hoàn toàn khác nhau, giờ phút này đứng ở trước mặt nàng không còn là Long Tát Tư thủ lĩnh của bọn cướp trên sa mạc mà là Quốc Vương của Ô Tát Lợi.
"Được rồi, bệ hạ cũng không cần nói những thứ này nữa, ăn điểm tâm đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải thương lượng." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người này mà cứ nói khách sáo như vậy chắc tới sáng mai mới được ăn.
Long Tát Tư gật đầu cười.
Ăn xong bữa ăn sáng, mọi người tề tụ ở trong thư phòng của Long Tát Tư.
Long Tát Tư mặt nặng nề ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn Tạp Mễ Nhĩ đang ngồi bên cạnh nói: "Thừa Tướng, lần này thần điện Quang Minh tham gia, chỉ sợ sẽ làm cho lòng quân của Lạp Cách Tạp dao động?"
"Trước mắt Thần điện Quang Minh không có chắc chắn sẽ lựa chọn đứng ở bên An Mạt Cách Lan, nhưng nếu khai chiến, thần điện Quang Minh sẽ không chút do dự lựa chọn An Mạt Cách Lan. Thực lực của bọn họ chúng ta không cần e ngại, có Ngạo Sương và mọi người ở đây, thiên sứ cũng không phải là đối thủ." Tạp Mễ Nhĩ trầm giọng nói.
"Vấn đề là, lòng tin của người dân Lạp Cách Tạp." Sắc mặt của Long Tát Tư vẫn nặng nề khác thường "Ngươi cũng là biết, ở nước ta thế lực của Quang Minh cho dù ít nhiều cũng làm cho rất nhiều bình dân có chút e ngại cùng sùng kính, ngươi tốn bao nhiêu tinh lực mới thay đổi cục diện này ngươi rõ hơn ta. Ngay tại lúc này, mặc dù thanh trừ thế lực của Quang Minh nhưng mà cũng không có thay đổi hoàn toàn tín ngưỡng của người dân được." Long Tát Tư lo lắng không phải không có lý. Có rất nhiều người biết diện mạo thực của thần điện Quang Minh, nhưng cũng ngoại trừ trường hợp có người còn mang tâm hồn ảo tưởng.
"Ta hiểu." Tạp Mễ Nhĩ gật đầu, tiếp tục lạnh nhạt nói "Thần điện Quang Minh có thể đứng vững vàng trong lòng bách tính quả thực không dễ, một là phải chuyên lừa gạt người, hai là tăng cường thực lực ngày càng cường đại. Thần điện Quang Minh ở trong lòng nhiều người chính là bách chiến bách thắng." Tạp Mễ Nhĩ không nhanh không chậm nói "Nếu, chúng ta có lực lượng cường đại ủng hộ chúng ta thi sao?"
Long Tát Tư nhíu mày nhìn về phía đoàn người Thích Ngạo Sương, nhẹ nhàng nói: "Không thể phủ nhận, Thích Ngạo Sương tiểu thư và bọn họ rất mạnh, nhưng mà......"
"Nhưng không đủ sức thuyết phục " Tạp Mễ Nhĩ đem câu nói kế tiếp của Long Tát Tư nói ra.
Long Tát Tư nhẹ nhàng gật đầu, xem như đoàn người Thích Ngạo Sương quả thật rất mạnh, nhưng người đời có bao nhiêu người biết đây? Một câu nói cũng không có sức thuyết phục.
"Như vậy còn cái này thì sao?" Tạp Mễ Nhĩ chợt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đột nhiên kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng nói một câu "Bản, có thể."
Thích Ngạo Sương kinh ngạc đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bản? Hắn không phải là bị Long thần bắt đi sao?
Tạp Mễ Nhĩ giọng điệu cứng rắn, từ đàng xa truyền đến liên tiếp tiếng Long Ngâm. Giống như sét đánh bên tai rất inh tai nhức óc.
Buối sáng hôm nay, đế đô của Ô Tát Lợi một vùng bình yên, vẫn giống như buổi sáng khác, mọi người rời giường rửa mặt ăn cơm, sau đó mở cửa làm ăn. Nhưng hôm nay từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo bầu trời đế đô tối sầm lại.
Long Tát Tư vụt đứng lên, thật nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cảnh tượng thiếu chút nữa bật ngửa ngồi trên mặt đất. Mà bên ngoài hoàng cung đám người kia đã bật ngửa ra thật, há to mồm ngây ngốc nhìn trên không trung. Có người thậm chí trực tiếp sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Rất nhiều người thét lên bắt đầu chạy trối chết. Cả đế đô một vùng hỗn loạn!
Rồng! Trên bầu trời đang bay múa là Rồng. Mấy ngàn con Rồng.
Rồng quơ múa cánh, cuồng phong nổi lên, làm cho người ta cơ hồ không mở mắt được. Bay đầu tiên là con Cự Long ba đầu, hắn ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng, bay quanh quẩn ở phía trên hoàng cung.
Thích Ngạo Sương kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời. Tình huống trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bầu trời đế đô của Ô Tát Lợi toàn bộ là Rồng. Ban ngày cơ hồ cũng sắp biến thành đêm tối.
"Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Long Tát Tư lắp ba lắp bắp hỏi.
Trong thư phòng toàn bộ mọi người đứng ở bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, lời gì cũng không nói ra được.
"Bọn họ thì sao, có đủ cường đại hay không? Có đủ lực uy hiếp hay không?" Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười hỏi.
Long Tát Tư đã nói không nên lời, hắn chỉ cảm giác tim của mình đập nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, trong đầu cơ hồ trống rỗng.
"Bản, không phải là bị Long Thần bắt đi rồi sao?" Tẫn Diêm nghi ngờ hỏi. Vì sao lại có số lượng Cự Long khổng lồ như thế? Cự Long ở chỗ này, chỉ sợ là đến phân nửa Long Tộc.
Thích Ngạo Sương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe giọng điệu của thiên sứ và Long thần, Long tộc không thể nhúng tay vào chuyện của loài người, vì sao bây giờ xuất hiện nhiều Cự Long như vậy.
Nhóm Cự long ở bầu trời đế đô bay qua bay lại một lát sau cũng rối rít đáp xuống ngoài thành.
Cùng lúc đó, Hắc Long Bản cũng đáp xuống hoàng cung, biến trở về hình người, trực tiếp phá cửa sổ mà vào đi vào trước mặt của Long Tát Tư và Tạp Mễ Nhĩ.
Long Tát Tư cũng một lần nữa không tiếp nhận nổi cái kích thích này, kinh hoảng lui về phía sau, đụng vào bàn sách, tay cũng đặt ở bội kiếm ngang hông, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới, động tác này của hắn ở trước mặt Long Tộc cường đại là buồn cười cỡ nào. Long Tát Tư vội vàng đem tay đang đặt ở bội kiếm để xuống, cố gắng hết sức khiến mình trấn định lại.
"Ngươi, mau nói cho bọn thần dân của ngươi an tĩnh lại không nên kinh hoảng, Long tộc chúng ta chỉ là đi ngang qua đây, hoặc là nói chính xác là ngang qua bên này ngắm cảnh. Sẽ không gây ra tổn thương gì cho bọn họ, nói bọn hắn cũng nên an phận đừng manh động" Hắc Long Bản thấy vương miện trên đầu Long Tát Tư thì lạnh lùng nói một câu "Hiện tại, lập tức đi ngay."
"Vâng, vâng" Sau lưng của Long Tát Tư vào lúc này rịn ra mồ hôi lạnh. Nam tử tóc đen trước mắt phát ra uy áp làm cho hắn tựa như sắp không đứng nổi.
Long Tát Tư vội vã mở cửa đi xử lý chuyện này.
Hắc Long Bản nhìn Tạp Mễ Nhĩ, lại nhìn lại Thích Ngạo Sương một chút, miệng nở nụ cười.
"Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thích Ngạo Sương nghi ngờ không dứt "Long tộc không phải là không thể nhúng tay vào chuyện này hay sao? Lần trước Long tộc......"
"Kháo!" Hắc Long bản giơ tay lên ngăn câu nói kế tiếp của Thích Ngạo Sương, sau đó tự nhiên đi tới cái ghế ngồi xuống, ngáp một cái nói "Ta cũng chưa từng nói chúng ta muốn nhúng tay chuyện này a~~. Ngạo Sương, ngươi mới vừa rồi không nghe thấy ta nói gì sao?"
"Không sai, Bản cùng thần dân của hắn cũng chỉ là đi ngang qua, đang du lịch ngắm cảnh mà thôi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười như gió xuân, cũng xoay người ngồi xuống.
Trong thư phòng tất cả mọi người nghẹn họng trân trối, mà mới vừa bàn giao công việc xong thì Long Tát Tư đi vào cũng nghe hết lời đó mắt hắn lại trợn ngược. Ngây ngẩn. Chẳng lẽ Long tộc thật sự là tới ngắm cảnh hay sao? Làm sao có thể a!
"Bệ hạ, đến đây, nào." Tạp Mễ Nhĩ thấy Long Tát Tư đứng ở cửa, miệng mặt đã hóa đá vội vàng ngoắc ngoắc kêu Long Tát Tư.
Long Tát Tư thật thà đi tới.
"Bệ hạ, người nói xem có nhiều Long tộc ở đây như vậy, có thể để cho thần dân của người an tâm hay không? Có thể để cho thần dân Lạp Cách Tạp an tâm không?" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, trong nụ cười lại tràn đầy nguy hiểm.
Long Tát Tư chết lặng gật đầu một cái, lời gì cũng không nói ra được.
Thích Ngạo Sương tức cười, cứ như vậy sững sờ nhìn Tạp Mễ Nhĩ lại nhìn Hắc Long Bản, sau đó cau mày nói với Tạp Mễ Nhĩ: "Chẳng lẽ, cái chủ ý này là từ ngươi mà ra?!"
"Làm sao có thể như vậy chứ." Tạp Mễ Nhĩ một bộ dáng vẻ vô tội, vội vàng nói "Cái này không quan hệ với ta, là Bản chủ động tới tìm ta đấy."
Ánh mắt của Thích Ngạo Sương dời về phía Hắc Long Bản, Hắc Long Bản híp mắt, dáng vẻ hả hê.
"Chủ ý của người nào?" Thích Ngạo Sương cau mày hỏi.
"Là ta." Hắc Long Bản đong đưa đầu cười híp mắt nói.
Thích Ngạo Sương đến gần Hắc Long Bản, tiến tới nhéo cái lỗ tai hắn nói: "Ngươi thiếu đánh à (bị đánh ít nên muốn bị đánh), chỉ số thông minh của ngươi còn chưa tới mức này."
"A!A! Ngạo Sương! Ngươi công kích người thân." Biểu hiện của Hắc Long Bản so với Tạp Mễ Nhĩ còn uất ức hơn.
"Nói đi, là ai?" Thích Ngạo Sương nhìn ánh mắt hốt hoảng của Hắc Long Bản, lại nhớ tới Long Thần mang hắn đi, hắn nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện tại nơi này, trong lòng toát ra một ý niệm, chẳng lẽ là Long thần đưa ra chủ ý này? Chắc không phải đâu! Long thần tại sao phải làm như vậy?
"Hắc hắc, xem ra ngươi cũng đoán được rồi đó. Lão già đó nói rất ưa thích ngươi, sau đó thì sao, lão vốn là cực kỳ khó chịu nữ nhân kia. Nhưng mà ta lại phải tuân thủ hiệp nghị, sẽ không ra tay với nhân loại, cũng sẽ không phá hỏng cơ sở vật chất của nhân loại, chúng ta chính là tới đây ngắm cảnh mà thôi. Một nửa Long tộc ở lại chỗ này ngắm cảnh, còn một nửa đi Lạp Cách Tạp ngắm cảnh." Hắc Long Bản cười rất đê tiện, nhìn Thích Ngạo Sương, sau ót nàng đầy vạch đen.
Đủ ngoan độc! Đủ âm trầm! Long thần là một cực phẩm nhân tài! Thích Ngạo Sương đưa ra kết luận. Cự Long chỉ là đứng ở đó sẽ đủ cho người ta không ngừng run rẩy rồi còn cần gì phải động tay? Long thần quá độc ác, lấy danh nghĩa ngắm cảnh cũng có thể ra ngoài, tin tức Long Vương và Long Tộc đang ngắm cảnh ở Tạp Cách Tạp và Ô Tát Lợi được tung ra, đây chính là ngầm ủng hộ cho hai nước! Uy hiếp đáng sợ như vậy, vượt xa cả lực lượng của Thần điện Quang Minh.
"Chuyện bây giờ đơn giản nhiều rồi chứ?" Tạp Mễ Nhĩ ấm áp mỉm cười "Ngạo Sương, ngươi và Bản đi đến Lạp Cách Tạp ngắm cảnh trước đi. Sẽ rất nhanh khai chiến thôi, Lạp Cách Tạp và An Mạt Cách Lan sẽ trực tiếp đối đầu, Ô Tát Lợi chỉ có thể là phụ trợ. Ngươi hiện tại có thể đi thanh trừ thế lực Quang Minh trong Lạp Cách tạp Quốc!"
"Ta tin tưởng ở đây không có bất cứ ai có ý kiến gì." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười bổ sung. Long Tát Tư toát ra mồ hôi lạnh trên trán, theo hắn thấy, Tạp Mễ Nhĩ giờ phút này đang mỉm cười chính là nụ cười của ác ma. Ánh mắt của Long Tát Tư từ từ dời đến trên người của Thích Ngạo Sương, trong lòng sợ hãi không thôi, người thiếu nữ này, rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao nhiều người như vậy hỗ trợ nàng? Tại sao Long tộc mạnh mẽ như vậy, thế lực đáng sợ như vậy cũng đứng ở sau lưng của nàng? Chuyện trước kia của Thích Ngạo Sương hắn cũng hiểu được đôi chút, hiểu được thiếu nữ trước mắt bị thần điện Quang Minh và An Mạt Cách Lan liên thủ hãm hại. Hiện tại, thần điện Quang Minh và An Mạt Cách Lan nếu như biết rằng chuyện sẽ đi tới nước này không biết có hối hận không?
"Lãnh Lăng Vân, ngươi và Ngạo Sương hôm nay liền lên đường, việc cần ngươi làm đã xong xuôi cả rồi chứ?" Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt hỏi.
"Ừ." Lãnh Lăng Vân lạnh nhạt nói "Thần điện Quang Minh bí mật ghi lại tất cả mọi chuyện, ghi chép về những người bị tàn sát ta sẽ lấy được rồi đem về cho ngươi.”
"Ta sẽ an bài người sao chép, sau đó phát tán ra khắp nơi. Thời gian và địa điểm, nguyên nhân tốt nhất là viết càng kĩ càng tốt." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười như hoa đào tỏa sáng "Không biết các tín đồ của thần điện Quang Minh thấy những thứ này sẽ có cảm tưởng thế nào đây."
"Những ngu dân kia căn bản sẽ không tin tưởng." Ngõa Nhĩ Đa tìm được cơ hội phản bác Tạp Mễ Nhĩ.
"Không cần bọn họ tin tưởng. Ta chỉ muốn bọn họ hoài nghi là đủ rồi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhìn Ngõa Nhĩ Đa, nhẹ nhàng khạc ra một câu như vậy "Cao thâm như vậy gọi là cuộc chiến tâm lý, người nông cạn như ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái này"
( Tạp Mễ Nhĩ 2-0)
Ngõa Nhĩ Đa giận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm Tạp Mễ Nhĩ tay run run chỉ chỉ nửa ngày đến một câu nói cũng nghẹn lại không dám nói ra.
Ở đây cũng chỉ có vài người hiểu được dụng kế cao thâm này của Tạp Mễ Nhĩ. Long Tát Tư vào giờ phút này cũng hiểu ra kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng càng thêm rung động. Quả nhiên, người tóc vàng mắt xanh dương trước mắt này sợ rằng chính là người am hiểu chính trị nhất ở đây! Trong lòng Thích Ngạo Sương cũng vô cùng kinh ngạc! Hay cho một câu không cần bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi! Lòng người yếu ớt như vậy, Tạp Mễ Nhĩ lại nắm chặt điểm này.
"Đúng rồi, các ngươi có biết, Hoàng đế khai quốc của Tích Lan đại lục là ai không?" Tạp Mễ Nhĩ sửa lại một chút tóc vàng của mình nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt của Thích Ngạo Sương dời về phía bội kiếm bên hông Tẫn Diêm, Tử Vong Kiếm! Thanh kiếm kia, chính là thứ Hoàng đế Tích Lan Đại lục khai quốc mang theo. Thời điểm ở Ma Vực, Thiếu chủ Ma Giới mang theo mình đến Cung Điện dưới đất đã thấy được chẳng lẽ chính là hoàng cung của Hoàng đế sao? Nhưng Tạp Mễ Nhĩ chợt nhắc tới cái này làm cái gì? Tẫn Diêm cũng theo bản năng sờ sờ bội kiếm bên hông của mình.
"Dĩ nhiên biết." Long Tát Tư trầm giọng nói "Hoàng đế khai quốc của Tích Lan Đại lục, Lôi Âu bệ hạ là một anh hùng chân chính, vĩnh viễn sống ở trong lòng mọi người. Là ngài đã vượt mọi chông gai vì nhân loại đấu tranh, cũng chính ngài thống nhất toàn bộ đại lục."
"Ha ha, Đúng vậy a, là một anh hùng chân chính." Tạp Mễ Nhĩ cười như không cười lại nói "Chỉ là, sau này kết cục của vị anh hùng khai quốc đó các ngươi có ai biết?”
"Có ý gì?" Long Tát Tư nghe ra được lời nói của Tạp Mễ Nhĩ chứa rất nhiều hàm ý. "Hoàng đế Lôi Âu, trong mắt tất cả mọi người là anh hùng. Nhưng nếu như khi bọn họ biết anh hùng trong lòng bọn họ bị Thần điện Quang Minh hãm hại, bọn họ còn có thể kiên định đứng ở bên phía Thần điện Quang Minh hay không?" Tạp Mễ Nhĩ vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bàn, ưu nhã rót hai chén trà Hoa Hồng, đưa cho Thích Ngạo Sương một chén, sau đó tự mình bưng lên một chén, nhẹ nhàng nhấp môi.....
Tạp Mễ Nhĩ không vội, người trong phòng đã vội muốn chết.
"Hành cung của Hoàng đế Lôi Âu trong một đêm biến mất, mà ngài ấy cùng tám vị kị sĩ của mình cũng biến mất không hiểu lí do. Thật ra thì đây là do thần điện Quang Minh làm. Bọn họ muốn phát triển thế lực của mình, Lôi Âu là trở ngại lớn nhất. Cho nên tất cả trong một đêm hoàn toàn biến mất không dấu vết." Tạp Mễ Nhĩ ngửi hương thơm của chén trà một chút rồi, cười híp mắt trả lời.
Lời nói của Tạp Mễ Nhĩ vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi. Long Tát Tư gian nan nói: "Nói như vậy, truyền thuyết đều là thật. Truyền thuyết Lôi Âu Hoàng đế và hành cung của ngài ấy đều trong một đêm biến mất là sự thật." Tin tức này quá kinh người, thế cho nên Long Tát Tư thậm chí quên mất hỏi Tạp Mễ Nhĩ làm thế nào biết được tin tức này.
"Chính xác." Tạp Mễ Nhĩ gật đầu một cái.
"Chẳng lẽ, Cung Điện dưới đất ở Ma Vực thật sự là hành cung của khai quốc Hoàng đế Lôi Âu?" Thích Ngạo Sương lẩm bẩm mở miệng hỏi.
"A, ngươi đã đi vào đó rồi sao?" Tạp Mễ Nhĩ híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước đi tìm Khắc Lý Phu cũng đã đi qua đó.
"Ở Ma Vực?" Long Tát Tư không thể tin nhìn Thích Ngạo Sương, trong lòng hắn cứ như vậy từ từ dâng lên một nỗi thù hận ngút trời. Khai quốc Hoàng đế Lôi Âu, là vị anh hùng bất khuất trong lòng của bao nhiêu người, là ngài đã kết thúc chiến loạn, là ngài làm cho nhân loại vượt qua họa nạn an ổn sống yên bình. Vị anh hùng vĩ đại như vậy bị mất tích, hậu nhân suy đoán rất nhiều trường hợp, làm thế nào cũng không đoán được là do thần điện Quang Minh hãm hại.
"Ngươi, tại sao ngươi lại biết những thứ này?" Long Tát Tư chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng càng thêm kinh hãi không dứt, người trước mắt, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Long Tát Tư không chút nào hoài nghi lời nói của Tạp Mễ Nhĩ, trong mắt hắn, có lẽ đã không có chuyện gì Tạp Mễ Nhĩ làm không được.
"Ngươi không cần phải biết ta làm sao biết được. Chỉ cần đem tin tức này lộ ra ngoài là được rồi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, còn cái kế hoạch kia, không cần mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi là được.
Thích Ngạo Sương lại lâm vào trầm tư, cái hành cung khổng lồ kia, còn có những hài cốt kia, sau khi Tạp Mễ Nhĩ nói như thế, Thích Ngạo Sương đã xác định thân phận của những bộ hài cốt kia. Đúng là hành cung của khai quốc Hoàng đế Lôi Âu nằm ở đó, theo tác phong của thần điện Quang Minh, để tiêu diệt được vị kia quả thật có thể dốc toàn lực như vậy. Vào thời điểm đó Vương quyền liền giống như một tòa núi cao sừng sững không diệt không được.
Lần này, Tạp Mễ Nhĩ lại đem sự thật truyền ra ngoài! Trong lòng Ngõa Nhĩ Đa vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, thấy Tạp Mễ Nhĩ không làm thì thôi, mà làm thì coi như xong. Người này, thật là đáng sợ, Ngõa Nhĩ Đa nuốt nước miếng một cái. Thật may là hắn ở phe bên này chứ nếu là người của đối phương, hậu quả kia thật là không tưởng tượng nổi. Trong phòng tất cả mọi người thật ra thì trong lòng đều có nghi vấn, Tạp Mễ Nhĩ, rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết?
"Thần điện Hắc Ám bên kia, Tập Ít Tư phụ trách đang ở Lạp CáchTạp tiếp ứng. Lãnh Lăng Vân tin tức lúc nãy ngươi phụ trách sao chép phát tán ra ngoài, dĩ nhiên còn có cả tin tức về Hoàng đế khai quốc Lôi Âu bị thần điện Quang Minh hạ độc thủ." Tạp Mễ Nhĩ nhàn nhạt phân phó.
"Vâng" Tập Ít Tư trịnh trọng gật đầu đồng ý "Tốt nhất chính là rải truyền đơn làm cho giấy bay đầy trời đúng không?"
"Uh, ngươi so với bọn họ thông minh hơn nhiều." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười khen ngợi Tạp Ít Tư.
Ngõa Nhĩ Đa thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình, ở chỗ này, ngoài hắn với 2 anh em Tập Ít, đây không phải là đang nói hắn, còn có thể nói người nào? Khốn kiếp! Tạp Mễ Nhĩ! Ngươi nhớ kỹ cho ta! Dĩ nhiên, những lời này, cũng chỉ có thể vừa rống vừa hô ở trong lòng mà thôi.
"Tốt lắm, vì nghênh đón chiến sự lần này, chúng ta trước hết thả lỏng một chút, cũng là vì Ngạo Sương đổi gió. Hôm nay đi ăn cơm dã ngoại!" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười để cái ly trên tay xuống, vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Bên ngoài cát bay đầy trời, đi đâu ăn cơm dã ngoại?" Ngõa Nhĩ Đa mặc dù lại phản bác,nhưng mà rõ ràng không dám lớn tiếng nói ra, mà là nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi thích ăn cơm dã ngoại trong sa mạc, ta không phản đối." Tạp Mễ Nhĩ híp mắt, con ngươi xinh đẹp bắn ra nguy hiểm ánh tia sáng lạnh, nhìn Ngõa Nhĩ Đa làm hắn không khỏi rụt cổ một cái.
"Như vậy đi, chư vị hôm nay thong thả nghỉ ngơi đi, ta không tham gia náo nhiệt, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ta xử lý." Long Tát Tư tự nhiên sẽ không đi theo, cực kỳ thức thời rút lui trước.
Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười gật đầu.
Đợi Long Tát Tư rời đi, Tạp Mễ Nhĩ thần kỳ lấy ra một quyển Truyền Tống trục. "Đây là đang đi nơi nào?" Mọi người nghi ngờ.
"Cùng đứng lên đây đi, đây là một quyển trục có thể truyền tống 25 người." Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt hướng mọi người ngoắc ngoắc, ý bảo tất cả mọi người đứng tới đây "Cái này là người khác cho ta."
Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu đi tới, những người khác cũng đều nhích lại gần.
"Không phải ăn cơm dã ngoại sao, không chuẩn bị đồ gì à?" Ngõa Nhĩ Đa cau mày hỏi. "Bên kia đã chuẩn bị tốt rồi" Tạp Mễ Nhĩ lại ném ra một câu như vậy liền xé ra quyển trục TruyềnTống, ánh sáng mãnh liệt thoáng qua, cả phòng đều biến mất ngay tại chỗ.
Khi Thích Ngạo Sương lần nữa mở mắt ra thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trên khuôn mặt tuấn mĩ đó bày ra vẻ kích động, mừng như điên. Là Phong Dật Hiên! Mà bọn họ bây giờ đang ở nơi của Thiên Cương Phong lão. Đó là phong đảo!
"Khắc Lôi Nhã!" Một giọng nói hưng phấn vang lên, sau đó một thân thể nhào vào trên người của Thích Ngạo Sương.
"Hạ, Hạ Thiên......" Thích Ngạo Sương còn có chút mờ mịt. Một là cái bóng dáng này quá nhanh bay vào nàng. Hai là cái tên“Khắc Lôi Nhã” đã lâu rồi không còn ai gọi nàng như vậy cả.
"Ha, chúng ta tối hôm qua đã tới đây rồi. Có người vừa nghe được tin tức thì hưng phấn cả đêm không ngủ, cứng rắn lôi kéo chúng ta tới nơi này trước." Giọng nói của Thủy Văn Mặc truyền đến.
Ngày hôm qua đã có tin tức? Nói như vậy mình mới từ Hỗn Độn Thế Giới trở lại Tạp Mễ Nhĩ đã báo cho Phong Dật Hiên và bọn họ biết sao? Nhưng Tạp Mễ Nhĩ dùng phương thức gì thông báo Phong Dật Hiên đây?
"Ngạo…., Ngạo Sương ….nàng….” Ánh mắt Phong Dật Hiên cứ như vậy sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, mới vừa khạc ra mấy chữ, liền bị đánh bay ra đằng xa.
"Mau tránh ra!" Giọng nói này, là Lý Nguyệt Văn! Sau một khắc, Lý Nguyệt Văn liền xông lại ôm Thích Ngạo Sương chặt cứng, đẩy Hạ Thiên bay ra ngoài.
"Biểu muội!" Giọng nói này là Lý Minh ngữ! Lý Minh ngữ cũng ở đây!
"Đây là?" Thích Ngạo Sương há to mồm, nhìn trước mắt trường hợp, cũng không biết nên nói cái gì.
Tất cả mọi người ở chỗ này!
"Tất cả mọi người rất lo lắng cho ngươi, rất muốn gặp ngươi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra.
Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng ấm áp. Này, tất cả đều là Tạp Mễ Nhĩ an bài sao?
"Hắc hắc, tiểu đạo tặc, có muốn bay lên không trung ngắm cảnh một chút hay không." Hắc Long Bản thấy Hạ Thiên, cười hắc hắc lại gần, Hạ Thiên kinh hãi, khoát khoát tay lui về phía sau.
"Không, không cần, phía dưới này phong cảnh cũng rất tốt." Hạ Thiên mắc chứng sợ độ cao vẫn như cũ không chữa được.
"Đúng rồi, tiểu đạo tặc, ngươi có một tỷ tỷ tên là “Kiều Mạch?” Hắc Long Bản chợt nhớ tới chuyện này.
"Đúng vậy a."
.................. Hai người, không đúng, là một người một con rồng liền quên mất chuyện mới vừa rồi, ngồi xỗm vừa nói nói vừa cười cười.
Thuỷ Văn Mặc nhìn bóng lưng Hạ Thiên, yên lặng không tiếng động.
"Ơ, dễ dàng buông tha như vậy sao? Không phải tác phong của ngươi nha?" Giọng nói hài hước của Phong Dật Hiên vang lên bên tai Thủy Mặc Văn.
"Ngươi đi chết đi! Ngươi trước hết lo mà giải quyết chuyện của mình đi rồi hẵng trở lại chỉ bảo ta." Thuỷ Văn Mặc tuyệt không nể tình hừ lạnh một câu.
"Đối thủ của ngươi là nam nhân, của ta là nữ nhân, cái này không giống nhau." Phong Dật Hiên cười bỉ ổi, nhìn về phía Thích Ngạo Sương bị Lý Nguyệt Văn đang ôm chặt cứng trong ngực, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ.
"Phi! Chính ngươi trợn to mắt chó của ngươi mà xem có bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm tiểu Ngạo Sương nhà ngươi kìa." Thuỷ Văn mặc xông lên giơ ngón giữa với Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên liếc mắt một vòng, quả nhiên thấy ánh mắt của Lãnh Lăng Vân thỉnh thoảng hướng đến trên người Thích Ngạo Sương, ánh mắt của Tẫn Diêm thì chưa từng rời đi, còn có cả Tạp Mễ Nhĩ đang đề cập tới chuyện linh tinh gì đó cũng nghiêng mắt nhìn tới? Ôi mẹ nó! Ngay cả ánh mắt của Ngõa Nhĩ Đa cũng không an phận! Phong Dật Hiên nhất thời cảm thấy đầu mình to lên gấp đôi. Trong lòng Thuỷ Văn Mặc cảm thấy cực kì hả hê nhưng, tiêu rồi. Nhìn Phong Dật Hiên phát điên, trực tiếp nhéo Thủy Văn Mặc: "Đi chết đi!" Thuỷ Văn Mặc phản kích lại, hai người đánh nhau loạn thành một đoàn.
Bạch Đế và Hắc Vũ lẳng lặng ngồi im, trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Lâu rồi, không thấy nàng ấy cười như vậy." Bạch Đế nhìn gương mặt của Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.
"Vậy sao?" Hắc vũ đảo tròng mắt, hình như đang hồi tưởng cái gì, sau đó gật đầu một cái nói "Quả thật lâu rồi chưa thấy nàng ấy cười như vậy.”
"Mặc kệ như thế nào, chuyện lần này phải kết thúc có hậu, rồi chúng ta sẽ đi." Bạch Đế thu hồi nhãn thần, lạnh nhạt nói.
"Thời gian qua thực mau, lại sắp đến Thánh Chiến rồi." Hắc vũ tay ôm cái ót, tựa vào tường.
Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm ngồi gần đó, đốt củi trên đất thành đống lớn. Chu Địch đang nướng thịt, mặt nở nụ cười hạnh phúc.
"Lãnh Lăng Vân......" Chợt, Tẫn Diêm mở miệng nói nhỏ.
"Hả?" Lãnh Lăng Vân quay đầu lại nhìn Tẫn Diêm.
"Tiểu thư, đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy." Tẫn Diêm tựa như đang lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như nhẹ nhàng nói với Lãnh Lăng Vân.
Lãnh Lăng Vân trầm mặc, nhìn nụ cười trên mặt của Thích Ngạo Sương, từ từ trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng vậy, rất lâu rồi không nhìn thấy nàng cười như vậy. Hi vọng, sau khi kết thúc chuyện lần này, nàng có thể vĩnh viễn giữ vững nụ cười này."
"Ngươi, có thể làm cho nàng vĩnh viễn cười như thế được hay không?" Tẫn Diêm đột ngột nói một câu làm cho Lãnh Lăng Vân ngây ngẩn cả người.
Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tẫn Diêm, tiếp đó cũng cười, từng chữ từng chữ một nói rõ ràng mà chân thành: "Nếu như ta có thể, ta hy vọng mình sẽ làm cho nàng vĩnh viễn cười rạng rỡ như thế”
"Vậy thì đủ rồi." Tẫn Diêm mỉm cười "Hi vọngngươi có thể làm được." Tẫn Diêm dứt lời, đứng dậy cùng Chu Địch nướng thịt rồi bày ra đĩa.
Lãnh Lăng Vân ngơ ngẩn, Tẫn Diêm nói những lời này là ý gì? Ủng hộ mình ư? Ánh mắt của Lãnh Lăng Vân từ từ dời về phía Phong Dật Hiên đang đùa giỡn với Thủy Mặc Văn. Mình cũng hi vọng Ngạo Sương vĩnh viễn có thể cười như vậy, người làm được điều này phải chăng là người kia?
Một ngày này, trên phong đảo có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Mọi người tụ tập lại ở nơi này một ngày.
Phong Dật Hiên, bọn hắn đã sớm đem rất nhiều thức ăn cùng rượu ngon món ngon đến. Mà bây giờ việc muốn làm chính là mở tiệc còn có thịt nướng nữa. Phong Dật Hiên mang đến hai con heo sữa, ba con dê, vài con gà. Trên tay Lý Nguyệt Văn là chủy thủ sắc bén giống như ảo ảnh bình thường tung bay, đem từng trái cây nhanh chóng cắt ra. Lý Minh ngữ thì vừa trải khăn trải bàn vừa bắt đầu mang rượu ra. Chiêu Tài Bảo Miêu đứng ở trên bàn, hào hứng bừng bừng trợn to con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của mình nhìn mọi người bận rộn. Tạp Mễ Nhĩ lại dùng chủy thủ sắc bén của mình điêu khắc ra một bông hoa xinh đẹp bằng trái cây đặt ngay trước mặt Chiêu Tài Bảo Miêu. Chiêu Tài Bảo Miêu vui mừng meo một tiếng, liền tiến lên dùng hai móng vuốt ôm lấy bông hoa trái cây kia nhất định không chịu thả. Kiều Sở Tâm và Hạ Thiên vây ở bên người Thích Ngạo Sương, hỏi xem thời gian qua Thích Ngạo Sương đã xảy ra chuyện gì.
Hắc Long Bản thấy thịt nướng rất chậm, tốt bụng khạc ra một hớp Long Viêm, kết quả trực tiếp đem một con gà trên kệ nướng đốt đến tro cũng không còn. Sau đó Hạ Thiên đứng dậy lên án mạnh mẽ hành vi tà ác của Hắc Long Bản. Đó là Long Viêm a, đó là thứ Hắc Long Bản nhổ ra từ trong miệng, có nước miếng a ~nước miếng! Sau đó Hắc Long Bản đàng hoàng đi lấy củi đốt. Ngõa Nhĩ Đa cùng Tập Ít Tư và Tập Ít Kì đi rải mấy băng ghế để ngồi. Thiên Cương Phong lão giống như con khỉ chạy khắp nơi, nhìn có ngon hay không, ngon thì len lén thử trước một miếng. Tạp Mễ Nhĩ ở một bên cười híp mắt pha Trà Hoa Hồng. Đông Phong Hầu nhìn một bàn thức ăn nước miếng tuôn ra rồi lại nuốt vào, muốn ăn lại không dám. Tạp Mễ Nhĩ cho hắn một ánh mắt cảnh cáo bắt hắn ngoan ngoãn ngồi chờ. Bởi vì Đông Phong hầu là Triệu Hoán Sư, gọi ma thú cần có lực lượng Tinh Thần cường đại, nên hắn ăn nhiều vô cùng, tự nhiên Tạp Mễ Nhĩ là không cho phép hắn trước, hắn mà ăn trước, đoán chừng những người phía sau sẽ chắc chắn chẳng có phần nữa rồi.
Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc, nhìn mọi người bận rộn. "Uy." Phong Dật Hiên vươn tay đụng Thủy Văn Mặc bên cạnh một cái.
"Làm cái gì thế" Thuỷ Văn Mặc tức giận hỏi.
"Ngươi, thật đúng là để ý tiểu đạo tặc sao?" Phong Dật Hiên lần này giọng nói không có cười giỡn nữa.
Thuỷ Văn Mặc trầm mặc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận ý tứ của Phong Dật Hiên, Phong Dật Hiên liền hiểu được xem ra hắn ta thực sự là đã rơi vào lưới tình của tiểu đạo tặc rồi.
"Nhưng mà, tiểu đạo tặc hình như cùng Bản..." Phong Dật Hiên vuốt cằm của mình, câu nói kế tiếp không có nói ra.
"Ta sẽ không hối hận." Trên khuôn mặt anh tuấn của Thủy Văn Mặc hiện lên nụ cười nhàn nhạt "Ta cũng sẽ không buông tha, trừ phi đến ngày nàng ấy tự mình nói ra."
"Được lắm, ngươi là nam nhân chân chính." Phong Dật Hiên vươn tay ôm cổ Thủy Văn Mặc "Ngươi cố gắng lên. Bọn họ một là người, một là thú, nhân thú là không được. Ngươi có cơ hội rất lớn đó."
"Phi!" Thuỷ văn mực hừ một tiếng." "Cái miệng thối của ngươi có không nói được gì tử tế phải không?"
"Ta nói thật." Phong Dật Hiên cười hắc hắc.
"Thôi đi, bản thân mình đã giữ chặt được vợ tương lai chưa mà nói hả?" Thuỷ văn mực hừhừ.
Phong Dật Hiên lúc này lại mỉm cười, không nói.
"Làm gì ngươi ngẩn người ra như vậy?" Thuỷ Văn Mặc nhìn thái độ khác thường của Phong Dật Hiên, tiếp đó vươn tay hung hăng ngắt vào hông Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên bị đau, phục hồi tinh thần lại, cả giận nói: "Ngươi muốn chết có phải không?"
"Thật không giống ngươi a, ngươi nên nói, mẹ nó! Ai dám động đến lão bà ta, ta liền đánh cho hắn không thể giao hợp được!" Thuỷ Văn Mực có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng có chút lo lắng.
"Ta rất muốn nói như vậy." Phong Dật Hiên khẽ mỉm cười, đáy mắt cũng là nghiêm túc khác thường "Nhưng mà, ta hi vọng nàng vui vẻ, hi vọng nàng vĩnh viễn giữ được nụ cười như ngày hôm nay. Nếu như, ta không làm nàng cười được như vậy mà là một người khác, thì ta sẽ rút lui. Dĩ nhiên, ta hi vọng người có thể làm cho nàng cười...... Là ta."
Thuỷ văn mực sửng sốt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phong Dật Hiên, lời gì cũng nói không ra được. Từ lúc nào mà, cái kẻ luôn cùng hắn đối chọi gay gắt, quyết liệt đã thay đổi như vậy? Phong Dật Hiên, hình như so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều.
"Đừng có đoán mò. Ngươi xem tròng mắt bọn họ dán vào lão bà ngươi kìa, mà lão bà ngươi đối với bọn họ đều không có cảm giác. Thắng lợi đương nhiên là thuộc về ngươi." Thuỷ Văn Mặc ôm cổ Phong Dật Hiên cười hắc hắc an ủi.
Phong Dật Hiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp Thích Ngạo Sương, cũng dịu dàng nở nụ cười. Buổi sáng bận rộn, đến buổi trưa rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị xong. Nâng chén, mọi người uống một hơi cạn sạch. Nhao nhao ầm ĩ bắt đầu đại chiến thức ăn. Một con gà nướng mất cái đùi thứ nhất, sau đó ra đi tiếp cái đùi còn lại. Ngõa Nhĩ Đa tức giận ngẩng đầu nhìn về phía này chủ nhân của hai cặp nĩa, thấy Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão. Sau đó tự giác rút nĩa về, hai lão quái này, hắn không thể đắc tội nổi. Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão mới vừa ngẩng đầu lên nhìn đối diện một cái, còn không kịp nói chuyện, đã cảm thấy chóng mặt, toàn bộ Gà đều không thấy đâu. Đông Phong hầu trực tiếp đem cái mâm chạy đến, bưng lên trước mặt của Kiều Sở Tâm, vui vẻ nhìn cái đùi gà cùng cánh gà mà mình chiếm được đưa cho nàng ta.
Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão trừng to đôi mắt ti hí, tất cả không cần nói nhiều. Mọi người cười ầm lên không dứt, đến cái núi băng là Áo Tháp Tư cũng nở nụ cười thản nhiên.
Chiêu Tài Bảo Miêu đáng yêu nhất, ai cũng đem đồ ăn ngon tặng cho nó, nó ăn no trước nhất, ăn no liền chạy tới phòng ốc của Thiên Cương Phong lão, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, chổng vó phơi nắng bắt đầu ngủ.
Tạp Mễ Nhĩ ngồi ở bên cạnh Thích Ngạo Sương, tỉ mỉ vì Thích Ngạo Sương rót Hoa Trà. Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ khẽ mỉm cười, lại quay đầu nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, trong con ngươi tràn đầy nụ cười, trong lòng càng thêm ấm áp. Đã rất lâu, không có cảm nhận được vui mừng hạnh phúc như thế, không có cảm giác ấm áp như vậy......
"Cám ơn ngươi, Tạp Mễ Nhĩ. Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, cũng thật lòng cám ơn ngươi." Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói với Tạp Mễ Nhĩ.
Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười: "Ta, cũng không phải là người tốt lành gì cả."
"Ta hiểu." Thích Ngạo Sương mỉm cười "Mặc kệvề sau sẽ như thế nào, vào giờ khắc này, trong lòng ta ngươi vẫn là người tốt. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ cảm ơn ngươi rồi.
Tạp Mễ Nhĩ hơi sững sờ, lông mi rủ thấp xuống, ánh mắt màu xanh dương thoáng qua tia sáng quỷ dị màu đen, cũng là thoáng qua rồi biến mất.
Một ngày náo nhiệt cứ như vậy trôi qua, đến buổi tối rất nhanh mọi người sẽ phải từ biệt.
"Không cần gấp gáp, chiến tranh đến chúng ta sẽ gặp lại thôi." Tạp Mễ Nhĩ nhìn mọi người bộ dạng y như là sinh ly tử biệt thì không khỏi bất đắt dĩ hừ lạnh một câu.
Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Dựa theo kế hoạch thì người của Thích Ngạo Sương và Hắc Long Bản mang theo một đám Cự Long đi Lạp Cách Tạp tiến hành “ngắm cảnh”, nên còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ làm.
"Đi, mấy ngày nữa gặp lại." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười thúc giục mọi người.
Hai tia sáng trắng thoáng qua, mọi người rời đi, Thiên Cương Phong lão nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lúc này mới phản ứng, ngửa mặt lên trời mắng mỏ: "Đáng chết! Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, trở lại cho ta dọn dẹp sạch sẽ cho ta" Tiếng gào thét kinh khủng vang vọng ở trên phong đảo nhưng vô ích, đáng tiếc là trừ Thiên Cương Phong lão, chẳng còn ai có thể nghe thấy được.
Ban đêm, Thích Ngạo Sương đứng ở trước cửa sổ, nhìn đèn dầu sáng rực hoàng cung, khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt. Mình, không cô độc, bên cạnh mình, vẫn còn hắn và cả mọi người.........
Loại cảm giác này, rõ ràng......
Lúc này, vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Thích Ngạo Sương phục hồi tinh thần lại, nhìnvề phía cửa.
"Ngạo Sương! Mở cửa nhanh!"
"Ngạo Sương mau dậy đi!"
"Đồ đệ bảo bối, nhanh lên một chút ra ngoài để cho ta nhìn con một chút!" Bên ngoài ồn ào loạn thành một đoàn, Thích Ngạo Sương vội vã mặc quần áo, liền đứng dậy đi mở cửa, Chiêu Tài Bảo Miêu vô cùng bất mãn mới sáng sớm mà đã ầm ỹ vậy, nó đưa hai cái móng trước béo múp míp bịt lại cái lỗ tai, ưỡn người, chổng cái mông nhỏ lên, sau đó tiếp tục ngủ.
Thích Ngạo Sương chân vừa bước ra mở cửa, toàn bộ người ngoài cửa liền nhào tới. Nhào lên cũng không chỉ có một người, mà là tất cả mọi người cùng xông lên, trước mặt nhất là Kiều Sở Tâm, sau đó là Khắc Lý Phu, tiếp theo là Ngõa Nhĩ Đa. Oanh một tiếng, toàn bộ mọi người nhào tới, đè Thích Ngạo Sương bẹp dí phía dưới.
"Ngạo Sương, ngươi cuối cùng đã trở lại." Kiều Sở Tâm ôm cổ của Thích Ngạo Sương mãi không chịu thả "Ngươi không nói không rằng liền biến mất, ta còn tưởng rằng Tạp Mễ Nhĩ lừa bán ngươi mất rồi."
"Đồ đệ bảo bối, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi." Khắc Lý Phu gỡ tay Kiều Sở Tâm ra, lấy mông chèn bay Ngõa Nhĩ Đa phía sau, ôm Thích Ngạo Sương vào trong ngực, gào khóc lên "Đồ đệ bảo bối, ta còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện rồi, ô ô ô, con chịu uất ức bao nhiêu. Sư phụ sẽ giúp con đòi lại tất cả."
Ngõa Nhĩ Đa tức muốn chết, thật vất vả hắn mới nắm được cơ hội muốn ôm Ngạo Sương một cái, lần đầu tiên thì bị tên khốn kia Tạp Mễ Nhĩ đá bay, lần này là cái lão gia hỏa này đẩy mình ra.
"Sư phụ, bây giờ không phải con vẫn bình an sao?" Thích Ngạo Sương lúc này mới phục hồi tinh thần, vươn tay vỗ sau lưng an ủi Khắc Lý Phu, nhưng trong lòng thì một hồi ấm áp.
Ngay tại cửa ra vào, Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm đứng lẳng lặng ở nơi đó, cứ yên lặng như vậy nhìn Thích Ngạo Sương không nói gì. Chỉ là đáy mắt bọn họ đều có một tình cảm rất khó hình dung. Áo Tháp Tư đứng ở phía sau, tay khoanh ở trước ngực nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Nhìn Thích Ngạo Sương, đáy mắt Áo Tháp Tư thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngắn ngủn ba tháng không thấy, thực lực người thiếu nữ này lại cường đại hơn gấp bội, hơn nữa, hình như lại càng xinh đẹp hơn.... Đông Phong Hầu mơ hồ đứng ở bên cạnh Áo Tháp Tư, còn có chút mờ mịt. Tạp Mễ Nhĩ lại nhàn nhã đứng ở phía sau cùng, ngáp một cái. Bạch Đế và Hắc Vũ vẫn chưa rời giường.
Sáng sớm cả cung điện cứ như vậy nhao nhao ầm ĩ, bữa ăn sáng có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, khi Thích Ngạo Sương đem chuyện khôi phục hình người của Bạch Đế và Hắc Vũ nói cho mọi người, tất cả mọi người giật mình không thôi, nhìn qua nguyên hình của bọn họ, thế nào cũng không tin hai người siêu cấp mỹ nam như vậy lại chính là Bạch Đế và Hắc Vũ! Chủ cung điện Long Tát Tư cũng trình diện rồi. Bây giờ Long Tát Tư đã là Quốc Vương của Ô Tát Lợi, một thân cao quý, trên đầu mang vương miện kim quang lấp lánh tinh mỹ, bên hông ngọc bội tinh xảo, ngôn ngữ và cử chỉ đều rất khí phách và vô cùng tự tin. Bố trí xong thị vệ và tì nữ, Long Tát Tư cùng mọi người ngồi xuống.
Trên bàn ăn thật dài là đầy đủ tất cả các loại mĩ vị. Bữa sáng như vậy là thành ý của hắn, Long Tát Tư cười tủm tỉm chân thành nói cám ơn Thích Ngạo Sương, lấy trà sữa thay rượu kính nàng một ly.
"Thích Ngạo Sương tiểu thư, đa tạ ngươi hết sức ủng hộ ta, nếu không phải ngươi giúp, sẽ không có ta ngày hôm nay." Long Tát Tư giơ chén lên, tự đáy lòng cảm tạ.
"Tất cả đều là công sức của bệ hạ." Thích Ngạo Sương mỉm cười, giọng điệu so với trước kia hoàn toàn khác nhau, giờ phút này đứng ở trước mặt nàng không còn là Long Tát Tư thủ lĩnh của bọn cướp trên sa mạc mà là Quốc Vương của Ô Tát Lợi.
"Được rồi, bệ hạ cũng không cần nói những thứ này nữa, ăn điểm tâm đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải thương lượng." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người này mà cứ nói khách sáo như vậy chắc tới sáng mai mới được ăn.
Long Tát Tư gật đầu cười.
Ăn xong bữa ăn sáng, mọi người tề tụ ở trong thư phòng của Long Tát Tư.
Long Tát Tư mặt nặng nề ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn Tạp Mễ Nhĩ đang ngồi bên cạnh nói: "Thừa Tướng, lần này thần điện Quang Minh tham gia, chỉ sợ sẽ làm cho lòng quân của Lạp Cách Tạp dao động?"
"Trước mắt Thần điện Quang Minh không có chắc chắn sẽ lựa chọn đứng ở bên An Mạt Cách Lan, nhưng nếu khai chiến, thần điện Quang Minh sẽ không chút do dự lựa chọn An Mạt Cách Lan. Thực lực của bọn họ chúng ta không cần e ngại, có Ngạo Sương và mọi người ở đây, thiên sứ cũng không phải là đối thủ." Tạp Mễ Nhĩ trầm giọng nói.
"Vấn đề là, lòng tin của người dân Lạp Cách Tạp." Sắc mặt của Long Tát Tư vẫn nặng nề khác thường "Ngươi cũng là biết, ở nước ta thế lực của Quang Minh cho dù ít nhiều cũng làm cho rất nhiều bình dân có chút e ngại cùng sùng kính, ngươi tốn bao nhiêu tinh lực mới thay đổi cục diện này ngươi rõ hơn ta. Ngay tại lúc này, mặc dù thanh trừ thế lực của Quang Minh nhưng mà cũng không có thay đổi hoàn toàn tín ngưỡng của người dân được." Long Tát Tư lo lắng không phải không có lý. Có rất nhiều người biết diện mạo thực của thần điện Quang Minh, nhưng cũng ngoại trừ trường hợp có người còn mang tâm hồn ảo tưởng.
"Ta hiểu." Tạp Mễ Nhĩ gật đầu, tiếp tục lạnh nhạt nói "Thần điện Quang Minh có thể đứng vững vàng trong lòng bách tính quả thực không dễ, một là phải chuyên lừa gạt người, hai là tăng cường thực lực ngày càng cường đại. Thần điện Quang Minh ở trong lòng nhiều người chính là bách chiến bách thắng." Tạp Mễ Nhĩ không nhanh không chậm nói "Nếu, chúng ta có lực lượng cường đại ủng hộ chúng ta thi sao?"
Long Tát Tư nhíu mày nhìn về phía đoàn người Thích Ngạo Sương, nhẹ nhàng nói: "Không thể phủ nhận, Thích Ngạo Sương tiểu thư và bọn họ rất mạnh, nhưng mà......"
"Nhưng không đủ sức thuyết phục " Tạp Mễ Nhĩ đem câu nói kế tiếp của Long Tát Tư nói ra.
Long Tát Tư nhẹ nhàng gật đầu, xem như đoàn người Thích Ngạo Sương quả thật rất mạnh, nhưng người đời có bao nhiêu người biết đây? Một câu nói cũng không có sức thuyết phục.
"Như vậy còn cái này thì sao?" Tạp Mễ Nhĩ chợt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đột nhiên kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng nói một câu "Bản, có thể."
Thích Ngạo Sương kinh ngạc đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bản? Hắn không phải là bị Long thần bắt đi sao?
Tạp Mễ Nhĩ giọng điệu cứng rắn, từ đàng xa truyền đến liên tiếp tiếng Long Ngâm. Giống như sét đánh bên tai rất inh tai nhức óc.
Buối sáng hôm nay, đế đô của Ô Tát Lợi một vùng bình yên, vẫn giống như buổi sáng khác, mọi người rời giường rửa mặt ăn cơm, sau đó mở cửa làm ăn. Nhưng hôm nay từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo bầu trời đế đô tối sầm lại.
Long Tát Tư vụt đứng lên, thật nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cảnh tượng thiếu chút nữa bật ngửa ngồi trên mặt đất. Mà bên ngoài hoàng cung đám người kia đã bật ngửa ra thật, há to mồm ngây ngốc nhìn trên không trung. Có người thậm chí trực tiếp sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Rất nhiều người thét lên bắt đầu chạy trối chết. Cả đế đô một vùng hỗn loạn!
Rồng! Trên bầu trời đang bay múa là Rồng. Mấy ngàn con Rồng.
Rồng quơ múa cánh, cuồng phong nổi lên, làm cho người ta cơ hồ không mở mắt được. Bay đầu tiên là con Cự Long ba đầu, hắn ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng, bay quanh quẩn ở phía trên hoàng cung.
Thích Ngạo Sương kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời. Tình huống trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bầu trời đế đô của Ô Tát Lợi toàn bộ là Rồng. Ban ngày cơ hồ cũng sắp biến thành đêm tối.
"Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Long Tát Tư lắp ba lắp bắp hỏi.
Trong thư phòng toàn bộ mọi người đứng ở bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, lời gì cũng không nói ra được.
"Bọn họ thì sao, có đủ cường đại hay không? Có đủ lực uy hiếp hay không?" Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười hỏi.
Long Tát Tư đã nói không nên lời, hắn chỉ cảm giác tim của mình đập nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, trong đầu cơ hồ trống rỗng.
"Bản, không phải là bị Long Thần bắt đi rồi sao?" Tẫn Diêm nghi ngờ hỏi. Vì sao lại có số lượng Cự Long khổng lồ như thế? Cự Long ở chỗ này, chỉ sợ là đến phân nửa Long Tộc.
Thích Ngạo Sương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe giọng điệu của thiên sứ và Long thần, Long tộc không thể nhúng tay vào chuyện của loài người, vì sao bây giờ xuất hiện nhiều Cự Long như vậy.
Nhóm Cự long ở bầu trời đế đô bay qua bay lại một lát sau cũng rối rít đáp xuống ngoài thành.
Cùng lúc đó, Hắc Long Bản cũng đáp xuống hoàng cung, biến trở về hình người, trực tiếp phá cửa sổ mà vào đi vào trước mặt của Long Tát Tư và Tạp Mễ Nhĩ.
Long Tát Tư cũng một lần nữa không tiếp nhận nổi cái kích thích này, kinh hoảng lui về phía sau, đụng vào bàn sách, tay cũng đặt ở bội kiếm ngang hông, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới, động tác này của hắn ở trước mặt Long Tộc cường đại là buồn cười cỡ nào. Long Tát Tư vội vàng đem tay đang đặt ở bội kiếm để xuống, cố gắng hết sức khiến mình trấn định lại.
"Ngươi, mau nói cho bọn thần dân của ngươi an tĩnh lại không nên kinh hoảng, Long tộc chúng ta chỉ là đi ngang qua đây, hoặc là nói chính xác là ngang qua bên này ngắm cảnh. Sẽ không gây ra tổn thương gì cho bọn họ, nói bọn hắn cũng nên an phận đừng manh động" Hắc Long Bản thấy vương miện trên đầu Long Tát Tư thì lạnh lùng nói một câu "Hiện tại, lập tức đi ngay."
"Vâng, vâng" Sau lưng của Long Tát Tư vào lúc này rịn ra mồ hôi lạnh. Nam tử tóc đen trước mắt phát ra uy áp làm cho hắn tựa như sắp không đứng nổi.
Long Tát Tư vội vã mở cửa đi xử lý chuyện này.
Hắc Long Bản nhìn Tạp Mễ Nhĩ, lại nhìn lại Thích Ngạo Sương một chút, miệng nở nụ cười.
"Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thích Ngạo Sương nghi ngờ không dứt "Long tộc không phải là không thể nhúng tay vào chuyện này hay sao? Lần trước Long tộc......"
"Kháo!" Hắc Long bản giơ tay lên ngăn câu nói kế tiếp của Thích Ngạo Sương, sau đó tự nhiên đi tới cái ghế ngồi xuống, ngáp một cái nói "Ta cũng chưa từng nói chúng ta muốn nhúng tay chuyện này a~~. Ngạo Sương, ngươi mới vừa rồi không nghe thấy ta nói gì sao?"
"Không sai, Bản cùng thần dân của hắn cũng chỉ là đi ngang qua, đang du lịch ngắm cảnh mà thôi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười như gió xuân, cũng xoay người ngồi xuống.
Trong thư phòng tất cả mọi người nghẹn họng trân trối, mà mới vừa bàn giao công việc xong thì Long Tát Tư đi vào cũng nghe hết lời đó mắt hắn lại trợn ngược. Ngây ngẩn. Chẳng lẽ Long tộc thật sự là tới ngắm cảnh hay sao? Làm sao có thể a!
"Bệ hạ, đến đây, nào." Tạp Mễ Nhĩ thấy Long Tát Tư đứng ở cửa, miệng mặt đã hóa đá vội vàng ngoắc ngoắc kêu Long Tát Tư.
Long Tát Tư thật thà đi tới.
"Bệ hạ, người nói xem có nhiều Long tộc ở đây như vậy, có thể để cho thần dân của người an tâm hay không? Có thể để cho thần dân Lạp Cách Tạp an tâm không?" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, trong nụ cười lại tràn đầy nguy hiểm.
Long Tát Tư chết lặng gật đầu một cái, lời gì cũng không nói ra được.
Thích Ngạo Sương tức cười, cứ như vậy sững sờ nhìn Tạp Mễ Nhĩ lại nhìn Hắc Long Bản, sau đó cau mày nói với Tạp Mễ Nhĩ: "Chẳng lẽ, cái chủ ý này là từ ngươi mà ra?!"
"Làm sao có thể như vậy chứ." Tạp Mễ Nhĩ một bộ dáng vẻ vô tội, vội vàng nói "Cái này không quan hệ với ta, là Bản chủ động tới tìm ta đấy."
Ánh mắt của Thích Ngạo Sương dời về phía Hắc Long Bản, Hắc Long Bản híp mắt, dáng vẻ hả hê.
"Chủ ý của người nào?" Thích Ngạo Sương cau mày hỏi.
"Là ta." Hắc Long Bản đong đưa đầu cười híp mắt nói.
Thích Ngạo Sương đến gần Hắc Long Bản, tiến tới nhéo cái lỗ tai hắn nói: "Ngươi thiếu đánh à (bị đánh ít nên muốn bị đánh), chỉ số thông minh của ngươi còn chưa tới mức này."
"A!A! Ngạo Sương! Ngươi công kích người thân." Biểu hiện của Hắc Long Bản so với Tạp Mễ Nhĩ còn uất ức hơn.
"Nói đi, là ai?" Thích Ngạo Sương nhìn ánh mắt hốt hoảng của Hắc Long Bản, lại nhớ tới Long Thần mang hắn đi, hắn nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện tại nơi này, trong lòng toát ra một ý niệm, chẳng lẽ là Long thần đưa ra chủ ý này? Chắc không phải đâu! Long thần tại sao phải làm như vậy?
"Hắc hắc, xem ra ngươi cũng đoán được rồi đó. Lão già đó nói rất ưa thích ngươi, sau đó thì sao, lão vốn là cực kỳ khó chịu nữ nhân kia. Nhưng mà ta lại phải tuân thủ hiệp nghị, sẽ không ra tay với nhân loại, cũng sẽ không phá hỏng cơ sở vật chất của nhân loại, chúng ta chính là tới đây ngắm cảnh mà thôi. Một nửa Long tộc ở lại chỗ này ngắm cảnh, còn một nửa đi Lạp Cách Tạp ngắm cảnh." Hắc Long Bản cười rất đê tiện, nhìn Thích Ngạo Sương, sau ót nàng đầy vạch đen.
Đủ ngoan độc! Đủ âm trầm! Long thần là một cực phẩm nhân tài! Thích Ngạo Sương đưa ra kết luận. Cự Long chỉ là đứng ở đó sẽ đủ cho người ta không ngừng run rẩy rồi còn cần gì phải động tay? Long thần quá độc ác, lấy danh nghĩa ngắm cảnh cũng có thể ra ngoài, tin tức Long Vương và Long Tộc đang ngắm cảnh ở Tạp Cách Tạp và Ô Tát Lợi được tung ra, đây chính là ngầm ủng hộ cho hai nước! Uy hiếp đáng sợ như vậy, vượt xa cả lực lượng của Thần điện Quang Minh.
"Chuyện bây giờ đơn giản nhiều rồi chứ?" Tạp Mễ Nhĩ ấm áp mỉm cười "Ngạo Sương, ngươi và Bản đi đến Lạp Cách Tạp ngắm cảnh trước đi. Sẽ rất nhanh khai chiến thôi, Lạp Cách Tạp và An Mạt Cách Lan sẽ trực tiếp đối đầu, Ô Tát Lợi chỉ có thể là phụ trợ. Ngươi hiện tại có thể đi thanh trừ thế lực Quang Minh trong Lạp Cách tạp Quốc!"
"Ta tin tưởng ở đây không có bất cứ ai có ý kiến gì." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười bổ sung. Long Tát Tư toát ra mồ hôi lạnh trên trán, theo hắn thấy, Tạp Mễ Nhĩ giờ phút này đang mỉm cười chính là nụ cười của ác ma. Ánh mắt của Long Tát Tư từ từ dời đến trên người của Thích Ngạo Sương, trong lòng sợ hãi không thôi, người thiếu nữ này, rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao nhiều người như vậy hỗ trợ nàng? Tại sao Long tộc mạnh mẽ như vậy, thế lực đáng sợ như vậy cũng đứng ở sau lưng của nàng? Chuyện trước kia của Thích Ngạo Sương hắn cũng hiểu được đôi chút, hiểu được thiếu nữ trước mắt bị thần điện Quang Minh và An Mạt Cách Lan liên thủ hãm hại. Hiện tại, thần điện Quang Minh và An Mạt Cách Lan nếu như biết rằng chuyện sẽ đi tới nước này không biết có hối hận không?
"Lãnh Lăng Vân, ngươi và Ngạo Sương hôm nay liền lên đường, việc cần ngươi làm đã xong xuôi cả rồi chứ?" Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt hỏi.
"Ừ." Lãnh Lăng Vân lạnh nhạt nói "Thần điện Quang Minh bí mật ghi lại tất cả mọi chuyện, ghi chép về những người bị tàn sát ta sẽ lấy được rồi đem về cho ngươi.”
"Ta sẽ an bài người sao chép, sau đó phát tán ra khắp nơi. Thời gian và địa điểm, nguyên nhân tốt nhất là viết càng kĩ càng tốt." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười như hoa đào tỏa sáng "Không biết các tín đồ của thần điện Quang Minh thấy những thứ này sẽ có cảm tưởng thế nào đây."
"Những ngu dân kia căn bản sẽ không tin tưởng." Ngõa Nhĩ Đa tìm được cơ hội phản bác Tạp Mễ Nhĩ.
"Không cần bọn họ tin tưởng. Ta chỉ muốn bọn họ hoài nghi là đủ rồi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhìn Ngõa Nhĩ Đa, nhẹ nhàng khạc ra một câu như vậy "Cao thâm như vậy gọi là cuộc chiến tâm lý, người nông cạn như ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái này"
( Tạp Mễ Nhĩ 2-0)
Ngõa Nhĩ Đa giận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm Tạp Mễ Nhĩ tay run run chỉ chỉ nửa ngày đến một câu nói cũng nghẹn lại không dám nói ra.
Ở đây cũng chỉ có vài người hiểu được dụng kế cao thâm này của Tạp Mễ Nhĩ. Long Tát Tư vào giờ phút này cũng hiểu ra kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng càng thêm rung động. Quả nhiên, người tóc vàng mắt xanh dương trước mắt này sợ rằng chính là người am hiểu chính trị nhất ở đây! Trong lòng Thích Ngạo Sương cũng vô cùng kinh ngạc! Hay cho một câu không cần bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi! Lòng người yếu ớt như vậy, Tạp Mễ Nhĩ lại nắm chặt điểm này.
"Đúng rồi, các ngươi có biết, Hoàng đế khai quốc của Tích Lan đại lục là ai không?" Tạp Mễ Nhĩ sửa lại một chút tóc vàng của mình nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt của Thích Ngạo Sương dời về phía bội kiếm bên hông Tẫn Diêm, Tử Vong Kiếm! Thanh kiếm kia, chính là thứ Hoàng đế Tích Lan Đại lục khai quốc mang theo. Thời điểm ở Ma Vực, Thiếu chủ Ma Giới mang theo mình đến Cung Điện dưới đất đã thấy được chẳng lẽ chính là hoàng cung của Hoàng đế sao? Nhưng Tạp Mễ Nhĩ chợt nhắc tới cái này làm cái gì? Tẫn Diêm cũng theo bản năng sờ sờ bội kiếm bên hông của mình.
"Dĩ nhiên biết." Long Tát Tư trầm giọng nói "Hoàng đế khai quốc của Tích Lan Đại lục, Lôi Âu bệ hạ là một anh hùng chân chính, vĩnh viễn sống ở trong lòng mọi người. Là ngài đã vượt mọi chông gai vì nhân loại đấu tranh, cũng chính ngài thống nhất toàn bộ đại lục."
"Ha ha, Đúng vậy a, là một anh hùng chân chính." Tạp Mễ Nhĩ cười như không cười lại nói "Chỉ là, sau này kết cục của vị anh hùng khai quốc đó các ngươi có ai biết?”
"Có ý gì?" Long Tát Tư nghe ra được lời nói của Tạp Mễ Nhĩ chứa rất nhiều hàm ý. "Hoàng đế Lôi Âu, trong mắt tất cả mọi người là anh hùng. Nhưng nếu như khi bọn họ biết anh hùng trong lòng bọn họ bị Thần điện Quang Minh hãm hại, bọn họ còn có thể kiên định đứng ở bên phía Thần điện Quang Minh hay không?" Tạp Mễ Nhĩ vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bàn, ưu nhã rót hai chén trà Hoa Hồng, đưa cho Thích Ngạo Sương một chén, sau đó tự mình bưng lên một chén, nhẹ nhàng nhấp môi.....
Tạp Mễ Nhĩ không vội, người trong phòng đã vội muốn chết.
"Hành cung của Hoàng đế Lôi Âu trong một đêm biến mất, mà ngài ấy cùng tám vị kị sĩ của mình cũng biến mất không hiểu lí do. Thật ra thì đây là do thần điện Quang Minh làm. Bọn họ muốn phát triển thế lực của mình, Lôi Âu là trở ngại lớn nhất. Cho nên tất cả trong một đêm hoàn toàn biến mất không dấu vết." Tạp Mễ Nhĩ ngửi hương thơm của chén trà một chút rồi, cười híp mắt trả lời.
Lời nói của Tạp Mễ Nhĩ vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi. Long Tát Tư gian nan nói: "Nói như vậy, truyền thuyết đều là thật. Truyền thuyết Lôi Âu Hoàng đế và hành cung của ngài ấy đều trong một đêm biến mất là sự thật." Tin tức này quá kinh người, thế cho nên Long Tát Tư thậm chí quên mất hỏi Tạp Mễ Nhĩ làm thế nào biết được tin tức này.
"Chính xác." Tạp Mễ Nhĩ gật đầu một cái.
"Chẳng lẽ, Cung Điện dưới đất ở Ma Vực thật sự là hành cung của khai quốc Hoàng đế Lôi Âu?" Thích Ngạo Sương lẩm bẩm mở miệng hỏi.
"A, ngươi đã đi vào đó rồi sao?" Tạp Mễ Nhĩ híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước đi tìm Khắc Lý Phu cũng đã đi qua đó.
"Ở Ma Vực?" Long Tát Tư không thể tin nhìn Thích Ngạo Sương, trong lòng hắn cứ như vậy từ từ dâng lên một nỗi thù hận ngút trời. Khai quốc Hoàng đế Lôi Âu, là vị anh hùng bất khuất trong lòng của bao nhiêu người, là ngài đã kết thúc chiến loạn, là ngài làm cho nhân loại vượt qua họa nạn an ổn sống yên bình. Vị anh hùng vĩ đại như vậy bị mất tích, hậu nhân suy đoán rất nhiều trường hợp, làm thế nào cũng không đoán được là do thần điện Quang Minh hãm hại.
"Ngươi, tại sao ngươi lại biết những thứ này?" Long Tát Tư chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng càng thêm kinh hãi không dứt, người trước mắt, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Long Tát Tư không chút nào hoài nghi lời nói của Tạp Mễ Nhĩ, trong mắt hắn, có lẽ đã không có chuyện gì Tạp Mễ Nhĩ làm không được.
"Ngươi không cần phải biết ta làm sao biết được. Chỉ cần đem tin tức này lộ ra ngoài là được rồi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, còn cái kế hoạch kia, không cần mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn họ hoài nghi là được.
Thích Ngạo Sương lại lâm vào trầm tư, cái hành cung khổng lồ kia, còn có những hài cốt kia, sau khi Tạp Mễ Nhĩ nói như thế, Thích Ngạo Sương đã xác định thân phận của những bộ hài cốt kia. Đúng là hành cung của khai quốc Hoàng đế Lôi Âu nằm ở đó, theo tác phong của thần điện Quang Minh, để tiêu diệt được vị kia quả thật có thể dốc toàn lực như vậy. Vào thời điểm đó Vương quyền liền giống như một tòa núi cao sừng sững không diệt không được.
Lần này, Tạp Mễ Nhĩ lại đem sự thật truyền ra ngoài! Trong lòng Ngõa Nhĩ Đa vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, thấy Tạp Mễ Nhĩ không làm thì thôi, mà làm thì coi như xong. Người này, thật là đáng sợ, Ngõa Nhĩ Đa nuốt nước miếng một cái. Thật may là hắn ở phe bên này chứ nếu là người của đối phương, hậu quả kia thật là không tưởng tượng nổi. Trong phòng tất cả mọi người thật ra thì trong lòng đều có nghi vấn, Tạp Mễ Nhĩ, rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết?
"Thần điện Hắc Ám bên kia, Tập Ít Tư phụ trách đang ở Lạp CáchTạp tiếp ứng. Lãnh Lăng Vân tin tức lúc nãy ngươi phụ trách sao chép phát tán ra ngoài, dĩ nhiên còn có cả tin tức về Hoàng đế khai quốc Lôi Âu bị thần điện Quang Minh hạ độc thủ." Tạp Mễ Nhĩ nhàn nhạt phân phó.
"Vâng" Tập Ít Tư trịnh trọng gật đầu đồng ý "Tốt nhất chính là rải truyền đơn làm cho giấy bay đầy trời đúng không?"
"Uh, ngươi so với bọn họ thông minh hơn nhiều." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười khen ngợi Tạp Ít Tư.
Ngõa Nhĩ Đa thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình, ở chỗ này, ngoài hắn với 2 anh em Tập Ít, đây không phải là đang nói hắn, còn có thể nói người nào? Khốn kiếp! Tạp Mễ Nhĩ! Ngươi nhớ kỹ cho ta! Dĩ nhiên, những lời này, cũng chỉ có thể vừa rống vừa hô ở trong lòng mà thôi.
"Tốt lắm, vì nghênh đón chiến sự lần này, chúng ta trước hết thả lỏng một chút, cũng là vì Ngạo Sương đổi gió. Hôm nay đi ăn cơm dã ngoại!" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười để cái ly trên tay xuống, vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Bên ngoài cát bay đầy trời, đi đâu ăn cơm dã ngoại?" Ngõa Nhĩ Đa mặc dù lại phản bác,nhưng mà rõ ràng không dám lớn tiếng nói ra, mà là nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi thích ăn cơm dã ngoại trong sa mạc, ta không phản đối." Tạp Mễ Nhĩ híp mắt, con ngươi xinh đẹp bắn ra nguy hiểm ánh tia sáng lạnh, nhìn Ngõa Nhĩ Đa làm hắn không khỏi rụt cổ một cái.
"Như vậy đi, chư vị hôm nay thong thả nghỉ ngơi đi, ta không tham gia náo nhiệt, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ta xử lý." Long Tát Tư tự nhiên sẽ không đi theo, cực kỳ thức thời rút lui trước.
Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười gật đầu.
Đợi Long Tát Tư rời đi, Tạp Mễ Nhĩ thần kỳ lấy ra một quyển Truyền Tống trục. "Đây là đang đi nơi nào?" Mọi người nghi ngờ.
"Cùng đứng lên đây đi, đây là một quyển trục có thể truyền tống 25 người." Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt hướng mọi người ngoắc ngoắc, ý bảo tất cả mọi người đứng tới đây "Cái này là người khác cho ta."
Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu đi tới, những người khác cũng đều nhích lại gần.
"Không phải ăn cơm dã ngoại sao, không chuẩn bị đồ gì à?" Ngõa Nhĩ Đa cau mày hỏi. "Bên kia đã chuẩn bị tốt rồi" Tạp Mễ Nhĩ lại ném ra một câu như vậy liền xé ra quyển trục TruyềnTống, ánh sáng mãnh liệt thoáng qua, cả phòng đều biến mất ngay tại chỗ.
Khi Thích Ngạo Sương lần nữa mở mắt ra thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trên khuôn mặt tuấn mĩ đó bày ra vẻ kích động, mừng như điên. Là Phong Dật Hiên! Mà bọn họ bây giờ đang ở nơi của Thiên Cương Phong lão. Đó là phong đảo!
"Khắc Lôi Nhã!" Một giọng nói hưng phấn vang lên, sau đó một thân thể nhào vào trên người của Thích Ngạo Sương.
"Hạ, Hạ Thiên......" Thích Ngạo Sương còn có chút mờ mịt. Một là cái bóng dáng này quá nhanh bay vào nàng. Hai là cái tên“Khắc Lôi Nhã” đã lâu rồi không còn ai gọi nàng như vậy cả.
"Ha, chúng ta tối hôm qua đã tới đây rồi. Có người vừa nghe được tin tức thì hưng phấn cả đêm không ngủ, cứng rắn lôi kéo chúng ta tới nơi này trước." Giọng nói của Thủy Văn Mặc truyền đến.
Ngày hôm qua đã có tin tức? Nói như vậy mình mới từ Hỗn Độn Thế Giới trở lại Tạp Mễ Nhĩ đã báo cho Phong Dật Hiên và bọn họ biết sao? Nhưng Tạp Mễ Nhĩ dùng phương thức gì thông báo Phong Dật Hiên đây?
"Ngạo…., Ngạo Sương ….nàng….” Ánh mắt Phong Dật Hiên cứ như vậy sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, mới vừa khạc ra mấy chữ, liền bị đánh bay ra đằng xa.
"Mau tránh ra!" Giọng nói này, là Lý Nguyệt Văn! Sau một khắc, Lý Nguyệt Văn liền xông lại ôm Thích Ngạo Sương chặt cứng, đẩy Hạ Thiên bay ra ngoài.
"Biểu muội!" Giọng nói này là Lý Minh ngữ! Lý Minh ngữ cũng ở đây!
"Đây là?" Thích Ngạo Sương há to mồm, nhìn trước mắt trường hợp, cũng không biết nên nói cái gì.
Tất cả mọi người ở chỗ này!
"Tất cả mọi người rất lo lắng cho ngươi, rất muốn gặp ngươi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra.
Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ, trong lòng ấm áp. Này, tất cả đều là Tạp Mễ Nhĩ an bài sao?
"Hắc hắc, tiểu đạo tặc, có muốn bay lên không trung ngắm cảnh một chút hay không." Hắc Long Bản thấy Hạ Thiên, cười hắc hắc lại gần, Hạ Thiên kinh hãi, khoát khoát tay lui về phía sau.
"Không, không cần, phía dưới này phong cảnh cũng rất tốt." Hạ Thiên mắc chứng sợ độ cao vẫn như cũ không chữa được.
"Đúng rồi, tiểu đạo tặc, ngươi có một tỷ tỷ tên là “Kiều Mạch?” Hắc Long Bản chợt nhớ tới chuyện này.
"Đúng vậy a."
.................. Hai người, không đúng, là một người một con rồng liền quên mất chuyện mới vừa rồi, ngồi xỗm vừa nói nói vừa cười cười.
Thuỷ Văn Mặc nhìn bóng lưng Hạ Thiên, yên lặng không tiếng động.
"Ơ, dễ dàng buông tha như vậy sao? Không phải tác phong của ngươi nha?" Giọng nói hài hước của Phong Dật Hiên vang lên bên tai Thủy Mặc Văn.
"Ngươi đi chết đi! Ngươi trước hết lo mà giải quyết chuyện của mình đi rồi hẵng trở lại chỉ bảo ta." Thuỷ Văn Mặc tuyệt không nể tình hừ lạnh một câu.
"Đối thủ của ngươi là nam nhân, của ta là nữ nhân, cái này không giống nhau." Phong Dật Hiên cười bỉ ổi, nhìn về phía Thích Ngạo Sương bị Lý Nguyệt Văn đang ôm chặt cứng trong ngực, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ.
"Phi! Chính ngươi trợn to mắt chó của ngươi mà xem có bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm tiểu Ngạo Sương nhà ngươi kìa." Thuỷ Văn mặc xông lên giơ ngón giữa với Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên liếc mắt một vòng, quả nhiên thấy ánh mắt của Lãnh Lăng Vân thỉnh thoảng hướng đến trên người Thích Ngạo Sương, ánh mắt của Tẫn Diêm thì chưa từng rời đi, còn có cả Tạp Mễ Nhĩ đang đề cập tới chuyện linh tinh gì đó cũng nghiêng mắt nhìn tới? Ôi mẹ nó! Ngay cả ánh mắt của Ngõa Nhĩ Đa cũng không an phận! Phong Dật Hiên nhất thời cảm thấy đầu mình to lên gấp đôi. Trong lòng Thuỷ Văn Mặc cảm thấy cực kì hả hê nhưng, tiêu rồi. Nhìn Phong Dật Hiên phát điên, trực tiếp nhéo Thủy Văn Mặc: "Đi chết đi!" Thuỷ Văn Mặc phản kích lại, hai người đánh nhau loạn thành một đoàn.
Bạch Đế và Hắc Vũ lẳng lặng ngồi im, trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Lâu rồi, không thấy nàng ấy cười như vậy." Bạch Đế nhìn gương mặt của Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.
"Vậy sao?" Hắc vũ đảo tròng mắt, hình như đang hồi tưởng cái gì, sau đó gật đầu một cái nói "Quả thật lâu rồi chưa thấy nàng ấy cười như vậy.”
"Mặc kệ như thế nào, chuyện lần này phải kết thúc có hậu, rồi chúng ta sẽ đi." Bạch Đế thu hồi nhãn thần, lạnh nhạt nói.
"Thời gian qua thực mau, lại sắp đến Thánh Chiến rồi." Hắc vũ tay ôm cái ót, tựa vào tường.
Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm ngồi gần đó, đốt củi trên đất thành đống lớn. Chu Địch đang nướng thịt, mặt nở nụ cười hạnh phúc.
"Lãnh Lăng Vân......" Chợt, Tẫn Diêm mở miệng nói nhỏ.
"Hả?" Lãnh Lăng Vân quay đầu lại nhìn Tẫn Diêm.
"Tiểu thư, đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy." Tẫn Diêm tựa như đang lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như nhẹ nhàng nói với Lãnh Lăng Vân.
Lãnh Lăng Vân trầm mặc, nhìn nụ cười trên mặt của Thích Ngạo Sương, từ từ trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng vậy, rất lâu rồi không nhìn thấy nàng cười như vậy. Hi vọng, sau khi kết thúc chuyện lần này, nàng có thể vĩnh viễn giữ vững nụ cười này."
"Ngươi, có thể làm cho nàng vĩnh viễn cười như thế được hay không?" Tẫn Diêm đột ngột nói một câu làm cho Lãnh Lăng Vân ngây ngẩn cả người.
Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tẫn Diêm, tiếp đó cũng cười, từng chữ từng chữ một nói rõ ràng mà chân thành: "Nếu như ta có thể, ta hy vọng mình sẽ làm cho nàng vĩnh viễn cười rạng rỡ như thế”
"Vậy thì đủ rồi." Tẫn Diêm mỉm cười "Hi vọngngươi có thể làm được." Tẫn Diêm dứt lời, đứng dậy cùng Chu Địch nướng thịt rồi bày ra đĩa.
Lãnh Lăng Vân ngơ ngẩn, Tẫn Diêm nói những lời này là ý gì? Ủng hộ mình ư? Ánh mắt của Lãnh Lăng Vân từ từ dời về phía Phong Dật Hiên đang đùa giỡn với Thủy Mặc Văn. Mình cũng hi vọng Ngạo Sương vĩnh viễn có thể cười như vậy, người làm được điều này phải chăng là người kia?
Một ngày này, trên phong đảo có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Mọi người tụ tập lại ở nơi này một ngày.
Phong Dật Hiên, bọn hắn đã sớm đem rất nhiều thức ăn cùng rượu ngon món ngon đến. Mà bây giờ việc muốn làm chính là mở tiệc còn có thịt nướng nữa. Phong Dật Hiên mang đến hai con heo sữa, ba con dê, vài con gà. Trên tay Lý Nguyệt Văn là chủy thủ sắc bén giống như ảo ảnh bình thường tung bay, đem từng trái cây nhanh chóng cắt ra. Lý Minh ngữ thì vừa trải khăn trải bàn vừa bắt đầu mang rượu ra. Chiêu Tài Bảo Miêu đứng ở trên bàn, hào hứng bừng bừng trợn to con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của mình nhìn mọi người bận rộn. Tạp Mễ Nhĩ lại dùng chủy thủ sắc bén của mình điêu khắc ra một bông hoa xinh đẹp bằng trái cây đặt ngay trước mặt Chiêu Tài Bảo Miêu. Chiêu Tài Bảo Miêu vui mừng meo một tiếng, liền tiến lên dùng hai móng vuốt ôm lấy bông hoa trái cây kia nhất định không chịu thả. Kiều Sở Tâm và Hạ Thiên vây ở bên người Thích Ngạo Sương, hỏi xem thời gian qua Thích Ngạo Sương đã xảy ra chuyện gì.
Hắc Long Bản thấy thịt nướng rất chậm, tốt bụng khạc ra một hớp Long Viêm, kết quả trực tiếp đem một con gà trên kệ nướng đốt đến tro cũng không còn. Sau đó Hạ Thiên đứng dậy lên án mạnh mẽ hành vi tà ác của Hắc Long Bản. Đó là Long Viêm a, đó là thứ Hắc Long Bản nhổ ra từ trong miệng, có nước miếng a ~nước miếng! Sau đó Hắc Long Bản đàng hoàng đi lấy củi đốt. Ngõa Nhĩ Đa cùng Tập Ít Tư và Tập Ít Kì đi rải mấy băng ghế để ngồi. Thiên Cương Phong lão giống như con khỉ chạy khắp nơi, nhìn có ngon hay không, ngon thì len lén thử trước một miếng. Tạp Mễ Nhĩ ở một bên cười híp mắt pha Trà Hoa Hồng. Đông Phong Hầu nhìn một bàn thức ăn nước miếng tuôn ra rồi lại nuốt vào, muốn ăn lại không dám. Tạp Mễ Nhĩ cho hắn một ánh mắt cảnh cáo bắt hắn ngoan ngoãn ngồi chờ. Bởi vì Đông Phong hầu là Triệu Hoán Sư, gọi ma thú cần có lực lượng Tinh Thần cường đại, nên hắn ăn nhiều vô cùng, tự nhiên Tạp Mễ Nhĩ là không cho phép hắn trước, hắn mà ăn trước, đoán chừng những người phía sau sẽ chắc chắn chẳng có phần nữa rồi.
Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc, nhìn mọi người bận rộn. "Uy." Phong Dật Hiên vươn tay đụng Thủy Văn Mặc bên cạnh một cái.
"Làm cái gì thế" Thuỷ Văn Mặc tức giận hỏi.
"Ngươi, thật đúng là để ý tiểu đạo tặc sao?" Phong Dật Hiên lần này giọng nói không có cười giỡn nữa.
Thuỷ Văn Mặc trầm mặc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận ý tứ của Phong Dật Hiên, Phong Dật Hiên liền hiểu được xem ra hắn ta thực sự là đã rơi vào lưới tình của tiểu đạo tặc rồi.
"Nhưng mà, tiểu đạo tặc hình như cùng Bản..." Phong Dật Hiên vuốt cằm của mình, câu nói kế tiếp không có nói ra.
"Ta sẽ không hối hận." Trên khuôn mặt anh tuấn của Thủy Văn Mặc hiện lên nụ cười nhàn nhạt "Ta cũng sẽ không buông tha, trừ phi đến ngày nàng ấy tự mình nói ra."
"Được lắm, ngươi là nam nhân chân chính." Phong Dật Hiên vươn tay ôm cổ Thủy Văn Mặc "Ngươi cố gắng lên. Bọn họ một là người, một là thú, nhân thú là không được. Ngươi có cơ hội rất lớn đó."
"Phi!" Thuỷ văn mực hừ một tiếng." "Cái miệng thối của ngươi có không nói được gì tử tế phải không?"
"Ta nói thật." Phong Dật Hiên cười hắc hắc.
"Thôi đi, bản thân mình đã giữ chặt được vợ tương lai chưa mà nói hả?" Thuỷ văn mực hừhừ.
Phong Dật Hiên lúc này lại mỉm cười, không nói.
"Làm gì ngươi ngẩn người ra như vậy?" Thuỷ Văn Mặc nhìn thái độ khác thường của Phong Dật Hiên, tiếp đó vươn tay hung hăng ngắt vào hông Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên bị đau, phục hồi tinh thần lại, cả giận nói: "Ngươi muốn chết có phải không?"
"Thật không giống ngươi a, ngươi nên nói, mẹ nó! Ai dám động đến lão bà ta, ta liền đánh cho hắn không thể giao hợp được!" Thuỷ Văn Mực có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng có chút lo lắng.
"Ta rất muốn nói như vậy." Phong Dật Hiên khẽ mỉm cười, đáy mắt cũng là nghiêm túc khác thường "Nhưng mà, ta hi vọng nàng vui vẻ, hi vọng nàng vĩnh viễn giữ được nụ cười như ngày hôm nay. Nếu như, ta không làm nàng cười được như vậy mà là một người khác, thì ta sẽ rút lui. Dĩ nhiên, ta hi vọng người có thể làm cho nàng cười...... Là ta."
Thuỷ văn mực sửng sốt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phong Dật Hiên, lời gì cũng nói không ra được. Từ lúc nào mà, cái kẻ luôn cùng hắn đối chọi gay gắt, quyết liệt đã thay đổi như vậy? Phong Dật Hiên, hình như so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều.
"Đừng có đoán mò. Ngươi xem tròng mắt bọn họ dán vào lão bà ngươi kìa, mà lão bà ngươi đối với bọn họ đều không có cảm giác. Thắng lợi đương nhiên là thuộc về ngươi." Thuỷ Văn Mặc ôm cổ Phong Dật Hiên cười hắc hắc an ủi.
Phong Dật Hiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp Thích Ngạo Sương, cũng dịu dàng nở nụ cười. Buổi sáng bận rộn, đến buổi trưa rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị xong. Nâng chén, mọi người uống một hơi cạn sạch. Nhao nhao ầm ĩ bắt đầu đại chiến thức ăn. Một con gà nướng mất cái đùi thứ nhất, sau đó ra đi tiếp cái đùi còn lại. Ngõa Nhĩ Đa tức giận ngẩng đầu nhìn về phía này chủ nhân của hai cặp nĩa, thấy Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão. Sau đó tự giác rút nĩa về, hai lão quái này, hắn không thể đắc tội nổi. Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão mới vừa ngẩng đầu lên nhìn đối diện một cái, còn không kịp nói chuyện, đã cảm thấy chóng mặt, toàn bộ Gà đều không thấy đâu. Đông Phong hầu trực tiếp đem cái mâm chạy đến, bưng lên trước mặt của Kiều Sở Tâm, vui vẻ nhìn cái đùi gà cùng cánh gà mà mình chiếm được đưa cho nàng ta.
Khắc Lý Phu và Thiên Cương Phong lão trừng to đôi mắt ti hí, tất cả không cần nói nhiều. Mọi người cười ầm lên không dứt, đến cái núi băng là Áo Tháp Tư cũng nở nụ cười thản nhiên.
Chiêu Tài Bảo Miêu đáng yêu nhất, ai cũng đem đồ ăn ngon tặng cho nó, nó ăn no trước nhất, ăn no liền chạy tới phòng ốc của Thiên Cương Phong lão, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, chổng vó phơi nắng bắt đầu ngủ.
Tạp Mễ Nhĩ ngồi ở bên cạnh Thích Ngạo Sương, tỉ mỉ vì Thích Ngạo Sương rót Hoa Trà. Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ khẽ mỉm cười, lại quay đầu nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, trong con ngươi tràn đầy nụ cười, trong lòng càng thêm ấm áp. Đã rất lâu, không có cảm nhận được vui mừng hạnh phúc như thế, không có cảm giác ấm áp như vậy......
"Cám ơn ngươi, Tạp Mễ Nhĩ. Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, cũng thật lòng cám ơn ngươi." Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói với Tạp Mễ Nhĩ.
Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười: "Ta, cũng không phải là người tốt lành gì cả."
"Ta hiểu." Thích Ngạo Sương mỉm cười "Mặc kệvề sau sẽ như thế nào, vào giờ khắc này, trong lòng ta ngươi vẫn là người tốt. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ cảm ơn ngươi rồi.
Tạp Mễ Nhĩ hơi sững sờ, lông mi rủ thấp xuống, ánh mắt màu xanh dương thoáng qua tia sáng quỷ dị màu đen, cũng là thoáng qua rồi biến mất.
Một ngày náo nhiệt cứ như vậy trôi qua, đến buổi tối rất nhanh mọi người sẽ phải từ biệt.
"Không cần gấp gáp, chiến tranh đến chúng ta sẽ gặp lại thôi." Tạp Mễ Nhĩ nhìn mọi người bộ dạng y như là sinh ly tử biệt thì không khỏi bất đắt dĩ hừ lạnh một câu.
Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Dựa theo kế hoạch thì người của Thích Ngạo Sương và Hắc Long Bản mang theo một đám Cự Long đi Lạp Cách Tạp tiến hành “ngắm cảnh”, nên còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ làm.
"Đi, mấy ngày nữa gặp lại." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười thúc giục mọi người.
Hai tia sáng trắng thoáng qua, mọi người rời đi, Thiên Cương Phong lão nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lúc này mới phản ứng, ngửa mặt lên trời mắng mỏ: "Đáng chết! Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, trở lại cho ta dọn dẹp sạch sẽ cho ta" Tiếng gào thét kinh khủng vang vọng ở trên phong đảo nhưng vô ích, đáng tiếc là trừ Thiên Cương Phong lão, chẳng còn ai có thể nghe thấy được.
Ban đêm, Thích Ngạo Sương đứng ở trước cửa sổ, nhìn đèn dầu sáng rực hoàng cung, khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt. Mình, không cô độc, bên cạnh mình, vẫn còn hắn và cả mọi người.........
Loại cảm giác này, rõ ràng......
Lúc này, vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Thích Ngạo Sương phục hồi tinh thần lại, nhìnvề phía cửa.
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo