Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 41: Ngạo Sương lên cấp! (tiếp theo)
Vừa mới nói xong, bầu trời trong xanh tối sầm lại, tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần, mây đen cuồn cuộn mà đến.
"Ồ." Yêu mị nam tử nhìn trời, mỉm cười nói "Bao lâu rồi chưa được nhìn pháo hoa?" Ý hắn là nhìn Thiên Lôi như xem pháo hoa.
"Mẹ!" Vào lúc này Kim Liên nhảy lên ra ngoài nói " Không cần sợ, có ta ở đây, ha ha...... Lần này vận khí thật là tốt a. Nếu như không phải là địa phương này, con còn không thể tỉnh lại nhanh như vậy."
"A?" ánh mắt của Yêu mị nam tử rơi vào trên người của Kim Liên. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là đứa trẻ đó kêu ra sao? Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Kim Liên, trong lòng chợt hiểu được tại sao A Bảo nhà mình vẫn đuổi theo Thích Ngạo Sương không chịu buông. Thì ra là trong mắt của A Bảo vật nhỏ đó chính là bảo vật, là một bảo vật di động còn sống. Lần này chắc không dễ dàng rồi,... Yêu mị nam tử có chút phiền não cau mày. Nhưng nếu A Bảo nhà mình muốn chạy theo đứa trẻ này thì thế nào đây? Chẳng lẽ thật sẽ xuất hiện tình huống mình lo lắng nhất?
Tiếng sấm ầm ầm cắt đứt suy nghĩ của yêu mị nam tử, Thiên Lôi đã mãnh liệt đánh xuống. Mà Thích Ngạo Sương lại bị một đóa hoa sen rực rỡ khổng lồ màu vàng kim bao bọc ở bên trong. Tia thiên lôi này đánh vào người Kim Liên trong nháy mắt biến mất, hình như là đã bị hấp thu.
"Meo meo meo meo ~~" Chiêu Tài Bảo Miêu rất hưng phấn, ở trên bả vai yêu mị nam tử nhảy lên, tiếp đó lại chạy đến đầu yêu mị nam tử, lay tóc yêu mị của nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng kích động nhìn đóa Kim Liên khổng lồ.
"Được rồi, A Bảo." Yêu mị nam tử có chút im lặng, A Bảo hôm nay thật là hưng phấn hơi quá rồi.
Mười một tia thiên lôi cứ như vậy bị Kim Liên hấp thu toàn bộ, rất nhanh, mây đen tan đi, bầu trời lần nữa tĩnh lặng. Có Kim Liên ở đây thiên lôi căn bản không là cái gì. Thế nhưng cái tên nhóc này mỗi lần hấp thu Thiên Lôi sẽ phải ngủ say tu luyện.
Hoa sen khổng lồ màu vàng kim biến mất, Kim Liên khôi phục hình người đứng ở trước mặt của Thích Ngạo Sương.
"Mẹ, hức" Kim Liên lại là dáng vẻ say xỉn, cơ hồ đứng không vững, lôi kéo vạt áo của Thích Ngạo Sương mà nấc.
"Kim Liên, con không sao chớ?" Thích Ngạo Sương ôm lấy Kim Liên, có chút lo lắng mà hỏi.
"Không có việc gì, không có, không có......" Kim Liên lại ợ lên, sau đó mắt cơ hồ không mở ra được. "Mẹ, ta...... Ta buồn ngủ...... buồn ngủ......" Kim Liên nói xong cứ như vậy biến mất ở trong ngực Thích Ngạo Sương.
"Meo meo ~" Chiêu Tài Bảo Miêu hưng phấn kêu một tiếng, nháy mắt sau đó đã từ đầu yêu mị nam tử nhảy lên đầu Thích Ngạo Sương mà kêu lên, lôi lôi tóc nàng.
Thích Ngạo Sương quay đầu, thấy trong mắt yêu mị nam tử buồn bã cùng ghen tị. Thích Ngạo Sương rùng mình một cái, trong mắt một người đàn ông mà lại thấy cảm xúc phức tạp như vậy, thật đúng là làm cho người ta có chút không chịu nổi.
Thích Ngạo Sương mang Chiêu Tài Bảo Miêu trên đầu mình ôm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó mỉm cười nói: "A Bảo, ta cũng vậy rất thích ngươi, nhưng mà ta phải về thế giới của ta."
"Meo meo" Hai móng trước của Chiêu Tài Bảo Miêu béo múp míp ôm lấy ngón tay Thích Ngạo Sương không thả, con ngươi màu hổ phách mở ra thật to còn lưu luyến không nguôi. Ở trong mắt Chiêu Tài Bảo Miêu, đây chính là bảo vật cực lớn, kẻ luôn xem bảo vật là tính mạng như nó thì làm sao nguyện ý buông tay đây?
Thích Ngạo Sương mỉm cười, vuốt vuốt lỗ tai Chiêu Tài Bảo Miêu, ôm nó đi tới bên cạnh yêu mị nam tử,
"Mặc dù bây giờ ta thì không biết tên của ngươi, nhưng cám ơn ngươi đã hộ tống."
"Ta không phải......" Yêu mị nam tử híp mắt lạnh lùng mở miệng định nói.
"Ta biết rõ ngươi không phải muốn hộ tống chúng ta, ngươi là vì nó." Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu siêu cấp đáng yêu cười cười "Nhưng mặc kệ ngươi vì mục đích gì, thì ngươi cũng đã hộ tống ta đi tới nơi này. Nếu như không có ngươi, ta không thể nào lấy được ngọn lửa thuận lợi như vậy."
"Kháo!" Yêu mị nam tử khó chịu phun ra một tiếng, sau đó vươn tay muốn ôm Chiêu Tài Bảo Miêu trở về.
"Meo meo meo meo ~ meo meo!" Ai ngờ, Chiêu Tài Bảo Miêu liều mạng kêu lên, đưa hai cái móng trước béo múp míp ôm chặt ngón tay Thích Ngạo Sương không thả. Mắt thả ra lục quang trần trụi, bảo vật a ~, đây là bảo vật thuộc về của nó a, nó không thể rời đi bảo vật của mình mà đi được!
Thích Ngạo Sương có chút xấu hổ nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu ôm tay mình không chịu thả, nhìn lại khuôn mặt yêu mị nam tử trước mắt cũng chuyển sang màu xanh lá, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Ngươi, thẳng tay mang nó về đi, ta cũng phải lập tức về thế giới của chính ta.”
"Không" Mặt Yêu mị nam tử mặc dù đã xanh như tàu lá lại dứt khoát một tiếng cự tuyệt.
"À?" Thích Ngạo Sương có chút không rõ.
"A Bảo coi ngươi là bảo vật khổng lồ có thể di động được, nàng là người xem bảo vật như tính mạng." Yêu mị nam tử có chút nhức đầu nói.
"Ngươi cứ mang theo A Bảo đi ra ngoài chơi một chút đi, dù sao dựa vào tốc độ thăng cấp thực lực của ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng quay lại thế giới này. Đến lúc đó A Bảo cũng nên hiểu ngươi không phải là thứ bảo vật mà nàng mong muốn..., tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta thôi." Yêu mị nam tử nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu trong tay Thích Ngạo Sương, trong con ngươi nổi lên điểm dịu dàng, hắn nhịn đau để Thích Ngạo Sương mang A Bảo, chỉ có một nguyên nhân, là không muốn A Bảo mất hứng.
"Này? Ngươi có ý gì?" Thích Ngạo Sương có chút mờ mịt. Yêu mị nam tử những lời này rốt cuộc là có ý gì đây? Cái gì gọi là mình sớm muộn gì cũng tới cái thế giới này?
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Yêu mị nam tử mỉm cười, ánh mắt hắn đắm đuối nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu trong tay Thích Ngạo Sương, vươn tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Chiêu Tài Bảo Miêu lại quay sang hỏi nói "Tiểu hài tử, ngươi tên là gì?"
"Thích Ngạo Sương!" Thích Ngạo Sương ngắn gọn trả lời.
"Ừ, cũng coi như ngươi và A Bảo nhà ta hữu duyên. Ngươi tốt nhất hãy quý trọng phần duyên phận này!" Yêu mị nam tử trong lòng nhẹ nhàng than thở, cùng A Bảo tách ra một thời gian quả nhiên là đã được định sẵn? Yêu mị nam tử ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương tiếp tục nói "A Bảo có chút kiêng ăn, không thích ăn rau dưa, chỉ thích ăn thịt. Ăn trái cây nhất định phải ngọt, chua là không ăn."
Thích Ngạo Sương có chút kinh ngạc, yêu mị nam tử những lời này chẳng lẽ là thật lòng muốn cho Chiêu Tài Bảo Miêu đi theo mình sao?
"Tại sao ngươi lại giao A Bảo cho ta, ngươi không sợ ta không thể chăm sóc tốt cho nàng sao? Nàng có thể tìm bảo vật, Thần Thú như vậy sẽ có rất nhiều người cướp đoạt đúng không?" Thích Ngạo Sương hỏi dò.
"Ha ha, A Bảo không cần ngươi bảo vệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Yêu mị nam tử cưng chiều sờ sờ đầu Chiêu Tài Bảo Miêu, nhẹ nhàng nói "A Bảo, ngươi phải ngoan nha. Ta sẽ chờ ngươi mà trở về, ngươi đúng là vật nhỏ nghịch ngợm."
"Meo meo ~~" Chiêu Tài Bảo Miêu hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve của yêu mị nam tử, gương mặt vừa lòng, cái lỗ tai hơi hơi rung động mà nhếch lên.
"Được rồi, các ngươi trở về đi. Tên của ta là Phá Thiên." Yêu mị nam tử mỉm cười nói "Chờ ngươi có được lực lượng tự đi tới nơi này thì chúng ta sẽ gặp lại thôi.”
Phá Thiên? Đây chính là tên của yêu mị nam tử trước mắt sao? Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu, cảm thụ A Bảo mềm mại nằm trong ngực.
"Còn các ngươi, thân là Yêu Tộc cao cấp lại bị phong ấn lực lượng, cũng thật là khôi hài." Yêu mị nam tử xoay người nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ hài hước nói một câu.
Sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ của hơi đổi, hiển nhiên bị yêu mị nam tử nói trúng sự thật.
"Phong ấn lực lượng? Các ngươi, thật sự là Yêu Tộc cao cấp?" Thích Ngạo Sương kinh ngạc nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, nhẹ giọng hỏi. Thích Ngạo Sương chợt nhớ tới không hiểu tại sao Bạch Đế và cả Hắc Vũ bị giáng xuống làm Thần Thú. Bọn họ lúc bắt đầu đều cùng mình ký kết khế ước chủ tớ, rồi sau đó bị chính mình xoay ngược lại lấy được quyền bình đẳng. Ngay từ ban đầu, thì Bạch Đế không phải là muốn tìm chủ nhân, mà là đang tìm đầy tớ. Thực lực của bọn họ Thích Ngạo Sương đã biết, cũng một mực nghi ngờ thân phận của bọn họ. Yêu mị nam tử lần nữa nói bọn họ là Yêu Tộc, hơn nữa lại còn là Yêu Tộc cao cấp nữa.
"Vì A Bảo nhà ta, ta sẽ giúp các ngươi phá bỏ phong ấn." Phá Thiên thản nhiên nói.
Bạch Đế và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương mơ hồ thấy được kích động.
"Thật sự ngươi có thể giúp chúng ta phá bỏ phong ấn?" Bạch Đế nhìn chằm chằm vào Phá Thiên nghĩ xác nhận lần nữa.
"Không phải giúp các ngươi, mà là A Bảo nhà ta muốn đi theo đứa trẻ kia ra ngoài, các ngươi cùng đứa trẻ kia có khế ước. Tóm lại, nếu bên cạnh đứa trẻ đó có nhiều kẻ thực lực không được cao cường thì có phải là rất mất mặt không." Phá Thiên không chút để ý nói, vừa nói vừa động thủ.
Hai tay của Phá Thiên dừng ở giữa không trung vẽ ra hai nét đơn giản, không trung liền bày hiện ra hai cái ấn kí kì quái.
"Đi!"Phá Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy nhanh về phía trước, hai ấn ký cứ như vậy đột nhiên bắn vào người Bạch Đế và Hắc Vũ.
Bạch Đế và Hắc Vũ hô nhỏ một tiếng, tiếp đó hai người cũng khẽ cau mày hai mắt nhắm nghiền.
Thích Ngạo Sương có chút khẩn trương nhìn đứng thẳng hai người đang đứng thẳng bất động.
Hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi đó, chung quanh Bạch Đế tỏa ra một luồng sương mù màu trắng bao vây hắn thật chặt bên trong, Hắc Vũ thì xung quanh cũng có một luồng sương mù màu đen vây lấy.
"Được rồi, ta đi đây, nhớ chăm sóc A Bảo nhà ta, cái này cho ngươi, là cái đệm mà nàng thích nhất." Phá Thiên đem cái nệm tinh xảo mà Chiêu Tài Bảo Miêu hay ngủ cho Thích Ngạo Sương.
"Nên rời khỏi nơi này sớm một chút. Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể ở lâu được." Lời nói của Phá Thiên cũng giống với lời nhắc nhỏ của Tạp Mễ Nhĩ.
Thích Ngạo Sương nghiêm túc gật đầu một cái, đồng ý: "Chờ phong ấn của bọn hắn được phá bỏ chúng ta sẽ lập tức đi ngay."
"Vậy thì tốt."Phá Thiên gật đầu một cái, sờ sờ cái đầu nhỏ của Chiêu Tài Bảo Miêu nói A Bảo, khi nào muốn thì hãy quay về với ta."
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu có chút mờ mịt, nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay Phá Thiên.
Đáy mắt Phá Thiên tất cả đều là lưu luyến không thôi, đột nhiên hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy biến mất trong nháy mắt trước mặt của Thích Ngạo Sương.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu nhảy xuống trên đất, chuyển cổ nhìn chung quanh một lần, nhưng không có tìm được Phá Thiên.
"Meo meo meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu có chút nóng nảy, nhảy lên cắn cắn vạt áo Thích Ngạo Sương, ý tứ hình như muốn Thích Ngạo Sương giúp nàng tìm Phá Thiên.
"A Bảo, chúng ta sẽ gặp lại Phá Thiên nhanh thôi. Ngươi đừng lo lắng quá" Thích Ngạo Sương ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Chiêu Tài Bảo Miêu.
"Meo meo” Chiêu Tài Bảo Miêu có chút nghi ngờ, sau đó ngẩng đầu nhỏ cọ xát bàn tay của Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu dịu dàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, an ủi nàng.
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế và Hắc Vũ, hai người vẫn duy trì trạng thái đó. Cặp mắt đều đóng chặt, hình như chịu rất nhiều khổ sở
Việc Thích Ngạo Sương bây giờ có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Vừa lúc đó, trên bầu trời lại truyền đến một giọng nói nghi ngờ, là một cô gái có giọng nói bén nhọn: "A, Hỏa Chi Hạch Tâm đâu?"
"Ồ." Yêu mị nam tử nhìn trời, mỉm cười nói "Bao lâu rồi chưa được nhìn pháo hoa?" Ý hắn là nhìn Thiên Lôi như xem pháo hoa.
"Mẹ!" Vào lúc này Kim Liên nhảy lên ra ngoài nói " Không cần sợ, có ta ở đây, ha ha...... Lần này vận khí thật là tốt a. Nếu như không phải là địa phương này, con còn không thể tỉnh lại nhanh như vậy."
"A?" ánh mắt của Yêu mị nam tử rơi vào trên người của Kim Liên. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là đứa trẻ đó kêu ra sao? Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Kim Liên, trong lòng chợt hiểu được tại sao A Bảo nhà mình vẫn đuổi theo Thích Ngạo Sương không chịu buông. Thì ra là trong mắt của A Bảo vật nhỏ đó chính là bảo vật, là một bảo vật di động còn sống. Lần này chắc không dễ dàng rồi,... Yêu mị nam tử có chút phiền não cau mày. Nhưng nếu A Bảo nhà mình muốn chạy theo đứa trẻ này thì thế nào đây? Chẳng lẽ thật sẽ xuất hiện tình huống mình lo lắng nhất?
Tiếng sấm ầm ầm cắt đứt suy nghĩ của yêu mị nam tử, Thiên Lôi đã mãnh liệt đánh xuống. Mà Thích Ngạo Sương lại bị một đóa hoa sen rực rỡ khổng lồ màu vàng kim bao bọc ở bên trong. Tia thiên lôi này đánh vào người Kim Liên trong nháy mắt biến mất, hình như là đã bị hấp thu.
"Meo meo meo meo ~~" Chiêu Tài Bảo Miêu rất hưng phấn, ở trên bả vai yêu mị nam tử nhảy lên, tiếp đó lại chạy đến đầu yêu mị nam tử, lay tóc yêu mị của nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng kích động nhìn đóa Kim Liên khổng lồ.
"Được rồi, A Bảo." Yêu mị nam tử có chút im lặng, A Bảo hôm nay thật là hưng phấn hơi quá rồi.
Mười một tia thiên lôi cứ như vậy bị Kim Liên hấp thu toàn bộ, rất nhanh, mây đen tan đi, bầu trời lần nữa tĩnh lặng. Có Kim Liên ở đây thiên lôi căn bản không là cái gì. Thế nhưng cái tên nhóc này mỗi lần hấp thu Thiên Lôi sẽ phải ngủ say tu luyện.
Hoa sen khổng lồ màu vàng kim biến mất, Kim Liên khôi phục hình người đứng ở trước mặt của Thích Ngạo Sương.
"Mẹ, hức" Kim Liên lại là dáng vẻ say xỉn, cơ hồ đứng không vững, lôi kéo vạt áo của Thích Ngạo Sương mà nấc.
"Kim Liên, con không sao chớ?" Thích Ngạo Sương ôm lấy Kim Liên, có chút lo lắng mà hỏi.
"Không có việc gì, không có, không có......" Kim Liên lại ợ lên, sau đó mắt cơ hồ không mở ra được. "Mẹ, ta...... Ta buồn ngủ...... buồn ngủ......" Kim Liên nói xong cứ như vậy biến mất ở trong ngực Thích Ngạo Sương.
"Meo meo ~" Chiêu Tài Bảo Miêu hưng phấn kêu một tiếng, nháy mắt sau đó đã từ đầu yêu mị nam tử nhảy lên đầu Thích Ngạo Sương mà kêu lên, lôi lôi tóc nàng.
Thích Ngạo Sương quay đầu, thấy trong mắt yêu mị nam tử buồn bã cùng ghen tị. Thích Ngạo Sương rùng mình một cái, trong mắt một người đàn ông mà lại thấy cảm xúc phức tạp như vậy, thật đúng là làm cho người ta có chút không chịu nổi.
Thích Ngạo Sương mang Chiêu Tài Bảo Miêu trên đầu mình ôm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó mỉm cười nói: "A Bảo, ta cũng vậy rất thích ngươi, nhưng mà ta phải về thế giới của ta."
"Meo meo" Hai móng trước của Chiêu Tài Bảo Miêu béo múp míp ôm lấy ngón tay Thích Ngạo Sương không thả, con ngươi màu hổ phách mở ra thật to còn lưu luyến không nguôi. Ở trong mắt Chiêu Tài Bảo Miêu, đây chính là bảo vật cực lớn, kẻ luôn xem bảo vật là tính mạng như nó thì làm sao nguyện ý buông tay đây?
Thích Ngạo Sương mỉm cười, vuốt vuốt lỗ tai Chiêu Tài Bảo Miêu, ôm nó đi tới bên cạnh yêu mị nam tử,
"Mặc dù bây giờ ta thì không biết tên của ngươi, nhưng cám ơn ngươi đã hộ tống."
"Ta không phải......" Yêu mị nam tử híp mắt lạnh lùng mở miệng định nói.
"Ta biết rõ ngươi không phải muốn hộ tống chúng ta, ngươi là vì nó." Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu siêu cấp đáng yêu cười cười "Nhưng mặc kệ ngươi vì mục đích gì, thì ngươi cũng đã hộ tống ta đi tới nơi này. Nếu như không có ngươi, ta không thể nào lấy được ngọn lửa thuận lợi như vậy."
"Kháo!" Yêu mị nam tử khó chịu phun ra một tiếng, sau đó vươn tay muốn ôm Chiêu Tài Bảo Miêu trở về.
"Meo meo meo meo ~ meo meo!" Ai ngờ, Chiêu Tài Bảo Miêu liều mạng kêu lên, đưa hai cái móng trước béo múp míp ôm chặt ngón tay Thích Ngạo Sương không thả. Mắt thả ra lục quang trần trụi, bảo vật a ~, đây là bảo vật thuộc về của nó a, nó không thể rời đi bảo vật của mình mà đi được!
Thích Ngạo Sương có chút xấu hổ nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu ôm tay mình không chịu thả, nhìn lại khuôn mặt yêu mị nam tử trước mắt cũng chuyển sang màu xanh lá, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Ngươi, thẳng tay mang nó về đi, ta cũng phải lập tức về thế giới của chính ta.”
"Không" Mặt Yêu mị nam tử mặc dù đã xanh như tàu lá lại dứt khoát một tiếng cự tuyệt.
"À?" Thích Ngạo Sương có chút không rõ.
"A Bảo coi ngươi là bảo vật khổng lồ có thể di động được, nàng là người xem bảo vật như tính mạng." Yêu mị nam tử có chút nhức đầu nói.
"Ngươi cứ mang theo A Bảo đi ra ngoài chơi một chút đi, dù sao dựa vào tốc độ thăng cấp thực lực của ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng quay lại thế giới này. Đến lúc đó A Bảo cũng nên hiểu ngươi không phải là thứ bảo vật mà nàng mong muốn..., tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta thôi." Yêu mị nam tử nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu trong tay Thích Ngạo Sương, trong con ngươi nổi lên điểm dịu dàng, hắn nhịn đau để Thích Ngạo Sương mang A Bảo, chỉ có một nguyên nhân, là không muốn A Bảo mất hứng.
"Này? Ngươi có ý gì?" Thích Ngạo Sương có chút mờ mịt. Yêu mị nam tử những lời này rốt cuộc là có ý gì đây? Cái gì gọi là mình sớm muộn gì cũng tới cái thế giới này?
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Yêu mị nam tử mỉm cười, ánh mắt hắn đắm đuối nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu trong tay Thích Ngạo Sương, vươn tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Chiêu Tài Bảo Miêu lại quay sang hỏi nói "Tiểu hài tử, ngươi tên là gì?"
"Thích Ngạo Sương!" Thích Ngạo Sương ngắn gọn trả lời.
"Ừ, cũng coi như ngươi và A Bảo nhà ta hữu duyên. Ngươi tốt nhất hãy quý trọng phần duyên phận này!" Yêu mị nam tử trong lòng nhẹ nhàng than thở, cùng A Bảo tách ra một thời gian quả nhiên là đã được định sẵn? Yêu mị nam tử ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương tiếp tục nói "A Bảo có chút kiêng ăn, không thích ăn rau dưa, chỉ thích ăn thịt. Ăn trái cây nhất định phải ngọt, chua là không ăn."
Thích Ngạo Sương có chút kinh ngạc, yêu mị nam tử những lời này chẳng lẽ là thật lòng muốn cho Chiêu Tài Bảo Miêu đi theo mình sao?
"Tại sao ngươi lại giao A Bảo cho ta, ngươi không sợ ta không thể chăm sóc tốt cho nàng sao? Nàng có thể tìm bảo vật, Thần Thú như vậy sẽ có rất nhiều người cướp đoạt đúng không?" Thích Ngạo Sương hỏi dò.
"Ha ha, A Bảo không cần ngươi bảo vệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Yêu mị nam tử cưng chiều sờ sờ đầu Chiêu Tài Bảo Miêu, nhẹ nhàng nói "A Bảo, ngươi phải ngoan nha. Ta sẽ chờ ngươi mà trở về, ngươi đúng là vật nhỏ nghịch ngợm."
"Meo meo ~~" Chiêu Tài Bảo Miêu hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve của yêu mị nam tử, gương mặt vừa lòng, cái lỗ tai hơi hơi rung động mà nhếch lên.
"Được rồi, các ngươi trở về đi. Tên của ta là Phá Thiên." Yêu mị nam tử mỉm cười nói "Chờ ngươi có được lực lượng tự đi tới nơi này thì chúng ta sẽ gặp lại thôi.”
Phá Thiên? Đây chính là tên của yêu mị nam tử trước mắt sao? Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu, cảm thụ A Bảo mềm mại nằm trong ngực.
"Còn các ngươi, thân là Yêu Tộc cao cấp lại bị phong ấn lực lượng, cũng thật là khôi hài." Yêu mị nam tử xoay người nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ hài hước nói một câu.
Sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ của hơi đổi, hiển nhiên bị yêu mị nam tử nói trúng sự thật.
"Phong ấn lực lượng? Các ngươi, thật sự là Yêu Tộc cao cấp?" Thích Ngạo Sương kinh ngạc nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, nhẹ giọng hỏi. Thích Ngạo Sương chợt nhớ tới không hiểu tại sao Bạch Đế và cả Hắc Vũ bị giáng xuống làm Thần Thú. Bọn họ lúc bắt đầu đều cùng mình ký kết khế ước chủ tớ, rồi sau đó bị chính mình xoay ngược lại lấy được quyền bình đẳng. Ngay từ ban đầu, thì Bạch Đế không phải là muốn tìm chủ nhân, mà là đang tìm đầy tớ. Thực lực của bọn họ Thích Ngạo Sương đã biết, cũng một mực nghi ngờ thân phận của bọn họ. Yêu mị nam tử lần nữa nói bọn họ là Yêu Tộc, hơn nữa lại còn là Yêu Tộc cao cấp nữa.
"Vì A Bảo nhà ta, ta sẽ giúp các ngươi phá bỏ phong ấn." Phá Thiên thản nhiên nói.
Bạch Đế và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương mơ hồ thấy được kích động.
"Thật sự ngươi có thể giúp chúng ta phá bỏ phong ấn?" Bạch Đế nhìn chằm chằm vào Phá Thiên nghĩ xác nhận lần nữa.
"Không phải giúp các ngươi, mà là A Bảo nhà ta muốn đi theo đứa trẻ kia ra ngoài, các ngươi cùng đứa trẻ kia có khế ước. Tóm lại, nếu bên cạnh đứa trẻ đó có nhiều kẻ thực lực không được cao cường thì có phải là rất mất mặt không." Phá Thiên không chút để ý nói, vừa nói vừa động thủ.
Hai tay của Phá Thiên dừng ở giữa không trung vẽ ra hai nét đơn giản, không trung liền bày hiện ra hai cái ấn kí kì quái.
"Đi!"Phá Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy nhanh về phía trước, hai ấn ký cứ như vậy đột nhiên bắn vào người Bạch Đế và Hắc Vũ.
Bạch Đế và Hắc Vũ hô nhỏ một tiếng, tiếp đó hai người cũng khẽ cau mày hai mắt nhắm nghiền.
Thích Ngạo Sương có chút khẩn trương nhìn đứng thẳng hai người đang đứng thẳng bất động.
Hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi đó, chung quanh Bạch Đế tỏa ra một luồng sương mù màu trắng bao vây hắn thật chặt bên trong, Hắc Vũ thì xung quanh cũng có một luồng sương mù màu đen vây lấy.
"Được rồi, ta đi đây, nhớ chăm sóc A Bảo nhà ta, cái này cho ngươi, là cái đệm mà nàng thích nhất." Phá Thiên đem cái nệm tinh xảo mà Chiêu Tài Bảo Miêu hay ngủ cho Thích Ngạo Sương.
"Nên rời khỏi nơi này sớm một chút. Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể ở lâu được." Lời nói của Phá Thiên cũng giống với lời nhắc nhỏ của Tạp Mễ Nhĩ.
Thích Ngạo Sương nghiêm túc gật đầu một cái, đồng ý: "Chờ phong ấn của bọn hắn được phá bỏ chúng ta sẽ lập tức đi ngay."
"Vậy thì tốt."Phá Thiên gật đầu một cái, sờ sờ cái đầu nhỏ của Chiêu Tài Bảo Miêu nói A Bảo, khi nào muốn thì hãy quay về với ta."
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu có chút mờ mịt, nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay Phá Thiên.
Đáy mắt Phá Thiên tất cả đều là lưu luyến không thôi, đột nhiên hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy biến mất trong nháy mắt trước mặt của Thích Ngạo Sương.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu nhảy xuống trên đất, chuyển cổ nhìn chung quanh một lần, nhưng không có tìm được Phá Thiên.
"Meo meo meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu có chút nóng nảy, nhảy lên cắn cắn vạt áo Thích Ngạo Sương, ý tứ hình như muốn Thích Ngạo Sương giúp nàng tìm Phá Thiên.
"A Bảo, chúng ta sẽ gặp lại Phá Thiên nhanh thôi. Ngươi đừng lo lắng quá" Thích Ngạo Sương ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Chiêu Tài Bảo Miêu.
"Meo meo” Chiêu Tài Bảo Miêu có chút nghi ngờ, sau đó ngẩng đầu nhỏ cọ xát bàn tay của Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu dịu dàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, an ủi nàng.
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế và Hắc Vũ, hai người vẫn duy trì trạng thái đó. Cặp mắt đều đóng chặt, hình như chịu rất nhiều khổ sở
Việc Thích Ngạo Sương bây giờ có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Vừa lúc đó, trên bầu trời lại truyền đến một giọng nói nghi ngờ, là một cô gái có giọng nói bén nhọn: "A, Hỏa Chi Hạch Tâm đâu?"
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo