Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 8: Cuộc chiến giữa hai tỷ muội
Thời điểm khi Lạp Tây Á niệm chú ngữ, có hai người đang bình tĩnh quan sát tình huống bên này ở trong một góc sâu của rừng cây. Ma pháp thật mạnh, không hổ danh là thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Lần này, nhất định sẽ dò xét được cái vị tiểu thư háo sắc kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi.
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang niệm chú ngữ trước mắt, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xông lên phía trước. Chờ Lạp Tây Á đọc xong chú ngữ? Nàng không phải giống như một con thỏ ngoan ngoãn chờ bị đòn sao?
Lạp Tây Á nhìn thấy Khắc Lôi Nhã xông lên liền cả kinh nhưng là chú ngữ tương đối ngắn, đọc đã xong, vung tay lên, một đạo tia chớp loé lên đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Đạo tia chớp này so với lần trước dạy dỗ Khắc Lôi Nhã hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Lần này, Lạp Tây Á thật ác độc.
Mắt nhìn thấy đạo tia chớp kia sẽ nhanh chóng bắn tới trên người Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã lại nhanh chóng thì thầm câu gì đó. Trong một nháy mắt, một tắm chắn màu đỏ hiện lên vây chắn trước mặt nàng, đạo tia chớp kia cứ như vậy mà đánh lên mặt tấm chắn. Tấm chắn loé sáng, thay đổi trong suốt rồi biến mất. Lạp Tây Á ngây ngẩn cả người, không có đánh vào người Khắc Lôi Nhã sao? Tấm chắn đó là cái gì? Ma pháp? Cái nữ nhân háo sắc, ngu ngốc này lại biết ma pháp.
“Hỏa Diễm Thuẫn “- Chỗ sâu của cánh rừng, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng chỉ nghe thấy giọng nói kêu lên, nhìn thẳng nhau. Từ trong mắt đối phương ai cũng thấy ngạc nhiên, không thể tin được. Ai có thể tin được? Cái tiểu thư háo sắc, ngốc nghếch đó lại trong thời gian ngắn như vậy học được ma pháp, hơn nữa vừa rồi còn dùng Hỏa Diễm Thuẫn.
Khắc Lôi Nhã nhanh nhẹn, nhưng Lạp Tây Á cũng không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, phản ứng rất nhanh, tiến tới gần Khắc Lôi Nhã, Lạp Tây Á cấp tốc lui về phía sau, cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Ma pháp hệ phong? Khắc Lôi Nhã cau mày, không! Không đúng! Lạp Tây Á thuộc tính Lôi. Cho dù nàng ta thiên phú hơn người cũng không thể nào thuần thục như vậy, càng không thể nào đọc niệm chú trong nháy mắt. Chỉ có một khả năng duy nhất, trên người nàng có đạo cụ ma pháp, một đạo cụ ma pháp vô cùng trân quý, khiến cho nàng có thể trong nháy mắt lơ lửng trên không.
Lạp Tây Á nhìn Khắc Lôi Nhã phía dưới, trong lòng hoảng hốt. Nàng quả thật khinh thường nữ nhân ngu xuẩn này rồi, nàng lại có thể thi triển ma pháp. Nhưng cho dù là thế, cũng không thể để nàng ta ở lại học viện khiến cho nàng mất mặt, vì sự tồn tại của nàng ta chính là một sự sỉ nhục đối với nàng.
“Là vòng tay khinh phong.” – Á Đức Lý Nam Hi cùng Tẫn Diêm nhỏ giọng nói qua. Lạp Tây Á mặc dù trong nháy mắt có thể lơ lửng trên không, thật ra không phải ma pháp hệ phong mà là trên tay nàng đeo vòng tay khinh phong. Cái đạo cụ ma pháp trân quý này là viện trưởng học viện Húc Nhật tặng cho nàng ta khi nhận nàng làm đệ tử. Bên trong vòng có một ma pháp thiên về hệ phong, giúp cho người ta có thể lơ lửng trên không trung nhưng thời gian kéo dài cũng không lâu. Nhưng cho dù không lâu thì cũng tương đối trân quý. Bởi vì lơ lửng đó có thể bất ngờ cho đối thủ một kích trí mạng, hoặc là dùng để chạy trốn.
Lạp Tây Á không có chút do dự nào, đã bắt đầu niệm lên chú ngữ:
“Bầu trời quang đãng, trì khoái tổ hợp ( nhanh chậm hợp nhất)! Tuân theo khế ước xưa của Lôi và Hỏa…….Lôi bạo!”
Khắc Lôi Nhã cau mày, trong nháy mắt lần nữa khai triển Hỏa Diễm Thuẫn. Phanh một tiếng, Lôi bạo lập tức phá huỷ tấm chắn trên người Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã lăn mình ra chỗ khác, trốn xa lôi bạo. Từng dòng lôi điện loé lên xung quanh Khắc Lôi Nhã, tấm chắn cứ như vậy mà vỡ ra. Nhất thời, đầu tóc cùng y phục nàng rối bời, rất thảm hại. Trên không trung, Lạp Tây Á nhíu mày, Lôi điện không trúng vào người của Khắc Lôi Nhã.
Ánh mắt Khắc Lôi Nhã dần dần nghiêm túc, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Một quả cầu lửa đột nhiên đánh về phía Lạp Tây Á trên không trung. Lạp Tây Á cười lạnh một tiếng, cái tài nghệ nhỏ nhoi mà muốn đánh trúng nàng sao? Lạp Tây Á khinh thường nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát quả cầu lửa. Lạp Tây Á kinh ngạc quay đầu lại liền phát hiện có rất nhiều quả cầu lửa từ bốn phương tám hướng đánh về phía nàng. Khắc Lôi Nhã không ngừng phóng ra cầu lửa về phía Lạp Tây Á.Tài nghệ như vậy có thể làm khó nàng sao? Lạp Tây Á linh hoạt né tránh những quả cầu lửa này một cách dễ dàng. Thế nhưng những quả cầu lửa này không có giảm bớt mà ngày càng nhiều. Lạp Tây Á cau mày, cái nữ nhân ngu xuẩn này tại sao có nhiều ma lực mà phóng ra nhiều quả cầu lửa như vậy? Thời điểm Lạp Tây Á đang trầm tư, không để ý liền bị một quả cầu lửa đánh trúng ở mép váy nàng, chiếc váy bị thiêu đốt. Lạp Tây Á nhìn cái váy của mình đang bốc cháy, khuôn mặt liền biến sắc. Lại bị cái nữ nhân ngu xuẩn kia đánh trúng, thật là một sự sỉ nhục lớn.
"Đi chết đi! Cái nữ nhân ngu xuẩn! Đồ bất tài.! Sâu bọ.”- Giờ phút này, Lạp Tây Á đem phẫn nộ trong lòng mình đối với Khắc Lôi Nhã toàn bộ hét lên. Trong miệng càng nhanh chóng niệm chú ngữ, lần này thì không phải là một ma pháp nho nhỏ để giáo huấn nữa. Đáy mắt LạpTây Á đã nổi lên sát ý.
Hai người ở trong rừng cũng ngây ngẩn cả người. Thật là một lực lượng mạnh mẽ! Tẫn Diêm nắm kiếm bên hông, nghĩ chuẩn bị hành động:
"Đợi đã nào...! Dầu gì các nàng cũng là tỷ muội, Lạp Tây Á sẽ không ra tay giết Khắc Lôi Nhã.” – Á Đức Lý Nam Hi kéo tay Tẫn Diêm, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tẫn Diêm khẽ do dự một chút, động tác cũng dừng lại không có đi ra. Nhưng họ không hiểu rằng, một người luôn được mọi người khen ngợi là thiếu nữ thiên tài, quen thói cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giờ đây nàng lại bị một cặn bả khiến nàng bị thương, khiến nàng mất đi lí trí. Lạp Tây Á xuất ra Lôi Tiễn! Một cơn mưa tên cứ như vậy mà đánh úp về phía nàng. Khắc Lôi Nhã cau mày, nhanh chóng đọc lên chú ngữ, tạo tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn. Đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Lạp Tây Á lúc này rất giận dữ, muốn lấy mạng của nàng.
Lôi Tiễn đánh vào tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn, tấm chắn trong nháy mắt rách đi. Sau một khắc, Khắc Lôi Nhã cảm nhận toàn thân đau đớn, thân thể cơ hồ giống như bị vỡ ra, không khí tử vong cứ như vậy bao trùm lên người Khắc Lôi Nhã. Mặt đất cũng có rất nhiều hố sâu lớn nhỏ không đều.
Một chất lỏng từ từ theo cánh tay nàng chảy xuống, Máu, thấm ướt cả y phục Khắc Lôi Nhã:
“Khụ” – Khắc Lôi Nhã ho khan, phổi giống như lửa thiêu rất đau đớn. Nội tạng bị thương tổn không nhỏ.
Lạp Tây Á rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, thấy Khắc Lôi Nhã một thân đầy máu, căm hận nói:
“Bây giờ đã biết hậu quả của việc không cút ra khỏi học viện rồi chưa ”
Trong rừng, trong lòng Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi kinh ngạc, không ngờ Lạp Tây Á hạ thủ ác độc như thế.
Khắc Lôi Nhã cười lạnh một tiếng, không nói gì.
"Ngươi còn cảm thấy như vậy chưa đủ sao?" - Lạp Tây Á thấy Khắc Lôi Nhã cười lạnh, lý trí mới khôi phục tức lại bị lửa giận thiêu đốt.
"Không tốt!" - Tẫn Diêm hô nhỏ một tiếng, vừa muốn rút kiếm xông lên. Lần này, Lạp Tây Á thực sự ra tay, Khắc Lôi Nhã sẽ chết!
"Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" – Khắc Lôi Nhã chợt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Lạp Tây Á lớn tiếng hỏi.
Cái gì? Gia gia? trong lòng Lạp Tây Á chợt cả kinh, xoay người về phía sau nhìn.
Giờ khắc này, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng ngây ngẩn cả người nhìn tình trạng trước mắt nhưng cũng không thấy bóng dáng của Hi Nhĩ Cổ Đốn.
Khắc Lôi Nhã nhanh chóng bay tới phía trước, tới trước mặt của Lạp Tây Á, một cước đá vào đầu gối Lạp Tây Á. Hy Lệ Á làm một Ma Pháp Sư thể chất tự nhiên rất yếu. Ma pháp sư sợ nhất là khi bị tiếp cận, bởi vì căn bản không kịp đọc chú ngữ cũng sẽ bị đánh ngã. Lạp Tây Á phịch một tiếng đã quỳ gối trên đất. Nhưng mà vẫn chưa hết! Khắc Lôi Nhã kéo tay của Lạp Tây Á, đem nàng ta kéo tới, dùng đầu gối thúc vào bụng của Lạp Tây Á. Nàng ta đau co rúc lên, còn không kịp kêu to liền bị một vật thể cứng rắn cứ như vậy đụng phải cổ họng của nàng. Cổ họng nàng đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa bị rách ra. Không thể nói chuyện hay đọc chú ngữ, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Sắp chết rồi! Đây là cảm thụ duy nhất của Lạp Tây Á. Lạp Tây Á kinh hãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc giống như Tử Thần của Khắc Lôi Nhã, Khuỷu tay nàng cứ như vậy trụ ở cổ họng Lạp Tây Á. Cảm giác hít thở không thông. Nếu như Khắc Lôi Nhã dùng thêm sức, nàng ta nhất định sẽ chết. Lạp Tây Á sợ khẽ run, giờ khắc này, không khí tử vong đến gần, khiến cho người ta suy sụp. Lạp Tây Á mặc dù là thiếu nữ thiên tài nhưng mà nàng được viện trưởng cực kỳ thương yêu, căn bản là rất ít kinh nghiệm chiến đấu. Coi như có ra ngoài săn ma thú, cũng là do sư huynh của nàng làm thay nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chịu tình huống thê thảm như thế.
Không khí chung quanh tựa như đọng lại, gió nhẹ nhàng thổi qua, vén mái tóc vàng của Khắc Lôi Nhã. Một cỗ không khí ngột ngạt tràn ngập.
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á phía dưới, hiện tại nàng chỉ cần dùng một chút lực, cái đứa bé bốc đồng sẽ vĩnh biệt cái thế giới này rồi.
Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi hai mặt nhìn nhau, lời gì cũng nói không ra được. Thủ pháp của Khắc Lôi Nhã lãnh khốc như thế, giống như một sát thủ vậy. Đầu tiên là lừa gạt Lạp Tây Á là công tước đại nhân đã đến khiến cho Lạp Tây Á hoảng sợ, thời điểm này nàng liền ra tay công kích Lạp Tây Á. Đây là chuyện mà tiểu thư háo sắc, ngu ngốc kia có thể làm sao?
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cổ họng hít thở không thông ngày càng mãnh liệt.
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang niệm chú ngữ trước mắt, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xông lên phía trước. Chờ Lạp Tây Á đọc xong chú ngữ? Nàng không phải giống như một con thỏ ngoan ngoãn chờ bị đòn sao?
Lạp Tây Á nhìn thấy Khắc Lôi Nhã xông lên liền cả kinh nhưng là chú ngữ tương đối ngắn, đọc đã xong, vung tay lên, một đạo tia chớp loé lên đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Đạo tia chớp này so với lần trước dạy dỗ Khắc Lôi Nhã hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Lần này, Lạp Tây Á thật ác độc.
Mắt nhìn thấy đạo tia chớp kia sẽ nhanh chóng bắn tới trên người Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã lại nhanh chóng thì thầm câu gì đó. Trong một nháy mắt, một tắm chắn màu đỏ hiện lên vây chắn trước mặt nàng, đạo tia chớp kia cứ như vậy mà đánh lên mặt tấm chắn. Tấm chắn loé sáng, thay đổi trong suốt rồi biến mất. Lạp Tây Á ngây ngẩn cả người, không có đánh vào người Khắc Lôi Nhã sao? Tấm chắn đó là cái gì? Ma pháp? Cái nữ nhân háo sắc, ngu ngốc này lại biết ma pháp.
“Hỏa Diễm Thuẫn “- Chỗ sâu của cánh rừng, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng chỉ nghe thấy giọng nói kêu lên, nhìn thẳng nhau. Từ trong mắt đối phương ai cũng thấy ngạc nhiên, không thể tin được. Ai có thể tin được? Cái tiểu thư háo sắc, ngốc nghếch đó lại trong thời gian ngắn như vậy học được ma pháp, hơn nữa vừa rồi còn dùng Hỏa Diễm Thuẫn.
Khắc Lôi Nhã nhanh nhẹn, nhưng Lạp Tây Á cũng không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, phản ứng rất nhanh, tiến tới gần Khắc Lôi Nhã, Lạp Tây Á cấp tốc lui về phía sau, cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Ma pháp hệ phong? Khắc Lôi Nhã cau mày, không! Không đúng! Lạp Tây Á thuộc tính Lôi. Cho dù nàng ta thiên phú hơn người cũng không thể nào thuần thục như vậy, càng không thể nào đọc niệm chú trong nháy mắt. Chỉ có một khả năng duy nhất, trên người nàng có đạo cụ ma pháp, một đạo cụ ma pháp vô cùng trân quý, khiến cho nàng có thể trong nháy mắt lơ lửng trên không.
Lạp Tây Á nhìn Khắc Lôi Nhã phía dưới, trong lòng hoảng hốt. Nàng quả thật khinh thường nữ nhân ngu xuẩn này rồi, nàng lại có thể thi triển ma pháp. Nhưng cho dù là thế, cũng không thể để nàng ta ở lại học viện khiến cho nàng mất mặt, vì sự tồn tại của nàng ta chính là một sự sỉ nhục đối với nàng.
“Là vòng tay khinh phong.” – Á Đức Lý Nam Hi cùng Tẫn Diêm nhỏ giọng nói qua. Lạp Tây Á mặc dù trong nháy mắt có thể lơ lửng trên không, thật ra không phải ma pháp hệ phong mà là trên tay nàng đeo vòng tay khinh phong. Cái đạo cụ ma pháp trân quý này là viện trưởng học viện Húc Nhật tặng cho nàng ta khi nhận nàng làm đệ tử. Bên trong vòng có một ma pháp thiên về hệ phong, giúp cho người ta có thể lơ lửng trên không trung nhưng thời gian kéo dài cũng không lâu. Nhưng cho dù không lâu thì cũng tương đối trân quý. Bởi vì lơ lửng đó có thể bất ngờ cho đối thủ một kích trí mạng, hoặc là dùng để chạy trốn.
Lạp Tây Á không có chút do dự nào, đã bắt đầu niệm lên chú ngữ:
“Bầu trời quang đãng, trì khoái tổ hợp ( nhanh chậm hợp nhất)! Tuân theo khế ước xưa của Lôi và Hỏa…….Lôi bạo!”
Khắc Lôi Nhã cau mày, trong nháy mắt lần nữa khai triển Hỏa Diễm Thuẫn. Phanh một tiếng, Lôi bạo lập tức phá huỷ tấm chắn trên người Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã lăn mình ra chỗ khác, trốn xa lôi bạo. Từng dòng lôi điện loé lên xung quanh Khắc Lôi Nhã, tấm chắn cứ như vậy mà vỡ ra. Nhất thời, đầu tóc cùng y phục nàng rối bời, rất thảm hại. Trên không trung, Lạp Tây Á nhíu mày, Lôi điện không trúng vào người của Khắc Lôi Nhã.
Ánh mắt Khắc Lôi Nhã dần dần nghiêm túc, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Một quả cầu lửa đột nhiên đánh về phía Lạp Tây Á trên không trung. Lạp Tây Á cười lạnh một tiếng, cái tài nghệ nhỏ nhoi mà muốn đánh trúng nàng sao? Lạp Tây Á khinh thường nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát quả cầu lửa. Lạp Tây Á kinh ngạc quay đầu lại liền phát hiện có rất nhiều quả cầu lửa từ bốn phương tám hướng đánh về phía nàng. Khắc Lôi Nhã không ngừng phóng ra cầu lửa về phía Lạp Tây Á.Tài nghệ như vậy có thể làm khó nàng sao? Lạp Tây Á linh hoạt né tránh những quả cầu lửa này một cách dễ dàng. Thế nhưng những quả cầu lửa này không có giảm bớt mà ngày càng nhiều. Lạp Tây Á cau mày, cái nữ nhân ngu xuẩn này tại sao có nhiều ma lực mà phóng ra nhiều quả cầu lửa như vậy? Thời điểm Lạp Tây Á đang trầm tư, không để ý liền bị một quả cầu lửa đánh trúng ở mép váy nàng, chiếc váy bị thiêu đốt. Lạp Tây Á nhìn cái váy của mình đang bốc cháy, khuôn mặt liền biến sắc. Lại bị cái nữ nhân ngu xuẩn kia đánh trúng, thật là một sự sỉ nhục lớn.
"Đi chết đi! Cái nữ nhân ngu xuẩn! Đồ bất tài.! Sâu bọ.”- Giờ phút này, Lạp Tây Á đem phẫn nộ trong lòng mình đối với Khắc Lôi Nhã toàn bộ hét lên. Trong miệng càng nhanh chóng niệm chú ngữ, lần này thì không phải là một ma pháp nho nhỏ để giáo huấn nữa. Đáy mắt LạpTây Á đã nổi lên sát ý.
Hai người ở trong rừng cũng ngây ngẩn cả người. Thật là một lực lượng mạnh mẽ! Tẫn Diêm nắm kiếm bên hông, nghĩ chuẩn bị hành động:
"Đợi đã nào...! Dầu gì các nàng cũng là tỷ muội, Lạp Tây Á sẽ không ra tay giết Khắc Lôi Nhã.” – Á Đức Lý Nam Hi kéo tay Tẫn Diêm, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tẫn Diêm khẽ do dự một chút, động tác cũng dừng lại không có đi ra. Nhưng họ không hiểu rằng, một người luôn được mọi người khen ngợi là thiếu nữ thiên tài, quen thói cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giờ đây nàng lại bị một cặn bả khiến nàng bị thương, khiến nàng mất đi lí trí. Lạp Tây Á xuất ra Lôi Tiễn! Một cơn mưa tên cứ như vậy mà đánh úp về phía nàng. Khắc Lôi Nhã cau mày, nhanh chóng đọc lên chú ngữ, tạo tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn. Đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Lạp Tây Á lúc này rất giận dữ, muốn lấy mạng của nàng.
Lôi Tiễn đánh vào tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn, tấm chắn trong nháy mắt rách đi. Sau một khắc, Khắc Lôi Nhã cảm nhận toàn thân đau đớn, thân thể cơ hồ giống như bị vỡ ra, không khí tử vong cứ như vậy bao trùm lên người Khắc Lôi Nhã. Mặt đất cũng có rất nhiều hố sâu lớn nhỏ không đều.
Một chất lỏng từ từ theo cánh tay nàng chảy xuống, Máu, thấm ướt cả y phục Khắc Lôi Nhã:
“Khụ” – Khắc Lôi Nhã ho khan, phổi giống như lửa thiêu rất đau đớn. Nội tạng bị thương tổn không nhỏ.
Lạp Tây Á rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, thấy Khắc Lôi Nhã một thân đầy máu, căm hận nói:
“Bây giờ đã biết hậu quả của việc không cút ra khỏi học viện rồi chưa ”
Trong rừng, trong lòng Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi kinh ngạc, không ngờ Lạp Tây Á hạ thủ ác độc như thế.
Khắc Lôi Nhã cười lạnh một tiếng, không nói gì.
"Ngươi còn cảm thấy như vậy chưa đủ sao?" - Lạp Tây Á thấy Khắc Lôi Nhã cười lạnh, lý trí mới khôi phục tức lại bị lửa giận thiêu đốt.
"Không tốt!" - Tẫn Diêm hô nhỏ một tiếng, vừa muốn rút kiếm xông lên. Lần này, Lạp Tây Á thực sự ra tay, Khắc Lôi Nhã sẽ chết!
"Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" – Khắc Lôi Nhã chợt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Lạp Tây Á lớn tiếng hỏi.
Cái gì? Gia gia? trong lòng Lạp Tây Á chợt cả kinh, xoay người về phía sau nhìn.
Giờ khắc này, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng ngây ngẩn cả người nhìn tình trạng trước mắt nhưng cũng không thấy bóng dáng của Hi Nhĩ Cổ Đốn.
Khắc Lôi Nhã nhanh chóng bay tới phía trước, tới trước mặt của Lạp Tây Á, một cước đá vào đầu gối Lạp Tây Á. Hy Lệ Á làm một Ma Pháp Sư thể chất tự nhiên rất yếu. Ma pháp sư sợ nhất là khi bị tiếp cận, bởi vì căn bản không kịp đọc chú ngữ cũng sẽ bị đánh ngã. Lạp Tây Á phịch một tiếng đã quỳ gối trên đất. Nhưng mà vẫn chưa hết! Khắc Lôi Nhã kéo tay của Lạp Tây Á, đem nàng ta kéo tới, dùng đầu gối thúc vào bụng của Lạp Tây Á. Nàng ta đau co rúc lên, còn không kịp kêu to liền bị một vật thể cứng rắn cứ như vậy đụng phải cổ họng của nàng. Cổ họng nàng đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa bị rách ra. Không thể nói chuyện hay đọc chú ngữ, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Sắp chết rồi! Đây là cảm thụ duy nhất của Lạp Tây Á. Lạp Tây Á kinh hãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc giống như Tử Thần của Khắc Lôi Nhã, Khuỷu tay nàng cứ như vậy trụ ở cổ họng Lạp Tây Á. Cảm giác hít thở không thông. Nếu như Khắc Lôi Nhã dùng thêm sức, nàng ta nhất định sẽ chết. Lạp Tây Á sợ khẽ run, giờ khắc này, không khí tử vong đến gần, khiến cho người ta suy sụp. Lạp Tây Á mặc dù là thiếu nữ thiên tài nhưng mà nàng được viện trưởng cực kỳ thương yêu, căn bản là rất ít kinh nghiệm chiến đấu. Coi như có ra ngoài săn ma thú, cũng là do sư huynh của nàng làm thay nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chịu tình huống thê thảm như thế.
Không khí chung quanh tựa như đọng lại, gió nhẹ nhàng thổi qua, vén mái tóc vàng của Khắc Lôi Nhã. Một cỗ không khí ngột ngạt tràn ngập.
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á phía dưới, hiện tại nàng chỉ cần dùng một chút lực, cái đứa bé bốc đồng sẽ vĩnh biệt cái thế giới này rồi.
Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi hai mặt nhìn nhau, lời gì cũng nói không ra được. Thủ pháp của Khắc Lôi Nhã lãnh khốc như thế, giống như một sát thủ vậy. Đầu tiên là lừa gạt Lạp Tây Á là công tước đại nhân đã đến khiến cho Lạp Tây Á hoảng sợ, thời điểm này nàng liền ra tay công kích Lạp Tây Á. Đây là chuyện mà tiểu thư háo sắc, ngu ngốc kia có thể làm sao?
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cổ họng hít thở không thông ngày càng mãnh liệt.
Tác giả :
Vô Tình Bảo Bảo