Tái Hôn
Chương 14: 'Người này là...chồng trước của em.'
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Quýnh ở một bên nghe được rành mạch, nhịn không được suy đoán đây là mảnh tình vắt vai nào của Phó Duy Diễn.
Từ trước cậu đã cảm thấy ấn theo điều kiện của Phó Duy Diễn, không thể nào có chuyện không tìm được đối tượng kết hôn. Đối phương lúc trước vội vã tìm tới chính mình, đoán chừng là vì ứng phó người lớn trong nhà, hoặc là giận dỗi người yêu, hoặc cả hai lý do trên. Cậu vốn dĩ không bận tâm việc này, cảm thấy hai người chẳng qua là thuận theo nhu cầu mỗi bên, đều đem nhau ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Lúc này nghe đến lời nói trong điện thoại, cậu mới sực nhớ, mở miệng nhắc nhở: "Phó Duy Diễn, bên anh nếu như là có tình nhân bé bỏng hay người yêu nhỏ gì thì sớm một chút dỗ dành cho tốt, nói cho người ta là anh hình hôn cũng được, khác không nói, ngày mai tốt xấu gì mẹ tôi cũng sẽ đến, đừng ở lễ cưới xảy ra chuyện gì đáng chê cười."
Phó Duy Diễn lại không công nhận, cúp điện thoại liền trở mặt: "Cái gì mà tình nhân bé bỏng với cả người yêu nhỏ, tôi là loại người như vậy sao?" Nói xong đi trước dẫn đường, chờ mở cửa thang máy, mới "xùy" một tiếng: "Ngày mai bên cậu có những ai đến?"
Người thân thích trong nhà Dương Quýnh không nhiều, người thì ở xa không đi được, tổng cộng gộp lại tới tham gia không được bao nhiêu. Cậu vốn là không nghĩ mời nhiều, nhưng lại cảm thấy bản thân ngay cả một bàn cũng thu thập không đủ khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, vì vậy đành phải gọi cho Lôi Bằng nhờ hỗ trợ, tiền mừng chính cậu bỏ ra, Lôi Bằng tìm người chỉ là cho đủ quân số. Đến mấy ngày trước lễ cưới cuối rốt cuộc cũng thu xếp xong xuôi, xác định có thể gom đủ hai bàn.
Phó Duy Diễn hơi kinh ngạc, hỏi cậu: "Bạn bè và đồng nghiệp của cậu thì sao? Khác không nói, chỉ riêng nhóm bạn trong công ty nhỏ kia của cậu mời tới mời lui cũng phải được vài mống chứ? Mỗi hai bàn thôi thì quả thật là quá ít."
Dương Quýnh nói: "Chúng tôi ở một công ty giải trí, những người như người đại diện cùng trợ lý đều bận rộn mỗi ngày, nghệ sĩ khác có danh tiếng thì tôi không lui tới, những người tôi quen biết thì không tiếng tăm, kiếm tiền cũng ít, dù sao quan hệ cũng không quá tốt, coi như bỏ qua đi."
Cậu suy nghĩ một chút, chính mình trước tiên nói bổ sung: "Tôi chỉ mời được hai bàn nên tiền biếu thu được có hạn, phỏng chừng còn chưa đủ phí làm tiệc rượu tiêu chuẩn, ngày mai trước tiên lo liệu như vậy, chờ đến tối chúng ta cùng kiểm lại, thiếu bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho anh."
Phó Duy Diễn không nghĩ tới còn có vấn đề này, liếc mắt nhìn cậu như có điều suy nghĩ, chưa nói là được hay không được.
Vừa vặn thang máy đến nơi, cuộc trò chuyện cũng bị cắt đứt, Dương Quýnh trong lòng còn ghi nhớ nhiều chuyện khác, sau đó hai người mải mê bàn bạc mấy chi tiết nhỏ, vấn đề tiền bạc lễ lộc cũng không nhắc lại.
Sáng sớm hôm sau, Dương Quýnh trước tiên từ nhà đón xe đến khách sạn. Bọn họ đã đặt ở khách sạn kia nửa tầng phòng nghỉ ngơi cùng phòng hóa trang, quần áo giày dép đều để tại nơi này, phải đến sớm chuẩn bị.
Đoàn xe là do công ty hôn lễ bao trọn gói, mặc dù trong quy trình không có khâu rước dâu, mà chỉ là để cho đẹp, trước sau vẫn sẽ có mấy chiếc xe được trang hoàng vòng hoa quấn xung quanh, tiện đường chở bạn bè và người thân của Dương Quýnh đi ké qua. Dương Quýnh lúc trước quyết định phương án còn rất vừa ý, cảm thấy như vậy thật nhàn nhã, chính mình chỉ việc chờ đến buổi trưa cùng Phó Duy Diễn đi vài bước, kính mấy bàn rượu là xong.
Nhưng nào ngờ ngày đó thật sự bắt đầu, cậu mới biết được bản thân là vai chính thì không có phút giây nào rảnh rỗi. Sáng sớm tinh mơ đến khách sạn trang điểm thay đồ lễ phục. Cậu bên này chuẩn bị chu toàn, Phó Duy Diễn lại ngủ quên.
Ngày này vốn là ngày hoàng đạo, lại còn là cuối tuần, trong khách sạn tổ chức hôn lễ không chỉ có mình bọn họ, trên đường cũng đặc biệt đông. Dương Quýnh thúc giục xong Phó Duy Diễn, liền liên tiếp thu được cầu viện từ khắp nơi, trong phút chốc là bàn tiếp khách có chút vấn đề, chốc nữa lại là khách sạn đột nhiên bị cúp điện, sau đó lại có vị khách XX gọi điện thoại đến báo trên đường kẹt xe nên đến muộn...
Lúc trước cùng công ty tổ chức hôn lễ và bên khách sạn đều chỉ bàn bạc thương lượng với một mình Dương Quýnh, Phó Duy Diễn chỉ ăn trên ngồi trốc chỉ tay năm ngón nên không ai hỏi đến, mẹ của Dương Quýnh cũng không giúp đỡ được gì. Cho nên hôm đó những ai đến sớm đều nhìn thấy chú rể Dương Quýnh mặc một thân lễ phục thẳng thớm chỉnh tề, hộc tốc chạy tới chạy lui xử lý công vụ.
Cũng may sau đó Lôi Bằng cùng phù rể của Phó Duy Diễn tới trước, hai người đều có kinh nghiệm, phục vụ cũng lanh lẹ, từng người phân công ứng phó bên ngoài, Dương Quýnh lúc này mới tìm ra được khoảng trống nghỉ ngơi một chút.
Phù rể của Phó Duy Diễn trông có vẻ rất dễ nói chuyện, thấy Dương Quýnh bận đến toát mồ hôi đầy trán, từ nơi khác cầm đến cho cậu một bình nước khoáng, vừa cười tự giới thiệu mình: "Tôn Mục, bạn học cũ của Phó Duy Diễn."
Dương Quýnh vội vàng mỉm cười bắt tay gã, cũng báo tên chính mình.
Tôn Mục cười cười: "Tôi biết mà, trên thiệp mời có." Gã nói xong thoáng lui về phía sau một bước, mở miệng khen ngợi Dương Quýnh: "Chả trách Phó Duy Diễn lòng như lửa đốt đột xuất muốn kết hôn, hóa ra là tìm được báu vật. Con người hắn tiêu chuẩn cao lại kén chọn, tướng mạo da dẻ khí chất tính tình, kém một chút cũng không muốn."
Dương Quýnh lần đầu được người ta khen như thế, sờ lên mặt cũng chẳng rõ có nên coi là thật hay không. Vừa vặn Lôi Bằng đi đến, thúc giục cậu lên lầu, còn nói: "Anh có mang cho cậu một ít lương khô lót bụng, để ở trong phòng nghỉ. Cậu bây giờ đi lên ăn trước đi, bằng không chờ đến khi lễ cưới bắt đầu thì không có thời gian ăn gì, bụng rỗng đi chúc rượu sẽ khó chịu."
Dương Quýnh lúc này không có tâm hồn ăn uống, lại cảm thấy dường như bụng nao nao đến buồn nôn, tùy ý nói: "Em hiện giờ không đói, mà dù sao cũng là uống rượu giả, đến lúc đó anh giúp em chắn vài lần là được rồi."
Bọn họ mời người không mấy ai trẻ tuổi mà hai bên cùng quen biết, bên phía Phó Duy Diễn phần nhiều là lãnh đạo lớn tuổi, bàn học cũng chỉ có mấy bàn, bên phía Dương Quýnh càng có thể cho qua, vì thế chuẩn bị trước mấy chai rượu giả hẳn là đủ dùng.
Lôi Bằng biết rõ ngọn nguồn chuyện của cậu và Phó Duy Diễn, suy nghĩ một lúc bèn quyết định im lặng.
Trong khi đó Tôn Mục lại ở bên cạnh khuyên nhủ: "Hay là cậu ăn chút gì đi." Gã sau khi nói xong dừng một chút, nhịn không được nhắc nhở: "Lỡ đâu người nào có ý định rót rượu mời các cậu, lúc đó có thể sẽ đem rượu giả đổi đi."
Dương Quýnh không nghĩ nhiều, cho là gã biết rõ khả năng uống của khách mời bên phía Phó Duy Diễn, kinh ngạc hỏi: "Bên kia rất nhiều người có thể uống sao?"
"Cũng không phải nhiều, chỉ là..." Tôn Mục muốn nói lại thôi, xoắn xuýt một hồi, thấy được phía sau có người đến, cười cười nói: "Chi bằng cậu hỏi hắn đi."
Phía sau Phó Duy Diễn đã chuẩn bị xong, đi cùng thợ trang điểm xuống. Dương Quýnh tuy rằng từng thấy qua dáng vẻ hắn mặc âu phục, thế nhưng lúc này vẫn không nhịn được sững sờ, từ đầu đến chân nhìn người đến ăn tươi nuốt sống.
Phó Duy Diễn lại cau mày, bất mãn tiến lại gần nói: "Tại sao đồ của cậu và tôi không giống nhau?"
Hai người đều mặc lễ phục, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Phó Duy Diễn càng long trọng hơn, ve áo xếch bằng tơ lụa, bên trong còn quấn yêu phong (nịt bụng). Trên cổ hai người cũng không giống nhau, một người đeo cà vạt, người kia lại đeo nơ. Tuy vậy cả màu sắc lẫn họa tiết nhỏ đều rất đồng bộ. Lúc trước tìm người làm quần áo theo yêu cầu, Dương Quýnh vốn là đã nhìn kỹ thân hình Phó Duy Diễn, cảm thấy rất có khí chất vương tử, mà sau đó lại sợ y phục kia ôm người quá sát, khí chất toàn thân của chính mình chống đỡ không nổi, cho nên mới quyết định làm một bộ đơn giản hơn.
Dương Quýnh lúc này bận nhìn người đến nghiện, lòng nhủ thầm sớm biết đẹp mắt như vậy quả thật nên chụp một bộ ảnh cưới, không mưu tính gì khác, chỉ là về sau xem như ngắm hình người mẫu để dưỡng mắt thôi cũng được. Cậu bất giác mềm giọng hẳn đi, hỏi: "Anh thấy mặc bộ này không được sao?"
Phó Duy Diễn ngược lại nói trắng ra: "Được thì cũng được, chỉ là quá long trọng, cậu mặc lại đơn giản như vậy, trông tôi cứ như thằng ngốc."
Dương Quýnh không nghĩ tới mức đó, nhịn không được cười ra tiếng, "Làm sao thế được, mà nếu có thì cũng phải là chàng ngốc anh tuấn." Cậu nói xong sợ Phó Duy Diễn thật sự để ý, vội hỏi: "Y phục này của anh kén người mặc, quấn yêu phong không cẩn thận dễ khiến thân hình trông như bị chia thành ba khúc. Tôi vốn dĩ cũng rất thích bộ này, thế nhưng khí chất không tốt bằng anh, chân cũng không dài như anh, chỉ có thể tránh đi mà chọn lấy một bộ khác nhẹ nhàng hơn."
Sắc mặt Phó Duy Diễn lúc này mới tốt lên một chút, nhìn cậu một cái nói: "Cũng đúng."
Dương Quýnh: "..."
Hai người đối mặt nhìn y phục của nhau, vẫn cảm thấy bộ kia của đối phương càng đẹp mắt hơn. Thợ trang điểm đứng bên cạnh dặm phấn cho Dương Quýnh, Phó Duy Diễn vẫn không đổi được tính soi mói, ra vẻ cực kỳ ghét bỏ lớp phần nền: "Đây là phấn gì, đừng bôi, cậu còn chưa đủ trắng sao."
Dương Quýnh vội nói: "Tôi sợ bôi lên trắng quá trông ẻo lả, cố ý bảo người ta chọn tông tối hơn một chút."
Phó Duy Diễn vừa liếc nhìn, chặc lưỡi một tiếng nói: "Ẻo lả hay không cũng không phải do trang điểm, cậu còn tốt chán." Nói xong có lẽ là sợ muộn, chính mình giành lấy bông phấn của thợ trang điểm, vỗ lung tung trên mặt Dương Quýnh vài lần rồi lôi kéo người ra cửa tiếp khách.
Khách mời đã đến kha khá, tản ra khắp nơi uống trà tán gẫu. Những người đến sau cũng đều là người thân hoặc bạn bè của Phó Duy Diễn. Dương Quýnh nhìn trái nhìn phải cũng không nhận ra ai, bèn đứng ở một bên trưng ra khuôn mặt tươi cười đương làm phông nền, hầu hạ những người khác đi đến chụp ảnh cùng hai chú rể. Càng gần đến lúc lễ cưới sắp bắt đầu người càng đông lên, từng tốp từng tốp người tiến vào khiến cậu bận túi bụi. Ngược lại là độ dày và số lượng phong bì tiền mừng cũng tăng vọt thấy rõ.
Ánh mắt của Dương Quýnh không tự chủ bị hộp đựng phong bao đầy ắp hấp dẫn đi mất, chờ người rốt cuộc vào trong gần hết, mới nhịn không được chọt chọt Phó Duy Diễn, nhỏ giọng nói: "... Người bên anh thật hào phóng nha, tôi còn tưởng rằng tiệc cưới này tiền thu không bù được chi, mà nhìn tình hình này cảm giác là còn có thể dư dả."
Phó Duy Diễn cũng nhìn thấy, cười với cậu nói: "Nhất định có thể dư dả."
"Có điều cũng đều là ân tình, " Dương Quýnh có chút tiếc rẻ: "Loại chuyện này quay tới quay lui, sớm muộn gì bố mẹ anh cũng phải có qua có lại cho người ta."
Phó Duy Diễn cho rằng cậu nói đến tiền, suy nghĩ một chút, đè thấp giọng nói: "Không cần đâu, xong việc cậu cứ giữ tiền lại, đem phong bì kẹp trong sổ sách cho bố tôi là được."
Dương Quýnh: "??"
Dương Quýnh có chút bất ngờ, bèn hoài nghi mình nghe lầm, đần độn mà kéo cánh tay Phó Duy Diễn hỏi: "Vậy tiền kia...tiền để ở đâu đây?"
Phó Duy Diễn không rõ vì sao tâm tình lại rất tốt, cong khóe môi cười nói, "Đương nhiên để ở chỗ tôi chứ sao, chờ xong việc kết toán tiền tiệc cưới, còn lại một phần cộng thêm vào tiền mua nhà, một phần khác cho cậu coi như phí khổ cực." Hắn chưa nói chia chác kiểu gì, Dương Quýnh yên lặng mà đánh giá một chút, chính là một phần mười chỗ này thôi...ít nhất cũng bằng một năm tiền lương của cậu.
Phía bên kia người quay phim nhìn hai chú rể đứng kia thì thầm, không biết là đang nói chuyện gì ngọt ngào, mà khóe miệng cả hai đều rõ ràng không đè ép được mà muốn nhếch đến tận mang tai, vội vàng tanh tách tanh tách mà ấn đèn flash chụp mấy bức đặc tả. Mấy bức hình này cho hiệu quả không tồi, nhìn kiểu gì cũng thấy có một loại cảm giác đôi tình nhân đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nhìn nhau bằng ánh mắt ẩn chứa nhu tình.
Phó Duy Diễn hồn nhiên không biết gì, hắn còn kéo Dương Quýnh lại gần một chút, mắt thấy lúc này xung quanh không có ai khác, thấp giọng bàn giao: "Một tháng này cậu cũng thật cực khổ, nhà tôi lại không ai nguyện ý đi bận tâm chuyện này, công việc của tôi cũng bận rộn, tất cả đều dựa vào cậu xử lý, coi như phí khổ cực đi."
Dương Quýnh nghĩ thầm anh bận lúc nào, anh rõ ràng là lười biếng. Thế nhưng lại cảm thấy người này hiếm khi nói được vài câu tiếng người, ngữ điệu mềm nhũn mà rơi vào lỗ tai còn rất hưởng thụ, bèn hơi tỏ vẻ ngượng ngùng mà cười cười: "Việc nên làm cả mà."
Cậu trong lúc bận tối mắt thật ra không ít lần oán giận ở trong lòng, thế nhưng vừa nghĩ đến tiền là Phó Duy Diễn tự mình bỏ ra, công ty tổ chức hôn lễ cùng khách sạn cũng đều là móc nối qua quan hệ của hắn, Dương Quýnh dù sao cũng bớt được không ít việc, bên cạnh đó Dương Quýnh lúc đầu cũng từng hỏi qua dự định của ông Phó, người sau kia ý tứ trong lời ngoài lời đều là chỉ chi tiền không xuất lực, lại nói chính mình lớn tuổi không hiểu được thanh niên thời nay yêu đương kiểu gì.
Dương Quýnh cảm thấy trong lời nói của lão tiên sinh có mang thâm ý, lại sợ chính mình thường xuyên qua lại nhỡ đâu càng nói càng sai sẽ bị lộ tẩy, dứt khoát cũng không đề cập nữa. Còn mẹ của Phó Duy Diễn... Dương Quýnh đến bây giờ vẫn chưa được gặp mặt, nếu không phải cậu từng hỏi qua Phó Duy Diễn một câu, thiếu chút nữa cho là đối phương cũng là gia đình đơn thân.
Dương Quýnh không nghĩ tới Phó Duy Diễn chạy khắp nơi mời mọc moi móc tiền mừng, chính mình thế mà lại có phần, nhất thời tâm tình tốt hẳn lên. Sau một lát mọi người đều đến đông đủ, mắt thấy lễ cưới cũng sắp bắt đầu, Lôi Bằng đi đến giúp cậu thu dọn, Dương Quýnh ra hiệu cho y trước tiên kiểm tra kỹ hộp đựng phong bao, nhẫn nhịn một lúc lại nhịn không được, trộm cười với y, nói: "Phó Duy Diễn nói xong việc cho em lấy một phần coi như phí khổ cực, hầy lần này có thể kiếm bộn rồi."
Lôi Bằng cũng rất ngạc nhiên, mà nhìn cậu gần đây bận bịu đến độ gầy đi trông thấy, lại cảm thấy đau lòng, vỗ nhẹ lên người cậu nói: "Đứa ngốc này, nhà người ta chẳng có ai kết hôn mà nhân vật chính phải bận bịu tứ phía như vậy cả. Lúc này người ta nói một câu cậu liền cảm thấy mình kiếm lời, buổi sáng lúc chạy tới chạy lui sốt ruột muốn phát hỏa tại sao không nói thế?"
Dương Quýnh cười ha ha, cậu cao hứng lên đôi mắt liền trong trẻo đến lạ lùng, lúc này dường như muốn phát điện mà cười xòa với Lôi Bằng: "Tức giận thì tức giận chứ, nhưng chừng này có là gì, không phải chỉ tương đương với làm một chân chạy việc trong đoàn phim kiêm diễn viên quần chúng sao sao? Xong việc còn được nhận một khoản tiền lương nhỏ, quá ổn, quả thật hoàn mỹ."
Lôi Bằng bị cậu chọc cười, cũng hùa theo đùa giỡn nói: "Cậu khá thật đấy, lần đầu thấy hai người nào làm bậy như các cậu. Chẳng qua bây giờ tình huống cũng khác, cậu đây không phải là diễn viên quần chúng, dù thế nào cũng ít nhất là nam chính số hai." Y nói xong đi khuân đồ, lúc xoay người lại ánh mắt không biết quét đến nơi nào, vẻ mặt nhất thời biến đổi.
Dương Quýnh ngẩn người, cùng đưa mắt về hướng y đang nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"... Sao anh thấy người kia có chút giống Giang Chí Hoành thế nhỉ?" Lôi Bằng khẽ nhíu mày, dừng lại, sau đó trợn mắt, "Đậu má, không phải giống, chính là hắn... Cậu động kinh à, làm sao lại mời hắn tới?"
Giang Chí Hoành đang nói chuyện với ai đó vừa vặn quay người nhìn thấy hai người bọn họ, thế mà lại trực tiếp hướng bên này đi tới.
Dương Quýnh có chút không rõ ra làm sao, sốt ruột nói: "Em có mời hắn đâu."
Cậu hoài nghi Giang Chí Hoành là tới tham gia hôn lễ của người khác đi nhầm bên, vội nhìn bốn phía muốn tìm người chỉ đường cho gã đi ra ngoài. Thế nhưng đối phương càng lúc càng đến gần... Dương Quýnh vừa định thần lại, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh -- Phó Duy Diễn đứng ở ngay sau Giang Chí Hoành. Chỉ là bên người Phó Duy Diễn còn nhiều thêm một người nam trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, quần áo bắt mắt, lúc này từ đằng xa nhàn nhạt liếc cậu một cái, rất có ý tứ đánh giá.
Dương Quýnh trong lòng rối bời, không biết xử lý chuyện nào trước, lại thấy cả ba người cùng nhau đi đến đây, dứt khoát căng da dầu đứng tại chỗ, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Lôi Bằng thấy thế cũng đại khái đoán được có chuyện, đứng yên ở đó không vội đi. Qua một lúc ba người đi đến trước mặt, Phó Duy Diễn quả nhiên mở miệng giới thiệu: "Hàn Thao, Giang Chí Hoành, bạn học của tôi thời đại học."
Dương Quýnh cảm thấy cái tên Hàn Thao này có chút quen tai, nhoẻn cười với y.
Giang Chí Hoành lại đứng bên cạnh ho khan một chút, không biết vô tình hay là cố ý mà nói: "Chú rể giới này thiệu trình tự bị ngược sao, thân trước sơ sau, chủ nhà trước khách mời sau, dù thế nào cũng nên trước tiên giới thiệu chúng tôi với vị này mới đúng."
Phó Duy Diễn nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn gã.
Dương Quýnh trong lòng giật thót, vội nháy mắt với Phó Duy Diễn, sau đó chính mình cướp lời đáp: "Không phải giới thiệu như thế rất dễ nghe sao, các anh đừng làm khó dễ chồng em được không." Cậu nói xong vòng tay ôm lấy cánh tay Phó Duy Diễn, tự mình khóa chặt lại, cười tươi rói nói: "Nào, để em giới thiệu cho anh, đây là ông xã em, Phó Duy Diễn."
Cậu nói xong nghiến răng một chút, vừa cười vừa chỉ vào Giang Chí Hoành: "Người này là...chồng trước của em."
Phó Duy Diễn: "?!"
Trong lúc nhất thời xung quanh đột nhiên an tĩnh, cũng may người khác cách khá xa, lâu lâu cũng chỉ có một hai nhân viên hỗ trợ của công ty tổ chức hôn lễ.. Dương Quýnh nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phó Duy Diễn, chỉ cảm thấy cánh tay chính mình đang ôm lấy dùng sức rút ra ngoài. Cậu sống chết nắm lấy, nghĩ thầm bất chấp đâm đầu rồi, còn không phải chỉ là diễn kịch à, ai sợ ai chứ.
Phó Duy Diễn định rút tay ra mà không động đậy được, vẻ mặt chấn kinh cúi đầu nhìn Dương Quýnh. Còn chưa kịp phản ứng lại, bèn cảm thấy eo mình bị túm chặt-- Dương Quýnh ra vẻ nũng nịu, cả người dính sát vào ôm ôm ấp ấp.
Phó Duy Diễn: "..."
Vẻ mặt của Giang Chí Hoành và Hàn Thao đều có chút quái dị, đặc biệt là Hàn Thao, ho nhẹ một chút mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Dương Quýnh trong đầu loáng lên, đột nhiên nhớ ra Hàn Thao là người nào. Lúc đó cậu và Giang Chí Hoành đang ở đại sảnh Cục dân chính, người sau vừa xin lỗi còn muốn cùng cậu làm bạn bè làm anh em, còn nói người mình thầm mến trở về. Một màn giả mù sa mưa rõ ràng bắt cá nhiều tay nhưng lại không muốn nhận.
Dương Quýnh lúc đó đã cảm thấy Hàn Thao này khẳng định cũng không phải hạng tốt lành gì, ngày hôm nay thấy y vẫn luôn nhìn mình bằng con mắt đánh giá, mọi suy đoán nhất thời trùng khớp. Cậu có chút kích động, xâu chuỗi sự việc trước sau nhân quả một hồi, lập tức nói bổ sung: "Vị này tên là Hàn Thao, là người mà chồng trước của em đang chính thức theo đuổi." Cậu nói xong dừng lại, vẻ mặt thổn thức mà thở dài: "... Nói đến cũng khéo, hai người bọn họ giống hệt như đôi ta vậy, cũng là quen biết bảy, tám năm. Trong lòng rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng bởi vì các loại hiểu lầm mà không thể ở bên nhau..."
Giang Chí Hoành mặt mũi biến sắc, vội vã lên tiếng ngắt lời nói: "Ầy tụi anh đi muộn, còn không kịp đưa quà cưới cho em đây..." Gã nói xong nhanh chóng lấy ra phong bao đưa tới. Dương Quýnh đưa tay ra đón, lại bị Phó Duy Diễn chặn đứng giữa đường, cầm ở trong tay nặn nặn.
Hàn Thao đứng bên cạnh thấy thế bụm miệng một chút bật cười, y hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Phó Duy Diễn, quen thuộc nói: "Tôi lại không mang tiền mừng cho cậu, làm sao đây, tiệc rượu vẫn cho ăn chứ?"
Y nói chuyện chỉ nhìn một mình Phó Duy Diễn, giọng điệu cũng thoáng nghe ra được vài điểm oan ức không thể nói rõ. Dương Quýnh cảm thấy biểu tình của người này có chút tùy tiện, nhìn thế nào cũng giống như là đang quyến rũ* câu dẫn người, nhưng chờ đến lúc cậu vừa ngẩng đầu, đột nhiên bắt được khóe miệng còn chưa thu sạch ý cười của Phó Duy Diễn, cõi lòng tức khắc rung lên một chập, dường như suy đoán được điều gì.
================================
Editor: Chẹp, toi thề toi đảm bảo là bác sĩ Phó không vương vấn gì Hàn Thao đâu:))
*Âu phục/tây trang ve áo xếch (peak lapel) hay ve áo chữ V là loại ở giữa
*Yêu phong (nịt bụng)
Dương Quýnh ở một bên nghe được rành mạch, nhịn không được suy đoán đây là mảnh tình vắt vai nào của Phó Duy Diễn.
Từ trước cậu đã cảm thấy ấn theo điều kiện của Phó Duy Diễn, không thể nào có chuyện không tìm được đối tượng kết hôn. Đối phương lúc trước vội vã tìm tới chính mình, đoán chừng là vì ứng phó người lớn trong nhà, hoặc là giận dỗi người yêu, hoặc cả hai lý do trên. Cậu vốn dĩ không bận tâm việc này, cảm thấy hai người chẳng qua là thuận theo nhu cầu mỗi bên, đều đem nhau ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Lúc này nghe đến lời nói trong điện thoại, cậu mới sực nhớ, mở miệng nhắc nhở: "Phó Duy Diễn, bên anh nếu như là có tình nhân bé bỏng hay người yêu nhỏ gì thì sớm một chút dỗ dành cho tốt, nói cho người ta là anh hình hôn cũng được, khác không nói, ngày mai tốt xấu gì mẹ tôi cũng sẽ đến, đừng ở lễ cưới xảy ra chuyện gì đáng chê cười."
Phó Duy Diễn lại không công nhận, cúp điện thoại liền trở mặt: "Cái gì mà tình nhân bé bỏng với cả người yêu nhỏ, tôi là loại người như vậy sao?" Nói xong đi trước dẫn đường, chờ mở cửa thang máy, mới "xùy" một tiếng: "Ngày mai bên cậu có những ai đến?"
Người thân thích trong nhà Dương Quýnh không nhiều, người thì ở xa không đi được, tổng cộng gộp lại tới tham gia không được bao nhiêu. Cậu vốn là không nghĩ mời nhiều, nhưng lại cảm thấy bản thân ngay cả một bàn cũng thu thập không đủ khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, vì vậy đành phải gọi cho Lôi Bằng nhờ hỗ trợ, tiền mừng chính cậu bỏ ra, Lôi Bằng tìm người chỉ là cho đủ quân số. Đến mấy ngày trước lễ cưới cuối rốt cuộc cũng thu xếp xong xuôi, xác định có thể gom đủ hai bàn.
Phó Duy Diễn hơi kinh ngạc, hỏi cậu: "Bạn bè và đồng nghiệp của cậu thì sao? Khác không nói, chỉ riêng nhóm bạn trong công ty nhỏ kia của cậu mời tới mời lui cũng phải được vài mống chứ? Mỗi hai bàn thôi thì quả thật là quá ít."
Dương Quýnh nói: "Chúng tôi ở một công ty giải trí, những người như người đại diện cùng trợ lý đều bận rộn mỗi ngày, nghệ sĩ khác có danh tiếng thì tôi không lui tới, những người tôi quen biết thì không tiếng tăm, kiếm tiền cũng ít, dù sao quan hệ cũng không quá tốt, coi như bỏ qua đi."
Cậu suy nghĩ một chút, chính mình trước tiên nói bổ sung: "Tôi chỉ mời được hai bàn nên tiền biếu thu được có hạn, phỏng chừng còn chưa đủ phí làm tiệc rượu tiêu chuẩn, ngày mai trước tiên lo liệu như vậy, chờ đến tối chúng ta cùng kiểm lại, thiếu bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho anh."
Phó Duy Diễn không nghĩ tới còn có vấn đề này, liếc mắt nhìn cậu như có điều suy nghĩ, chưa nói là được hay không được.
Vừa vặn thang máy đến nơi, cuộc trò chuyện cũng bị cắt đứt, Dương Quýnh trong lòng còn ghi nhớ nhiều chuyện khác, sau đó hai người mải mê bàn bạc mấy chi tiết nhỏ, vấn đề tiền bạc lễ lộc cũng không nhắc lại.
Sáng sớm hôm sau, Dương Quýnh trước tiên từ nhà đón xe đến khách sạn. Bọn họ đã đặt ở khách sạn kia nửa tầng phòng nghỉ ngơi cùng phòng hóa trang, quần áo giày dép đều để tại nơi này, phải đến sớm chuẩn bị.
Đoàn xe là do công ty hôn lễ bao trọn gói, mặc dù trong quy trình không có khâu rước dâu, mà chỉ là để cho đẹp, trước sau vẫn sẽ có mấy chiếc xe được trang hoàng vòng hoa quấn xung quanh, tiện đường chở bạn bè và người thân của Dương Quýnh đi ké qua. Dương Quýnh lúc trước quyết định phương án còn rất vừa ý, cảm thấy như vậy thật nhàn nhã, chính mình chỉ việc chờ đến buổi trưa cùng Phó Duy Diễn đi vài bước, kính mấy bàn rượu là xong.
Nhưng nào ngờ ngày đó thật sự bắt đầu, cậu mới biết được bản thân là vai chính thì không có phút giây nào rảnh rỗi. Sáng sớm tinh mơ đến khách sạn trang điểm thay đồ lễ phục. Cậu bên này chuẩn bị chu toàn, Phó Duy Diễn lại ngủ quên.
Ngày này vốn là ngày hoàng đạo, lại còn là cuối tuần, trong khách sạn tổ chức hôn lễ không chỉ có mình bọn họ, trên đường cũng đặc biệt đông. Dương Quýnh thúc giục xong Phó Duy Diễn, liền liên tiếp thu được cầu viện từ khắp nơi, trong phút chốc là bàn tiếp khách có chút vấn đề, chốc nữa lại là khách sạn đột nhiên bị cúp điện, sau đó lại có vị khách XX gọi điện thoại đến báo trên đường kẹt xe nên đến muộn...
Lúc trước cùng công ty tổ chức hôn lễ và bên khách sạn đều chỉ bàn bạc thương lượng với một mình Dương Quýnh, Phó Duy Diễn chỉ ăn trên ngồi trốc chỉ tay năm ngón nên không ai hỏi đến, mẹ của Dương Quýnh cũng không giúp đỡ được gì. Cho nên hôm đó những ai đến sớm đều nhìn thấy chú rể Dương Quýnh mặc một thân lễ phục thẳng thớm chỉnh tề, hộc tốc chạy tới chạy lui xử lý công vụ.
Cũng may sau đó Lôi Bằng cùng phù rể của Phó Duy Diễn tới trước, hai người đều có kinh nghiệm, phục vụ cũng lanh lẹ, từng người phân công ứng phó bên ngoài, Dương Quýnh lúc này mới tìm ra được khoảng trống nghỉ ngơi một chút.
Phù rể của Phó Duy Diễn trông có vẻ rất dễ nói chuyện, thấy Dương Quýnh bận đến toát mồ hôi đầy trán, từ nơi khác cầm đến cho cậu một bình nước khoáng, vừa cười tự giới thiệu mình: "Tôn Mục, bạn học cũ của Phó Duy Diễn."
Dương Quýnh vội vàng mỉm cười bắt tay gã, cũng báo tên chính mình.
Tôn Mục cười cười: "Tôi biết mà, trên thiệp mời có." Gã nói xong thoáng lui về phía sau một bước, mở miệng khen ngợi Dương Quýnh: "Chả trách Phó Duy Diễn lòng như lửa đốt đột xuất muốn kết hôn, hóa ra là tìm được báu vật. Con người hắn tiêu chuẩn cao lại kén chọn, tướng mạo da dẻ khí chất tính tình, kém một chút cũng không muốn."
Dương Quýnh lần đầu được người ta khen như thế, sờ lên mặt cũng chẳng rõ có nên coi là thật hay không. Vừa vặn Lôi Bằng đi đến, thúc giục cậu lên lầu, còn nói: "Anh có mang cho cậu một ít lương khô lót bụng, để ở trong phòng nghỉ. Cậu bây giờ đi lên ăn trước đi, bằng không chờ đến khi lễ cưới bắt đầu thì không có thời gian ăn gì, bụng rỗng đi chúc rượu sẽ khó chịu."
Dương Quýnh lúc này không có tâm hồn ăn uống, lại cảm thấy dường như bụng nao nao đến buồn nôn, tùy ý nói: "Em hiện giờ không đói, mà dù sao cũng là uống rượu giả, đến lúc đó anh giúp em chắn vài lần là được rồi."
Bọn họ mời người không mấy ai trẻ tuổi mà hai bên cùng quen biết, bên phía Phó Duy Diễn phần nhiều là lãnh đạo lớn tuổi, bàn học cũng chỉ có mấy bàn, bên phía Dương Quýnh càng có thể cho qua, vì thế chuẩn bị trước mấy chai rượu giả hẳn là đủ dùng.
Lôi Bằng biết rõ ngọn nguồn chuyện của cậu và Phó Duy Diễn, suy nghĩ một lúc bèn quyết định im lặng.
Trong khi đó Tôn Mục lại ở bên cạnh khuyên nhủ: "Hay là cậu ăn chút gì đi." Gã sau khi nói xong dừng một chút, nhịn không được nhắc nhở: "Lỡ đâu người nào có ý định rót rượu mời các cậu, lúc đó có thể sẽ đem rượu giả đổi đi."
Dương Quýnh không nghĩ nhiều, cho là gã biết rõ khả năng uống của khách mời bên phía Phó Duy Diễn, kinh ngạc hỏi: "Bên kia rất nhiều người có thể uống sao?"
"Cũng không phải nhiều, chỉ là..." Tôn Mục muốn nói lại thôi, xoắn xuýt một hồi, thấy được phía sau có người đến, cười cười nói: "Chi bằng cậu hỏi hắn đi."
Phía sau Phó Duy Diễn đã chuẩn bị xong, đi cùng thợ trang điểm xuống. Dương Quýnh tuy rằng từng thấy qua dáng vẻ hắn mặc âu phục, thế nhưng lúc này vẫn không nhịn được sững sờ, từ đầu đến chân nhìn người đến ăn tươi nuốt sống.
Phó Duy Diễn lại cau mày, bất mãn tiến lại gần nói: "Tại sao đồ của cậu và tôi không giống nhau?"
Hai người đều mặc lễ phục, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Phó Duy Diễn càng long trọng hơn, ve áo xếch bằng tơ lụa, bên trong còn quấn yêu phong (nịt bụng). Trên cổ hai người cũng không giống nhau, một người đeo cà vạt, người kia lại đeo nơ. Tuy vậy cả màu sắc lẫn họa tiết nhỏ đều rất đồng bộ. Lúc trước tìm người làm quần áo theo yêu cầu, Dương Quýnh vốn là đã nhìn kỹ thân hình Phó Duy Diễn, cảm thấy rất có khí chất vương tử, mà sau đó lại sợ y phục kia ôm người quá sát, khí chất toàn thân của chính mình chống đỡ không nổi, cho nên mới quyết định làm một bộ đơn giản hơn.
Dương Quýnh lúc này bận nhìn người đến nghiện, lòng nhủ thầm sớm biết đẹp mắt như vậy quả thật nên chụp một bộ ảnh cưới, không mưu tính gì khác, chỉ là về sau xem như ngắm hình người mẫu để dưỡng mắt thôi cũng được. Cậu bất giác mềm giọng hẳn đi, hỏi: "Anh thấy mặc bộ này không được sao?"
Phó Duy Diễn ngược lại nói trắng ra: "Được thì cũng được, chỉ là quá long trọng, cậu mặc lại đơn giản như vậy, trông tôi cứ như thằng ngốc."
Dương Quýnh không nghĩ tới mức đó, nhịn không được cười ra tiếng, "Làm sao thế được, mà nếu có thì cũng phải là chàng ngốc anh tuấn." Cậu nói xong sợ Phó Duy Diễn thật sự để ý, vội hỏi: "Y phục này của anh kén người mặc, quấn yêu phong không cẩn thận dễ khiến thân hình trông như bị chia thành ba khúc. Tôi vốn dĩ cũng rất thích bộ này, thế nhưng khí chất không tốt bằng anh, chân cũng không dài như anh, chỉ có thể tránh đi mà chọn lấy một bộ khác nhẹ nhàng hơn."
Sắc mặt Phó Duy Diễn lúc này mới tốt lên một chút, nhìn cậu một cái nói: "Cũng đúng."
Dương Quýnh: "..."
Hai người đối mặt nhìn y phục của nhau, vẫn cảm thấy bộ kia của đối phương càng đẹp mắt hơn. Thợ trang điểm đứng bên cạnh dặm phấn cho Dương Quýnh, Phó Duy Diễn vẫn không đổi được tính soi mói, ra vẻ cực kỳ ghét bỏ lớp phần nền: "Đây là phấn gì, đừng bôi, cậu còn chưa đủ trắng sao."
Dương Quýnh vội nói: "Tôi sợ bôi lên trắng quá trông ẻo lả, cố ý bảo người ta chọn tông tối hơn một chút."
Phó Duy Diễn vừa liếc nhìn, chặc lưỡi một tiếng nói: "Ẻo lả hay không cũng không phải do trang điểm, cậu còn tốt chán." Nói xong có lẽ là sợ muộn, chính mình giành lấy bông phấn của thợ trang điểm, vỗ lung tung trên mặt Dương Quýnh vài lần rồi lôi kéo người ra cửa tiếp khách.
Khách mời đã đến kha khá, tản ra khắp nơi uống trà tán gẫu. Những người đến sau cũng đều là người thân hoặc bạn bè của Phó Duy Diễn. Dương Quýnh nhìn trái nhìn phải cũng không nhận ra ai, bèn đứng ở một bên trưng ra khuôn mặt tươi cười đương làm phông nền, hầu hạ những người khác đi đến chụp ảnh cùng hai chú rể. Càng gần đến lúc lễ cưới sắp bắt đầu người càng đông lên, từng tốp từng tốp người tiến vào khiến cậu bận túi bụi. Ngược lại là độ dày và số lượng phong bì tiền mừng cũng tăng vọt thấy rõ.
Ánh mắt của Dương Quýnh không tự chủ bị hộp đựng phong bao đầy ắp hấp dẫn đi mất, chờ người rốt cuộc vào trong gần hết, mới nhịn không được chọt chọt Phó Duy Diễn, nhỏ giọng nói: "... Người bên anh thật hào phóng nha, tôi còn tưởng rằng tiệc cưới này tiền thu không bù được chi, mà nhìn tình hình này cảm giác là còn có thể dư dả."
Phó Duy Diễn cũng nhìn thấy, cười với cậu nói: "Nhất định có thể dư dả."
"Có điều cũng đều là ân tình, " Dương Quýnh có chút tiếc rẻ: "Loại chuyện này quay tới quay lui, sớm muộn gì bố mẹ anh cũng phải có qua có lại cho người ta."
Phó Duy Diễn cho rằng cậu nói đến tiền, suy nghĩ một chút, đè thấp giọng nói: "Không cần đâu, xong việc cậu cứ giữ tiền lại, đem phong bì kẹp trong sổ sách cho bố tôi là được."
Dương Quýnh: "??"
Dương Quýnh có chút bất ngờ, bèn hoài nghi mình nghe lầm, đần độn mà kéo cánh tay Phó Duy Diễn hỏi: "Vậy tiền kia...tiền để ở đâu đây?"
Phó Duy Diễn không rõ vì sao tâm tình lại rất tốt, cong khóe môi cười nói, "Đương nhiên để ở chỗ tôi chứ sao, chờ xong việc kết toán tiền tiệc cưới, còn lại một phần cộng thêm vào tiền mua nhà, một phần khác cho cậu coi như phí khổ cực." Hắn chưa nói chia chác kiểu gì, Dương Quýnh yên lặng mà đánh giá một chút, chính là một phần mười chỗ này thôi...ít nhất cũng bằng một năm tiền lương của cậu.
Phía bên kia người quay phim nhìn hai chú rể đứng kia thì thầm, không biết là đang nói chuyện gì ngọt ngào, mà khóe miệng cả hai đều rõ ràng không đè ép được mà muốn nhếch đến tận mang tai, vội vàng tanh tách tanh tách mà ấn đèn flash chụp mấy bức đặc tả. Mấy bức hình này cho hiệu quả không tồi, nhìn kiểu gì cũng thấy có một loại cảm giác đôi tình nhân đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nhìn nhau bằng ánh mắt ẩn chứa nhu tình.
Phó Duy Diễn hồn nhiên không biết gì, hắn còn kéo Dương Quýnh lại gần một chút, mắt thấy lúc này xung quanh không có ai khác, thấp giọng bàn giao: "Một tháng này cậu cũng thật cực khổ, nhà tôi lại không ai nguyện ý đi bận tâm chuyện này, công việc của tôi cũng bận rộn, tất cả đều dựa vào cậu xử lý, coi như phí khổ cực đi."
Dương Quýnh nghĩ thầm anh bận lúc nào, anh rõ ràng là lười biếng. Thế nhưng lại cảm thấy người này hiếm khi nói được vài câu tiếng người, ngữ điệu mềm nhũn mà rơi vào lỗ tai còn rất hưởng thụ, bèn hơi tỏ vẻ ngượng ngùng mà cười cười: "Việc nên làm cả mà."
Cậu trong lúc bận tối mắt thật ra không ít lần oán giận ở trong lòng, thế nhưng vừa nghĩ đến tiền là Phó Duy Diễn tự mình bỏ ra, công ty tổ chức hôn lễ cùng khách sạn cũng đều là móc nối qua quan hệ của hắn, Dương Quýnh dù sao cũng bớt được không ít việc, bên cạnh đó Dương Quýnh lúc đầu cũng từng hỏi qua dự định của ông Phó, người sau kia ý tứ trong lời ngoài lời đều là chỉ chi tiền không xuất lực, lại nói chính mình lớn tuổi không hiểu được thanh niên thời nay yêu đương kiểu gì.
Dương Quýnh cảm thấy trong lời nói của lão tiên sinh có mang thâm ý, lại sợ chính mình thường xuyên qua lại nhỡ đâu càng nói càng sai sẽ bị lộ tẩy, dứt khoát cũng không đề cập nữa. Còn mẹ của Phó Duy Diễn... Dương Quýnh đến bây giờ vẫn chưa được gặp mặt, nếu không phải cậu từng hỏi qua Phó Duy Diễn một câu, thiếu chút nữa cho là đối phương cũng là gia đình đơn thân.
Dương Quýnh không nghĩ tới Phó Duy Diễn chạy khắp nơi mời mọc moi móc tiền mừng, chính mình thế mà lại có phần, nhất thời tâm tình tốt hẳn lên. Sau một lát mọi người đều đến đông đủ, mắt thấy lễ cưới cũng sắp bắt đầu, Lôi Bằng đi đến giúp cậu thu dọn, Dương Quýnh ra hiệu cho y trước tiên kiểm tra kỹ hộp đựng phong bao, nhẫn nhịn một lúc lại nhịn không được, trộm cười với y, nói: "Phó Duy Diễn nói xong việc cho em lấy một phần coi như phí khổ cực, hầy lần này có thể kiếm bộn rồi."
Lôi Bằng cũng rất ngạc nhiên, mà nhìn cậu gần đây bận bịu đến độ gầy đi trông thấy, lại cảm thấy đau lòng, vỗ nhẹ lên người cậu nói: "Đứa ngốc này, nhà người ta chẳng có ai kết hôn mà nhân vật chính phải bận bịu tứ phía như vậy cả. Lúc này người ta nói một câu cậu liền cảm thấy mình kiếm lời, buổi sáng lúc chạy tới chạy lui sốt ruột muốn phát hỏa tại sao không nói thế?"
Dương Quýnh cười ha ha, cậu cao hứng lên đôi mắt liền trong trẻo đến lạ lùng, lúc này dường như muốn phát điện mà cười xòa với Lôi Bằng: "Tức giận thì tức giận chứ, nhưng chừng này có là gì, không phải chỉ tương đương với làm một chân chạy việc trong đoàn phim kiêm diễn viên quần chúng sao sao? Xong việc còn được nhận một khoản tiền lương nhỏ, quá ổn, quả thật hoàn mỹ."
Lôi Bằng bị cậu chọc cười, cũng hùa theo đùa giỡn nói: "Cậu khá thật đấy, lần đầu thấy hai người nào làm bậy như các cậu. Chẳng qua bây giờ tình huống cũng khác, cậu đây không phải là diễn viên quần chúng, dù thế nào cũng ít nhất là nam chính số hai." Y nói xong đi khuân đồ, lúc xoay người lại ánh mắt không biết quét đến nơi nào, vẻ mặt nhất thời biến đổi.
Dương Quýnh ngẩn người, cùng đưa mắt về hướng y đang nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"... Sao anh thấy người kia có chút giống Giang Chí Hoành thế nhỉ?" Lôi Bằng khẽ nhíu mày, dừng lại, sau đó trợn mắt, "Đậu má, không phải giống, chính là hắn... Cậu động kinh à, làm sao lại mời hắn tới?"
Giang Chí Hoành đang nói chuyện với ai đó vừa vặn quay người nhìn thấy hai người bọn họ, thế mà lại trực tiếp hướng bên này đi tới.
Dương Quýnh có chút không rõ ra làm sao, sốt ruột nói: "Em có mời hắn đâu."
Cậu hoài nghi Giang Chí Hoành là tới tham gia hôn lễ của người khác đi nhầm bên, vội nhìn bốn phía muốn tìm người chỉ đường cho gã đi ra ngoài. Thế nhưng đối phương càng lúc càng đến gần... Dương Quýnh vừa định thần lại, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh -- Phó Duy Diễn đứng ở ngay sau Giang Chí Hoành. Chỉ là bên người Phó Duy Diễn còn nhiều thêm một người nam trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, quần áo bắt mắt, lúc này từ đằng xa nhàn nhạt liếc cậu một cái, rất có ý tứ đánh giá.
Dương Quýnh trong lòng rối bời, không biết xử lý chuyện nào trước, lại thấy cả ba người cùng nhau đi đến đây, dứt khoát căng da dầu đứng tại chỗ, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Lôi Bằng thấy thế cũng đại khái đoán được có chuyện, đứng yên ở đó không vội đi. Qua một lúc ba người đi đến trước mặt, Phó Duy Diễn quả nhiên mở miệng giới thiệu: "Hàn Thao, Giang Chí Hoành, bạn học của tôi thời đại học."
Dương Quýnh cảm thấy cái tên Hàn Thao này có chút quen tai, nhoẻn cười với y.
Giang Chí Hoành lại đứng bên cạnh ho khan một chút, không biết vô tình hay là cố ý mà nói: "Chú rể giới này thiệu trình tự bị ngược sao, thân trước sơ sau, chủ nhà trước khách mời sau, dù thế nào cũng nên trước tiên giới thiệu chúng tôi với vị này mới đúng."
Phó Duy Diễn nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn gã.
Dương Quýnh trong lòng giật thót, vội nháy mắt với Phó Duy Diễn, sau đó chính mình cướp lời đáp: "Không phải giới thiệu như thế rất dễ nghe sao, các anh đừng làm khó dễ chồng em được không." Cậu nói xong vòng tay ôm lấy cánh tay Phó Duy Diễn, tự mình khóa chặt lại, cười tươi rói nói: "Nào, để em giới thiệu cho anh, đây là ông xã em, Phó Duy Diễn."
Cậu nói xong nghiến răng một chút, vừa cười vừa chỉ vào Giang Chí Hoành: "Người này là...chồng trước của em."
Phó Duy Diễn: "?!"
Trong lúc nhất thời xung quanh đột nhiên an tĩnh, cũng may người khác cách khá xa, lâu lâu cũng chỉ có một hai nhân viên hỗ trợ của công ty tổ chức hôn lễ.. Dương Quýnh nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phó Duy Diễn, chỉ cảm thấy cánh tay chính mình đang ôm lấy dùng sức rút ra ngoài. Cậu sống chết nắm lấy, nghĩ thầm bất chấp đâm đầu rồi, còn không phải chỉ là diễn kịch à, ai sợ ai chứ.
Phó Duy Diễn định rút tay ra mà không động đậy được, vẻ mặt chấn kinh cúi đầu nhìn Dương Quýnh. Còn chưa kịp phản ứng lại, bèn cảm thấy eo mình bị túm chặt-- Dương Quýnh ra vẻ nũng nịu, cả người dính sát vào ôm ôm ấp ấp.
Phó Duy Diễn: "..."
Vẻ mặt của Giang Chí Hoành và Hàn Thao đều có chút quái dị, đặc biệt là Hàn Thao, ho nhẹ một chút mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Dương Quýnh trong đầu loáng lên, đột nhiên nhớ ra Hàn Thao là người nào. Lúc đó cậu và Giang Chí Hoành đang ở đại sảnh Cục dân chính, người sau vừa xin lỗi còn muốn cùng cậu làm bạn bè làm anh em, còn nói người mình thầm mến trở về. Một màn giả mù sa mưa rõ ràng bắt cá nhiều tay nhưng lại không muốn nhận.
Dương Quýnh lúc đó đã cảm thấy Hàn Thao này khẳng định cũng không phải hạng tốt lành gì, ngày hôm nay thấy y vẫn luôn nhìn mình bằng con mắt đánh giá, mọi suy đoán nhất thời trùng khớp. Cậu có chút kích động, xâu chuỗi sự việc trước sau nhân quả một hồi, lập tức nói bổ sung: "Vị này tên là Hàn Thao, là người mà chồng trước của em đang chính thức theo đuổi." Cậu nói xong dừng lại, vẻ mặt thổn thức mà thở dài: "... Nói đến cũng khéo, hai người bọn họ giống hệt như đôi ta vậy, cũng là quen biết bảy, tám năm. Trong lòng rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng bởi vì các loại hiểu lầm mà không thể ở bên nhau..."
Giang Chí Hoành mặt mũi biến sắc, vội vã lên tiếng ngắt lời nói: "Ầy tụi anh đi muộn, còn không kịp đưa quà cưới cho em đây..." Gã nói xong nhanh chóng lấy ra phong bao đưa tới. Dương Quýnh đưa tay ra đón, lại bị Phó Duy Diễn chặn đứng giữa đường, cầm ở trong tay nặn nặn.
Hàn Thao đứng bên cạnh thấy thế bụm miệng một chút bật cười, y hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Phó Duy Diễn, quen thuộc nói: "Tôi lại không mang tiền mừng cho cậu, làm sao đây, tiệc rượu vẫn cho ăn chứ?"
Y nói chuyện chỉ nhìn một mình Phó Duy Diễn, giọng điệu cũng thoáng nghe ra được vài điểm oan ức không thể nói rõ. Dương Quýnh cảm thấy biểu tình của người này có chút tùy tiện, nhìn thế nào cũng giống như là đang quyến rũ* câu dẫn người, nhưng chờ đến lúc cậu vừa ngẩng đầu, đột nhiên bắt được khóe miệng còn chưa thu sạch ý cười của Phó Duy Diễn, cõi lòng tức khắc rung lên một chập, dường như suy đoán được điều gì.
================================
Editor: Chẹp, toi thề toi đảm bảo là bác sĩ Phó không vương vấn gì Hàn Thao đâu:))
*Âu phục/tây trang ve áo xếch (peak lapel) hay ve áo chữ V là loại ở giữa
*Yêu phong (nịt bụng)
Tác giả :
Ngũ Quân