Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt
Chương 69: Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên
Trì Tiểu Úc còn chưa có cơ hôi đi tìm Tần Lương gây phiền toái, thế mà anh ta đã nhanh hơn cô một bước tìm tới tận cửa.
Không mời mà tới, không có một chút khách khí.
"Thật xin lỗi, tôi ngăn không được anh ta." Trầm Mạt cúi đầu lên tiếng, có chút xấu hổ vì sự vô năng của mình.
Là một người thư ký, ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà cô cũng làm không tốt.
"Không có chuyện gì, cô cứ đi ra ngoài trước đi." Trì Tiểu Úc hướng về phía Trầm Mạt gật đầu, rỏ vẻ cứ để đấy, đã chung đụng nhiều ngày, cô cũng đại khái biết rõ cá tính của Trầm Mạt, cô ấy quá tích cực, cũng không có tự tin với bản thân.
"Cà phê!" Tần Lương giống như một đại gia ngồi ở trên ghế sofa, hướng về phía Trầm Mạt đang muốn xoay người đi ra ngoài phân phó một câu, mắt dừng ở trên ngươi cô ta một vòng, cuối cùng nhìn kỹ mặt, đáng tiếc lắc đầu, quá bình thường rồi, thật là đáng tiếc cho một vóc người hoàn mỹ.
Trầm Mạt trước tiên nhìn về phía Trì Tiểu Úc, trong đôi mắt lộ ra ý hỏi thăm.
Tần Lương nghiêng chân, cái đầu liếc xéo Trì Tiểu Úc, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Cho anh đi!" Trì Tiểu Úc lười lằng nhằng với anh ta, bĩu môi lên tiếng.
Tần Lương không thích cô, cô cũng thế, càng nhìn Tần Lương cô càng cảm thấy anh ta rất không thuận mắt, cả hai gặp nhau chỉ càng sinh thêm chán ghét cho đối phương.
Tần Lương hếch cằm, đưa mắt đánh giá khắp phòng, chỉ là không chủ động mở miệng nói chuyện.
Trì Tiểu Úc liếc mắt nhìn Tần Lương, dứt khoát mặc kệ anh ta, tiếp tục bận rộn việc của mình, coi Tần Lương như không tồn tại.
Khả năng này cũng là thói quen của cô.
"Khụ! Khụ!" Tần Lương thấy Trì Tiểu Úc không hề để ý đến anh, có chút ngồi không yên, ho khan hai tiếng nhắc nhở với cô sự hiện hữu của mình.
Người này thật sự là phiền toái! Trì Tiểu Úc nói thầm trong lòng.
Hít một hơi thật sâu để bình ổn buồn bực trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Lương.
Tần Lương đầu tiên là lạnh lùng liếc Trì Tiểu Úc một cái, tỏ rõ vẻ khinh thường, sau đó mới tà tứ nói: "Vốn là tôi định trực tiếp loại Cẩm Tú ra khỏi hạng mục này, nhưng mà nể mặt Giản Diệc Tu, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội."
Tần Lương vừa nói tới Giản Diệc Tu, Trì Tiểu Úc theo phản xạ có điều kiện nâng lên cảnh giác, người này đã từng nói cô chỉ biết dựa vào Giản Diệc Tu mà? Không phải anh ta càng nên chán ghét cô sao?
Nghĩ tới đây, thật ra Trì Tiểu Úc cảm thấy bản thân mình thật là khuất, nói thật, đường duyên phân của cô thật là trắc trở, cũng có không ít nam sinh mến mộ cô, lúc còn đi học, rất nhiều người nói cô cười lên nhìn rất thân thiết, cho nên cô rất hay cười, nhưng có lần có người bảo cô xúc phạm anh ta, cô cười là việc của cô, cô đâu có cười anh ta đâu, đúng là đồ thần kinh!
"Không muốn sao?" Tần Lương nói xong câu kia thì làm bộ muốn đứng lên, vẫn thấy Trì Tiểu Úc thẫn thờ, lại thêm một câu, "Đúng là không biết phân biệt thị phi."
"Tất nhiên là muốn!” Trì Tiểu Úc dựa lưng vào ghế, bộ dáng có vẻ mệt mỏi, hai mắt khẽ nheo lại, có cơ hội thì cô sẽ phải thử một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn đi cầu xin người khác.
"Được, vậy thì nói cho cô thời gian, tám giờ tối nay, cô nên chuẩn bị đi." Môi Tần Lương phác thảo một nụ cười nhẹ, "Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên."
Ngạc nhiên sao? Anh ta làm gì có lòng tốt như vậy, cô có thể khẳng định tám phần chuyện kia sẽ làm cho cô kinh sợ.
Trì Tiểu Úc mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, phất tay một cái ra hiệu Tần Lương có thể đi rồi.
"Cà phê của tôi còn không có uống." Ai biết Tần Lương ngược lại muốn ngồi ở chỗ này thêm một lúc nữa.
Trì Tiểu Úc ngại nhìn Tần Lương thêm một cái thì sẽ cảm thấy chướng mắt, nhấn đường dây điện thoại nội bộ, báo cho Trầm Mạt một tiếng, để cô ấy tranh thủ thời gian đưa cà phê vào.
"Ừ... Không có cà phê, tôi đang cho người đi mua."
"Quên đi, không cần phải gấp." Trì Tiểu Úc nói xong, ngẩng đầu sắc mặt khó coi của Tần Lương, bĩu môi, lấy ra ví tiền.
Tần Lương nhìn hai tờ tiền giấy màu hồng phấn trước mắt, trong nháy mắt khuôn mặt vì tưc giận mà trở nên vặn vẹo.
Không mời mà tới, không có một chút khách khí.
"Thật xin lỗi, tôi ngăn không được anh ta." Trầm Mạt cúi đầu lên tiếng, có chút xấu hổ vì sự vô năng của mình.
Là một người thư ký, ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà cô cũng làm không tốt.
"Không có chuyện gì, cô cứ đi ra ngoài trước đi." Trì Tiểu Úc hướng về phía Trầm Mạt gật đầu, rỏ vẻ cứ để đấy, đã chung đụng nhiều ngày, cô cũng đại khái biết rõ cá tính của Trầm Mạt, cô ấy quá tích cực, cũng không có tự tin với bản thân.
"Cà phê!" Tần Lương giống như một đại gia ngồi ở trên ghế sofa, hướng về phía Trầm Mạt đang muốn xoay người đi ra ngoài phân phó một câu, mắt dừng ở trên ngươi cô ta một vòng, cuối cùng nhìn kỹ mặt, đáng tiếc lắc đầu, quá bình thường rồi, thật là đáng tiếc cho một vóc người hoàn mỹ.
Trầm Mạt trước tiên nhìn về phía Trì Tiểu Úc, trong đôi mắt lộ ra ý hỏi thăm.
Tần Lương nghiêng chân, cái đầu liếc xéo Trì Tiểu Úc, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Cho anh đi!" Trì Tiểu Úc lười lằng nhằng với anh ta, bĩu môi lên tiếng.
Tần Lương không thích cô, cô cũng thế, càng nhìn Tần Lương cô càng cảm thấy anh ta rất không thuận mắt, cả hai gặp nhau chỉ càng sinh thêm chán ghét cho đối phương.
Tần Lương hếch cằm, đưa mắt đánh giá khắp phòng, chỉ là không chủ động mở miệng nói chuyện.
Trì Tiểu Úc liếc mắt nhìn Tần Lương, dứt khoát mặc kệ anh ta, tiếp tục bận rộn việc của mình, coi Tần Lương như không tồn tại.
Khả năng này cũng là thói quen của cô.
"Khụ! Khụ!" Tần Lương thấy Trì Tiểu Úc không hề để ý đến anh, có chút ngồi không yên, ho khan hai tiếng nhắc nhở với cô sự hiện hữu của mình.
Người này thật sự là phiền toái! Trì Tiểu Úc nói thầm trong lòng.
Hít một hơi thật sâu để bình ổn buồn bực trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Lương.
Tần Lương đầu tiên là lạnh lùng liếc Trì Tiểu Úc một cái, tỏ rõ vẻ khinh thường, sau đó mới tà tứ nói: "Vốn là tôi định trực tiếp loại Cẩm Tú ra khỏi hạng mục này, nhưng mà nể mặt Giản Diệc Tu, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội."
Tần Lương vừa nói tới Giản Diệc Tu, Trì Tiểu Úc theo phản xạ có điều kiện nâng lên cảnh giác, người này đã từng nói cô chỉ biết dựa vào Giản Diệc Tu mà? Không phải anh ta càng nên chán ghét cô sao?
Nghĩ tới đây, thật ra Trì Tiểu Úc cảm thấy bản thân mình thật là khuất, nói thật, đường duyên phân của cô thật là trắc trở, cũng có không ít nam sinh mến mộ cô, lúc còn đi học, rất nhiều người nói cô cười lên nhìn rất thân thiết, cho nên cô rất hay cười, nhưng có lần có người bảo cô xúc phạm anh ta, cô cười là việc của cô, cô đâu có cười anh ta đâu, đúng là đồ thần kinh!
"Không muốn sao?" Tần Lương nói xong câu kia thì làm bộ muốn đứng lên, vẫn thấy Trì Tiểu Úc thẫn thờ, lại thêm một câu, "Đúng là không biết phân biệt thị phi."
"Tất nhiên là muốn!” Trì Tiểu Úc dựa lưng vào ghế, bộ dáng có vẻ mệt mỏi, hai mắt khẽ nheo lại, có cơ hội thì cô sẽ phải thử một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn đi cầu xin người khác.
"Được, vậy thì nói cho cô thời gian, tám giờ tối nay, cô nên chuẩn bị đi." Môi Tần Lương phác thảo một nụ cười nhẹ, "Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên."
Ngạc nhiên sao? Anh ta làm gì có lòng tốt như vậy, cô có thể khẳng định tám phần chuyện kia sẽ làm cho cô kinh sợ.
Trì Tiểu Úc mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, phất tay một cái ra hiệu Tần Lương có thể đi rồi.
"Cà phê của tôi còn không có uống." Ai biết Tần Lương ngược lại muốn ngồi ở chỗ này thêm một lúc nữa.
Trì Tiểu Úc ngại nhìn Tần Lương thêm một cái thì sẽ cảm thấy chướng mắt, nhấn đường dây điện thoại nội bộ, báo cho Trầm Mạt một tiếng, để cô ấy tranh thủ thời gian đưa cà phê vào.
"Ừ... Không có cà phê, tôi đang cho người đi mua."
"Quên đi, không cần phải gấp." Trì Tiểu Úc nói xong, ngẩng đầu sắc mặt khó coi của Tần Lương, bĩu môi, lấy ra ví tiền.
Tần Lương nhìn hai tờ tiền giấy màu hồng phấn trước mắt, trong nháy mắt khuôn mặt vì tưc giận mà trở nên vặn vẹo.
Tác giả :
Hữu Úc