Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt
Chương 62: Có cảm giác cô đang khi dễ một đứa bé
Lúc Tần Lương không thể tin, chậm chạp xoay người lại, thì nhìn thấy cảnh Trì Tiểu Úc lạnh nhạt thu bàn tay vừa phạm tội kia lại.
Cô chỉ muốn giáo huấn vị thiếu gia đáng ghét kia một chút, một cô bé đáng yêu như thế sao anh ta có thể nhẫn tâm khi dễ, đúng là đồ không bằng cầm thú.
"Trì, Tiểu, Úc! Cô!" Tần Lương tức giận rống giận, gằn từng chữ, từng chữ nói ra thật giống như hận không được đem cô rút gân tróc cốt.
"Xin lôi! Tôi trượt tay." Trì Tiểu Úc nhìn tay của mình một chút, vô tội đưa nó đến trước mặt Tần Lương, vô tâm vô phế nói lời xin lỗi.
Cô định lừa gạt quỷ chắc?
Trên khuôn mặt đen của Tần Lương hiện lên một câu này, tức giận không ngừng sinh sôi trong lòng được Tần Lương cố gắng cưỡng chế nhịn xuống.
Trì Tiểu Úc trong lòng cười trộm, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay cô chợt lạnh, hình như nó đang bị một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào.
Trì Tiểu Úc còn không kịp tìm kiếm đạo ánh mắt kỳ quái kia, đã bị Tần Lương ôm bả vai, rồi thân mật ôm cô vào trong ngực.
"Đây là bạn gái của anh, bé con, em sau này không nên quấn quít lấy anh nữa.”
Đột nhiên lời nói này của Tần Lương vang lên bên tai, Trì Tiểu Úc bị làm cho sửng sốt một lúc, sau khi điều chỉnh cảm xúc ngạ nhiên trong lòng, cô liền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tần Lương một cái.
Này, anh còn chưa nói với tôi là tôi cần phải hy sinh tới một bước này nha!
Tần Lương cố ý không nhìn tới ánh mắt sắc bén kia của Trì Tiểu Úc, anh là bị tiểu cô nương kia dính lấy như keo mà sinh ra sợ hãi, hôm nay anh nhất định phải hoàn toàn giải quyết chuyện này triệt để, thuận tiện nhân cơ hội này để chà đạp Trì Tiểu Úc một hồi.
Hồi lâu không có nghe thấy động tĩnh của cô bé kia, Trì Tiểu Úc nhìn sang, trong nháy mắt trong lòng cô bị sự áy náy bao phủ.
Trì Tiểu Úc dùng hai tay nỗ lực đẩy Tần Lương ra, cảm giác khi dễ một đứa bé không phải ai cũng có thể gánh vác được, chỉ có tên cầm thú như Tần Lương mới có khả năng không buông tha cho một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà thôi.
Mắt và chóp mũi của cô bé đều đỏ hồng, hai mắt đáng thương nhìn hai người bọn họ, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, lúc nào cũng có thể trào ra.
Tần Lương vừa nhìn thấy biểu hiện như vậy trên mặt cô bé kia, nóng nảy càng táo bạo thêm, muốn thêm một chút kích thích nữa để cô bé kia bỏ cuộc luôn, "Chính là như vậy đó, nghe thấy rồi thì cút nhanh lên."
Cô bé kia vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên túm lấy cánh tay Tần Lương, dù Tần Lương né tránh, cô ấy vẫn không chịu buông tha.
Trì Tiểu Úc trong nháy mắt cảm thấy mình ở đây thật là thừa thãi, nhàm chán quay đầu, nhất thời trái tim lạnh lẽo.
Giản Diệc Tu không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, anh mặc một bộ âu phục đơn giản, hai tay khoanh lại, đồng hồ Patek Philippe màu bạc léo lên những tia sáng âm u.
"Anh Tu."
Trì Tiểu Úc trơ mắt nhìn cô bé kia ủy khuất nữa nở trong ngực Giản Diệc Tu, cô ấy còn quăng hết hy vọng của mình lên người anh, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Trì Tiểu Úc tựa hồ như có một viên đạn pháo hung hăng nổ tung rồi tắt ngúm, rồi chỉ để lại một cảm giác mê muội.
"Anh Tu, A Lương không quan tâm đến em rồi, ô ô ~ "
Giản Diệc Tu thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn đặt trên người Trì Tiểu Úc, rũ mí mắt xuống, dùng một bàn tay sờ đầu cô bé để an ủi.
Nhận được sự an ủi từ Giản Diệc Tu, cô bé kia càng khóc lớn tiếng hơn.
Trì Tiểu Úc khắc sâu cảm nhận được mới vừa rồi chính mình tàn nhẫn đến cỡ nào, nhưng mà...
Trì Tiểu Úc ưu nhã nện bước chân đi tới chỗ Giản Diệc Tu, đem cô bé đang ủy khuất trong ngực Giản Diệc Tu xách ra ngoài, nhân lúc cô bé thanh tỉnh, Trì Tiểu Úc đưa tay chỉ Tần Lương đang đứng ở một bên thở phào nhẹ nhõm.
"Cái kia là của em, cái này... là của chị. " Nói xong lời nói tuyên thệ chủ quyền, Trì Tiểu Úc liền nắm lấy cánh tay Giản Diệc Tu.
Đôi mắt còn dính đầy lệ của cô bé khẽ chớp chớp, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trợn to con ngươi, quệt mồm nhìn về phía Tần Lương.
Thoáng cái mặt Tần Lương chuyển sang xanh, lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn không có cách nào tránh thoát hai tay của cô bé kia đang nhào tới.
"A Lương, em biết ngay là anh sẽ không bao giờ không quan tâm em mà, anh thật xấu, cố ý làm cho em sợ..."
Tần Lương tránh né cô bé, một là vì trên mặt cô bé kia đang đầy nước mắt, nhìn nhếch nhác đến đáng thương, hai là nếu cô bé kia dính được lên người anh rồi thì sẽ dùng những động tác thân mật làm anh nổi da gà, vì vậy Tần Lương chỉ biết tàn bạo nhìn chằm chằm Trì Tiểu Úc.
Trì Tiểu Úc! Cô cứ chờ đấy!
Cô chỉ muốn giáo huấn vị thiếu gia đáng ghét kia một chút, một cô bé đáng yêu như thế sao anh ta có thể nhẫn tâm khi dễ, đúng là đồ không bằng cầm thú.
"Trì, Tiểu, Úc! Cô!" Tần Lương tức giận rống giận, gằn từng chữ, từng chữ nói ra thật giống như hận không được đem cô rút gân tróc cốt.
"Xin lôi! Tôi trượt tay." Trì Tiểu Úc nhìn tay của mình một chút, vô tội đưa nó đến trước mặt Tần Lương, vô tâm vô phế nói lời xin lỗi.
Cô định lừa gạt quỷ chắc?
Trên khuôn mặt đen của Tần Lương hiện lên một câu này, tức giận không ngừng sinh sôi trong lòng được Tần Lương cố gắng cưỡng chế nhịn xuống.
Trì Tiểu Úc trong lòng cười trộm, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay cô chợt lạnh, hình như nó đang bị một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào.
Trì Tiểu Úc còn không kịp tìm kiếm đạo ánh mắt kỳ quái kia, đã bị Tần Lương ôm bả vai, rồi thân mật ôm cô vào trong ngực.
"Đây là bạn gái của anh, bé con, em sau này không nên quấn quít lấy anh nữa.”
Đột nhiên lời nói này của Tần Lương vang lên bên tai, Trì Tiểu Úc bị làm cho sửng sốt một lúc, sau khi điều chỉnh cảm xúc ngạ nhiên trong lòng, cô liền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tần Lương một cái.
Này, anh còn chưa nói với tôi là tôi cần phải hy sinh tới một bước này nha!
Tần Lương cố ý không nhìn tới ánh mắt sắc bén kia của Trì Tiểu Úc, anh là bị tiểu cô nương kia dính lấy như keo mà sinh ra sợ hãi, hôm nay anh nhất định phải hoàn toàn giải quyết chuyện này triệt để, thuận tiện nhân cơ hội này để chà đạp Trì Tiểu Úc một hồi.
Hồi lâu không có nghe thấy động tĩnh của cô bé kia, Trì Tiểu Úc nhìn sang, trong nháy mắt trong lòng cô bị sự áy náy bao phủ.
Trì Tiểu Úc dùng hai tay nỗ lực đẩy Tần Lương ra, cảm giác khi dễ một đứa bé không phải ai cũng có thể gánh vác được, chỉ có tên cầm thú như Tần Lương mới có khả năng không buông tha cho một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà thôi.
Mắt và chóp mũi của cô bé đều đỏ hồng, hai mắt đáng thương nhìn hai người bọn họ, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, lúc nào cũng có thể trào ra.
Tần Lương vừa nhìn thấy biểu hiện như vậy trên mặt cô bé kia, nóng nảy càng táo bạo thêm, muốn thêm một chút kích thích nữa để cô bé kia bỏ cuộc luôn, "Chính là như vậy đó, nghe thấy rồi thì cút nhanh lên."
Cô bé kia vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên túm lấy cánh tay Tần Lương, dù Tần Lương né tránh, cô ấy vẫn không chịu buông tha.
Trì Tiểu Úc trong nháy mắt cảm thấy mình ở đây thật là thừa thãi, nhàm chán quay đầu, nhất thời trái tim lạnh lẽo.
Giản Diệc Tu không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, anh mặc một bộ âu phục đơn giản, hai tay khoanh lại, đồng hồ Patek Philippe màu bạc léo lên những tia sáng âm u.
"Anh Tu."
Trì Tiểu Úc trơ mắt nhìn cô bé kia ủy khuất nữa nở trong ngực Giản Diệc Tu, cô ấy còn quăng hết hy vọng của mình lên người anh, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Trì Tiểu Úc tựa hồ như có một viên đạn pháo hung hăng nổ tung rồi tắt ngúm, rồi chỉ để lại một cảm giác mê muội.
"Anh Tu, A Lương không quan tâm đến em rồi, ô ô ~ "
Giản Diệc Tu thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn đặt trên người Trì Tiểu Úc, rũ mí mắt xuống, dùng một bàn tay sờ đầu cô bé để an ủi.
Nhận được sự an ủi từ Giản Diệc Tu, cô bé kia càng khóc lớn tiếng hơn.
Trì Tiểu Úc khắc sâu cảm nhận được mới vừa rồi chính mình tàn nhẫn đến cỡ nào, nhưng mà...
Trì Tiểu Úc ưu nhã nện bước chân đi tới chỗ Giản Diệc Tu, đem cô bé đang ủy khuất trong ngực Giản Diệc Tu xách ra ngoài, nhân lúc cô bé thanh tỉnh, Trì Tiểu Úc đưa tay chỉ Tần Lương đang đứng ở một bên thở phào nhẹ nhõm.
"Cái kia là của em, cái này... là của chị. " Nói xong lời nói tuyên thệ chủ quyền, Trì Tiểu Úc liền nắm lấy cánh tay Giản Diệc Tu.
Đôi mắt còn dính đầy lệ của cô bé khẽ chớp chớp, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trợn to con ngươi, quệt mồm nhìn về phía Tần Lương.
Thoáng cái mặt Tần Lương chuyển sang xanh, lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn không có cách nào tránh thoát hai tay của cô bé kia đang nhào tới.
"A Lương, em biết ngay là anh sẽ không bao giờ không quan tâm em mà, anh thật xấu, cố ý làm cho em sợ..."
Tần Lương tránh né cô bé, một là vì trên mặt cô bé kia đang đầy nước mắt, nhìn nhếch nhác đến đáng thương, hai là nếu cô bé kia dính được lên người anh rồi thì sẽ dùng những động tác thân mật làm anh nổi da gà, vì vậy Tần Lương chỉ biết tàn bạo nhìn chằm chằm Trì Tiểu Úc.
Trì Tiểu Úc! Cô cứ chờ đấy!
Tác giả :
Hữu Úc