Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt
Chương 28: Mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm
Thật là mệt mỏi a~~~
Trì Tiểu Úc duỗi thắt lưng, nhắm mắt lại để cho mắt được nghỉ ngơi một chút.
Cô đã nhìn hơn phân nửa số tài liệu rồi, nhưng mới chỉ chọn lựa được vài bản thiết kế nhìn tạm ổn.
Trung quy cũng không tệ lắm, bỗng nhiên cô có hứng thú muốn làm một nữ doanh nhân thành công.
Trì Tiểu Úc uống một hớp nước, chuẩn bị tiếp tục xem mấy bản thiết kế còn lại, điện thoại liền vang lên, cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới là Thẩm Hải Quyền.
Trì Tiểu Úc trực tiếp cúp máy.
Tâm tình bị ảnh hưởng, không còn hứng thú muốn làm việc như lúc trước nữa.
Một lát sau, Trầm Mạt đi vào, thông báo với cô: "Thẩm tổng muốn ngài tới gặp ngài ấy một chuyến."
"Tôi biết rồi." Trì Tiểu Úc thở dài, sắp xếp ngay ngắn tài liệu trên bàn, đứng dậy.
Cô không đi một chuyến xem ra là không được.
Tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, phản ứng đầu tiên của Trì Tiểu Úc là đau đầu.
"Tiểu Úc." Triệu Húc Nghiêu ra dáng một quý ông, lịch sự lên tiếng chào hỏi cô.
Trì Tiểu Úc nhíu mày, vài ngày không găp, mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm rồi.
"Tiểu Úc, ngồi đi." Thẩm Hải Quyền bày ra một tư thế như là muốn nói ông ta sắp nói một chuyện quan trọng với cô.
Trì Tiểu Úc thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt như muốn nói, ông muốn nói thì cứ tự nhiên, còn muốn nghe hay không thì là chuyện của cô.
"Tiểu Úc, ta tìm con tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với con." Thẩm Hải Quyền nét mặt từ ái, phấn chấn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu khó nén chứa sự tán thưởng.
Trì Tiểu Úc khẽ bĩu môi, ánh mắt không dừng ở trên người ông, mà lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu cô đang nghĩ đến mấy bản thiết kế kia, không ngừng cân nhắc xem bản nào sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
"Hôm nay, Húc Nghiêu đã ký thành công một hợp đồng cho công ty ta." Thẩm Hải Quyền khóe miệng cong lên, rất hài lòng nói: "Cái hợp đồng này rất quan trọng với sự phát triển của công ty trong tương lai."
"Vậy sao? Cám ơn anh." Trì Tiểu Úc không có thành ý nói lời cám ơn.
Thẩm Hải Quyền cau mày, đối thái độ không mặn không nhạt của cô rất là bất mãn, lập tức cũng không còn có tâm tư nói nhiều với cô nữa, trực tiếp vào vào chủ đề.
"Húc Nghiêu, đứa nhỏ này, ta nhìn rất vừa mắt, vừa có năng lực mà đối với con cũng có tình có nghĩa."
Trì Tiểu Úc cau mày, hoàn hồn lại, ông ta nói mấy câu này là có ý gì?
"Cẩm Tú có một người con rể như cậu ta cũng có mặt mũi." Thẩm Hải Quyền tự nhiên nói ra câu này.
"Ha ha" Trì Tiểu Úc không nhịn được cười lạnh một tiếng, không nói trước người này là lấy đâu ra cái tự tin, ông ta tưởng rằng mình còn có khả năng tham dự vào cuộc sống của cô sao?
Đúng là hạng người gì thì vào mắt hạng người đó.
"Tiểu Úc, anh sẽ đối xử thật thật tốt với em." Hai mắt Triệu Húc Nghiêu tỏa sáng, cố nén vẻ vui mừng trong lòng, quy củ đứng yên một bên.
Trì Tiểu Úc cố đè nén lửa giận, ngón trỏ gãi gãi cằm, không để ý tới Triệu Húc Nghiêu đang ở một bên mơ tưởng hão huyền, lạnh giọng nói: "Không thể nào."
Thẩm Hải Quyền thần sắc thoáng cái khó coi, Trì Tiểu Úc một lần rồi lại một lần khiêu chiến quyền uy của ông, làm cho ông mất mặt không biết bao nhiêu lần rồi.
Thẩm Hải Quyền nổi giận, một tay vỗ bàn, đứng lên, "Không có cho ngươi có quyền cự tuyệt, đừng tưởng rằng ta sẽ mãi mãi dung túng ngươi, ta là cha ngươi, chuyện này ta nói như thế nào thì là thế đó."
Nhìn sắc mặt tức giận của Thẩm Hải Quyền, lửa giận Trì Tiểu Úc liền được giảm xuống rất nhanh.
Thật là buồn cười, thấy ông ta tức giận, cô liền cảm thấy thoải mái.
Đầu óc Trì Tiểu Úc bình tĩnh lại, cô đã suy nghĩ kỹ vài ngày, có một số việc không cần thiết phải giấu giếm.
Từ khi Lam Tiểu Băng xuất hiện, tới mấy lần liên tiếp gặp được người của Thẩm gia, còn tấm hình kia nữa.
Có một số việc sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, hiểu được điều này, cô nên cố gắng nắm giữ quyền chủ động mới phải.
Thật ra thì người chân chính khiến cho cô thay đổi suy nghĩ không muốn tiếp tục dấu diếm nữa là Thẩm Kỳ Tinh, là mấy lời nói của cậu ta.
Mắt Trì Tiểu Úc hơi trầm xuống, thật ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Trì Tiểu Úc duỗi thắt lưng, nhắm mắt lại để cho mắt được nghỉ ngơi một chút.
Cô đã nhìn hơn phân nửa số tài liệu rồi, nhưng mới chỉ chọn lựa được vài bản thiết kế nhìn tạm ổn.
Trung quy cũng không tệ lắm, bỗng nhiên cô có hứng thú muốn làm một nữ doanh nhân thành công.
Trì Tiểu Úc uống một hớp nước, chuẩn bị tiếp tục xem mấy bản thiết kế còn lại, điện thoại liền vang lên, cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới là Thẩm Hải Quyền.
Trì Tiểu Úc trực tiếp cúp máy.
Tâm tình bị ảnh hưởng, không còn hứng thú muốn làm việc như lúc trước nữa.
Một lát sau, Trầm Mạt đi vào, thông báo với cô: "Thẩm tổng muốn ngài tới gặp ngài ấy một chuyến."
"Tôi biết rồi." Trì Tiểu Úc thở dài, sắp xếp ngay ngắn tài liệu trên bàn, đứng dậy.
Cô không đi một chuyến xem ra là không được.
Tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, phản ứng đầu tiên của Trì Tiểu Úc là đau đầu.
"Tiểu Úc." Triệu Húc Nghiêu ra dáng một quý ông, lịch sự lên tiếng chào hỏi cô.
Trì Tiểu Úc nhíu mày, vài ngày không găp, mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm rồi.
"Tiểu Úc, ngồi đi." Thẩm Hải Quyền bày ra một tư thế như là muốn nói ông ta sắp nói một chuyện quan trọng với cô.
Trì Tiểu Úc thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt như muốn nói, ông muốn nói thì cứ tự nhiên, còn muốn nghe hay không thì là chuyện của cô.
"Tiểu Úc, ta tìm con tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với con." Thẩm Hải Quyền nét mặt từ ái, phấn chấn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu khó nén chứa sự tán thưởng.
Trì Tiểu Úc khẽ bĩu môi, ánh mắt không dừng ở trên người ông, mà lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu cô đang nghĩ đến mấy bản thiết kế kia, không ngừng cân nhắc xem bản nào sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
"Hôm nay, Húc Nghiêu đã ký thành công một hợp đồng cho công ty ta." Thẩm Hải Quyền khóe miệng cong lên, rất hài lòng nói: "Cái hợp đồng này rất quan trọng với sự phát triển của công ty trong tương lai."
"Vậy sao? Cám ơn anh." Trì Tiểu Úc không có thành ý nói lời cám ơn.
Thẩm Hải Quyền cau mày, đối thái độ không mặn không nhạt của cô rất là bất mãn, lập tức cũng không còn có tâm tư nói nhiều với cô nữa, trực tiếp vào vào chủ đề.
"Húc Nghiêu, đứa nhỏ này, ta nhìn rất vừa mắt, vừa có năng lực mà đối với con cũng có tình có nghĩa."
Trì Tiểu Úc cau mày, hoàn hồn lại, ông ta nói mấy câu này là có ý gì?
"Cẩm Tú có một người con rể như cậu ta cũng có mặt mũi." Thẩm Hải Quyền tự nhiên nói ra câu này.
"Ha ha" Trì Tiểu Úc không nhịn được cười lạnh một tiếng, không nói trước người này là lấy đâu ra cái tự tin, ông ta tưởng rằng mình còn có khả năng tham dự vào cuộc sống của cô sao?
Đúng là hạng người gì thì vào mắt hạng người đó.
"Tiểu Úc, anh sẽ đối xử thật thật tốt với em." Hai mắt Triệu Húc Nghiêu tỏa sáng, cố nén vẻ vui mừng trong lòng, quy củ đứng yên một bên.
Trì Tiểu Úc cố đè nén lửa giận, ngón trỏ gãi gãi cằm, không để ý tới Triệu Húc Nghiêu đang ở một bên mơ tưởng hão huyền, lạnh giọng nói: "Không thể nào."
Thẩm Hải Quyền thần sắc thoáng cái khó coi, Trì Tiểu Úc một lần rồi lại một lần khiêu chiến quyền uy của ông, làm cho ông mất mặt không biết bao nhiêu lần rồi.
Thẩm Hải Quyền nổi giận, một tay vỗ bàn, đứng lên, "Không có cho ngươi có quyền cự tuyệt, đừng tưởng rằng ta sẽ mãi mãi dung túng ngươi, ta là cha ngươi, chuyện này ta nói như thế nào thì là thế đó."
Nhìn sắc mặt tức giận của Thẩm Hải Quyền, lửa giận Trì Tiểu Úc liền được giảm xuống rất nhanh.
Thật là buồn cười, thấy ông ta tức giận, cô liền cảm thấy thoải mái.
Đầu óc Trì Tiểu Úc bình tĩnh lại, cô đã suy nghĩ kỹ vài ngày, có một số việc không cần thiết phải giấu giếm.
Từ khi Lam Tiểu Băng xuất hiện, tới mấy lần liên tiếp gặp được người của Thẩm gia, còn tấm hình kia nữa.
Có một số việc sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, hiểu được điều này, cô nên cố gắng nắm giữ quyền chủ động mới phải.
Thật ra thì người chân chính khiến cho cô thay đổi suy nghĩ không muốn tiếp tục dấu diếm nữa là Thẩm Kỳ Tinh, là mấy lời nói của cậu ta.
Mắt Trì Tiểu Úc hơi trầm xuống, thật ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Tác giả :
Hữu Úc