Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ
Chương 77-2: Phiên ngoại ác tục hai năm sau (hạ)
Thôi Tần thét chói tai: “A! Không phải đâu? Bọn họ không phải sống ở sát vách của sát vách của sát vách chúng ta sao... Ai, anh, con gái anh ta hình như học lớp anh đúng không?”
Nguyên Khải: “Ừ, thảo nào cô bé họ Hàn kia dũng mãnh như vậy, ra là do 2 thằng đàn ông giáo dục...” Thấy cô bé kia đánh Mạch Đông Đông là chuyện khiến mình vui vẻ cả ngày nhất.
Mạch Đông Đông lúc này, đang ở trong thư phòng phát giận, há miệng loạn mắng: “Mẹ nó bà tám kia! Cư nhiên vẽ lợn vào bài thi của mình! Đệt! Quyển sách nào cũng vẽ, đây là quà năm mới cô ta nói sao? Biến thái nữ! Ông đây có ngày gian cô ta!”
Hoàng Cửu Cửu tới gần tai Mạch Đào cười trộm: “Siêu nữ biến thái xuất hiện rồi! Con trai anh hình như bị cô bé họ Hàn kia chỉnh đến gắt gao!”
Mạch Đào: “Bảo bối nhi, đó là con trai chúng ta ~”
Hoàng Cửu Cửu: “Vậy đổi họ Hoàng đi.”
Mạch Đào: “Hoàng Đông Đông? Tên này được đấy!”
Mạch Đông ngứa mũi: hắt xì! Hắt xì!
Siêu nữ biến thái xa ở Thụy Sĩ: “Chú Hồng, bố cháu nói cái áo sơmi hoa hòe hoa sói kia của chú rất xấu, mặc vào y như khách làng chơi nông thôn lên thành phố.”
Trước khi ngủ, Hồng An Đông: “Tiểu Khiêm, sao em lại nói từ ngữ thâm ảo như khách làng chơi cho trẻ con nghe?”
Hàn Khiêm: “Anh không giống sao?”
Hồng An Đông: “Hắc hắc, coi như là vậy, nhưng mà anh phiêu ai?”
Hàn Khiêm: “Thích phiêu ai thì phiêu.”
Hồng An Đông ôm Hàn Khiêm loạn hôn: “Thân ái, anh đương nhiên thích phiêu em nhất...”
Hàn Khiêm: “Hôm nay là ngày nào trong tuần?”
Hồng An Đông nháy mắt mấy cái: “Ngày 1.”
Hàn Khiêm hừ lạnh: “Ngày lẻ ai ở trên?”
Hồng An Đông vẻ mặt cầu xin: mình đây không phải tự tìm X sao?!!
Siêu nữ biến thái: “Alo, Mạch Đông Đông, làm xong bài tập chưa? Chép cho tôi một phần, nếu không xem tôi trở lại chỉnh chết cậu!”
Mạch Đông, suy yếu: “À, được rồi.”
Siêu nữ biến thái: “Bố cậu đâu?”
Mạch Đông: “Hừ! Con sói háo sắc kia tám phần mười là đang XX tiểu Cửu của tôi. Bố cậu đâu?”
Siêu nữ biến thái: “Bố tôi đang ở sát vách phiêu chú Hồng.”
#Toàn văn hoàn#
Nguyên Khải: “Ừ, thảo nào cô bé họ Hàn kia dũng mãnh như vậy, ra là do 2 thằng đàn ông giáo dục...” Thấy cô bé kia đánh Mạch Đông Đông là chuyện khiến mình vui vẻ cả ngày nhất.
Mạch Đông Đông lúc này, đang ở trong thư phòng phát giận, há miệng loạn mắng: “Mẹ nó bà tám kia! Cư nhiên vẽ lợn vào bài thi của mình! Đệt! Quyển sách nào cũng vẽ, đây là quà năm mới cô ta nói sao? Biến thái nữ! Ông đây có ngày gian cô ta!”
Hoàng Cửu Cửu tới gần tai Mạch Đào cười trộm: “Siêu nữ biến thái xuất hiện rồi! Con trai anh hình như bị cô bé họ Hàn kia chỉnh đến gắt gao!”
Mạch Đào: “Bảo bối nhi, đó là con trai chúng ta ~”
Hoàng Cửu Cửu: “Vậy đổi họ Hoàng đi.”
Mạch Đào: “Hoàng Đông Đông? Tên này được đấy!”
Mạch Đông ngứa mũi: hắt xì! Hắt xì!
Siêu nữ biến thái xa ở Thụy Sĩ: “Chú Hồng, bố cháu nói cái áo sơmi hoa hòe hoa sói kia của chú rất xấu, mặc vào y như khách làng chơi nông thôn lên thành phố.”
Trước khi ngủ, Hồng An Đông: “Tiểu Khiêm, sao em lại nói từ ngữ thâm ảo như khách làng chơi cho trẻ con nghe?”
Hàn Khiêm: “Anh không giống sao?”
Hồng An Đông: “Hắc hắc, coi như là vậy, nhưng mà anh phiêu ai?”
Hàn Khiêm: “Thích phiêu ai thì phiêu.”
Hồng An Đông ôm Hàn Khiêm loạn hôn: “Thân ái, anh đương nhiên thích phiêu em nhất...”
Hàn Khiêm: “Hôm nay là ngày nào trong tuần?”
Hồng An Đông nháy mắt mấy cái: “Ngày 1.”
Hàn Khiêm hừ lạnh: “Ngày lẻ ai ở trên?”
Hồng An Đông vẻ mặt cầu xin: mình đây không phải tự tìm X sao?!!
Siêu nữ biến thái: “Alo, Mạch Đông Đông, làm xong bài tập chưa? Chép cho tôi một phần, nếu không xem tôi trở lại chỉnh chết cậu!”
Mạch Đông, suy yếu: “À, được rồi.”
Siêu nữ biến thái: “Bố cậu đâu?”
Mạch Đông: “Hừ! Con sói háo sắc kia tám phần mười là đang XX tiểu Cửu của tôi. Bố cậu đâu?”
Siêu nữ biến thái: “Bố tôi đang ở sát vách phiêu chú Hồng.”
#Toàn văn hoàn#
Tác giả :
Ân Cố