Tại Hạ Là Hệ Thống
Chương 62: Hổ Vằn Bang, Diệu La Hội
Cao Lãng cũng không biết đôi Tào gia huynh muội là ai, đối với Cao Lãng, tất cả phiền phức đều đến từ hai huynh muội này, trực tiếp đem bên ngoài chém tận giết tuyệt, phiền phức tự nhiên cũng không có.
Cũng trong lúc đó.
Tại hiện trường thi thể Tào gia huynh muội, một đám hộ vệ Tào gia đứng kiểm tra xung quanh, người dân bên ngoài xì xào bàn tán, vô cùng hỗn loạn.
Con đường nhỏ xung quanh khu vực này, đều đã bị người Tào gia phong toả, cũng không người bình thường nào được phép đi qua.
Hiện trường giết người, thi thể Tào gia huynh muội đầu một nơi, thân một nẻo. Mấy tên hộ vệ xung quanh chết thảm tại chỗ, khiến ai nhìn vào cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
" Thông báo cho Tào gia chủ rồi sao?" Tào Mông dò hỏi tên hộ vệ đứng cạnh mình.
" Đã thông báo, Tào Gia gia chủ đang trên đường tới đây." Một gã hộ vệ hồi đáp.
Không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa tiến đến, một lão nhân xuyên trường xam khoảng tầm năm mươi tuổi xuống xe, bên cạnh là đám hộ vệ cùng đi, hường Tào Mông đi tới.
" Ta muốn nhìn thấy con ta thi thể." Tào Sơn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là sâu trong tay áo bàn tay nắm chặt, cũng không có bên ngoài lộ vẻ bình tĩnh như vậy.
" Rõ." Tào Mông cúi đầu, sau đó đi trước dẫn đường.
Theo Tào Sơn mang theo hộ vệ tiến nhập hiện trường, khi hắn chứng kiến Tào gia huynh muội chết thảm một màn, cả người hơi lảo đảo, mà hơi ổn định thân hình, lát sau nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, muốn đem tất cả những gì hắn thấy ẩn sâu trong đầu.
Tào Sơn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó quay về với Tào Mông nói:" Là ai làm?"
" Không biết, chỉ biết hung khí là một thanh trường kiếm sắc bén, tất cả đều là một kiếm chém chết. Đặc biệt là Tào gia huynh muội, chém đứt đầu." Tào Mông hồi đáp.
" Đủ rồi." Tào Sơn quát lạnh một tiếng, hô hấp trở nên trầm trọng.
Đứng trước mặt hắn, Tào Mông cúi đầu không nói, chỉ là sau khoé miệng ẩn ẩn tia cười lạnh.
" Lão phu một tháng bên trong, chết đi ba đứa con. Việc này ngươi nhất định phải điều tra cho ta." Tào Sơn trầm mặt nói ra, nhìn bên ngoài ai cũng biết hắn đang cố nén giận.
Tào Sơn nói xong câu đó liền quay người đi, thi thể Tào gia huynh muội sẽ được hộ vệ đưa về gia tộc sau. Hắn cũng không ở lại nhìn thêm một cái liếc mắt.
Đứng nhìn Tào Sơn rời đi, lông mày Tào Mông nhíu chặt, ánh mắt trải qua một vệt trầm trọng.
Cho cắn người thường không sủa, đối mặt nhi tử của mình bị giết, mà Tào Sơn vẫn bảo trì bình tĩnh, không thể nghi ngờ sự đáng sợ của hắn.
Tào gia huynh muội chết hết, tương đương dòng chính của Tào gia đã bị tuyệt hậu, đây cũng là cơ hội cho những người chi thứ tranh quyền đoạt lợi. Đặc biệt là những người chức vị cao như Tào Mông, tương lai làm chủ Tào gia.
" Tào gia thiên phải đổi." Tào Mông rù rì nói.
Xe ngựa của Tào Sơn chậm rãi chạy trên đường về Tào Gia gia tộc.
Bên trong xe, Tào Sơn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là đôi môi không tự chủ khẽ run, bàn tay già nua nắm chặt lấy thành xe, một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt trong xe nảy sinh.
" Thông báo Quân Hổ cùng La Thiên, làm cho bọn hắn tới gặp ta." Làm Tào Sơn lần nữa mở mắt ra, mặt mũi của hắn dự tợn tột cùng, thanh âm tựa như muốn cắn người khác một dạng.
" Gia… gia chủ… không thể a." Bên ngoài xe tên hộ vệ khuôn mặt trắng bệch, hướng Tào Sơn khuyên nhủ.
" Câm miệng, ta Tào gia đã tuyệt hậu, ta còn cái gì không dám làm." Tào Sơn ánh mắt trừng thật lớn tưởng như sắp nứt ra, quát ầm lên.
Đối với Tào Sơn mà nói, chỉ có con cái hắn mới là người mình thôi, tương lai mạch này của hắn bị tuyệt hậu, không còn làm chủ Tào gia nữa. Bảo sao Tào Sơn có thể không cam tâm.
" Phải, gia chủ."
Đối mặt với Tào Sơn, hộ vệ không dám trái lời, lập tức an bài người đi gọi.
...
Trong một căn phòng trọ Minh Châu thành, Cao Lãng đang ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt hắn là cái hộp gỗ lấy ra từ trong hang động. Bây giờ hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình.
Bên trong là một bộ Huyền giai cao cấp công pháp dành cho Độc hệ, ba chiếc bình nhỏ, một chiếc trung cấp không gian giới chỉ, hai quyển bút ký.
Cao Lãng ngay lập tức cầm lấy chiếc trung cấp không gian giới chỉ mò vào, bên trong có kha khá linh dược bị mốc meo, năm mươi viên thủy tinh hình lập phương màu trắng, toả ra ánh sáng nhu hoà, sau khi kiểm tra, bên trong có linh khí.
" Đây là linh thạch." Trong khi Cao Lãng còn đang tò mò, Tử Văn lập tức giải đáp cho hắn.
" Có tác dụng gì?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, cầm một viên linh thạch nhẹ sờ sờ trên tay.
" Linh thạch, có thể coi là kết tinh của linh khí ở dạng rắn, ngươi có thể dùng để hấp thu tu luyện, dùng để chế tạo, nâng cấp pháp bảo, đan dược cần hấp thu nhiều linh khí… rất nhiều tác dụng khác nhau."
" Đặc biệt, linh thạch là đơn vị tiền tệ của Nguyên Anh Cảnh trở lên. Là đối với người tu luyện mà nói, kim tệ chỉ là con số, linh thạch có tác dụng lớn hơn rất nhiều."
" Linh thạch chia làm ba thấp cấp: thượng, trung, hạ. Ngươi cầm là hạ cấp linh thạch. Một viên hạ cấp linh thạch tương đương 10 vạn kim tệ, một viện trung cấp tương đương 100 viên hạ cấp, 1 viên thượng cấp tương đương 1000 viên trung cấp."
Tử Văn nhẹ nhàng giải đáp, có hệ thống như hắn, tìm hiểu mấy cái này vô cùng dễ dàng.
Cao Lãng hít một hơi khí lạnh, hắn có năm mươi viên hạ cấp linh thạch, chẳng phải tương tương 500 vạn kim tệ hay sao.
Cao Lãng cảm nhận được một đêm chợt giàu cảm giác.
Cao Lãng nhận chủ chuyển sang sử dụng trung cấp không gian trữ vật giới chỉ, diện tích lớn gấp 10 lần chiếc nhẫn cũ của hắn, sau này tiện lợi hơn rất nhiều.
Cầm lấy ba chiếc bình nhỏ, dựa trên cuốn bút ký ghi lại, hai bình là độc dược, một bình là thuốc giải. Đối với Cao Lãng hiện tại, thứ quý giá nhất trong đây, không phải công pháp, không phải không gian giới chỉ, mà chính là hai quyển bút ký.
Có nó, Cao Lãng có thể phân biệt rất nhiều loại độc dược, mặc dù thể chết hắn không phù hợp không thể chế biến, nhưng hắn có thể phòng tránh độc, vậy là đủ rồi, bên trong có chỉ rõ rất nhiều cách giải độc, với các loại độc khác nhau. Điều đó dẫn đến, tương lai sau này Cao Lãng nếu chẳng may trúng độc, vẫn có thể gặp nguy không loạn. Nhưng nếu là độc quá mạnh, thì phải nhờ vào hệ thống.
" Tử Văn, kiểm tra điểm năng lượng?" Cao Lãng chợt nói.
" Lần trước hoàn thành nhiệm vụ đạt 300 điểm năng lượng. Hiện tại ngươi có 1845 điểm năng lượng." Tử Văn đáp lại.
Khẽ thở ra một hơi, Cao Lãng nhếch nhếch miệng, hắn thu dọn tất cả vào không gian giới chỉ. Sau đó bắt đầu vận công hấp thu linh khí, Cao Lãng cảm thấy, trải qua khoảng thời gian này, hắn cần phải đột phá.
Mất một đêm thời gian, Cao Lãng thành công đột phá, xung kích Linh Hải Cảnh ngũ trọng.
Cảm nhận thực lực bạo tăng trong cơ thể, Cao Lãng cảm thấy, hắn vượt hai cấp nhỏ đánh bại đối thủ cũng là dư thừa. Dù sao trong tay Linh Đan Canh cường giả chạy trốn, vẫn khiến Cao Lãng bành trướng.
Vội vã trấn an bản thân, Cao Lãng ngầm sợ hãi, bành trướng càng lớn, chết càng nhanh. Phải điệu thấp mới là an ổn a.
Minh Châu thành, đã rời khỏi khu vực của Thanh Hoa học viện, vậy bây giờ theo lời Hàn Quý, Cao Lãng cần phải tìm cách, tham gia vào Linh Hoàng Tông. Tông môn lớn nhất còn mạnh mẽ hơn cả Thanh Hoa học viện, xem ra Cao Lãng cần ở lại Minh Châu thành một thời gian, tìm hiểu tin tức.
Tào gia đại sảnh.
Tào Sơn sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn hai bên, một người tầm 40 tuổi trung niên nhân, da thịt xích đồng, một đôi mắt tam giác loé hung quang, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Người còn lại tầm 30 tuổi, thân hình gầy gò cao ngạo, mặc bộ bạch y, toả ra khí thế người lạ chớ gần.
Trung niên nhân 40 tuổi, tên là Quân Hổ, đứng đầu Hổ Vằn bang, chuyên thu tiền của phi nghĩa cho Tào gia. Nam tử cao gầy 30 tuổi, tên là La Thiên, đứng đầu Diệu La Hội, chuyên đi săn giết yêu thú thu thập về cho Tào gia. Có thể nói, là cánh tay phải, tay trái cho Tào Sơn.
Nhưng cả hai dần dần trưởng thành, đã khiến Tào Sơn về già sắp không chưởng khống được.
" Tào Sơn gia chủ, bình thường Hổ Văn Bang cùng Diệu La Hội chúng ta, đều giúp Tào gia thu nhập tiền tài, ngoài thứ đó ra, không ai đụng chạm đến ai. Bây giờ ngài lại nghĩ mượn dùng thế lực của chúng ta, có phải hay không quá mức vui đùa." Quân Hổ mở miệng nói trước, còn La Thiên giữ im lặng, hiển nhiên duy trì lời nói Quân Hổ.
" Quân Hổ, năm đó là ta đưa ngươi vào bang, ngươi có thể nắm vững vị trí bang chủ bao nhiêu năm, cũng có ta vài phần công lao, chúng ta khai môn thấy sơn, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi." Tào Sơn hai mắt híp lại trầm giọng nói.
" Tám phần mười tiền tài Tào Gia, hai chúng ta mỗi người bốn phần." Quân Hổ trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, trên mặt nổi lên sự tự tin.
" Không có khả năng." Tào Sơn sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đối với Quân Hổ gầm nhẹ.
Nhìn Tào Sơn khuôn mặt đỏ lên, Quân Hổ hắc hắc cười nhẹ lên tiếng:
" Tào Gia chủ, cái này có thể một chút cũng không nhiều, ngươi cần phải biết, hung thủ sát hại nhi tử ngươi không phải người bình thường, từ dấu vết mà xem rất có thể là kiếm tu, mấy tên đó sát thương rất lớn a, ngoài ra hai chúng ta còn phải để ý thế lực sau lưng hắn nữa, nếu giết được hung thủ, chắc chắn phải đánh đổi một số thứ."
" Quân Hổ, ngươi bản thân liền có thực lực Linh Hải Cảnh thất trọng, lại thêm La Thiên Linh Hải Cảnh bát trọng, ở trong bóng tối trừ các đại gia tộc lớn ai còn có thể là đối thủ, sau có thể địch lại các ngươi?"
" Các ngươi muốn Tào gia tám phần mười tiền tài có phải hay không nhiều lắm." Tào Sơn oán hận lên tiếng, hiển nhiên có chút tiếp thu không được Quân Hổ điều kiện.
Cũng trong lúc đó.
Tại hiện trường thi thể Tào gia huynh muội, một đám hộ vệ Tào gia đứng kiểm tra xung quanh, người dân bên ngoài xì xào bàn tán, vô cùng hỗn loạn.
Con đường nhỏ xung quanh khu vực này, đều đã bị người Tào gia phong toả, cũng không người bình thường nào được phép đi qua.
Hiện trường giết người, thi thể Tào gia huynh muội đầu một nơi, thân một nẻo. Mấy tên hộ vệ xung quanh chết thảm tại chỗ, khiến ai nhìn vào cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
" Thông báo cho Tào gia chủ rồi sao?" Tào Mông dò hỏi tên hộ vệ đứng cạnh mình.
" Đã thông báo, Tào Gia gia chủ đang trên đường tới đây." Một gã hộ vệ hồi đáp.
Không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa tiến đến, một lão nhân xuyên trường xam khoảng tầm năm mươi tuổi xuống xe, bên cạnh là đám hộ vệ cùng đi, hường Tào Mông đi tới.
" Ta muốn nhìn thấy con ta thi thể." Tào Sơn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là sâu trong tay áo bàn tay nắm chặt, cũng không có bên ngoài lộ vẻ bình tĩnh như vậy.
" Rõ." Tào Mông cúi đầu, sau đó đi trước dẫn đường.
Theo Tào Sơn mang theo hộ vệ tiến nhập hiện trường, khi hắn chứng kiến Tào gia huynh muội chết thảm một màn, cả người hơi lảo đảo, mà hơi ổn định thân hình, lát sau nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, muốn đem tất cả những gì hắn thấy ẩn sâu trong đầu.
Tào Sơn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó quay về với Tào Mông nói:" Là ai làm?"
" Không biết, chỉ biết hung khí là một thanh trường kiếm sắc bén, tất cả đều là một kiếm chém chết. Đặc biệt là Tào gia huynh muội, chém đứt đầu." Tào Mông hồi đáp.
" Đủ rồi." Tào Sơn quát lạnh một tiếng, hô hấp trở nên trầm trọng.
Đứng trước mặt hắn, Tào Mông cúi đầu không nói, chỉ là sau khoé miệng ẩn ẩn tia cười lạnh.
" Lão phu một tháng bên trong, chết đi ba đứa con. Việc này ngươi nhất định phải điều tra cho ta." Tào Sơn trầm mặt nói ra, nhìn bên ngoài ai cũng biết hắn đang cố nén giận.
Tào Sơn nói xong câu đó liền quay người đi, thi thể Tào gia huynh muội sẽ được hộ vệ đưa về gia tộc sau. Hắn cũng không ở lại nhìn thêm một cái liếc mắt.
Đứng nhìn Tào Sơn rời đi, lông mày Tào Mông nhíu chặt, ánh mắt trải qua một vệt trầm trọng.
Cho cắn người thường không sủa, đối mặt nhi tử của mình bị giết, mà Tào Sơn vẫn bảo trì bình tĩnh, không thể nghi ngờ sự đáng sợ của hắn.
Tào gia huynh muội chết hết, tương đương dòng chính của Tào gia đã bị tuyệt hậu, đây cũng là cơ hội cho những người chi thứ tranh quyền đoạt lợi. Đặc biệt là những người chức vị cao như Tào Mông, tương lai làm chủ Tào gia.
" Tào gia thiên phải đổi." Tào Mông rù rì nói.
Xe ngựa của Tào Sơn chậm rãi chạy trên đường về Tào Gia gia tộc.
Bên trong xe, Tào Sơn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là đôi môi không tự chủ khẽ run, bàn tay già nua nắm chặt lấy thành xe, một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt trong xe nảy sinh.
" Thông báo Quân Hổ cùng La Thiên, làm cho bọn hắn tới gặp ta." Làm Tào Sơn lần nữa mở mắt ra, mặt mũi của hắn dự tợn tột cùng, thanh âm tựa như muốn cắn người khác một dạng.
" Gia… gia chủ… không thể a." Bên ngoài xe tên hộ vệ khuôn mặt trắng bệch, hướng Tào Sơn khuyên nhủ.
" Câm miệng, ta Tào gia đã tuyệt hậu, ta còn cái gì không dám làm." Tào Sơn ánh mắt trừng thật lớn tưởng như sắp nứt ra, quát ầm lên.
Đối với Tào Sơn mà nói, chỉ có con cái hắn mới là người mình thôi, tương lai mạch này của hắn bị tuyệt hậu, không còn làm chủ Tào gia nữa. Bảo sao Tào Sơn có thể không cam tâm.
" Phải, gia chủ."
Đối mặt với Tào Sơn, hộ vệ không dám trái lời, lập tức an bài người đi gọi.
...
Trong một căn phòng trọ Minh Châu thành, Cao Lãng đang ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt hắn là cái hộp gỗ lấy ra từ trong hang động. Bây giờ hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình.
Bên trong là một bộ Huyền giai cao cấp công pháp dành cho Độc hệ, ba chiếc bình nhỏ, một chiếc trung cấp không gian giới chỉ, hai quyển bút ký.
Cao Lãng ngay lập tức cầm lấy chiếc trung cấp không gian giới chỉ mò vào, bên trong có kha khá linh dược bị mốc meo, năm mươi viên thủy tinh hình lập phương màu trắng, toả ra ánh sáng nhu hoà, sau khi kiểm tra, bên trong có linh khí.
" Đây là linh thạch." Trong khi Cao Lãng còn đang tò mò, Tử Văn lập tức giải đáp cho hắn.
" Có tác dụng gì?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi, cầm một viên linh thạch nhẹ sờ sờ trên tay.
" Linh thạch, có thể coi là kết tinh của linh khí ở dạng rắn, ngươi có thể dùng để hấp thu tu luyện, dùng để chế tạo, nâng cấp pháp bảo, đan dược cần hấp thu nhiều linh khí… rất nhiều tác dụng khác nhau."
" Đặc biệt, linh thạch là đơn vị tiền tệ của Nguyên Anh Cảnh trở lên. Là đối với người tu luyện mà nói, kim tệ chỉ là con số, linh thạch có tác dụng lớn hơn rất nhiều."
" Linh thạch chia làm ba thấp cấp: thượng, trung, hạ. Ngươi cầm là hạ cấp linh thạch. Một viên hạ cấp linh thạch tương đương 10 vạn kim tệ, một viện trung cấp tương đương 100 viên hạ cấp, 1 viên thượng cấp tương đương 1000 viên trung cấp."
Tử Văn nhẹ nhàng giải đáp, có hệ thống như hắn, tìm hiểu mấy cái này vô cùng dễ dàng.
Cao Lãng hít một hơi khí lạnh, hắn có năm mươi viên hạ cấp linh thạch, chẳng phải tương tương 500 vạn kim tệ hay sao.
Cao Lãng cảm nhận được một đêm chợt giàu cảm giác.
Cao Lãng nhận chủ chuyển sang sử dụng trung cấp không gian trữ vật giới chỉ, diện tích lớn gấp 10 lần chiếc nhẫn cũ của hắn, sau này tiện lợi hơn rất nhiều.
Cầm lấy ba chiếc bình nhỏ, dựa trên cuốn bút ký ghi lại, hai bình là độc dược, một bình là thuốc giải. Đối với Cao Lãng hiện tại, thứ quý giá nhất trong đây, không phải công pháp, không phải không gian giới chỉ, mà chính là hai quyển bút ký.
Có nó, Cao Lãng có thể phân biệt rất nhiều loại độc dược, mặc dù thể chết hắn không phù hợp không thể chế biến, nhưng hắn có thể phòng tránh độc, vậy là đủ rồi, bên trong có chỉ rõ rất nhiều cách giải độc, với các loại độc khác nhau. Điều đó dẫn đến, tương lai sau này Cao Lãng nếu chẳng may trúng độc, vẫn có thể gặp nguy không loạn. Nhưng nếu là độc quá mạnh, thì phải nhờ vào hệ thống.
" Tử Văn, kiểm tra điểm năng lượng?" Cao Lãng chợt nói.
" Lần trước hoàn thành nhiệm vụ đạt 300 điểm năng lượng. Hiện tại ngươi có 1845 điểm năng lượng." Tử Văn đáp lại.
Khẽ thở ra một hơi, Cao Lãng nhếch nhếch miệng, hắn thu dọn tất cả vào không gian giới chỉ. Sau đó bắt đầu vận công hấp thu linh khí, Cao Lãng cảm thấy, trải qua khoảng thời gian này, hắn cần phải đột phá.
Mất một đêm thời gian, Cao Lãng thành công đột phá, xung kích Linh Hải Cảnh ngũ trọng.
Cảm nhận thực lực bạo tăng trong cơ thể, Cao Lãng cảm thấy, hắn vượt hai cấp nhỏ đánh bại đối thủ cũng là dư thừa. Dù sao trong tay Linh Đan Canh cường giả chạy trốn, vẫn khiến Cao Lãng bành trướng.
Vội vã trấn an bản thân, Cao Lãng ngầm sợ hãi, bành trướng càng lớn, chết càng nhanh. Phải điệu thấp mới là an ổn a.
Minh Châu thành, đã rời khỏi khu vực của Thanh Hoa học viện, vậy bây giờ theo lời Hàn Quý, Cao Lãng cần phải tìm cách, tham gia vào Linh Hoàng Tông. Tông môn lớn nhất còn mạnh mẽ hơn cả Thanh Hoa học viện, xem ra Cao Lãng cần ở lại Minh Châu thành một thời gian, tìm hiểu tin tức.
Tào gia đại sảnh.
Tào Sơn sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn hai bên, một người tầm 40 tuổi trung niên nhân, da thịt xích đồng, một đôi mắt tam giác loé hung quang, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Người còn lại tầm 30 tuổi, thân hình gầy gò cao ngạo, mặc bộ bạch y, toả ra khí thế người lạ chớ gần.
Trung niên nhân 40 tuổi, tên là Quân Hổ, đứng đầu Hổ Vằn bang, chuyên thu tiền của phi nghĩa cho Tào gia. Nam tử cao gầy 30 tuổi, tên là La Thiên, đứng đầu Diệu La Hội, chuyên đi săn giết yêu thú thu thập về cho Tào gia. Có thể nói, là cánh tay phải, tay trái cho Tào Sơn.
Nhưng cả hai dần dần trưởng thành, đã khiến Tào Sơn về già sắp không chưởng khống được.
" Tào Sơn gia chủ, bình thường Hổ Văn Bang cùng Diệu La Hội chúng ta, đều giúp Tào gia thu nhập tiền tài, ngoài thứ đó ra, không ai đụng chạm đến ai. Bây giờ ngài lại nghĩ mượn dùng thế lực của chúng ta, có phải hay không quá mức vui đùa." Quân Hổ mở miệng nói trước, còn La Thiên giữ im lặng, hiển nhiên duy trì lời nói Quân Hổ.
" Quân Hổ, năm đó là ta đưa ngươi vào bang, ngươi có thể nắm vững vị trí bang chủ bao nhiêu năm, cũng có ta vài phần công lao, chúng ta khai môn thấy sơn, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi." Tào Sơn hai mắt híp lại trầm giọng nói.
" Tám phần mười tiền tài Tào Gia, hai chúng ta mỗi người bốn phần." Quân Hổ trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, trên mặt nổi lên sự tự tin.
" Không có khả năng." Tào Sơn sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đối với Quân Hổ gầm nhẹ.
Nhìn Tào Sơn khuôn mặt đỏ lên, Quân Hổ hắc hắc cười nhẹ lên tiếng:
" Tào Gia chủ, cái này có thể một chút cũng không nhiều, ngươi cần phải biết, hung thủ sát hại nhi tử ngươi không phải người bình thường, từ dấu vết mà xem rất có thể là kiếm tu, mấy tên đó sát thương rất lớn a, ngoài ra hai chúng ta còn phải để ý thế lực sau lưng hắn nữa, nếu giết được hung thủ, chắc chắn phải đánh đổi một số thứ."
" Quân Hổ, ngươi bản thân liền có thực lực Linh Hải Cảnh thất trọng, lại thêm La Thiên Linh Hải Cảnh bát trọng, ở trong bóng tối trừ các đại gia tộc lớn ai còn có thể là đối thủ, sau có thể địch lại các ngươi?"
" Các ngươi muốn Tào gia tám phần mười tiền tài có phải hay không nhiều lắm." Tào Sơn oán hận lên tiếng, hiển nhiên có chút tiếp thu không được Quân Hổ điều kiện.
Tác giả :
Kiếm Vô Tà