Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 90 Mạc thành, cổ đồ và lão nhân thần bí
Trước đây khi còn ở Tiêu Gia, để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có, Tiêu Thiên đã chơi trò “giả trang đại lão” với Tiêu Viêm và Huân Nhi.
Không thể phủ nhận kết quả khá tốt khi hai tấm chiếu mới kia đều hiểu lầm rằng Tiêu Thiên sâu không thể lường, đồng thời sở hữu cả đẳng cấp cao ngất ngưởng, lẫn bối cảnh thâm hậu, từ đó giúp hắn tranh thủ tới một quãng thời gian yên ổn để âm thầm phát triển.
Tuy nhiên, phàm là chuyện trên đời, cái gì cũng có hai mặt của nó.
Giả trang cao thâm có lợi thật đấy, nhưng hệ lụy đi kèm chính là việc Tiêu Viêm và Huân Nhi nghĩ rằng Tiêu Thiên thực sự lợi hại, trong khi sự thật… lại không phải như vậy.
“Năng lực cao đi với kèm trách nhiệm lớn”, hai vị nam chính và nữ chính kia sẽ nghĩ như thế nào nếu Tiêu Gia bị diệt, trong bối cảnh Tiêu Thiên biểu ca của bọn họ mạnh mẽ như vậy đâu? - Trách hắn, giận hắn, thậm chí… thù hận hắn đều có khả năng a!
Tiêu Viêm thì sao cũng được, một tên ấu dâm vô liêm sỉ mà thôi, Tiêu Thiên không quan tâm lắm. Nhưng Huân Nhi lại là một câu chuyện khác.
Nàng là một người học rộng, biết nhiều, địa vị cao, tầm nhìn xa xứng danh thiên chi kiêu nữ. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nàng “công chúa Cổ Tộc” kia vận dụng năng lượng của thế lực sau lưng để tìm và tóm cổ Tiêu Thiên trở về, từ đó phát hiện biểu ca của nàng vậy mà chỉ là một tên thái điểu yếu nhớt yếu nhơ đây? Liệu rằng có thẹn quá hóa giận đem hắn… làm thịt luôn không?
Thường nói “giả thuyết dù sao cũng chỉ là giả thuyết, vẫn cần thực tế đến chứng minh”, nhưng Tiêu Thiên còn lâu mới để cái “giả thuyết” có thể hại đến tính mạng hắn như cái vừa nêu trở thành sự thật đâu.
Vì lẽ đó, hắn phải hành động.
Vấn đề là, sức người dù sao cũng có hạn, mà kẻ được Hệ Thống đánh giá “cực cao” bằng năm chữ rác - rưởi - trong - rác - rưởi thì càng có hạn hơn. Cho nên, Tiêu Thiên còn lâu mới ngây thơ tới mức đi đặt mục tiêu cao siêu và không tưởng kiểu “lực địch quần hùng, một mình chống mafia” hay “một người giữ ải, vạn người khó qua” rồi liều mạng hộ giá Tiêu Gia an toàn đâu.
Hắn chỉ cần…
“Tiêu Gia có thể bị diệt, nhưng Tiêu Chiến và Đà Xá Cổ Đế Ngọc nhất định phải an toàn!”
...đảm bảo một người và một vật cụ thể của Tiêu Gia là đủ rồi.
Tiêu Chiến là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của Tiêu Viêm, bảo hộ hắn an toàn là điều kiện tiên quyết, không có một trong.
Về phần Đà Xá Cổ Đế Ngọc, hiện tại đã vô dụng do cả Phần Quyết, lẫn Cốt Linh Lãnh Hỏa đều đã sớm đi đời nhà ma, nhưng Huân Nhi chưa biết điều đó và vẫn đang ra sức tìm kiếm, cho nên nó vẫn còn giá trị lợi dụng, cần phải được giữ lại.
Như vậy…
“Tám tháng nữa sự kiện “Ước hẹn ba năm” mới đến hạn, tuy nhiên, sự kiện “Tiêu Gia diệt tộc” lại xảy ra trước đó khoảng một tháng.
Hay nói cách khác, mình còn trên dưới nửa năm thời gian để đi và trở về.”
…mục tiêu, lịch trình và những việc cần làm đều đã được xác định, Tiêu Thiên khẽ thở dài một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại để bắt đầu từ luyện.
“Hy vọng sẽ không có gì bất trắc.”
. . .
×
— QUẢNG CÁO —
Vài ngày sau.
“Híttt… hà…” - Vừa đặt chân xuống mặt đất sau nhiều ngày ngồi trên lưng chim, Tiêu Thiên đã lập tức nhịn không được phải hít sâu một hơi cho đầy lồng ngực: “Bay lượn trên bầu trời là giấc mơ chung cực của nhân loại không sai, nhưng suy cho cùng thì con người vẫn thích hợp để sinh sống trên mặt đất hơn a!
Chỉ là cái thời tiết này…”
Có lẽ là do đã đến rất gần sa mạc nên không khí nơi này có chút hanh khô và nóng bức. Trên bầu trời xanh ngắt chẳng một gợn mây, mặt trời chói chang không ngừng thả xuống những tia nắng nóng cháy nướng mặt đất dưới chân đến nỗi liên tục tản ra nhiệt khí. Những luồng khí nóng chậm rãi bốc lên khiến cho ánh sáng bị bẻ cong, qua đó tạo ra hình ảnh phản chiếu của những vật thể ở xa trên bầu trời, hình thành một hiện tượng quang học tự nhiên được gọi là Ảo Tượng với “Ốc đảo trên sa mạc” chính là một ví dụ điển hình.
Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hẳn là sẽ chẳng có bao nhiêu người cảm thấy thoải mái nổi, chứ đừng nói tới thư thái hay dễ chịu đâu.
Và rất không may mắn, một thất tinh Đấu Giả thái điểu đến từ quốc nội như Tiêu Thiên còn lâu mới đủ mạnh mẽ để chống chịu, hay quen thuộc đến mức không quan tâm tới cái oi bức tới bực bội này, nên là…
“Đi thôi Tuyết nhi, kiếm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi cái đã. Nóng quá chịu không nổi!”
“Vâng chủ nhân.”
...nhanh chóng đi tìm chỗ tránh nóng thì tốt hơn.
…
Càng gần thành thị, người qua đường xung quanh cũng càng nhiều.
Tiêu Thiên để ý thấy phần lớn nam nhân trên đường đều mặc áo xách nách, thậm chí hoàn toàn cởi trần để lộ ra làn da ngăm đen, thoạt nhìn khá là thoải mái và cởi mở. Về phần nữ nhân, mặc dù da dẻ cũng hơi bánh mật do bắt nắng, nhưng chắc là nhờ có thủ đoạn bảo dưỡng nên thay vì đen sạm và thô ráp như mấy nam nhân, thì làn da các cô nàng lại có khuynh hướng ngả màu cổ đồng gợi cảm.
Đáng nói hơn là, không rõ do bị thời tiết ảnh hưởng, hay xuất phát từ khác biệt về phong tục tập quán với các tỷ muội của họ sinh sống trong Đế Quốc, mà nữ nhân nơi này tỏ ra không quá kín đáo hay thẹn thùng. Toàn thân hai mảnh đồ da bó sát người vừa đủ để che đi bộ ngực cùng phần đào nguyên bên dưới, còn lại vòng eo mảnh khảnh cứ thế để trần gợi cảm. Trên đôi chân thon dài cũng chỉ quấn một ít vải quanh bắp đùi dùng để dắt dao găm và vài vật dụng nhỏ nếu cần, làm cho mỗi lần bước đi là eo lắc, mông đưa, phong tình vạn chủng.
So sánh với mấy ninja lead kín không lọt một khe thì đúng là… thời trang phang thời tiết theo đúng nghĩa đen á!
Một đường đi tới không ngừng chép miệng xem như được mở rộng vốn sống, rốt cuộc thì ánh mắt của Tiêu Thiên cũng phải lưu luyến rời khỏi những “xôi và thịt” kia, khi một tòa thành thị lớn xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
“Mạc Thành…” - Khóe miệng hắn bất giác cong lên nụ cười nhiều ý vị: “...đến rồi a!”
Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình đi sa mạc lần này chính là Mạc Thành, và hiện tại, nó đã không còn xa nữa rồi.
Quá trình vào thành diễn ra trong chen chúc vì đông người, và ồn ào do tiếng quát mắng không ngừng của thủ vệ, nhưng tất cả đều đã ở phía sau Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết khi hai người cùng nhau dừng chân trước một cửa hàng bán bản đồ tên “Cổ Đồ”.
Tìm một góc khuất khoác áo choàng đen vào và đeo mặt nạ lên, xong xuôi đâu vào đó…
“Đi thôi, tiểu Mộc.”
×
— QUẢNG CÁO —
“Vâng, chủ nhân.”
...hai người mới đẩy cửa tiến vào.
Bên trong cửa hàng cũng không quá rộng rãi, nhưng bởi vì một bóng khách hàng đều chẳng có, cộng thêm ánh sáng âm u, mờ ảo mà hai miếng Nguyệt Quang Thạch tỏa ra yếu ớt, cùng với cái mùi khó ngửi thoang thoảng của nhà cửa thiếu quét dọn lâu ngày càng làm không gian im lìm và vắng lặng đến cực điểm.
Nếu không phải chắc chắn 100% là mình đến đúng nơi, sợ rằng Tiêu Thiên đã quay đầu đi ra rồi. Buôn bán mẹ gì mà như cái nhà ma!
Sẵn nói tới nhà ma, không thể không nhắc tới cái nhiệt độ… lạnh bất thường chỉ xuất hiện từ khi Tiêu Thiên đặt chân vào nơi này. Ngoài kia thì nóng chết cha chết mẹ, chẳng hiểu sao nhiệt độ bên trong cửa hàng lại mát mẻ tới se lạnh một cách vô cùng thần kỳ, cứ như thể hai phía của cánh cửa là hai thế giới khác nhau vậy.
“Không có việc gì tới đây tránh nóng cũng không tệ a. Mát lạnh sảng khoái mà lại không tốn điện như điều hòa.”
Khẽ lẩm bẩm một câu vô nghĩa, Tiêu Thiên liếc mắt qua ông lão “có vẻ như là chủ cửa hàng” đang cúi đầu loay hoay chạm khắc vật gì đó một cái, sau đó nửa lời đều không nói mà chỉ tiến tới gần các kệ tủ bày bản đồ và chọn xem.
Đáng nói là, bộ dáng của Tiêu Thiên không hề giống một kẻ đi mua bản đồ chút nào, mà ngược lại, thái độ lật lên rồi bỏ xuống, xem bìa không xem ruột này của hắn giống như là đang… tìm đồ thì đúng hơn.
Tìm tới tìm lui, tìm không biết bao lâu nhưng ông lão kia vẫn không hề có ý định dừng bút, lúc này Tiêu Thiên mới tìm tới một cái giá gỗ cổ xưa nằm lẳng lặng trong góc cửa hàng.
Phía trên bề mặt đã mục thành lỗ vì bị thời gian tàn phá của giá gỗ chất bừa thành đống vài tấm bản đồ đã ố vàng. Từ dấu vết đến xem thì có vẻ như là phế phẩm do chế tạo thất bại.
Bàn tay tùy ý gạt bụi bẩn trên đống bản đồ ố vàng sang một bên, mặc kệ làn hơi mốc nhàn nhạt bốc vào mặt, Tiêu Thiên cứ thế cầm cả đống bản đồ phế phẩm lên lắc a lắc cho tới khi…
Soạt!
“Tìm thấy rồi!”
...một mảnh giấy ố vàng rách nát chỉ lớn cỡ bàn tay đột nhiên rớt ra từ trong đống tác phẩm tàn phế.
Chỉ là ngay khi nụ cười vui vẻ trên miệng Tiêu Thiên còn chưa nứt ra xong, thì…
Két! Ầm!
...cánh cửa chính đang rộng mở phía sau hắn bất thình lình sập lại.
Biến cố xảy ra bất ngờ, trong bối cảnh bầu không khí xung quanh âm u và lạnh lẽo như vậy, trong một sát na Tiêu Thiên thực sự đã nghĩ rằng hắn… bị biến thành nhân vật chính đáng thương trong một bô phim kinh dị mùa Halloween rồi đấy!