Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 260 Ván cờ chúng sinh1 ta thích… lái máy bay!
Trong một đại sảnh không quá xa hoa hay rộng rãi, nhưng thắng ở sự mới mẻ, tươi mát và đặc biệt là thân thiện với môi trường khi tất cả mọi thứ tạo nên căn phòng này từ nguyên vật liệu tới nội thất đều làm bằng gỗ, Tiêu Thiên đang có mặt tại đây cùng với tổng cộng chín nữ nhân.
Wanda, Medusa, Kurumi, Mộc Ánh Tuyết, Hoàng Dung năm vị Nữ Thần theo xếp loại từ cao tới thấp; Mỹ Đỗ Toa trong nhân dạng Xà Nữ Vương cùng “Mị Xà Thống Lĩnh” Nguyệt Mị hai Xà Nữ của tộc Xà Nhân là bảy; “Thiên Độc Nữ” Tiểu Y Tiên là tám; và người thứ chín cuối cùng vừa quen mà lạ, lạ mà lại quen… không ai khác ngoài “Thiên Xà Thánh Nữ” Thanh Lân.
“Đầu tiên ta xin được cảm ơn sự có mặt của mọi người tại đây ngày hôm nay, đồng thời cũng xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi vì sự chậm trễ của mình.” - Vừa nói, Tiêu Thiên vừa nâng ly rượu đỏ thẫm trong tay lên: “Mà, tạm thời bỏ chuyện lễ nghi sang một bên, trước hết mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng kế hoạch của chúng ta đã thành công mỹ mãn một cái đã nào!”
“Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Kenggggg!!!
“Xem nào, buổi tụ họp này về cơ bản là để chúc mừng, nhưng trước đó cũng nên để từng người có cơ hội giới thiệu bản thân, giải thích những gì mình đã làm và kết quả đạt được v.v. để dễ bề luận công khen thưởng, đồng thời siết chặt quan hệ đồng minh lẫn nhau nhỉ.” - Đặt ly rượu đã được một hơi uống cạn xuống bàn, Tiêu Thiên vừa cười vừa đảo mắt quanh phòng: “Mọi người có ý kiến gì không?”
“Không!”
Khoan hãy nói, một phòng chín nữ nhân, từng người cá tính khác nhau, nhan sắc và thực lực lại không chênh lệch quá nhiều, để mà quản được đến hòa bình, yên ổn như hiện tại cũng là không phải là chuyện dễ dàng a.
“Nếu mọi người không có ý kiến khác, vậy thì bắt đầu từ… Thanh Lân đi.” - Em út Thanh Lân là người đầu tiên bị chủ nhân nàng nhắm vào: “Lần đó để ngươi bị bắt đi trong hoảng sợ là ta sai, nhưng sau khi điều tra được thủ phạm là ai, ta lại quyết định không cứu người mà để ngươi tự mình trải qua chuyện này. Ngươi sẽ không giận chủ nhân chứ?”
Câu hỏi này vừa ra, cả phòng đều dồn hết ánh mắt về thiếu nữ chưa hết ngây ngô, nhưng cũng đã lớn lên như nụ hoa chớm nở, quan trọng hơn là trong lúc vô hình đều đã trở thành cường giả Đấu Vương đỉnh thiên lập địa.
“Cái kia… Thanh Lân không dám!” - Bị chủ nhân và chúng tỷ muội nhìn chằm chằm, Thiên Xà Thánh Nữ cao quý của Thiên Xà Phủ bỗng chốc lúng túng: “Chủ nhân bận trăm công nghìn việc, không đi tìm Thanh Lân hẳn là do có nỗi khổ tâm. Huống hồ, mọi người tại Thiên Xà Phủ đối xử với thuộc hạ cũng rất tốt, lại có cả Hoàng Dung tỷ tỷ chăm sóc… các ngươi trêu chọc ta!”
Đang nói được nửa chừng lại phát hiện nụ cười tủm tỉm của Tiêu Thiên, mọi người xung quanh càng là cười như không cười nhìn mình như con bò đội nón, hậu tri hậu giác Thanh Lân cuối cùng cũng nhận ra bản thân thực tế không hề được quan tâm, ngược lại là bị đem ra làm trò cười.
“Được rồi, được rồi! Nói chính sự.”
“Hừ! Đều là do chủ nhân bày đầu, Thanh Lân nhớ rồi!”
“Hahaha!”
Cả phòng nhất thời cười vang không chỉ khiến Thanh Lân càng tức giận tới giậm chân, mà Tiêu Thiên phía trên cũng là bất đắc dĩ không thôi. Đùa dai thành đùa dại a!
“Khụ… được tiểu mỹ nhân nổi tiếng như Thiên Xà Thánh Nữ nhớ nhung là phúc phần của ta, nhưng vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút tạo không khí, hiện tại nói chính sự này.” - Ho khan một tiếng, gương mặt cười đùa của Tiêu Thiên nhanh chóng biến nghiêm túc: “Ở đây mọi người đều có việc của riêng mình vào thời điểm kế hoạch diễn ra nên tin tức mỗi người nắm được đều chưa trọn vẹn và chính xác nhất. Vì thế để cho rõ ràng, ta muốn từng người khi đến lượt mình báo cáo cố gắng dùng lời lẽ ngắn gọn, xúc tích nhất để mô tả lại những gì đã và đang diễn ra, sau đó trình bày luôn ý định tương lai của mình. Được không?”
“Được!”
“Tốt! Vậy ngươi bắt đầu đi, Thanh Lân.”
“Vâng, chủ nhân.”
Không khí nghiêm túc bủa vây đại sảnh, lập tức vẻ mặt ửng hồng vì tức giận của Thanh Lân cũng biến mất, thay vào đó là những cơ trí và điềm tĩnh của trưởng thành.
“Dựa trên kế hoạch Bàn Cờ Ác Ma do chủ nhân đề ra, nhiệm vụ của ta, một trong hai quân Tượng, là thuyết phục cao tầng Thiên Xà Phủ đứng ra yêu cầu Hoàng Thất đưa quân tấn công Lạc Nhạn Đế Quốc khi thời điểm chín mùi, trong bối cảnh hai phần ba binh lực toàn quốc bọn họ đã được điều động đi tham gia vây công Gia Mã Đế Quốc.
Ban đầu cũng có chút khó khăn trong việc thuyết phục Hoàng Thất khai chiến, nhưng bằng thế lực cùng thực lực của Thiên Xà Phủ tại Thiên Xà Đế Quốc, cuộc tấn công cuối cùng vẫn xảy ra như dự kiến và thu về được kết quả mỹ mãn như mọi người đều đã biết.
Hiện tại khi một nửa lãnh thổ từ biên giới phía tây tới Đế Đô Lạc Nhạn Đế Quốc đã rơi vào vòng bố ráp, đồng thời đệ nhất cường giả của bọn họ, Tông chủ Nhạn Lạc Thiên của Kim Nhạn Tông đã chết trận, thì việc chia cắt Lạc Nhạn Đế Quốc chỉ còn là câu chuyện ai được miếng to hơn và ngon hơn mà thôi.
Quyết định cuối cùng… toàn bằng chủ nhân định đoạt. Sau khi trở về thuộc hạ sẽ trình bày lại với cao tầng Thiên Xà Phủ và cố gắng thuyết phục bọn họ nghe theo.”
Hơn một lần nhắc đến việc “thuyết phục Thiên Xà Phủ” chứng tỏ địa vị của “Thiên Xà Thánh Nữ” Thanh Lân tại đây chưa phải cao nhất như tình huống của Tiểu Y Tiên tại Độc Tông, nhưng dẫu sao thì vẫn là đủ để lời nói của nàng được đặt lên bàn cân nhắc, đây mới là mấu chốt của vấn đề.
“Quyết định của ta là… các ngươi rút quân đi.”
“Hả!?”
“Vì cái gì?”
“R-Rút quân!? Tại sao vậy, chủ nhân?”
“...”
Không chỉ Thanh Lân ngạc nhiên, mà những người khác cũng đồng loạt ném ánh mắt không hiểu về phía Tiêu Thiên.
“Các ngươi không biết, nhưng ta có kinh nghiệm, và ta tự tin nói với các ngươi rằng, đô hộ một quốc gia không phải là chuyện dễ dàng chút nào cả.” - Sớm đã ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, Tiêu Thiên dùng giọng không có gì đặc biệt nói: “Nó giống như ngươi đi ngủ mà trong túi quần luôn có một cây kim vậy. Chỉ cần vừa trở mình sai tư thế một cái, lập tức nó sẽ đâm ngươi đau điếng, thậm chí chảy cả máu ra ấy chứ. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm lời ta.”
Thấy Thanh Lân há miệng muốn nói, Tiêu Thiên lập tức giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại.
“Rút lui không có nghĩa là từ bỏ, ngược lại ngươi nên hiểu quyết định này thành lùi một bước trời cao biển rộng sẽ chính xác hơn. Bởi vì ở bất kỳ thời đại nào, chiến tranh đi qua sẽ luôn để lại hai vấn đề. Chi phí cho cuộc chiến là một và “kẻ thắng là người đúng” là hai.
Lãnh thổ của Lạc Nhạn Đế Quốc các ngươi nên trả lại bọn họ, nhưng áp đặt trừng phạt kinh tế dưới danh nghĩa thu phí chiến tranh là một cách có thể thực hiện được. Ngoài ra, với việc trở thành kẻ thắng, hay còn lại là “người đúng” nắm đằng chuôi trong sự kiện lần này, mọi quyết sách chính trị về sau Thiên Xà Đế Quốc hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Lạc Nhạn Đế Quốc trên bàn đàm phán chỉ bằng câu nói “chúng ta từng tha cho các ngươi” ngắn gọn mà không cần phải làm gì thêm.
So với ngày đêm ngay ngáy một nỗi lo bạo loạn trong lòng, và cái gì cũng không cần làm mà vẫn có tiền, có quyền, có tiếng nói. Tin chắc không chỉ ta, các ngươi, mà cả đám lão già đầu đầy sạn ngồi quanh cái ngai vàng kia đều biết phải lựa chọn thế nào a?”
Lời giải thích này của Tiêu Thiên vừa ra, không chỉ hai tấm chiếu mới là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân được cơ hội trải một lần, mà ngay cả Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị những người đã, đang và sẽ cầm quyền một tộc đàn, một quốc gia, một nhóm người với nhiều thế hệ sinh sống chung cũng là như thế.
“Ta hỏi câu này hơi riêng tư, nhưng… năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” - Sau một hồi nhìn kỹ Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc nhịn không nổi phải nói ra câu hỏi đã tồn tại rất lâu trong lòng nàng: “Ngoại hình của ngươi rất trẻ, nhưng ta không tin những gì mình nhìn thấy. Nhất là sau thời gian dài đi cùng và ở cạnh ngươi, ta lại càng có cơ sở vững chắc để tin rằng ngươi… không hề trẻ như vậy.”
Một, hai, ba, bốn ánh mắt tò mò đổ dồn lên người Tiêu Thiên, chúng đến từ Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Năm cô nàng Nữ Thần ngược lại là bình tĩnh, bởi vì… bọn họ có khả năng làm như vậy, chứ tò mò thì vẫn có nha.
“Tuổi của ta… đời này là chưa tới ba mươi.” - Vừa nói, Tiêu Thiên vừa cười tà: “Sở thích ngược lại là nhiều, nhưng lớn nhất có thể kể đến thì… ăn, ngủ chơi và cả lái máy bay nữa. Ngươi còn hỏi gì nữa không?”
“Đời này!? Đừng nói như thể ngươi sống mấy kiếp rồi như vậy có được không?” - Mỹ Đỗ Toa một lần nữa nói thay lời của hội chị em: “Quang trọng hơn, lái… máy bay là cái gì nữa?”
“Một thuật ngữ mà… sau này ngươi sẽ hiểu.” - Khoát khoát tay tỏ vẻ không muốn giải thích thêm, ánh mắt Tiêu Thiên dừng lại trên người Tiểu Y Tiên: “Quan trọng hơn là, Thanh Lân xong rồi, tiếp theo nên tới lượt ngươi chứ, quân Tượng thứ hai của ta?”
Vua, Hậu, Xe, Mã, Tượng đầy đủ mới được xem là một bàn cờ a!