Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 186 Ngươi đến rồi!
Quảng trường Vân Lam Tông.
Mặc dù cả diện tích, lẫn nhân số có mặt ở đây hôm nay chưa là gì so với Đại hội Luyện Dược Sư diễn ra tại quảng trường Hoàng Gia ngày đó, nhưng tính đi tính lại cũng phải tới cả ngàn đầu người, vậy mà cả một khoảng sân rộng lớn cứ thế lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vi vu không ngừng do độ cao của đỉnh núi ra thì gần như không có bất kỳ một âm thanh bất thường nào vang lên.
Nói là gần như bởi vì bên cạnh âm thanh sột soạt của lá khô, xào xạc của lá tươi và phần phật của các lá cờ được treo trên cao, thì thỉnh thoảng giữa không trung cũng đột ngột vang lên những tiếng xé gió bất thường. Mà mỗi lần như thế, trên ngọn các đại thụ cao ngất xung quanh quảng trường lại nhiều một bóng người.
Bọn họ là Pháp Mã, là Gia Lão, là Nạp Lan Kiệt và không ít gia chủ, tông chủ, tướng quân v.v. những nhân vật có máu mặt đại diện cho các thế lực chỉ hơn chứ không kém Mạc Gia tại Diêm Thành từng bị Tiêu Thiên đạp đổ. Tất cả đều đang không hẹn mà gặp có mặt tại đây để chờ mong trận chiến vô tiền khoáng hậu sắp diễn ra này.
Mà, đừng thấy cả đám lão già hùa nhau đứng trên ngọn cây thay vì không tiến vào quảng trường kiếm chỗ ngồi mà hiểu lầm bọn họ đến… xem chùa. Trên thực tế, những người này đều được gửi thiệp mời đàng hoàng, thậm chí chuẩn bị sẵn vị trí cho an tọa cả rồi đấy, cùng nhau im lặng chờ ở ngoài này là do bọn họ… thích thế thôi, không thì có cho tiền cũng chẳng ai dám tới leo trèo trước sân Vân Lam Tông đâu.
Lại nói, từ nhân số đã có mặt xung quanh, cộng thêm những người đang và sẽ đến nữa, không khó để nhận ra lần này Vân Lam Tông mời khách cũng chẳng ít chút nào. Điều này gián tiếp thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào thực lực, cũng như khả năng chiến thắng của Nạp Lan Yên Nhiên trước Tiêu Viêm lắm, chứ mời khách như thế này mà chẳng may thua một cái thì… muối mặt cũng không đủ để miêu tả a.
Đáng chú ý là, mặc dù không ít các đệ tử Vân Lam Tông bên dưới đã nhận ra danh tính, cũng như thực lực của các khách nhân bên ngoài quảng trường, nhưng từ đầu tới giờ vẫn chưa từng thấy ai làm ra nửa điểm phản ứng gì. Tính kỷ luật thật sự là vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí so với trong quân còn phải thiết huyết a.
Đứng thẳng ở phía trên ngọn cây, ánh mắt Gia Lão chậm rãi đảo qua quảng trường yên lặng bên dưới, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Người khác có thể dễ dàng nhìn ra tính kỷ luật gần như tuyệt đối của các đệ tử Vân Lam Tông, còn trong mắt siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong như hắn thì vấn đề lại trở nên nghiêm trọng hơn như thế nhiều lắm.
Nghiêm trọng ở chỗ, theo cảm ứng của Gia Lão, một kẻ đã có thể điều động “Thế” của thiên địa để thoải mái bay lượn, đồng thời sờ tới Không Gian Pháp Tắc, thì nhịp hô hấp của gần một nghìn đệ tử Vân Lam Tông vậy mà… gần như đã đạt đến một độ khớp có thể gọi là tuyệt đối cùng nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi khi có vấn đề cần phải giải quyết, tất cả những người này hoàn toàn có thể đồng thời làm ra một phản ứng giống hệt nhau, trong cùng một nhịp thở, với sức mạnh được cộng dồn từ cả ngàn tu luyện giả.
Gần ngàn người cùng công, cùng thủ, cùng lúc dồn đấu khí vào một cánh, thậm chí một cá nhân để đối địch a. Chưa cần phải thực sự nhìn thấy hay trải nghiệm, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy khủng bố rồi.
Phải biết, đối với cái loại công kích “một ngàn mã lực” như thế này, ngay cả Đấu Hoàng cũng phải tạm lánh mũi nhọn chứ chẳng ai dám đối cứng đâu.
“Không hổ là Vân Lam Tông!” - Thở dài trong lòng, Gia Lão liếc mắt về phía Pháp Mã. Và rất không vô tình, người sau cũng đang dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn sang bên này.
Rất rõ ràng rằng cái Thiên Nhân Hợp Thể Đại Trận này đã khiến không chỉ một hay một vài người cảm thấy kiêng kỵ, mà chỉ cần có kiến thức và khả năng hiểu được nó, tất cả mọi người đều sẽ phải kiêng kỵ a!
Quảng trường rộng lớn im lặng không một tiếng động. Thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua trong im lặng. Trên bầu trời, đại hỏa cầu chỉ mới lấp ló trước đó cũng đã dẫn dịch chuyển lên tới trên đỉnh núi lớn để đem dương quang ấm áp chiếu xuống tràn ngập toàn bộ Vân Lam Sơn.
Bỗng nhiên…
×
— QUẢNG CÁO —
Soạt! Soạt! Soạt!
“Đỉnh núi này cao thật á, chủ nhân! Từ đây Thanh Lân có thể nhìn thấy Đế Đô ở tận bên kia luôn kìa.”
“Mới từng này mà cao gì, chờ ngươi tu luyện tới Đấu Hoàng giống tỷ tỷ, vừa bay một cái liền chạm tới mây, lúc đó mới gọi là cao.”
“Ngươi a! Thanh Lân mới Đấu Khí sáu đoạn ngươi đã nói với nàng về Đấu Hoàng, không sợ dọa con bé nhụt chí hay sao?”
“Có ngươi mới nhụt chí ấy! Xà Nhân chúng ta chỉ có vững bước tiến lên, quyết không lùi bước.”
“Lợi hại như vậy thật à, nhưng kỳ quái, sao ta không thấy gì hết trơn vậy!?”
“Ngươi…”
“...”
...tiếng bước chân không nhanh không chậm, xen lẫn bởi những âm thanh cười nói, nhả rãnh lẫn nhau ríu ra ríu rít không ngừng truyền đến từ bên ngoài khiến tất cả đệ tử của Vân Lam Tông đều là mở to đôi mắt để nhìn về phía các bậc thang.
Bên trên thạch đài, nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị cho đại chiến, nhưng lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhịn không được tỉnh giấc và nhìn về cùng một hướng với mọi người. Không biết vì cái gì, cặp nhãn châu vốn rất lạnh nhạt của nàng lúc này bỗng nhiên có chút rối loạn.
Tiếng bước chân cùng cười nói mỗi lúc một gần, mỗi lúc một vang dội hơn, đến mức tính luôn cả Nạp Lan Yên Nhiên là toàn bộ mười một người ngồi trên tầng thứ hai của thạch đài đều đã đem sự chú ý về phía các bậc thang.
Và rồi khi bốn bóng dáng của một nam, ba nữ dắt díu nhau chậm rãi bước lên bậc thang cuối cùng để xuất hiện trọn vẹn nơi sơn môn Vân Lam Tông như một gia đình nhỏ hạnh phúc, thì…
“Ngươi đến rồi!”
...ngươi đầu tiên đứng lên và mở miệng nói chuyện vậy mà lại là… Vân Vận!
×
— QUẢNG CÁO —
Một câu chào với nội dung đơn giản tầm thường, giọng nói cũng không mang theo nhiều tâm tình hay cảm xúc, nhưng thái độ chủ động đứng dậy mở lời của Vân Vân mới là lý do làm cho bầu không khí vốn trầm lắng và đồng nhất thành một khối giữa quảng trường bỗng nhiên xao động.
Ở giữa sân, gần một ngàn đệ tử Vân Lam Tông đều đồng loạt nhìn về phía thềm đá, nơi Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa, Mộc Ánh Tuyết cùng Thanh Lân bốn người đang đứng chung với nhau, mỗi một ánh mắt lại mang theo một suy nghĩ, cũng như tâm tình đầy phức tạp. Dù đại đa số bọn họ chưa từng được gặp, thậm chí từ xa nhìn thấy bất kỳ ai trong số bốn người kia đều khó có dịp, nhưng những câu chuyện, chiến tích và cả truyền thuyết về bốn nhân vật truyền kỳ này đều đã sớm như sét đánh bên tai… mỗi ngày từ lâu rồi.
Đầu tiên là “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa.
Nàng sở hữu hung danh vang dội và thực lực thông thiên, tương ứng với đó là nhan sắc khuynh thành cùng địa vị cao quý. Sẽ là không ngoa khi nói, nếu không có dịp đi sa mạc phía đông kèm theo may mắn đủ lớn để trở về, thì có lẽ cả đời của chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm con người ở đây sẽ chẳng bao giờ được biết nàng trông như thế nào, hung ác ra sao, thực lực mạnh mẽ đến trình độ gì.
Tiếp theo là Mộc Ánh Tuyết.
Gương mặt không ai rõ, thủ đoạn chẳng ai hay, tuổi tác càng là dấu chấm hỏi, nhưng thành tích một mình níu giữ thể diện và chức vô địch Đại hội Luyện Dược Sư lần thứ bảy vừa rồi chắc chắn là trẻ ba tuổi đều đã nghe qua.
Thứ ba là cô bé tên Thanh Lân kia.
Trước đó chưa từng một ai biết đến sự tồn tại của nàng, nhưng sau khi “dũng cảm” lấy thân thử thuốc trên đại hội, sau đó lộ ra quan hệ đặc biệt thân thiết với nữ vương Mỹ Đỗ Toa và “tân quán quân” Mộc cô nương, cái tên Thanh Lân tuy yếu đuối và nhỏ bé, nhưng lại trở thành nét chấm phá không thể thiếu trong đội hình danh tiếng này.
Và xếp cuối cùng, nhưng lại giữ vai trò quan trọng nhất, không thể nào là ai khác ngoài Vô đại nhân đến từ Tề Thiên Cung.
Bắt đầu được biết và nhắc đến từ sự kiện Sa mạc Tháp Nhĩ Qua, sau đó công đức vô lượng được lưu truyền tại Diêm Thành, cuối cùng là Đại hội Luyện Dược Sư. Dù chưa từng thực ra nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì khiến mọi thứ về hắn so với ba người phía trên cộng lại còn phải thần bí hơn rất nhiều, nhưng càng như vậy, mỗi chuyện hắn làm mới càng đặc sắc, rung động, thậm chí viết được thành sách theo đúng nghĩa đen là có thật.
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, hắc thủ sau màn, thủ trưởng số một, lão phật gia v.v. giống hay không?
Nhưng vấn đề ở đây là tất cả những chuyện đó có liên quan gì tới Vân Vận, đến nỗi nàng phải tỏ ra… có thể gọi là hấp tấp và có phần vồ vập như vậy sao? Thậm chí theo một góc độ nào đó mà nói, thì việc Tề Thiên Cung phanh phui chuyện Mặc Gia làm tại Diêm Thành còn khiến thu nhập, cũng như uy tín của Vân Lam Tông giảm sút a. Thân là Tông chủ, Vân Vận không chỉ không tức giận, ngược lại còn có vẻ rất mong chờ người ta sẽ đến. Rốt cuộc là… tại sao chứ?