Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 166 Dị hỏa ra, vạn hỏa phục
“Dị hỏa ra, vạn hỏa phục không sai đi đâu được!”
“Dị hỏa!? Quả nhiên thần kỳ a!”
“Không biết là loại thứ mấy trên Dị Hỏa Bảng nhỉ?”
“Mới một chút xíu như vậy đã khiến nhiệt độ cả một vùng tăng lên đáng kể, dính vào người thì chỉ có nước… than cũng chẳng còn ấy.”
“...”
Trái ngược với biểu hiện bất đắc dĩ mà không kém phần mãn nguyện của Pháp Mã, những người còn lại tại khu vực khách quý đều bị bất ngờ với tràng cảnh trước mặt. Trong đó đáng kể đến nhất vẫn là… Mỹ Đỗ Toa.
“Này, đó không phải là… Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ta chứ?” - Màu sắc, khí tức và nhiệt độ đều quen thuộc, nàng có cơ sở để nghi ngờ.
“Cái gì là của ngươi!?” - Lần đầu tiên kể từ khi ngày thi đấu thứ hai của Đại hội Luyện Dược Sư bắt đầu, Tiêu Thiên rốt cuộc cũng chịu mở hai mắt luôn nhắm chặt của mình ra để trừng Mỹ Đỗ Toa: “Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ lâu đã là của ta rồi!”
“Nói nhầm tí thôi, làm gì căng!” - Mỹ Đỗ Toa bĩu môi phản bác, nhưng rất nhanh liền đổi giọng tò mò: “Quan trọng hơn, tiểu Mộc rõ ràng mới là ngũ tinh Đại Đấu Sư nha. Nàng kiểm soát được thứ kia sao?”
Nhớ ngày đó bởi vì thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà một siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong như nàng đều bị trọng thương không nhẹ. Hiện tại nhìn thấy một ngũ tinh Đại Đấu Sư thái điểu dùng nó đi luyện đan, trong lòng xuất hiện chút mất cân bằng là chuyện dễ hiểu thôi.
“Dị hỏa một khi đã bị thu phục sẽ rất nghe lời chủ nhân. Ta ra lệnh cho nó trợ giúp tiểu Mộc luyện đan, nó nhất định sẽ không làm nàng bị thương. Ngươi yên tâm đi.”
Câu trả lời của Tiêu Thiên vừa ra, Mỹ Đỗ Toa chẳng những không “yên tâm”, mà ngược lại, nàng còn ấm ức hơn. Món đồ kia trước đây từng “hung như chó” khiến nàng phải liều cả mạng vào mới dành về được đấy, hiện tại thì tốt rồi, đổi chủ chưa được bao lâu liền “ngoan như cún” nghe lời người ta đi giúp thuộc hạ luyện đan.
Cay hay không!? - Cayyy chữ y kéo dài a!
Trở lại với đại hội.
Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện bất ngờ trên sân thi đấu gần như ảnh hưởng tới tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường, nhưng trong đó không bao gồm bản thân Mộc Ánh Tuyết, thủ phạm kết hợp với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gây ra chuyện này.
Chỉ thấy rất nhanh sau khi quen thuộc nhiệt độ và cảm giác khống chế “lão Thập Cửu” trên Dị Hỏa Bảng được Tiêu Thiên mượn “của Hệ Thống” cho dùng tạm tối hôm qua, bàn tay Mộc Ánh Tuyết liền nhoáng lên, ngọn lửa màu xanh trên ngón tay nàng nháy mắt đã bị đưa vào trong dược đỉnh.
Đến lúc này, những hỏa diễm trên tay các thí sinh khác mới khôi phục lại trạng thái bình thường. × — QUẢNG CÁO —
“Chuyện này…” - Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Tiểu công chúa có chút buồn bực.
Bởi vì tuổi đời còn trẻ, cơ hội để đi lại, gặp gỡ và trải nghiệm chưa nhiều, chưa từng có cơ hội tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của dị hỏa, nên trước đó nàng vẫn luôn cho rằng Kiền Lam Thủy Viêm của mình so ra chắc cũng chẳng yếu hơn mấy thứ trong truyền thuyết kia bao nhiêu đâu. Đáng tiếc, bộ dáng… thần phục vừa rồi của ngọn Thú Hỏa trong tay nàng đã đánh đổ niềm tin và hy vọng của Tiểu công chúa.
Chút hụt hẫng dẫn tới buồn bực mà thôi.
So sánh với sự buồn bực của Tiểu công chúa, sắc mặt Liễu Linh lại là có chút khó coi.
Phải biết ngọn lửa màu nâu trong tay hắn có được là do Cổ Hà mời không ít cường giả đi cùng mới có thể từ trong cơ thể một ma thú cấp năm lấy ra. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới lộ diện lần đầu, còn chưa kịp đánh ra danh tiếng gì đã… bái lạy hỏa diễm của người khác.
Chán chẳng buồn lói!
Về phần Viêm Lợi…
“Hừ! Hỏa diễm lại tốt cũng chỉ là công cụ, trình độ không đủ để thao túng nó thì kết quả cũng như nhau mà thôi.”
...vừa đem ngọn lửa màu đen trong tay quán chú vào trong dược đỉnh, vừa tự an ủi mình một câu như thế.
Theo khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa biến mất bên trong Chân Thiên Trấn Địa Lô dẫn tới tràng cảnh kỳ dị chính thức kết thúc, các thí sinh cũng dần khôi phục lại tâm tình và sự chú ý của mình về trên đề thi.
Lần lượt từng người đem hỏa diễm trong tay mình châm vào dược đỉnh, sau đó nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dược liệu để chân chính bắt đầu bước đầu tiên của quá trình luyện đan, tinh luyện dược liệu!
Bởi vì tầm quan trọng của đại hội, nên dù là tay nghề thành thạo, trang bị tận răng như Mộc Ánh Tuyết, hay càn rỡ ngông cuồng, gáy rồi mới chiến như Viêm Lợi, thậm chí đến tuổi trẻ khí thịnh, điếc không sợ súng như Tiểu công chúa và Liễu Linh v.v. đều không dám tỏ ra quá mức vội vàng ở bước thứ nhất này.
Từng người đều quy quy củ củ, chậm rãi kỹ càng, tập trung tuyệt đối vào từng cây dược liệu được bỏ vào trong lò luyện đan. Tràng cảnh một lần duy nhất tinh luyện tất cả dược liệu ngày hôm qua hoàn toàn không xuất hiện.
Mọi người đều hiểu rằng một sai lầm lúc này, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến mình thua cuộc. Vì thế, cháo nóng húp quanh, chậm mà chắc!
Trên sân thi đấu, toàn bộ các thí sinh đều duy trì yên tĩnh, chỉ có từng cây dược liệu dưới sức thiêu đốt của hỏa diễm là không ngừng phát ra tiếng những âm thanh lách tách nhè nhẹ mà thôi.
Cùng lúc đó trên khán đài, vốn trước đó còn huyên náo như trẩy hội, đến hiện tại mọi người cũng đã từ từ tự giác nhỏ giọng xuống, thậm chí im lặng hẳn không nói để tập trung theo dõi các Luyện Dược Sư dưới sân tác nghiệp. × — QUẢNG CÁO —
Trên khu khách quý.
“Quả nhiên mỗi người đều có lưu thủ! Chúng trẻ bây giờ cũng biết chơi vô gian đạo rồi cơ đấy.” - Làm người hào sảng quen ăn to nói lớn, “Sư Tâm Nguyên Soái” Nạp Lan Kiệt là người đầu tiên không nhịn được loại không khí trang nghiêm mà tĩnh mịch này: “Chỉ là từ tràng cảnh kỳ dị vừa rồi, nếu cứ bình tĩnh so đấu tốc độ tinh luyện như hiện tại thì hẳn là Mộc cô nương với dị hỏa sẽ chiếm hết thượng phong a?”
“Dị hỏa loại kỳ vật này ngay cả Cổ trưởng lão đều chưa từng được sở hữu, năng lượng của nó tự nhiên là hơn xa Thú Hỏa của đám người Tiểu công chúa.” - Nạp Lan Yên Nhiên ôn nhu đáp: “Giống như trong một cuộc đua tốc độ, người lớn nhanh hơn trẻ nhỏ là tất yếu thôi.”
“So sánh không sai!” - Khẽ gật đầu, Nạp Lan Kiệt bỗng nhiên cau mày: “Mà, sáng nay người của Vân Lam Tông tới là để thúc giục ngươi trở về tông môn à?”
“Vâng.” - Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, răng ngà của nàng bỗng nhiên khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt cũng có phần ảm đạm.
“Haiz! Người của chúng ta bẩm báo lại, nói lúc rời khỏi Ô Thản Thành hai năm trước, Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng đã ngưng tụ khí xoáy thành công để đột phá tới Đấu Giả. Đáng nói ở chỗ, đó chỉ là thành tựu của chưa đầy một năm trọng tu mà thôi.
Không cần ta nói hẳn ngươi cũng biết, tốc độ tăng trưởng của đấu khí trước khi trở thành Đấu Giả luôn là chậm nhất, bởi vì ngoại trừ liều mạng luyện thể tới kiệt sức để kích phát kinh mạch hấp thu thiên địa linh khí một cách bị động ra, thì không hề tồn tại bất kỳ công pháp, đan dược hay đường tắt nào rút ngắn được quá trình đau khổ đó cả.
Khó khăn như thế mà tiểu tử kia chỉ cần không tới một năm liền lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn nhất cử lượng tiện tiến thêm một bước dài. Nói cách khác, thiên phú lật ngang Gia Mã Đế Quốc ngày đó của hắn đã thực sự quay về rồi!
Hai năm nay Tiêu Viêm luôn chăm chỉ khổ tu tại Già Nam Học Viện, trong bối cảnh cả tài nguyên và điều kiện tu luyện đều là đỉnh tiêm, đẳng cấp theo lần báo cáo mới nhất khi hắn xin nghỉ về nhà gần đây đều đã là thất tinh Đấu Sư rồi.
Quan trọng hơn, người của chúng ta còn điều tra được tin tức tiểu tử kia vậy mà có khả năng tự mình luyện chế ra đan dược cấp hai, hư hư thực thực đã có trình độ Luyện Dược Sư cấp ba rồi.”
Nạp Lan Kiệt nói rất nhiều, trong khi đó Nạp Lan Yên Nhiên chỉ biết cúi đầu ảm đạm. Những gì ông nội nàng vừa nói, nàng đều đã nghe qua, trong lòng cũng biết bản thân chỉ vì một phút… nói cho hoa mỹ là nhiệt huyết tuổi trẻ, còn dân dã hơn thì gọi bằng ocschos ấy, mà tự mình đẩy đi một người trượng phu tốt.
Đáng tiếc, hối hận cuối cùng cũng chỉ là một trạng thái tâm lý đến rồi đi, đi rồi lại đến, còn thời gian thế nhưng mà vĩnh viễn sẽ không quay ngược lại. Cho nên… ngoài buồn trong lòng, ảm đạm ngoài mặt ở đây ra, nàng còn có thể làm được gì khác đâu.
“Aiz! Ta cũng không muốn nhiều lời thêm, dù sao nói ngươi cũng sẽ không nghe. Chỉ là Yên Nhiên à, nghe lời gia gia, bất kể lần Ước hẹn ba năm này các ngươi ai thắng ai thua, ngươi cũng nên nói lời xin lỗi với Tiêu Viêm đi.” - Vừa nói, Nạp Lan Kiệt vừa day day cái trán đầy mệt mỏi.