Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần
Chương 162 Nhờ vả và được nhờ vả
“Haiz! Có lẽ… nên bắt đầu làm quen dần với chuyện này đi là vừa rồi a.”
Hắn chưa từng nhận mình là người đa mưu túc trí hay trí kế như hồ, ngược lại nếu phải miêu tả đầu óc bản thân bằng một từ gì đó, Tiêu Thiên sẽ chẳng ngần ngại dùng… ranh mãnh để đánh giá!
Nhờ vào việc biết trước cốt truyện và trợ giúp của Hệ Thống, việc hắn cần làm chỉ còn đơn giản là tận dụng những gì bản thân sở hữu để biến tấu các sự kiện đi theo hướng có lợi nhất cho bản thân, đồng thời giảm thiểu rủi ro và mất mất xuống tối thiểu. Hoàn toàn không có gì khôn ngoan ở đây, tất cả chỉ là ma mãnh, ranh mãnh và một chút liều mà thôi.
Thế nhưng với “sự mất tích” của Hoàng Dung một tuần trước, lại tới Đại hội Luyện Dược Sư bất ngờ thay đổi lịch trình chiều nay, Tiêu Thiên của hiện tại đã không còn có đủ tự tin để tiếp tục dựa 100% vào cốt truyện được nữa. Hay nói cách khác, điều hắn lo lắng nhất kể từ ngày bắt đầu chính thức tính toán Tiêu Viêm ở hậu sơn Tiêu Gia đã bắt đầu xuất hiện, đó là… cốt truyện mất đi sự chính xác tuyệt đối của nó do Hiệu Ứng Cánh Bướm rồi!
“Kệ đi, đến đâu hay đến đó vậy. Chúng ta tu luyện thôi, Tuyết nhi,”
“Vâng, chủ nhân.”
Không còn việc gì để làm, Tiêu Thiên quyết định cùng Mộc Ánh Tuyết tu luyện để sớm ngày đột phá lên Đấu Sư, chứ tiếp tục lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ là…
Cốc! Cốc! Cốc!
“Là ai!?”
...ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh khiến hắn không thể không nghiêm giọng.
Thanh Lân mới đi tức thì, chắc chắn chưa thể trở về nhanh như vậy. Còn Mỹ Đỗ Toa sẽ không tìm hắn giờ này, kể cả có tìm nàng cũng đẩy thẳng cửa vào chứ chẳng gõ cửa nhẹ nhàng mà lịch sự như thế.
Thế thì… sẽ là ai a!? - Và đáp án rất nhanh liền đến khi…
“Là lão hủ!”
...một giọng già nua không hề xa lạ, nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ vang lên từ bên ngoài.
“Pháp Mã!?” - Giọng nói khá quen thuộc để hai hàng lông mày Tiêu Thiên hơi giãn ra, chỉ có điều giọng của hắn vẫn chưa giảm đi sự đề phòng: “Nửa đêm nửa hôm, ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Không chờ được đến mai à?”
Nói giỡn, đối phương thế nhưng mà là siêu cường giả Đấu Hoàng đấy, trong bối cảnh Mỹ Đỗ Toa không có mặt, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì bất ngờ hắn có chạy lên trời a. Mà chạy lên trời cũng chẳng thoát ấy chứ.
“Có chuyện rất quan trọng cần làm phiền ngài một lát, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.” - Pháp Mã vẫn một giọng bất đắc dĩ và có chút dưới cơ, tuy nhiên không khó để nghe ra ý tứ “không gặp không về” trong lời của hắn.
“Vậy được rồi, ngươi chờ một lát.” - Hít sâu một hơi giữ cho mình bình tĩnh, Tiêu Thiên khẽ gật đầu với Mộc Ánh Tuyết.
Kéttt…
Cửa phòng mở ra, Pháp Mã cẩn thận kiểm tra lại xung quanh thêm một lần, sau đó nhanh chóng tiến vào.
×
— QUẢNG CÁO —
“Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, nhưng lão hủ có chuyện quan trọng muốn nhờ ngài, mong Vô đại nhân giúp đỡ!”
“Ồ! Ngươi nói!” - Sự bất đắc dĩ trong giọng nói và tư thái cực thấp từ Pháp Mã khiến Tiêu Thiên nhịn không được bất ngờ.
“Chuyện là thế này…”
. . .
Đâu đó khoảng năm phút sau.
“Mọi chuyện chính là như vậy, Vô đại nhân.” - Đem những chuyện nghe được, trải qua và cả những suy đoán của bản thân xoay quanh vụ việc của Viêm Lợi kể lại vắn tắt cho Tiêu Thiên xong, Pháp Mã mới cười khổ nói: “Nguyệt nhi là quan môn đệ tử của lão hủ, thực lực nàng ra sao, ta so với nàng còn phải hiểu rõ hơn vài phần. Muốn giành một trong ba vị trí đứng đầu không khó, nhưng để đoạt vị trí quán quân, cho dù không có tên kia đột ngột xuất hiện thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Về phần Liễu Linh, Cổ Hà đúng là dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng người trẻ tuổi lợi ở nhiệt huyết, khuyết ở kinh nghiệm, căn bản là không có cách vượt qua Viêm Lợi. Ấy là còn chưa nói đến khả năng lão cẩu kia ẩn tàng thực lực và thủ đoạn khác khiến việc thắng hắn trên sân khó càng thêm khó.
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng chỉ còn Mộc cô nương nhà ngài là có thể cùng tên kia đấu một trận. Cho nên… không biết Vô đại nhân ngài có thể…”
Mặc dù không nói hết câu, nhưng Pháp Mã hiểu rằng người trẻ tuổi đối diện hắn có thừa khôn ngoan để hiểu ý tứ phía sau là gì.
“Ừm! Thú vị thật!” - Chép miệng, Tiêu Thiên chưa vội trả lời Pháp Mã, thay vào đó, hắn cười nhạt hỏi ngược lại vị Hội Trưởng này một câu khá sâu xa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: “Ngươi còn nhớ ngày đó ta có nói rằng “sau khi tiến hành phân tích các thông tin tình báo thu thập được, đánh giá cuối cùng của Tề Thiên Cung chúng ta là kỳ Đại hội Luyện Dược Sư tới đây đáng để tham gia, cho nên sẽ có đại diện của Tề Thiên Cung xuất hiện trên đài thi đấu” không, Pháp hội trưởng?”
“A! Chẳng lẽ…” - Lời của Tiêu Thiên vừa ra, đến ngay cả một người quyền cao, chức trọng, sống lâu, trải nhiều như Pháp Mã đều nhịn không được trợn mắt há hốc mồm: “Ngài… Tề Thiên Cung đã sớm biết tên kia…”
“Suỵt!” - Ngón trỏ dựng thẳng trước mũi, môi hơi chu, Tiêu Thiên cười nói: “Chúng ta không biết gì cả, tham gia Đại hội Luyện Dược Sư năm nay chỉ đơn thuần là muốn cho tiểu Mộc một cơ hội cọ sát lấy kinh nghiệm, nếu may mắn thì tranh thủ chút tài nguyên từ giải thưởng mà thôi, Pháp hội trưởng.”
Hai thái độ hoàn toàn khác nhau giữa hai câu nói của Tiêu Thiên, nhưng ý tứ liền mạch trong đó sao có thể thoát khỏi một lão nhân tinh như Pháp Mã được chứ.
Thứ nhất là bốn chữ “phân tích tình báo” trước đây.
Nếu như Pháp Mã hắn không hiểu sai, thì có vẻ như ý đồ trà trộn vào Đại hội Luyện Dược Sư để phá hoại của Viêm Lợi, một Luyện Dược Sư cấp bốn quá tuổi, đã sớm bị Tề Thiên Cung biết được. Và việc Mộc cô nương có mặt trên đài chính là để làm đối trọng với kẻ gian lận kia.
Thứ hai là sáu chữ “chúng ta không biết gì cả” vừa rồi.
Viêm Lợi phạm luật thật đấy, nhưng bởi vì một vài lý do bất khả kháng mà Ban tổ chức không thể lật tẩy hay loại bỏ hắn bên ngoài sân thi đấu được, chỉ có thể bất đắc dĩ tới đây tìm Tiêu Thiên nhờ trợ giúp.
Người trong Ban tổ chức nhờ thí sinh trợ giúp, vậy thì cũng nên mắt nhắm mắt mở nếu “hy vọng cuối cùng” này của họ làm gì đó… ừm, điên rồ trên sân thi đấu a. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, thì tôi bất chấp nguy hiểm để đuổi bắt ăn cướp, bây giờ bắt được kẻ gian rồi, tài sản cũng trả lại cho bị hại xong, chẳng lẽ anh định lập biên bản phạt tiền tôi tội chạy xe quá tốc độ hay sao? Hợp lý nhưng cũng phải hợp tình chứ.
“Chúng ta không biết gì cả” ở đây có thể hiểu là Tề Thiên Cung chúng ta không biết gì cả, nhưng đồng thời cũng là “ngươi, ta, Yêu Dạ, Gia Lão chúng ta không ai biết gì cả” đấy!
Thứ ba, cũng là cuối cùng, không gì khác ngoài hai chữ “tài nguyên” ngắn gọn, súc tích.
×
— QUẢNG CÁO —
Ta cho tiểu Mộc đi thi đấu là để giành giải nhất tranh thủ chút tài nguyên, nếu ngươi có việc nhờ vả, vậy thì… ngươi hiểu a!?
“Cái kia…” - Hít sâu một hơi, Pháp Mã khẽ gật đầu: “Đại nhân ngài đã nói như vậy, lão hủ… hiểu rõ!”
Hắn đủ khôn ngoan để hiểu nhiều từ lời nói ít của Tiêu Thiên, đồng thời cũng có dư sự lão luyện để biết bản thân và đồng bọn cần, nên, cũng như phải làm gì trước vụ việc này. Nên là…
“Đại hội ngày mai còn nhiều công tác phải chuẩn bị, lão hủ mạn phép trở về trước, không làm phiền ngài nghỉ ngơi.”
...còn vài tiếng trước giờ đại hội tái khởi tranh, phải nhanh chóng cùng những người có liên quan tiến hành bàn bạc và quyết định mới được.
“Vậy chúc Pháp hội trưởng và mọi người ngủ ngon.” - Trên môi cong lên nụ cười tươi rói, Tiêu Thiên gật đầu bồi thêm một câu cực kỳ… chí: “Chúc đại hội thành công tốt đẹp.”
“Khụ…” - Trong lòng vừa thở phào một hơi chưa dứt, Pháp Mã đã lại bị câu nói này của người đối diện làm cho nghẹn một ngụm khí: “Chúc đại hội… thành công tốt đẹp. Cáo từ!”
“Không tiễn!”
“...”
Pháp Mã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thiên ngồi tĩnh lặng trước bàn trà nhìn chằm chằm vào khoảng không, cùng Mộc Ánh Tuyết vẫn luôn đứng thẳng sau lưng hắn chưa từng rời đi từ đầu tới giờ.
Không biết bao lâu sau…
“Xem ra… nên là lúc lật một trong những lá bài tẩy chúng ta còn cất giữ rồi nhỉ, Tuyết nhi?”
...giống như đã nghĩ thông chuyện gì đó, Tiêu Thiên bỗng nhiên mở miệng phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi không đầu, không đuôi, không nhiều ý nghĩa và hoàn toàn không cần thiết như vậy.
“Vâng, chủ nhân.”
Như đã nói, đối với Mộc Ánh Tuyết thì mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, quyết định của chủ nhân là cuối cùng, không có một trong. Đầu đuôi hay không cũng chẳng khác biệt gì cả.
Lắc đầu cười bất đắc dĩ, Tiêu Thiên hít sâu một hơi và rồi…
“Hệ Thống, sử dụng lượt triệu hoán Nữ Thần cấp R còn lại. Ta muốn triệu hoán…”