Tái Chiến
Chương 28: Tìm vui
Tần Vũ Tùng không biết con cáo già Cố Đông Hải lấy tin tức từ đâu đã nhanh chóng cướp cơ hội báo cáo lên trụ sở trước tự nhận mình sơ suất. Dĩ nhiên là bên trên có người chống đỡ, để anh ta ném hạt mè giữ dưa hấu. Nhưng Tần Vũ Tùng có thể làm gì khác? Các công ty lớn là như vậy, lợi ích các bên sẽ được cân bằng, đừng nghĩ như giang hồ chỉ làm cho thỏa ý. Tần Vũ Tùng và một người lãnh đạo nói chuyện thành thật với nhau “Tần, tôi biết anh nói đều là sự thật, tuyệt đối không có ý đồ khác, nhưng chúng ta không có bằng chứng xác thực, Lý Minh một mình nhận lãnh trách nhiệm. Hắn nói anh nhằm vào hắn, ép không phê duyệt thanh toán, cuối cùng mới ra hạ sách này”.
Cuộc trò chuyện với Lý Minh làm Tần Vũ Tùng thấy ghê tởm như dẫm vào trong rác rưởi. công việc này có thể giao cho bộ phận nhân sự nhưng có nhiều tin đồn nói trong buổi tiệc gia đình lúc trước, Lý Minh đã tùy tiện bàn luận chuyện nhà lão đại (là Tần Vũ Tùng) nên mới dẫn tới họa sát thân thế kia. Trong trường hợp này, anh cũng không phải là người sợ phiền phức, có chuyện giáp mặt nói cho rõ ràng. Trong suốt cuộc nói chuyện, Lý Minh bộ dáng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng còn dám ngang nhiên ném lại một câu “Tôi là bị anh áp bức đi, cứ chờ xem cuối cùng anh sẽ phải đi như thế nào, chưa biết chừng còn không quang minh lỗi lạc bằng tôi”. Tần Vũ Tùng tự nhận mình chân chính không sợ ảnh hưởng, nhưng nghe hắn âm dương quái khí nói vậy, muốn đá hắn một phát cho hắn lăn đi nhanh hơn.
Hai năm qua Tần Vũ Tùng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, không biết tương lai bị ai phiền chán. Anh có là cái gì, cao lắm thì cũng chỉ là nhân vật cao cấp trong trục hoạt động, thay đổi anh đi thì so với ốc vít chi phí cao hơn chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mức không thể thay đổi.
Đến giờ tan tầm, anh ít khi mà đúng giờ lại ra về. trước khi thang máy khép lại, Thôi Chỉ Phương lao vào, áo khoác bị kẹt lại bên ngoài cửa. Tần Vũ Tùng nhanh chóng ấn mở cửa, cô mặt mũi đỏ bừng, đến cổ cũng đỏ. Anh hơi buồn cười, hỏi đùa “Cô gái xinh đẹp vội vã ra về là có hẹn sao?”. Thôi Chỉ Phương liếc nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu “Không có”
Tuy là thời gian tan tầm, nhưng người khác thấy Tần Vũ Tùng vào thang máy cũng không vào theo, nên thang máy chỉ có anh và Thôi Chỉ Phương. Thang máy công ty rộng lớn, sáng ngời, ba mặt có thể sử dụng như gương, đi nửa đường Thôi Chỉ Phương cảm thấy bốn phương tám hướng đều là anh “Tần tổng, em biết anh…”, nói chưa dứt câu, Tần Vũ Tùng đã giúp cô nhấn nút thang máy “Sao cô không ấn nút tầng muốn dừng, muốn theo tôi tới tầng hầm?”. Thôi Chỉ Phương không biết trả lời thế nào, đã xuống đến dưới, cô đành nói tạm biệt anh.
Tần Vũ Tùng lên xe, điều chỉnh Bluetooth vừa xong là có điện thoại đến. Chu Kiều dọn dẹp đồ xong, còn có một vali muốn gửi tạm ở nhà anh. “Được chứ”. Nghe được giọng cô, anh chợt thấy thư thái “Em đang ở đâu? Anh tới đón em”.
Chu Kiều lái chiếc Muffsin rách nát phổ thông kia nên không cần anh đón, cô còn mang theo một túi lớn cá, cua biển “Em không muốn ăn mì ăn liền”. Cô cầm chai rượu vang trên bàn “Rượu ngon”. Đó là rượu Tần Vũ Tùng mua 2 ngày trước, anh cầm lấy “Anh đi mở”
Khi Tần Vũ Tùng khui rượu, Chu Kiều ở phía sau ôm eo anh, dán mặt lên tay anh “Anh – có vẻ không được vui?”. Anh dừng lại một lát, rồi tiếp tục xoay đồ khui “Không có”. Chu Kiều cười “Em chỉ có ba phút ấm áp, anh nghĩ xem có muốn em thành gốc cây không?”* (*ý là trút bầu tâm sự với hốc cây bí mật như truyện cổ tích đó).
Tần Vũ Tùng lắc đầu “Thật sự không có, nói chuyện của em đi, còn bận lắm không?”
Chu Kiều ngước nhìn anh “Mọi việc đều thuận lợi, nghiệm thu cũng đạt, trước tết âm lịch không có vấn đề gì. Trừ bảo vệ thì mọi người đều nghỉ, bao gồm cả em”. Cô cười đến không tim không phổi, “Thật ra em tiếc tiền điện, nên tới nhà anh hưởng ké điều hòa, dù sao công việc làm ở đâu cũng như nhau”.
Tần Vũ Tùng rót rượu vào ly, đưa cho Chu Kiều “Hoan nghênh em”
Chu Kiều chạm ly với anh, uống một ngụm nhỏ “Anh từng nói muốn nuôi em, tiền đâu?”. Tần Vũ Tùng nói “Biết em có gia cảnh mạnh rồi, sao anh có thể không tự lượng sức mình mà cho em thấy mấy đồng tiền xu của mình”. Anh còn bắt chước giọng điệu chủ quán ăn nọ “Chu tổng, anh còn chưa hỏi em tiền chi phí thuốc men đâu”
Lúc Chu Kiều dọn dẹp đồ đạc, phát hiện Tần Vũ Tùng đưa cô 20 vạn tệ, mới cảm giác đã một năm trôi qua. Một năm qua có tốt có xấu, nhưng bóng ma trong lòng càng lúc càng mờ nhạt, ngay cả cô cũng không nghĩ tới, lại lần nữa bắt đầu một cách vô tình. Cô giơ tay nói với vẻ vô tội “Anh với lưu manh đánh nhau đâu có liên quan gì tới em?”. “Em học thói hư”, Tần Vũ Tùng trợn mắt há mồm nhìn cô giở trò xấu, hai người hiểu ý cùng cười, chạm ly lần nữa, uống một ngụm lớn. Chu Kiều đã nói với anh, lúc máy đào mới vừa nhập về, những nông dân gần đó đã ngăn lại ở ngã tư, yêu cầu cô sắp xếp công việc, câu đầu tiên cảnh sát ở đồn nói với cô là “Cô với nông dân tranh chấp đâu có liên quan gì đến tôi?”
Rượu làm dịu cổ họng và trôi xuống bụng, mang lại sự ấm áp và thoải mái.
Chu Kiều nheo nheo mắt “Em nhớ cảm giác nhìn hàng ngàn ngọn đèn cảm giác như cơm chiên”*
Tần Vũ Tùng đang tìm đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh, lơ đãng hỏi “Trên cao nhìn xuống cảm giác rất tốt?”
Chu Kiều cười “Không phải, chỗ cao chỉ biết không lạnh. Em cảm thấy cho dù có rất nhiều đau khổ, nhưng thế giới rộng lớn, có thể người khác cũng không quá tốt, cho nên nghĩ lại thấy vui vẻ, ít nhất em ở nơi này nam hoan nữ ái”. Cô vừa nhìn Tần Vũ Tùng vừa lắc lắc cái ly rỗng, tự mình rót rượu thêm vào ly “Hôm trước em lại xem bói. Một thầy bói mù. Lúc nghiệm thu công trình, có người nói người (mù) đó đoán mệnh số rất linh, sau khi ăn cơm xong liền cùng nhau đi xem. Anh tưởng tượng ra được không, những người sáng mắt xếp hàng chờ đợi một người mù xem cuộc đời mình sẽ như thế nào”
Tần Vũ Tùng tìm được một túi đậu phộng, đổ vào chén nhỏ “Ông ta nói em ra sao?”
“Giống những gì anh nói, con cái có một đôi, cuối đời hạnh phúc vô cùng”
Tần Vũ Tùng nói “Vậy chứng minh không phải anh nói hươu nói vượn”
Chu Kiều cười không nói, vận mệnh con người đều viết trên mặt mình, cô biết lúc đó anh muốn an ủi cô, bây giờ cô cũng đang an ủi lại anh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh thử thăm dò tiến vào, cô khẽ hừ nhẹ một tiếng. Anh hơi lưỡng lự, cô lập tức nhận ra, dứt khoát ôm cổ anh, đem mình đưa đến bên anh “Không sao, chỉ là một thời gian dài không ăn thịt, phản ứng có hơi…”. Cô ghé vào tai anh, giọng rất nhỏ với nửa gương mặt ấm nóng. Cô cẩn thận hỏi “Thường ngày anh có tự giải quyết không?”, khụ, hôm nay cô nghịch ngợm quá, Tần Vũ Tùng tăng tốc hơn, tránh cô lại nói thêm mấy lời kỳ lạ, nhưng cô lại càng nhỏ giọng bào chữa “Em nghe nói đàn ông thường xuyên tự mình giải quyết…”. Anh vừa xấu hổ vừa buồn bực càng ra sức mạnh mẽ, cô khàn khàn rên rỉ, ôm chặt lấy anh, rên lên nửa nài nỉ nửa vui vẻ.
Nếu không vui vẻ, thì hãy làm điều gì đó vui vẻ, ví dụ như cùng với người thích cơm chiên…
Cuộc trò chuyện với Lý Minh làm Tần Vũ Tùng thấy ghê tởm như dẫm vào trong rác rưởi. công việc này có thể giao cho bộ phận nhân sự nhưng có nhiều tin đồn nói trong buổi tiệc gia đình lúc trước, Lý Minh đã tùy tiện bàn luận chuyện nhà lão đại (là Tần Vũ Tùng) nên mới dẫn tới họa sát thân thế kia. Trong trường hợp này, anh cũng không phải là người sợ phiền phức, có chuyện giáp mặt nói cho rõ ràng. Trong suốt cuộc nói chuyện, Lý Minh bộ dáng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng còn dám ngang nhiên ném lại một câu “Tôi là bị anh áp bức đi, cứ chờ xem cuối cùng anh sẽ phải đi như thế nào, chưa biết chừng còn không quang minh lỗi lạc bằng tôi”. Tần Vũ Tùng tự nhận mình chân chính không sợ ảnh hưởng, nhưng nghe hắn âm dương quái khí nói vậy, muốn đá hắn một phát cho hắn lăn đi nhanh hơn.
Hai năm qua Tần Vũ Tùng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, không biết tương lai bị ai phiền chán. Anh có là cái gì, cao lắm thì cũng chỉ là nhân vật cao cấp trong trục hoạt động, thay đổi anh đi thì so với ốc vít chi phí cao hơn chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mức không thể thay đổi.
Đến giờ tan tầm, anh ít khi mà đúng giờ lại ra về. trước khi thang máy khép lại, Thôi Chỉ Phương lao vào, áo khoác bị kẹt lại bên ngoài cửa. Tần Vũ Tùng nhanh chóng ấn mở cửa, cô mặt mũi đỏ bừng, đến cổ cũng đỏ. Anh hơi buồn cười, hỏi đùa “Cô gái xinh đẹp vội vã ra về là có hẹn sao?”. Thôi Chỉ Phương liếc nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu “Không có”
Tuy là thời gian tan tầm, nhưng người khác thấy Tần Vũ Tùng vào thang máy cũng không vào theo, nên thang máy chỉ có anh và Thôi Chỉ Phương. Thang máy công ty rộng lớn, sáng ngời, ba mặt có thể sử dụng như gương, đi nửa đường Thôi Chỉ Phương cảm thấy bốn phương tám hướng đều là anh “Tần tổng, em biết anh…”, nói chưa dứt câu, Tần Vũ Tùng đã giúp cô nhấn nút thang máy “Sao cô không ấn nút tầng muốn dừng, muốn theo tôi tới tầng hầm?”. Thôi Chỉ Phương không biết trả lời thế nào, đã xuống đến dưới, cô đành nói tạm biệt anh.
Tần Vũ Tùng lên xe, điều chỉnh Bluetooth vừa xong là có điện thoại đến. Chu Kiều dọn dẹp đồ xong, còn có một vali muốn gửi tạm ở nhà anh. “Được chứ”. Nghe được giọng cô, anh chợt thấy thư thái “Em đang ở đâu? Anh tới đón em”.
Chu Kiều lái chiếc Muffsin rách nát phổ thông kia nên không cần anh đón, cô còn mang theo một túi lớn cá, cua biển “Em không muốn ăn mì ăn liền”. Cô cầm chai rượu vang trên bàn “Rượu ngon”. Đó là rượu Tần Vũ Tùng mua 2 ngày trước, anh cầm lấy “Anh đi mở”
Khi Tần Vũ Tùng khui rượu, Chu Kiều ở phía sau ôm eo anh, dán mặt lên tay anh “Anh – có vẻ không được vui?”. Anh dừng lại một lát, rồi tiếp tục xoay đồ khui “Không có”. Chu Kiều cười “Em chỉ có ba phút ấm áp, anh nghĩ xem có muốn em thành gốc cây không?”* (*ý là trút bầu tâm sự với hốc cây bí mật như truyện cổ tích đó).
Tần Vũ Tùng lắc đầu “Thật sự không có, nói chuyện của em đi, còn bận lắm không?”
Chu Kiều ngước nhìn anh “Mọi việc đều thuận lợi, nghiệm thu cũng đạt, trước tết âm lịch không có vấn đề gì. Trừ bảo vệ thì mọi người đều nghỉ, bao gồm cả em”. Cô cười đến không tim không phổi, “Thật ra em tiếc tiền điện, nên tới nhà anh hưởng ké điều hòa, dù sao công việc làm ở đâu cũng như nhau”.
Tần Vũ Tùng rót rượu vào ly, đưa cho Chu Kiều “Hoan nghênh em”
Chu Kiều chạm ly với anh, uống một ngụm nhỏ “Anh từng nói muốn nuôi em, tiền đâu?”. Tần Vũ Tùng nói “Biết em có gia cảnh mạnh rồi, sao anh có thể không tự lượng sức mình mà cho em thấy mấy đồng tiền xu của mình”. Anh còn bắt chước giọng điệu chủ quán ăn nọ “Chu tổng, anh còn chưa hỏi em tiền chi phí thuốc men đâu”
Lúc Chu Kiều dọn dẹp đồ đạc, phát hiện Tần Vũ Tùng đưa cô 20 vạn tệ, mới cảm giác đã một năm trôi qua. Một năm qua có tốt có xấu, nhưng bóng ma trong lòng càng lúc càng mờ nhạt, ngay cả cô cũng không nghĩ tới, lại lần nữa bắt đầu một cách vô tình. Cô giơ tay nói với vẻ vô tội “Anh với lưu manh đánh nhau đâu có liên quan gì tới em?”. “Em học thói hư”, Tần Vũ Tùng trợn mắt há mồm nhìn cô giở trò xấu, hai người hiểu ý cùng cười, chạm ly lần nữa, uống một ngụm lớn. Chu Kiều đã nói với anh, lúc máy đào mới vừa nhập về, những nông dân gần đó đã ngăn lại ở ngã tư, yêu cầu cô sắp xếp công việc, câu đầu tiên cảnh sát ở đồn nói với cô là “Cô với nông dân tranh chấp đâu có liên quan gì đến tôi?”
Rượu làm dịu cổ họng và trôi xuống bụng, mang lại sự ấm áp và thoải mái.
Chu Kiều nheo nheo mắt “Em nhớ cảm giác nhìn hàng ngàn ngọn đèn cảm giác như cơm chiên”*
Tần Vũ Tùng đang tìm đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh, lơ đãng hỏi “Trên cao nhìn xuống cảm giác rất tốt?”
Chu Kiều cười “Không phải, chỗ cao chỉ biết không lạnh. Em cảm thấy cho dù có rất nhiều đau khổ, nhưng thế giới rộng lớn, có thể người khác cũng không quá tốt, cho nên nghĩ lại thấy vui vẻ, ít nhất em ở nơi này nam hoan nữ ái”. Cô vừa nhìn Tần Vũ Tùng vừa lắc lắc cái ly rỗng, tự mình rót rượu thêm vào ly “Hôm trước em lại xem bói. Một thầy bói mù. Lúc nghiệm thu công trình, có người nói người (mù) đó đoán mệnh số rất linh, sau khi ăn cơm xong liền cùng nhau đi xem. Anh tưởng tượng ra được không, những người sáng mắt xếp hàng chờ đợi một người mù xem cuộc đời mình sẽ như thế nào”
Tần Vũ Tùng tìm được một túi đậu phộng, đổ vào chén nhỏ “Ông ta nói em ra sao?”
“Giống những gì anh nói, con cái có một đôi, cuối đời hạnh phúc vô cùng”
Tần Vũ Tùng nói “Vậy chứng minh không phải anh nói hươu nói vượn”
Chu Kiều cười không nói, vận mệnh con người đều viết trên mặt mình, cô biết lúc đó anh muốn an ủi cô, bây giờ cô cũng đang an ủi lại anh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh thử thăm dò tiến vào, cô khẽ hừ nhẹ một tiếng. Anh hơi lưỡng lự, cô lập tức nhận ra, dứt khoát ôm cổ anh, đem mình đưa đến bên anh “Không sao, chỉ là một thời gian dài không ăn thịt, phản ứng có hơi…”. Cô ghé vào tai anh, giọng rất nhỏ với nửa gương mặt ấm nóng. Cô cẩn thận hỏi “Thường ngày anh có tự giải quyết không?”, khụ, hôm nay cô nghịch ngợm quá, Tần Vũ Tùng tăng tốc hơn, tránh cô lại nói thêm mấy lời kỳ lạ, nhưng cô lại càng nhỏ giọng bào chữa “Em nghe nói đàn ông thường xuyên tự mình giải quyết…”. Anh vừa xấu hổ vừa buồn bực càng ra sức mạnh mẽ, cô khàn khàn rên rỉ, ôm chặt lấy anh, rên lên nửa nài nỉ nửa vui vẻ.
Nếu không vui vẻ, thì hãy làm điều gì đó vui vẻ, ví dụ như cùng với người thích cơm chiên…
Tác giả :
Tam Thập Tam