Tái Chiến
Chương 18: Tình nhân
Ngô Nhiễm Nhiễm kéo đôi ủng, soi gương sửa sang lại đầu tóc, cẩn thận tô lại son, lại lấy chai nước hoa nhỏ, xịt qua đầu vài cái rồi nhắm mắt đắm chìm trong mùi hương. Cố Đông Hải đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ nhìn cô bận rộn, “Hẹn với ai vậy?”
Ngô Nhiễm Nhiễm cười với ông ta, “Với Thôi Chỉ Phương, tụi em đi shopping, anh có đi cùng không?”. Cố Đông Hải lấy tiền trong bóp ra, bỏ vào ví cô “Mấy cô gái thích làm nhiều chuyện, anh không đi cùng, cầm lấy mua vài bộ quần áo mới”. Ngô Nhiễm Nhiễm không cần nhìn cũng biết đó chỉ có 2 ngàn tệ. người đàn ông Hồng Kông keo kiệt, đưa có hai ngàn tệ mà nói mua vài bộ quần áo mới, một cái còn không đủ. Nếu ông ta không phải chơi bời trên giường, cô cũng muốn nói thẳng. cô nhẹ nhàng uyển chuyển lại gần, hạ xuống cái hôn “Em đi trước đây, cảm ơn anh”.
Cố Đông Hải nhìn cô cười “Thích mua sắm vậy sao không chịu nghỉ việc?”, Ngô Nhiễm Nhiễm dỗi “Dạo phố mua sắm đều cần tiền nha, mà anh không bao dưỡng em”. Cố Đông Hải kéo tay cô “Tìm một người đàn ông lấy anh ta, vậy là được bao dưỡng rồi”. Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn lại mình lần nữa, có thể nhìn thấy Cố Đông Hải trong gương. Ông ta mặc một áo sơ mi sọc, mắt kính che bớt ánh mắt, nụ cười có chút bất cần “Lúc nào bảo Thôi Chỉ Phương hẹn chị cô ấy ra chơi, cô ta khá thú vị”
Ngô Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng trả lời “Dạ được”
Ra khỏi khách sạn, luồng hơi lạnh thổi vài mặt, Ngô Nhiễm Nhiễm có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Cố Đông Hải nhiều lần kêu cô nghỉ việc từ lúc bị Tần Vũ Tùng phát hiện ở văn phòng, nhưng cô không nghe lời anh ta. Đã không có tiền cũng không có bạc, càng không có hứa hẹn gì cho tương lai, chỉ là bèo nước gặp nhau, ai cũng có nhu cầu riêng. Nếu mọi thứ bị phơi bày, cô chỉ là nhân vật nhỏ, trời đất rộng lớn không thiếu gì chỗ để cô dung thân, không có gì phải lo lắng.
Ngô Nhiễm Nhiễm như cười với Cố Đông Hải từ trong khoảng không, muốn tôi gánh hậu quả thay anh, sau đó anh cũng phải trả giá.
Xe taxi dừng lại kế bên, Ngô Nhiễm Nhiễm ba bước gộp thành hai, chụp lấy cửa xe dành với người khác “Quảng trường trung tâm”
Cát Tiểu Vĩnh đang ở đó đợi cô.
Ngô Nhiễm Nhiễm trễ hơn 20 phút, quả nhiên Cát Tiểu Vĩnh đã chờ ở đó. Anh ta đang ngẩn người trước laptop, tóc rối sau gáy. Cô bước tới, đưa tay vuốt gọn lại mớ tóc rối bù kia. Cát Tiểu Vĩnh bị gián đoạn suy nghĩ, quay lại thấy cô thì cuống quít đứng lên “Em đến rồi à”
Ngô Nhiễm Nhiễm kéo ghế ngồi xuống, “Nghĩ gì mà không biết em đến vậy?”
Cát Tiểu Vũ chỉ màn hình “Chị Kiều bảo anh suy nghĩ làm lại, sao cho nó tốt hơn mà vẫn đáp ứng các yêu cầu của quy định an toàn, cho nên…”. Anh thấy Ngô Nhiễm Nhiễm cũng không quan tâm nên đóng laptop lại “Chờ em nên không có việc gì làm mới lấy ra xem lại…”. Ngô Nhiễm Nhiễm áy náy “Em đến trễ, xin lỗi anh”
“Không sao, anh biết con gái ra đường cần thời gian mà”
“Chị Chu Kiều cũng vậy à?”
“Không có. Đi công tác toàn là chị ấy đợi anh thức dậy thôi. Anh thường hay ngủ quên”
Ngô Nhiễm Nhiễm nghĩ về câu nói của Cố Đông Hải, “Lại nói thật buồn cười, Cố tổng của em hình như rất có hứng thú với chị Chu Kiều. Thôi Chỉ Phương nói ông ta đã mấy lần mời chị Chu Kiều ra ngoài chơi, anh thấy chị ấy có thích không?”. Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu “Anh chắc chắc không thích”. Ngô Nhiễm Nhiễm tò mò “Chị ấy đang có bạn trai không?”, Cát Tiểu Vĩnh nói “Không biết”. Anh nói mà cười “Chị ấy không giống mọi người, không phải cái gì cũng nói ra”.
Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn Cát Tiểu Vĩnh cười không nói. Cát Tiểu Vĩnh buồn bực sờ mặt “Sao vậy?”
Ngô Nhiễm Nhiễm hỏi “Sao anh không theo đuổi chị ấy?”. “Sao…không…sao có thể chứ…” Cát Tiểu Vĩnh không biết nói sao, Ngô Nhiễm Nhiễm cười nhìn anh lắp bắp, mới giải vây “Em nói đùa thôi, anh không biết sao?”. Cô có đôi mắt quả hạnh, bên trong chứa đầy vẻ nghịch ngợm, Cát Tiểu Vĩnh đỏ mặt, chợt nhớ ra. Anh lấy cái túi bên cạnh laptop “Chị Kiều tặng em với Phương Phương mỗi người một cái”.
Ngô Nhiễm Nhiễm mở túi, là một bộ sản phẩm chăm sóc da của Shiseido, hai gói như nhau. Chu Kiều đối xử với cô và Phương Phương giống nhau “Woa, cảm ơn chị ấy giùm em”, cô xòe tay “Còn quà của anh đâu?”
Mặt Cát Tiểu Vĩnh còn đỏ hơn, anh lấy một hộp dẹp bèo nhèo trong túi máy tính ra, “Anh mua cái này. Không có thời gian mà lại rất mệt nên anh mua ở sân bay”. Ngô Nhiễm Nhiễm lấy một miếng cho vô miệng “Ngon quá, em thích lắm”, cô lấy miếng khác đút nó vô miệng Cát Tiểu Vĩnh “Anh cũng ăn thử đi”
Cát Tiểu Vĩnh chậm rãi nhai, nhấm nháp vị ngọt trong đó “Nhiễm Nhiễm”
“Dạ?”
Cát Tiểu Vĩnh lấy hết can đảm “Anh có chuyện muốn nói với em”. Ngô Nhiễm Nhiễm ngước mặt lên, anh không dám nhìn vào mắt cô “Anh muốn đi theo chị Kiều xây dựng sự nghiệp, anh đã từ chức, bây giờ đang đi theo chị ấy”
Ngô Nhiễm Nhiễm thầm thở ra, không biết vừa rồi đang khẩn trương việc gì “Thật tốt, chị ấy chắc không bạc đãi anh”
Cát Tiểu Vĩnh nhìn cái ly trước mặt anh, giọng nói ngày càng thấp “Có thể vài năm tới không có tiền, chị Chu Kiều có cho anh tiền lương bằng như trước nhưng anh từ chối, chỉ lấy chi phí sinh hoạt cơ bản, để chị ấy dành tiền cho những việc quan trọng hơn lúc này”.
Ngô Nhiễm Nhiễm cắt lời anh “Sao anh nói với em những việc này, anh cho rằng em thích anh vì anh có tiền?”
Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu “Em không phải người như vậy, cho nên anh càng…” Ngô Nhiễm Nhiễm che miệng anh “Có những chuyện không cần phải nói, chúng ta hiểu là được”
Ăn đến nửa bữa cơm, Cát Tiểu Vĩnh nhớ ra “Lần trước em nói em bị trễ, sau lại nói không có gì, có thật là không có gì không?”, Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh thì thầm “Sợ bóng sợ gió thôi”, cô le lưỡi “Em sợ tới mức không ăn không ngủ, Thôi Chỉ Phương thấy vậy mới mua que thử, kiểm tra xong mới yên tâm”. Cát Tiểu Vĩnh nói “Đều tại anh, nếu chúng ta kết hôn rồi thì không cần phải lo lắng”, Ngô Nhiễm Nhiễm liếc nhanh anh “Anh có nhịn được không?”, Cát Tiểu Vĩnh trịnh trọng gật đầu, cô dùng khẩu hình không tiếng động mà nói “Nhưng em nhịn không được”
Cát Tiểu Vĩnh bật cười, “Em với Chỉ Phương nói cả những chuyện này?”, Ngô Nhiễm Nhiễm nói “Có sao đâu, cô ấy có tâm sự, em liếc mắt một cái là ra, cô ấy đương nhiên muốn làm bạn bè tốt với em thôi”. Cát Tiểu Vĩnh thuận miệng hỏi “cô ấy có tâm sự gì?”, Ngô Nhiễm Nhiễm đắc ý cười “Cô ấy thích Tần tổng, mà biết gia đình nhất định phản đối cô ấy với người đàn ông đã ly hôn còn lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi, cho nên cô ấy rối rắm”. Cô vừa chợt nghĩ “Thật ra, Tần tổng với chị Chu Kiều lại hợp nhau đó”. Cát Tiểu Vĩnh xém tí đã sặc cơm “Hai người họ? vậy mà em cũng nghĩ ra được. Hai người ai cũng đều có chính kiến, đến lúc có việc thì ai là người có ý kiến cuối cùng?”
Ngô Nhiễm Nhiễm nói “Biết đâu được, dù sao thì ai yêu nhiều thì người đó khổ”
Cát Tiểu Vĩnh phản đối “Đừng thấy chị Chu Kiều cái gì cũng không nói, thật ra chị đem hết những ủy khuất giấu vào lòng, anh không muốn chị ấy phải chịu đựng vậy. Tần tổng có ánh mắt sắc bén như muốn lột da người ta, anh không thích anh ta”. Anh ta cảm thấy, Tần Vũ Tùng khi nhìn anh ánh mắt có phần khinh bỉ, lạnh lẽo.
Từ trong phòng tắm bước ra, Tần Vũ Tùng hắt xì liên tục mấy cái, người ta nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, chắc do vừa rồi lăn lộn ra nhiều mồ hôi quá, nên bị lạnh. Chu Kiều quan tâm hỏi “Sao vậy?”, Tần Vũ Tùng “Không sao”. Chu Kiều nói “Hắt xì 3 cái là bác sĩ nhắc anh”, Tần Vũ Tùng nhìn xuống cô “Vậy lúc anh nhớ em, em sẽ hắt xì mấy cái?”
Chu Kiều duỗi tay xẹt qua vòm ngực rắn chắc của anh “Không có cái nào, vì anh không nhớ tôi”
Tần Vũ Tùng cười không đáp, ai nói chứ. Nhưng mà, anh không nói.
Ngô Nhiễm Nhiễm cười với ông ta, “Với Thôi Chỉ Phương, tụi em đi shopping, anh có đi cùng không?”. Cố Đông Hải lấy tiền trong bóp ra, bỏ vào ví cô “Mấy cô gái thích làm nhiều chuyện, anh không đi cùng, cầm lấy mua vài bộ quần áo mới”. Ngô Nhiễm Nhiễm không cần nhìn cũng biết đó chỉ có 2 ngàn tệ. người đàn ông Hồng Kông keo kiệt, đưa có hai ngàn tệ mà nói mua vài bộ quần áo mới, một cái còn không đủ. Nếu ông ta không phải chơi bời trên giường, cô cũng muốn nói thẳng. cô nhẹ nhàng uyển chuyển lại gần, hạ xuống cái hôn “Em đi trước đây, cảm ơn anh”.
Cố Đông Hải nhìn cô cười “Thích mua sắm vậy sao không chịu nghỉ việc?”, Ngô Nhiễm Nhiễm dỗi “Dạo phố mua sắm đều cần tiền nha, mà anh không bao dưỡng em”. Cố Đông Hải kéo tay cô “Tìm một người đàn ông lấy anh ta, vậy là được bao dưỡng rồi”. Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn lại mình lần nữa, có thể nhìn thấy Cố Đông Hải trong gương. Ông ta mặc một áo sơ mi sọc, mắt kính che bớt ánh mắt, nụ cười có chút bất cần “Lúc nào bảo Thôi Chỉ Phương hẹn chị cô ấy ra chơi, cô ta khá thú vị”
Ngô Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng trả lời “Dạ được”
Ra khỏi khách sạn, luồng hơi lạnh thổi vài mặt, Ngô Nhiễm Nhiễm có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Cố Đông Hải nhiều lần kêu cô nghỉ việc từ lúc bị Tần Vũ Tùng phát hiện ở văn phòng, nhưng cô không nghe lời anh ta. Đã không có tiền cũng không có bạc, càng không có hứa hẹn gì cho tương lai, chỉ là bèo nước gặp nhau, ai cũng có nhu cầu riêng. Nếu mọi thứ bị phơi bày, cô chỉ là nhân vật nhỏ, trời đất rộng lớn không thiếu gì chỗ để cô dung thân, không có gì phải lo lắng.
Ngô Nhiễm Nhiễm như cười với Cố Đông Hải từ trong khoảng không, muốn tôi gánh hậu quả thay anh, sau đó anh cũng phải trả giá.
Xe taxi dừng lại kế bên, Ngô Nhiễm Nhiễm ba bước gộp thành hai, chụp lấy cửa xe dành với người khác “Quảng trường trung tâm”
Cát Tiểu Vĩnh đang ở đó đợi cô.
Ngô Nhiễm Nhiễm trễ hơn 20 phút, quả nhiên Cát Tiểu Vĩnh đã chờ ở đó. Anh ta đang ngẩn người trước laptop, tóc rối sau gáy. Cô bước tới, đưa tay vuốt gọn lại mớ tóc rối bù kia. Cát Tiểu Vĩnh bị gián đoạn suy nghĩ, quay lại thấy cô thì cuống quít đứng lên “Em đến rồi à”
Ngô Nhiễm Nhiễm kéo ghế ngồi xuống, “Nghĩ gì mà không biết em đến vậy?”
Cát Tiểu Vũ chỉ màn hình “Chị Kiều bảo anh suy nghĩ làm lại, sao cho nó tốt hơn mà vẫn đáp ứng các yêu cầu của quy định an toàn, cho nên…”. Anh thấy Ngô Nhiễm Nhiễm cũng không quan tâm nên đóng laptop lại “Chờ em nên không có việc gì làm mới lấy ra xem lại…”. Ngô Nhiễm Nhiễm áy náy “Em đến trễ, xin lỗi anh”
“Không sao, anh biết con gái ra đường cần thời gian mà”
“Chị Chu Kiều cũng vậy à?”
“Không có. Đi công tác toàn là chị ấy đợi anh thức dậy thôi. Anh thường hay ngủ quên”
Ngô Nhiễm Nhiễm nghĩ về câu nói của Cố Đông Hải, “Lại nói thật buồn cười, Cố tổng của em hình như rất có hứng thú với chị Chu Kiều. Thôi Chỉ Phương nói ông ta đã mấy lần mời chị Chu Kiều ra ngoài chơi, anh thấy chị ấy có thích không?”. Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu “Anh chắc chắc không thích”. Ngô Nhiễm Nhiễm tò mò “Chị ấy đang có bạn trai không?”, Cát Tiểu Vĩnh nói “Không biết”. Anh nói mà cười “Chị ấy không giống mọi người, không phải cái gì cũng nói ra”.
Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn Cát Tiểu Vĩnh cười không nói. Cát Tiểu Vĩnh buồn bực sờ mặt “Sao vậy?”
Ngô Nhiễm Nhiễm hỏi “Sao anh không theo đuổi chị ấy?”. “Sao…không…sao có thể chứ…” Cát Tiểu Vĩnh không biết nói sao, Ngô Nhiễm Nhiễm cười nhìn anh lắp bắp, mới giải vây “Em nói đùa thôi, anh không biết sao?”. Cô có đôi mắt quả hạnh, bên trong chứa đầy vẻ nghịch ngợm, Cát Tiểu Vĩnh đỏ mặt, chợt nhớ ra. Anh lấy cái túi bên cạnh laptop “Chị Kiều tặng em với Phương Phương mỗi người một cái”.
Ngô Nhiễm Nhiễm mở túi, là một bộ sản phẩm chăm sóc da của Shiseido, hai gói như nhau. Chu Kiều đối xử với cô và Phương Phương giống nhau “Woa, cảm ơn chị ấy giùm em”, cô xòe tay “Còn quà của anh đâu?”
Mặt Cát Tiểu Vĩnh còn đỏ hơn, anh lấy một hộp dẹp bèo nhèo trong túi máy tính ra, “Anh mua cái này. Không có thời gian mà lại rất mệt nên anh mua ở sân bay”. Ngô Nhiễm Nhiễm lấy một miếng cho vô miệng “Ngon quá, em thích lắm”, cô lấy miếng khác đút nó vô miệng Cát Tiểu Vĩnh “Anh cũng ăn thử đi”
Cát Tiểu Vĩnh chậm rãi nhai, nhấm nháp vị ngọt trong đó “Nhiễm Nhiễm”
“Dạ?”
Cát Tiểu Vĩnh lấy hết can đảm “Anh có chuyện muốn nói với em”. Ngô Nhiễm Nhiễm ngước mặt lên, anh không dám nhìn vào mắt cô “Anh muốn đi theo chị Kiều xây dựng sự nghiệp, anh đã từ chức, bây giờ đang đi theo chị ấy”
Ngô Nhiễm Nhiễm thầm thở ra, không biết vừa rồi đang khẩn trương việc gì “Thật tốt, chị ấy chắc không bạc đãi anh”
Cát Tiểu Vĩnh nhìn cái ly trước mặt anh, giọng nói ngày càng thấp “Có thể vài năm tới không có tiền, chị Chu Kiều có cho anh tiền lương bằng như trước nhưng anh từ chối, chỉ lấy chi phí sinh hoạt cơ bản, để chị ấy dành tiền cho những việc quan trọng hơn lúc này”.
Ngô Nhiễm Nhiễm cắt lời anh “Sao anh nói với em những việc này, anh cho rằng em thích anh vì anh có tiền?”
Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu “Em không phải người như vậy, cho nên anh càng…” Ngô Nhiễm Nhiễm che miệng anh “Có những chuyện không cần phải nói, chúng ta hiểu là được”
Ăn đến nửa bữa cơm, Cát Tiểu Vĩnh nhớ ra “Lần trước em nói em bị trễ, sau lại nói không có gì, có thật là không có gì không?”, Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh thì thầm “Sợ bóng sợ gió thôi”, cô le lưỡi “Em sợ tới mức không ăn không ngủ, Thôi Chỉ Phương thấy vậy mới mua que thử, kiểm tra xong mới yên tâm”. Cát Tiểu Vĩnh nói “Đều tại anh, nếu chúng ta kết hôn rồi thì không cần phải lo lắng”, Ngô Nhiễm Nhiễm liếc nhanh anh “Anh có nhịn được không?”, Cát Tiểu Vĩnh trịnh trọng gật đầu, cô dùng khẩu hình không tiếng động mà nói “Nhưng em nhịn không được”
Cát Tiểu Vĩnh bật cười, “Em với Chỉ Phương nói cả những chuyện này?”, Ngô Nhiễm Nhiễm nói “Có sao đâu, cô ấy có tâm sự, em liếc mắt một cái là ra, cô ấy đương nhiên muốn làm bạn bè tốt với em thôi”. Cát Tiểu Vĩnh thuận miệng hỏi “cô ấy có tâm sự gì?”, Ngô Nhiễm Nhiễm đắc ý cười “Cô ấy thích Tần tổng, mà biết gia đình nhất định phản đối cô ấy với người đàn ông đã ly hôn còn lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi, cho nên cô ấy rối rắm”. Cô vừa chợt nghĩ “Thật ra, Tần tổng với chị Chu Kiều lại hợp nhau đó”. Cát Tiểu Vĩnh xém tí đã sặc cơm “Hai người họ? vậy mà em cũng nghĩ ra được. Hai người ai cũng đều có chính kiến, đến lúc có việc thì ai là người có ý kiến cuối cùng?”
Ngô Nhiễm Nhiễm nói “Biết đâu được, dù sao thì ai yêu nhiều thì người đó khổ”
Cát Tiểu Vĩnh phản đối “Đừng thấy chị Chu Kiều cái gì cũng không nói, thật ra chị đem hết những ủy khuất giấu vào lòng, anh không muốn chị ấy phải chịu đựng vậy. Tần tổng có ánh mắt sắc bén như muốn lột da người ta, anh không thích anh ta”. Anh ta cảm thấy, Tần Vũ Tùng khi nhìn anh ánh mắt có phần khinh bỉ, lạnh lẽo.
Từ trong phòng tắm bước ra, Tần Vũ Tùng hắt xì liên tục mấy cái, người ta nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, chắc do vừa rồi lăn lộn ra nhiều mồ hôi quá, nên bị lạnh. Chu Kiều quan tâm hỏi “Sao vậy?”, Tần Vũ Tùng “Không sao”. Chu Kiều nói “Hắt xì 3 cái là bác sĩ nhắc anh”, Tần Vũ Tùng nhìn xuống cô “Vậy lúc anh nhớ em, em sẽ hắt xì mấy cái?”
Chu Kiều duỗi tay xẹt qua vòm ngực rắn chắc của anh “Không có cái nào, vì anh không nhớ tôi”
Tần Vũ Tùng cười không đáp, ai nói chứ. Nhưng mà, anh không nói.
Tác giả :
Tam Thập Tam