Tái Chiến
Chương 10: Ý tốt
Tần Vũ Tùng chậm rãi rút cánh tay gối dưới cổ Chu Kiều ra. Giường nhỏ quá, anh tuy không quá to lớn nhưng cũng là đàn ông, ngày thường mình anh đã nằm gần hết giường, bây giờ có thêm Chu Kiều, anh chỉ sợ lại làm rớt cô xuống đất lần nữa. Anh đã làm cô ngã một lần, không muốn bị thêm lần nào nữa.
Chu Kiều tuy không trằn trọc nhưng mấy hôm nay anh cũng biết cô ngủ không ngon, Tần Vũ Tùng không rõ cô chưa quen hay là có tâm sự. Từ tối qua đến gần sáng nay cô mới thật sự ngủ ngon, hô hấp đều đều. Anh đóng cửa phòng, mở cửa sổ nhà bếp ra thấy mây đen dày đặc, có lẽ sắp có mưa lớn.
Tần Vũ Tùng lấy thịt bò từ tủ lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ, thêm nước, cho hành gừng, thêm chút rượu, cho vào nồi hầm. Đến lúc phải đi, anh vội vàng thay quần áo, lấy tờ giấy viết “Trong nồi có canh thịt bò, tôi đi làm, cô uống canh trước đi”
Tần Vũ Tùng khóa cửa, lại quay nhìn bàn ăn, tờ giấy đặt ngay giữa, chắc cô sẽ thấy chứ?
Chu Kiều bị tiếng sét đánh thức, mưa đã rào rạt đập trên cửa kính. Cô nhảy xuống giường, đến cửa kính nhìn mới nhớ ra không phải nhà mình. Màn cửa sổ tuy được kéo ra nhưng trong phòng vẫn tối, cô ngáp một cái, quay về ngã người trên sofa, trời mưa ngủ là sướng nhất.
Sofa rung rung vài lần, Chu Kiều mới kịp phản ứng, hình như là điện thoại rung, hình như trong túi quần đang để trên sofa.
Dù sao cô cũng không thể nhận điện thoại của Tần Vũ Tùng, Chu Kiều coi như không biết, tiếp tục vỗ giấc ngủ lại. Nhưng điện thoại vẫn cứ rung bần bật, cơn buồn ngủ cũng biến mất, Chu Kiều bực bội lấy điện thoại ra xem, tính sẽ tắt máy luôn, không ngờ lại không cẩn thận bấm nghe.
Chu Kiều yên lặng nghe điện thoại, Tần Vũ Tùng cũng thảm. Cô cũng thường xuyên vào Nam ra Bắc, nhưng thường là chỉ bị trễ giờ bay, còn anh thì bị hủy luôn cả chuyến bay. Đầu dây bên kia rất lễ phép “Làm phiền cô báo gấp với ông Tần, cảm ơn”
Anh làm việc ở công ty nào? Chu Kiều cố gắng nghĩ hoài vẫn không ra. Chợt nhớ, lúc trước ở Hoành Sơn cô có nhặt được một tấm danh thiếp lúc anh trả tiền vô ý làm rơi ra. Để ở đâu rồi? lục lọi cả buổi cô mới tìm được trong kẹt túi xách “Tôi xin gặp Tần Vũ Tùng”
Người nữ nhận điện thoại bên kia hỏi “Tần tổng đang họp, xin lỗi tôi có thể hỏi cô tìm ông ấy có việc gì không ạ?”
Chu Kiều hơi do dự, không thể nói Tần Vũ Tùng để quên điện thoại ở nhà “Tôi là…khách hàng, có chút việc cần tìm ông ta”
“Tôi có thể chuyển máy cho đồng nghiệp khác thuộc bộ phận kinh doanh gặp cô nhé?”
“Không cần” Chu Kiều lại hỏi tiếp “Vậy bao giờ thì ông ấy họp xong?”
“Cũng không chắc lắm, hay là cô để lại số điện thoại, khi nào ông ấy họp xong sẽ điện lại cho cô?”
“Vậy báo giúp là tôi họ Chu”
Bên kia chu đáo hỏi lại “Nói vậy thì ông ấy biết cô là ai đúng không ạ?”
Chu Kiều đáp “Chắc là biết”
Cúp điện thoại xong, Chu Kiều nghe hình như có mùi thơm từ bếp bay ra, hình như là canh. Cô nhìn thấy tin nhắn trên bàn của anh, lại có chút cảm động. Anh thường xuyên chê bai cô ăn thức ăn nhanh, nhưng anh cũng thuộc loại 49 chê 50 vì cũng thường ăn bên ngoài hơn là tự mình nấu nướng.
Bây giờ trước giờ bay còn hơn 1 giờ, nếu đem điện thoại đến công ty anh chắc còn kịp, không làm ảnh hưởng đến nguyên lịch trình của anh, vì nếu không anh phải chờ đến hơn 4 giờ rưỡi chiều. Chu Kiều nhanh chóng thay quần áo, thay anh đổi chuyến bay phù hợp, lại không tìm thấy dù, nhìn ngoài nghĩ trời mưa nhỏ, cô dầm mưa chạy ra ngoài. Chờ xe vài phút đã bị ướt gần một nửa, may mà không phải giờ cao điểm nên gọi xe cũng nhanh chóng.
Cô sợ Tần Vũ Tùng mất thời gian nên lại gọi điện đến công ty lần nữa
“Dạ cô Chu, khi nào Tần tổng ra sẽ gọi điện cho cô ngay”
Chu Kiều biết không thể nói tiếp được, bên kia đã có vẻ mất kiên nhẫn.
Cô nhìn đường phố lui về phía sau khi xe di chuyển, khẽ thở dài, hy vọng đến kịp, nếu không đợi đến lúc anh biết mình quên di động phải quay về nhà lấy thì sẽ lỡ chuyến bay.
Chu Kiều đến bên dưới cao ốc văn phòng, gọi điện thoại thêm lần nữa, lần này là Tần Vũ Tùng nghe máy. Nghe thấy là cô, anh hơi thấp giộng hỏi “Có chuyện gì không?”, cô chưa kịp nói lý do, anh đã thúc giục “Nói nhanh đi, tôi đang vội”. Chu Kiều “Anh không mang di động, tôi đã đem đến giúp anh, bây giờ tôi đang ở dưới lầu. chuyến bay của anh bị hủy, tôi đã giúp anh chuyển sang chuyến khác lúc 11h30”. Anh nói “Tôi xuống ngay”
Vài phút sau, Tần Vũ Tùng sải bước tới nơi, cầm lấy điện thoại, anh buông câu “Cảm ơn” rồi không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.
Mưa cũng tạnh, Chu Kiều ngửa đầu nhìn, mây đen tan dần, lộ ra một góc trời màu xanh lam, còn có 5 ngày.
Đến lúc cô quay trở lại nhà, thì bầu trời đã hoàn toàn sáng trong.
Chu Kiều nhanh nhẹn vọt đi tắm rửa, uống một hơi ba chén canh thịt bò, sau đó thoải mái ợ một phát.
- ---
Tần Vũ Tùng mở cửa, nhờ ánh sáng bên ngoài có thể thấy được đồng hồ ở phòng khách. Từ 11h30 sáng đến 11h30 đêm, mười hai giờ đồng hồ yên lặng nhanh chóng trôi qua. Ăn cơm chiều với vị khách kia uống nhiều rượu, lúc lên máy bay chỉ có thể lăn ra ngủ, tự mình cũng nghe được mùi rượu nồng nặc trên người.
Anh sợ đánh thức Chu Kiều, có thể cô sẽ giận. Trước mắt Tần Vũ Tùng hiện lên hình ảnh lúc sáng Chu Kiều giải thích tại sao mình đến, cô giận.
Lúc tắm, anh thiếu chút nữa là ngủ gục trong đó, xiêu vẹo ngã lên giường mới phát hiện không có người.
Chu Kiều không có ở đây.
Tần Vũ Tùng bật ngồi dậy, cũng tỉnh rượu hơn mấy phần, người đâu? Mở đèn tìm, phòng khách không có, bếp với nhà tắm càng không. Phòng ngủ? có hơn 10 mét vuông, ngoài giường ra cũng không có ai. Anh mở tủ quần áo, tuy rằng khong có khả năng Chu Kiều trốn trong đó.
“Anh làm gì vậy?”
Anh quay người lại, Chu Kiều từ bức màn ló đầu ra, hai mắt còn mơ ngủ hơi mê man.
“Sao lại không ngủ trên giường?” Tần Vũ Tùng nói thong thả, không lộ ra chút dấu vết say rượu.
“Ngủ ở cửa sổ cũng rất thoải mái”
Tần Vũ Tùng muốn đi qua ôm lấy cô đứng lên, nhưng chân mềm nhũn thiếu chút ngã lăn quay, Chu Kiều nhanh chóng đỡ anh, nửa kéo nửa tha đến bên mép giường, chưa kịp thở hắt ra đã bị anh kéo ngã lăn trên giường.
Anh không thể làm gì được, say quá rồi. Nắm tay Chu Kiều, Tần Vũ Tùng nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Chu Kiều nói có việc phải về quê một chuyến, ba ngày sau sẽ đi.
“Tôi đưa cô đi”, Tần Vũ Tùng lật xem kế hoạch công việc của mình, năm nay kỳ nghỉ đông còn nhiều. Anh ngẩng đầu thấy Chu Kiều như đang suy nghĩ gì đó “Sao vậy?”
Chu Kiều lắc đầu “Không có gì, sợ phiền anh thôi”. Cô nghĩ, có một số chuyện đến lúc nào cần rồi nói sau.
Chu Kiều tuy không trằn trọc nhưng mấy hôm nay anh cũng biết cô ngủ không ngon, Tần Vũ Tùng không rõ cô chưa quen hay là có tâm sự. Từ tối qua đến gần sáng nay cô mới thật sự ngủ ngon, hô hấp đều đều. Anh đóng cửa phòng, mở cửa sổ nhà bếp ra thấy mây đen dày đặc, có lẽ sắp có mưa lớn.
Tần Vũ Tùng lấy thịt bò từ tủ lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ, thêm nước, cho hành gừng, thêm chút rượu, cho vào nồi hầm. Đến lúc phải đi, anh vội vàng thay quần áo, lấy tờ giấy viết “Trong nồi có canh thịt bò, tôi đi làm, cô uống canh trước đi”
Tần Vũ Tùng khóa cửa, lại quay nhìn bàn ăn, tờ giấy đặt ngay giữa, chắc cô sẽ thấy chứ?
Chu Kiều bị tiếng sét đánh thức, mưa đã rào rạt đập trên cửa kính. Cô nhảy xuống giường, đến cửa kính nhìn mới nhớ ra không phải nhà mình. Màn cửa sổ tuy được kéo ra nhưng trong phòng vẫn tối, cô ngáp một cái, quay về ngã người trên sofa, trời mưa ngủ là sướng nhất.
Sofa rung rung vài lần, Chu Kiều mới kịp phản ứng, hình như là điện thoại rung, hình như trong túi quần đang để trên sofa.
Dù sao cô cũng không thể nhận điện thoại của Tần Vũ Tùng, Chu Kiều coi như không biết, tiếp tục vỗ giấc ngủ lại. Nhưng điện thoại vẫn cứ rung bần bật, cơn buồn ngủ cũng biến mất, Chu Kiều bực bội lấy điện thoại ra xem, tính sẽ tắt máy luôn, không ngờ lại không cẩn thận bấm nghe.
Chu Kiều yên lặng nghe điện thoại, Tần Vũ Tùng cũng thảm. Cô cũng thường xuyên vào Nam ra Bắc, nhưng thường là chỉ bị trễ giờ bay, còn anh thì bị hủy luôn cả chuyến bay. Đầu dây bên kia rất lễ phép “Làm phiền cô báo gấp với ông Tần, cảm ơn”
Anh làm việc ở công ty nào? Chu Kiều cố gắng nghĩ hoài vẫn không ra. Chợt nhớ, lúc trước ở Hoành Sơn cô có nhặt được một tấm danh thiếp lúc anh trả tiền vô ý làm rơi ra. Để ở đâu rồi? lục lọi cả buổi cô mới tìm được trong kẹt túi xách “Tôi xin gặp Tần Vũ Tùng”
Người nữ nhận điện thoại bên kia hỏi “Tần tổng đang họp, xin lỗi tôi có thể hỏi cô tìm ông ấy có việc gì không ạ?”
Chu Kiều hơi do dự, không thể nói Tần Vũ Tùng để quên điện thoại ở nhà “Tôi là…khách hàng, có chút việc cần tìm ông ta”
“Tôi có thể chuyển máy cho đồng nghiệp khác thuộc bộ phận kinh doanh gặp cô nhé?”
“Không cần” Chu Kiều lại hỏi tiếp “Vậy bao giờ thì ông ấy họp xong?”
“Cũng không chắc lắm, hay là cô để lại số điện thoại, khi nào ông ấy họp xong sẽ điện lại cho cô?”
“Vậy báo giúp là tôi họ Chu”
Bên kia chu đáo hỏi lại “Nói vậy thì ông ấy biết cô là ai đúng không ạ?”
Chu Kiều đáp “Chắc là biết”
Cúp điện thoại xong, Chu Kiều nghe hình như có mùi thơm từ bếp bay ra, hình như là canh. Cô nhìn thấy tin nhắn trên bàn của anh, lại có chút cảm động. Anh thường xuyên chê bai cô ăn thức ăn nhanh, nhưng anh cũng thuộc loại 49 chê 50 vì cũng thường ăn bên ngoài hơn là tự mình nấu nướng.
Bây giờ trước giờ bay còn hơn 1 giờ, nếu đem điện thoại đến công ty anh chắc còn kịp, không làm ảnh hưởng đến nguyên lịch trình của anh, vì nếu không anh phải chờ đến hơn 4 giờ rưỡi chiều. Chu Kiều nhanh chóng thay quần áo, thay anh đổi chuyến bay phù hợp, lại không tìm thấy dù, nhìn ngoài nghĩ trời mưa nhỏ, cô dầm mưa chạy ra ngoài. Chờ xe vài phút đã bị ướt gần một nửa, may mà không phải giờ cao điểm nên gọi xe cũng nhanh chóng.
Cô sợ Tần Vũ Tùng mất thời gian nên lại gọi điện đến công ty lần nữa
“Dạ cô Chu, khi nào Tần tổng ra sẽ gọi điện cho cô ngay”
Chu Kiều biết không thể nói tiếp được, bên kia đã có vẻ mất kiên nhẫn.
Cô nhìn đường phố lui về phía sau khi xe di chuyển, khẽ thở dài, hy vọng đến kịp, nếu không đợi đến lúc anh biết mình quên di động phải quay về nhà lấy thì sẽ lỡ chuyến bay.
Chu Kiều đến bên dưới cao ốc văn phòng, gọi điện thoại thêm lần nữa, lần này là Tần Vũ Tùng nghe máy. Nghe thấy là cô, anh hơi thấp giộng hỏi “Có chuyện gì không?”, cô chưa kịp nói lý do, anh đã thúc giục “Nói nhanh đi, tôi đang vội”. Chu Kiều “Anh không mang di động, tôi đã đem đến giúp anh, bây giờ tôi đang ở dưới lầu. chuyến bay của anh bị hủy, tôi đã giúp anh chuyển sang chuyến khác lúc 11h30”. Anh nói “Tôi xuống ngay”
Vài phút sau, Tần Vũ Tùng sải bước tới nơi, cầm lấy điện thoại, anh buông câu “Cảm ơn” rồi không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.
Mưa cũng tạnh, Chu Kiều ngửa đầu nhìn, mây đen tan dần, lộ ra một góc trời màu xanh lam, còn có 5 ngày.
Đến lúc cô quay trở lại nhà, thì bầu trời đã hoàn toàn sáng trong.
Chu Kiều nhanh nhẹn vọt đi tắm rửa, uống một hơi ba chén canh thịt bò, sau đó thoải mái ợ một phát.
- ---
Tần Vũ Tùng mở cửa, nhờ ánh sáng bên ngoài có thể thấy được đồng hồ ở phòng khách. Từ 11h30 sáng đến 11h30 đêm, mười hai giờ đồng hồ yên lặng nhanh chóng trôi qua. Ăn cơm chiều với vị khách kia uống nhiều rượu, lúc lên máy bay chỉ có thể lăn ra ngủ, tự mình cũng nghe được mùi rượu nồng nặc trên người.
Anh sợ đánh thức Chu Kiều, có thể cô sẽ giận. Trước mắt Tần Vũ Tùng hiện lên hình ảnh lúc sáng Chu Kiều giải thích tại sao mình đến, cô giận.
Lúc tắm, anh thiếu chút nữa là ngủ gục trong đó, xiêu vẹo ngã lên giường mới phát hiện không có người.
Chu Kiều không có ở đây.
Tần Vũ Tùng bật ngồi dậy, cũng tỉnh rượu hơn mấy phần, người đâu? Mở đèn tìm, phòng khách không có, bếp với nhà tắm càng không. Phòng ngủ? có hơn 10 mét vuông, ngoài giường ra cũng không có ai. Anh mở tủ quần áo, tuy rằng khong có khả năng Chu Kiều trốn trong đó.
“Anh làm gì vậy?”
Anh quay người lại, Chu Kiều từ bức màn ló đầu ra, hai mắt còn mơ ngủ hơi mê man.
“Sao lại không ngủ trên giường?” Tần Vũ Tùng nói thong thả, không lộ ra chút dấu vết say rượu.
“Ngủ ở cửa sổ cũng rất thoải mái”
Tần Vũ Tùng muốn đi qua ôm lấy cô đứng lên, nhưng chân mềm nhũn thiếu chút ngã lăn quay, Chu Kiều nhanh chóng đỡ anh, nửa kéo nửa tha đến bên mép giường, chưa kịp thở hắt ra đã bị anh kéo ngã lăn trên giường.
Anh không thể làm gì được, say quá rồi. Nắm tay Chu Kiều, Tần Vũ Tùng nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Chu Kiều nói có việc phải về quê một chuyến, ba ngày sau sẽ đi.
“Tôi đưa cô đi”, Tần Vũ Tùng lật xem kế hoạch công việc của mình, năm nay kỳ nghỉ đông còn nhiều. Anh ngẩng đầu thấy Chu Kiều như đang suy nghĩ gì đó “Sao vậy?”
Chu Kiều lắc đầu “Không có gì, sợ phiền anh thôi”. Cô nghĩ, có một số chuyện đến lúc nào cần rồi nói sau.
Tác giả :
Tam Thập Tam