Tác Tử (Tìm Đường Chết)
Chương 30: Tiểu ngoại truyện: Nhóm chat 520
Edit: Dương Vũ
Không biết từ bao giờ, ngày 20 tháng 5 đã bắt đầu trở thành ngày tàn sát – cẩu độc thân của các đôi tình nhân.
Thẩm Xán như mọi khi mở weibo, thông tin về ngày 520 tràn ngập trời đất, lướt trang toàn bộ là ảnh các cặp đôi tình tình ý ý, xem đến mức khiến người ta tức giận đập bàn gào thét, bản thân còn cố ý giống như tên trộm mà nhấp vào trang weibo của Đường Tiêu Vân, bị một đống hoa hồng lấp lánh làm mù con mắt, phía trên đám hoa hồng còn phối thêm dòng chữ: Hâm mộ đi, mi dù có hâm mộ cũng không được ^-^
Dòng cap dường như cố ý cười nhạo Thẩm Xán, mà cậu ta dù bực đến phát điên cũng không có nơi phát tiết.
Tự mình đánh mất người kia, có thể trách ai đây?
Ô tin nhắn đột nhiên lách tách vang lên tiếng nhắc nhở báo có thư thoại mới.
Tuần Hữu: Tôi chỉ đăng tin chứ không có nói gì, dòng cap là do Hồ Vân Bằng đưa cho 520 tệ tiền lì xì.
Úc Vệ Hằng: Vậy tôi chỉ có thể để các người tự cảm thụ rồi, đăng cap là 52000 tệ, ghi thêm lời nói: Tôi yêu cậu là gấp một trăm lần của bọn họ!
Tuần Hữu: Khoe của là có ý gì đây, đối phương là ai đều không biết, cũng không biết có phải là tự bản thân cậu tiểu hào biến đại hào [ móc mũi ]
Phú Phàm: Vậy tôi chỉ có thể biết điều một chút. Post ảnh 5.20 tệ tiền lì xì, nhưng tổng cộng 10 tấm ảnh, tên người trong ảnh không lặp lại, toàn bộ đều là mỹ nữ.
Phú Phàm: Còn có mấy chục tấm sẽ không đăng từng cái một, mấy người tùy ý cảm thụ là được.
Úc Vệ Hằng: Hả hê [ khinh thường ]
Quý Quân Minh lặng lẽ post một tấm ảnh chấm dứt câu chuyện.
Đường Tiêu Vân: Kiều Kiều V5
Tuần Hữu: Kiều tỷ thô bạo!
Úc Vệ Hằng: Em ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu.
Phú Phàm: @Đường Tiêu Vân mau nhìn mà học tập.
Quý Quân Húc: Không cần cướp đoạt lạc thú của tôi, cái gì tôi thích sẽ tự mình lấy.
Đường Tiêu Vân: [ thẹn thùng ] [ thẹn thùng ] [ thẹn thùng ]
Thẩm Xán cảm thấy cả thế giới dường như đang đối nghịch lại mình, bọn họ đều có đôi, chỉ có mình cô đơn một mình, là ai mở cái nhóm chat này??? Tại sao còn cùng lúc thêm mình với Quý Quân Húc, còn có Đường Tiêu Vân vào nhóm?
Sau khi đóng lại khung chat, thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ra khỏi phòng, xuống dưới nhà liền thấy Quý Quân Húc đang ngồi trước bàn ăn, một tay cầm di động, miệng cười đến hài lòng.
“Khi ăn cơm không được nghịch điện thoại, đây là quy định anh không biết hay sao?” Thẩm Xán kéo ghế ngồi xuống.
Quý Quân Húc giống như không nghe thấy gì, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn, tự mình xem trò vui của mình.
Điện thoại di động bỗng phát ra âm thanh báo tin nhắn, mở ra là tin Thẩm Xán phát tiền lì xì.
Quý Quân Húc ăn xong liền đứng dậy đem bát đũa bỏ vào nhà bếp, để Thẩm Xán ngồi một mình trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần.
Thì ra trong cái thế giới này, so với việc không ai phát lì xì cho bạn, thì việc bạntặng lì xì cho người khác mà người đó ngay cả nhận lấy cũng không đồng ý còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
Một ngày sau khi tiền lì xì bị trả lại: 520 tệ của Thẩm Xán được hoàn trả nguyên xi.
Hoàn ngoại truyện.
Không biết từ bao giờ, ngày 20 tháng 5 đã bắt đầu trở thành ngày tàn sát – cẩu độc thân của các đôi tình nhân.
Thẩm Xán như mọi khi mở weibo, thông tin về ngày 520 tràn ngập trời đất, lướt trang toàn bộ là ảnh các cặp đôi tình tình ý ý, xem đến mức khiến người ta tức giận đập bàn gào thét, bản thân còn cố ý giống như tên trộm mà nhấp vào trang weibo của Đường Tiêu Vân, bị một đống hoa hồng lấp lánh làm mù con mắt, phía trên đám hoa hồng còn phối thêm dòng chữ: Hâm mộ đi, mi dù có hâm mộ cũng không được ^-^
Dòng cap dường như cố ý cười nhạo Thẩm Xán, mà cậu ta dù bực đến phát điên cũng không có nơi phát tiết.
Tự mình đánh mất người kia, có thể trách ai đây?
Ô tin nhắn đột nhiên lách tách vang lên tiếng nhắc nhở báo có thư thoại mới.
Tuần Hữu: Tôi chỉ đăng tin chứ không có nói gì, dòng cap là do Hồ Vân Bằng đưa cho 520 tệ tiền lì xì.
Úc Vệ Hằng: Vậy tôi chỉ có thể để các người tự cảm thụ rồi, đăng cap là 52000 tệ, ghi thêm lời nói: Tôi yêu cậu là gấp một trăm lần của bọn họ!
Tuần Hữu: Khoe của là có ý gì đây, đối phương là ai đều không biết, cũng không biết có phải là tự bản thân cậu tiểu hào biến đại hào [ móc mũi ]
Phú Phàm: Vậy tôi chỉ có thể biết điều một chút. Post ảnh 5.20 tệ tiền lì xì, nhưng tổng cộng 10 tấm ảnh, tên người trong ảnh không lặp lại, toàn bộ đều là mỹ nữ.
Phú Phàm: Còn có mấy chục tấm sẽ không đăng từng cái một, mấy người tùy ý cảm thụ là được.
Úc Vệ Hằng: Hả hê [ khinh thường ]
Quý Quân Minh lặng lẽ post một tấm ảnh chấm dứt câu chuyện.
Đường Tiêu Vân: Kiều Kiều V5
Tuần Hữu: Kiều tỷ thô bạo!
Úc Vệ Hằng: Em ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu.
Phú Phàm: @Đường Tiêu Vân mau nhìn mà học tập.
Quý Quân Húc: Không cần cướp đoạt lạc thú của tôi, cái gì tôi thích sẽ tự mình lấy.
Đường Tiêu Vân: [ thẹn thùng ] [ thẹn thùng ] [ thẹn thùng ]
Thẩm Xán cảm thấy cả thế giới dường như đang đối nghịch lại mình, bọn họ đều có đôi, chỉ có mình cô đơn một mình, là ai mở cái nhóm chat này??? Tại sao còn cùng lúc thêm mình với Quý Quân Húc, còn có Đường Tiêu Vân vào nhóm?
Sau khi đóng lại khung chat, thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ra khỏi phòng, xuống dưới nhà liền thấy Quý Quân Húc đang ngồi trước bàn ăn, một tay cầm di động, miệng cười đến hài lòng.
“Khi ăn cơm không được nghịch điện thoại, đây là quy định anh không biết hay sao?” Thẩm Xán kéo ghế ngồi xuống.
Quý Quân Húc giống như không nghe thấy gì, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn, tự mình xem trò vui của mình.
Điện thoại di động bỗng phát ra âm thanh báo tin nhắn, mở ra là tin Thẩm Xán phát tiền lì xì.
Quý Quân Húc ăn xong liền đứng dậy đem bát đũa bỏ vào nhà bếp, để Thẩm Xán ngồi một mình trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần.
Thì ra trong cái thế giới này, so với việc không ai phát lì xì cho bạn, thì việc bạntặng lì xì cho người khác mà người đó ngay cả nhận lấy cũng không đồng ý còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
Một ngày sau khi tiền lì xì bị trả lại: 520 tệ của Thẩm Xán được hoàn trả nguyên xi.
Hoàn ngoại truyện.
Tác giả :
Thủy Phương Vưu