Tác Đồng
Chương 2
Hoàng hậu Ngũ thị là chất nhi (cháu) của nguyên lão Ngũ Văn Trung, nữ nhi (con) của tể tướng Ngũ Vũ Khôn. Lúc trước Nhiễm Mục Kì có thể lật đổ thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ công lao của Nhiễm Mục Lân, còn có một phần nhờ vào sự ủng hộ của Ngũ Văn Trung, bởi vậy Ngũ thị thuận lý thành chương mà trở thành hoàng hậu, con trai của nàng trở thành thái tử.
Ngũ thị là một người rất hiểu biết, có chừng mực, cũng rất ít cùng nhóm phi tử của Nhiễm Mục Kì tranh dành tình cảm, khả con trai của nàng – thái tử Nhiễm Lạc Thành lại không thừa hưởng được tính tình của nàng.
“Thành Nhi, mẫu hậu đã nói với con rất nhiều lần, không cần đi trêu chọc Mặc Phong, vì sao con lại không chịu nghe lời?”
Đem dược thoa lên vết thương cùng vết bầm trên người con, Ngũ thị thở dài. Thái tử so với Mặc Phong lớn hơn bốn tuổi, nhưng lại bị đánh cho chật vật thế này, đối với đứa nhỏ kia, Ngũ thị cũng giống như bao người khác, trong lòng sợ hãi.
“Thành Nhi, mẫu hậu biết con không thích nó, nhưng nó là nghĩa tử (con nuôi) của hoàng thúc (chú) con, năm trước lại được phụ hoàng con phong làm thế tử, sau này nó chính là chủ tử của Lân vương phủ. Mà hiện tại, Hoàng thúc con tay cầm trọng binh, ông cố ngoại của con lại đã qua đời, tương lai con đăng cơ, còn cần hoàng thúc con mạnh mẽ phụ tá, con cứ cùng Mặc Phong tranh cải, hoàng thúc con tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng của thúc ấy khẳng định không thoải mái.”
Nhìn khuôn mặt của con trai bị đánh sưng thũng, Ngũ thị vô cùng đau lòng.
“Mẫu hậu, con ghét nó!” Nhiễm Lạc Thành oán hận nói: “Nó là yêu nghiệt, là quỷ tử, là dã loại mà hoàng thúc nhặt được! Vậy mà phụ hoàng đem ‘Mặc Kim’ sẽ đưa cho con lại ban cho nó!”
“A?” Hoàng hậu sửng sốt, “Thật có chuyện này ư?” ‘Mặc Kim’ là khi Kì đế tuổi còn nhỏ được tiên đế ban cho – chém sắt như chém bùn, phi thường thích hợp cho đứa nhỏ khoảng độ tuổi như thái tử sử dụng, nhưng Kì đế lại đưa cho Nhiễm Mạc Phong mới năm tuổi.
“Thành Nhi, đây là sự thật?”
“Là thật! Không tin mẫu hậu có thể đi hỏi Tằng công công.”
Nhiễm Lạc Thành lớn tiếng nói, đôi mắt cùng phụ hoàng cực kỳ giống nhau tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, còn có không cam lòng.
“Thành Nhi …” Hoàng hậu sau khi kinh ngạc qua đi, liền khuyên nhũ, “Phụ hoàng con làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý của người. Làm thái tử, đâu tiên phải học chính là nhẫn, hiểu không?” Nam nhân kia chính là học xong nhẫn, mới có thể từng bước đi đến được ngày hôm nay.
“Mẫu hậu, con vì sao phải nhẫn? Con là thái tử, là thái tử. Tên quỷ kia là thứ gì mà con phải nhịn nó? Nó không chỉ đoạt ‘Mặc Kim’ của con, mà còn đoạt phụ hoàng của con!” Thái tử chín tuổi đem tất cả phẫn uất lâu ngày từ đáy lòng phơi bày ra.
“Thành Nhi!” Ngũ thị kêu lớn một tiếng, thái tử khóc lên.
“Thành Nhi, phụ hoàng con cùng hoàng thúc con là huynh đệ tình thâm, Mặc Phong là thế tử, phụ hoàng con đối với nó tốt cũng là chuyện bình thường. Thái phó chẳng lẽ không dạy cho con điều này sao? Bốn phía Bắc Uyên toàn địch nhân, nếu không có hoàng thúc con đóng quân ở biên quan nhiều năm, ngôi vị của phụ hoàng con sao có thể ngồi vững chắc được? Con trong tương lai sao có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Thành Nhi, mặc kệ thân phận của Mặc Phong, hay thái độ của phụ hoàng con đối với nó, vì tương lai của con, con không thể cùng Mặc Phong đối địch được. Sau này, nó rất có thể sẽ là thần võ tướng quân kế tiếp, con hiểu rõ ý của mẫu thân không? Thành Nhi!”
Hoàng hậu đem tất cả phải trái nói cho thái tử hiểu, nàng rất rõ nguy hiểm trong cung cấm này, rất rõ sự hấp dẫn của cái vị trí kia. Nhiễm Mục Kì như thế nào bức tử tiền thái tử, như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế, nàng tất cả đều rõ ràng, chính vì biết rõ như thế, nàng mới phải làm cho con trai hiểu rõ ràng điểm này. Nhưng trớ trêu thay, con trai của nàng lại đem toàn bộ tâm tư lãng phí trên sự ghen tị với đứa nhỏ kia.
“Thành Nhi, tính cách của hoàng thúc con tuy rằng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khả con lại 3 lần 4 lượt tìm Mặc Phong gây phiền toái, thúc ấy cũng sẽ mất hứng. Thành Nhi, mẫu hậu sẽ trợ giúp con thuận lợi đăng cơ, nhưng trước đó, con phải học được một thứ – đó là NHẪN. Mặc Phong cho dù được phụ hoàng con yêu thích cỡ nào đi nữa, thì nó cũng không thể trở thành thái tử. Đối với con mà nói – có nhiều trợ lực tốt hơn so với có nhiều kẻ địch.”
Thái tử tuổi nhỏ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, những lời này mẫu hậu đã đối với nó nói qua rất nhiều lần, nhưng thật sự là nó không thể thích được kẻ kia, kẻ có đôi mắt đáng sợ, còn giống như một tên câm điếc. Nó vĩnh viễn không quên được nụ cười của phụ hoàng khi lần đầu tiên gặp được kẻ đó, là nụ cười mà phụ hoàng chưa bao giờ đối với nó lộ ra.
........
Ra cung lên ngựa, Nhiễm Mục Lân vẫn ôm chặt đứa con. Người trong lòng ngực vẫn cứu úp mặt lên cổ hắn, làm cho người ta không nhìn thấy được mặt của nó. Nhiễm Mục Lân cũng không thấy được đứa con bị đánh ra sao, chính là càng không ngừng mĩm cười, nói: “Phong Nhi, lần này là phụ vương sai, sau này phụ vương nhất định sẽ mang con theo bên người, đồng ý không? Phong Nhi là đang tức giận với phụ vương sao?”
Nhiễm Mặc Phong giống cái hũ nút, không mở miệng, trừ bỏ dùng tất cả khí lực mà ôm chặt lấy cổ phụ vương.
Nhiễm Mục Lân bất đắc dĩ mà cong cong khóe mắt, mày kiếm giãn ra, dùng râu hai ngày chưa cạo mà cọ cọ hai má của con trai: “Phong Nhi, phụ vương nói cho con một chuyện cực vui nè.”
“......” Lặng yên
“Hoàng bá con ban cho con một thanh kiếm, là thanh kiếm lần trước con dùng để múa kiếm trong phòng hoàng bá đó. Hoàng bá con thấy con thích, liền ban cho con.”
“......” Tiếp tục lặng yên.
“Phong Nhi….” Nhiễm Mục Lân vẫn tiếp tục cọ cọ con trai, “Nếu như con không thích thì phụ vương sẽ đem nó trả lại cho hoàng bá con.”
“......” Né tránh râu của phụ vương cọ cọ lên mặt, Nhiễm Mặc Phong vẫn là bảo trì lặng yên.
Bất quá đối với Nhiễm Mục Lân mà nói, đứa con động, hắn liền thắng lợi một nửa. Ôm chặt con trai, không hề tiếp tục trêu chọc nó, Nhiễm Mục Lân giục ngực phi nhanh quay về phủ.
Sau khi vào phủ, Nhiễm Mục Lân cũng không cho quản gia Tống Du đi gọi thái y trong phủ, mà là ôm chặt đứa con trực tiếp trở về Lân Phong Hiên của hắn.
“Phong Nhi, để phụ vương nhìn xem con có hay không bị thương.” Sau khi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt Nhiễm Mục Lân liền biến mất không còn sót lại chút gì.
“Không có.” Nhiễm Mặc Phong cuối cùng mở miệng, vẫn là ôm chặt phụ vương không thả ra.
Nhiễm Mục Lân ôm con trai ngồi ở trên ghế nằm, vỗ vỗ nhè nhẹ lưng con trong chốc lát, hắn mới nói: “Phong Nhi, phụ vương biết vì sao con cùng thái tử đánh nhau. Nó nghĩ cái gì, phụ vương rất rõ. Phong Nhi, ngẩng đầu lên, để phụ vương nhìn con.”
Qua hơn nữa ngày, Nhiễm Mặc Phong mới ngẩng đầu lên – trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có hai đạo vết cào sâu, bên khóe mắt trái một khối xanh tím rõ ràng, còn có má phải hồng hồng bị hắn dùng râu cọ. Nhiễm Mục Lân cởi áo của con ra, xem xét vết thương trên người con, sau khi hắn nhìn thấy trên cổ con có một vết thương do bị cắn thật sâu, hắn nhíu nhíu mày.
“Thái tử y chang con chó, mà răng của con chó này đúng là lợi hại.” Theo trên người lấy ra chiếc khăn, Nhiễm Mục Lân lau đi bùn đất trên mặt con, cùng với vết máu trên cổ con, “Lần sau con cũng cắn nó đi, Phong Nhi là hổ, tuyệt đối so với con chó kia lợi hại hơn.”
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong kêu lên, không thích phụ vương đem nó so sánh thành lão hổ.
“Ha ha......” Nhiễm Mục Lân cười rộ lên, ở trên cổ bị cắn của con liếm liếm mấy phát, “Bị chó cắn dễ dàng nhiễm bệnh, phụ vương liếm sạch sẽ cho con.”
“Phụ vương......” Nhiễm Mặc Phong sợ nhột cũng không né tránh, chỉ là kêu lên làm cho phụ vương đừng liếm.
“Phong nhi......” Nhiễm Mục Lân không liếm nữa, ôm chặt đứa con, nếm nếm vị máu tươi dính trên đầu lưỡi, ở bên tai con thấp giọng nói, “Lần tới... Thái tử còn dám chọc giận con, con cứ đem nó đánh chết, phụ vương cho con chỗ dựa.”
“Phụ vương, chúng ta khi nào trở về?” Nghĩ đến lời mắng của thái tử, một con mắt của Nhiễm Mặc Phong thay đổi.
Thấy mắt phải của con thay đổi màu sắc, Nhiễm Mục Lân ôm con càng chặt thêm: “Trên người con đều là đất, cùng phụ vương tắm rửa đi.”
“Chúng ta khi nào trở về?” Nhiễm Mặc Phong túm túm tóc phụ vương, lại hỏi.
“Phong nhi nghĩ muốn quay về biên quan?” Nhiễm Mục Lân sờ sờ cằm, việc này...... có chút phiền phức a.
“Ân. Khi nào trở về?”
“Này...... Phụ vương suy nghĩ một chút.”
“Con muốn trở về.”
“Hoàng bá con không cho chúng ta đi, người nói hai năm không gặp con, nhớ con. Phải làm sao đây?”
“...... Con không tiến cung.”
“Vậy, trước cùng phụ vương tắm rửa đã, thì sao?”
Ôm con thẳng hướng ôn tuyền phía sau vương phủ mà đi, Nhiễm Mục Lân vì tạm thời áp chế được ý niệm quay về biên quan của con trai mà cao hứng, lại vì con trai không muốn lại tiến cung mà phiền não. Con trai không muốn tiến cung, vậy hắn mang con quay về kinh cũng chẳng có ý nghĩa.
—
Ngũ thị là một người rất hiểu biết, có chừng mực, cũng rất ít cùng nhóm phi tử của Nhiễm Mục Kì tranh dành tình cảm, khả con trai của nàng – thái tử Nhiễm Lạc Thành lại không thừa hưởng được tính tình của nàng.
“Thành Nhi, mẫu hậu đã nói với con rất nhiều lần, không cần đi trêu chọc Mặc Phong, vì sao con lại không chịu nghe lời?”
Đem dược thoa lên vết thương cùng vết bầm trên người con, Ngũ thị thở dài. Thái tử so với Mặc Phong lớn hơn bốn tuổi, nhưng lại bị đánh cho chật vật thế này, đối với đứa nhỏ kia, Ngũ thị cũng giống như bao người khác, trong lòng sợ hãi.
“Thành Nhi, mẫu hậu biết con không thích nó, nhưng nó là nghĩa tử (con nuôi) của hoàng thúc (chú) con, năm trước lại được phụ hoàng con phong làm thế tử, sau này nó chính là chủ tử của Lân vương phủ. Mà hiện tại, Hoàng thúc con tay cầm trọng binh, ông cố ngoại của con lại đã qua đời, tương lai con đăng cơ, còn cần hoàng thúc con mạnh mẽ phụ tá, con cứ cùng Mặc Phong tranh cải, hoàng thúc con tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng của thúc ấy khẳng định không thoải mái.”
Nhìn khuôn mặt của con trai bị đánh sưng thũng, Ngũ thị vô cùng đau lòng.
“Mẫu hậu, con ghét nó!” Nhiễm Lạc Thành oán hận nói: “Nó là yêu nghiệt, là quỷ tử, là dã loại mà hoàng thúc nhặt được! Vậy mà phụ hoàng đem ‘Mặc Kim’ sẽ đưa cho con lại ban cho nó!”
“A?” Hoàng hậu sửng sốt, “Thật có chuyện này ư?” ‘Mặc Kim’ là khi Kì đế tuổi còn nhỏ được tiên đế ban cho – chém sắt như chém bùn, phi thường thích hợp cho đứa nhỏ khoảng độ tuổi như thái tử sử dụng, nhưng Kì đế lại đưa cho Nhiễm Mạc Phong mới năm tuổi.
“Thành Nhi, đây là sự thật?”
“Là thật! Không tin mẫu hậu có thể đi hỏi Tằng công công.”
Nhiễm Lạc Thành lớn tiếng nói, đôi mắt cùng phụ hoàng cực kỳ giống nhau tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, còn có không cam lòng.
“Thành Nhi …” Hoàng hậu sau khi kinh ngạc qua đi, liền khuyên nhũ, “Phụ hoàng con làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý của người. Làm thái tử, đâu tiên phải học chính là nhẫn, hiểu không?” Nam nhân kia chính là học xong nhẫn, mới có thể từng bước đi đến được ngày hôm nay.
“Mẫu hậu, con vì sao phải nhẫn? Con là thái tử, là thái tử. Tên quỷ kia là thứ gì mà con phải nhịn nó? Nó không chỉ đoạt ‘Mặc Kim’ của con, mà còn đoạt phụ hoàng của con!” Thái tử chín tuổi đem tất cả phẫn uất lâu ngày từ đáy lòng phơi bày ra.
“Thành Nhi!” Ngũ thị kêu lớn một tiếng, thái tử khóc lên.
“Thành Nhi, phụ hoàng con cùng hoàng thúc con là huynh đệ tình thâm, Mặc Phong là thế tử, phụ hoàng con đối với nó tốt cũng là chuyện bình thường. Thái phó chẳng lẽ không dạy cho con điều này sao? Bốn phía Bắc Uyên toàn địch nhân, nếu không có hoàng thúc con đóng quân ở biên quan nhiều năm, ngôi vị của phụ hoàng con sao có thể ngồi vững chắc được? Con trong tương lai sao có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Thành Nhi, mặc kệ thân phận của Mặc Phong, hay thái độ của phụ hoàng con đối với nó, vì tương lai của con, con không thể cùng Mặc Phong đối địch được. Sau này, nó rất có thể sẽ là thần võ tướng quân kế tiếp, con hiểu rõ ý của mẫu thân không? Thành Nhi!”
Hoàng hậu đem tất cả phải trái nói cho thái tử hiểu, nàng rất rõ nguy hiểm trong cung cấm này, rất rõ sự hấp dẫn của cái vị trí kia. Nhiễm Mục Kì như thế nào bức tử tiền thái tử, như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế, nàng tất cả đều rõ ràng, chính vì biết rõ như thế, nàng mới phải làm cho con trai hiểu rõ ràng điểm này. Nhưng trớ trêu thay, con trai của nàng lại đem toàn bộ tâm tư lãng phí trên sự ghen tị với đứa nhỏ kia.
“Thành Nhi, tính cách của hoàng thúc con tuy rằng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khả con lại 3 lần 4 lượt tìm Mặc Phong gây phiền toái, thúc ấy cũng sẽ mất hứng. Thành Nhi, mẫu hậu sẽ trợ giúp con thuận lợi đăng cơ, nhưng trước đó, con phải học được một thứ – đó là NHẪN. Mặc Phong cho dù được phụ hoàng con yêu thích cỡ nào đi nữa, thì nó cũng không thể trở thành thái tử. Đối với con mà nói – có nhiều trợ lực tốt hơn so với có nhiều kẻ địch.”
Thái tử tuổi nhỏ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, những lời này mẫu hậu đã đối với nó nói qua rất nhiều lần, nhưng thật sự là nó không thể thích được kẻ kia, kẻ có đôi mắt đáng sợ, còn giống như một tên câm điếc. Nó vĩnh viễn không quên được nụ cười của phụ hoàng khi lần đầu tiên gặp được kẻ đó, là nụ cười mà phụ hoàng chưa bao giờ đối với nó lộ ra.
........
Ra cung lên ngựa, Nhiễm Mục Lân vẫn ôm chặt đứa con. Người trong lòng ngực vẫn cứu úp mặt lên cổ hắn, làm cho người ta không nhìn thấy được mặt của nó. Nhiễm Mục Lân cũng không thấy được đứa con bị đánh ra sao, chính là càng không ngừng mĩm cười, nói: “Phong Nhi, lần này là phụ vương sai, sau này phụ vương nhất định sẽ mang con theo bên người, đồng ý không? Phong Nhi là đang tức giận với phụ vương sao?”
Nhiễm Mặc Phong giống cái hũ nút, không mở miệng, trừ bỏ dùng tất cả khí lực mà ôm chặt lấy cổ phụ vương.
Nhiễm Mục Lân bất đắc dĩ mà cong cong khóe mắt, mày kiếm giãn ra, dùng râu hai ngày chưa cạo mà cọ cọ hai má của con trai: “Phong Nhi, phụ vương nói cho con một chuyện cực vui nè.”
“......” Lặng yên
“Hoàng bá con ban cho con một thanh kiếm, là thanh kiếm lần trước con dùng để múa kiếm trong phòng hoàng bá đó. Hoàng bá con thấy con thích, liền ban cho con.”
“......” Tiếp tục lặng yên.
“Phong Nhi….” Nhiễm Mục Lân vẫn tiếp tục cọ cọ con trai, “Nếu như con không thích thì phụ vương sẽ đem nó trả lại cho hoàng bá con.”
“......” Né tránh râu của phụ vương cọ cọ lên mặt, Nhiễm Mặc Phong vẫn là bảo trì lặng yên.
Bất quá đối với Nhiễm Mục Lân mà nói, đứa con động, hắn liền thắng lợi một nửa. Ôm chặt con trai, không hề tiếp tục trêu chọc nó, Nhiễm Mục Lân giục ngực phi nhanh quay về phủ.
Sau khi vào phủ, Nhiễm Mục Lân cũng không cho quản gia Tống Du đi gọi thái y trong phủ, mà là ôm chặt đứa con trực tiếp trở về Lân Phong Hiên của hắn.
“Phong Nhi, để phụ vương nhìn xem con có hay không bị thương.” Sau khi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt Nhiễm Mục Lân liền biến mất không còn sót lại chút gì.
“Không có.” Nhiễm Mặc Phong cuối cùng mở miệng, vẫn là ôm chặt phụ vương không thả ra.
Nhiễm Mục Lân ôm con trai ngồi ở trên ghế nằm, vỗ vỗ nhè nhẹ lưng con trong chốc lát, hắn mới nói: “Phong Nhi, phụ vương biết vì sao con cùng thái tử đánh nhau. Nó nghĩ cái gì, phụ vương rất rõ. Phong Nhi, ngẩng đầu lên, để phụ vương nhìn con.”
Qua hơn nữa ngày, Nhiễm Mặc Phong mới ngẩng đầu lên – trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có hai đạo vết cào sâu, bên khóe mắt trái một khối xanh tím rõ ràng, còn có má phải hồng hồng bị hắn dùng râu cọ. Nhiễm Mục Lân cởi áo của con ra, xem xét vết thương trên người con, sau khi hắn nhìn thấy trên cổ con có một vết thương do bị cắn thật sâu, hắn nhíu nhíu mày.
“Thái tử y chang con chó, mà răng của con chó này đúng là lợi hại.” Theo trên người lấy ra chiếc khăn, Nhiễm Mục Lân lau đi bùn đất trên mặt con, cùng với vết máu trên cổ con, “Lần sau con cũng cắn nó đi, Phong Nhi là hổ, tuyệt đối so với con chó kia lợi hại hơn.”
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong kêu lên, không thích phụ vương đem nó so sánh thành lão hổ.
“Ha ha......” Nhiễm Mục Lân cười rộ lên, ở trên cổ bị cắn của con liếm liếm mấy phát, “Bị chó cắn dễ dàng nhiễm bệnh, phụ vương liếm sạch sẽ cho con.”
“Phụ vương......” Nhiễm Mặc Phong sợ nhột cũng không né tránh, chỉ là kêu lên làm cho phụ vương đừng liếm.
“Phong nhi......” Nhiễm Mục Lân không liếm nữa, ôm chặt đứa con, nếm nếm vị máu tươi dính trên đầu lưỡi, ở bên tai con thấp giọng nói, “Lần tới... Thái tử còn dám chọc giận con, con cứ đem nó đánh chết, phụ vương cho con chỗ dựa.”
“Phụ vương, chúng ta khi nào trở về?” Nghĩ đến lời mắng của thái tử, một con mắt của Nhiễm Mặc Phong thay đổi.
Thấy mắt phải của con thay đổi màu sắc, Nhiễm Mục Lân ôm con càng chặt thêm: “Trên người con đều là đất, cùng phụ vương tắm rửa đi.”
“Chúng ta khi nào trở về?” Nhiễm Mặc Phong túm túm tóc phụ vương, lại hỏi.
“Phong nhi nghĩ muốn quay về biên quan?” Nhiễm Mục Lân sờ sờ cằm, việc này...... có chút phiền phức a.
“Ân. Khi nào trở về?”
“Này...... Phụ vương suy nghĩ một chút.”
“Con muốn trở về.”
“Hoàng bá con không cho chúng ta đi, người nói hai năm không gặp con, nhớ con. Phải làm sao đây?”
“...... Con không tiến cung.”
“Vậy, trước cùng phụ vương tắm rửa đã, thì sao?”
Ôm con thẳng hướng ôn tuyền phía sau vương phủ mà đi, Nhiễm Mục Lân vì tạm thời áp chế được ý niệm quay về biên quan của con trai mà cao hứng, lại vì con trai không muốn lại tiến cung mà phiền não. Con trai không muốn tiến cung, vậy hắn mang con quay về kinh cũng chẳng có ý nghĩa.
—
Tác giả :
Neleta