Tà Y
Chương 33
Bị hôn như vậy khiến Thôi Bán Hạ rung động, không chứa bất kỳ kích tình nào, lại làm cho nàng có loại cảm giác yêu thương sâu sắc. Nàng mềm mại dựa vào trong ngực hắn, ngẩng đầu để cho hắn hôn.
Chỉ là... Thôi Bán Hạ đẩy ra cái tay đang mò tới mông nàng, hung hăng trừng mắt: “Đủ rồi!” Người này chính là sẽ luôn biết nhân cơ hội được voi đòi tiên.
Trạm Ly Tiêu thức thời thu tay về, vô tội nhìn nàng, ngược lại vuốt lưng nàng, thuận khí.
Thôi Bán Hạ hừ hừ, không muốn để ý tên háo sắc chỉ biết giả bộ vô tội này, xé miếng vải giúp hắn băng tốt vết thương, mới lười biếng nằm ở trên người hắn.
Hai người da thịt trần trụi kề sát, nhịp tim cùng nhịp tim, thân mật lại ấm áp.
Thôi Bán Hạ nhắm hai mắt, có chút buồn ngủ, lúc nàng hơi lim dim thì đột nhiên nghĩ đến...
“A! Tiểu Quế Tử!” Nhanh chóng mở mắt ra, nàng quên Tiểu Quế Tử rồi!
Trạm Ly Tiêu ôm nàng: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.” Hắn hiểu rõ những người thân cận của mình. Tiểu Quế Tử cơ trí, mặc dù không có võ công, khả năng trốn tránh ngược lại là hạng nhất.
Lời nói của hắn khiến Thôi Bán Hạ an tâm, nếu Trạm Ly Tiêu nói như vậy, Tiểu Quế Tử nhất định an toàn. Nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi: “Có nghĩ đến người muốn diệt trừ ngươi là ai? Đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử?” Nghĩ nghĩ, so với đại hoàng tử đầu gỗ, nàng cảm thấy nhị hoàng tử dối trá kia tương đối có thể hơn.
“Đều không phải.” Trạm Ly Tiêu vuốt tóc nàng, nhàn nhạt nói cho nàng biết đáp án: “Là Hoa phi.” Mẫu phi của nhị hoàng tử.
“Gì?” Thôi Bán Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Khó trách ngươi muốn người của ngươi chú ý hậu cung. Thật không nghĩ đến lại là Hoa phi.” Dù sao cũng cảm thấy là nhị hoàng tử làm.
Nhìn ra ý nghĩ của nàng, khóe môi Trạm Ly Tiêu khẽ nhếch: “Nhị hoàng huynh là người thông minh.” Trạm Ly Dung là người có khả năng xem xét tình thế, hơn nữa tính cách lại cẩn thận. Nếu hắn là thái tử yếu đuối nhu nhược, vậy y sẽ lựa thời cơ bổ nhào đến cắn, đáng tiếc hắn không thế, vì vậy, Trạm Ly Dung không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thôi Bán Hạ híp con mắt, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi sẽ không đem chứng cứ Hoa phi ám sát giao cho hoàng thượng đúng không?”
Trạm Ly Tiêu cười: “Nhị hoàng huynh là đứa con hiếu thuận.” Bắt chẹt được Hoa phi, Trạm Ly Dung còn không ngoan ngoãn nghe lời?
Nhìn người không chút nào che giấu ý nghĩ xấu xa, Thôi Bán Hạ hừ hừ. Người này thản nhiên thể hiện bộ mặt thật trước mặt nàng, thế nào lại hư hỏng như vậy.
Nhưng mà... Được rồi, nàng không ghét. Bởi vì nàng biết Trạm Ly Tiêu thật tốt với nàng.
“Bản thân nên cẩn thận một chút.” Nàng trừng hắn. Trạm Cách Dung không phải là người dễ đối phó.
“Ta biết.” Trạm Ly Tiêu cong lên khóe miệng, ôm Thôi Bán Hạ vào ngực, gương mặt vùi vào mái tóc nàng, ngửi thấy mùi thuốc hắn yêu thích, con ngươi đen khẽ lóe.
Điều hắn muốn làm cũng không chỉ là dùng chuyện Hoa phi để nắm được Trạm Ly Dung, mà còn nhiều hơn thế... Những thứ này Thôi Bán Hạ không cần biết.
Trạm Ly Tiêu khẽ mỉm cười.
Nàng chỉ cần cứ như vậy dựa và trong ngực hắn là tốt rồi.
~~~
Trạm Ly Dung sắc mặt âm trầm nhìn thư tín trên bàn, quả thực là hận không thể xé nát lá thư.
Sáng sớm lúc hắn tới thư phòng thì nhìn thấy một phong thư đặt trên bàn, điều này làm cho hắn cau mày. Thư phòng trừ hắn ra không cho phép bất cứ ai đến gần, mà ngày hôm qua trước khi rời đi thì không có lá thư này.
Là ai im hơi lặng tiếng tiến vào phủ của hắn, còn để lại lá thư?
Hắn nghi ngờ cầm thư, vừa mở ra, sắc mặt lập tức xanh mét.
Bên trong là hai tờ giấy, viết rằng có chứng cứ mẫu thân Hoa phi của hắn cùng kẻ khác thông đồng ý đồ sát hại thái tử, hơn nữa phía trên liệt kê từng cái từng cái tội chứng một, nếu bị đưa đến trước mặt phụ hoàng, vậy… mẫu phi nhất định mất mạng.
Cái còn lại là viết những người giúp đỡ mẫu phi, cũng là người cùng tham gia sự việc ám sát thái tử lần này. Những người này đều là tộc nhân mẫu phi âm thầm sắp xếp, cũng đều là những người vì hắn trải đường.
Nhìn chằm chằm danh sách những quan viên kia, Trạm Ly Dung nắm đấm run rẩy nắm chặt.
Hắn lập tức liền hiểu rõ ý tứ kẻ để lại thư. Nếu muốn giữ được mẫu phi hắn thì phải tự thanh trừ hết những quan viên ủng hộ hắn, nếu không mẫu phi sẽ mất mạng.
Chỉ là... Thôi Bán Hạ đẩy ra cái tay đang mò tới mông nàng, hung hăng trừng mắt: “Đủ rồi!” Người này chính là sẽ luôn biết nhân cơ hội được voi đòi tiên.
Trạm Ly Tiêu thức thời thu tay về, vô tội nhìn nàng, ngược lại vuốt lưng nàng, thuận khí.
Thôi Bán Hạ hừ hừ, không muốn để ý tên háo sắc chỉ biết giả bộ vô tội này, xé miếng vải giúp hắn băng tốt vết thương, mới lười biếng nằm ở trên người hắn.
Hai người da thịt trần trụi kề sát, nhịp tim cùng nhịp tim, thân mật lại ấm áp.
Thôi Bán Hạ nhắm hai mắt, có chút buồn ngủ, lúc nàng hơi lim dim thì đột nhiên nghĩ đến...
“A! Tiểu Quế Tử!” Nhanh chóng mở mắt ra, nàng quên Tiểu Quế Tử rồi!
Trạm Ly Tiêu ôm nàng: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.” Hắn hiểu rõ những người thân cận của mình. Tiểu Quế Tử cơ trí, mặc dù không có võ công, khả năng trốn tránh ngược lại là hạng nhất.
Lời nói của hắn khiến Thôi Bán Hạ an tâm, nếu Trạm Ly Tiêu nói như vậy, Tiểu Quế Tử nhất định an toàn. Nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi: “Có nghĩ đến người muốn diệt trừ ngươi là ai? Đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử?” Nghĩ nghĩ, so với đại hoàng tử đầu gỗ, nàng cảm thấy nhị hoàng tử dối trá kia tương đối có thể hơn.
“Đều không phải.” Trạm Ly Tiêu vuốt tóc nàng, nhàn nhạt nói cho nàng biết đáp án: “Là Hoa phi.” Mẫu phi của nhị hoàng tử.
“Gì?” Thôi Bán Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Khó trách ngươi muốn người của ngươi chú ý hậu cung. Thật không nghĩ đến lại là Hoa phi.” Dù sao cũng cảm thấy là nhị hoàng tử làm.
Nhìn ra ý nghĩ của nàng, khóe môi Trạm Ly Tiêu khẽ nhếch: “Nhị hoàng huynh là người thông minh.” Trạm Ly Dung là người có khả năng xem xét tình thế, hơn nữa tính cách lại cẩn thận. Nếu hắn là thái tử yếu đuối nhu nhược, vậy y sẽ lựa thời cơ bổ nhào đến cắn, đáng tiếc hắn không thế, vì vậy, Trạm Ly Dung không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thôi Bán Hạ híp con mắt, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi sẽ không đem chứng cứ Hoa phi ám sát giao cho hoàng thượng đúng không?”
Trạm Ly Tiêu cười: “Nhị hoàng huynh là đứa con hiếu thuận.” Bắt chẹt được Hoa phi, Trạm Ly Dung còn không ngoan ngoãn nghe lời?
Nhìn người không chút nào che giấu ý nghĩ xấu xa, Thôi Bán Hạ hừ hừ. Người này thản nhiên thể hiện bộ mặt thật trước mặt nàng, thế nào lại hư hỏng như vậy.
Nhưng mà... Được rồi, nàng không ghét. Bởi vì nàng biết Trạm Ly Tiêu thật tốt với nàng.
“Bản thân nên cẩn thận một chút.” Nàng trừng hắn. Trạm Cách Dung không phải là người dễ đối phó.
“Ta biết.” Trạm Ly Tiêu cong lên khóe miệng, ôm Thôi Bán Hạ vào ngực, gương mặt vùi vào mái tóc nàng, ngửi thấy mùi thuốc hắn yêu thích, con ngươi đen khẽ lóe.
Điều hắn muốn làm cũng không chỉ là dùng chuyện Hoa phi để nắm được Trạm Ly Dung, mà còn nhiều hơn thế... Những thứ này Thôi Bán Hạ không cần biết.
Trạm Ly Tiêu khẽ mỉm cười.
Nàng chỉ cần cứ như vậy dựa và trong ngực hắn là tốt rồi.
~~~
Trạm Ly Dung sắc mặt âm trầm nhìn thư tín trên bàn, quả thực là hận không thể xé nát lá thư.
Sáng sớm lúc hắn tới thư phòng thì nhìn thấy một phong thư đặt trên bàn, điều này làm cho hắn cau mày. Thư phòng trừ hắn ra không cho phép bất cứ ai đến gần, mà ngày hôm qua trước khi rời đi thì không có lá thư này.
Là ai im hơi lặng tiếng tiến vào phủ của hắn, còn để lại lá thư?
Hắn nghi ngờ cầm thư, vừa mở ra, sắc mặt lập tức xanh mét.
Bên trong là hai tờ giấy, viết rằng có chứng cứ mẫu thân Hoa phi của hắn cùng kẻ khác thông đồng ý đồ sát hại thái tử, hơn nữa phía trên liệt kê từng cái từng cái tội chứng một, nếu bị đưa đến trước mặt phụ hoàng, vậy… mẫu phi nhất định mất mạng.
Cái còn lại là viết những người giúp đỡ mẫu phi, cũng là người cùng tham gia sự việc ám sát thái tử lần này. Những người này đều là tộc nhân mẫu phi âm thầm sắp xếp, cũng đều là những người vì hắn trải đường.
Nhìn chằm chằm danh sách những quan viên kia, Trạm Ly Dung nắm đấm run rẩy nắm chặt.
Hắn lập tức liền hiểu rõ ý tứ kẻ để lại thư. Nếu muốn giữ được mẫu phi hắn thì phải tự thanh trừ hết những quan viên ủng hộ hắn, nếu không mẫu phi sẽ mất mạng.
Tác giả :
Nguyên Viện