Tà Y
Chương 2
Khi đến Vân Phượng cung đã thấy hoàng đế và thái hậu đang đứng bên ngoài chờ.
“Hoàng thương, thái hậu, Thôi ngự y đã đến.” Phúc công công khom người bẩm báo.
Thiên Tỳ đế nhìn Thôi thần y: “Thôi ngự y, làm phiền ngươi vất vả.”
“Hoàng thượng, người khách khí rồi.” Thôi thần y chỉ gật đầu chứ không hành lễ như Phúc công công rồi liền nhanh chóng bước vào tẩm cung, Thôi Bán Hạ lắc lư theo sau.
Thôi Bán Hạ theo vào thế cũng không thấy người nào có ý kiến gì. Trong cung ai chẳng biết Thôi Bán Hạ sẽ thừa kế y thuật của Thôi ngự y, trẻ con nhà người ta đọc Tam Tự kinh, Thôi Bán Hạ lại ôm Thần Nông Bản Thảo cực khó mà đọc nha!
Vừa vào Vân Phượng cung, Thôi Bán Hạ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn có cả hoàng hậu nương nương đang đè nén tiếng rên la.
“Nương nương, xin người kiên nhẫn một chút. Nào, ngậm lấy nhân sâm.” Ma ma hầu cận bên người hoàng hậu sốt ruột đút nhân sâm vào miệng nàng.
Hoàng hậu ngậm chặt nhân sâm, trên khuôn mặt trắng bệch đã vã đầy mồ hôi, hai chân mở rộng, miệng cắn miếng vải lụa, không ngừng rên rỉ.
“Thôi ngự y, nương nương đã đau hơn nửa canh giờ rồi.” Vừa nhìn thấy Thôi thần y, vị ma ma kia liền vội vàng nói.
Thôi thần y ngồi xuống bên mép giường quan sát: “Vừa đúng lúc. Bán Hạ, nhìn xem.”
Nàng có thể không nhìn sao? Thôi Bán Hạ chậm rãi đi đến bên cạnh Thôi thần y, vẻ mặt đau khổ, gần như nhìn thấy toàn bộ “con đường sinh sản”, mặt nàng cũng trắng — nhanh chóng nhìn thấy cái đầu.
“Nương nương, hít sâu, dùng sức.” Thôi thần y nhắc nhở hoàng hậu.
Bên này hoàng hậu nương nương hít sâu, nghe lời Thôi thần y dùng sức, bên kia Thôi Bán Hạ cũng hít sâu, sau đó ngừng thở, mắt trợn trừng nhìn cái đầu đứa bé từ từ lòi ra… Mẹ nó! Thế này còn đáng sợ hơn xem mấy việc giết người trên phim ảnh!
Lúc nghe tiếng con nít khóc thì Thôi Bán Hạ cũng suýt nghẹn chết.
“Là con trai.” Thôi thần y cầm kéo cắt cuống rốn cho bé.
“Nương nương, là tiểu điện hạ nha!” Ma ma vui vẻ kêu lên, sau đó vội vàng ra ngoài bẩm báo tin vui với hoàng thượng và thái hậu.
Thôi thần y đưa tiểu điện hạ đang không ngừng khóc đến trước mặt Thôi Bán Hạ, thản nhiên nói: “Bán Hạ, rửa sạch sẽ cho tiểu điện hạ.”
Thôi Bán Hạ ngẩn người, bối rối nhìn máu tanh chảy ra từ trên người đứa bé, nàng thật sự không muốn ôm.
Cung nữ đứng một bên thấy vậy liền nói: “Thôi thần y, Bán Hạ còn nhỏ, hay là để ta làm đi…”
“Không cần, Bán Hạ.” Thôi thần y nhìn cháu gái. Đối với kẻ sẽ thừa kế y thuật của ông mà nói, ông đương nhiên phải nghiêm khắc. Cho dù Thôi Bán Hạ mới có ba tuổi, ông cũng không thể lơi lỏng cơ hội học tập, để cho nàng xem ông đỡ đẻ cùng với việc muốn nàng tắm rửa cho tiểu điện hạ cũng là muốn giúp nàng gia tăng kinh nghiệm.
Thôi Bán Hạ yên lặng vươn tay ôm lấy cục thịt nhớp nháp. Cũng thật kỳ quái, vừa được nàng ôm vào lòng, tiểu điện hạ vốn đang gào khóc đột nhiên im bặt.
Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Vừa lúc hoàng thượng và thái hậu vào đến nơi.
Thái hậu vừa nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Thôi Bán Hạ, tâm tình lập tức buông lỏng nói: “Tôn nhi (cháu nội) của ta! Lại đây, để ai gia nhìn một chút.” Thái hậu không thèm để ý đến thân thể đứa bé vẫn còn bẩn, vui mừng muốn ôm tiểu tôn tử.
Thôi Bán Hạ mừng rỡ đưa ra đứa nhỏ bẩn thỉu, đứa bé lập tức nhận thấy sẽ bị tách khỏi vòng ôm của nàng, khuôn mặt nhăn nhúm của trẻ mới sinh lập tức nhăn càng thêm nhăn: “Oa oa oa…” sau đó liền khóc thật vang dội.
Hình như vẫn thấy còn chưa đủ, bàn tay nhỏ nhắn còn nhíu chặt lấy tay áo của Thôi Bán Hạ.
Thiên Tỳ đế nhíu mày, cười cưng chiều: “Hừm, xem ra hoàng nhi của trẫm rất yêu thích Thôi Bán Hạ nha!”
Ách… Thôi Bán Hạ sửng sốt nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ. Không biết vì sao, nàng cư nhiên lại có dự cảm xấu.
~~~
Thôi Bán Hạ, năm nay vừa tròn tám tuổi, kiếp trước là đại tỷ hắc đạo tung hoành thiên hạ.
À, cái này là nói đến Thôi Bán Hạ trước khi sống lại.
Uông gia nhiều đời làm hắc đạo, Thôi Bán Hạ kiếp trước có địa vị đứng thứ tư, chịu ảnh hưởng của gia đình, rất tự nhiên bước trên con đường hắc đạo này. Chẳng qua Uông gia không đi theo con đường cầm dao dọa người thu phí bảo kê, loại này gọi là lưu manh, hắc đạo thì có đẳng cấp cao hơn.
Uông gia sở hữu một công ty lớn kinh doanh hợp pháp, chưa bao giờ có chuyện trốn thuế, còn những thế lực ngầm thì đó là chuyện mọi người đều hiểu.
Thôi Bán Hạ vốn không hứng thú với cuộc sống đi làm sáng chín chiều năm, nên chủ động đảm đương thế lực ngầm của Uông gia, dĩ nhiên là như cá gặp nước, mỗi lần ra cửa đều được tôn kính gọi một tiếng đại tỷ.
Đầu năm nay hắc đạo rất là coi trọng vấn đề quan hệ quốc tế, làm ếch ngồi đáy giếng thật không có tiền đồ, thế nên nàng chạy đến New York bàn chuyện làm ăn với lão đại một bang phái bản xứ, vụ đàm phán thành công, cả chủ và khách đều vui vẻ.
Thỏa thuận chia lợi nhuận xong xuôi, nhẽ ra Thôi Bán Hạ phải trở về Đài Loan, nhưng khó có cơ hội được ra nước ngoài một chuyến, không chơi cho đã thật là đáng tiếc, bởi vậy sau khi lưu lại New York nửa tháng, liền tâm tình kích động muốn chạy qua Paris, ai biết được cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ rơi máy bay, hưởng thọ hai mươi bảy tuổi.
Kiếp trước tuy rằng chỉ sống hai mươi bảy năm ngắn ngủn nhưng rất huy hoàng nha, ít nhất là không phải xem sắc mặt người khác, cũng không cần phải sắp xếp một núi dược thảo như thế này a!
Thôi Bán Hạ ngồi một đống trong viện, tay cầm cây kéo nhỏ kiểm tra cây thảo dược, có lúc thì cắt bỏ lá thừa, rồi đối chiếu với sách thuốc.
A công nói, ông chỉ cho nàng thời gian ba tháng để làm quen với dược thảo trong Dược viên, ba tháng sau sẽ phải thi, nếu không đạt sẽ bị phạt chép Bản Thảo Kinh một nghìn lần. Mẹ kiếp, một nghìn lần chẳng phải sẽ chết người sao!
Dược thảo trong Dược Viên ít nhất cũng trăm loại, nàng làm sao nhận ra hết được! Hơn nữa ngoài việc phải nhận ra được thảo dược, nàng còn phải ghi nhớ đặc tính cùng công dụng của chúng, nàng hiện tại mới có tám tuổi nha! Ngược đãi một đứa trẻ như thế được sao?
Thôi Bán Hạ cảm thấy cuộc sống sau khi xuyên qua của nàng không thể chỉ dùng hai từ “cay đắng, áp bức” là có thể hình dung, bởi vì thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau kìa.
Một trận tiếng bước chân quen thuộc dồn dập chạy tới từ phía sau khiến nàng thở dài.
“Hạ Hạ! Hạ Hạ!” Nương theo tiếng bước chân là tiếng hét đầy hưng phấn non nớt của trẻ nhỏ.
“Điện hạ! Điện hạ ngài chậm một chút, cẩn thận kẻo té ngã!” Tiểu thái giám theo phía sau đang cực kỳ khẩn trương.
Còn cái cục bột bọc trong cẩm y vàng nhạt kia thì không thèm để ý đến sự lo lắng của tiểu thái giám, hai mắt sáng quắc nhìn bóng lưng Thôi Bán Hạ, liều mạng nhào về phía nàng.
Thôi Bán Hạ muốn lẩn tránh cũng không kịp, mà dù sao nàng cũng chẳng dám trốn tránh. Bọc thịt nhỏ kia là thái tử điện hạ đó, nàng đương nhiên là phải lấy thân làm đệm rồi, để thái tử điện hạ tông nàng ngã một cái là xong thôi.
“Nha!” Quả thật, Thôi Bán Hạ chật vật ngã trên mặt đất “Trạm —” thiếu chút nữa nàng đã nhịn không được mà bất kính gầm lên tên của hắn, thở sâu một hơi, nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Thái tử điện hạ, có thể làm phiền ngài đứng lên không?” Mẹ kiếp, nàng đã nói rất nhiều lần là không cần thiết cứ hễ thấy nàng lại lao đến như thế, đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng người sao!
“Không muốn!” Trạm Ly Tiêu ngồi trên cái mông tròn của Thôi Bán Hạ, tay vòng ôm lấy cổ nàng, yêu thích mà cọ cọ: “Hạ Hạ, chới với ta!” Sau đó liền thêm một câu: “Không đồng ý ta sẽ không đứng lên!”
Thôi Bán Hạ hít sâu thêm lần nữa, tự nói với mình, phải nhẫn: “Thái tử điện hạ, ta muốn sắp xếp lại Dược Viên…”
Trạm Ly Tiêu không thèm nghe: “Ngươi không chơi với ta, ta sẽ cho người chặt đầu ngươi xuống!”
“…” Con bà nó! Tên tiểu tử năm tuổi này dám uy hiếp nàng! Thôi Bán Hạ không nhịn nổi nữa, quát: “Trạm Ly Tiêu ngươi đứng lên cho ta! Không đứng lên lão nương liền làm thịt ngươi!” Mặc kệ ngươi là thái tử gì gì đấy, phụ hoàng ngươi nhìn thấy A công nhà ta còn phải cung kính kêu một tiếng Thôi ngự y đấy!
“Hoàng thương, thái hậu, Thôi ngự y đã đến.” Phúc công công khom người bẩm báo.
Thiên Tỳ đế nhìn Thôi thần y: “Thôi ngự y, làm phiền ngươi vất vả.”
“Hoàng thượng, người khách khí rồi.” Thôi thần y chỉ gật đầu chứ không hành lễ như Phúc công công rồi liền nhanh chóng bước vào tẩm cung, Thôi Bán Hạ lắc lư theo sau.
Thôi Bán Hạ theo vào thế cũng không thấy người nào có ý kiến gì. Trong cung ai chẳng biết Thôi Bán Hạ sẽ thừa kế y thuật của Thôi ngự y, trẻ con nhà người ta đọc Tam Tự kinh, Thôi Bán Hạ lại ôm Thần Nông Bản Thảo cực khó mà đọc nha!
Vừa vào Vân Phượng cung, Thôi Bán Hạ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn có cả hoàng hậu nương nương đang đè nén tiếng rên la.
“Nương nương, xin người kiên nhẫn một chút. Nào, ngậm lấy nhân sâm.” Ma ma hầu cận bên người hoàng hậu sốt ruột đút nhân sâm vào miệng nàng.
Hoàng hậu ngậm chặt nhân sâm, trên khuôn mặt trắng bệch đã vã đầy mồ hôi, hai chân mở rộng, miệng cắn miếng vải lụa, không ngừng rên rỉ.
“Thôi ngự y, nương nương đã đau hơn nửa canh giờ rồi.” Vừa nhìn thấy Thôi thần y, vị ma ma kia liền vội vàng nói.
Thôi thần y ngồi xuống bên mép giường quan sát: “Vừa đúng lúc. Bán Hạ, nhìn xem.”
Nàng có thể không nhìn sao? Thôi Bán Hạ chậm rãi đi đến bên cạnh Thôi thần y, vẻ mặt đau khổ, gần như nhìn thấy toàn bộ “con đường sinh sản”, mặt nàng cũng trắng — nhanh chóng nhìn thấy cái đầu.
“Nương nương, hít sâu, dùng sức.” Thôi thần y nhắc nhở hoàng hậu.
Bên này hoàng hậu nương nương hít sâu, nghe lời Thôi thần y dùng sức, bên kia Thôi Bán Hạ cũng hít sâu, sau đó ngừng thở, mắt trợn trừng nhìn cái đầu đứa bé từ từ lòi ra… Mẹ nó! Thế này còn đáng sợ hơn xem mấy việc giết người trên phim ảnh!
Lúc nghe tiếng con nít khóc thì Thôi Bán Hạ cũng suýt nghẹn chết.
“Là con trai.” Thôi thần y cầm kéo cắt cuống rốn cho bé.
“Nương nương, là tiểu điện hạ nha!” Ma ma vui vẻ kêu lên, sau đó vội vàng ra ngoài bẩm báo tin vui với hoàng thượng và thái hậu.
Thôi thần y đưa tiểu điện hạ đang không ngừng khóc đến trước mặt Thôi Bán Hạ, thản nhiên nói: “Bán Hạ, rửa sạch sẽ cho tiểu điện hạ.”
Thôi Bán Hạ ngẩn người, bối rối nhìn máu tanh chảy ra từ trên người đứa bé, nàng thật sự không muốn ôm.
Cung nữ đứng một bên thấy vậy liền nói: “Thôi thần y, Bán Hạ còn nhỏ, hay là để ta làm đi…”
“Không cần, Bán Hạ.” Thôi thần y nhìn cháu gái. Đối với kẻ sẽ thừa kế y thuật của ông mà nói, ông đương nhiên phải nghiêm khắc. Cho dù Thôi Bán Hạ mới có ba tuổi, ông cũng không thể lơi lỏng cơ hội học tập, để cho nàng xem ông đỡ đẻ cùng với việc muốn nàng tắm rửa cho tiểu điện hạ cũng là muốn giúp nàng gia tăng kinh nghiệm.
Thôi Bán Hạ yên lặng vươn tay ôm lấy cục thịt nhớp nháp. Cũng thật kỳ quái, vừa được nàng ôm vào lòng, tiểu điện hạ vốn đang gào khóc đột nhiên im bặt.
Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Vừa lúc hoàng thượng và thái hậu vào đến nơi.
Thái hậu vừa nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Thôi Bán Hạ, tâm tình lập tức buông lỏng nói: “Tôn nhi (cháu nội) của ta! Lại đây, để ai gia nhìn một chút.” Thái hậu không thèm để ý đến thân thể đứa bé vẫn còn bẩn, vui mừng muốn ôm tiểu tôn tử.
Thôi Bán Hạ mừng rỡ đưa ra đứa nhỏ bẩn thỉu, đứa bé lập tức nhận thấy sẽ bị tách khỏi vòng ôm của nàng, khuôn mặt nhăn nhúm của trẻ mới sinh lập tức nhăn càng thêm nhăn: “Oa oa oa…” sau đó liền khóc thật vang dội.
Hình như vẫn thấy còn chưa đủ, bàn tay nhỏ nhắn còn nhíu chặt lấy tay áo của Thôi Bán Hạ.
Thiên Tỳ đế nhíu mày, cười cưng chiều: “Hừm, xem ra hoàng nhi của trẫm rất yêu thích Thôi Bán Hạ nha!”
Ách… Thôi Bán Hạ sửng sốt nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ. Không biết vì sao, nàng cư nhiên lại có dự cảm xấu.
~~~
Thôi Bán Hạ, năm nay vừa tròn tám tuổi, kiếp trước là đại tỷ hắc đạo tung hoành thiên hạ.
À, cái này là nói đến Thôi Bán Hạ trước khi sống lại.
Uông gia nhiều đời làm hắc đạo, Thôi Bán Hạ kiếp trước có địa vị đứng thứ tư, chịu ảnh hưởng của gia đình, rất tự nhiên bước trên con đường hắc đạo này. Chẳng qua Uông gia không đi theo con đường cầm dao dọa người thu phí bảo kê, loại này gọi là lưu manh, hắc đạo thì có đẳng cấp cao hơn.
Uông gia sở hữu một công ty lớn kinh doanh hợp pháp, chưa bao giờ có chuyện trốn thuế, còn những thế lực ngầm thì đó là chuyện mọi người đều hiểu.
Thôi Bán Hạ vốn không hứng thú với cuộc sống đi làm sáng chín chiều năm, nên chủ động đảm đương thế lực ngầm của Uông gia, dĩ nhiên là như cá gặp nước, mỗi lần ra cửa đều được tôn kính gọi một tiếng đại tỷ.
Đầu năm nay hắc đạo rất là coi trọng vấn đề quan hệ quốc tế, làm ếch ngồi đáy giếng thật không có tiền đồ, thế nên nàng chạy đến New York bàn chuyện làm ăn với lão đại một bang phái bản xứ, vụ đàm phán thành công, cả chủ và khách đều vui vẻ.
Thỏa thuận chia lợi nhuận xong xuôi, nhẽ ra Thôi Bán Hạ phải trở về Đài Loan, nhưng khó có cơ hội được ra nước ngoài một chuyến, không chơi cho đã thật là đáng tiếc, bởi vậy sau khi lưu lại New York nửa tháng, liền tâm tình kích động muốn chạy qua Paris, ai biết được cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ rơi máy bay, hưởng thọ hai mươi bảy tuổi.
Kiếp trước tuy rằng chỉ sống hai mươi bảy năm ngắn ngủn nhưng rất huy hoàng nha, ít nhất là không phải xem sắc mặt người khác, cũng không cần phải sắp xếp một núi dược thảo như thế này a!
Thôi Bán Hạ ngồi một đống trong viện, tay cầm cây kéo nhỏ kiểm tra cây thảo dược, có lúc thì cắt bỏ lá thừa, rồi đối chiếu với sách thuốc.
A công nói, ông chỉ cho nàng thời gian ba tháng để làm quen với dược thảo trong Dược viên, ba tháng sau sẽ phải thi, nếu không đạt sẽ bị phạt chép Bản Thảo Kinh một nghìn lần. Mẹ kiếp, một nghìn lần chẳng phải sẽ chết người sao!
Dược thảo trong Dược Viên ít nhất cũng trăm loại, nàng làm sao nhận ra hết được! Hơn nữa ngoài việc phải nhận ra được thảo dược, nàng còn phải ghi nhớ đặc tính cùng công dụng của chúng, nàng hiện tại mới có tám tuổi nha! Ngược đãi một đứa trẻ như thế được sao?
Thôi Bán Hạ cảm thấy cuộc sống sau khi xuyên qua của nàng không thể chỉ dùng hai từ “cay đắng, áp bức” là có thể hình dung, bởi vì thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau kìa.
Một trận tiếng bước chân quen thuộc dồn dập chạy tới từ phía sau khiến nàng thở dài.
“Hạ Hạ! Hạ Hạ!” Nương theo tiếng bước chân là tiếng hét đầy hưng phấn non nớt của trẻ nhỏ.
“Điện hạ! Điện hạ ngài chậm một chút, cẩn thận kẻo té ngã!” Tiểu thái giám theo phía sau đang cực kỳ khẩn trương.
Còn cái cục bột bọc trong cẩm y vàng nhạt kia thì không thèm để ý đến sự lo lắng của tiểu thái giám, hai mắt sáng quắc nhìn bóng lưng Thôi Bán Hạ, liều mạng nhào về phía nàng.
Thôi Bán Hạ muốn lẩn tránh cũng không kịp, mà dù sao nàng cũng chẳng dám trốn tránh. Bọc thịt nhỏ kia là thái tử điện hạ đó, nàng đương nhiên là phải lấy thân làm đệm rồi, để thái tử điện hạ tông nàng ngã một cái là xong thôi.
“Nha!” Quả thật, Thôi Bán Hạ chật vật ngã trên mặt đất “Trạm —” thiếu chút nữa nàng đã nhịn không được mà bất kính gầm lên tên của hắn, thở sâu một hơi, nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Thái tử điện hạ, có thể làm phiền ngài đứng lên không?” Mẹ kiếp, nàng đã nói rất nhiều lần là không cần thiết cứ hễ thấy nàng lại lao đến như thế, đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng người sao!
“Không muốn!” Trạm Ly Tiêu ngồi trên cái mông tròn của Thôi Bán Hạ, tay vòng ôm lấy cổ nàng, yêu thích mà cọ cọ: “Hạ Hạ, chới với ta!” Sau đó liền thêm một câu: “Không đồng ý ta sẽ không đứng lên!”
Thôi Bán Hạ hít sâu thêm lần nữa, tự nói với mình, phải nhẫn: “Thái tử điện hạ, ta muốn sắp xếp lại Dược Viên…”
Trạm Ly Tiêu không thèm nghe: “Ngươi không chơi với ta, ta sẽ cho người chặt đầu ngươi xuống!”
“…” Con bà nó! Tên tiểu tử năm tuổi này dám uy hiếp nàng! Thôi Bán Hạ không nhịn nổi nữa, quát: “Trạm Ly Tiêu ngươi đứng lên cho ta! Không đứng lên lão nương liền làm thịt ngươi!” Mặc kệ ngươi là thái tử gì gì đấy, phụ hoàng ngươi nhìn thấy A công nhà ta còn phải cung kính kêu một tiếng Thôi ngự y đấy!
Tác giả :
Nguyên Viện