Tà Y Độc Phi
Chương 75: Chỉnh Nhị gia và Nhị phu nhân Dạ gia!
Chuyển ngữ: Tiểu Linh
Beta: Nhã Vy
“Làm sao bị bắt đến đây? Đương nhiên là trực tiếp bắt đi rồi. Nhị gia Dạ gia, cảm giác toàn thân vô lực thế nào?” Dạ Nhiễm ngồi trên ghế, ánh mắt gian ác nhìn hai người đang nằm xụi lơ trên mặt đất như bùn nhão.
“Ta khuyên ngươi nhanh chóng giải độc trên người chúng ta, bằng không các ngươi đợi Dạ gia tìm đến, các ngươi nhất định phải chết!” Nhị phụ nhân đã đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn còn bày ra vẻ mặt cao cao tạo thượng.
Mấy người Khúc Thừa Trạch nhíu mày, thì ra trên đời thật sự có loại người ngu xuẩn đến mức này, bản thân đã là cá nằm trên thớt rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy.
“Vậy sao?” Dạ Nhiễm dương môi cười cười, từ trên ghế đứng lên, bước đến bên người nữ nhân kia, ngồi xổm xuống, nắm cằm của ả, tà mị cười lạnh, “Thế lực của Dạ thị gia tộc quả thật là rất lớn, nhưng các ngươi quan trọng đến mức làm cho Dạ thị gia tộc động thủ với tân sinh thần đội của Học Viện Quân Sự sao?
Nhị gia và Nhị phu nhân Dạ gia nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, nếu lúc này Dạ thị gia tộc động thủ với đám người Dạ Nhiễm, coi như là bọn Dạ Nhiễm giết người của Dạ thị gia tộc trước, nhưng có Học Viện Quân Sự bao che khuyết điểm, cũng thành ra là Dạ thi gia tộc của ngươi sai!
Thực lực của hai người bọn họ vốn không mạnh, thiên phú lại không cao, Nhị gia Dạ gia năm nay bốn mươi tuổi cũng chỉ là cấp Tiên Thiên tông sư, hai người bọn họ sở dĩ có thể ở Dạ thị gia tộc một mực càn rỡ, là bởi vì sinh ra hai đứa con tài giỏi, nhưng không lâu trước đó, con trai bị chém đứt tay phải, con gái bị chặt mất ngón tay, việc này vô cùng nhục nhã nhưng vì đối phương là đệ tử của Học Viện Quân Sự nên phải dừng bước.
Cũng đồng thời vì chuyện này, làm cho bọn họ trở thành trò cười của toàn bộ Dạ thị gia tộc, vốn người trong gia tộc không ưa thích gì một nhà Nhị gia, nên càng trở thành đối tượng bỏ đá xuống giếng.
Bây giờ, địa vị của bọn họ trong Dạ thị gia tộc đã sớm rớt xuống ngàn trượng, Dạ thị gia tộc sẽ vì hai người bọn họ, chống lại Học Viện Quân Sự hay sao?
Tuy mặt mũi của một đại gia tộc là trọng yếu, nhưng nếu chỉ vì sĩ diện, liền muốn cùng Học Viện Quân Sự thế lực cường đại như vậy kết thù, huống chi là Học Viện Quân Sự bao che khuyết điểm giúp thân không giúp lý, đáng giá sao?
Ai cũng hiểu rõ đạo lý này, ai cũng hiểu rõ cần phải lựa chọn như thế nào, vậy nên hai người Nhị gia nghĩ tới đây, liền tái nhợt như tờ giấy trắng.
Thực lực Tiên Thiên? Nhị gia Dạ gia coi như là Tiên Thiên tông sư, thế nhưng trong tình huống thân thể không thể nhúc nhích như hôm nay, Tiên Thiên tông sư thì như thế nào?
“Nữ nhân, ngươi hình như rất thích loại tử mẫu song độc này, vừa đúng lúc bổn cô nương gần đây nghiên cứu ra một vị thuốc, gọi là, “Người một nhà cùng thân thiết”. Thuận tiện đem các ngươi tới thí nghiệm thuốc ?” Nụ cười ở khóe miệng Dạ Nhiễm vô cùng xinh đẹp, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn. Từ trong nhẫn trữ đồ lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, chuyển tới bên môi nữ nhân kia.
Trên mặt nữ nhân kia được trang điểm tinh tế nhưng bởi vì mồ hôi lạnh mà bắt đầu nhòe đi, gương mặt vì phẫn nộ cực hạn và sợ hãi mà trở nên vặn vẹo.
“Cái gì vậy? Đây là vật gì, ta không ăn, đừng!” Nữ nhân nhìn ánh mắt của Dạ Nhiễm, bị dọa bắt đầu chảy nước mắt, ả ta một mực hung hăng càn quấy đã quen, hôm nay thân thể lại không thể nhúc nhích mặc người khác chém giết, tinh thần của nữ nhân này đã dần dần sụp đổ.
“Đây là “Người một nhà cùng thân thiết”. Sau khi uống vào, tính mạng bốn người trong nhà các ngươi liền ở cùng một chỗ. Ah, ta còn quên nói, một năm mười hai tháng, loại độc này hàng năm chỉ phát tác ba tháng.” Dạ Nhiễm cười híp mắt, thanh âm mang theo hấp dẫn cùng rét lạnh.
Thừa dịp một khắc nữ nhân kia đang há mồm, Dạ Nhiễm đem viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng ả, cười đến vô cùng đẹp đẽ: “Ai nha nha, xem trí nhớ của ta thật là, tuy loại độc này hàng năm chỉ tái phát ba tháng, nhưng một nhà bốn người các ngươi vừa vặn chia đều một năm mười hai tháng rồi, mỗi người phát độc thì bốn người kia đều hưởng thụ thống khổ như nhau!!!.”
Lạnh run, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch, Liễu Phi Tiếu, La Lỵ cùng với Tuyên Nhất Minh quái đại thúc đứng trong góc một mực không nói tiếng nào nhìn một màn này, ngay ngắn rùng mình một cái, trên thế giới này làm sao có loại độc như vậy?
Ánh mắt khinh bỉ của Tạp Tạp ở bên cạnh rơi trên người mấy người Tập Diệt Nguyệt, đây mà là độc gì chứ? Một nhà bốn người này đối với chuyện của một nhà Dạ Nhiễm, sống không bằng chết đã là trừng phạt quá mức đơn giản rồi!
Nữ nhân niết lấy cổ họng mình, thầm nghĩ phải nhổ viên đan dược kia ra nhanh một chút, lại không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Dạ Nhiễm hoảng sợ kêu to.
Nhị gia Dạ gia coi như tỉnh táo, đương nhiên trước tiên xem nhẹ người đang nằm trên mặt đất run rẩy hai tay kia: “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì. . .”
Dạ Nhiễm vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng giơ lên: “Vấn đề này hỏi thật hay, ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn đem thống khổ những năm qua chúng ta phải chịu, trả lại cho các ngươi hết mà thôi.”
Tử mẫu song độc hoa mạn châu sa, đan điền của phụ thân, bị đối xử lạnh nhạt trong những năm này, nàng muốn Nhị gia bọn họ phải nếm thử từng cái một!
“Ngươi. . .” Cả hàm răng Nhị gia đều run rẩy rồi. Những năm này Dạ Huyền Diệp ở chỗ bọn họ chịu đựng hết thảy. . .
“Đầu tiên là ngươi, Nhị gia Dạ gia! Nếu không phải ngươi trù tính phế bỏ đan điền của phụ thân, tất cả chuyện này đều sẽ không phát sinh! Đan điền của ngươi, ta lấy trước!” Thanh âm Dạ Nhiễm vô cùng rét lạnh, buông ra một câu, nắm đấm ẩn chứa nội lực cường đại trực tiếp đánh về phía đan điền của Nhị gia!
“Ah. . .” Nhị gia thống khổ kêu lên một tiếng, thời điểm sắp ngất đi, Dạ Nhiễm lấy một chậu nước lạnh giội lên!
“Muốn ngất? Đan điền của ngươi còn chưa bị phế bỏ hoàn toàn, sao có thể ngất được?” Dạ Nhiễm nắm cằm Nhị gia, lực đạo to lớn chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ xương cằm bị Dạ Nhiễm bóp nát.
“Nhị gia Dạ gia, có nghĩ đến ngày hôm nay không?” Con ngươi màu đen lạnh như băng của Dạ Nhiễm đã chuyển thành một yêu hồng một ma ngân, hai tròng mắt hiện ra ánh sáng yêu dị trong trẻo nhưng lạnh lùng âm u.
Nhị gia Dạ gia nhìn thấy đôi con ngươi yêu dị của Dạ Nhiễm, bỗng dưng kêu lớn lên, khiếp sợ, khủng khiếp! Giống như là nhìn thấy quỷ!
Dạ Nhiễm tát một cái lên mặt Nhị gia, làm cho tiếng hét của hắn nghẹn trong cổ họng.
“Mỗi lần tổn thương cha ta, ngươi đều phải trả đủ!” Nụ cười ở khóe miệng Dạ Nhiễm lạnh như băng làm cho người khác không rét mà run, đứng lên, một cước ẩn chứa nội lực trực tiếp đạp lên đan điền của Nhị gia, một cước này hạ xuống, đan điền của Nhị gia triệt để bị phế đi!
Từ nay về sau, hắn chính là một phế vật! Một phế vật chính thức!
Nhị gia Dạ gia nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hết, cái gì cũng hết rồi, không còn gì nữa.
Hắn hối hận, hắn hối hận đến phát điên, hối hận lúc trước vì sao không cẩn thận một chút trực tiếp giết chết hài nhi một tháng tuổi! Để lại hậu hoạn lớn như vậy tới hôm nay.
Ánh mắt Nhị gia từ từ chuyển lên người Dạ Nhiễm, nhìn thẳng đôi mắt yêu dị của Dạ Nhiễm, bỗng nhiên phá lên cười ha ha, trong tiếng cười còn xen lẫn sự điên cuồng: “Yêu đồng hiện thế, thiên hạ bị hủy! Ha ha ha ha ha, đều chết đi, toàn bộ đều chết hết đi!”
Điên mất rồi, sau khi Nhị gia Dạ gia nói xong câu đó, ánh mắt tan rã, hoàn toàn trở thành một người điên.
Nữ nhân kia, lúc nhìn thấy cảnh ngộ của Nhị gia, đã sớm ngất đi.
Một câu cuối cùng của Nhị gia, tất cả mọi người đều nghe được, ánh mắt lạnh lùng, yêu đồng hiện thế, thiên hạ bị hủy?
Có ý gì?
Không chỉ Dạ Nhiễm, mấy người khác cũng có nghi hoặc như vậy, đôi mắt yêu dị của Dạ Nhiễm bọn họ đã từng thấy qua, hơn nữa Tiểu Khung cũng có đôi mắt yêu dị như thế, tám chữ này bọn họ chưa từng nghe qua.
“Có lẽ hắn nói bậy thôi, tâm địa của đội trưởng các ngươi còn không biết?” Tuyên Nhất Minh lưu manh liền nở nụ cười, chỉ là trong mắt của hắn lóe lên một tia ngưng trọng rồi biến mất không bị kẻ nào phát hiện.
“Cái gì mà thiên hạ bị hủy, thật đúng là đồ thối nát! Cũng đã điên rồi mà còn muốn hãm hại sư phụ.” La Lỵ hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nhị gia Dạ gia đã thành người điên, hung dữ lầm bầm.
Bốn người đồng đội Liễu Phi Tiếu chỉ cười nhẹ lắc đầu, dù đội trưởng của bọn họ có muốn hủy đi toàn bộ thiên hạ, cũng sẽ không tổn thương đến người mà nàng để ý.
Nhưng mà, ánh mắt Dạ Nhiễm và Tiểu Khung ở trong nội tâm lại nhảy lộp bộp một tiếng, hai người đồng thời nhớ tới sức mạnh làm bọn họ hoảng sợ trong Thương Khung bảo tháp.
Cho tới nay, hai người bọn họ đều cảm thấy sức mạnh này vô cùng mạnh me, đồng thời có một loại cảm giác không nói nên lời, hôm nay hai người mới hiểu cảm giác này là gì.
Hủy diệt.
Sức mạnh này có khí tức của sự hủy diệt, chính là hủy diệt.
Sức mạng làm cho Dạ Nhiễm và Tiểu Khung cảm thấy sợ hãi, đại biểu cho sự hủy diệt.
Hôm nay, Tiểu Khung một mực canh giữ ở trong đan điền của Dạ Nhiễm, chính là vì lo lắng Thương Khung bảo tháp sẽ xảy ra vấn đề.
Còn có hai đồng tử yêu dị, ở kiếp trước hai con ngươi yêu dị này chỉ xuất hiện một lần, đó là lúc sử dụng sức mạnh Nghịch Thiên của Thương Khung bảo tháp, Dạ Nhiễm hồi tưởng lại từng việc cuối cùng ở kiếp trước, lúc đó nàng đã nghĩ gì?
Là hủy diệt.
Là hủy diệt tất cả, hủy thiên diệt địa.
Còn đồng tử yêu dị của Tiểu Khung? Khi Tiểu Khung hóa thân thành hình người, đã có hai đồng tử yêu dị này, cho tới nay Tiểu Khung cũng không phát hiện đôi đồng tử này có chỗ nào không đúng.
Nhưng nếu đem tất cả liên hệ lại, Tiểu Khung và Dạ Nhiễm đồng thời nhíu mày, sức mạnh kia, có thật là sinh ra trong đường hầm không gian hay không? Cũng có thể, sức mạnh này vẫn luôn ở trong Thương Khung bảo tháp. . .
Nếu như đúng là như vậy, Dạ Nhiễm và Tiểu Khung đồng thời hít sâu một hơi, nếu đúng là như vậy, về sau khi sức mạnh này đã lớn dần lên, bọn họ không có cách nào áp chế, thì làm sao bây giờ?
Sức mạnh này đến nay vẫn chưa hoàn thiện, đã làm cho Dạ Nhiễm và Tiểu Khung lùi bước, vậy sau khi sức mạnh này chính thức hình thành thì sao?
“Đội trưởng, đội trưởng. . .” Mấy người Khúc Thừa Trạch thấy Dạ Nhiễm không đúng, không khỏi mở miệng hô.
Suy nghĩ của Dạ Nhiễm bị kéo trở về, nhìn mấy người Khúc Thừa Trạch mỉm cười, chỉ vào hai người Nhị gia đã trở thành huyết nhân, nói với Khúc Thừa Trạch: “Thừa Trạch, trước tìm một chỗ để đó, yến hội của Dạ gia xong liền trả lại.”
Khóe miệng Khúc Thừa Trạch co rút, một người điên, một người thân trúng độc một năm mười hai tháng đều thống khổ, còn muốn sau yến hội trả lại cho Dạ gia, nghĩ kỹ từng màn đã phát sinh, Khúc Thừa Trạch nhịn không được rùng mình một cái, đội trưởng của hắn, quả nhiên là khá đáng sợ.
“Giao cho ngươi, ta đi xem cha mẹ. Phi Tiếu, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, Hồng Môn Yến ba ngày sau phải có tinh thần.” Dạ Nhiễm vỗ vỗ bả vai Khúc Thừa Trạch, lại nói với đám người Liễu Phi Tiếu.
Khóe miệng Tuyên Nhất Minh câu dẫn ra một nụ cười tà khí, sáp đến bên tai Dạ Nhiễm cười đùa cợt nhả: “Con gái của đại ca, cho lão tử mấy viên “Người một nhà cùng thân thiết” kia đi.”
Dạ Nhiễm giơ mắt nhìn Tuyên Nhất Minh, nhàn nhạt phun ra một câu: “Giúp cha ta xử lý tốt chuyện của Tầm Bảo Môn, 100 viên cũng không thành vấn đề.”
Sau khi nói xong cũng không để ý Tuyên Nhất Minh, nhấc chân bước ra khỏi gian phòng tràn đầy mùi máu tươi.
Ra khỏi phòng, ánh mắt Dạ Nhiễm liền ngưng trọng, xoay người đi vào gian phòng của mình, khóa cửa phòng lại, Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi trên giường, lần nữa bắt đầu thử kết nối cùng Thương Khung bảo tháp.
Lại một lần nữa bị sức mạnh thần bí kia cản ra, Dạ Nhiễm đau nhức đấm một quyền xuống giường!
Thân ảnh của Tiểu Khung chậm rãi hiện ra trong phòng, sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi yêu dị u ám khó chịu vô cùng: “Dạ Nhiễm, bây giờ ta hoàn toàn không thể khai thông với Thương Khung bảo tháp rồi.”
Tiểu Khung là linh khí của Thương Khung bảo tháp, trước kia còn có thể cùng bản thể của hắn câu thông, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị bản thể chối bỏ ra ngoài.
“Nhiễm Nhiễm, Thương Khung, xảy ra chuyện gì?” Tạp Tạp nhìn bộ dạng không biểu lộ gì của Dạ Nhiễm và Tiểu Khung, trở nên lo lắng, chuyện gì có thể làm cho Nhiễm Nhiễm và Tiểu Khung có vẻ mặt như vậy?
“Tạp Tạp, ngươi cũng biết Tiểu Khung là linh khí của Thương Khung bảo tháp, một thời gian trước, bên trong Thương Khung bảo tháp đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, sức mạnh này làm cho ta và Tiểu Khung đồng thời cảm thấy sợ hãi. Một sức mạnh tượng trưng cho sự hủy diệt xuất hiện bên trong bảo tháp, hôm nay Tiểu Khung thậm chí không thể liên hệ được cùng Thương Khung bảo tháp nữa.”
“Nói cách khác ———– Thương Khung bảo tháp bị sức mạnh kia xâm chiếm hoàn toàn rồi.”
Trước đó giấu Tạp Tạp, là không muốn để cho hắn lo lắng, nhưng bây giờ sức mạnh này càng ngày càng không thể khống chế, không thể che giấu bất kỳ điều gì với Tạp Tạp.
Tạp Tạp nghe thấy những điều này, trong con mắt to đen bóng lóe ra đủ loại ngưng trọng, sức mạnh tượng trưng cho sự hủy diệt.
Tạp Tạp nhớ tới sự sợ hãi của Nhị gia lúc nhìn thấy hai con ngươi yêu dị của Dạ Nhiễm, nhớ tới một câu ‘Yêu đồng hiện thế, thiên hạ đem hủy.’ kia.
Giữa chúng có liên quan gì với nhau?
“Nhiễm Nhiễm, để bổn đại gia thử xem.” Tạp Tạp khoanh chân ngồi bên cạnh Dạ Nhiễm, nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, tùy ý để cho sức mạnh của Tạp Tạp lưu chuyển trong người.
Tạp Tạp đem sức mạnh của mình chuyển tới đan điền của Dạ Nhiễm, nhìn thấy cái tiểu tháp màu đen kia, bắt đầu thử cùng Thương Khung bảo tháp câu thông, nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ lực lượng kia lại muốn chiếm đoạt sức mạnh của Tạp Tạp!
Dạ Nhiễm cả kinh, lập tức cắt đứt sức mạnh của Tạp Tạp, cổ lực lượng kia thấy sức mạnh của Tạp Tạp biến mất, rõ ràng làm cho Dạ Nhiễm cảm nhận được nó khó chịu.
Khiếp sợ của Dạ Nhiễm càng lúc càng lớn rồi!
Cổ lực lượng này luận như thế nào cũng đều là một quả boom hẹn giờ bất định! Thế nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phương pháp nào có thể ngừng sự phát triển của nó, thần sắc Dạ Nhiễm ngày càng ngưng trọng.
“Tiểu Khung, hiện giờ ngươi đừng vào trong đan điền, ở bên ngoài với ta.” Dạ Nhiễm quay đầu nhìn Tiểu Khung nói, vừa rồi xem uy lực của cổ lực lượng này, so với lúc trước lại càng mạnh hơn nữa!
“Đã biết.” Tiểu Khung gật gật đầu, hắn hiểu được.
Tạp Tạp cắn răng, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Dạ Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ ngươi giải trừ độc hoa mạn châu sa ở trong cơ thể trước, về cổ lực lượng này, bổn đại gia sẽ hỏi Ngân Vũ thúc thúc một chút.”
Beta: Nhã Vy
“Làm sao bị bắt đến đây? Đương nhiên là trực tiếp bắt đi rồi. Nhị gia Dạ gia, cảm giác toàn thân vô lực thế nào?” Dạ Nhiễm ngồi trên ghế, ánh mắt gian ác nhìn hai người đang nằm xụi lơ trên mặt đất như bùn nhão.
“Ta khuyên ngươi nhanh chóng giải độc trên người chúng ta, bằng không các ngươi đợi Dạ gia tìm đến, các ngươi nhất định phải chết!” Nhị phụ nhân đã đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn còn bày ra vẻ mặt cao cao tạo thượng.
Mấy người Khúc Thừa Trạch nhíu mày, thì ra trên đời thật sự có loại người ngu xuẩn đến mức này, bản thân đã là cá nằm trên thớt rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy.
“Vậy sao?” Dạ Nhiễm dương môi cười cười, từ trên ghế đứng lên, bước đến bên người nữ nhân kia, ngồi xổm xuống, nắm cằm của ả, tà mị cười lạnh, “Thế lực của Dạ thị gia tộc quả thật là rất lớn, nhưng các ngươi quan trọng đến mức làm cho Dạ thị gia tộc động thủ với tân sinh thần đội của Học Viện Quân Sự sao?
Nhị gia và Nhị phu nhân Dạ gia nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, nếu lúc này Dạ thị gia tộc động thủ với đám người Dạ Nhiễm, coi như là bọn Dạ Nhiễm giết người của Dạ thị gia tộc trước, nhưng có Học Viện Quân Sự bao che khuyết điểm, cũng thành ra là Dạ thi gia tộc của ngươi sai!
Thực lực của hai người bọn họ vốn không mạnh, thiên phú lại không cao, Nhị gia Dạ gia năm nay bốn mươi tuổi cũng chỉ là cấp Tiên Thiên tông sư, hai người bọn họ sở dĩ có thể ở Dạ thị gia tộc một mực càn rỡ, là bởi vì sinh ra hai đứa con tài giỏi, nhưng không lâu trước đó, con trai bị chém đứt tay phải, con gái bị chặt mất ngón tay, việc này vô cùng nhục nhã nhưng vì đối phương là đệ tử của Học Viện Quân Sự nên phải dừng bước.
Cũng đồng thời vì chuyện này, làm cho bọn họ trở thành trò cười của toàn bộ Dạ thị gia tộc, vốn người trong gia tộc không ưa thích gì một nhà Nhị gia, nên càng trở thành đối tượng bỏ đá xuống giếng.
Bây giờ, địa vị của bọn họ trong Dạ thị gia tộc đã sớm rớt xuống ngàn trượng, Dạ thị gia tộc sẽ vì hai người bọn họ, chống lại Học Viện Quân Sự hay sao?
Tuy mặt mũi của một đại gia tộc là trọng yếu, nhưng nếu chỉ vì sĩ diện, liền muốn cùng Học Viện Quân Sự thế lực cường đại như vậy kết thù, huống chi là Học Viện Quân Sự bao che khuyết điểm giúp thân không giúp lý, đáng giá sao?
Ai cũng hiểu rõ đạo lý này, ai cũng hiểu rõ cần phải lựa chọn như thế nào, vậy nên hai người Nhị gia nghĩ tới đây, liền tái nhợt như tờ giấy trắng.
Thực lực Tiên Thiên? Nhị gia Dạ gia coi như là Tiên Thiên tông sư, thế nhưng trong tình huống thân thể không thể nhúc nhích như hôm nay, Tiên Thiên tông sư thì như thế nào?
“Nữ nhân, ngươi hình như rất thích loại tử mẫu song độc này, vừa đúng lúc bổn cô nương gần đây nghiên cứu ra một vị thuốc, gọi là, “Người một nhà cùng thân thiết”. Thuận tiện đem các ngươi tới thí nghiệm thuốc ?” Nụ cười ở khóe miệng Dạ Nhiễm vô cùng xinh đẹp, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn. Từ trong nhẫn trữ đồ lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, chuyển tới bên môi nữ nhân kia.
Trên mặt nữ nhân kia được trang điểm tinh tế nhưng bởi vì mồ hôi lạnh mà bắt đầu nhòe đi, gương mặt vì phẫn nộ cực hạn và sợ hãi mà trở nên vặn vẹo.
“Cái gì vậy? Đây là vật gì, ta không ăn, đừng!” Nữ nhân nhìn ánh mắt của Dạ Nhiễm, bị dọa bắt đầu chảy nước mắt, ả ta một mực hung hăng càn quấy đã quen, hôm nay thân thể lại không thể nhúc nhích mặc người khác chém giết, tinh thần của nữ nhân này đã dần dần sụp đổ.
“Đây là “Người một nhà cùng thân thiết”. Sau khi uống vào, tính mạng bốn người trong nhà các ngươi liền ở cùng một chỗ. Ah, ta còn quên nói, một năm mười hai tháng, loại độc này hàng năm chỉ phát tác ba tháng.” Dạ Nhiễm cười híp mắt, thanh âm mang theo hấp dẫn cùng rét lạnh.
Thừa dịp một khắc nữ nhân kia đang há mồm, Dạ Nhiễm đem viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng ả, cười đến vô cùng đẹp đẽ: “Ai nha nha, xem trí nhớ của ta thật là, tuy loại độc này hàng năm chỉ tái phát ba tháng, nhưng một nhà bốn người các ngươi vừa vặn chia đều một năm mười hai tháng rồi, mỗi người phát độc thì bốn người kia đều hưởng thụ thống khổ như nhau!!!.”
Lạnh run, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch, Liễu Phi Tiếu, La Lỵ cùng với Tuyên Nhất Minh quái đại thúc đứng trong góc một mực không nói tiếng nào nhìn một màn này, ngay ngắn rùng mình một cái, trên thế giới này làm sao có loại độc như vậy?
Ánh mắt khinh bỉ của Tạp Tạp ở bên cạnh rơi trên người mấy người Tập Diệt Nguyệt, đây mà là độc gì chứ? Một nhà bốn người này đối với chuyện của một nhà Dạ Nhiễm, sống không bằng chết đã là trừng phạt quá mức đơn giản rồi!
Nữ nhân niết lấy cổ họng mình, thầm nghĩ phải nhổ viên đan dược kia ra nhanh một chút, lại không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Dạ Nhiễm hoảng sợ kêu to.
Nhị gia Dạ gia coi như tỉnh táo, đương nhiên trước tiên xem nhẹ người đang nằm trên mặt đất run rẩy hai tay kia: “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì. . .”
Dạ Nhiễm vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng giơ lên: “Vấn đề này hỏi thật hay, ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn đem thống khổ những năm qua chúng ta phải chịu, trả lại cho các ngươi hết mà thôi.”
Tử mẫu song độc hoa mạn châu sa, đan điền của phụ thân, bị đối xử lạnh nhạt trong những năm này, nàng muốn Nhị gia bọn họ phải nếm thử từng cái một!
“Ngươi. . .” Cả hàm răng Nhị gia đều run rẩy rồi. Những năm này Dạ Huyền Diệp ở chỗ bọn họ chịu đựng hết thảy. . .
“Đầu tiên là ngươi, Nhị gia Dạ gia! Nếu không phải ngươi trù tính phế bỏ đan điền của phụ thân, tất cả chuyện này đều sẽ không phát sinh! Đan điền của ngươi, ta lấy trước!” Thanh âm Dạ Nhiễm vô cùng rét lạnh, buông ra một câu, nắm đấm ẩn chứa nội lực cường đại trực tiếp đánh về phía đan điền của Nhị gia!
“Ah. . .” Nhị gia thống khổ kêu lên một tiếng, thời điểm sắp ngất đi, Dạ Nhiễm lấy một chậu nước lạnh giội lên!
“Muốn ngất? Đan điền của ngươi còn chưa bị phế bỏ hoàn toàn, sao có thể ngất được?” Dạ Nhiễm nắm cằm Nhị gia, lực đạo to lớn chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ xương cằm bị Dạ Nhiễm bóp nát.
“Nhị gia Dạ gia, có nghĩ đến ngày hôm nay không?” Con ngươi màu đen lạnh như băng của Dạ Nhiễm đã chuyển thành một yêu hồng một ma ngân, hai tròng mắt hiện ra ánh sáng yêu dị trong trẻo nhưng lạnh lùng âm u.
Nhị gia Dạ gia nhìn thấy đôi con ngươi yêu dị của Dạ Nhiễm, bỗng dưng kêu lớn lên, khiếp sợ, khủng khiếp! Giống như là nhìn thấy quỷ!
Dạ Nhiễm tát một cái lên mặt Nhị gia, làm cho tiếng hét của hắn nghẹn trong cổ họng.
“Mỗi lần tổn thương cha ta, ngươi đều phải trả đủ!” Nụ cười ở khóe miệng Dạ Nhiễm lạnh như băng làm cho người khác không rét mà run, đứng lên, một cước ẩn chứa nội lực trực tiếp đạp lên đan điền của Nhị gia, một cước này hạ xuống, đan điền của Nhị gia triệt để bị phế đi!
Từ nay về sau, hắn chính là một phế vật! Một phế vật chính thức!
Nhị gia Dạ gia nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hết, cái gì cũng hết rồi, không còn gì nữa.
Hắn hối hận, hắn hối hận đến phát điên, hối hận lúc trước vì sao không cẩn thận một chút trực tiếp giết chết hài nhi một tháng tuổi! Để lại hậu hoạn lớn như vậy tới hôm nay.
Ánh mắt Nhị gia từ từ chuyển lên người Dạ Nhiễm, nhìn thẳng đôi mắt yêu dị của Dạ Nhiễm, bỗng nhiên phá lên cười ha ha, trong tiếng cười còn xen lẫn sự điên cuồng: “Yêu đồng hiện thế, thiên hạ bị hủy! Ha ha ha ha ha, đều chết đi, toàn bộ đều chết hết đi!”
Điên mất rồi, sau khi Nhị gia Dạ gia nói xong câu đó, ánh mắt tan rã, hoàn toàn trở thành một người điên.
Nữ nhân kia, lúc nhìn thấy cảnh ngộ của Nhị gia, đã sớm ngất đi.
Một câu cuối cùng của Nhị gia, tất cả mọi người đều nghe được, ánh mắt lạnh lùng, yêu đồng hiện thế, thiên hạ bị hủy?
Có ý gì?
Không chỉ Dạ Nhiễm, mấy người khác cũng có nghi hoặc như vậy, đôi mắt yêu dị của Dạ Nhiễm bọn họ đã từng thấy qua, hơn nữa Tiểu Khung cũng có đôi mắt yêu dị như thế, tám chữ này bọn họ chưa từng nghe qua.
“Có lẽ hắn nói bậy thôi, tâm địa của đội trưởng các ngươi còn không biết?” Tuyên Nhất Minh lưu manh liền nở nụ cười, chỉ là trong mắt của hắn lóe lên một tia ngưng trọng rồi biến mất không bị kẻ nào phát hiện.
“Cái gì mà thiên hạ bị hủy, thật đúng là đồ thối nát! Cũng đã điên rồi mà còn muốn hãm hại sư phụ.” La Lỵ hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nhị gia Dạ gia đã thành người điên, hung dữ lầm bầm.
Bốn người đồng đội Liễu Phi Tiếu chỉ cười nhẹ lắc đầu, dù đội trưởng của bọn họ có muốn hủy đi toàn bộ thiên hạ, cũng sẽ không tổn thương đến người mà nàng để ý.
Nhưng mà, ánh mắt Dạ Nhiễm và Tiểu Khung ở trong nội tâm lại nhảy lộp bộp một tiếng, hai người đồng thời nhớ tới sức mạnh làm bọn họ hoảng sợ trong Thương Khung bảo tháp.
Cho tới nay, hai người bọn họ đều cảm thấy sức mạnh này vô cùng mạnh me, đồng thời có một loại cảm giác không nói nên lời, hôm nay hai người mới hiểu cảm giác này là gì.
Hủy diệt.
Sức mạnh này có khí tức của sự hủy diệt, chính là hủy diệt.
Sức mạng làm cho Dạ Nhiễm và Tiểu Khung cảm thấy sợ hãi, đại biểu cho sự hủy diệt.
Hôm nay, Tiểu Khung một mực canh giữ ở trong đan điền của Dạ Nhiễm, chính là vì lo lắng Thương Khung bảo tháp sẽ xảy ra vấn đề.
Còn có hai đồng tử yêu dị, ở kiếp trước hai con ngươi yêu dị này chỉ xuất hiện một lần, đó là lúc sử dụng sức mạnh Nghịch Thiên của Thương Khung bảo tháp, Dạ Nhiễm hồi tưởng lại từng việc cuối cùng ở kiếp trước, lúc đó nàng đã nghĩ gì?
Là hủy diệt.
Là hủy diệt tất cả, hủy thiên diệt địa.
Còn đồng tử yêu dị của Tiểu Khung? Khi Tiểu Khung hóa thân thành hình người, đã có hai đồng tử yêu dị này, cho tới nay Tiểu Khung cũng không phát hiện đôi đồng tử này có chỗ nào không đúng.
Nhưng nếu đem tất cả liên hệ lại, Tiểu Khung và Dạ Nhiễm đồng thời nhíu mày, sức mạnh kia, có thật là sinh ra trong đường hầm không gian hay không? Cũng có thể, sức mạnh này vẫn luôn ở trong Thương Khung bảo tháp. . .
Nếu như đúng là như vậy, Dạ Nhiễm và Tiểu Khung đồng thời hít sâu một hơi, nếu đúng là như vậy, về sau khi sức mạnh này đã lớn dần lên, bọn họ không có cách nào áp chế, thì làm sao bây giờ?
Sức mạnh này đến nay vẫn chưa hoàn thiện, đã làm cho Dạ Nhiễm và Tiểu Khung lùi bước, vậy sau khi sức mạnh này chính thức hình thành thì sao?
“Đội trưởng, đội trưởng. . .” Mấy người Khúc Thừa Trạch thấy Dạ Nhiễm không đúng, không khỏi mở miệng hô.
Suy nghĩ của Dạ Nhiễm bị kéo trở về, nhìn mấy người Khúc Thừa Trạch mỉm cười, chỉ vào hai người Nhị gia đã trở thành huyết nhân, nói với Khúc Thừa Trạch: “Thừa Trạch, trước tìm một chỗ để đó, yến hội của Dạ gia xong liền trả lại.”
Khóe miệng Khúc Thừa Trạch co rút, một người điên, một người thân trúng độc một năm mười hai tháng đều thống khổ, còn muốn sau yến hội trả lại cho Dạ gia, nghĩ kỹ từng màn đã phát sinh, Khúc Thừa Trạch nhịn không được rùng mình một cái, đội trưởng của hắn, quả nhiên là khá đáng sợ.
“Giao cho ngươi, ta đi xem cha mẹ. Phi Tiếu, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, Hồng Môn Yến ba ngày sau phải có tinh thần.” Dạ Nhiễm vỗ vỗ bả vai Khúc Thừa Trạch, lại nói với đám người Liễu Phi Tiếu.
Khóe miệng Tuyên Nhất Minh câu dẫn ra một nụ cười tà khí, sáp đến bên tai Dạ Nhiễm cười đùa cợt nhả: “Con gái của đại ca, cho lão tử mấy viên “Người một nhà cùng thân thiết” kia đi.”
Dạ Nhiễm giơ mắt nhìn Tuyên Nhất Minh, nhàn nhạt phun ra một câu: “Giúp cha ta xử lý tốt chuyện của Tầm Bảo Môn, 100 viên cũng không thành vấn đề.”
Sau khi nói xong cũng không để ý Tuyên Nhất Minh, nhấc chân bước ra khỏi gian phòng tràn đầy mùi máu tươi.
Ra khỏi phòng, ánh mắt Dạ Nhiễm liền ngưng trọng, xoay người đi vào gian phòng của mình, khóa cửa phòng lại, Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi trên giường, lần nữa bắt đầu thử kết nối cùng Thương Khung bảo tháp.
Lại một lần nữa bị sức mạnh thần bí kia cản ra, Dạ Nhiễm đau nhức đấm một quyền xuống giường!
Thân ảnh của Tiểu Khung chậm rãi hiện ra trong phòng, sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi yêu dị u ám khó chịu vô cùng: “Dạ Nhiễm, bây giờ ta hoàn toàn không thể khai thông với Thương Khung bảo tháp rồi.”
Tiểu Khung là linh khí của Thương Khung bảo tháp, trước kia còn có thể cùng bản thể của hắn câu thông, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị bản thể chối bỏ ra ngoài.
“Nhiễm Nhiễm, Thương Khung, xảy ra chuyện gì?” Tạp Tạp nhìn bộ dạng không biểu lộ gì của Dạ Nhiễm và Tiểu Khung, trở nên lo lắng, chuyện gì có thể làm cho Nhiễm Nhiễm và Tiểu Khung có vẻ mặt như vậy?
“Tạp Tạp, ngươi cũng biết Tiểu Khung là linh khí của Thương Khung bảo tháp, một thời gian trước, bên trong Thương Khung bảo tháp đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, sức mạnh này làm cho ta và Tiểu Khung đồng thời cảm thấy sợ hãi. Một sức mạnh tượng trưng cho sự hủy diệt xuất hiện bên trong bảo tháp, hôm nay Tiểu Khung thậm chí không thể liên hệ được cùng Thương Khung bảo tháp nữa.”
“Nói cách khác ———– Thương Khung bảo tháp bị sức mạnh kia xâm chiếm hoàn toàn rồi.”
Trước đó giấu Tạp Tạp, là không muốn để cho hắn lo lắng, nhưng bây giờ sức mạnh này càng ngày càng không thể khống chế, không thể che giấu bất kỳ điều gì với Tạp Tạp.
Tạp Tạp nghe thấy những điều này, trong con mắt to đen bóng lóe ra đủ loại ngưng trọng, sức mạnh tượng trưng cho sự hủy diệt.
Tạp Tạp nhớ tới sự sợ hãi của Nhị gia lúc nhìn thấy hai con ngươi yêu dị của Dạ Nhiễm, nhớ tới một câu ‘Yêu đồng hiện thế, thiên hạ đem hủy.’ kia.
Giữa chúng có liên quan gì với nhau?
“Nhiễm Nhiễm, để bổn đại gia thử xem.” Tạp Tạp khoanh chân ngồi bên cạnh Dạ Nhiễm, nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, tùy ý để cho sức mạnh của Tạp Tạp lưu chuyển trong người.
Tạp Tạp đem sức mạnh của mình chuyển tới đan điền của Dạ Nhiễm, nhìn thấy cái tiểu tháp màu đen kia, bắt đầu thử cùng Thương Khung bảo tháp câu thông, nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ lực lượng kia lại muốn chiếm đoạt sức mạnh của Tạp Tạp!
Dạ Nhiễm cả kinh, lập tức cắt đứt sức mạnh của Tạp Tạp, cổ lực lượng kia thấy sức mạnh của Tạp Tạp biến mất, rõ ràng làm cho Dạ Nhiễm cảm nhận được nó khó chịu.
Khiếp sợ của Dạ Nhiễm càng lúc càng lớn rồi!
Cổ lực lượng này luận như thế nào cũng đều là một quả boom hẹn giờ bất định! Thế nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phương pháp nào có thể ngừng sự phát triển của nó, thần sắc Dạ Nhiễm ngày càng ngưng trọng.
“Tiểu Khung, hiện giờ ngươi đừng vào trong đan điền, ở bên ngoài với ta.” Dạ Nhiễm quay đầu nhìn Tiểu Khung nói, vừa rồi xem uy lực của cổ lực lượng này, so với lúc trước lại càng mạnh hơn nữa!
“Đã biết.” Tiểu Khung gật gật đầu, hắn hiểu được.
Tạp Tạp cắn răng, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Dạ Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ ngươi giải trừ độc hoa mạn châu sa ở trong cơ thể trước, về cổ lực lượng này, bổn đại gia sẽ hỏi Ngân Vũ thúc thúc một chút.”
Tác giả :
Mặc Tà Trần