Tà Y Độc Phi
Chương 160: Đại hôn 1
“Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, Cô Lang gia gia, Lạc Nhật gia gia bọn họ…”. Dạ Nhiễm nhìn trong phòng chỉ thấy hai vị này, không nhịn được nhìn xung quanh một phen, vẫn không thấy ai.
“Mấy lão già kia, hiện tại có chút không muốn ra, gần đây ngoài đại lục quá kiêu ngạo rồi”. Lạc Nguyệt có chút căm giận cắn chặt răng nói, đột nhiên lại mở to mắt, lấy tay bịt miệng mình lại, bộ dạng là mình không cố ý tiết lộ ra.
Cô Lang mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn bạn già của mình, “Tiểu Dạ Nhiễm đã biết, bà còn giấu giếm cái gì”
Lạc Nguyệt trừng mắt liếc Cô Lang một cái, với vẻ mặt ông đừng có xen vào, tiện đà lôi kéo tay Dạ Nhiễm, kéo Dạ Nhiễm vào trong phòng, để nàng ngồi bên cạnh mình lúc ấy mới hỏi Dạ Nhiễm, “Tiểu Dạ Nhiễm, con đều biết hết?”
Kỳ thật Lạc Nguyệt và Cô Lang sống đến tuổi này cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao thân phận bọn họ đặc thù, Bá Quyền lại là nơi mẫn cảm, Dạ Nhiễm biết hết chuyện bọn họ có chút không biết nên đối mặt nàng thế nào.
Chính là lúc gặp mặt, bọn họ cảm thấy tiểu Dạ Nhiễm cũng không có gì thay đổi.
“Ừm, xem như là đều biết”. Dạ Nhiễm gật gật đầu, nhìn thấy sắc mặt ít khi được nghiêm túc của hai người này ánh mắt có chút xa xăm, “Cô Lang gia gia, Lạc nguyệt nãi nãi, bà nội, có thể phá phong ấn ở đại lục này không?”
Cô Lang và Lạc Nguyệt, nhất thời đều giật mình.
Cô Lang, Lạc Nguyệt, Lạc Nhật, Minh Diễm, Hương Ngọc. Năm người, phong ấn vùng đại lục này đều do năm người bọn họ canh giữ, bất luận ai có ý muốn phá bỏ, lập tức bọn họ sẽ bóp chết ý nghĩ này từ trong trứng nước.
Nhưng mà nói lời này chính là Dạ Nhiễm, là tiểu công chúa được Bá Quyền bọn họ thừa nhận nha!
“Tiểu Dạ Nhiễm, con hy vọng phá bỏ phong ấn?”. Cô Lang đứng lên, quanh thân hiện ra vài phần hơi thở của người có trách nhiệm với cái phong ấn kia.
Nói vậy, bất luận là ai đều nhìn ra được, hắn giờ phút này có mâu thuẫn và một chút giãy dụa.
Lạc Nguyệt nhìn Dạ Nhiễm, lại giống như không nhìn Dạ Nhiễm, nỉ non, “Không có khả năng, không có khả năng xóa bỏ phong ấn …”
Cô Lang đứng tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời xanh lam kia, Tiểu Dạ Nhiễm, con cũng biết, bị trục xuất có ý nghĩa gì? Và cũng biết đại lục phong ấn này, đến tột cùng là phong ấn cái gì?
“Tiểu Dạ Nhiễm, chẳng lẽ con cho rằng phá gỡ phong ấn đại lục, nơi này tồn tại tam tộc là tốt sao?” Cô Lang xoay người, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc nhìn Dạ Nhiễm hỏi.
Dạ Nhiễm giật mình, nếu thật sự có một ngày có thể xóa bỏ phong ấn đại lục, với đại lục thật sự tốt sao?
“Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Dạ Nhiễm, quan trọng nhất hiện nay là con phải làm cho thực lực tăng lên, khi đạt đến Thiên giai, bản thân sẽ hiểu rõ”. Lạc Nguyệt không thích tình hình như vậy, vì thế gõ đầu Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nói.
Dạ Nhiễm biết hiện tại nói gì cũng vô ích, quan trọng nhất hiện nay là phải làm cho thực lực tăng lên, không có thực lực, tất cả cũng đều là nói suông.
“Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, Cô Lang gia gia, mọi người có nhớ ta hay không?” Dạ Nhiễm trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn hai vị tuấn nam mỹ nữ tuổi đã gấp bao nhiêu lần trưởng bối, cười đến nhu thuận.
“Nhớ xú nha đầu ngươi làm cái gì?” Cô Lang không lưu tình trừng mắt, đối mắt với Dạ Nhiễm.
Lạc Nguyệt cũng trừng mắt liếc Cô Lang một cái, nói lầm bầm một tiếng kéo Dạ Nhiễm vào trong ngực, “Bọn họ không nhớ, ta lại rất nhớ nha. Nha đầu này cũng thật là, thực lực đột phá qua Tiên thiên cũng không tới tìm chúng ta….”
Dạ Nhiễm trừng mắt nhìn, kỳ thật nàng cũng không phải không nghĩ tới đi tìm bọn họ, mà do mấy ngày nay toàn là mấy chuyện phiền toái chưa xong, vừa định thừa dịp đại hôn nàng và Quân Mặc Hoàng đi Bá Quyền một chuyến, cũng bị bọn thú kia gây rối đến bây giờ, may mắn là Mặc Hoàng mời hai vị lão gia ở Bá Quyền tới.
“Ngoan, đây là một phần tâm ý của mấy lão gia chúng ta, gả cho người ta phải ngày càng trưởng thành, biết không?”. Lạc Nguyệt cũng biết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay với Dạ Nhiễm, chính là thích lải nhải, sau đó liền lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo nhét vào trong tay Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn hộp gỗ trong tay, nàng đúng là không cảm thụ được bên trong là cái gì.
“Mở ra nhìn xem?” Cô Lang cười tủm tỉm nhìn Dạ Nhiễm, khiêu mi nói.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, nâng tay mở hộp gỗ, nàng muốn xem rõ ràng bên trong là cái gì, mắt mở to tròn nói, “Vòng tay Hiên Viên?”
Một đôi vòng tay màu tử kim im lặng nằm trong hộp gỗ, không có sáng bóng, quanh thân cũng không đủ bóng loáng, nhưng mà đây là đôi vòng tay ở thời điểm có thể mấu chốt cứu chủ nhân của nó một mạng.
Vài năm trước, Dạ Nhiễm biết đến đôi vòng tay này liền nhớ mãi, không phải muốn mà chỉ đơn thuần muốn biết rõ ràng năng lực của nó, rồi lại vì sao ở một khắc cuối cùng có thể cứu chủ nhân một mạng.
Hơn nữa, vòng tay Hiên Viên thật giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm, lúc nó không tỏa sáng thì im lặng đứng trên bầu trời, một khi tỏa sáng, mặc dù ngắn ngủi cũng là thời khắc sáng chói nhất cả đời này.
Cô Lang và Lạc Nguyệt đồng thời nở nụ cười, bọn họ đưa cho nha đầu kia chính là vòng tay Hiên Viên mà nàng nhớ thương mãi.
Trước khi họ tới đây, mấy lão già trong kia cùng nhau ngồi xuống thương lượng hồi lâu, cuối cùng mới quyết định tặng đôi vòng tay Hiên Viên cho Dạ Nhiễm làm lễ vật tân hôn.
“Con rất thích”. Dạ Nhiễm cười tủm tỉm đóng hộp gỗ lại, nghiêng đầu nở nụ cười với Cô Lang và Lạc Nguyệt. Nàng biết vòng tay Hiên Viên ở Bá Quyền là vật rất trân quý, nàng cũng biết đây chính là tâm ý của mấy lão gia hỏa này.
“Thích là tốt rồi, nhanh đi chuần bị đại hôn của con đi, hai lão già chúng ta cũng nhiều năm không có xuống núi, nhân dịp này ca ca con liền mang theo nãi nãi, bà nội con đi mua sắm thật nhiều. Cô Lang ha ha cười ôm bả vai Lạc Nguyệt, khiêu mi cười, dáng vè không đứng đắn chút nào.
Quả nhiên, Cô Lang vừa nói xong lập tức Lạc Nguyệt đá cái chân hắn, “Lão già kia, già rồi mà vẫn không đứng đắn như vậy”.
Dạ Nhiễm nhìn thân ảnh hai người gắn bó rời đi, nàng chậm rãi cười, bọn họ có thể đến nàng thật sự rất vui vẻ.
Xa cách gần 6 năm, dường như bọn họ cũng không có gì thay đổi.
Dạ Nhiễm vừa ra khỏi phòng, đã bị một đạo thân ảnh kéo đi, đạo thân ảnh kia không nói một câu, túm cổ tay Dạ Nhiễm liền hướng một phía chạy vội đi.
Dạ Nhiễm hữu khí vô lực nhìn thấy phía trước chính là tên Khúc béo kia đang kéo nàng chạy như điên, bản thân cũng cố nén ý nghĩ đá một cước vào mông hắn, nàng liền dùng khinh công thoải mái sóng vai với Khúc Thừa Trạch, nghiêng đầu nhìn tiểu tử này hỏi, “Mập mạp, đệ đang làm gì vậy?”
“Đội trưởng, đi mau lên”. Khúc Thừa Trạch cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, còn làm ra vẻ thần thần bí bí.
Dạ Nhiễm nở nụ cười, cùng Khúc Thừa Trạch đi đến tiểu viện khác. Trong cái sân nhỏ, không ngoài ý muốn liền thấy Tập Diệt Nguyệt, Liễu Phi Tiếu, Tư Mạt Tiêu và La Lỵ bốn người, Khúc Thừa Trạch cũng nhanh chóng chạy về chỗ của mình, năm người, ba sau hai trước, nhìn Dạ Nhiễm, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười không có ý tốt, “Đội trưởng, Đại Hôn ôi!!!!!!!!”
Khóe mắt Dạ Nhiễm giật giật, sao nàng lại có dự cảm không tốt nhỉ.
“Đội trưởng, chúng ta đều là người tốt”. Liễu Phi Tiếu giống như nhìn thấu ý nghĩ của Dạ Nhiễm, khóe môi khẽ nhếch, dung mạo tuấn mỹ như trích tiên mang theo ý tươi cười.
Dạ Nhiễm trợn trắng mắt liếc nhìn Liễu Phi Tiếu, tiểu tử này tự nhiên dám xưng là người tốt?
“Đội trưởng, chúng ta có lễ vật không đẹp cho lắm muốn tặng ngài”. Tập Diệt Nguyệt nghiêng đầu, một cước đá văng tên Liễu Phi Tiếu trong ngoài bất đồng này ra chỗ khác, cùng với Khúc Thừa Trạch bốn người trừng mắt nhìn hắn.
Lập tức, ở trước mắt Dạ Nhiễm là một trận hồng quang hiện liên, một bộ phượng bào màu lửa đỏ xuất hiện trên tay năm người.
Trong lòng Dạ Nhiễm, chính thời khắc này trái tim liền thình thịch nhảy dựng lên.
Nàng biết, cái phượng bào này sợ là năm người Khúc Thừa Trạch bị kim đâm không ít thêu tặng nàng.
Ngay từ đầu, nàng biết bọn họ sẽ vì nàng mà chuẩn bị một bộ phượng bào, nhưng mà khi nhìn thấy bọn họ đưa ra, trên mặt nàng mang theo tươi cười, cho dù đã cố nhịn nhưng hốc mắt vẫn cứ đỏ đỏ.
“Sư phụ, lúc Đại hôn, người mặc cái này được không?”. Đầu La Lỵ lệch sang một bên, trên tay cầm lấy ống tay áo nàng nháy mắt mở to chờ mong nàng đồng ý.
Dạ Nhiễm nhìn phượng bào trông rất sống động, cứ như phượng hoàng thật, nàng biết, mỗi đường chỉ đều là tâm ý của 5 người Khúc Thừa Trạch, “Mọi người tặng đương nhiên phải mặc”.
“Ha ha, ta biết Đội trưởng nhất định sẽ mặc mà, tuy rằng có điểm không đẹp đẽ lắm?”. Khúc Thừa Trạch sờ sờ ót, có chút vô lực nhìn đội trưởng nhà mình mà nói.
Dạ Nhiễm lắc lắc đầu, nhìn một kiện phượng bào lửa đỏ mà không mất trang trọng, lộng lẫy mà không mất hào phóng, hơn nữa kia là một con phượng giương cánh để lộ ra phóng khoáng và kiêu ngạo của chính nó, chỗ nào cũng làm cho lòng Dạ Nhiễm tràn đầy vui mừng.
Dạ Nhiễm đi lên vuốt ve phượng bào kia, chậm rãi nói, “Nó rất đẹp”.
“Đội trưởng thích là tốt rồi”. Môi Tư Mạt cười tươi, bởi vì mấy chuyện gần đây mà hắn gầy đi vài phần, cũng vì đại hôn của Dạ Nhiễm là việc vui trong tương lai, ánh mắt mang đầy ưu sầu kia cũng vơi đi nhiều.
“Đội trưởng, ta nghe nói đại hôn lần này lễ tiết rất phức tạp, ngươi cần phải cố chịu nha!”.Tập Diệt Nguyệt trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy giống sự vui sướng khi người khác gặp họa.
Dạ Nhiễm nhìn trời, nhất thời cảm thấy giống như chứng sợ hãi trước hôn nhân lại toát ra…
Trước đại hôn một ngày, mọi người dường như đều bận rộn hơn bình thường, chỉ có Dạ Nhiễm ngồi ở Dạ phủ, híp nửa mắt nhìn cảnh mưa như trút nước ngoài cửa sổ.
Ngân Vũ lão cha, Tử Liên thúc thúc, Dạ lão cha và mẫu thân, bọn họ đến bây giờ còn chưa tới, nhưng nàng biết bọn họ nhất định sẽ đến.
Thời gian trước không chờ được lão cha, bọn họ nhưng chờ được một đám yêu nghiệt nơi Bá Quyền.
Bắc Thần Linh, NamThanh Việt, Như Lệ Nhân, Như Mộng Nhân, Mị Vũ, Thanh Nhiên, Thanh Huyền, Tuyền Dụ, còn có Dung Mục tất cả đều vừa mới rời Bá Quyền đến đây.
Dạ Nhiễm quên mất cũng còn khoảng 3 tháng nữa mới đến ngày Tu La tháp mở ra, vậy mà Bá Quyền đã dẫn mười tên yêu nghiệt này ra ngoài, bây giờ cũng đã xuất hiện bảy, thật không biết ba tên còn lại là ai.
Tâm tư dao động mạnh, Dạ Nhiễm đứng thẳng lên, trên mặt mang vài phần kích động, “Mọi người đều đến đây.”
Mắt vàng Bắc Thần Linh lóe lên vài ý cười liếc mắt với Nam Thanh Việt, hai người đều đi lên trước tiên, ôm Dạ Nhiễm một cái thật mạnh.
Mấy người Như Lệ Nhân cũng làm theo, thay phiên lên ôm Dạ Nhiễm một chút.
Qua ngày hôm nay, tiểu công chúa sẽ không chỉ là tiểu công chúa của riêng bọn họ.
Đến phiên Dung Mục, hắn chỉ đứng ở một bên, ngữ khí trước sau lạnh lẽo, nhưng đáy mắt nhìn Dạ Nhiễm có tia nhu hòa chợt lóe lên rồi biến mất, “Tiểu công chúa”.
Dạ Nhiễm trái lại ha ha cười, nâng cước chạy bộ đến bên người Dung Mục, cánh tay ôm lấy cổ hắn, “Đã lâu không gặp, Dung Mục”.
Khuôn mặt trắng nõn lạnh như băng của Dung Mục hiện lên hai phiến rạng mây đỏ, ánh mắt có chút co quắp bất an bối rối, không dám nhìn Dạ Nhiễm, hai tay cũng lưng lửng ở không trung, không dám nhúc nhích.
Xem một màn này mọi người không khỏi mở miệng cười ha hả, cái tên Dung Mục này mặc kệ là ai đều trưng ra bộ dạng xa cách, lỗ mũi hướng lên trời lạnh như băng, nhưng cũng chỉ có Dạ Nhiễm mới khiến hắn giống như một con người, như một thiếu niên thuần khiết bị khi dễ đến thảm.
Dạ Nhiễm cũng ha ha nở nụ cười, trước kia thỉnh thoảng nàng lại khi dễ thiếu niên này, hiện tại trưởng thành nhưng tính cách của tên tiểu tử này một chút cũng không đổi.
“Tốt lắm, cũng không cần phải cười lớn như vậy, Dung Mục sẽ thẹn thùng”. Dạ Nhiễm oán trách nhìn thoáng qua đám Bắc Thần Linh mọi người, nhưng đáy mắt cũng tràn đầy trêu trọc.
Khuôn mặt tuấn tú của Dung Mục đỏ bừng trừng mắt nhìn mấy người Dạ Nhiễm. Rất lâu sau đó tên tiểu tử này cũng không nói một chữ, đứa nhỏ này vốn kiệm lời, gặp phải một đám yêu nghiệt ồn ào luôn khi đi khi dễ người ta, ngay cả nói đều nói không được.
“Ai…tiểu công chúa, ngươi thật sự không lo lắng cho Tiểu Dụ?”. Tuyền Dụ đi đến bên người Dạ Nhiễm, đáng thương nhìn Dạ Nhiễm, tiểu công chúa của hắn sẽ lập gia đình, đáng giận.
Thanh Nhiên lúc này cũng đi ra, đi đến bên người Dạ Nhiễm, miệng mếu máo, con mắt đều nhanh chóng tràn đầy nước, nói, “Tiểu công chúa sẽ lập gia đình, cũng không chịu gả cho Thanh Nhiên,…”
Dạ Nhiễm nhìn hai thiếu niên tuấn mỹ vô song một trái một phải này, ngẩng đầu nhìn một đám trên mặt lộ vẻ trêu trọc xem diễn kịch, nhất thời lại nghĩ muốn kéo hai tên kia ra một chút, hình như hơi gần nhỉ?
“Các ngươi còn làm loạn”. Dạ Nhiễm trừng mắt liếc mắt hai tên gia hỏa này, hai tên này ….
Thanh Nhiên cúi đầu, hắn mới không có làm loạn, cho tới nay hắn thích nhất chính là tiểu công chúa, biết là hắn và tiểu công chúa không có khả năng, nhưng mà lòng người vốn dĩ không thể quản a…
Thanh Nhiên dùng 3 giây đồng hồ để bỏ đi chua sót trong đáy mắt không thoải mái đó, khi ngẩng đầu đã là bộ dáng 1 thiếu niên linh động đáng yêu, hắn dùng lực bế Dạ Nhiễm một chút rồi bảo, “Dạ…Dạ Nhiễm, nếu hắn đối với tỷ không tốt, ta nhất định sẽ đánh chết hắn.”
Dạ Nhiễm thoáng sửng sốt một chút, đây là lần đầu Thanh Nhiên kêu tên của nàng, mỉm cười, vò nhẹ đầu Thanh Nhiên, “Tốt, nếu hắn dám khi dễ ta, nhất định cho các ngươi đánh hắn.”
Thanh Huyền nở nụ cười, nhưng trong cái tươi cười bên ngoài đó lại mang theo chút ý khổ mà người ngoài nhìn không ra, hắn và Thanh Nhiên là sinh đôi, giờ phút này trong lòng Thanh Nhiên khổ sở ra sao, không ai rõ ràng hơn hắn.
Ca ca hắn thực thích tiểu công chúa, hắn đều biết.
Nhưng đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy không tốt, tiểu công chúa cho đến chết cũng sẽ không thể làm vợ ca ca hắn, mà ca ca hắn cũng sẽ tìm thấy một nửa khác phù hợp với bản thân, nếu không có được thì chỉ có thể thoải mái mà sống.
Tuyền Dụ ở một bên khẽ thở dài, hắn cũng thích Dạ Nhiễm, nhưng mà cái loại thích này cũng không giống với cái “thích đến muốn cưới làm vợ”, lời nói vừa rồi vui đùa là chính, nhưng phần cảm tình của Thanh Nhiên hắn đều thấy.
“Ha ha, tiểu công chúa, buổi tối hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải thức sớm”. Thanh Nhiên ha ha cười, trong mắt đều là ý nghịch ngợm, đột nhiên hôn một cái trên gương mặt Dạ Nhiễm, lưu lại một câu như đang thẹn thùng rồi biến mất không thấy.
Thanh Huyền nhìn thân ảnh ca ca rời đi, mới vừa rồi cảm nhận được cảm xúc ca ca là thoải mái phập phồng, có lẽ ca ca có thể nhanh chóng tiêu sái như lúc trước.
Sau khi Thanh Nhiên rời đi, không ai chú ý một tia xin lỗi nơi đáy mắt Dạ Nhiễm, chợt lóe rồi biến mất, Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nhìn mấy người, “Mọi người là tới mừng hôn lễ?”
Nói xong, Dạ Nhiễm còn cố ý giơ giơ lên hai má.
Một đám người dở khóc dở cười nhìn Dạ Nhiễm, cô nương này chẳng lẽ không biết tên Quân Mặc Hoàng kia là kẻ có dục vọng chiếm giữ đến mức biến thái sao?! Mặc dù bọn họ đối với thân phận của Quân Mặc Hoàng thực sự rất chướng mắt, nhueng thực lực khủng bố của hắn cũng không có gì phải bàn cãi.
Mấy người Như Lệ Nhân, Như Mộng Nhân bởi vì lo lắng cho Thanh Nhiên, cũng nhìn ra được Dạ Nhiễm và Bắc Thần Linh còn có chuyện nói, nên tùy tiện lấy cớ rời khỏi phòng.
Đợi sau khi các nàng rời khỏi, phòng chỉ còn lại 3 người Bắc Thần Linh, Nam Thanh Việt và Dạ Nhiễm.
Bắc Thần Linh tháo xuống mặt nạ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngồi xuống cái ghế bên người Dạ Nhiễm, bắt chéo hai chân, một đôi mắt vàng lóe ra vài phần trêu tức, “Tiểu công chúa, cô lại cự tuyệt, ai”
Nam Thanh Việt lại không biết khách khí, ngồi ở một cái ghế dựa khác, tự mình rót chén trà, không uống mà ném qua cho Bắc Thần Linh, “Huynh nói không ít.”
Bắc Thần Linh đón lấy chén trà kia, không nói hai lời lập tức uống cạn, nghĩ muốn phản bác nhưng cũng không có nói.
Bọn họ biết, lúc này trong lòng Thanh Nhiên khổ sở, Dạ Nhiễm làm sao thư thái được?
“Ta không sao, nhưng Thanh Nhiên, hẳn là sẽ tốt thôi”. Dạ Nhiễm lắc lắc đầu, đối với Bắc Thần Linh và Nam Thanh Việt, nàng không ngu cũng không có giả ngu không biết, sự xin lỗi đối với Thanh Nhiên ở đáy mắt cũng chưa có biến mất.
Một lòng, quá nhỏ.
Nàng chứa người thân, chứa bằng hữu, chứa huynh đệ tỷ muội, còn là một khối là người nàng yêu, mà một khối kia, lại càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa một mình Quân Mặc Hoàng mà thôi.
“Nhóm yêu nghiệt nơi Bá Quyền, đều điều tiết cảm xúc rất tốt”. Nam Thanh Việt không để ý lắm lại rót một ly trà khác, uống xong lại có chút thở dài nhìn Dạ Nhiễm, “Tiểu công chúa còn chưa đến 16 tuổi, sao lại liền gả đi mất chứ!”
Đúng vậy, tiểu công chúa cảu hắn, sao lại liền gả đi mất?
Bắc Thần Linh trắng mắt liếc hắn một cái, “Huynh đúng là càng ngày càng không có tiền đồ, tiểu công chúa sao lại không thể gả đi?”
Nam Thanh Việt bĩu môi, dù sao hiện tại nói gì đều không thể ngăn cản tiểu công chúa quang minh chính đại lập gia đình!
“Dù sao thì lúc này hay đời này, trước hay sau cũng đều gả cả mà, không phải sao?” Dạ Nhiễm lắc lắc đầu cười, chậm rãi nói, nhìn trận mưa to ngoài phòng cảm thấy có chút chờ mong, lại có chút phiền muộn.
“Kia cũng thật là, ha ha ha”. Bắc Thần Linh ha ha cười, lại nói đến chuyện chính, mắt vàng lóe ra vài phần băng lạnh, “Lúc này Đại lục lật bài thật ra tốt hơn so với trước kia rất nhiều, đáng lý ra còn phải cảm tạ bán thú nhân* mới đúng.”
Nam Thanh Việt đồng ý gật gật đầu, “Ít nhất mấy con sâu mọt của ba giáo xem như mất hẳn. Hơn nữa, những đại gia tộc này cũng từ từ quay thành một ràng buộc.
Việc này đối với nhân loại mà nói, đều là một cái mở đầu tốt lắm, Thương minh đại lục, dù sao cũng không phải là một cái đại lục chân chính hòa bình.”
“Đúng rồi, hai người có nghe nói về cái tên ngoại giới kia không?” Dạ Nhiễm một tay chống cằm, một tay đề lên mặt bàn, ánh mắt híp nửa có chút nguy hiểm.
“Không có, từ một lần diễn tập kia đến sau cũng không thấy, thật giống như là biến mất luôn”. Nam Thanh Việt lắc lắc đầu, thần sắc còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hắn chán ghét cái tên ngoại giới kia, giống như là lấy tất cả mọi người bọn họ và con rối giống nhau.
“Nhưng bọn họ hẳn là không có đi, nếu ta đoán không sai thì trong lời bọn họ nói có ý muốn tìm chúng ta để giúp họ dò đường thạch”. Bắc Thần Linh mắt vàng cũng lóe ra lạnh lung cùng tàn khốc, kiêu ngạo của bọn họ, không cho phép những người đó tùy ý giẫm đạp.
“Muốn để chúng ta dò đường thạch vào Tu La chi tháp?” Dạ Nhiễm cau chân mày lại, những người này nếu là vì Tu La chi tháp, như vậy dường như cũng không cần bọn họ, đó là thực lực “không thể vào” đi?
“Tuổi thọ của Tu La chi tháp cũng bị hạn chế, tiểu công chúa hẳn là biết đi? Từ Mười lăm đến hai mươi tuổi, những kẻ ngoại giới đó cho dù có là thiên tài, thực lực có thể cường đại như thế nào?” Nam Thanh Việt khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường và giọng điệu mỉa mai, mấy kẻ ngoại giới tất phải đưa chính bọn họ trở về, lại không để phong ấn của mọi người vào mắt, lúc Tu La chi tháp mở ra, hắn thực chờ mong.
Dạ Nhiễm vuốt ve cằm, trong đầu hiện ra cảnh ngày hội đấu giá hoàn tất, vị kia nói với nàng chủ tử của hắn rất có hứng thú với nàng, có lẽ hẳn là những người đó đi, “Mấy ngày nay, thật ra cần hơi chú ý một chút”.
“Nếu quả nhiên là như thế, ba học viện chúng ta cũng không thể bị người coi thường”. Bắc Thần Linh mắt vàng lóe ra vài phần yêu tà nói không nên lời.
“Coi thường ta? Ta cho họ xem mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển như thế mới có đả kích, đúng không?” Dạ Nhiễm híp mắt nở nụ cười, khóe môi tươi cười tà mị mà lạnh lùng.
Bắc Thần Linh và Nam Thanh Việt hiểu được ý trong lời nói của Dạ Nhiễm, lập tức giương môi bạc cười mà không nói.
Sau khi hai người rời khỏi, trong phòng mát lạnh mà yên tĩnh, chỉ còn lại có một mình Dạ Nhiễm. Trở về từ hai ngày trước ,không biết bọn Tạp Tạp, Tiểu Khung, Tiểu Đậu đang tính kế gì.
Mãi cho đến buổi chiều ăn cơm, Dạ Nhiễm đều không thấy thân ảnh Ngân lão cha bọn họ, mặc dù bên cạnh có bằng hữu, còn có Lạc Nguyệt nãi nãi và Cô Lang gia gia, nhưng cũng không khỏi có chút thương cảm, là nữ nhân xuất giá ai không hy vọng bên người có cha mẹ đâu?
Tâm tư Dạ Nhiễm sao giấu giếm được những người khác, nhưng tất cả mọi người cười mà không nói, dường như bọn họ cái gì cũng không biết.
Nhưng ở thời điểm Dạ Nhiễm nhìn thấy, đáy mắt đều lộ ra chút vui sướng khi người gặp họa, về phần đối tượng làm cho bọn họ vui sướng khi người gặp họa là ai, tựa hồ cũng không cần phải đoán đi?
Thật ra tất cả mọi người thực chờ mong, nhất là bên này Dạ Nhiễm có thể đoàn tụ tất cả bạn bè thân hữu, bọn họ thiệt tình chờ mong ngày mai có thể làm cho đại hôn gà bay chó sủa.
Quân Mặc Hoàng, tên nam nhân kia nếu nghĩ hắn đơn giản như thế mà có thể bắt cóc tiểu công chúa của bọn họ thì hắn mười phần sai rồi.
Ngày đại hôn đó.
Rạng sáng lúc 4 giờ, Dạ Nhiễm và Dạ Nhiễm, Lạc Nguyệt nãi nãi, còn có một đám cung nữ vây quanh nàng, tắm rửa sạch sẽ, còn rải cánh hoa nữa, Dạ Nhiễm vì nàng nấu một chén cháo.
Dạ Nhiễm húp một hơi hết chén cháo, thay bộ phượng bào đỏ rực, ngồi trước gương, chính tay Lạc Nguyệt nãi nãi bắt đầu trang điểm cho nàng, nhìn nàng trong gương đồng, chỉ thấy mặt mày mang theo ý cười thản nhiên, nhưng lại không giấu được sự ưu thương kia, cho tới bây giờ cũng không thấy cha mẹ nàng.
Có lẽ Ngân lão cha bọn họ còn có việc không thể thoát thân, đúng không?
Trong lòng Lạc Nguyệt nãi nãi biết Dạ Nhiễm có khúc mắc ở nơi nào, nhưng cũng chịu đựng không mở miệng, chỉ dặn dò Dạ Nhiễm một chút chi tiết trong đại hôn, dù sao hoàng thất cũng không thể so với gia đình bình thường.
Dạ Nhiễm gật đầu đáp ứng, rồi lại giống như có rất nhiều điều không nghe được ở trong tai, bởi vì Ngân lão cha, Dạ lão cha, mẫu thân và Tử Liên thúc thúc không đến, Dạ Nhiễm nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận nội lực, hôm nay là ngày đại hôn của nàng, nàng sao có thể không vui vẻ.
Trang điểm xong, ngẩng đầu lên, đội mũ phượng khoác khăn quàng vai trên người, Dạ Nhiễm mới chậm rãi mở mắt.
Nàng nhìn bên trong gương đồng, mặt mày cong cong, tươi đẹp, đúng là tuyệt mỹ dung nhan, một cái chớp mắt giật mình, nàng chậm rãi dương môi tươi cười, trong gương đồng nàng lộ ra ý cười trong suốt, có một cơn lốc xoáy nhợt nhạt, một cái chớp mắt liền hiện lên quyến rũ xinh đẹp.
“Đẹp quá”. Dạ Nhiễm nhìn thấy đội trưởng của nàng vào giờ khắc này, xinh đẹp đến mức làm lòng người kinh ngạc, dung mạo như hoa như nguyệt, khuynh quốc khuynh thành.
Trong phòng, một đám nữ quan hầu hạ nàng, giờ khắc này, cũng xem đến ngây người đi.
Các nàng đều biết vị Cẩn vương phi này rất đẹp, không nghĩ khi trang điểm lên lại có thể khiến người khác đui mù như thế, mà lúc này mũ phượng khăn quàng vai càng khiến mọi người cảm thấy cuộc đời đẹp nhất chính là ngày này, nơi này nàng nở rộ xinh đẹp, là vẻ đẹp mà mọi người chưa bao giờ thấy được, là loại đẹp đến kinh tâm động phách.
Bên này, một nữ quan mặc ki-mô-nô hầu hạ nàng bận rộn
Mà bên kia, sáng sớm Quân Mặc Hoàng liền quần áo hỉ bào lửa đỏ từ Cẩn vương phủ vào trong cung, hướng Hoàng Đế bệ hạ và Thái Thượng Hoàng lão gia tử gấp trở về cung kính ba quỳ chín lễ, dung nhan tuấn mỹ vẫn lãnh khốc như trước, nhưng bất kì ai cũng đều nhìn ra được hắn vui sướng, nhu hòa.
Nhưng từ một nơi bí mật gần đó là một đám người, thần sắc đều mang theo cái loại tuyệt đối không ý tốt, cứ chờ đi? Bọn họ sẽ làm Quân Mặc Hoàng càng chờ mong.
Canh giờ vừa đến, tổng quản phủ nội vụ suất lĩnh sáu mươi sáu quan viên, chín mươi chín hộ quân, tám hộ vệ nâng kiệu hoa đỏ thắm từ hoàng cung đi ra, đi ngênh đón Cẩn vương phi bọn họ.
Ngày này, ngay cả trăm nơi hoang tàn trong đại lục cũng đã hưng thịnh. Sau đó, đại hôn của Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng như hòa tan cả cảm giác ngưng đọng sau đại chiến trên cả đại lục.
Trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười trong suốt, Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm là trời đất tạo đôi.
Dạ phủ.
Dạ Nhiễm ngỗi ở bên giường, trên mặt che một tầng lụa mỏng lửa đỏ, tuyệt mỹ lại tăng thêm vài phần mông lung, con ngươi xinh đẹp có chút chờ mong, có bất an, có chút co quắp, lại cũng càng nhiều tiếc nuối.
Đại hôn của nàng, Ngân Vũ lão cha bọn họ, thật sự không thể xuất hiện sao?
“Đội trưởng, bọn họ sẽ đến”. Dạ Nhiễm đứng bên người Dạ Nhiễm, nhìn Dạ Nhiễm như vậy có chút không đành lòng, nhưng nàng không có can đảm nói ra sự thật, cho nên đội trưởng vẫn là ngài chịu chút ủy khuất trước đi.
“Ừm, ta biết”. âm thanh Dạ Nhiễm nhợt nhạt, thản nhiên, mặt mày buông xuống, làm cho người ta nhìn không tới tâm tình của nàng.
Ở một bên, Lạc Nguyệt nãi nãi tủm tỉm cười nhìn cô gái mặc hỷ phục, chậm rãi môi nở nụ cười, tiểu nha đầu, đại hôn này chúng ta phải đi từng bước một mà đến.
Ngoài cửa một trận âm thanh khua chiên gõ trống, Dạ Nhiễm trong lòng thình thịch, nhảy dựng lên, đội ngũ đón dâu đến rồi.
Tám người hạ kiệu hoa xuống trọng sảnh đường Dạ phủ, tổng quản phủ nội vụ vui sướng đứng thẳng bên cạnh kiệu hoa.
“Vương phi nương nương, nên lên kiệu”. một nữ quan bên người Dạ Nhiễm cung kính khom người, ôn nhu nói.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, một nữ quan dìu nàng đi ra, Dạ Nhiễm cùng Lạc Nguyệt nãi nãi đi ra sau khỏi phòng.
Phòng ngoài là một đám bạn bè người thân của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến mũ phượng khăn quàng vai, hồng sa che mặt của nàng, nhất tề đều sợ run, chớp mắt một cái đáy mắt tản ra kinh diễm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Dạ Nhiễm như thế.
Dạ Nhiễm hướng về phía mọi người nở nụ cười trong suốt, sau một số nghi lễ liền nhập kiệu, hạ tấm mành kiệu xuống.
Tám gã hộ vệ nâng lên, mười sáu đèn lồng, hai mươi bó đuốc, nữ quan tùy tùng, kiệu hoa từ từ ra khỏi Dạ phủ.
Cô Lang, Lạc Nguyệt, Liễu Phi Tiếu và mọi người theo sau cái kiệu tám người khiêng, cưỡi tuấn mã. Tiểu công chúa của bọn họ, bọn họ tự nhiên là tự mình đưa.
Dọc theo đường đi, không biết nhận bao nhiêu tiếng chúc phúc của dân chúng, kiệu hoa rốt cuộc đi vào Cẩn vương phủ, ở ngoài cửa chậm rãi dừng lại.
Lại là một đám nghi lễ rườm rà, Dạ Nhiễm vừa phát hiện tiếng bước chân quen thuộc của người nọ đang hướng nàng bước tới liền cảm thấy giống như là mình có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh.
Đông, đông, đông.
Mành bị xốc lên, thân ảnh tuấn mỹ của Quân Mặc Hoàng rơi vào mi mắt, Dạ Nhiễm cười trong suốt, đặt bàn tay trắng nõn lên lòng bàn tay của Quân Mặc Hoàng, chậm rãi đi xuống kiệu hoa.
Giờ này, khắc này, cả Cẩn vương phủ giăng đèn kết hoa, vui sướng, cảm giác lãnh ngạng, trong trẻo nhưng lạnh lung thường ngày cũng biến mất không thấy, các tướng sĩ cả ngày đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nay cũng đều ẩn ẩn lộ ra ý cười.
Vương gia của bọn họ, rốt cuộc phải cưới vợ rồi.
Màn đêm buông xuống, thân ảnh Dạ Nhiễm theo hướng kiệu hoa hạ xuống đi ra ngoài, chung quanh khồn biết có bao nhiên nhóm người ồn ào, giờ khắc này hô hấp đều ngừng lại.
Quân Mặc Hoàng tuấn mỹ lãnh ngạo, Dạ Nhiễm tuyệt mỹ tùy ý, quần áo hỉ phục hồng bào làm nổi bật hai yêu nghiệt này, đứng chung một chỗ đúng là làm cho tất cả mọi người không muốn quấy nhiễu một màn này.
Đi từng bước vào điện phủ tổ chức hôn lễ, ngồi trên cao nhất chính là Hoàng Đế bệ hạ một thân quần áo minh hoàng hoàng bào, cười tủm tỉm nhìn từng bước đi tới của Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm, trong lòng nói không nên lời chính là tư vị thư sướng.
Bọn họ bái thiên địa, bái cao đường, vợ chồng đối bái, Dạ Nhiễm được vài vị nữ quan hầu hạ, chậm rãi dời đi, tới phòng tân hôn đợi Quân Mặc Hoàng đến.
Một phen gây sức ép xuống dưới, ngay lúc chỉ còn lại có một mình Dạ Nhiễm, một thân ảnh che mặt lặng yên tới.
Ngoài phòng tân hôn, sau một phen xã giao, Quân Mặc Hoàng khẩn cấp bỏ lại đám bằng hữu đang chuốc rượu mình hướng tới phòng tân hôn mà đi.
Phía sau hắn, có người cười đến mập mờ không thôi, có người cười đến thần bí hề hề, có người cười đến vui sướng khi người gặp họa, tóm lại, hôm nay có trò hay để chơi.
Liền ngay cả Hoàng Đế bệ hạ và Thái Thượng Hoàng lão gia tử, lúc này cũng là một bộ dạng đang chờ xem kịch vui.
Có trời biết, hôm nay hắn nhìn Nhiễm nhi xinh đẹp tuyệt luân như thế, thời điểm xuất hiện ở trước mắt mọi người như thế, hắn có bao nhiêu ý nghĩ muốn ôm nha đầu kia trở về gian phòng không cho bất kì ai nhìn thấy.
Quân Mặc Hoàng đẩy cửa phòng ra, cũng vừa mới thấy rõ tình huống trong gian phòng, nhất thời một cỗ hàn khí, tức giận ngập trời liền thổi quét cả phòng!
“Mấy lão già kia, hiện tại có chút không muốn ra, gần đây ngoài đại lục quá kiêu ngạo rồi”. Lạc Nguyệt có chút căm giận cắn chặt răng nói, đột nhiên lại mở to mắt, lấy tay bịt miệng mình lại, bộ dạng là mình không cố ý tiết lộ ra.
Cô Lang mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn bạn già của mình, “Tiểu Dạ Nhiễm đã biết, bà còn giấu giếm cái gì”
Lạc Nguyệt trừng mắt liếc Cô Lang một cái, với vẻ mặt ông đừng có xen vào, tiện đà lôi kéo tay Dạ Nhiễm, kéo Dạ Nhiễm vào trong phòng, để nàng ngồi bên cạnh mình lúc ấy mới hỏi Dạ Nhiễm, “Tiểu Dạ Nhiễm, con đều biết hết?”
Kỳ thật Lạc Nguyệt và Cô Lang sống đến tuổi này cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao thân phận bọn họ đặc thù, Bá Quyền lại là nơi mẫn cảm, Dạ Nhiễm biết hết chuyện bọn họ có chút không biết nên đối mặt nàng thế nào.
Chính là lúc gặp mặt, bọn họ cảm thấy tiểu Dạ Nhiễm cũng không có gì thay đổi.
“Ừm, xem như là đều biết”. Dạ Nhiễm gật gật đầu, nhìn thấy sắc mặt ít khi được nghiêm túc của hai người này ánh mắt có chút xa xăm, “Cô Lang gia gia, Lạc nguyệt nãi nãi, bà nội, có thể phá phong ấn ở đại lục này không?”
Cô Lang và Lạc Nguyệt, nhất thời đều giật mình.
Cô Lang, Lạc Nguyệt, Lạc Nhật, Minh Diễm, Hương Ngọc. Năm người, phong ấn vùng đại lục này đều do năm người bọn họ canh giữ, bất luận ai có ý muốn phá bỏ, lập tức bọn họ sẽ bóp chết ý nghĩ này từ trong trứng nước.
Nhưng mà nói lời này chính là Dạ Nhiễm, là tiểu công chúa được Bá Quyền bọn họ thừa nhận nha!
“Tiểu Dạ Nhiễm, con hy vọng phá bỏ phong ấn?”. Cô Lang đứng lên, quanh thân hiện ra vài phần hơi thở của người có trách nhiệm với cái phong ấn kia.
Nói vậy, bất luận là ai đều nhìn ra được, hắn giờ phút này có mâu thuẫn và một chút giãy dụa.
Lạc Nguyệt nhìn Dạ Nhiễm, lại giống như không nhìn Dạ Nhiễm, nỉ non, “Không có khả năng, không có khả năng xóa bỏ phong ấn …”
Cô Lang đứng tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời xanh lam kia, Tiểu Dạ Nhiễm, con cũng biết, bị trục xuất có ý nghĩa gì? Và cũng biết đại lục phong ấn này, đến tột cùng là phong ấn cái gì?
“Tiểu Dạ Nhiễm, chẳng lẽ con cho rằng phá gỡ phong ấn đại lục, nơi này tồn tại tam tộc là tốt sao?” Cô Lang xoay người, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc nhìn Dạ Nhiễm hỏi.
Dạ Nhiễm giật mình, nếu thật sự có một ngày có thể xóa bỏ phong ấn đại lục, với đại lục thật sự tốt sao?
“Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Dạ Nhiễm, quan trọng nhất hiện nay là con phải làm cho thực lực tăng lên, khi đạt đến Thiên giai, bản thân sẽ hiểu rõ”. Lạc Nguyệt không thích tình hình như vậy, vì thế gõ đầu Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nói.
Dạ Nhiễm biết hiện tại nói gì cũng vô ích, quan trọng nhất hiện nay là phải làm cho thực lực tăng lên, không có thực lực, tất cả cũng đều là nói suông.
“Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, Cô Lang gia gia, mọi người có nhớ ta hay không?” Dạ Nhiễm trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn hai vị tuấn nam mỹ nữ tuổi đã gấp bao nhiêu lần trưởng bối, cười đến nhu thuận.
“Nhớ xú nha đầu ngươi làm cái gì?” Cô Lang không lưu tình trừng mắt, đối mắt với Dạ Nhiễm.
Lạc Nguyệt cũng trừng mắt liếc Cô Lang một cái, nói lầm bầm một tiếng kéo Dạ Nhiễm vào trong ngực, “Bọn họ không nhớ, ta lại rất nhớ nha. Nha đầu này cũng thật là, thực lực đột phá qua Tiên thiên cũng không tới tìm chúng ta….”
Dạ Nhiễm trừng mắt nhìn, kỳ thật nàng cũng không phải không nghĩ tới đi tìm bọn họ, mà do mấy ngày nay toàn là mấy chuyện phiền toái chưa xong, vừa định thừa dịp đại hôn nàng và Quân Mặc Hoàng đi Bá Quyền một chuyến, cũng bị bọn thú kia gây rối đến bây giờ, may mắn là Mặc Hoàng mời hai vị lão gia ở Bá Quyền tới.
“Ngoan, đây là một phần tâm ý của mấy lão gia chúng ta, gả cho người ta phải ngày càng trưởng thành, biết không?”. Lạc Nguyệt cũng biết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay với Dạ Nhiễm, chính là thích lải nhải, sau đó liền lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo nhét vào trong tay Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn hộp gỗ trong tay, nàng đúng là không cảm thụ được bên trong là cái gì.
“Mở ra nhìn xem?” Cô Lang cười tủm tỉm nhìn Dạ Nhiễm, khiêu mi nói.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, nâng tay mở hộp gỗ, nàng muốn xem rõ ràng bên trong là cái gì, mắt mở to tròn nói, “Vòng tay Hiên Viên?”
Một đôi vòng tay màu tử kim im lặng nằm trong hộp gỗ, không có sáng bóng, quanh thân cũng không đủ bóng loáng, nhưng mà đây là đôi vòng tay ở thời điểm có thể mấu chốt cứu chủ nhân của nó một mạng.
Vài năm trước, Dạ Nhiễm biết đến đôi vòng tay này liền nhớ mãi, không phải muốn mà chỉ đơn thuần muốn biết rõ ràng năng lực của nó, rồi lại vì sao ở một khắc cuối cùng có thể cứu chủ nhân một mạng.
Hơn nữa, vòng tay Hiên Viên thật giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm, lúc nó không tỏa sáng thì im lặng đứng trên bầu trời, một khi tỏa sáng, mặc dù ngắn ngủi cũng là thời khắc sáng chói nhất cả đời này.
Cô Lang và Lạc Nguyệt đồng thời nở nụ cười, bọn họ đưa cho nha đầu kia chính là vòng tay Hiên Viên mà nàng nhớ thương mãi.
Trước khi họ tới đây, mấy lão già trong kia cùng nhau ngồi xuống thương lượng hồi lâu, cuối cùng mới quyết định tặng đôi vòng tay Hiên Viên cho Dạ Nhiễm làm lễ vật tân hôn.
“Con rất thích”. Dạ Nhiễm cười tủm tỉm đóng hộp gỗ lại, nghiêng đầu nở nụ cười với Cô Lang và Lạc Nguyệt. Nàng biết vòng tay Hiên Viên ở Bá Quyền là vật rất trân quý, nàng cũng biết đây chính là tâm ý của mấy lão gia hỏa này.
“Thích là tốt rồi, nhanh đi chuần bị đại hôn của con đi, hai lão già chúng ta cũng nhiều năm không có xuống núi, nhân dịp này ca ca con liền mang theo nãi nãi, bà nội con đi mua sắm thật nhiều. Cô Lang ha ha cười ôm bả vai Lạc Nguyệt, khiêu mi cười, dáng vè không đứng đắn chút nào.
Quả nhiên, Cô Lang vừa nói xong lập tức Lạc Nguyệt đá cái chân hắn, “Lão già kia, già rồi mà vẫn không đứng đắn như vậy”.
Dạ Nhiễm nhìn thân ảnh hai người gắn bó rời đi, nàng chậm rãi cười, bọn họ có thể đến nàng thật sự rất vui vẻ.
Xa cách gần 6 năm, dường như bọn họ cũng không có gì thay đổi.
Dạ Nhiễm vừa ra khỏi phòng, đã bị một đạo thân ảnh kéo đi, đạo thân ảnh kia không nói một câu, túm cổ tay Dạ Nhiễm liền hướng một phía chạy vội đi.
Dạ Nhiễm hữu khí vô lực nhìn thấy phía trước chính là tên Khúc béo kia đang kéo nàng chạy như điên, bản thân cũng cố nén ý nghĩ đá một cước vào mông hắn, nàng liền dùng khinh công thoải mái sóng vai với Khúc Thừa Trạch, nghiêng đầu nhìn tiểu tử này hỏi, “Mập mạp, đệ đang làm gì vậy?”
“Đội trưởng, đi mau lên”. Khúc Thừa Trạch cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, còn làm ra vẻ thần thần bí bí.
Dạ Nhiễm nở nụ cười, cùng Khúc Thừa Trạch đi đến tiểu viện khác. Trong cái sân nhỏ, không ngoài ý muốn liền thấy Tập Diệt Nguyệt, Liễu Phi Tiếu, Tư Mạt Tiêu và La Lỵ bốn người, Khúc Thừa Trạch cũng nhanh chóng chạy về chỗ của mình, năm người, ba sau hai trước, nhìn Dạ Nhiễm, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười không có ý tốt, “Đội trưởng, Đại Hôn ôi!!!!!!!!”
Khóe mắt Dạ Nhiễm giật giật, sao nàng lại có dự cảm không tốt nhỉ.
“Đội trưởng, chúng ta đều là người tốt”. Liễu Phi Tiếu giống như nhìn thấu ý nghĩ của Dạ Nhiễm, khóe môi khẽ nhếch, dung mạo tuấn mỹ như trích tiên mang theo ý tươi cười.
Dạ Nhiễm trợn trắng mắt liếc nhìn Liễu Phi Tiếu, tiểu tử này tự nhiên dám xưng là người tốt?
“Đội trưởng, chúng ta có lễ vật không đẹp cho lắm muốn tặng ngài”. Tập Diệt Nguyệt nghiêng đầu, một cước đá văng tên Liễu Phi Tiếu trong ngoài bất đồng này ra chỗ khác, cùng với Khúc Thừa Trạch bốn người trừng mắt nhìn hắn.
Lập tức, ở trước mắt Dạ Nhiễm là một trận hồng quang hiện liên, một bộ phượng bào màu lửa đỏ xuất hiện trên tay năm người.
Trong lòng Dạ Nhiễm, chính thời khắc này trái tim liền thình thịch nhảy dựng lên.
Nàng biết, cái phượng bào này sợ là năm người Khúc Thừa Trạch bị kim đâm không ít thêu tặng nàng.
Ngay từ đầu, nàng biết bọn họ sẽ vì nàng mà chuẩn bị một bộ phượng bào, nhưng mà khi nhìn thấy bọn họ đưa ra, trên mặt nàng mang theo tươi cười, cho dù đã cố nhịn nhưng hốc mắt vẫn cứ đỏ đỏ.
“Sư phụ, lúc Đại hôn, người mặc cái này được không?”. Đầu La Lỵ lệch sang một bên, trên tay cầm lấy ống tay áo nàng nháy mắt mở to chờ mong nàng đồng ý.
Dạ Nhiễm nhìn phượng bào trông rất sống động, cứ như phượng hoàng thật, nàng biết, mỗi đường chỉ đều là tâm ý của 5 người Khúc Thừa Trạch, “Mọi người tặng đương nhiên phải mặc”.
“Ha ha, ta biết Đội trưởng nhất định sẽ mặc mà, tuy rằng có điểm không đẹp đẽ lắm?”. Khúc Thừa Trạch sờ sờ ót, có chút vô lực nhìn đội trưởng nhà mình mà nói.
Dạ Nhiễm lắc lắc đầu, nhìn một kiện phượng bào lửa đỏ mà không mất trang trọng, lộng lẫy mà không mất hào phóng, hơn nữa kia là một con phượng giương cánh để lộ ra phóng khoáng và kiêu ngạo của chính nó, chỗ nào cũng làm cho lòng Dạ Nhiễm tràn đầy vui mừng.
Dạ Nhiễm đi lên vuốt ve phượng bào kia, chậm rãi nói, “Nó rất đẹp”.
“Đội trưởng thích là tốt rồi”. Môi Tư Mạt cười tươi, bởi vì mấy chuyện gần đây mà hắn gầy đi vài phần, cũng vì đại hôn của Dạ Nhiễm là việc vui trong tương lai, ánh mắt mang đầy ưu sầu kia cũng vơi đi nhiều.
“Đội trưởng, ta nghe nói đại hôn lần này lễ tiết rất phức tạp, ngươi cần phải cố chịu nha!”.Tập Diệt Nguyệt trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy giống sự vui sướng khi người khác gặp họa.
Dạ Nhiễm nhìn trời, nhất thời cảm thấy giống như chứng sợ hãi trước hôn nhân lại toát ra…
Trước đại hôn một ngày, mọi người dường như đều bận rộn hơn bình thường, chỉ có Dạ Nhiễm ngồi ở Dạ phủ, híp nửa mắt nhìn cảnh mưa như trút nước ngoài cửa sổ.
Ngân Vũ lão cha, Tử Liên thúc thúc, Dạ lão cha và mẫu thân, bọn họ đến bây giờ còn chưa tới, nhưng nàng biết bọn họ nhất định sẽ đến.
Thời gian trước không chờ được lão cha, bọn họ nhưng chờ được một đám yêu nghiệt nơi Bá Quyền.
Bắc Thần Linh, NamThanh Việt, Như Lệ Nhân, Như Mộng Nhân, Mị Vũ, Thanh Nhiên, Thanh Huyền, Tuyền Dụ, còn có Dung Mục tất cả đều vừa mới rời Bá Quyền đến đây.
Dạ Nhiễm quên mất cũng còn khoảng 3 tháng nữa mới đến ngày Tu La tháp mở ra, vậy mà Bá Quyền đã dẫn mười tên yêu nghiệt này ra ngoài, bây giờ cũng đã xuất hiện bảy, thật không biết ba tên còn lại là ai.
Tâm tư dao động mạnh, Dạ Nhiễm đứng thẳng lên, trên mặt mang vài phần kích động, “Mọi người đều đến đây.”
Mắt vàng Bắc Thần Linh lóe lên vài ý cười liếc mắt với Nam Thanh Việt, hai người đều đi lên trước tiên, ôm Dạ Nhiễm một cái thật mạnh.
Mấy người Như Lệ Nhân cũng làm theo, thay phiên lên ôm Dạ Nhiễm một chút.
Qua ngày hôm nay, tiểu công chúa sẽ không chỉ là tiểu công chúa của riêng bọn họ.
Đến phiên Dung Mục, hắn chỉ đứng ở một bên, ngữ khí trước sau lạnh lẽo, nhưng đáy mắt nhìn Dạ Nhiễm có tia nhu hòa chợt lóe lên rồi biến mất, “Tiểu công chúa”.
Dạ Nhiễm trái lại ha ha cười, nâng cước chạy bộ đến bên người Dung Mục, cánh tay ôm lấy cổ hắn, “Đã lâu không gặp, Dung Mục”.
Khuôn mặt trắng nõn lạnh như băng của Dung Mục hiện lên hai phiến rạng mây đỏ, ánh mắt có chút co quắp bất an bối rối, không dám nhìn Dạ Nhiễm, hai tay cũng lưng lửng ở không trung, không dám nhúc nhích.
Xem một màn này mọi người không khỏi mở miệng cười ha hả, cái tên Dung Mục này mặc kệ là ai đều trưng ra bộ dạng xa cách, lỗ mũi hướng lên trời lạnh như băng, nhưng cũng chỉ có Dạ Nhiễm mới khiến hắn giống như một con người, như một thiếu niên thuần khiết bị khi dễ đến thảm.
Dạ Nhiễm cũng ha ha nở nụ cười, trước kia thỉnh thoảng nàng lại khi dễ thiếu niên này, hiện tại trưởng thành nhưng tính cách của tên tiểu tử này một chút cũng không đổi.
“Tốt lắm, cũng không cần phải cười lớn như vậy, Dung Mục sẽ thẹn thùng”. Dạ Nhiễm oán trách nhìn thoáng qua đám Bắc Thần Linh mọi người, nhưng đáy mắt cũng tràn đầy trêu trọc.
Khuôn mặt tuấn tú của Dung Mục đỏ bừng trừng mắt nhìn mấy người Dạ Nhiễm. Rất lâu sau đó tên tiểu tử này cũng không nói một chữ, đứa nhỏ này vốn kiệm lời, gặp phải một đám yêu nghiệt ồn ào luôn khi đi khi dễ người ta, ngay cả nói đều nói không được.
“Ai…tiểu công chúa, ngươi thật sự không lo lắng cho Tiểu Dụ?”. Tuyền Dụ đi đến bên người Dạ Nhiễm, đáng thương nhìn Dạ Nhiễm, tiểu công chúa của hắn sẽ lập gia đình, đáng giận.
Thanh Nhiên lúc này cũng đi ra, đi đến bên người Dạ Nhiễm, miệng mếu máo, con mắt đều nhanh chóng tràn đầy nước, nói, “Tiểu công chúa sẽ lập gia đình, cũng không chịu gả cho Thanh Nhiên,…”
Dạ Nhiễm nhìn hai thiếu niên tuấn mỹ vô song một trái một phải này, ngẩng đầu nhìn một đám trên mặt lộ vẻ trêu trọc xem diễn kịch, nhất thời lại nghĩ muốn kéo hai tên kia ra một chút, hình như hơi gần nhỉ?
“Các ngươi còn làm loạn”. Dạ Nhiễm trừng mắt liếc mắt hai tên gia hỏa này, hai tên này ….
Thanh Nhiên cúi đầu, hắn mới không có làm loạn, cho tới nay hắn thích nhất chính là tiểu công chúa, biết là hắn và tiểu công chúa không có khả năng, nhưng mà lòng người vốn dĩ không thể quản a…
Thanh Nhiên dùng 3 giây đồng hồ để bỏ đi chua sót trong đáy mắt không thoải mái đó, khi ngẩng đầu đã là bộ dáng 1 thiếu niên linh động đáng yêu, hắn dùng lực bế Dạ Nhiễm một chút rồi bảo, “Dạ…Dạ Nhiễm, nếu hắn đối với tỷ không tốt, ta nhất định sẽ đánh chết hắn.”
Dạ Nhiễm thoáng sửng sốt một chút, đây là lần đầu Thanh Nhiên kêu tên của nàng, mỉm cười, vò nhẹ đầu Thanh Nhiên, “Tốt, nếu hắn dám khi dễ ta, nhất định cho các ngươi đánh hắn.”
Thanh Huyền nở nụ cười, nhưng trong cái tươi cười bên ngoài đó lại mang theo chút ý khổ mà người ngoài nhìn không ra, hắn và Thanh Nhiên là sinh đôi, giờ phút này trong lòng Thanh Nhiên khổ sở ra sao, không ai rõ ràng hơn hắn.
Ca ca hắn thực thích tiểu công chúa, hắn đều biết.
Nhưng đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy không tốt, tiểu công chúa cho đến chết cũng sẽ không thể làm vợ ca ca hắn, mà ca ca hắn cũng sẽ tìm thấy một nửa khác phù hợp với bản thân, nếu không có được thì chỉ có thể thoải mái mà sống.
Tuyền Dụ ở một bên khẽ thở dài, hắn cũng thích Dạ Nhiễm, nhưng mà cái loại thích này cũng không giống với cái “thích đến muốn cưới làm vợ”, lời nói vừa rồi vui đùa là chính, nhưng phần cảm tình của Thanh Nhiên hắn đều thấy.
“Ha ha, tiểu công chúa, buổi tối hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải thức sớm”. Thanh Nhiên ha ha cười, trong mắt đều là ý nghịch ngợm, đột nhiên hôn một cái trên gương mặt Dạ Nhiễm, lưu lại một câu như đang thẹn thùng rồi biến mất không thấy.
Thanh Huyền nhìn thân ảnh ca ca rời đi, mới vừa rồi cảm nhận được cảm xúc ca ca là thoải mái phập phồng, có lẽ ca ca có thể nhanh chóng tiêu sái như lúc trước.
Sau khi Thanh Nhiên rời đi, không ai chú ý một tia xin lỗi nơi đáy mắt Dạ Nhiễm, chợt lóe rồi biến mất, Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nhìn mấy người, “Mọi người là tới mừng hôn lễ?”
Nói xong, Dạ Nhiễm còn cố ý giơ giơ lên hai má.
Một đám người dở khóc dở cười nhìn Dạ Nhiễm, cô nương này chẳng lẽ không biết tên Quân Mặc Hoàng kia là kẻ có dục vọng chiếm giữ đến mức biến thái sao?! Mặc dù bọn họ đối với thân phận của Quân Mặc Hoàng thực sự rất chướng mắt, nhueng thực lực khủng bố của hắn cũng không có gì phải bàn cãi.
Mấy người Như Lệ Nhân, Như Mộng Nhân bởi vì lo lắng cho Thanh Nhiên, cũng nhìn ra được Dạ Nhiễm và Bắc Thần Linh còn có chuyện nói, nên tùy tiện lấy cớ rời khỏi phòng.
Đợi sau khi các nàng rời khỏi, phòng chỉ còn lại 3 người Bắc Thần Linh, Nam Thanh Việt và Dạ Nhiễm.
Bắc Thần Linh tháo xuống mặt nạ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngồi xuống cái ghế bên người Dạ Nhiễm, bắt chéo hai chân, một đôi mắt vàng lóe ra vài phần trêu tức, “Tiểu công chúa, cô lại cự tuyệt, ai”
Nam Thanh Việt lại không biết khách khí, ngồi ở một cái ghế dựa khác, tự mình rót chén trà, không uống mà ném qua cho Bắc Thần Linh, “Huynh nói không ít.”
Bắc Thần Linh đón lấy chén trà kia, không nói hai lời lập tức uống cạn, nghĩ muốn phản bác nhưng cũng không có nói.
Bọn họ biết, lúc này trong lòng Thanh Nhiên khổ sở, Dạ Nhiễm làm sao thư thái được?
“Ta không sao, nhưng Thanh Nhiên, hẳn là sẽ tốt thôi”. Dạ Nhiễm lắc lắc đầu, đối với Bắc Thần Linh và Nam Thanh Việt, nàng không ngu cũng không có giả ngu không biết, sự xin lỗi đối với Thanh Nhiên ở đáy mắt cũng chưa có biến mất.
Một lòng, quá nhỏ.
Nàng chứa người thân, chứa bằng hữu, chứa huynh đệ tỷ muội, còn là một khối là người nàng yêu, mà một khối kia, lại càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa một mình Quân Mặc Hoàng mà thôi.
“Nhóm yêu nghiệt nơi Bá Quyền, đều điều tiết cảm xúc rất tốt”. Nam Thanh Việt không để ý lắm lại rót một ly trà khác, uống xong lại có chút thở dài nhìn Dạ Nhiễm, “Tiểu công chúa còn chưa đến 16 tuổi, sao lại liền gả đi mất chứ!”
Đúng vậy, tiểu công chúa cảu hắn, sao lại liền gả đi mất?
Bắc Thần Linh trắng mắt liếc hắn một cái, “Huynh đúng là càng ngày càng không có tiền đồ, tiểu công chúa sao lại không thể gả đi?”
Nam Thanh Việt bĩu môi, dù sao hiện tại nói gì đều không thể ngăn cản tiểu công chúa quang minh chính đại lập gia đình!
“Dù sao thì lúc này hay đời này, trước hay sau cũng đều gả cả mà, không phải sao?” Dạ Nhiễm lắc lắc đầu cười, chậm rãi nói, nhìn trận mưa to ngoài phòng cảm thấy có chút chờ mong, lại có chút phiền muộn.
“Kia cũng thật là, ha ha ha”. Bắc Thần Linh ha ha cười, lại nói đến chuyện chính, mắt vàng lóe ra vài phần băng lạnh, “Lúc này Đại lục lật bài thật ra tốt hơn so với trước kia rất nhiều, đáng lý ra còn phải cảm tạ bán thú nhân* mới đúng.”
Nam Thanh Việt đồng ý gật gật đầu, “Ít nhất mấy con sâu mọt của ba giáo xem như mất hẳn. Hơn nữa, những đại gia tộc này cũng từ từ quay thành một ràng buộc.
Việc này đối với nhân loại mà nói, đều là một cái mở đầu tốt lắm, Thương minh đại lục, dù sao cũng không phải là một cái đại lục chân chính hòa bình.”
“Đúng rồi, hai người có nghe nói về cái tên ngoại giới kia không?” Dạ Nhiễm một tay chống cằm, một tay đề lên mặt bàn, ánh mắt híp nửa có chút nguy hiểm.
“Không có, từ một lần diễn tập kia đến sau cũng không thấy, thật giống như là biến mất luôn”. Nam Thanh Việt lắc lắc đầu, thần sắc còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hắn chán ghét cái tên ngoại giới kia, giống như là lấy tất cả mọi người bọn họ và con rối giống nhau.
“Nhưng bọn họ hẳn là không có đi, nếu ta đoán không sai thì trong lời bọn họ nói có ý muốn tìm chúng ta để giúp họ dò đường thạch”. Bắc Thần Linh mắt vàng cũng lóe ra lạnh lung cùng tàn khốc, kiêu ngạo của bọn họ, không cho phép những người đó tùy ý giẫm đạp.
“Muốn để chúng ta dò đường thạch vào Tu La chi tháp?” Dạ Nhiễm cau chân mày lại, những người này nếu là vì Tu La chi tháp, như vậy dường như cũng không cần bọn họ, đó là thực lực “không thể vào” đi?
“Tuổi thọ của Tu La chi tháp cũng bị hạn chế, tiểu công chúa hẳn là biết đi? Từ Mười lăm đến hai mươi tuổi, những kẻ ngoại giới đó cho dù có là thiên tài, thực lực có thể cường đại như thế nào?” Nam Thanh Việt khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường và giọng điệu mỉa mai, mấy kẻ ngoại giới tất phải đưa chính bọn họ trở về, lại không để phong ấn của mọi người vào mắt, lúc Tu La chi tháp mở ra, hắn thực chờ mong.
Dạ Nhiễm vuốt ve cằm, trong đầu hiện ra cảnh ngày hội đấu giá hoàn tất, vị kia nói với nàng chủ tử của hắn rất có hứng thú với nàng, có lẽ hẳn là những người đó đi, “Mấy ngày nay, thật ra cần hơi chú ý một chút”.
“Nếu quả nhiên là như thế, ba học viện chúng ta cũng không thể bị người coi thường”. Bắc Thần Linh mắt vàng lóe ra vài phần yêu tà nói không nên lời.
“Coi thường ta? Ta cho họ xem mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển như thế mới có đả kích, đúng không?” Dạ Nhiễm híp mắt nở nụ cười, khóe môi tươi cười tà mị mà lạnh lùng.
Bắc Thần Linh và Nam Thanh Việt hiểu được ý trong lời nói của Dạ Nhiễm, lập tức giương môi bạc cười mà không nói.
Sau khi hai người rời khỏi, trong phòng mát lạnh mà yên tĩnh, chỉ còn lại có một mình Dạ Nhiễm. Trở về từ hai ngày trước ,không biết bọn Tạp Tạp, Tiểu Khung, Tiểu Đậu đang tính kế gì.
Mãi cho đến buổi chiều ăn cơm, Dạ Nhiễm đều không thấy thân ảnh Ngân lão cha bọn họ, mặc dù bên cạnh có bằng hữu, còn có Lạc Nguyệt nãi nãi và Cô Lang gia gia, nhưng cũng không khỏi có chút thương cảm, là nữ nhân xuất giá ai không hy vọng bên người có cha mẹ đâu?
Tâm tư Dạ Nhiễm sao giấu giếm được những người khác, nhưng tất cả mọi người cười mà không nói, dường như bọn họ cái gì cũng không biết.
Nhưng ở thời điểm Dạ Nhiễm nhìn thấy, đáy mắt đều lộ ra chút vui sướng khi người gặp họa, về phần đối tượng làm cho bọn họ vui sướng khi người gặp họa là ai, tựa hồ cũng không cần phải đoán đi?
Thật ra tất cả mọi người thực chờ mong, nhất là bên này Dạ Nhiễm có thể đoàn tụ tất cả bạn bè thân hữu, bọn họ thiệt tình chờ mong ngày mai có thể làm cho đại hôn gà bay chó sủa.
Quân Mặc Hoàng, tên nam nhân kia nếu nghĩ hắn đơn giản như thế mà có thể bắt cóc tiểu công chúa của bọn họ thì hắn mười phần sai rồi.
Ngày đại hôn đó.
Rạng sáng lúc 4 giờ, Dạ Nhiễm và Dạ Nhiễm, Lạc Nguyệt nãi nãi, còn có một đám cung nữ vây quanh nàng, tắm rửa sạch sẽ, còn rải cánh hoa nữa, Dạ Nhiễm vì nàng nấu một chén cháo.
Dạ Nhiễm húp một hơi hết chén cháo, thay bộ phượng bào đỏ rực, ngồi trước gương, chính tay Lạc Nguyệt nãi nãi bắt đầu trang điểm cho nàng, nhìn nàng trong gương đồng, chỉ thấy mặt mày mang theo ý cười thản nhiên, nhưng lại không giấu được sự ưu thương kia, cho tới bây giờ cũng không thấy cha mẹ nàng.
Có lẽ Ngân lão cha bọn họ còn có việc không thể thoát thân, đúng không?
Trong lòng Lạc Nguyệt nãi nãi biết Dạ Nhiễm có khúc mắc ở nơi nào, nhưng cũng chịu đựng không mở miệng, chỉ dặn dò Dạ Nhiễm một chút chi tiết trong đại hôn, dù sao hoàng thất cũng không thể so với gia đình bình thường.
Dạ Nhiễm gật đầu đáp ứng, rồi lại giống như có rất nhiều điều không nghe được ở trong tai, bởi vì Ngân lão cha, Dạ lão cha, mẫu thân và Tử Liên thúc thúc không đến, Dạ Nhiễm nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận nội lực, hôm nay là ngày đại hôn của nàng, nàng sao có thể không vui vẻ.
Trang điểm xong, ngẩng đầu lên, đội mũ phượng khoác khăn quàng vai trên người, Dạ Nhiễm mới chậm rãi mở mắt.
Nàng nhìn bên trong gương đồng, mặt mày cong cong, tươi đẹp, đúng là tuyệt mỹ dung nhan, một cái chớp mắt giật mình, nàng chậm rãi dương môi tươi cười, trong gương đồng nàng lộ ra ý cười trong suốt, có một cơn lốc xoáy nhợt nhạt, một cái chớp mắt liền hiện lên quyến rũ xinh đẹp.
“Đẹp quá”. Dạ Nhiễm nhìn thấy đội trưởng của nàng vào giờ khắc này, xinh đẹp đến mức làm lòng người kinh ngạc, dung mạo như hoa như nguyệt, khuynh quốc khuynh thành.
Trong phòng, một đám nữ quan hầu hạ nàng, giờ khắc này, cũng xem đến ngây người đi.
Các nàng đều biết vị Cẩn vương phi này rất đẹp, không nghĩ khi trang điểm lên lại có thể khiến người khác đui mù như thế, mà lúc này mũ phượng khăn quàng vai càng khiến mọi người cảm thấy cuộc đời đẹp nhất chính là ngày này, nơi này nàng nở rộ xinh đẹp, là vẻ đẹp mà mọi người chưa bao giờ thấy được, là loại đẹp đến kinh tâm động phách.
Bên này, một nữ quan mặc ki-mô-nô hầu hạ nàng bận rộn
Mà bên kia, sáng sớm Quân Mặc Hoàng liền quần áo hỉ bào lửa đỏ từ Cẩn vương phủ vào trong cung, hướng Hoàng Đế bệ hạ và Thái Thượng Hoàng lão gia tử gấp trở về cung kính ba quỳ chín lễ, dung nhan tuấn mỹ vẫn lãnh khốc như trước, nhưng bất kì ai cũng đều nhìn ra được hắn vui sướng, nhu hòa.
Nhưng từ một nơi bí mật gần đó là một đám người, thần sắc đều mang theo cái loại tuyệt đối không ý tốt, cứ chờ đi? Bọn họ sẽ làm Quân Mặc Hoàng càng chờ mong.
Canh giờ vừa đến, tổng quản phủ nội vụ suất lĩnh sáu mươi sáu quan viên, chín mươi chín hộ quân, tám hộ vệ nâng kiệu hoa đỏ thắm từ hoàng cung đi ra, đi ngênh đón Cẩn vương phi bọn họ.
Ngày này, ngay cả trăm nơi hoang tàn trong đại lục cũng đã hưng thịnh. Sau đó, đại hôn của Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng như hòa tan cả cảm giác ngưng đọng sau đại chiến trên cả đại lục.
Trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười trong suốt, Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm là trời đất tạo đôi.
Dạ phủ.
Dạ Nhiễm ngỗi ở bên giường, trên mặt che một tầng lụa mỏng lửa đỏ, tuyệt mỹ lại tăng thêm vài phần mông lung, con ngươi xinh đẹp có chút chờ mong, có bất an, có chút co quắp, lại cũng càng nhiều tiếc nuối.
Đại hôn của nàng, Ngân Vũ lão cha bọn họ, thật sự không thể xuất hiện sao?
“Đội trưởng, bọn họ sẽ đến”. Dạ Nhiễm đứng bên người Dạ Nhiễm, nhìn Dạ Nhiễm như vậy có chút không đành lòng, nhưng nàng không có can đảm nói ra sự thật, cho nên đội trưởng vẫn là ngài chịu chút ủy khuất trước đi.
“Ừm, ta biết”. âm thanh Dạ Nhiễm nhợt nhạt, thản nhiên, mặt mày buông xuống, làm cho người ta nhìn không tới tâm tình của nàng.
Ở một bên, Lạc Nguyệt nãi nãi tủm tỉm cười nhìn cô gái mặc hỷ phục, chậm rãi môi nở nụ cười, tiểu nha đầu, đại hôn này chúng ta phải đi từng bước một mà đến.
Ngoài cửa một trận âm thanh khua chiên gõ trống, Dạ Nhiễm trong lòng thình thịch, nhảy dựng lên, đội ngũ đón dâu đến rồi.
Tám người hạ kiệu hoa xuống trọng sảnh đường Dạ phủ, tổng quản phủ nội vụ vui sướng đứng thẳng bên cạnh kiệu hoa.
“Vương phi nương nương, nên lên kiệu”. một nữ quan bên người Dạ Nhiễm cung kính khom người, ôn nhu nói.
Dạ Nhiễm gật gật đầu, một nữ quan dìu nàng đi ra, Dạ Nhiễm cùng Lạc Nguyệt nãi nãi đi ra sau khỏi phòng.
Phòng ngoài là một đám bạn bè người thân của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến mũ phượng khăn quàng vai, hồng sa che mặt của nàng, nhất tề đều sợ run, chớp mắt một cái đáy mắt tản ra kinh diễm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Dạ Nhiễm như thế.
Dạ Nhiễm hướng về phía mọi người nở nụ cười trong suốt, sau một số nghi lễ liền nhập kiệu, hạ tấm mành kiệu xuống.
Tám gã hộ vệ nâng lên, mười sáu đèn lồng, hai mươi bó đuốc, nữ quan tùy tùng, kiệu hoa từ từ ra khỏi Dạ phủ.
Cô Lang, Lạc Nguyệt, Liễu Phi Tiếu và mọi người theo sau cái kiệu tám người khiêng, cưỡi tuấn mã. Tiểu công chúa của bọn họ, bọn họ tự nhiên là tự mình đưa.
Dọc theo đường đi, không biết nhận bao nhiêu tiếng chúc phúc của dân chúng, kiệu hoa rốt cuộc đi vào Cẩn vương phủ, ở ngoài cửa chậm rãi dừng lại.
Lại là một đám nghi lễ rườm rà, Dạ Nhiễm vừa phát hiện tiếng bước chân quen thuộc của người nọ đang hướng nàng bước tới liền cảm thấy giống như là mình có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh.
Đông, đông, đông.
Mành bị xốc lên, thân ảnh tuấn mỹ của Quân Mặc Hoàng rơi vào mi mắt, Dạ Nhiễm cười trong suốt, đặt bàn tay trắng nõn lên lòng bàn tay của Quân Mặc Hoàng, chậm rãi đi xuống kiệu hoa.
Giờ này, khắc này, cả Cẩn vương phủ giăng đèn kết hoa, vui sướng, cảm giác lãnh ngạng, trong trẻo nhưng lạnh lung thường ngày cũng biến mất không thấy, các tướng sĩ cả ngày đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nay cũng đều ẩn ẩn lộ ra ý cười.
Vương gia của bọn họ, rốt cuộc phải cưới vợ rồi.
Màn đêm buông xuống, thân ảnh Dạ Nhiễm theo hướng kiệu hoa hạ xuống đi ra ngoài, chung quanh khồn biết có bao nhiên nhóm người ồn ào, giờ khắc này hô hấp đều ngừng lại.
Quân Mặc Hoàng tuấn mỹ lãnh ngạo, Dạ Nhiễm tuyệt mỹ tùy ý, quần áo hỉ phục hồng bào làm nổi bật hai yêu nghiệt này, đứng chung một chỗ đúng là làm cho tất cả mọi người không muốn quấy nhiễu một màn này.
Đi từng bước vào điện phủ tổ chức hôn lễ, ngồi trên cao nhất chính là Hoàng Đế bệ hạ một thân quần áo minh hoàng hoàng bào, cười tủm tỉm nhìn từng bước đi tới của Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm, trong lòng nói không nên lời chính là tư vị thư sướng.
Bọn họ bái thiên địa, bái cao đường, vợ chồng đối bái, Dạ Nhiễm được vài vị nữ quan hầu hạ, chậm rãi dời đi, tới phòng tân hôn đợi Quân Mặc Hoàng đến.
Một phen gây sức ép xuống dưới, ngay lúc chỉ còn lại có một mình Dạ Nhiễm, một thân ảnh che mặt lặng yên tới.
Ngoài phòng tân hôn, sau một phen xã giao, Quân Mặc Hoàng khẩn cấp bỏ lại đám bằng hữu đang chuốc rượu mình hướng tới phòng tân hôn mà đi.
Phía sau hắn, có người cười đến mập mờ không thôi, có người cười đến thần bí hề hề, có người cười đến vui sướng khi người gặp họa, tóm lại, hôm nay có trò hay để chơi.
Liền ngay cả Hoàng Đế bệ hạ và Thái Thượng Hoàng lão gia tử, lúc này cũng là một bộ dạng đang chờ xem kịch vui.
Có trời biết, hôm nay hắn nhìn Nhiễm nhi xinh đẹp tuyệt luân như thế, thời điểm xuất hiện ở trước mắt mọi người như thế, hắn có bao nhiêu ý nghĩ muốn ôm nha đầu kia trở về gian phòng không cho bất kì ai nhìn thấy.
Quân Mặc Hoàng đẩy cửa phòng ra, cũng vừa mới thấy rõ tình huống trong gian phòng, nhất thời một cỗ hàn khí, tức giận ngập trời liền thổi quét cả phòng!
Tác giả :
Mặc Tà Trần