Tà Y Độc Phi
Chương 153: Cuộc tấn công đầu tiên của bán thú nhân!
“Cái gì? !” Dường như thủ lĩnh mười hai thế lực lớn đồng thời hô lên, vui đùa cái này cũng không thú vị một chút nào, thật sự.
Thần sắc Dạ Nhiễm có vài phần hơi ngưng trọng “Vốn là đến thương nghị nhưng rõ ràng bây giờ thời gian không còn nhiều, mặc dù vãn bối chỉ là một kẻ tiểu bối nhưng hi vọng mọi người ở đây có thể bỏ qua ân oán của mình cùng nhau chống lại bán thú nhân.”
Dù quen thuộc hay chưa quen thuộc Dạ Nhiễm nhưng lúc này họ cũng biết Dạ Nhiễm nói một cách rất nghiêm túc.
“Không thành vấn đề.”
“Ha ha, ta tình nguyện đấu với các ngươi cũng không muốn có dính líu gì với những bán thú nhân này.”
“Bán thú nhân quá coi thường mười ba thế lực đại lục rồi.”
…
Thủ lĩnh mười hai thế lực lớn nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ cũng rõ ràng, giờ này khắc này nếu có người đấu tranh nội bộ sẽ tạo thành kết quả không thể lường được.
Dạ Nhiễm thấy vậy mới yên tâm buông tảng đá lớn trong lòng xuống, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có thời gian phản hồi lại nội dung hội nghị với Dạ thị gia tộc rồi, “Các vị, nhắm mắt lại.”
Dạ Nhiễm đem mười hai người vào Thương Khung bảo tháp đến trước một khu vực màu tím, nhìn thấy bọn họ mở to mắt mới tiếp tục nói, “Bây giờ ta tiễn các vị về gia tộc, ta không muốn bán thú nhân thực hiện thành công âm mưu với mười ba đại thế lực.”
Cho dù mười hai người không nói thêm gì nhưng đáy mắt là một mảnh bình tĩnh, sắc mặt cũng không bối rối.
Sở dĩ mười ba đại thế lực đại lục áp chế được tất cả các lực lượng là bởi vì sức mạnh mà bọn họ tích lũy hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm không phải muốn nói phá hủy một bộ tộc là phá hủy được.
Dạ Nhiễm nheo mắt lại mỉm cười, khóe miệng kéo ra một nụ cười tươi, âm thầm dặn dò Tiểu Khung bắt đầu mở một đường đi ra hướng về phía mười hai gia tộc.
Trên đường đi, lần lượt tất cả mọi người từng người một về đến gia tộc của mình.
Cuối cùng ở bên trong Thương Khung bảo tháp chỉ còn lại Dạ Nhiễm, hoàng đế của Minh vực quốc và Ẩn Vụ trong bóng tối của sương mù.
Dạ Nhiễm quan sát một đường, vị hoàng đế này là người luôn giữ được bình tĩnh từ lúc bị bắt đi lúc bị nhốt đến lúc được cứu ra đến trên đường đi nụ cười của hắn và trước sau ánh mắt cũng không có một chút thay đổi.
“Nhiễm nha đầu, ngươi đang nhìn gì?” Hoàng đế bệ hạ dịu dàng cười cười có chút buồn cười nhìn con dâu nhà mình, trên đường đi tiểu nha đầu này luôn quan sát chặt chẽ hắn và Ẩn Vụ.
“Rất bội phục sự bình tĩnh của bệ hạ.” Dạ Nhiễm khẽ giật mình, nở một nụ cười khó nhìn thấy, hơn nữa sức mạnh của vị hoàng đế này còn có ẩn chứa một nơi bí mật ẩn trong lớp sương mù, nàng không thể nhận thấy thậm chí nàng có cảm giác nếu so hai người bọn họ với Thiên Tứ bà bà thì bọn họ còn mạnh hơn.
“Là phụ hoàng.” Hoàng đế bệ hạ không nhanh không chậm chậm rãi mỉm cười sửa lại lời nói của nàng.
Trên trán Dạ Nhiễm nổi lên một đầu hắc tuyến, hoàng đế bệ hạ đang nói trọng điểm sao?
“Minh vực có hoàng nhi, trẫm phải sợ cái gì?” Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, những năm này hắn nghỉ ngơi đã quen, mấy năm nay sự vụ trong triều toàn bộ đều giao cho Quân Mặc Hoàng xử lý, hắn luôn tin tưởng trăm phần trăm đứa con trai có sức mạnh của riêng mình
Dạ Nhiễm nhướng mày không nói gì nữa, Dạ Nhiễm không thể không nói nàng rất ngạc nhiên với sức mạnh của Mặc Hoàng nhưng hơn cả là tự hào bởi vì một nam nhân ưu tú nhất thiên hạ như vậy đã thuộc về nàng, là nàng đấy.
Dạ Nhiễm đưa hoàng thượng đến Minh vực quốc, chỉ nhìn về phía hoàng cung Minh vực quốc thật lâu rồi quay người biến mất trên không trung.
Mặc Hoàng chàng không được phép làm bất cứ điều gì để mình bị tổn thương.
Ẩn Vụ đi theo sau lưng hoàng thượng bệ hạ đi về phía hoàng cung, hai người chỉ cười với việc Dạ Nhiễm đã làm .
Dạ Nhiễm, lúc này nàng là Dạ Nhiễm hay nàng là người của Dạ thị gia tộc và thiếu chủ của Tầm Bảo môn.
Đầu tiên Dạ Nhiễm về Dạ thị gia tộc, lúc này toàn bộ Dạ thị gia tộc đều ở trong trạng thái phấn chấn chuẩn bị chiến tranh, quanh năm hòa bình đã để cho những cao thủ trong gia tộc sớm ngứa tay rồi.
Tất cả mọi người trong gia tộc Dạ thị đang nhìn bóng người của Dạ Nhiễm, lúc này tất cả đềuhành lễ cung kính với Dạ Nhiễm, đại lục sớm đã truyền khắp việc thiếu chủ bọn họ cứu thủ lĩnh mười hai thế lực lớn hơn nữa còn đưa họ về, bọn họ tôn kính và kính yêu với vị thiếu chủ mới xuất hiện này.
Trong thư phòng.
Dạ Huyền Tự, Dạ Nhung, Mông Diện Đích Vũ thánh trưởng lão đang ngồi ở thư phòng thương nghị mọi việc.
Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung thấy Dạ Nhiễm trở về lo lắng ở đáy mắt khó khăn lắm mới biến mất.
Con mắt màu lam nhạt của Vũ thánh trưởng lão lóe ra mấy ý cười thản nhiên.
Dạ Nhiễm có chút phức tạp nhìn thoáng qua Vũ thánh trưởng lão, thoáng thở dài chợt nói với Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung “Cao thủ đều đến trong nhà đông đủ rồi sao?”
“Cao thủ?” Dạ Huyền Tự có chút nhíu mày nhìn về phía Vũ thánh trưởng lão, Dạ thị gia tộc đã truyền xuống mấy trăm năm, cao thủ thì có rất nhiều nhưng đều ở ẩn hoặc bế quan, nếu không phải đến thời điểm gia tộc bị diệt những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện.
Có thể khiến bọn họ rời núi chỉ có Vũ thánh trưởng lão.
Vũ thánh trưởng lão nhàn nhạt lắc đầu, dưới khăn che mặt mắt môi đẹp đều giương lên một đường cong “Bọn họ sẽ không xuất thủ.”
Trong mắt cao thủ Dạ thị gia tộc lời của Vũ thánh trưởng lão không khác gì thánh chỉ.
Bây giờ Vũ thánh trưởng lão nói một câu liền lamg cho Dạ Huyền Tự vvà Dạ Nhung không thể tiếp tục đề tài này nữa.
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại thu lại một ít phức tạp trong mắt, đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Dạ Huyền Tự.
“Tiểu thúc thúc, bây giờ cao thủ và tộc nhân bên trong Dạ thị gia tộc có thể chống cự bao nhiêu đối thủ?” Dạ Nhiễm nhìn Dạ Huyền Tự mở miệng hỏi, bây giờ nàng nhất định phải xác định được an nguy của Dạ thị gia tộc.
“Mười vạn.” Dạ Huyền Tự nhàn nhạt giương lông mày lên, không có tự ngạo nếu có cũng chỉ là tự tin.
Nói đến cơ nghiệp và sức mạnh của Dạ thị gia tộc những năm này thì Dạ Nhung cũng không thể bay lên khỏi phía trên đầu Dạ thị gia tộc, có thể đây cũng không phải là một quả hồng mềm.
Lúc này Dạ Nhiễm mới yên tâm lại, Dạ thị gia tộc có Vũ thánh trưởng lão trấn giữ, ngược lại Dạ Nhiễm sẽ không lo lắng, “Tiểu thúc thúc, Dạ gia chủ, Vũ thánh trưởng lão, bây giờ ta muốn đi xem Tầm Bảo môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tầm đêm nay và đêm mai bán thú nhân sẽ tiến hành tiến công, coi chừng tất cả.”
Dạ Huyền Tự cũng biết thân phận của Dạ Nhiễm, môn nàng nhất định phải đi Tầm Bảo cũng không thể nói thêm gì.
Dạ Nhiễm cáo biệt ba người không trực tiếp đi khỏi Dạ gia mà lên ngồi một chỗ ở trên nóc nhà.
Không bao lâu cùng một hồi mùi thơm ngát là bóng người Vũ thánh trưởng lão xuất hiện trước mặt Dạ Nhiễm im lặng đứng trên nóc nhà, một bộ áo trắng lay động theo gió một đôi mắt màu lam dịu dàng như nước di thế độc lập.
“Trưởng lão, bọn họ bị bắt đi là do người an bài.” Dạ Nhiễm có chút nhắm mắt lại, suy đoán và kết luận như thế nào nàng cũng không biết nhưng là nàng biết rõ chuyện này có liên quan với Vũ thánh trưởng lão .
Mắt màu lam của Vũ thánh trưởng lão có chút lóe lên, chợt hiển lên ý cười “Phát hiện vô cùng nhanh.”
Thanh âm vang lên bên tai, Dạ Nhiễm không hiểu đồng thời cũng không biết làm sao, nàng biết rõ trưởng lão không có bất kỳ ác ý với nàng,nhưng lại an bài như vậy, nội tâm nàng rất không thoải mái cho dù thế nào cũng có chút khổ sở.
“Vì sao?” Dạ Nhiễm quay đầu nhìn về phía Vũ thánh trưởng lão, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam dịu dàng như nước, tại sao phải làm như vậy?
“Bởi vì cần.” Vũ thánh trưởng lão ở bên cạnh trả lời Dạ Nhiễm, lời nói giống như trả lời mà cũng giống như không trả lời gì cả.
Đôi mắt đen nhánh của Dạ Nhiễm lóe lên tia phức tạp, rốt cuộc Vũ thánh trưởng lão người muốn làm gì?
“Bán thú nhân ——” Dạ Nhiễm nhìn Vũ thánh trưởng lão giọng nói có chút run run, Vũ thánh trưởng lão không có dính dấp với Bán thú nhân đấy chứ?
“Dạ Nhiễm.” Vũ thánh trưởng lão nhìn đôi mắt Dạ Nhiễm, đôi mắt màu lam xuất hiện tia dịu dàng ” Trừ ngươi ra không có ai hủy được hang ổ Bán thú nhân”
Nghe vậy, Dạ Nhiễm cứng đờ ngay tại, chỗ hang ổ Bán thú nhân là tòa kiến trúc tự nhiên dưới đáy biển.
Mà biện pháp duy nhất để hủy diệt công trình kiến trúc kia là phải lấy đi Diệt Thiên kiếm.
Dạ Nhiễm không biết khi tiến vào gian phòng kia người bình thường không hề có cảm giác Diệt Thiên kiếm để ở đâu, chỉ có Dạ Nhiễm cũng chỉ có Dạ Nhiễm mà thôi.
“Trưởng lão Dạ gia xin nhờ người.” Dạ Nhiễm gật đầu với Vũ thánh trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu chân thành xin nhờ.
“Đương nhiên rồi.” Vũ thánh trưởng lão mỉm cười dịu dàng trả lời.
Dạ Nhiễm cáo biệt Vũ thánh trưởng lão liền phi thân đi về phía Tầm Bảo môn.
Vũ thánh trưởng lão đứng nguyên tại chỗ nhìn hướng Dạ Nhiễm dời đi, rất lâu sau đó chưa từng dời ánh mắt.
Tầm Bảo môn.
Một đoàn cả trai lẫn gái đang nhìn Tuyên Nhất Minh lười nhác trở về, nguyên một đám đi lên người đánh một quyền người đạp một cước, người này ra ngoài vậy mà còn không chiếu cố mình cho tốt!
Còn khiến cho Thiếu chủ bất chấp nguy hiểm tự mình đi cứu bọn họ! Thực đáng đánh.
“Này này, tốt xấu gì bổn thiếu gia cũng bị tai nạn lao động, các ngươi là một đám người xấu!” Tuyên Nhất Minh một bên linh hoạt tránh né công kích của mọi người một bên vẻ mặt đau khổ cười mắng mọi người.
“Ngươi đúng là một tên nam nhân bỉ ổi, hèn mọn, ngươi có chiếu cố tốt mình hay không, trước khi đi chuyên môn đã đút vào túi quần cho ngươi nhiều bảo bối như vậy, vậy mà ngươi còn bị bắt!” Một thiếu nữ ăn mặc vô cùng thanh lệ, hung dữ cầm cái bàn tính đuổi đánh Tuyên Nhất Minh.
Tuyên Nhất Minh nhún nhún vai, nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của mọi người, “Thật ra lúc ấy bổn thiếu gia đã chạy đâu, về sau nghe Phi Thiên Bằng nói mười một thủ lĩnh các thế lực đều bị bắt đi nên bản thiếu gia mới đi tự chui đầu vô lưới, nếu không chỉ bằng cái đám rác rưởi kia mà cũng muốn bắt bản thiếu gia ư?
“Tốt rồi.” Một nam tử cao lớn kéo thiếu nữ đang đuổi theo Tuyên Nhật Minh lại, mắt hổ quét qua Tuyên Nhất Minh, “Minh tử, đầu óc của ngươi luôn vận hành rất tốt”
Mặc dù lời nói của nam tử cao lớn này có chút ông nói gà bà nói vịt nhưng Tuyên Nhất Minh và cô gái kia lại nghe hiểu.
Lúc đó, toàn bộ các gia tộc khác đều bị bắt, duy chỉ có Dạ thị gia tộc vẫn an toàn ở nhà, chỉ cần Tuyên Nhất Minh Tầm Bảo môn hắn trốn thoát, không biết bao nhiêu người muốn chĩa đao về phía Dạ Nhiễm rồi!
Lúc Tuyên Nhất Minh trở lại thư phòng bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại hai người là cô nương kia và nam nhân cao lớn.
Ba người này chính là ‘Thiết Tam Giác’ của Tầm Bảo môn: Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần.
Tuyên Nhất Minh chủ chưởng toàn cục.
Ninh Thải Vi chủ quản nội bộ tài vụ.
Ngô thần chủ quản việc liên kết với bên ngoài và ám vệ.
“Minh tử, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” sắc mặt Ngô Thần ngưng trọng ngồi xuống, khuôn mặt to không giận tự uy.
“Đúng đấy, nhanh lên, mau khai báo!” Ninh Thải Vi nâng bàn tính lên bày ra bộ dạng hung thần ác sát.
“Bán thú nhân giở trò quỷ, rốt cuộc vì sao muốn bắt chúng ta đi, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng đêm nay bán thú nhân sẽ công kích.” Tuyên Nhất Minh biểu lộ trầm trọng khó thấy, nghĩ thế nào cũng không hiểu được việc bị bắt đi, Tuyên Nhất Minh có cảm giác có điểm gì đó là lạ mà lại không nói ra được.
Tóm lại, bây giờ quan trọng nhất là việc chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đại chiến sắp tới.
“Bán thú nhân, nếu lão nương không phải cầm bàn tính thì bọn họ chết là cái chắc!” Ninh Thải Vi gẩy bàn tính vài cái, dung nhan vốn thanh lệ lúc này có cảm giác vài phần giồng cọp cái.
” Mặc dù thực lực của chúng ta không cao nhưng tuyệt đối không thua kém, chỉ cần bán thú nhân dám đến, ta có thể để cho bọn họ chết không toàn thây ở đây.”
Mặt Ngô Thần âm trầm, quả nhiên là bán thú nhân giở trò quỷ, muốn thu thập hết mười ba đại thế lực, ngay sau đó thống một nhân loại? Nói chuyện hoang đường viển vông!
“Không đủ, cao thủ trong tay chúng ta quá ít!” Tuyên Nhất Minh lắc đầu, cắt đứt lời Ngô Thần, trực giác nói cho hắn biết, thực lực bán thú nhân tuyệt đối sẽ rất mạnh.
“Chúng ta chỉ có bây nhiêu người như vậy thôi! Dù liều mạng này lão tử cũng quyết không để cho bọn bán thú nhân kia động vào Tầm Bảo môn dù chỉ là một chút!” Ngô Thần vỗ bàn, tức giận đến đỏ mặt, tóm lại ai muốn động Tầm Bảo môn trước hết đạp qua xác hắn đã.
Ba ba ba!
Ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, ba người kinh ngạc giương mắt nhìn ra chỉ thấy Dạ Nhiễm mặc một bộ hồng y đỏ rực từ bên ngoài bước vào, tuy vỗ tay nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên hàn ý.
“Rất anh dũng” Dạ Nhiễm cười nhạt với lời nói của Ngô Thần nhưng đáy mắt hiện lên tia không đồng ý “Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, tiền không có có thể kiếm lại, cơ nghiệp không có có thể lại dốc sức làm lại, ngươi không còn mạng còn có cái rắm!”
Ách ——
Ba người bất ngờ trước câu nói thô tục của Dạ Nhiễm, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với câu nói của Dạ Nhiễm.
“Thiếu chủ!” Ba người lập tức đứng lên, cung kính hành lễ với Dạ Nhiễm, đồng thời âm thầm kinh ngạc sao Thiếu chủ lại đột nhiên xuất hiện.
“Ngô Thần, ngươi không đơn thuần chỉ có một mình, nếu ngươi đi rồi Ngô tẩu và tiểu Hổ tử làm sao bây giờ?” Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Ngô Thần, thế nhưng vị nam tử cao lớn này đã thành gia lập thất, lời hắn mới nói ra bất kỳ vị thủ trưởng nào cũng thấy cảm động kể cả Dạ Nhiễm.
Ngô Thần muốn phản bác lại lời nói mà nghẹn lại trong cổ, một câu cũng không nói nên lời, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới Tầm Bảo môn nhưng mạng của hắn thực sự không thể bị bất kỳ kẻ nào lấy đi được, hắn vừa là trượng phu vừa là phụ thân “Thiếu chủ, hôm nay có Thiết Tam Giác chúng ta tại đây bán thú nhân đừng có mơ tưởng tại càn rỡ Tầm Bảo môn!”
“Ha ha ha, những lời này cũng không khác là bao!” lúc này Dạ Nhiễm mới ha ha nở nụ cười, Tầm Bảo môn có được ba vị này lèo lái khiến cho người ta cảm thấy kiêu ngạo.
Người của Tầm bảo môn mới chỉ được nhìn thấy hình của Dạ Nhiễm, nhưng Thiết Tam Giác đã được gặp một mình Dạ Nhiễm hơn nữa lần này gặp mặt đã là lần thứ ba rồi cho nên bốn người gặp mặt không có chút cứng nhắc nào.
“Thiếu chủ, sao người lại tới đây?” Ninh Thải Vi vui vẻ cọ cọ bên người Dạ Nhiễm, dường như hoàn toàn không để ý đến đại chiến sẽ bộc phát cười hắc hắc với Dạ Nhiễm, “Thiếu chủ tình hình kinh tế của người khó khăn? Nếu thiếu tiền thì cứ nói cho Thải Vi, ta rút công khoản (*tiền của công) cho người.”
Ninh Thải Vi vừa dứt lời, Dạ Nhiễm đột nhiên rùng mình quanh thân khí thế lập tức mãnh liệt,”Đến rồi!”
Hai chữ không đầu không đuôi, Tuyên Nhất Minh Ninh Thải Vi và Ngô Thần đều nghe rõ, trong nháy mắt Ngô Thần cung kính thi lễ với Dạ Nhiễm xong liền nhanh chóng ra cửa phòng phát ra tín hiệu liên hệ cảnh báo tất cả mọi người.
Tuyên Nhất Minh nhanh chóng khôi phục lại tư thái của người lãnh đạo, đứng nguyên tại chỗ thần sắc lạnh như băng khóe môi nở nụ cười lạnh,”Thiếu chủ, muốn cùng đi ra không?”
Dạ Nhiễm mỉm cười, hất ống tay áo lên “Tất nhiên rồi.”
“Ta…” Ninh Thải Vi còn chưa nói hết lời đã bị Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh trừng trở về.
“Thải Vi, ngươi ở lại phát hiện bất kỳ cái gì lẻn vào bên trong chỗ ở của mọi người toàn bộ giết không tha! Kể cả là người đi nữa!” sắc mặt Dạ Nhiễm lạnh nhạt nói với Thải Vi, bán thú nhân dễ đối phó Dạ Nhiễm lo lắng lúc hỗn loạn lẫn lộn thượng vàng hạ cám.
Mà Ninh Thải Vi nàng là một chủ quản tài vụ ưu tú nhưng cũng là một thích khách không vừa.
Ninh Thải Vi lập tức đứng nghiêm,”Vâng!”
Ninh Thải Vi ở lại trong chỗ ở, Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh phi thân ra bên ngoài, thông qua máy truyền tin trên đường Dạ Nhiễm nói cho tất cả mọi người có liên lạc với nàng bán thú nhân đã bắt đầu công kích.
Phanh!
Một tiếng nổ vang rung trời, Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh đồng thời mở to hai mắt, bạo phá đan, phiên bản vip bạo phá đan!
Mà cái phiên bản vip bạo phá đan này là từ trên tay bán thú nhân phát ra đấy!
“Kháo! Tại sao Bán thú nhân có thể có bạo phá đan!” Tuyên Nhất Minh kéo Dạ Nhiễm né tránh một viên bạo phá đan, không khỏi tức giận mắng!
Khóe miệng Dạ Nhiễm giương lên nụ cười lạnh lẽo, phiên bản vip bạo phá đan, từ sau khi chấm dứt diễn tập vừa rồi nàng liền không luyện chế nữa mà nguyên liệu bạo phá đan nàng chưa bao giờ truyền ra bên ngoài, bạo phá đan này ——
Nhưng, muốn dùng đồ nàng nghiên cứu để đối phó với Dạ Nhiễm nàng? Quả thực là ý nghĩ hão huyền!
“Quái đại thúc, ở chỗ này chờ ta!” Dạ Nhiễm lưu lại một câu, lập tức phi thân lên không trung!
Trên bầu trời đêm, bỗng nhiên ngôi sao sau lưng Dạ Nhiễm bị một vật che khuất hết ánh sáng, trên tay Dạ Nhiễm xuất hiện một lò luyện đan cực lớn, không biết trong miệng Dạ Nhiễm đang mặc niệm khẩu quyết gì.
Lò đan rời khỏi tay Dạ Nhiễm, bắt đầu chậm rãi chuyển động ở trong không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí khi lò đan xoay tròn bắt đầu bóp méo toàn bộ không khí trong vòng ngàn dặm !
“Bạo phá đan, toàn bộ trở lại cho ta!” Theo tiếng hét lớn của Dạ Nhiễm, lập tức tất cả bạo phá đạn trong tay bán thú nhân trong nháy mắt rời khỏi tay bọn họ bay về phía miệng lò luyện đan.
Bọn bán nhân thú ẩn từ một nơi bí mật nào đó dùng bạo đạn phá công kích bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn những cao thủ Tầm Bảo môn đã thành công tìm ra được vị trí của bọn họ lập tức bắt đầu một hồi đại chiến!
Lò luyện đan chưa có thu hồi, mà vẫn như trước tiếp tục xoay tròn trên không trung, Dạ Nhiễm nhìn bên dưới hai bên đã bắt đầu khai binh lông mày nhíu chặt, nếu tất cả bán thú nhân đều cầm bạo phá đan đi công kích, mười ba đại thế lực sao có thể đánh lại bọn chúng ?
Buồn lo vô cớ cho việc Dạ Nhiễm làm không đến, ít nhất bây giờ hoàn toàn không có thời gian để nàng buồn lo vô cớ.
Thần thức bên trong Dạ Nhiễm lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại, bát giai mộng cấp! Năm người bát giai mộng cấp, hai người cửu giai mộng cấp!
Dạ Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ, không cách nào nói rõ được, lập tức trong tay hiện ra một cỗ nội lực cường hãn, một chiêu liền nghiền nát mấy bán thú nhân trên mặt đất, quát to “Tất cả mọi người Tầm Bảo môn lùi ra sau cho ta! Tuyên Nhất Minh, Ngô Thần, Ninh Thải Vi đi ra!”
Dạ Nhiễm vừa nói xong, một sát chiêu ác liệt liền hướng về phía Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm cười lạnh một tiếng, quanh thân khí tức cuồng dã, mãnh liệt, thân hình nghiêng một bên, cỗ nội lực vô cùng hùng hậu từ tay Dạ Nhiễm phát ra, một chưởng nổ vang nội lực ùn ùn phá chưởng mà ra!
Hai cổ lực lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, lập tức một hồi gió nổi mây phun lại đúng là tương xứng song song trên không trung vô hình mất đi!
“Một tam giai mộng cấp võ giả lại chống đỡ được một chiêu của lão phu? Ha ha thú vị thú vị đón thêm một chiêu nữa của ta!”
Trong không khí truyền đến thanh âm của một lão giả, theo sát là một đạo công kích mạnh mẽ muốn phá theo gió mà đến!
Nhưng mà một giây sau một thanh âm mềm mại từ không trung truyền đến “Người ta ghét nhất là người làm tổn thương Nhiễm mao mao!”
Ách ——
Trong không trung thậm chí lão giả còn chưa kịp phản ứng chỗ tim hắn đã bị phá vỡ thành một cái động lớn, trái tim bên trong đã không cánh mà bay, hắn trừng to mắt đến chết cũng không có nhìn rõ một vòng bạch quang kia là vật gì.
Đậu mao mao hừ lạnh một tiếng, lắc lắc thân thể nhỏ bé nhào tới lồng ngực Dạ Nhiễm .
“Coi chừng!” Dạ Nhiễm nhìn thấy một tên thích khách bán thú nhân đột nhiễn xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng phi thân rồi ôm Đậu mao mao vào trong ngực, tay phải chế trụ đầu bán thú nhân kia hai ngón tay lập tức chọc vào đôi mắt bán thú nhân!
“Ah!” Theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên, Dạ Nhiễm tay phải chế trụ cằm bán thú nhân bẻ một cái, chỉ nghe một tiếng két vang lên, một gã bát giai mộng cấp bán thú nhân nữa tử vong!
Thực lực Thương Thải Vi, Tuyên Nhất Minh và Ngô Thần đều là bát giai mộng cấp võ giả, từng người lúc này bọn họ đối phó với một bát giai mộng cấp bán thú nhân, Dạ Nhiễm cũng không lo lắng!
“Đi ra, để cho bổn đại gia Nhiễm Nhiễm chơi đùa cùng ngươi!” một tay Tạp Tạp nắm chặt tóc của một tên cửu giai mộng cấp bán thú nhân, khóe miệng mang theo tia miệt thị chỉ bằng những lũ rác rưởi này mà cũng muốn đấu với Nhiễm Nhiễm? !
Dạ Nhiễm phi thân từ trên xuống, Tạp Tạp và Tiểu Khung lập tức vứt bỏ hai gã cửu giai mộng cấp đứng ở sau lưng Dạ Nhiễm.
Lúc này Dạ Nhiễm mới phát hiện khí tức hai gã cửu giai mộng cấp bán thú nhân đã vô cùng hư nhược, xem ra thực lực này là thông qua dược vật cường mà tăng lên.
Đối với đối thủ như vậy, Dạ Nhiễm đáy mắt chỉ hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, hai gã cửu giai mộng cấp kia còn chưa hoàn hồn,cổ họng hai người đã có thêm một thanh đao nhọn!
Trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt.
Tất cả người Tầm Bảo môn sau khi nghe Dạ Nhiễm nói, không có một ai trốn tránh trái lại càng giết càng hung ác tinh thần càng nâng cao!
“Các huynh đệ, giết ah! Chúng ta không thể thua kém Thiếu chủ!”
“Ha ha, bán thú nhân các người được lắm, xem gia gia các người chém chết ngươi như thế nào!”
…
Dạ Nhiễm nhìn phía dưới, đáy mắt hiện lên một vòng kiên định nhưng ở trong chỗ sâu lại dấu diếm lấy tia ngưng trọng và sát cơ.
Luyện dược sư, phản đồ.
Dạ Nhiễm thu lại thần sắc, phi lên không trung vận nội lực hô to một tiếng với phía dưới , “Đều giết cho ta, một lúc sau nếu vẫn còn nhìn thấy có bán thú nhân tồn tại mỗi người khấu trừ nửa năm tiền thưởng! Trong một canh giờ giết sạch được toàn bộ, mỗi người thưởng nửa năm tiền thưởng!”
“TMD tất cả bảo trụ mạng sống cho ta! Coi như là thiếu cánh tay hay gãy chân ta vẫn tiếp nhận! Nếu ai dám chết, ta nhất định để cho hắn chết không nhắm mắt!”
Dạ Nhiễm từ trên không trung quay trở về, một bên lớn tiếng hô hào, Thần Niệm chăm chú nhìn từng người Tầm Bảo môn xung quanh, liên tiếp ra tay kéo lại nguyên một đám cận kề cái chết.
Phải nhớ kĩ một điều, người của Tầm Bảo môn đều là tham tiền.
Cho nên, nghe được Dạ Nhiễm nói khấu trừ nửa năm tiền thưởng mà bắt đầu không màng sống chết tiến lên! Nghe được phần thưởng nửa năm tiền thưởng lại bắt đầu hưng phấn đến kích động tiến lên! Lúc nghe được Thiếu chủ bất ngờ nói tục để bọn họ bảo vệ tính mạng, nguyên một đám mắt bọn họ đỏ hồng tiến lên!
Tầm Bảo môn là nhà của bọn họ, mặc kệ ai muốn hủy diệt nhà bọn họ đều muốn giết Giết! Giết!
Bên này sĩ khí của Tầm bảo môn lên cao cho dù bên bán thú nhân thực lực lớn mạnh nhưng lại liên tiếp bại lui, bảy cao thủ bọn họ bây giờ đã chết mất bốn người! Chỉ còn lại ba người, mà ba người này cũng sắp chết, bọn họ sợ hãi, bọn họ phẫn nộ rồi, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ phấn khởi rồi!
Tất cả bán thú nhân đều nhằm trên người Dạ Nhiễm, là nàng!
Nếu không là nàng, có được bạo phá đan bọn họ nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Tầm Bảo môn!
Nếu không phải là nàng, những cao thủ cửu giai mộng cấp sẽ không chết cũng không nhắm được mắt để lại bọn họ tứ cố vô thân!
Đều là nàng, đều là nàng!
Dạ Nhiễm đứng trên không trung, khóe môi giơ lên một vòng cong lạnh nhạt, nhắm mục tiêu ngay nàng ấy ư, rất tốt rất tốt.
Nhìn mọi người thống khoái giết người, Dạ Nhiễm cũng có chút ít ngứa tay rồi.
Vì vậy, Dạ Nhiễm trực tiếp phi thân xuống, không có sử dụng cái nội lực cường đại kia, dáng người nhanh nhẹn như con chim hồng bay lượn trong khi giao chiến, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười tà mị khát máu, mười ngón tay tho dài nâng lên hạ xuống lấy đi tính mạng hai bán thú nhân!
Như là một Tu La, không lưu tình chút nào thu lấy một đầu lại một đầu nhân mạng.
Thời gian dần qua, đã giải quyết hết đối thủ, Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần trên không trung thấy có chút ngây người, không có sử dụng nội lực chỉ dùng bộ pháp kỳ dị kia phối hợp cùng mười ngón tay thon dài, những nơi nàng đi qua lưu lại trên đất những thi thể mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Mọi người Tầm Bảo môn thấy một màn như vậy lại càng hưng phấn nhao nhao bắt đầu hung mãnh chém giết!
Ba người Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần cũng trực tiếp bỏ qua một bên nội lực, nhảy vào bên trong chiến cuộc bắt đầu điên cuồng chém giết!
Cái này theo một hồi chiến tranh lại biến thành một hồi đơn phương đồ sát!
Dù vậy, mặc dù biết bản thân sắp chết nhưng bán thú nhân vẫn như cũ không có một kẻ nào đào thoát, dứt khoát như thiêu thân lao đầu vào lửa, bình thường phi thân trên xuống mặc dù biết trước sau gì cũng đi gặp Phật Tổ.
Nhưng bọn họ chính là dốc sức vì nhà của mình, đánh được thì nhà là của bọn họ, đánh không được bọn họ nhất định phải chết!
Cho nên bọn họ cũng không có lí do để lùi bước càng không thể lui về phía sau, cho dù chết cũng muốn chết có ý nghĩa!
“Ah ——” một tiếng thảm thiết của một người khiến cho Dạ Nhiễm lập tức quay đầu lại, thân hình đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, một tay ấn chặt trái tim dường như bị đào lên!
“Chống đỡ cho ta, tỉnh táo lại một chút!” Dạ Nhiễm hét lớn một tiếng, một chiêu nổ nát tất cả bán thú nhân xung quanh, hô lớn với nam tử trong ngực !
“Thiếu, Thiếu chủ, nhà của ta ở tại trấn Thanh Bình, còn mẹ già ở nhà, tích góp những năm này ta đều đặt trong vách tường ở đầu giường, ta còn thầm mến Thải Vi tiểu thư, Thiếu chủ đợi ta ——” lời nam tử còn chưa nói hết, lại mãnh liệt phát hiện ra ở giữa trái tim không đau nữa!
Nam tử cúi đầu xem xét, ách lồng ngực của mình ngoại trừ có một vết sẹo thoạt nhìn cực kì khủng bố và một người bên ngoài đầy vết máu ra đúng là giống như không có việc gì cả?
“Đầu heo, có bổn cô nương ở đây ngươi muốn chết cũng không chết được!” Dạ Nhiễm đập một cái vào đầu nam tử, rồi quăng nam tử kia rra, nhìn chiến trường ba người Tuyên Nhất Minh càn quét xong, Dạ Nhiễm chắp hai tay sau lưn nhìn ráng mây bay về phía Đông trong lòng có tư vị không nói nên lời.
Mà đến bây giờ nam nhân được Dạ Nhiễm cứu vẫn còn chưa có lấy lại được tinh thần, làm sao mình lại trở về từ điện Diêm Vương, sau đó chợt nghe bên tai một hồi thanh âm của đám bạn xấu xa,
“Ha ha ha, Ngư Đầu, vốn của ngươi để ở đâu, bọn ta biết hết rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy, Ngư Đầu, việc thầm mến Thải Vi cũng không nói cho chúng ta biết? Tiểu tử ngươi dấu cũng kín!”
…
Từng câu trêu chọc âm thanh đều mang theo nghẹn ngào, lúc tất cả mọi người nói ra những lời này nước mắt ngăn không được theo hốc mắt trào ra bên ngoài.
Ngư Đầu ở trước mặt bọn họ dường như đã chết, trái tim kia bị một bán thú nhân dùng năm đầu ngón tay dài nhọn đâm vào, trước mặt vẫn còn phảng phất hình ảnh trái tim bang bang nhảy lên.
May mắn thay, vui vẻ thay, sống sót sau hoạn nạn các huynh đệ vẫn còn sống.
Mấy người nam nữ gãy đi cánh tay hoặc chân đều nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời tẩy trắng mơ hồ chớp chớp hai mắt, bọn họ sống sót rồi.
Hơn nữa, có Thiếu chủ ở đây bọn họ sẽ không bị tàn phế.
Căn cứ chiến hậu Tầm Bảo môn, dường như một mảnh tiêu điều, khắp nơi khói thuốc súng cùng huyết tinh thi thể vỡ vụn phủ kín mọi nơi.
“Tất cả những người không có thiếu cánh tay hay thiếu chân, thống kê nhân số thương vong lần này cho ta cho ta. Nửa giờ sau, ta muốn nhìn thấy kết quả.” Dạ Nhiễm xoay người, nghiêm túc nói với những người may mắn sống sót.
Thần sắc Dạ Nhiễm nghiêm túc, khiến cho mọi người ngưng lại chưa kịp thu lại nụ cười sững sờ nhìn Dạ Nhiễm.
“Nhìn ta làm cái gì, kiểm kê xong rồi tranh thủ thời gian thổ lộ tình cảm với người thầm mến, thổ lộ thành công hoàn mỹ phát cho mỗi người một năm phần tiền thưởng!” cho dù bên ngoài Dạ Nhiễm còn nghiêm túc nhưng đáy mắt lại lưu chuyển tia tiếu ý.
Ngư Đầu kia mới từ Quỷ Môn quan trở về thoáng một cái mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xuống, mà nhân vật chính Ninh Thải Vi cũng xấu hổ quay đầu lại.
“Ha ha ha, phải mời ăn kẹo!”
“Còn có rượu mừng!”
“Đi, lão tử cũng đi tỏ tình! Nói không chừng nha đầu kia cũng thầm mến mình thì lấy luôn một năm tiền thưởng!”
…
Một hồi đàm tiếu, không khí chiến hậu ngưng trọng và đau thương cũng dần mất đi.
Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh im lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Ngô Thần và các vị tướng sĩ kiểm kê kết quả.
Có lẽ bởi vì sinh tử trong chớp mắt hai người Ninh Thải Vi và Ngư Đầu kia ưa thích lẫn nhau cũng không phải ngày một ngày hai nên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền thưởng một năm từ Dạ Nhiễm, hai người Ninh Thải Vi và Ngư Đầu cùng Ngô Thần bắt đầu kiểm kê lấy nhân số.
Mười lăm phút sau trên mặt Ngô Thần và Ninh Thải Vi kiêu ngạo và kích động đi đến trước mặt Dạ Nhiễm, lớn tiếng nói, “Thiếu chủ, lần này tổng cộng xuất động tám ngàn tướng sĩ,trong đó mười bảy người trọng thương không có người nào tử vong!”
Không người tử vong, bốn chữ này như cổ chùy gõ bên trên cổ mặt, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Dạ Nhiễm nở nụ cười, nụ cười ấm áp tựa như hòa tan ngàn vạn băng tuyết.
“Rất tốt, bảo tướng sĩ đưa mười bảy người trọng thương vào đại sảnh, ngày mai sẽ trả lại mười bảy người lành lạnh cho các huynh đệ!”
Dạ Nhiễm nói rất vang dội, rất rõ ràng, rõ ràng đến không biết vì sao nước mắt đọng lại quanh hốc mắt.
Thời điểm chấm dứt chiến trường là đã nửa buổi sáng.
10h sáng.
Tin tức của mười ba đại thế lực từng cái một truyền tai Dạ Nhiễm đang chữa thương cho mười bảy danh tướng kia.
Ngay lúc Dạ Nhiễm nghe được tin tức đứng tại nguyên chỗ thật lâu không nói tiếng nào…
Thần sắc Dạ Nhiễm có vài phần hơi ngưng trọng “Vốn là đến thương nghị nhưng rõ ràng bây giờ thời gian không còn nhiều, mặc dù vãn bối chỉ là một kẻ tiểu bối nhưng hi vọng mọi người ở đây có thể bỏ qua ân oán của mình cùng nhau chống lại bán thú nhân.”
Dù quen thuộc hay chưa quen thuộc Dạ Nhiễm nhưng lúc này họ cũng biết Dạ Nhiễm nói một cách rất nghiêm túc.
“Không thành vấn đề.”
“Ha ha, ta tình nguyện đấu với các ngươi cũng không muốn có dính líu gì với những bán thú nhân này.”
“Bán thú nhân quá coi thường mười ba thế lực đại lục rồi.”
…
Thủ lĩnh mười hai thế lực lớn nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ cũng rõ ràng, giờ này khắc này nếu có người đấu tranh nội bộ sẽ tạo thành kết quả không thể lường được.
Dạ Nhiễm thấy vậy mới yên tâm buông tảng đá lớn trong lòng xuống, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có thời gian phản hồi lại nội dung hội nghị với Dạ thị gia tộc rồi, “Các vị, nhắm mắt lại.”
Dạ Nhiễm đem mười hai người vào Thương Khung bảo tháp đến trước một khu vực màu tím, nhìn thấy bọn họ mở to mắt mới tiếp tục nói, “Bây giờ ta tiễn các vị về gia tộc, ta không muốn bán thú nhân thực hiện thành công âm mưu với mười ba đại thế lực.”
Cho dù mười hai người không nói thêm gì nhưng đáy mắt là một mảnh bình tĩnh, sắc mặt cũng không bối rối.
Sở dĩ mười ba đại thế lực đại lục áp chế được tất cả các lực lượng là bởi vì sức mạnh mà bọn họ tích lũy hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm không phải muốn nói phá hủy một bộ tộc là phá hủy được.
Dạ Nhiễm nheo mắt lại mỉm cười, khóe miệng kéo ra một nụ cười tươi, âm thầm dặn dò Tiểu Khung bắt đầu mở một đường đi ra hướng về phía mười hai gia tộc.
Trên đường đi, lần lượt tất cả mọi người từng người một về đến gia tộc của mình.
Cuối cùng ở bên trong Thương Khung bảo tháp chỉ còn lại Dạ Nhiễm, hoàng đế của Minh vực quốc và Ẩn Vụ trong bóng tối của sương mù.
Dạ Nhiễm quan sát một đường, vị hoàng đế này là người luôn giữ được bình tĩnh từ lúc bị bắt đi lúc bị nhốt đến lúc được cứu ra đến trên đường đi nụ cười của hắn và trước sau ánh mắt cũng không có một chút thay đổi.
“Nhiễm nha đầu, ngươi đang nhìn gì?” Hoàng đế bệ hạ dịu dàng cười cười có chút buồn cười nhìn con dâu nhà mình, trên đường đi tiểu nha đầu này luôn quan sát chặt chẽ hắn và Ẩn Vụ.
“Rất bội phục sự bình tĩnh của bệ hạ.” Dạ Nhiễm khẽ giật mình, nở một nụ cười khó nhìn thấy, hơn nữa sức mạnh của vị hoàng đế này còn có ẩn chứa một nơi bí mật ẩn trong lớp sương mù, nàng không thể nhận thấy thậm chí nàng có cảm giác nếu so hai người bọn họ với Thiên Tứ bà bà thì bọn họ còn mạnh hơn.
“Là phụ hoàng.” Hoàng đế bệ hạ không nhanh không chậm chậm rãi mỉm cười sửa lại lời nói của nàng.
Trên trán Dạ Nhiễm nổi lên một đầu hắc tuyến, hoàng đế bệ hạ đang nói trọng điểm sao?
“Minh vực có hoàng nhi, trẫm phải sợ cái gì?” Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, những năm này hắn nghỉ ngơi đã quen, mấy năm nay sự vụ trong triều toàn bộ đều giao cho Quân Mặc Hoàng xử lý, hắn luôn tin tưởng trăm phần trăm đứa con trai có sức mạnh của riêng mình
Dạ Nhiễm nhướng mày không nói gì nữa, Dạ Nhiễm không thể không nói nàng rất ngạc nhiên với sức mạnh của Mặc Hoàng nhưng hơn cả là tự hào bởi vì một nam nhân ưu tú nhất thiên hạ như vậy đã thuộc về nàng, là nàng đấy.
Dạ Nhiễm đưa hoàng thượng đến Minh vực quốc, chỉ nhìn về phía hoàng cung Minh vực quốc thật lâu rồi quay người biến mất trên không trung.
Mặc Hoàng chàng không được phép làm bất cứ điều gì để mình bị tổn thương.
Ẩn Vụ đi theo sau lưng hoàng thượng bệ hạ đi về phía hoàng cung, hai người chỉ cười với việc Dạ Nhiễm đã làm .
Dạ Nhiễm, lúc này nàng là Dạ Nhiễm hay nàng là người của Dạ thị gia tộc và thiếu chủ của Tầm Bảo môn.
Đầu tiên Dạ Nhiễm về Dạ thị gia tộc, lúc này toàn bộ Dạ thị gia tộc đều ở trong trạng thái phấn chấn chuẩn bị chiến tranh, quanh năm hòa bình đã để cho những cao thủ trong gia tộc sớm ngứa tay rồi.
Tất cả mọi người trong gia tộc Dạ thị đang nhìn bóng người của Dạ Nhiễm, lúc này tất cả đềuhành lễ cung kính với Dạ Nhiễm, đại lục sớm đã truyền khắp việc thiếu chủ bọn họ cứu thủ lĩnh mười hai thế lực lớn hơn nữa còn đưa họ về, bọn họ tôn kính và kính yêu với vị thiếu chủ mới xuất hiện này.
Trong thư phòng.
Dạ Huyền Tự, Dạ Nhung, Mông Diện Đích Vũ thánh trưởng lão đang ngồi ở thư phòng thương nghị mọi việc.
Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung thấy Dạ Nhiễm trở về lo lắng ở đáy mắt khó khăn lắm mới biến mất.
Con mắt màu lam nhạt của Vũ thánh trưởng lão lóe ra mấy ý cười thản nhiên.
Dạ Nhiễm có chút phức tạp nhìn thoáng qua Vũ thánh trưởng lão, thoáng thở dài chợt nói với Dạ Huyền Tự và Dạ Nhung “Cao thủ đều đến trong nhà đông đủ rồi sao?”
“Cao thủ?” Dạ Huyền Tự có chút nhíu mày nhìn về phía Vũ thánh trưởng lão, Dạ thị gia tộc đã truyền xuống mấy trăm năm, cao thủ thì có rất nhiều nhưng đều ở ẩn hoặc bế quan, nếu không phải đến thời điểm gia tộc bị diệt những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện.
Có thể khiến bọn họ rời núi chỉ có Vũ thánh trưởng lão.
Vũ thánh trưởng lão nhàn nhạt lắc đầu, dưới khăn che mặt mắt môi đẹp đều giương lên một đường cong “Bọn họ sẽ không xuất thủ.”
Trong mắt cao thủ Dạ thị gia tộc lời của Vũ thánh trưởng lão không khác gì thánh chỉ.
Bây giờ Vũ thánh trưởng lão nói một câu liền lamg cho Dạ Huyền Tự vvà Dạ Nhung không thể tiếp tục đề tài này nữa.
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại thu lại một ít phức tạp trong mắt, đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Dạ Huyền Tự.
“Tiểu thúc thúc, bây giờ cao thủ và tộc nhân bên trong Dạ thị gia tộc có thể chống cự bao nhiêu đối thủ?” Dạ Nhiễm nhìn Dạ Huyền Tự mở miệng hỏi, bây giờ nàng nhất định phải xác định được an nguy của Dạ thị gia tộc.
“Mười vạn.” Dạ Huyền Tự nhàn nhạt giương lông mày lên, không có tự ngạo nếu có cũng chỉ là tự tin.
Nói đến cơ nghiệp và sức mạnh của Dạ thị gia tộc những năm này thì Dạ Nhung cũng không thể bay lên khỏi phía trên đầu Dạ thị gia tộc, có thể đây cũng không phải là một quả hồng mềm.
Lúc này Dạ Nhiễm mới yên tâm lại, Dạ thị gia tộc có Vũ thánh trưởng lão trấn giữ, ngược lại Dạ Nhiễm sẽ không lo lắng, “Tiểu thúc thúc, Dạ gia chủ, Vũ thánh trưởng lão, bây giờ ta muốn đi xem Tầm Bảo môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tầm đêm nay và đêm mai bán thú nhân sẽ tiến hành tiến công, coi chừng tất cả.”
Dạ Huyền Tự cũng biết thân phận của Dạ Nhiễm, môn nàng nhất định phải đi Tầm Bảo cũng không thể nói thêm gì.
Dạ Nhiễm cáo biệt ba người không trực tiếp đi khỏi Dạ gia mà lên ngồi một chỗ ở trên nóc nhà.
Không bao lâu cùng một hồi mùi thơm ngát là bóng người Vũ thánh trưởng lão xuất hiện trước mặt Dạ Nhiễm im lặng đứng trên nóc nhà, một bộ áo trắng lay động theo gió một đôi mắt màu lam dịu dàng như nước di thế độc lập.
“Trưởng lão, bọn họ bị bắt đi là do người an bài.” Dạ Nhiễm có chút nhắm mắt lại, suy đoán và kết luận như thế nào nàng cũng không biết nhưng là nàng biết rõ chuyện này có liên quan với Vũ thánh trưởng lão .
Mắt màu lam của Vũ thánh trưởng lão có chút lóe lên, chợt hiển lên ý cười “Phát hiện vô cùng nhanh.”
Thanh âm vang lên bên tai, Dạ Nhiễm không hiểu đồng thời cũng không biết làm sao, nàng biết rõ trưởng lão không có bất kỳ ác ý với nàng,nhưng lại an bài như vậy, nội tâm nàng rất không thoải mái cho dù thế nào cũng có chút khổ sở.
“Vì sao?” Dạ Nhiễm quay đầu nhìn về phía Vũ thánh trưởng lão, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam dịu dàng như nước, tại sao phải làm như vậy?
“Bởi vì cần.” Vũ thánh trưởng lão ở bên cạnh trả lời Dạ Nhiễm, lời nói giống như trả lời mà cũng giống như không trả lời gì cả.
Đôi mắt đen nhánh của Dạ Nhiễm lóe lên tia phức tạp, rốt cuộc Vũ thánh trưởng lão người muốn làm gì?
“Bán thú nhân ——” Dạ Nhiễm nhìn Vũ thánh trưởng lão giọng nói có chút run run, Vũ thánh trưởng lão không có dính dấp với Bán thú nhân đấy chứ?
“Dạ Nhiễm.” Vũ thánh trưởng lão nhìn đôi mắt Dạ Nhiễm, đôi mắt màu lam xuất hiện tia dịu dàng ” Trừ ngươi ra không có ai hủy được hang ổ Bán thú nhân”
Nghe vậy, Dạ Nhiễm cứng đờ ngay tại, chỗ hang ổ Bán thú nhân là tòa kiến trúc tự nhiên dưới đáy biển.
Mà biện pháp duy nhất để hủy diệt công trình kiến trúc kia là phải lấy đi Diệt Thiên kiếm.
Dạ Nhiễm không biết khi tiến vào gian phòng kia người bình thường không hề có cảm giác Diệt Thiên kiếm để ở đâu, chỉ có Dạ Nhiễm cũng chỉ có Dạ Nhiễm mà thôi.
“Trưởng lão Dạ gia xin nhờ người.” Dạ Nhiễm gật đầu với Vũ thánh trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu chân thành xin nhờ.
“Đương nhiên rồi.” Vũ thánh trưởng lão mỉm cười dịu dàng trả lời.
Dạ Nhiễm cáo biệt Vũ thánh trưởng lão liền phi thân đi về phía Tầm Bảo môn.
Vũ thánh trưởng lão đứng nguyên tại chỗ nhìn hướng Dạ Nhiễm dời đi, rất lâu sau đó chưa từng dời ánh mắt.
Tầm Bảo môn.
Một đoàn cả trai lẫn gái đang nhìn Tuyên Nhất Minh lười nhác trở về, nguyên một đám đi lên người đánh một quyền người đạp một cước, người này ra ngoài vậy mà còn không chiếu cố mình cho tốt!
Còn khiến cho Thiếu chủ bất chấp nguy hiểm tự mình đi cứu bọn họ! Thực đáng đánh.
“Này này, tốt xấu gì bổn thiếu gia cũng bị tai nạn lao động, các ngươi là một đám người xấu!” Tuyên Nhất Minh một bên linh hoạt tránh né công kích của mọi người một bên vẻ mặt đau khổ cười mắng mọi người.
“Ngươi đúng là một tên nam nhân bỉ ổi, hèn mọn, ngươi có chiếu cố tốt mình hay không, trước khi đi chuyên môn đã đút vào túi quần cho ngươi nhiều bảo bối như vậy, vậy mà ngươi còn bị bắt!” Một thiếu nữ ăn mặc vô cùng thanh lệ, hung dữ cầm cái bàn tính đuổi đánh Tuyên Nhất Minh.
Tuyên Nhất Minh nhún nhún vai, nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của mọi người, “Thật ra lúc ấy bổn thiếu gia đã chạy đâu, về sau nghe Phi Thiên Bằng nói mười một thủ lĩnh các thế lực đều bị bắt đi nên bản thiếu gia mới đi tự chui đầu vô lưới, nếu không chỉ bằng cái đám rác rưởi kia mà cũng muốn bắt bản thiếu gia ư?
“Tốt rồi.” Một nam tử cao lớn kéo thiếu nữ đang đuổi theo Tuyên Nhật Minh lại, mắt hổ quét qua Tuyên Nhất Minh, “Minh tử, đầu óc của ngươi luôn vận hành rất tốt”
Mặc dù lời nói của nam tử cao lớn này có chút ông nói gà bà nói vịt nhưng Tuyên Nhất Minh và cô gái kia lại nghe hiểu.
Lúc đó, toàn bộ các gia tộc khác đều bị bắt, duy chỉ có Dạ thị gia tộc vẫn an toàn ở nhà, chỉ cần Tuyên Nhất Minh Tầm Bảo môn hắn trốn thoát, không biết bao nhiêu người muốn chĩa đao về phía Dạ Nhiễm rồi!
Lúc Tuyên Nhất Minh trở lại thư phòng bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại hai người là cô nương kia và nam nhân cao lớn.
Ba người này chính là ‘Thiết Tam Giác’ của Tầm Bảo môn: Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần.
Tuyên Nhất Minh chủ chưởng toàn cục.
Ninh Thải Vi chủ quản nội bộ tài vụ.
Ngô thần chủ quản việc liên kết với bên ngoài và ám vệ.
“Minh tử, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” sắc mặt Ngô Thần ngưng trọng ngồi xuống, khuôn mặt to không giận tự uy.
“Đúng đấy, nhanh lên, mau khai báo!” Ninh Thải Vi nâng bàn tính lên bày ra bộ dạng hung thần ác sát.
“Bán thú nhân giở trò quỷ, rốt cuộc vì sao muốn bắt chúng ta đi, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng đêm nay bán thú nhân sẽ công kích.” Tuyên Nhất Minh biểu lộ trầm trọng khó thấy, nghĩ thế nào cũng không hiểu được việc bị bắt đi, Tuyên Nhất Minh có cảm giác có điểm gì đó là lạ mà lại không nói ra được.
Tóm lại, bây giờ quan trọng nhất là việc chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đại chiến sắp tới.
“Bán thú nhân, nếu lão nương không phải cầm bàn tính thì bọn họ chết là cái chắc!” Ninh Thải Vi gẩy bàn tính vài cái, dung nhan vốn thanh lệ lúc này có cảm giác vài phần giồng cọp cái.
” Mặc dù thực lực của chúng ta không cao nhưng tuyệt đối không thua kém, chỉ cần bán thú nhân dám đến, ta có thể để cho bọn họ chết không toàn thây ở đây.”
Mặt Ngô Thần âm trầm, quả nhiên là bán thú nhân giở trò quỷ, muốn thu thập hết mười ba đại thế lực, ngay sau đó thống một nhân loại? Nói chuyện hoang đường viển vông!
“Không đủ, cao thủ trong tay chúng ta quá ít!” Tuyên Nhất Minh lắc đầu, cắt đứt lời Ngô Thần, trực giác nói cho hắn biết, thực lực bán thú nhân tuyệt đối sẽ rất mạnh.
“Chúng ta chỉ có bây nhiêu người như vậy thôi! Dù liều mạng này lão tử cũng quyết không để cho bọn bán thú nhân kia động vào Tầm Bảo môn dù chỉ là một chút!” Ngô Thần vỗ bàn, tức giận đến đỏ mặt, tóm lại ai muốn động Tầm Bảo môn trước hết đạp qua xác hắn đã.
Ba ba ba!
Ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, ba người kinh ngạc giương mắt nhìn ra chỉ thấy Dạ Nhiễm mặc một bộ hồng y đỏ rực từ bên ngoài bước vào, tuy vỗ tay nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên hàn ý.
“Rất anh dũng” Dạ Nhiễm cười nhạt với lời nói của Ngô Thần nhưng đáy mắt hiện lên tia không đồng ý “Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, tiền không có có thể kiếm lại, cơ nghiệp không có có thể lại dốc sức làm lại, ngươi không còn mạng còn có cái rắm!”
Ách ——
Ba người bất ngờ trước câu nói thô tục của Dạ Nhiễm, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với câu nói của Dạ Nhiễm.
“Thiếu chủ!” Ba người lập tức đứng lên, cung kính hành lễ với Dạ Nhiễm, đồng thời âm thầm kinh ngạc sao Thiếu chủ lại đột nhiên xuất hiện.
“Ngô Thần, ngươi không đơn thuần chỉ có một mình, nếu ngươi đi rồi Ngô tẩu và tiểu Hổ tử làm sao bây giờ?” Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Ngô Thần, thế nhưng vị nam tử cao lớn này đã thành gia lập thất, lời hắn mới nói ra bất kỳ vị thủ trưởng nào cũng thấy cảm động kể cả Dạ Nhiễm.
Ngô Thần muốn phản bác lại lời nói mà nghẹn lại trong cổ, một câu cũng không nói nên lời, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới Tầm Bảo môn nhưng mạng của hắn thực sự không thể bị bất kỳ kẻ nào lấy đi được, hắn vừa là trượng phu vừa là phụ thân “Thiếu chủ, hôm nay có Thiết Tam Giác chúng ta tại đây bán thú nhân đừng có mơ tưởng tại càn rỡ Tầm Bảo môn!”
“Ha ha ha, những lời này cũng không khác là bao!” lúc này Dạ Nhiễm mới ha ha nở nụ cười, Tầm Bảo môn có được ba vị này lèo lái khiến cho người ta cảm thấy kiêu ngạo.
Người của Tầm bảo môn mới chỉ được nhìn thấy hình của Dạ Nhiễm, nhưng Thiết Tam Giác đã được gặp một mình Dạ Nhiễm hơn nữa lần này gặp mặt đã là lần thứ ba rồi cho nên bốn người gặp mặt không có chút cứng nhắc nào.
“Thiếu chủ, sao người lại tới đây?” Ninh Thải Vi vui vẻ cọ cọ bên người Dạ Nhiễm, dường như hoàn toàn không để ý đến đại chiến sẽ bộc phát cười hắc hắc với Dạ Nhiễm, “Thiếu chủ tình hình kinh tế của người khó khăn? Nếu thiếu tiền thì cứ nói cho Thải Vi, ta rút công khoản (*tiền của công) cho người.”
Ninh Thải Vi vừa dứt lời, Dạ Nhiễm đột nhiên rùng mình quanh thân khí thế lập tức mãnh liệt,”Đến rồi!”
Hai chữ không đầu không đuôi, Tuyên Nhất Minh Ninh Thải Vi và Ngô Thần đều nghe rõ, trong nháy mắt Ngô Thần cung kính thi lễ với Dạ Nhiễm xong liền nhanh chóng ra cửa phòng phát ra tín hiệu liên hệ cảnh báo tất cả mọi người.
Tuyên Nhất Minh nhanh chóng khôi phục lại tư thái của người lãnh đạo, đứng nguyên tại chỗ thần sắc lạnh như băng khóe môi nở nụ cười lạnh,”Thiếu chủ, muốn cùng đi ra không?”
Dạ Nhiễm mỉm cười, hất ống tay áo lên “Tất nhiên rồi.”
“Ta…” Ninh Thải Vi còn chưa nói hết lời đã bị Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh trừng trở về.
“Thải Vi, ngươi ở lại phát hiện bất kỳ cái gì lẻn vào bên trong chỗ ở của mọi người toàn bộ giết không tha! Kể cả là người đi nữa!” sắc mặt Dạ Nhiễm lạnh nhạt nói với Thải Vi, bán thú nhân dễ đối phó Dạ Nhiễm lo lắng lúc hỗn loạn lẫn lộn thượng vàng hạ cám.
Mà Ninh Thải Vi nàng là một chủ quản tài vụ ưu tú nhưng cũng là một thích khách không vừa.
Ninh Thải Vi lập tức đứng nghiêm,”Vâng!”
Ninh Thải Vi ở lại trong chỗ ở, Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh phi thân ra bên ngoài, thông qua máy truyền tin trên đường Dạ Nhiễm nói cho tất cả mọi người có liên lạc với nàng bán thú nhân đã bắt đầu công kích.
Phanh!
Một tiếng nổ vang rung trời, Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh đồng thời mở to hai mắt, bạo phá đan, phiên bản vip bạo phá đan!
Mà cái phiên bản vip bạo phá đan này là từ trên tay bán thú nhân phát ra đấy!
“Kháo! Tại sao Bán thú nhân có thể có bạo phá đan!” Tuyên Nhất Minh kéo Dạ Nhiễm né tránh một viên bạo phá đan, không khỏi tức giận mắng!
Khóe miệng Dạ Nhiễm giương lên nụ cười lạnh lẽo, phiên bản vip bạo phá đan, từ sau khi chấm dứt diễn tập vừa rồi nàng liền không luyện chế nữa mà nguyên liệu bạo phá đan nàng chưa bao giờ truyền ra bên ngoài, bạo phá đan này ——
Nhưng, muốn dùng đồ nàng nghiên cứu để đối phó với Dạ Nhiễm nàng? Quả thực là ý nghĩ hão huyền!
“Quái đại thúc, ở chỗ này chờ ta!” Dạ Nhiễm lưu lại một câu, lập tức phi thân lên không trung!
Trên bầu trời đêm, bỗng nhiên ngôi sao sau lưng Dạ Nhiễm bị một vật che khuất hết ánh sáng, trên tay Dạ Nhiễm xuất hiện một lò luyện đan cực lớn, không biết trong miệng Dạ Nhiễm đang mặc niệm khẩu quyết gì.
Lò đan rời khỏi tay Dạ Nhiễm, bắt đầu chậm rãi chuyển động ở trong không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí khi lò đan xoay tròn bắt đầu bóp méo toàn bộ không khí trong vòng ngàn dặm !
“Bạo phá đan, toàn bộ trở lại cho ta!” Theo tiếng hét lớn của Dạ Nhiễm, lập tức tất cả bạo phá đạn trong tay bán thú nhân trong nháy mắt rời khỏi tay bọn họ bay về phía miệng lò luyện đan.
Bọn bán nhân thú ẩn từ một nơi bí mật nào đó dùng bạo đạn phá công kích bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn những cao thủ Tầm Bảo môn đã thành công tìm ra được vị trí của bọn họ lập tức bắt đầu một hồi đại chiến!
Lò luyện đan chưa có thu hồi, mà vẫn như trước tiếp tục xoay tròn trên không trung, Dạ Nhiễm nhìn bên dưới hai bên đã bắt đầu khai binh lông mày nhíu chặt, nếu tất cả bán thú nhân đều cầm bạo phá đan đi công kích, mười ba đại thế lực sao có thể đánh lại bọn chúng ?
Buồn lo vô cớ cho việc Dạ Nhiễm làm không đến, ít nhất bây giờ hoàn toàn không có thời gian để nàng buồn lo vô cớ.
Thần thức bên trong Dạ Nhiễm lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại, bát giai mộng cấp! Năm người bát giai mộng cấp, hai người cửu giai mộng cấp!
Dạ Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ, không cách nào nói rõ được, lập tức trong tay hiện ra một cỗ nội lực cường hãn, một chiêu liền nghiền nát mấy bán thú nhân trên mặt đất, quát to “Tất cả mọi người Tầm Bảo môn lùi ra sau cho ta! Tuyên Nhất Minh, Ngô Thần, Ninh Thải Vi đi ra!”
Dạ Nhiễm vừa nói xong, một sát chiêu ác liệt liền hướng về phía Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm cười lạnh một tiếng, quanh thân khí tức cuồng dã, mãnh liệt, thân hình nghiêng một bên, cỗ nội lực vô cùng hùng hậu từ tay Dạ Nhiễm phát ra, một chưởng nổ vang nội lực ùn ùn phá chưởng mà ra!
Hai cổ lực lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, lập tức một hồi gió nổi mây phun lại đúng là tương xứng song song trên không trung vô hình mất đi!
“Một tam giai mộng cấp võ giả lại chống đỡ được một chiêu của lão phu? Ha ha thú vị thú vị đón thêm một chiêu nữa của ta!”
Trong không khí truyền đến thanh âm của một lão giả, theo sát là một đạo công kích mạnh mẽ muốn phá theo gió mà đến!
Nhưng mà một giây sau một thanh âm mềm mại từ không trung truyền đến “Người ta ghét nhất là người làm tổn thương Nhiễm mao mao!”
Ách ——
Trong không trung thậm chí lão giả còn chưa kịp phản ứng chỗ tim hắn đã bị phá vỡ thành một cái động lớn, trái tim bên trong đã không cánh mà bay, hắn trừng to mắt đến chết cũng không có nhìn rõ một vòng bạch quang kia là vật gì.
Đậu mao mao hừ lạnh một tiếng, lắc lắc thân thể nhỏ bé nhào tới lồng ngực Dạ Nhiễm .
“Coi chừng!” Dạ Nhiễm nhìn thấy một tên thích khách bán thú nhân đột nhiễn xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng phi thân rồi ôm Đậu mao mao vào trong ngực, tay phải chế trụ đầu bán thú nhân kia hai ngón tay lập tức chọc vào đôi mắt bán thú nhân!
“Ah!” Theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên, Dạ Nhiễm tay phải chế trụ cằm bán thú nhân bẻ một cái, chỉ nghe một tiếng két vang lên, một gã bát giai mộng cấp bán thú nhân nữa tử vong!
Thực lực Thương Thải Vi, Tuyên Nhất Minh và Ngô Thần đều là bát giai mộng cấp võ giả, từng người lúc này bọn họ đối phó với một bát giai mộng cấp bán thú nhân, Dạ Nhiễm cũng không lo lắng!
“Đi ra, để cho bổn đại gia Nhiễm Nhiễm chơi đùa cùng ngươi!” một tay Tạp Tạp nắm chặt tóc của một tên cửu giai mộng cấp bán thú nhân, khóe miệng mang theo tia miệt thị chỉ bằng những lũ rác rưởi này mà cũng muốn đấu với Nhiễm Nhiễm? !
Dạ Nhiễm phi thân từ trên xuống, Tạp Tạp và Tiểu Khung lập tức vứt bỏ hai gã cửu giai mộng cấp đứng ở sau lưng Dạ Nhiễm.
Lúc này Dạ Nhiễm mới phát hiện khí tức hai gã cửu giai mộng cấp bán thú nhân đã vô cùng hư nhược, xem ra thực lực này là thông qua dược vật cường mà tăng lên.
Đối với đối thủ như vậy, Dạ Nhiễm đáy mắt chỉ hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, hai gã cửu giai mộng cấp kia còn chưa hoàn hồn,cổ họng hai người đã có thêm một thanh đao nhọn!
Trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt.
Tất cả người Tầm Bảo môn sau khi nghe Dạ Nhiễm nói, không có một ai trốn tránh trái lại càng giết càng hung ác tinh thần càng nâng cao!
“Các huynh đệ, giết ah! Chúng ta không thể thua kém Thiếu chủ!”
“Ha ha, bán thú nhân các người được lắm, xem gia gia các người chém chết ngươi như thế nào!”
…
Dạ Nhiễm nhìn phía dưới, đáy mắt hiện lên một vòng kiên định nhưng ở trong chỗ sâu lại dấu diếm lấy tia ngưng trọng và sát cơ.
Luyện dược sư, phản đồ.
Dạ Nhiễm thu lại thần sắc, phi lên không trung vận nội lực hô to một tiếng với phía dưới , “Đều giết cho ta, một lúc sau nếu vẫn còn nhìn thấy có bán thú nhân tồn tại mỗi người khấu trừ nửa năm tiền thưởng! Trong một canh giờ giết sạch được toàn bộ, mỗi người thưởng nửa năm tiền thưởng!”
“TMD tất cả bảo trụ mạng sống cho ta! Coi như là thiếu cánh tay hay gãy chân ta vẫn tiếp nhận! Nếu ai dám chết, ta nhất định để cho hắn chết không nhắm mắt!”
Dạ Nhiễm từ trên không trung quay trở về, một bên lớn tiếng hô hào, Thần Niệm chăm chú nhìn từng người Tầm Bảo môn xung quanh, liên tiếp ra tay kéo lại nguyên một đám cận kề cái chết.
Phải nhớ kĩ một điều, người của Tầm Bảo môn đều là tham tiền.
Cho nên, nghe được Dạ Nhiễm nói khấu trừ nửa năm tiền thưởng mà bắt đầu không màng sống chết tiến lên! Nghe được phần thưởng nửa năm tiền thưởng lại bắt đầu hưng phấn đến kích động tiến lên! Lúc nghe được Thiếu chủ bất ngờ nói tục để bọn họ bảo vệ tính mạng, nguyên một đám mắt bọn họ đỏ hồng tiến lên!
Tầm Bảo môn là nhà của bọn họ, mặc kệ ai muốn hủy diệt nhà bọn họ đều muốn giết Giết! Giết!
Bên này sĩ khí của Tầm bảo môn lên cao cho dù bên bán thú nhân thực lực lớn mạnh nhưng lại liên tiếp bại lui, bảy cao thủ bọn họ bây giờ đã chết mất bốn người! Chỉ còn lại ba người, mà ba người này cũng sắp chết, bọn họ sợ hãi, bọn họ phẫn nộ rồi, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ phấn khởi rồi!
Tất cả bán thú nhân đều nhằm trên người Dạ Nhiễm, là nàng!
Nếu không là nàng, có được bạo phá đan bọn họ nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Tầm Bảo môn!
Nếu không phải là nàng, những cao thủ cửu giai mộng cấp sẽ không chết cũng không nhắm được mắt để lại bọn họ tứ cố vô thân!
Đều là nàng, đều là nàng!
Dạ Nhiễm đứng trên không trung, khóe môi giơ lên một vòng cong lạnh nhạt, nhắm mục tiêu ngay nàng ấy ư, rất tốt rất tốt.
Nhìn mọi người thống khoái giết người, Dạ Nhiễm cũng có chút ít ngứa tay rồi.
Vì vậy, Dạ Nhiễm trực tiếp phi thân xuống, không có sử dụng cái nội lực cường đại kia, dáng người nhanh nhẹn như con chim hồng bay lượn trong khi giao chiến, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười tà mị khát máu, mười ngón tay tho dài nâng lên hạ xuống lấy đi tính mạng hai bán thú nhân!
Như là một Tu La, không lưu tình chút nào thu lấy một đầu lại một đầu nhân mạng.
Thời gian dần qua, đã giải quyết hết đối thủ, Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần trên không trung thấy có chút ngây người, không có sử dụng nội lực chỉ dùng bộ pháp kỳ dị kia phối hợp cùng mười ngón tay thon dài, những nơi nàng đi qua lưu lại trên đất những thi thể mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Mọi người Tầm Bảo môn thấy một màn như vậy lại càng hưng phấn nhao nhao bắt đầu hung mãnh chém giết!
Ba người Tuyên Nhất Minh, Ninh Thải Vi và Ngô Thần cũng trực tiếp bỏ qua một bên nội lực, nhảy vào bên trong chiến cuộc bắt đầu điên cuồng chém giết!
Cái này theo một hồi chiến tranh lại biến thành một hồi đơn phương đồ sát!
Dù vậy, mặc dù biết bản thân sắp chết nhưng bán thú nhân vẫn như cũ không có một kẻ nào đào thoát, dứt khoát như thiêu thân lao đầu vào lửa, bình thường phi thân trên xuống mặc dù biết trước sau gì cũng đi gặp Phật Tổ.
Nhưng bọn họ chính là dốc sức vì nhà của mình, đánh được thì nhà là của bọn họ, đánh không được bọn họ nhất định phải chết!
Cho nên bọn họ cũng không có lí do để lùi bước càng không thể lui về phía sau, cho dù chết cũng muốn chết có ý nghĩa!
“Ah ——” một tiếng thảm thiết của một người khiến cho Dạ Nhiễm lập tức quay đầu lại, thân hình đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, một tay ấn chặt trái tim dường như bị đào lên!
“Chống đỡ cho ta, tỉnh táo lại một chút!” Dạ Nhiễm hét lớn một tiếng, một chiêu nổ nát tất cả bán thú nhân xung quanh, hô lớn với nam tử trong ngực !
“Thiếu, Thiếu chủ, nhà của ta ở tại trấn Thanh Bình, còn mẹ già ở nhà, tích góp những năm này ta đều đặt trong vách tường ở đầu giường, ta còn thầm mến Thải Vi tiểu thư, Thiếu chủ đợi ta ——” lời nam tử còn chưa nói hết, lại mãnh liệt phát hiện ra ở giữa trái tim không đau nữa!
Nam tử cúi đầu xem xét, ách lồng ngực của mình ngoại trừ có một vết sẹo thoạt nhìn cực kì khủng bố và một người bên ngoài đầy vết máu ra đúng là giống như không có việc gì cả?
“Đầu heo, có bổn cô nương ở đây ngươi muốn chết cũng không chết được!” Dạ Nhiễm đập một cái vào đầu nam tử, rồi quăng nam tử kia rra, nhìn chiến trường ba người Tuyên Nhất Minh càn quét xong, Dạ Nhiễm chắp hai tay sau lưn nhìn ráng mây bay về phía Đông trong lòng có tư vị không nói nên lời.
Mà đến bây giờ nam nhân được Dạ Nhiễm cứu vẫn còn chưa có lấy lại được tinh thần, làm sao mình lại trở về từ điện Diêm Vương, sau đó chợt nghe bên tai một hồi thanh âm của đám bạn xấu xa,
“Ha ha ha, Ngư Đầu, vốn của ngươi để ở đâu, bọn ta biết hết rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy, Ngư Đầu, việc thầm mến Thải Vi cũng không nói cho chúng ta biết? Tiểu tử ngươi dấu cũng kín!”
…
Từng câu trêu chọc âm thanh đều mang theo nghẹn ngào, lúc tất cả mọi người nói ra những lời này nước mắt ngăn không được theo hốc mắt trào ra bên ngoài.
Ngư Đầu ở trước mặt bọn họ dường như đã chết, trái tim kia bị một bán thú nhân dùng năm đầu ngón tay dài nhọn đâm vào, trước mặt vẫn còn phảng phất hình ảnh trái tim bang bang nhảy lên.
May mắn thay, vui vẻ thay, sống sót sau hoạn nạn các huynh đệ vẫn còn sống.
Mấy người nam nữ gãy đi cánh tay hoặc chân đều nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời tẩy trắng mơ hồ chớp chớp hai mắt, bọn họ sống sót rồi.
Hơn nữa, có Thiếu chủ ở đây bọn họ sẽ không bị tàn phế.
Căn cứ chiến hậu Tầm Bảo môn, dường như một mảnh tiêu điều, khắp nơi khói thuốc súng cùng huyết tinh thi thể vỡ vụn phủ kín mọi nơi.
“Tất cả những người không có thiếu cánh tay hay thiếu chân, thống kê nhân số thương vong lần này cho ta cho ta. Nửa giờ sau, ta muốn nhìn thấy kết quả.” Dạ Nhiễm xoay người, nghiêm túc nói với những người may mắn sống sót.
Thần sắc Dạ Nhiễm nghiêm túc, khiến cho mọi người ngưng lại chưa kịp thu lại nụ cười sững sờ nhìn Dạ Nhiễm.
“Nhìn ta làm cái gì, kiểm kê xong rồi tranh thủ thời gian thổ lộ tình cảm với người thầm mến, thổ lộ thành công hoàn mỹ phát cho mỗi người một năm phần tiền thưởng!” cho dù bên ngoài Dạ Nhiễm còn nghiêm túc nhưng đáy mắt lại lưu chuyển tia tiếu ý.
Ngư Đầu kia mới từ Quỷ Môn quan trở về thoáng một cái mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xuống, mà nhân vật chính Ninh Thải Vi cũng xấu hổ quay đầu lại.
“Ha ha ha, phải mời ăn kẹo!”
“Còn có rượu mừng!”
“Đi, lão tử cũng đi tỏ tình! Nói không chừng nha đầu kia cũng thầm mến mình thì lấy luôn một năm tiền thưởng!”
…
Một hồi đàm tiếu, không khí chiến hậu ngưng trọng và đau thương cũng dần mất đi.
Dạ Nhiễm và Tuyên Nhất Minh im lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Ngô Thần và các vị tướng sĩ kiểm kê kết quả.
Có lẽ bởi vì sinh tử trong chớp mắt hai người Ninh Thải Vi và Ngư Đầu kia ưa thích lẫn nhau cũng không phải ngày một ngày hai nên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền thưởng một năm từ Dạ Nhiễm, hai người Ninh Thải Vi và Ngư Đầu cùng Ngô Thần bắt đầu kiểm kê lấy nhân số.
Mười lăm phút sau trên mặt Ngô Thần và Ninh Thải Vi kiêu ngạo và kích động đi đến trước mặt Dạ Nhiễm, lớn tiếng nói, “Thiếu chủ, lần này tổng cộng xuất động tám ngàn tướng sĩ,trong đó mười bảy người trọng thương không có người nào tử vong!”
Không người tử vong, bốn chữ này như cổ chùy gõ bên trên cổ mặt, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Dạ Nhiễm nở nụ cười, nụ cười ấm áp tựa như hòa tan ngàn vạn băng tuyết.
“Rất tốt, bảo tướng sĩ đưa mười bảy người trọng thương vào đại sảnh, ngày mai sẽ trả lại mười bảy người lành lạnh cho các huynh đệ!”
Dạ Nhiễm nói rất vang dội, rất rõ ràng, rõ ràng đến không biết vì sao nước mắt đọng lại quanh hốc mắt.
Thời điểm chấm dứt chiến trường là đã nửa buổi sáng.
10h sáng.
Tin tức của mười ba đại thế lực từng cái một truyền tai Dạ Nhiễm đang chữa thương cho mười bảy danh tướng kia.
Ngay lúc Dạ Nhiễm nghe được tin tức đứng tại nguyên chỗ thật lâu không nói tiếng nào…
Tác giả :
Mặc Tà Trần