Tà Y Độc Phi
Chương 128: Trở về học viện quân sự!
Chuyển ngữ ♥ Lặng Thầm
Beta ♥ Linh Tống
“Giải dược.” Viện trưởng Học Viện Hoàng Gia mặc áo choàng đen, trong giọng nói có chút run rẩy, ông ta sống mấy trăm nay, lần đầu bị độc tố tra tấn đến tình trạng như thế.
Dạ Nhiễm nhướng lông mày, nhắm mắt không thèm nhìn ba vị viện trưởng.
Xem ra nếu nàng không cho giải dược, sợ là bọn họ không thể ra khỏi Tuyết Quốc này rồi.
“Nhiễm nha đầu, ngươi xem, trước kia Long viện trưởng cũng chỉ chơi đùa với ngươi một chút thôi, vui đùa mà thôi.” Lưu Dược cảm giác được ánh mắt lão hữu, mặc dù lúc trước nửa đường bỏ cuộc nhưng vẫn kiên trì nói với Dạ Nhiễm lần nữa.
“Nói giỡn? Thiếu chút nữa bóp chết sức mạnh của chúng ta mà là đùa giỡn hay sao?” Khúc Thừa Trạch không phục cũng không hài lòng, một viện trưởng ra vẻ người của Ma tộc đến để sửa trị bọn họ, quả nhiên nghĩ như thế nào cũng sinh khí.
Dạ Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Thừa Trạch, thiếu niên Thừa Trạch bĩu môi lui về.
“Ba vị viện trưởng, hay là trước tiên giải thích rõ ràng chuyện ở Tuyết Quốc đi đã.” Dạ Nhiễm không nhanh không chậm nói, nàng không nóng nảy, mọi học viên cũng không nóng nảy, cũng không biết Viện trưởng Học Viện Hoàng Gia có nóng nảy không.
“Tốt, ta cho các ngươi biết chân tướng.” Lưu Dược nhìn xoáy vào Dạ Nhiễm, sau đó nhẹ nhàng vừa cười vừa nói.
Sau đó____
Tất cả mọi người chứng kiến Lưu Dược viện trưởng nhẹ nhàng vung tay lên, sơn mạch khô cạn đột nhiên biến hóa.
Cây xanh râm mát, vạn cây cao chót vót, xanh um tươi tốt, oanh oanh yến yến.
Phảng phất trong nháy mắt, nơi bọn họ đứng bị thay đổi, thay đổi hoàn toàn triệt để.
Dạ Nhiễm nheo nửa mắt lại, giật mình nhìn lướt qua mọi người đang thất thần, vận nội lực, bay lên bầu trời, từ trên không trung bao quát toàn bộ Tuyết Quốc.
Nhìn những nơi đi qua, xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo, thậm chí có thể thấy rõ ràng giữa ngã tư đường dân chúng chất phác tươi cười, thân hình lạnh lùng của đám võ giả, thần sắc xảo trá của thương nhân…
Hết thảy, tất cả đều rất tốt. Toàn bộ Tuyết Quốc, phồn vinh hưng thịnh.
Không biết từ lúc nào, bên người Dạ Nhiễm đã tề tựu tất cả học viên.
Đứng trên không trung, ngây ngẩn cả người.
Mấy phút đồng hồ trước, tại đây tất cả thành trì đều tắm trong biển máu, mà bây giờ____
“Đây chính là điều ta muốn nói cho các ngươi biết đấy.” Lưu Dược viện trưởng đồng thời bay trên không trung, nói với bọn người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn Lưu Dược viện trưởng khuôn mặt cười tủm tỉm, viện trưởng Hắc Trạch khuôn mặt lạnh nhạt, còn không dám nhìn viện trưởng Hoàng Gia, không biết vì sao, nàng chỉ muốn trực tiếp đạp cho họ một đạp!
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ” Giọng của Bắc Thần Linh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần lãnh ý.
Thanh Việt Nam, tất cả đồ đệ ba học viện đều nhìn về ba vị viện trưởng, đáy mắt không che dấu sự phẫn nộ khi bị lừa gạt.
Dạ Nhiễm nghiêng đầu, lòng cũng tràn đầy nghi hoặc.
Cuối cùng đây rốt cuộc là làm sao?
“Ảo ảnh, kinh nghiệm của các ngươi những ngày này đều là bên trong ảo ảnh.” Viện trưởng Hắc Trạch đối với một quyền của Dạ Nhiễm cũng không thèm tức giận, mấy trăm tuổi thực sự không cho phép hắn lại đi mang thù với một tiểu nha đầu Dạ Nhiễm, lập tức chỉ có thể ngưng giọng nói.
“Ảo ảnh? Người nào lợi hại như thế, có thể sáng tạo ra ảo ảnh?” Thanh Việt Nam vẫn nghĩ các lão giả ở Bá Quyền Chi Địa đều là những nhân vật vô cùng giỏi rồi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy có những chuyện như vậy.
Nói cách khác, chẳng lẽ Thương Minh đại lục còn có một nơi thần bí hơn Bá Quyền Chi Địa sao?
Dạ Nhiễm và Bắc Thần Linh cũng đồng thời nghĩ tới điều này.
“Tóm lại, những gì các ngươi muốn biết cũng đã biết, còn có nghi vấn gì không?” viện trưởng Hắc Trạch lạnh nhạt nhìn ba vị trung đoàn trưởng hỏi.
“Nếu là ảo ảnh, vậy những học viên bị cắn nuốt đâu?” Dạ Nhiễm lại chấp nhất vấn đề này, đến bây giờ nàng xem như hiểu dụng tâm của ba vị viện trưởng, cũng không tin rằng họ để học viên bị cắn nuốt.
Lần nữa nghe tới vấn đề này, viện trưởng Hắc Trạch muốn nói điều gì đột nhiên nhớ đến Dạ Nhiễm cho hắn một quyền, cằm còn chút ẩn ẩn đau.
Lưu Dược viện trưởng cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ chỉ về một chỗ trong sơn mạch: “Bọn họ à, đây nè…”
Theo hướng tay Lưu Dược viện trưởng nhín sang, chúng các học viên thực lực không tầm thường liếc mắt thấy mười đệ tử bị trói trên tàng cây rất đáng thương.
“Đội trưởng…cứu mạng …”
“Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này!”
….
Các học viên bị trói trên tàng cây chứng kiến trên không trung đông nghịt người, mắt lập tức đỏ lên, như muốn khóc.
Từ khi bọn họ bị cắn nuốt, đã bị buộc ở chỗ này, đã suốt năm ngày năm đêm, không có ăn không có uống, cứ như vậy bị trói trên tàng cây, phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện Linh Thú cường hãn rống bọn họ vài tiếng hung ác.
Năm ngày năm đêm đối với mười đệ tử quả thật như địa ngục trần gian, bây giờ nhìn thấy trung đoàn trưởng của bọn họ, nước mắt nước mũi lập tức lã chã rơi…
Hai người Bắc Thần Linh cùng Thanh Việt Nam khóe miệng co rút, cảm thấy như tảng đá lớn rơi xuống, tóm lại, còn sống là tốt rồi.
Thần sắc Dạ Nhiễm có chút cổ quái nhìn Viện trưởng Hắc Trạch, rõ ràng không có việc gì, lúc trước hắn cần gì phải để cho học viên thất vọng cùng đau khổ.
Viện trưởng Hắc Trạch không muốn để ý đến ánh mắt Dạ Nhiễm, ba phút sau vẫn bị Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm cuối cùng chịu không nổi, nhìn qua Dạ Nhiễm gầm nhẹ: “Lão phu nói bọn họ đã chết trong ảo ảnh, có nói bọn họ thực sự đã chết rồi sao?”
Nổi gân xanh.
Trong lòng Dạ Nhiễm áy náy lúc này biến mất không thấy đâu, chỉ cảm thấy một quyền của mình lúc ấy rất đúng!
Dạ Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới viện trưởng Hắc Trạch, chứng kiến ánh mắt của viện trưởng Hoàng Gia, nhếch miệng, lấy ra một viên đan dược: “…….Đây là giải dược.”
Viện trưởng Hoàng Gia tiếp nhận đan dược, không chút do dự liền uống.
“Ngài không sợ ta hạ độc lần nữa à?” Khóe miệng Dạ Nhiễm tà ác tươi cười, nhìn viện trưởng Hoàng Gia ăn đan dược vào cười tủm tỉm.
Thân hình Viện trưởng Hoàng Gia run lên, có chút run rẩy giơ tay phải lên chỉ vào Dạ Nhiễm, dường như muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời.
Lưu Dược bất đắc dĩ nhún nhún vai, vỗ vai lão bằng hữu: “Nha đầu Dạ Nhiễm dù có cho ngươi độc dược, cũng chắc chắc cũng không muốn mạng ngươi, yên tâm đi.”
Viện trưởng Hoàng Gia tràn ngập oán khí nhìn lão hữu tranh đấu cả đời, hắn nói như vậy là đang an ủi hắn sao? Thật như vậy sao?
Bất quá, Viện trưởng Hoàng Gia cảm thấy được độc tố đang được bài xuất ra khỏi cơ thể, sắc mặt cũng tốt lên chút ít, chỉ là một thanh âm ục ục vang lên, viện trưởng Hoàng Gia phốc phốc hai tiếng.
Một cỗ mùi hôi gay gắt, làm cho mọi người phải tránh xa vị viện trưởng Hoàng Gia này.
Viện trưởng Hoàng Gia một chữ cũng chưa kịp nói, lập tức phi thân biến mất ngay tại chỗ, chết tiệt, lần này mặt mũi cái gì cũng đều mất hết rồi!
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, bộ dáng cười tà mị làm cho người ta rùng mình.
Thế nên kỳ thật Dạ Nhiễm là một thiếu nữ mang thù đó.
Viện trưởng Hắc Trạch cảm giác mình hãy còn may mắn đấy, hầy, so với Viện trưởng Hoàng Gia…
Lưu Dược viện trưởng khóe miệng co rút, nói với Dạ Nhiễm và các vị học viên: “Diễn tập ba học viện đến đây là kết thúc, mười ngày sau sẽ công bố kết qủa trên toàn đại lục.”
Sau đó, Lưu Dược viện trưởng nhanh như chớp không thấy tăm hơi.
Viện trưởng Hắc Trạch nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn oán khí đầy trời của học viện ba học viện, lập tức lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy!
Đột nhiên, một tiếng gầm lớn trên bầu trời vang lên, theo đó là giọng nói cuồng vọng: “Ba người các ngươi rõ ràng dám hợp lại đùa giỡn bổn đại gia, đều lưu lại cho bổn đại gia!”
Bóng người Tạp Tạp không biết lúc nào đã xuất hiện trên không trung, kết giới vô hình xuất hiện ngăn cản ba viện trưởng chạy trốn, hơn nữa ánh mắt thâm ý nhìn về các đệ tử.
Đúng lúc này, tất cả học viên ba học viện không nhịn được nữa lòng đầy lửa giận, lập tức mọi người khổ đại thù sâu, hùng hổ chạy về hướng về phía ba viện trưởng
“Các ngươi đây là muốn tạo phản à?”
“Chết tiệt, các ngươi sẽ không sợ lão tử sống sờ sờ lột da các ngươi?”
“Học Viện Quân Sự các ngươi cũng dám vây công chỉ huy cao nhât?”
….
….
Dạ Nhiễm, Thanh Việt Nam, Bắc Thần Linh đứng ở phía sau, nhìn xem một cảnh người chạy ta đuổi, khóe miệng đồng thời mỉm cười.
Dùng thực lực ba vị viện trưởng, chỉ một cái vung tay cũng có thể giải quyết một mảng lớn các học viên, chỉ là ____
Hết thảy đều không nói lời nào.
Kỳ thật bề ngoài cũng không tệ, không phải sao?
Thật sự quá ghê gớm! Thật sự là cuộc đời của Manh Tạp Tạp bổn đại gia hắn đã có một vết đen.
Học Viện Quân Sự.
Hơn hai mươi ngày, những học viên Học Viện Quân Sự rốt cuộc một lần nữa bước lên lãnh thổ quen thuộc.
Uy phong lẫm liệt, sát khí lành lạnh cửa chính, không ít chúng thiếu niên hốc mắt ẩm ướt.
Cho dù những kinh nghiệm của bọn họ hết thảy đều là bên trong ảo ảnh, nhưng đối với bọn họ mỗi ngày đều rất chân thực, mỗi một ngày sinh tử đều là thật, thực lực bọn họ tăng lên không ít, đối mặt với sợ hãi khi tử vong đến bây giờ vẫn không tiêu tán đi.
Hôm nay đứng ở chỗ này, bọn họ mới cảm thấy, mình thật sự trở về từ nơi kinh khủng kia.
“Từng người đi về nghỉ ngơi đi.” Dạ Nhiễm có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, phất phất tay với các tiểu đội tân sinh.
Biệt thự số mười ba.
Năm người Dạ Nhiễm vừa về tới nơi đã nằm lăn trên tràng kỷ với tư thế thoải mái nhất.
“Ah….có thể mỗi ngày ở trong biệt thự của mình thật sự là quá hạnh phúc rồi…” Khúc Thừa Trạch nằm thoải mái trên tràng kỷ cọ, cọ, rồi lại cọ, nước mắt muốn rơi rồi, có trời mới biết là hắn nhớ giường lớn của hắn biết bao.
“Đúng vậy, thực hạnh phúc.” Thiếu nữ La Lỵ hít sâu một hơi, nhắm mặt lại vẻ mặt hạnh phúc nói.
Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạc Tiêu cùng Liễu Phi Tiếu không nói gì, mi tâm đều thoải mái giãn ra.
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ.
Quân Mặc Hoàng à Quân Mặc Hoàng, nàng ngày càng không thể ngừng nghĩ về người nam nhân này.
Hai mươi ngày, mỗi lần nhàn rỗi lại nhớ đến hắn.
“Nha đầu, tới chỗ ta một chuyến.” Thiên Tứ bà bà truyền âm đến cho Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm mở mắt ra, khóe miệng cười khổ, bất đắc dĩ ngồi dậy, nóivới mấy người Tập Diệt Nguyệt: “Ta tới chỗ lão sư, các ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Năm người nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt mệt mọi của Dạ Nhiễm lúc này, đều hiện lên vài tia đau lòng.
Dạ Nhiễm khoát tay áo: “Ta đi, kỳ thật mà nói Diệt Nguyệt,….chờ ta trở lại ,….ăn cơm nhé.”
Tập Diệt Nguyệt trực tiếp cầm gối ném tới như đáp lại.
Dạ Nhiễm cười tủm tỉm tránh thoát được gối Diệt Nguyệt ném, ra cửa chính biệt thự.
Ngay sau đó Tập Diệt Nguyệt quả thật muốn bùng cháy, nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm nàng bằng mấy đôi mắt đáng thương.
Tập Diệt Nguyệt cảm thấy, thế giới này đúng là có oán hận với nàng, vì sao mà nàng trở thành đầu bếp nữ rồi, thiếu nữ Diệt Nguyệt mặc dù ai oán, những vẫn đứng dậy nhẹ bước tới phòng bếp, ai bảo nàng là người duy nhất biết nấu cơm đây?
Dạ Nhiễm vừa đi ra khỏi biệt thự, trước mặt hình như thấy dưới ánh mặt trời là một thiếu nữ.
Nhìn xuống thiếu nữ, một đôi mắt to cùng máy tóc ngắn, ánh mắt, tựa hồ, hừm, đang nhìn Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thăm dò thiếu nữ trước mặt, phất phất tay áo: “Mộ Dung Nguyệt?”
“A, nghe nói ngươi đã trở về.” Mộ Dung Nguyệt ngơ ngác nhìn Dạ Nhiễm, đến gần xem xét, thiếu nữ tóc ngắn trước mặt ánh mắt không phải mê mang mà là đang buồn ngủ.
Mộ Dung Nguyệt lấy ra hộp đựng thức ăn, đáy mắt còn mang chút ít không nỡ, đưa cho Dạ Nhiễm: “Đây là cho các ngươi ăn.”
Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, thì ra là đến đưa thức ăn cho bọn họ, bất quá____
“…..Ta bây giờ muốn đi ra ngoài, Nguyệt giúp đem những thứ này vào biệt thự được không?” Dạ Nhiễm chỉ chỉ phương hướng nàng muốn đi, cười cười nhìn Mộ Dung Nguyệt nói ra.
Mộ Dung Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, Dạ Nhiễm có chuyện, nàng đi đưa là phải thôi.
Vì vậy, Mộ Dung Nguyệt mê mang cùng Dạ Nhiễm đi đến biệt thự số mười ba, bắt đầu gõ cửa.
Dạ Nhiễm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mộ Dung Nguyệt, vuốt cằm, khóe miệng tà ác cười vui vẻ, Khúc Béo a Khúc Béo, cơ hội hôm nay đã đến, có thể giữ lại thiếu nữ này hay không, chính là dựa vào ngươi rồi.
Không nghĩ nhiều, Dạ Nhiễm quay người đi về hướng sân nhỏ nhà lão sư.
Đứng trước cửa phòng, Dạ Nhiễm đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói ôn hoà của Thiên Tứ bà bà theo gian phòng truyền ra.
Dạ Nhiễm đẩy cửa ra, nhìn Thiên Tứ bà bà đang cứu một phần địa đồ, cười nói: “Lão Sư.”
Thiên Tứ bà bà dới ánh mắt khỏi địa đồ, dựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn Dạ Nhiễm, chỉ chỉ một bên ghế: “Ngồi xuống trước đã.”
Dạ Nhiễm gật đầu, ngồi xuống.
Thiên Tứ bà bà vuốt vuốt mi tâm đầy mệt mỏi, nhìn Dạ Nhiễm, khóe miệng cười khổ: “Nha đầu, ngươi có trách ta hay không?”
Cho dù lúc ấy lời nàng nói cũng là chân thật, nhưng mà lừa gạt Dạ Nhiễm, lại là việc rõ ràng.
Dạ Nhiễm thần sắc khẽ giật mình, không ngờ Thiên Tứ bà bà sẽ nói như vậy.
Mi tâm cau lại, trì hoãn nói ra, Dạ Nhiễm mang dáng vẻ thư thái cười cười, lắc đầu nói: “Từng có một chút không thoải mái, nhưng lão sư cũng không gạt đệ tử cái gì.”
Thiên Tứ bà bà kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nhiễm, sau nửa ngày mới khôi phục dáng vẻ hồ ly tươi cười, hỏi: “Vậy ngược lại nha đầu ngươi nói xem, đã xảy ra điều gì?”
“Ngược lại không nhìn ra cái gì cả, chỉ là cảm thấy, diện mạo chân thực của Thương Minh đại lục giống như bức họa cuộn tròn, đang dần dần mở ra từng chút một trước mặt chúng ta.” Dạ Nhiễm cười khổ lắc đầu, nàng có lẽ đã nghĩ tới điều này, nhưng lại không chứng minh được, vậy sao dám tự cho mình là đúng?
“Nhiễm nha đầu, sự thông minh của ngươi, có đôi khi thật sự không tốt.” Thiên Tứ bà bà thở dài, với tư cách là lão sư của Dạ Nhiễm, nảng cảm thấy thất bại, bởi vì nàng không biết mình có thể dạy gì cho Dạ Nhiễm.
“Không nói tới cái này nữa, nha đầu, về sau lúc ra khỏi cửa cận thận một chút. Trong ảo ảnh trước kia có hai quái vật tồn tại thật đấy, một là Thất Giai quỷ quái Quỷ Thiên Hải, hai là thanh niên áo trắng giữa đường xuất hiện. Quỷ Thiên Hải, ma đầu kia cực kỳ mang thù, ngươi liên tục đánh gãy hai tay hắn, sợ là hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.” Thiên Tứ bà bà thở dài nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm giật mình sững sờ.
Lúc trước nghe ba vị viện trưởng nói, nàng cũng biết một chút, nhưng hôm nay lại càng thêm nghi ngờ.
“Lão sư, nếu là ảo ảnh này, như thế nào lại thật sự xuất hiện quỷ quái cùng người thanh niên kia?” Dạ Nhiễm nghi hoặc nhìn Thiên Tứ bà bà hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đầu óc càng ngày càng rối loạn.
“Quỷ Thiên Hải lần này bị người sáng tạo ra ảo ảnh gọi vào, mà người thanh niên kia vì cảm nhận được khí tức của Quỷ Thiên Hải nên mới vào trong ảo ảnh.” Thiên Tứ bà bà có chút sứt sẹo giải thích, có vẻ như giải thích rõ ràng, bề ngoài lại giống như cái gì cũng không nói.
“Nói cách khác, thực lực vị áo trắng kia, đủ để cho hắn bỏ qua ngăn cách bên ngoài ảo ảnh?” Dạ Nhiễm như bắt được trọng điểm, thoáng nheo mắt lại, đáy mắt mang theo vài tia run rẩy, thanh niên áo trắng kia, đến tột cùng cường đại đến mức nào?
“Có thể nói như vậy.” Thiên Tứ bà bà gật đầu, thực lực thanh niên áo trắng, hoàn toàn chính xác là đám võ giả cửu giai mộng cấp không có cách nào chống lại được.
“Như vậy, lão sư, mọi người tìm cách đột phá đến cảnh giới Tiên Nhân trong truyền thuyết đi nha.” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, thanh niên áo trắng ở bên ngoài, mà người sáng tạo ra ảo ảnh trong miệng lão sư ở bên trong, Dạ Nhiễm như đã hiểu, thực lực bọn họ nhất định là thuộc về Tiên Nhân cảnh giới trong truyền thuyết rồi.
Thiên Tứ bà bà hoàn toàn không ngờ Dạ Nhiễm một câu đã nói rõ ràng chân tướng sự việc, lập tức có chút chột dạ, lại có chút giật mình nhìn Dạ Nhiễm, muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể nào mở miệng được.
Dạ Nhiễm khoát tay áo, trên miệng nhẹ điểm một đường cong, nhẹ nhẹ cười cười nói: “Lão sư không cần tự trách, nếu đổi lại là ta, cũng phải làm như vậy. Hơn nữa, lần diễn tập này chúng ta tiến bộ rất lớn.”
“Chỉ là____” Dạ Nhiễm hơi nhắm mắt lại, đáy mắt lóe ra một tia sắc nhọn, giọng nói có chút lạnh buốt, “Lão sư, những người này muốn ba học viện chúng ta diễn tập lần này, đến tột cùng là có mục đích gì.”
Dạ Nhiễm không tin những truyền thuyết Tiên Nhân kia, đột nhiên hiện thân ra tay, tổ chức ba học viện diễn tập lần này, chỉ là ăn no rỗi việc sao.
“Còn không rõ ràng lắm. Nhưng Nhiễm nha đầu, đối với việc chúng ta mãi không tiến lên, chỉ có lợi chứ không có hại.” Thiên Tứ bà bà thở dài nói ra, đã từng nghĩ Tiên Nhân không tồn tại, Thiên Tứ bà bà mới biết, bọn họ sống mấy trăm năm mà tầm mắt vẫn còn rất hạn hẹp.
Thiên Tứ bà bà dừng lại một chút, nhìn Dạ Nhiễm tiếp tục nói: “Nha đầu, đại lục này, so với chứng kiến của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Tốt rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.”
Dạ Nhiễm đứng lên, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chỉ nhẹ gật đầu, “Ta lui xuống trước, lão sư.”
Thiên Tứ bà bà khoát tay áo, Dạ Nhiễm quay người rời khỏi.
Đi tới sân nhỏ nhà Thiên Tứ bà bà, một nữ tử yêu mị trong bộ thanh y xuất hiện trước mặt Dạ Nhiễm.
Nhìn thấy Thanh Mị, ánh mắt Dạ Nhiễm tìm kiếm bốn phía, nhưng lại ảm đạm xuống, cố tươi cười đối với Thanh Mị nhẹ gật đầu: “Thanh Mị trợ giáo.”
Thế nhưng Thanh Mị lại khanh khách cười, vũ mị vô cùng: “Vương gia vì yến hội ở Minh vực Quốc nên không đi được. Xem ra Vương phi thật sự là vô cùng nhớ nhung Vương gia nha…”
Đôi mắt mị hoặc tràn đầy niềm vui, Thanh Mị nhìn nữa làm Dạ Nhiễm đỏ ửng hai bên tai, càng lúc càng càn rỡ.
Dạ Nhiễm có chút ảo não trừng mắt liếc Thanh Mị, khuôn mặt tuyệt mĩ đỏ ửng hiện lên một tia tức giận: “ Không được cười nữa.”
Thanh Mị thoáng thu hồi nét cười, chỉ là vui vẻ trong đáy mắt không hề giảm xuống, nhìn sang Dạ Nhiễm nói: “Vương phi, Vương gia cũng rất nhớ người đó!!!ha ha ha…”
Thanh Mị sau khi nói xong cười tủm tỉm rời đi.
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, trong đầu quanh quẩn câu nói kia, Mặc Hoàng cũng rất nhớ nàng.
Vì vậy, cứ đứng như vậy cười ngây ngô.
Thanh Mị một mực chú ý đến Dạ Nhiễm, chân lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống, quả nhiên, tình yêu sẽ biến còn người ta thành kẻ ngu ngốc…
Mặc dù không nhìn thấy được Mặc Hoàng, nhưng đã nhận được tin tức của hắn, trên đường trở về biệt thự Dạ Nhiễm khóe miệng cười sung sướng.
Biệt thự số mười ba.
Dạ Nhiễm chỉ vừa mở cửa phòng, một cái gối trực tiếp hướng nàng bay tới.
Dạ Nhiễm bắt lấy cái gối, xem toàn cảnh trước mặt, nổi gân xanh, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.
Vô Địch thần đội năm người, tiểu đội thần ngủ năm người, lại như hài tử đang chơi đại chiến ném gối, còn đùa chết đi được, thậm chí nàng trở về cũng không biết.
“Ai ôi!!!! Đội trưởng đã trở về rồi!” Khúc Thừa Trạch là người đầu tiên trong nhà phát hiện đội trưởng, sau đó trên mặt trẻ con trong sáng tươi cười, một tay lấy hai gối ném về phía Dạ Nhiễm đập tới.
“Ha ha, đội trưởng tiếp chiêu!” Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạc Tiêu cũng cười lớn đem gối trong tay ném về phía Dạ Nhiễm.
Nhìn gần mười cái gối bay tới, khóe mắt Dạ Nhiễm nhảy dựng nhưng thân hình linh hoạt né tránh, đem tất cả gối ném lại sau lưng, Dạ Nhiễm nghiêm mặt: “Đều dừng lại cho ta! Cài này còn ra thể thống gì nữa?”
Giọng nói Dạ Nhiễm nghiêm túc, lập tức năm người Vô Địch thần đội đứng vững, rũ đầu đáng thương nhìn Dạ Nhiễm.
Tiểu đội thần ngủ cầm gối đứng nguyên tại chỗ, vẫn ở trạng thái ngu ngơ.
“Các ngươi cũng biết sai?!” Dạ Nhiễm trầm giọng quát mấy người Khúc Thừa Trạch.
“Đã biết.” Năm người cúi đầu, cùng đồng thanh trả lời, ừm, lúc này, không có sai cũng phải nói là có sai.
“Đều ngẩng đầu lên cho ta!” Dạ Nhiễm tiếp tục âm trầm nói.
“Vâng!” Tuy khó hiểu, năm người Khúc Thừa Trạch ngẩng đầu lên.
Chỉ là _____
Năm người Liễu Phi Tiếu vừa ngẩng đầu lên, mươi cái gối trước mặt đã bay đến….
“Ha ha ha, lại để cho xú tiểu tử các ngươi cùng lúc đối phó với bổn cô nương…” Dạ Nhiễm nhìn phản ứng của năm người Liễu Phi Tiếu không kịp phản ứng bị gối của Dạ Nhiễm nện vào, ha ha ha cười.
“Tốt, đội trưởng xem ra hôm nay chúng ta không đánh ngươi không được!” mấy người Tập Diệt Nguyệt liếc nhìn nhau, ngay ngắn sắn tay áo, hung hăng lấy gối tấn công Dạ Nhiễm.
Tiểu đội thần ngủ ha ha cười cười, cũng ngay sau đó gia nhập cuộc chiến, trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự số mười ba, có thể nói là đắm chìm trong tiếng vui đùa của các thiếu nam thiếu nữ.
Chơi mệt mỏi, Tập Diệt Nguyệt cùng tiểu đội thần ngủ cùng làm bữa ăn khuya, mọi người sau khi ăn xong, cũng lười trở về phòng, thẳng đơ nằm trong phòng khách ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, tiểu đội tinh thần sảng khoái ngồi trên bàn ăn bữa sáng.
Mộ Dung Khinh nhẹ nháy mắt mấy cái, ngáp một cái, lắc đầu nhìn Dạ Nhiễm nói: “Hai mươi ngày, các ngươi đều đã lên Tiên Thiên, thật là làm cho người ta hâm mộ cùng ghen ghét đó..”
Trời mới biết, lúc tiểu đội thần ngủ chứng kiến tiểu đội bọn họ đều là Tiên Thiên tông sư có cảm giác gì.
“Cùng từng người cố gắng, không thể tách rời nhau được.” Dạ Nhiễm lắc đầu nhẹ vừa cười vừa nói, trên đời này hoàn toàn chính xác có thiên tài nhưng nếu vị thiên tài ấy không cố gắng mà nói…sớm muộn gì cũng bị người bình thường vượt mặt.
Câu chuyện thỏ và rùa thi chạy, Dạ Nhiễm vẫn chưa bao giờ quên.
Đồng thời nàng cũng kể câu chuyện này cho Khúc Thừa Trạch bọn họ nghe.
“A….rất lợi hại.” Mộ Dung Nguyệt miệng nhỏ đầy đồ ăn, mê mang mở to mắt.
Đôi mắt đen bóng của Khúc Thừa Trạch thoáng một phát biến thành ngôi sao sáng, thật đáng yêu, xem ra hắn thật sự rơi vào tay giặc rồi, rơi vào tay giặc khi thấy ba mặt trên người thiếu nữ này.
Mộ Dung Khinh trừng mắt cảnh cáo Khúc Thừa Trạch, xú tiểu tử, muốn Mộ Dung Nguyệt tỷ tỷ chú ý hắn? Nằm mơ đi!
Mô Dung Khinh tuy không chịu gọi Mộ Dung Nguyệt là tỷ tỷ, cũng luôn ghét bỏ vị tỷ tỷ vừa ngốc vừa lười này, nhưng bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên người tỷ tỷ hắn, trước hãy qua cửa ải của hắn rồi nói sau!
Dạ Nhiễm và mấy người Liễu Phi Tiếu liếc nhau, đáy mặt hiện lên tia vui vẻ, xem ra Mộ Dung Khinh ẩn hình khống chế tỷ tỷ, Khúc Béo muốn có được vợ, sợ là càng khó khăn rồi.
Dạ Nhiễm vuốt cằm, khóe miệng vui vẻ, Phi Tiếu đem Diệt Nguyệt lừa đến tay hắn xem như là chuyện sớm muộn rồi, xem tình huống tối hôm qua, Mộ Dung Nguyệt đối với Khúc Thừa Trạch cũng không bài xích.
Nhìn các đội viên nhà mình, còn thừa lại Tư Mạc Tiêu cùng La Lỵ, ấy…, bề ngoài nhìn vào giống như hai người này không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đôi mắt Dạ Nhiễm đảo một vòng, hắc hắc nở nụ cười, nha, không phải vội, hai vị này cũng không còn nhỏ, tương lai phu quân bọn họ đều sẽ xuất hiện.
Cúi đầu xuống La Lỵ cùng Tư Mạc Tiêu ăn cơm không biết sao, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, rét lạnh rét lạnh.
“……ta muốn đi ra ngoài một chuyến, mười ngày sau, khi công bố kết quả ta quay về.” Ăn qua điểm tâm, tiểu đội thần ngủ trở về biệt thự của bọn họ tiếp tục ngủ, Dạ Nhiễm nói với mấy người Tập Diệt Nguyệt.
Mấy người Liễu Phi Tiếu hơi nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nhiễm, đúng lúc này, đội trưởng muốn đi đâu à?
“Giữ bí mật, ha ha….Mấy ngày nay cũng không nên lười biếng.” Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, lập tức biến mất khỏi biệt thự.
Để lại năm người Liễu Phi Tiếu đầu đầy mồ hôi.
“Ta dám cam đoan, đội trưởng nhất định là đến Minh vực Quốc.” Tư Mạc Tiêu ánh mắt kiên định nói, sau khi nói xong còn làm như thật gật đầu.
“Ha ha ha, ngoại trừ Quân quản giáo, còn có thể là ai có thể làm cho đội trưởng tương tư như vậy?” Tập Diệt Nguyệt nở nụ cười, đôi mắt đẹp tràn đầy trêu chọc, đội trưởng cường hãn tới đâu cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi.
La Lỵ, Khúc Thừa Trạch cùng Liễu Phi Tiếu đều nở nụ cười, tình cảm giữa đội trưởng cùng Quân quản giáo thật sự làm cho người khác hâm mộ.
Dạ Nhiễm chúng ta đi đến nơi nào đây?
Tạp Tạp đại gia biến lớn thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng hướng mục tiêu, trên lưng là Dạ Nhiễm khoanh chân nhắm mắt.
Tạp Tạp đại gia rất bất mãn, hừ hừ, hắn Manh Tạp Tạp cho rằng tốc độ nhanh nhất đối với Dạ Nhiễm là rất tốt, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Dạ Nhiễm tới gặp Quân Mặc Hoàng, Tạp Tạp đại gia oán niệm.
Dạ Nhiễm mở mắt ra, vuốt vuốt đầu Tạp Tạp, khóe miệng mang theo ý cười, hướng lên bầu trời, Mặc Hoàng thấy nàng đến nhất định sẽ rất ngạc nhiên.
Cái này có tính là kinh hỉ không?
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, ngọt như đường.
Tạp Tạp đại gia cảm thấy Dạ Nhiễm vui vẻ, khóe miệng cũng nhịn không được mà nhếch lên, có thể làm cho Dạ Nhiễm vui vẻ như thế, Quân Mặc Hoàng, bổn đại gia vẫn tán thành ngươi đấy.
Minh vực Quốc, Cẩn vương phủ.
Thư phòng,
“Vương gia, thiệp mời gửi 23 tiểu đội đã đưa, Bá Quyền Chi Địa thiếp mời bọn họ cũng đã nhận.” Huyền Ly đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mang theo ý cười, đối với người ngồi trên ghế, Quân Mặc Hoàng báo cáo.
“Ân, Huyền Lục tông, còn chưa có manh mối?” Quân Mặc Hoàng một bên phê duyệt tấu chương, một bên nhíu mày hỏi Huyền Ly.
Huyền Ly đáy mắt có chút xấu hổ, lắc đầu: “Huyền Lục tông thực sự quá mạnh, người của chúng ta căn bản không thể tới gần.”
Quân Mặc Hoàng thả bút lông trong tay, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi, đôi mắt màu đen hiện lên tia thâm thúy: “Phái ra Tam vương, coi hành tung của bọn họ.”
Huyền Ly đáy mắt khiếp sợ, Tam vương, sau lưng Quân Mặc Hoàng đại át chủ bài chính là Tam vương….Huyền Ly đáy mặt chợt lóe, hành động của bọn sẽ dễ dàng nhiều lắm.
“Có tin tức gì của Học Viện Quân Sự không?” Quân Mặc Hoàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt hiện lên tia thương nhớ, trước mắt hiện lên hình ảnh tươi cười, nhăn mày của Dạ Nhiễm.
Huyền Ly đáy mắt vui vẻ, mỗi lần hắn đến đây, vương gia đều sẽ không quên hỏi những lời này a.
“Vương phi bọn họ đã trở lại học viện, mọi chuyện đều tốt.” Huyền Ly vừa cười vừa nói, chỉ là hắn không nói một điều cho chủ tư mình.
Chỉ là sáng hôm nay Vương phi đã rời Học Viện Quân Sự, dựa theo hướng nàng rời đi….
Huyền Ly tủm tỉm cười nhìn chủ tử nhà mình, nói không chừng, rất nhanh kinh hỉ sẽ tới, ôi!!!
Ánh mắt lạnh băng của Hắc Ưng cùng Hắc Hổ cũng có chút vui vẻ tươi cười.
Hơn nữa, trong thiên địa, có thể xứng đôi với chủ tử nhà mình, chỉ sợ có mỗi hồng y thiếu nữ kia.
Quân Mặc Hoàng nhắm mắt đắm chìm trong nhớ nhung, cũng không phát hiện đáy mắt vui vẻ của thuộc hạ mình.
Giờ này khắc này.
Dạ Nhiễm đã tiến vào Minh vực Quốc, ngồi ở trên lưng Tạp Tạp, mang theo bộ dáng tươi cười, Mặc Hoàng, Mặc Hoàng, ta sắp đến rồi.
Tạp Tạp đại gia hừ hừ hai tiếng, Nhiễm Nhiễm chỉ nghĩ tới Mặc Hoàng đã quên nó sạch sẽ rồi.
Dạ Nhiễm cúi đầu xuống ôm cổ Tạp Tạp cọ cọ, cười híp mắt nói: “Tạp Tạp, bổn cô nương ngửi thấy một mùi thật chua…!!!
“Bổn đại gia như thế nào lại phát ra loại hương vị này, hừ…., Cẩn vương phủ, đến rồi.” Vẫn bay tà tà, Tạp Tạp trên không trung liêng ngưng lại.
Dạ Nhiễm xoay người từ trên không trung xuống, thân hình Tạp Tạp co rụt lại rơi xuống trên vai Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, Mặc Hoàng, ta đến đây.
Beta ♥ Linh Tống
“Giải dược.” Viện trưởng Học Viện Hoàng Gia mặc áo choàng đen, trong giọng nói có chút run rẩy, ông ta sống mấy trăm nay, lần đầu bị độc tố tra tấn đến tình trạng như thế.
Dạ Nhiễm nhướng lông mày, nhắm mắt không thèm nhìn ba vị viện trưởng.
Xem ra nếu nàng không cho giải dược, sợ là bọn họ không thể ra khỏi Tuyết Quốc này rồi.
“Nhiễm nha đầu, ngươi xem, trước kia Long viện trưởng cũng chỉ chơi đùa với ngươi một chút thôi, vui đùa mà thôi.” Lưu Dược cảm giác được ánh mắt lão hữu, mặc dù lúc trước nửa đường bỏ cuộc nhưng vẫn kiên trì nói với Dạ Nhiễm lần nữa.
“Nói giỡn? Thiếu chút nữa bóp chết sức mạnh của chúng ta mà là đùa giỡn hay sao?” Khúc Thừa Trạch không phục cũng không hài lòng, một viện trưởng ra vẻ người của Ma tộc đến để sửa trị bọn họ, quả nhiên nghĩ như thế nào cũng sinh khí.
Dạ Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Thừa Trạch, thiếu niên Thừa Trạch bĩu môi lui về.
“Ba vị viện trưởng, hay là trước tiên giải thích rõ ràng chuyện ở Tuyết Quốc đi đã.” Dạ Nhiễm không nhanh không chậm nói, nàng không nóng nảy, mọi học viên cũng không nóng nảy, cũng không biết Viện trưởng Học Viện Hoàng Gia có nóng nảy không.
“Tốt, ta cho các ngươi biết chân tướng.” Lưu Dược nhìn xoáy vào Dạ Nhiễm, sau đó nhẹ nhàng vừa cười vừa nói.
Sau đó____
Tất cả mọi người chứng kiến Lưu Dược viện trưởng nhẹ nhàng vung tay lên, sơn mạch khô cạn đột nhiên biến hóa.
Cây xanh râm mát, vạn cây cao chót vót, xanh um tươi tốt, oanh oanh yến yến.
Phảng phất trong nháy mắt, nơi bọn họ đứng bị thay đổi, thay đổi hoàn toàn triệt để.
Dạ Nhiễm nheo nửa mắt lại, giật mình nhìn lướt qua mọi người đang thất thần, vận nội lực, bay lên bầu trời, từ trên không trung bao quát toàn bộ Tuyết Quốc.
Nhìn những nơi đi qua, xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo, thậm chí có thể thấy rõ ràng giữa ngã tư đường dân chúng chất phác tươi cười, thân hình lạnh lùng của đám võ giả, thần sắc xảo trá của thương nhân…
Hết thảy, tất cả đều rất tốt. Toàn bộ Tuyết Quốc, phồn vinh hưng thịnh.
Không biết từ lúc nào, bên người Dạ Nhiễm đã tề tựu tất cả học viên.
Đứng trên không trung, ngây ngẩn cả người.
Mấy phút đồng hồ trước, tại đây tất cả thành trì đều tắm trong biển máu, mà bây giờ____
“Đây chính là điều ta muốn nói cho các ngươi biết đấy.” Lưu Dược viện trưởng đồng thời bay trên không trung, nói với bọn người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn Lưu Dược viện trưởng khuôn mặt cười tủm tỉm, viện trưởng Hắc Trạch khuôn mặt lạnh nhạt, còn không dám nhìn viện trưởng Hoàng Gia, không biết vì sao, nàng chỉ muốn trực tiếp đạp cho họ một đạp!
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ” Giọng của Bắc Thần Linh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần lãnh ý.
Thanh Việt Nam, tất cả đồ đệ ba học viện đều nhìn về ba vị viện trưởng, đáy mắt không che dấu sự phẫn nộ khi bị lừa gạt.
Dạ Nhiễm nghiêng đầu, lòng cũng tràn đầy nghi hoặc.
Cuối cùng đây rốt cuộc là làm sao?
“Ảo ảnh, kinh nghiệm của các ngươi những ngày này đều là bên trong ảo ảnh.” Viện trưởng Hắc Trạch đối với một quyền của Dạ Nhiễm cũng không thèm tức giận, mấy trăm tuổi thực sự không cho phép hắn lại đi mang thù với một tiểu nha đầu Dạ Nhiễm, lập tức chỉ có thể ngưng giọng nói.
“Ảo ảnh? Người nào lợi hại như thế, có thể sáng tạo ra ảo ảnh?” Thanh Việt Nam vẫn nghĩ các lão giả ở Bá Quyền Chi Địa đều là những nhân vật vô cùng giỏi rồi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy có những chuyện như vậy.
Nói cách khác, chẳng lẽ Thương Minh đại lục còn có một nơi thần bí hơn Bá Quyền Chi Địa sao?
Dạ Nhiễm và Bắc Thần Linh cũng đồng thời nghĩ tới điều này.
“Tóm lại, những gì các ngươi muốn biết cũng đã biết, còn có nghi vấn gì không?” viện trưởng Hắc Trạch lạnh nhạt nhìn ba vị trung đoàn trưởng hỏi.
“Nếu là ảo ảnh, vậy những học viên bị cắn nuốt đâu?” Dạ Nhiễm lại chấp nhất vấn đề này, đến bây giờ nàng xem như hiểu dụng tâm của ba vị viện trưởng, cũng không tin rằng họ để học viên bị cắn nuốt.
Lần nữa nghe tới vấn đề này, viện trưởng Hắc Trạch muốn nói điều gì đột nhiên nhớ đến Dạ Nhiễm cho hắn một quyền, cằm còn chút ẩn ẩn đau.
Lưu Dược viện trưởng cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ chỉ về một chỗ trong sơn mạch: “Bọn họ à, đây nè…”
Theo hướng tay Lưu Dược viện trưởng nhín sang, chúng các học viên thực lực không tầm thường liếc mắt thấy mười đệ tử bị trói trên tàng cây rất đáng thương.
“Đội trưởng…cứu mạng …”
“Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này!”
….
Các học viên bị trói trên tàng cây chứng kiến trên không trung đông nghịt người, mắt lập tức đỏ lên, như muốn khóc.
Từ khi bọn họ bị cắn nuốt, đã bị buộc ở chỗ này, đã suốt năm ngày năm đêm, không có ăn không có uống, cứ như vậy bị trói trên tàng cây, phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện Linh Thú cường hãn rống bọn họ vài tiếng hung ác.
Năm ngày năm đêm đối với mười đệ tử quả thật như địa ngục trần gian, bây giờ nhìn thấy trung đoàn trưởng của bọn họ, nước mắt nước mũi lập tức lã chã rơi…
Hai người Bắc Thần Linh cùng Thanh Việt Nam khóe miệng co rút, cảm thấy như tảng đá lớn rơi xuống, tóm lại, còn sống là tốt rồi.
Thần sắc Dạ Nhiễm có chút cổ quái nhìn Viện trưởng Hắc Trạch, rõ ràng không có việc gì, lúc trước hắn cần gì phải để cho học viên thất vọng cùng đau khổ.
Viện trưởng Hắc Trạch không muốn để ý đến ánh mắt Dạ Nhiễm, ba phút sau vẫn bị Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm cuối cùng chịu không nổi, nhìn qua Dạ Nhiễm gầm nhẹ: “Lão phu nói bọn họ đã chết trong ảo ảnh, có nói bọn họ thực sự đã chết rồi sao?”
Nổi gân xanh.
Trong lòng Dạ Nhiễm áy náy lúc này biến mất không thấy đâu, chỉ cảm thấy một quyền của mình lúc ấy rất đúng!
Dạ Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới viện trưởng Hắc Trạch, chứng kiến ánh mắt của viện trưởng Hoàng Gia, nhếch miệng, lấy ra một viên đan dược: “…….Đây là giải dược.”
Viện trưởng Hoàng Gia tiếp nhận đan dược, không chút do dự liền uống.
“Ngài không sợ ta hạ độc lần nữa à?” Khóe miệng Dạ Nhiễm tà ác tươi cười, nhìn viện trưởng Hoàng Gia ăn đan dược vào cười tủm tỉm.
Thân hình Viện trưởng Hoàng Gia run lên, có chút run rẩy giơ tay phải lên chỉ vào Dạ Nhiễm, dường như muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời.
Lưu Dược bất đắc dĩ nhún nhún vai, vỗ vai lão bằng hữu: “Nha đầu Dạ Nhiễm dù có cho ngươi độc dược, cũng chắc chắc cũng không muốn mạng ngươi, yên tâm đi.”
Viện trưởng Hoàng Gia tràn ngập oán khí nhìn lão hữu tranh đấu cả đời, hắn nói như vậy là đang an ủi hắn sao? Thật như vậy sao?
Bất quá, Viện trưởng Hoàng Gia cảm thấy được độc tố đang được bài xuất ra khỏi cơ thể, sắc mặt cũng tốt lên chút ít, chỉ là một thanh âm ục ục vang lên, viện trưởng Hoàng Gia phốc phốc hai tiếng.
Một cỗ mùi hôi gay gắt, làm cho mọi người phải tránh xa vị viện trưởng Hoàng Gia này.
Viện trưởng Hoàng Gia một chữ cũng chưa kịp nói, lập tức phi thân biến mất ngay tại chỗ, chết tiệt, lần này mặt mũi cái gì cũng đều mất hết rồi!
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, bộ dáng cười tà mị làm cho người ta rùng mình.
Thế nên kỳ thật Dạ Nhiễm là một thiếu nữ mang thù đó.
Viện trưởng Hắc Trạch cảm giác mình hãy còn may mắn đấy, hầy, so với Viện trưởng Hoàng Gia…
Lưu Dược viện trưởng khóe miệng co rút, nói với Dạ Nhiễm và các vị học viên: “Diễn tập ba học viện đến đây là kết thúc, mười ngày sau sẽ công bố kết qủa trên toàn đại lục.”
Sau đó, Lưu Dược viện trưởng nhanh như chớp không thấy tăm hơi.
Viện trưởng Hắc Trạch nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn oán khí đầy trời của học viện ba học viện, lập tức lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy!
Đột nhiên, một tiếng gầm lớn trên bầu trời vang lên, theo đó là giọng nói cuồng vọng: “Ba người các ngươi rõ ràng dám hợp lại đùa giỡn bổn đại gia, đều lưu lại cho bổn đại gia!”
Bóng người Tạp Tạp không biết lúc nào đã xuất hiện trên không trung, kết giới vô hình xuất hiện ngăn cản ba viện trưởng chạy trốn, hơn nữa ánh mắt thâm ý nhìn về các đệ tử.
Đúng lúc này, tất cả học viên ba học viện không nhịn được nữa lòng đầy lửa giận, lập tức mọi người khổ đại thù sâu, hùng hổ chạy về hướng về phía ba viện trưởng
“Các ngươi đây là muốn tạo phản à?”
“Chết tiệt, các ngươi sẽ không sợ lão tử sống sờ sờ lột da các ngươi?”
“Học Viện Quân Sự các ngươi cũng dám vây công chỉ huy cao nhât?”
….
….
Dạ Nhiễm, Thanh Việt Nam, Bắc Thần Linh đứng ở phía sau, nhìn xem một cảnh người chạy ta đuổi, khóe miệng đồng thời mỉm cười.
Dùng thực lực ba vị viện trưởng, chỉ một cái vung tay cũng có thể giải quyết một mảng lớn các học viên, chỉ là ____
Hết thảy đều không nói lời nào.
Kỳ thật bề ngoài cũng không tệ, không phải sao?
Thật sự quá ghê gớm! Thật sự là cuộc đời của Manh Tạp Tạp bổn đại gia hắn đã có một vết đen.
Học Viện Quân Sự.
Hơn hai mươi ngày, những học viên Học Viện Quân Sự rốt cuộc một lần nữa bước lên lãnh thổ quen thuộc.
Uy phong lẫm liệt, sát khí lành lạnh cửa chính, không ít chúng thiếu niên hốc mắt ẩm ướt.
Cho dù những kinh nghiệm của bọn họ hết thảy đều là bên trong ảo ảnh, nhưng đối với bọn họ mỗi ngày đều rất chân thực, mỗi một ngày sinh tử đều là thật, thực lực bọn họ tăng lên không ít, đối mặt với sợ hãi khi tử vong đến bây giờ vẫn không tiêu tán đi.
Hôm nay đứng ở chỗ này, bọn họ mới cảm thấy, mình thật sự trở về từ nơi kinh khủng kia.
“Từng người đi về nghỉ ngơi đi.” Dạ Nhiễm có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, phất phất tay với các tiểu đội tân sinh.
Biệt thự số mười ba.
Năm người Dạ Nhiễm vừa về tới nơi đã nằm lăn trên tràng kỷ với tư thế thoải mái nhất.
“Ah….có thể mỗi ngày ở trong biệt thự của mình thật sự là quá hạnh phúc rồi…” Khúc Thừa Trạch nằm thoải mái trên tràng kỷ cọ, cọ, rồi lại cọ, nước mắt muốn rơi rồi, có trời mới biết là hắn nhớ giường lớn của hắn biết bao.
“Đúng vậy, thực hạnh phúc.” Thiếu nữ La Lỵ hít sâu một hơi, nhắm mặt lại vẻ mặt hạnh phúc nói.
Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạc Tiêu cùng Liễu Phi Tiếu không nói gì, mi tâm đều thoải mái giãn ra.
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ.
Quân Mặc Hoàng à Quân Mặc Hoàng, nàng ngày càng không thể ngừng nghĩ về người nam nhân này.
Hai mươi ngày, mỗi lần nhàn rỗi lại nhớ đến hắn.
“Nha đầu, tới chỗ ta một chuyến.” Thiên Tứ bà bà truyền âm đến cho Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm mở mắt ra, khóe miệng cười khổ, bất đắc dĩ ngồi dậy, nóivới mấy người Tập Diệt Nguyệt: “Ta tới chỗ lão sư, các ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Năm người nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt mệt mọi của Dạ Nhiễm lúc này, đều hiện lên vài tia đau lòng.
Dạ Nhiễm khoát tay áo: “Ta đi, kỳ thật mà nói Diệt Nguyệt,….chờ ta trở lại ,….ăn cơm nhé.”
Tập Diệt Nguyệt trực tiếp cầm gối ném tới như đáp lại.
Dạ Nhiễm cười tủm tỉm tránh thoát được gối Diệt Nguyệt ném, ra cửa chính biệt thự.
Ngay sau đó Tập Diệt Nguyệt quả thật muốn bùng cháy, nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm nàng bằng mấy đôi mắt đáng thương.
Tập Diệt Nguyệt cảm thấy, thế giới này đúng là có oán hận với nàng, vì sao mà nàng trở thành đầu bếp nữ rồi, thiếu nữ Diệt Nguyệt mặc dù ai oán, những vẫn đứng dậy nhẹ bước tới phòng bếp, ai bảo nàng là người duy nhất biết nấu cơm đây?
Dạ Nhiễm vừa đi ra khỏi biệt thự, trước mặt hình như thấy dưới ánh mặt trời là một thiếu nữ.
Nhìn xuống thiếu nữ, một đôi mắt to cùng máy tóc ngắn, ánh mắt, tựa hồ, hừm, đang nhìn Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm thăm dò thiếu nữ trước mặt, phất phất tay áo: “Mộ Dung Nguyệt?”
“A, nghe nói ngươi đã trở về.” Mộ Dung Nguyệt ngơ ngác nhìn Dạ Nhiễm, đến gần xem xét, thiếu nữ tóc ngắn trước mặt ánh mắt không phải mê mang mà là đang buồn ngủ.
Mộ Dung Nguyệt lấy ra hộp đựng thức ăn, đáy mắt còn mang chút ít không nỡ, đưa cho Dạ Nhiễm: “Đây là cho các ngươi ăn.”
Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, thì ra là đến đưa thức ăn cho bọn họ, bất quá____
“…..Ta bây giờ muốn đi ra ngoài, Nguyệt giúp đem những thứ này vào biệt thự được không?” Dạ Nhiễm chỉ chỉ phương hướng nàng muốn đi, cười cười nhìn Mộ Dung Nguyệt nói ra.
Mộ Dung Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, Dạ Nhiễm có chuyện, nàng đi đưa là phải thôi.
Vì vậy, Mộ Dung Nguyệt mê mang cùng Dạ Nhiễm đi đến biệt thự số mười ba, bắt đầu gõ cửa.
Dạ Nhiễm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mộ Dung Nguyệt, vuốt cằm, khóe miệng tà ác cười vui vẻ, Khúc Béo a Khúc Béo, cơ hội hôm nay đã đến, có thể giữ lại thiếu nữ này hay không, chính là dựa vào ngươi rồi.
Không nghĩ nhiều, Dạ Nhiễm quay người đi về hướng sân nhỏ nhà lão sư.
Đứng trước cửa phòng, Dạ Nhiễm đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói ôn hoà của Thiên Tứ bà bà theo gian phòng truyền ra.
Dạ Nhiễm đẩy cửa ra, nhìn Thiên Tứ bà bà đang cứu một phần địa đồ, cười nói: “Lão Sư.”
Thiên Tứ bà bà dới ánh mắt khỏi địa đồ, dựa lưng vào ghế, giương mắt nhìn Dạ Nhiễm, chỉ chỉ một bên ghế: “Ngồi xuống trước đã.”
Dạ Nhiễm gật đầu, ngồi xuống.
Thiên Tứ bà bà vuốt vuốt mi tâm đầy mệt mỏi, nhìn Dạ Nhiễm, khóe miệng cười khổ: “Nha đầu, ngươi có trách ta hay không?”
Cho dù lúc ấy lời nàng nói cũng là chân thật, nhưng mà lừa gạt Dạ Nhiễm, lại là việc rõ ràng.
Dạ Nhiễm thần sắc khẽ giật mình, không ngờ Thiên Tứ bà bà sẽ nói như vậy.
Mi tâm cau lại, trì hoãn nói ra, Dạ Nhiễm mang dáng vẻ thư thái cười cười, lắc đầu nói: “Từng có một chút không thoải mái, nhưng lão sư cũng không gạt đệ tử cái gì.”
Thiên Tứ bà bà kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nhiễm, sau nửa ngày mới khôi phục dáng vẻ hồ ly tươi cười, hỏi: “Vậy ngược lại nha đầu ngươi nói xem, đã xảy ra điều gì?”
“Ngược lại không nhìn ra cái gì cả, chỉ là cảm thấy, diện mạo chân thực của Thương Minh đại lục giống như bức họa cuộn tròn, đang dần dần mở ra từng chút một trước mặt chúng ta.” Dạ Nhiễm cười khổ lắc đầu, nàng có lẽ đã nghĩ tới điều này, nhưng lại không chứng minh được, vậy sao dám tự cho mình là đúng?
“Nhiễm nha đầu, sự thông minh của ngươi, có đôi khi thật sự không tốt.” Thiên Tứ bà bà thở dài, với tư cách là lão sư của Dạ Nhiễm, nảng cảm thấy thất bại, bởi vì nàng không biết mình có thể dạy gì cho Dạ Nhiễm.
“Không nói tới cái này nữa, nha đầu, về sau lúc ra khỏi cửa cận thận một chút. Trong ảo ảnh trước kia có hai quái vật tồn tại thật đấy, một là Thất Giai quỷ quái Quỷ Thiên Hải, hai là thanh niên áo trắng giữa đường xuất hiện. Quỷ Thiên Hải, ma đầu kia cực kỳ mang thù, ngươi liên tục đánh gãy hai tay hắn, sợ là hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.” Thiên Tứ bà bà thở dài nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm giật mình sững sờ.
Lúc trước nghe ba vị viện trưởng nói, nàng cũng biết một chút, nhưng hôm nay lại càng thêm nghi ngờ.
“Lão sư, nếu là ảo ảnh này, như thế nào lại thật sự xuất hiện quỷ quái cùng người thanh niên kia?” Dạ Nhiễm nghi hoặc nhìn Thiên Tứ bà bà hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đầu óc càng ngày càng rối loạn.
“Quỷ Thiên Hải lần này bị người sáng tạo ra ảo ảnh gọi vào, mà người thanh niên kia vì cảm nhận được khí tức của Quỷ Thiên Hải nên mới vào trong ảo ảnh.” Thiên Tứ bà bà có chút sứt sẹo giải thích, có vẻ như giải thích rõ ràng, bề ngoài lại giống như cái gì cũng không nói.
“Nói cách khác, thực lực vị áo trắng kia, đủ để cho hắn bỏ qua ngăn cách bên ngoài ảo ảnh?” Dạ Nhiễm như bắt được trọng điểm, thoáng nheo mắt lại, đáy mắt mang theo vài tia run rẩy, thanh niên áo trắng kia, đến tột cùng cường đại đến mức nào?
“Có thể nói như vậy.” Thiên Tứ bà bà gật đầu, thực lực thanh niên áo trắng, hoàn toàn chính xác là đám võ giả cửu giai mộng cấp không có cách nào chống lại được.
“Như vậy, lão sư, mọi người tìm cách đột phá đến cảnh giới Tiên Nhân trong truyền thuyết đi nha.” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, thanh niên áo trắng ở bên ngoài, mà người sáng tạo ra ảo ảnh trong miệng lão sư ở bên trong, Dạ Nhiễm như đã hiểu, thực lực bọn họ nhất định là thuộc về Tiên Nhân cảnh giới trong truyền thuyết rồi.
Thiên Tứ bà bà hoàn toàn không ngờ Dạ Nhiễm một câu đã nói rõ ràng chân tướng sự việc, lập tức có chút chột dạ, lại có chút giật mình nhìn Dạ Nhiễm, muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể nào mở miệng được.
Dạ Nhiễm khoát tay áo, trên miệng nhẹ điểm một đường cong, nhẹ nhẹ cười cười nói: “Lão sư không cần tự trách, nếu đổi lại là ta, cũng phải làm như vậy. Hơn nữa, lần diễn tập này chúng ta tiến bộ rất lớn.”
“Chỉ là____” Dạ Nhiễm hơi nhắm mắt lại, đáy mắt lóe ra một tia sắc nhọn, giọng nói có chút lạnh buốt, “Lão sư, những người này muốn ba học viện chúng ta diễn tập lần này, đến tột cùng là có mục đích gì.”
Dạ Nhiễm không tin những truyền thuyết Tiên Nhân kia, đột nhiên hiện thân ra tay, tổ chức ba học viện diễn tập lần này, chỉ là ăn no rỗi việc sao.
“Còn không rõ ràng lắm. Nhưng Nhiễm nha đầu, đối với việc chúng ta mãi không tiến lên, chỉ có lợi chứ không có hại.” Thiên Tứ bà bà thở dài nói ra, đã từng nghĩ Tiên Nhân không tồn tại, Thiên Tứ bà bà mới biết, bọn họ sống mấy trăm năm mà tầm mắt vẫn còn rất hạn hẹp.
Thiên Tứ bà bà dừng lại một chút, nhìn Dạ Nhiễm tiếp tục nói: “Nha đầu, đại lục này, so với chứng kiến của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Tốt rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.”
Dạ Nhiễm đứng lên, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chỉ nhẹ gật đầu, “Ta lui xuống trước, lão sư.”
Thiên Tứ bà bà khoát tay áo, Dạ Nhiễm quay người rời khỏi.
Đi tới sân nhỏ nhà Thiên Tứ bà bà, một nữ tử yêu mị trong bộ thanh y xuất hiện trước mặt Dạ Nhiễm.
Nhìn thấy Thanh Mị, ánh mắt Dạ Nhiễm tìm kiếm bốn phía, nhưng lại ảm đạm xuống, cố tươi cười đối với Thanh Mị nhẹ gật đầu: “Thanh Mị trợ giáo.”
Thế nhưng Thanh Mị lại khanh khách cười, vũ mị vô cùng: “Vương gia vì yến hội ở Minh vực Quốc nên không đi được. Xem ra Vương phi thật sự là vô cùng nhớ nhung Vương gia nha…”
Đôi mắt mị hoặc tràn đầy niềm vui, Thanh Mị nhìn nữa làm Dạ Nhiễm đỏ ửng hai bên tai, càng lúc càng càn rỡ.
Dạ Nhiễm có chút ảo não trừng mắt liếc Thanh Mị, khuôn mặt tuyệt mĩ đỏ ửng hiện lên một tia tức giận: “ Không được cười nữa.”
Thanh Mị thoáng thu hồi nét cười, chỉ là vui vẻ trong đáy mắt không hề giảm xuống, nhìn sang Dạ Nhiễm nói: “Vương phi, Vương gia cũng rất nhớ người đó!!!ha ha ha…”
Thanh Mị sau khi nói xong cười tủm tỉm rời đi.
Dạ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, trong đầu quanh quẩn câu nói kia, Mặc Hoàng cũng rất nhớ nàng.
Vì vậy, cứ đứng như vậy cười ngây ngô.
Thanh Mị một mực chú ý đến Dạ Nhiễm, chân lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống, quả nhiên, tình yêu sẽ biến còn người ta thành kẻ ngu ngốc…
Mặc dù không nhìn thấy được Mặc Hoàng, nhưng đã nhận được tin tức của hắn, trên đường trở về biệt thự Dạ Nhiễm khóe miệng cười sung sướng.
Biệt thự số mười ba.
Dạ Nhiễm chỉ vừa mở cửa phòng, một cái gối trực tiếp hướng nàng bay tới.
Dạ Nhiễm bắt lấy cái gối, xem toàn cảnh trước mặt, nổi gân xanh, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.
Vô Địch thần đội năm người, tiểu đội thần ngủ năm người, lại như hài tử đang chơi đại chiến ném gối, còn đùa chết đi được, thậm chí nàng trở về cũng không biết.
“Ai ôi!!!! Đội trưởng đã trở về rồi!” Khúc Thừa Trạch là người đầu tiên trong nhà phát hiện đội trưởng, sau đó trên mặt trẻ con trong sáng tươi cười, một tay lấy hai gối ném về phía Dạ Nhiễm đập tới.
“Ha ha, đội trưởng tiếp chiêu!” Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạc Tiêu cũng cười lớn đem gối trong tay ném về phía Dạ Nhiễm.
Nhìn gần mười cái gối bay tới, khóe mắt Dạ Nhiễm nhảy dựng nhưng thân hình linh hoạt né tránh, đem tất cả gối ném lại sau lưng, Dạ Nhiễm nghiêm mặt: “Đều dừng lại cho ta! Cài này còn ra thể thống gì nữa?”
Giọng nói Dạ Nhiễm nghiêm túc, lập tức năm người Vô Địch thần đội đứng vững, rũ đầu đáng thương nhìn Dạ Nhiễm.
Tiểu đội thần ngủ cầm gối đứng nguyên tại chỗ, vẫn ở trạng thái ngu ngơ.
“Các ngươi cũng biết sai?!” Dạ Nhiễm trầm giọng quát mấy người Khúc Thừa Trạch.
“Đã biết.” Năm người cúi đầu, cùng đồng thanh trả lời, ừm, lúc này, không có sai cũng phải nói là có sai.
“Đều ngẩng đầu lên cho ta!” Dạ Nhiễm tiếp tục âm trầm nói.
“Vâng!” Tuy khó hiểu, năm người Khúc Thừa Trạch ngẩng đầu lên.
Chỉ là _____
Năm người Liễu Phi Tiếu vừa ngẩng đầu lên, mươi cái gối trước mặt đã bay đến….
“Ha ha ha, lại để cho xú tiểu tử các ngươi cùng lúc đối phó với bổn cô nương…” Dạ Nhiễm nhìn phản ứng của năm người Liễu Phi Tiếu không kịp phản ứng bị gối của Dạ Nhiễm nện vào, ha ha ha cười.
“Tốt, đội trưởng xem ra hôm nay chúng ta không đánh ngươi không được!” mấy người Tập Diệt Nguyệt liếc nhìn nhau, ngay ngắn sắn tay áo, hung hăng lấy gối tấn công Dạ Nhiễm.
Tiểu đội thần ngủ ha ha cười cười, cũng ngay sau đó gia nhập cuộc chiến, trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự số mười ba, có thể nói là đắm chìm trong tiếng vui đùa của các thiếu nam thiếu nữ.
Chơi mệt mỏi, Tập Diệt Nguyệt cùng tiểu đội thần ngủ cùng làm bữa ăn khuya, mọi người sau khi ăn xong, cũng lười trở về phòng, thẳng đơ nằm trong phòng khách ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, tiểu đội tinh thần sảng khoái ngồi trên bàn ăn bữa sáng.
Mộ Dung Khinh nhẹ nháy mắt mấy cái, ngáp một cái, lắc đầu nhìn Dạ Nhiễm nói: “Hai mươi ngày, các ngươi đều đã lên Tiên Thiên, thật là làm cho người ta hâm mộ cùng ghen ghét đó..”
Trời mới biết, lúc tiểu đội thần ngủ chứng kiến tiểu đội bọn họ đều là Tiên Thiên tông sư có cảm giác gì.
“Cùng từng người cố gắng, không thể tách rời nhau được.” Dạ Nhiễm lắc đầu nhẹ vừa cười vừa nói, trên đời này hoàn toàn chính xác có thiên tài nhưng nếu vị thiên tài ấy không cố gắng mà nói…sớm muộn gì cũng bị người bình thường vượt mặt.
Câu chuyện thỏ và rùa thi chạy, Dạ Nhiễm vẫn chưa bao giờ quên.
Đồng thời nàng cũng kể câu chuyện này cho Khúc Thừa Trạch bọn họ nghe.
“A….rất lợi hại.” Mộ Dung Nguyệt miệng nhỏ đầy đồ ăn, mê mang mở to mắt.
Đôi mắt đen bóng của Khúc Thừa Trạch thoáng một phát biến thành ngôi sao sáng, thật đáng yêu, xem ra hắn thật sự rơi vào tay giặc rồi, rơi vào tay giặc khi thấy ba mặt trên người thiếu nữ này.
Mộ Dung Khinh trừng mắt cảnh cáo Khúc Thừa Trạch, xú tiểu tử, muốn Mộ Dung Nguyệt tỷ tỷ chú ý hắn? Nằm mơ đi!
Mô Dung Khinh tuy không chịu gọi Mộ Dung Nguyệt là tỷ tỷ, cũng luôn ghét bỏ vị tỷ tỷ vừa ngốc vừa lười này, nhưng bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên người tỷ tỷ hắn, trước hãy qua cửa ải của hắn rồi nói sau!
Dạ Nhiễm và mấy người Liễu Phi Tiếu liếc nhau, đáy mặt hiện lên tia vui vẻ, xem ra Mộ Dung Khinh ẩn hình khống chế tỷ tỷ, Khúc Béo muốn có được vợ, sợ là càng khó khăn rồi.
Dạ Nhiễm vuốt cằm, khóe miệng vui vẻ, Phi Tiếu đem Diệt Nguyệt lừa đến tay hắn xem như là chuyện sớm muộn rồi, xem tình huống tối hôm qua, Mộ Dung Nguyệt đối với Khúc Thừa Trạch cũng không bài xích.
Nhìn các đội viên nhà mình, còn thừa lại Tư Mạc Tiêu cùng La Lỵ, ấy…, bề ngoài nhìn vào giống như hai người này không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đôi mắt Dạ Nhiễm đảo một vòng, hắc hắc nở nụ cười, nha, không phải vội, hai vị này cũng không còn nhỏ, tương lai phu quân bọn họ đều sẽ xuất hiện.
Cúi đầu xuống La Lỵ cùng Tư Mạc Tiêu ăn cơm không biết sao, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, rét lạnh rét lạnh.
“……ta muốn đi ra ngoài một chuyến, mười ngày sau, khi công bố kết quả ta quay về.” Ăn qua điểm tâm, tiểu đội thần ngủ trở về biệt thự của bọn họ tiếp tục ngủ, Dạ Nhiễm nói với mấy người Tập Diệt Nguyệt.
Mấy người Liễu Phi Tiếu hơi nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nhiễm, đúng lúc này, đội trưởng muốn đi đâu à?
“Giữ bí mật, ha ha….Mấy ngày nay cũng không nên lười biếng.” Dạ Nhiễm cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, lập tức biến mất khỏi biệt thự.
Để lại năm người Liễu Phi Tiếu đầu đầy mồ hôi.
“Ta dám cam đoan, đội trưởng nhất định là đến Minh vực Quốc.” Tư Mạc Tiêu ánh mắt kiên định nói, sau khi nói xong còn làm như thật gật đầu.
“Ha ha ha, ngoại trừ Quân quản giáo, còn có thể là ai có thể làm cho đội trưởng tương tư như vậy?” Tập Diệt Nguyệt nở nụ cười, đôi mắt đẹp tràn đầy trêu chọc, đội trưởng cường hãn tới đâu cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi.
La Lỵ, Khúc Thừa Trạch cùng Liễu Phi Tiếu đều nở nụ cười, tình cảm giữa đội trưởng cùng Quân quản giáo thật sự làm cho người khác hâm mộ.
Dạ Nhiễm chúng ta đi đến nơi nào đây?
Tạp Tạp đại gia biến lớn thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng hướng mục tiêu, trên lưng là Dạ Nhiễm khoanh chân nhắm mắt.
Tạp Tạp đại gia rất bất mãn, hừ hừ, hắn Manh Tạp Tạp cho rằng tốc độ nhanh nhất đối với Dạ Nhiễm là rất tốt, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Dạ Nhiễm tới gặp Quân Mặc Hoàng, Tạp Tạp đại gia oán niệm.
Dạ Nhiễm mở mắt ra, vuốt vuốt đầu Tạp Tạp, khóe miệng mang theo ý cười, hướng lên bầu trời, Mặc Hoàng thấy nàng đến nhất định sẽ rất ngạc nhiên.
Cái này có tính là kinh hỉ không?
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, ngọt như đường.
Tạp Tạp đại gia cảm thấy Dạ Nhiễm vui vẻ, khóe miệng cũng nhịn không được mà nhếch lên, có thể làm cho Dạ Nhiễm vui vẻ như thế, Quân Mặc Hoàng, bổn đại gia vẫn tán thành ngươi đấy.
Minh vực Quốc, Cẩn vương phủ.
Thư phòng,
“Vương gia, thiệp mời gửi 23 tiểu đội đã đưa, Bá Quyền Chi Địa thiếp mời bọn họ cũng đã nhận.” Huyền Ly đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mang theo ý cười, đối với người ngồi trên ghế, Quân Mặc Hoàng báo cáo.
“Ân, Huyền Lục tông, còn chưa có manh mối?” Quân Mặc Hoàng một bên phê duyệt tấu chương, một bên nhíu mày hỏi Huyền Ly.
Huyền Ly đáy mắt có chút xấu hổ, lắc đầu: “Huyền Lục tông thực sự quá mạnh, người của chúng ta căn bản không thể tới gần.”
Quân Mặc Hoàng thả bút lông trong tay, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi, đôi mắt màu đen hiện lên tia thâm thúy: “Phái ra Tam vương, coi hành tung của bọn họ.”
Huyền Ly đáy mắt khiếp sợ, Tam vương, sau lưng Quân Mặc Hoàng đại át chủ bài chính là Tam vương….Huyền Ly đáy mặt chợt lóe, hành động của bọn sẽ dễ dàng nhiều lắm.
“Có tin tức gì của Học Viện Quân Sự không?” Quân Mặc Hoàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt hiện lên tia thương nhớ, trước mắt hiện lên hình ảnh tươi cười, nhăn mày của Dạ Nhiễm.
Huyền Ly đáy mắt vui vẻ, mỗi lần hắn đến đây, vương gia đều sẽ không quên hỏi những lời này a.
“Vương phi bọn họ đã trở lại học viện, mọi chuyện đều tốt.” Huyền Ly vừa cười vừa nói, chỉ là hắn không nói một điều cho chủ tư mình.
Chỉ là sáng hôm nay Vương phi đã rời Học Viện Quân Sự, dựa theo hướng nàng rời đi….
Huyền Ly tủm tỉm cười nhìn chủ tử nhà mình, nói không chừng, rất nhanh kinh hỉ sẽ tới, ôi!!!
Ánh mắt lạnh băng của Hắc Ưng cùng Hắc Hổ cũng có chút vui vẻ tươi cười.
Hơn nữa, trong thiên địa, có thể xứng đôi với chủ tử nhà mình, chỉ sợ có mỗi hồng y thiếu nữ kia.
Quân Mặc Hoàng nhắm mắt đắm chìm trong nhớ nhung, cũng không phát hiện đáy mắt vui vẻ của thuộc hạ mình.
Giờ này khắc này.
Dạ Nhiễm đã tiến vào Minh vực Quốc, ngồi ở trên lưng Tạp Tạp, mang theo bộ dáng tươi cười, Mặc Hoàng, Mặc Hoàng, ta sắp đến rồi.
Tạp Tạp đại gia hừ hừ hai tiếng, Nhiễm Nhiễm chỉ nghĩ tới Mặc Hoàng đã quên nó sạch sẽ rồi.
Dạ Nhiễm cúi đầu xuống ôm cổ Tạp Tạp cọ cọ, cười híp mắt nói: “Tạp Tạp, bổn cô nương ngửi thấy một mùi thật chua…!!!
“Bổn đại gia như thế nào lại phát ra loại hương vị này, hừ…., Cẩn vương phủ, đến rồi.” Vẫn bay tà tà, Tạp Tạp trên không trung liêng ngưng lại.
Dạ Nhiễm xoay người từ trên không trung xuống, thân hình Tạp Tạp co rụt lại rơi xuống trên vai Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm khóe miệng tươi cười, Mặc Hoàng, ta đến đây.
Tác giả :
Mặc Tà Trần