Tà Y Độc Phi
Chương 112: Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ diễn tập
Đột phá.
Ngay cả mấy người Khúc Thừa Trạch cũng thật không ngờ mình lại liên tiếp đột phá nhanh như vậy, nhưng sự thật đã ở ngay trước mặt, tin hay không đã không phải do bọn họ quyết định nữa.
Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu nhìn bốn người Khúc Thừa Trạch, khóe môi nở nụ cười. Thực lực của Vô Địch thần đội, càng ngày càng ngày mạnh rồi.
“Đội trưởng!” Khúc Thừa Trạch mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bóng người màu đỏ, nháy mắt, rồi lại nháy mắt mấy cái. Cho đến khi xác định trước mắt không phải là ảo giác, Khúc Thừa Trạch liền kích động chạy đến chỗ Dạ Nhiễm đang đứng.
Lúc này, so với việc Dạ Nhiễm trở về thì dường như việc chính bản thân đột phá cũng không quan trọng bằng.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt nghe được tiếng la của Khúc Thừa Trạch, lần lượt đứng dậy chạy về phía Dạ Nhiễm, đội trưởng bọn họ, rốt cuộc cũng trở lại rồi!
Cho tới nay, bọn họ đều tin tưởng Dạ Nhiễm sẽ không xáy ra chuyện gì. Người cường đại như vậy, ngưởi lợi hại như vậy, người có thể đứng giữa trời đất như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Bây giờ nhìn Dạ Nhiễm trở về, cảm xúc của mọi người không có gì ngoài vô cùng vui sướng, lại càng khắc sâu hơn ý nghĩ của mình – đội trưởng bọn họ quả nhiên không phải người thường.
“Đội trưởng, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu?” Khúc Thừa Trạch mở to đôi mắt mà hỏi, mặc dù đại khái biết rõ đội trưởng đã bị một nơi vô cùng thần bí triệu hoán, nhưng lòng tò mò vẫn rất mạnh.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng nhìn Dạ Nhiễm bằng đôi mắt tò mò như Khúc Thừa Trạch. Lúc trước họ nghe Tiểu Khung nói đội trưởng đã nhận được Hỏa tố tinh linh, tuy không biết là để làm gì, nhưng khẳng định là đồ tốt?
Dạ Nhiễm lắc đầu, buông tay cười khổ nói: “Đó là nơi nào ta cũng không biết, nhưng đến đó cũng không hoàn toàn là chuyện không tốt. ”
Quả thực cũng là thiếu chút nữa chết một lần, không có đường lui, không có năng lực phản kháng. Dạ Nhiễm bây giờ ngẫm lại cũng có chút sợ, chỉ là, nói đi nói lại, lấy được Hỏa tố tinh linh cũng là lấy được một vật chí bảo rồi, coi như để rèn luyện bản thân nàng.
Nhưng mà, dù có là vật chí bảo, nàng cũng không thể thích cái hoàn cảnh mà nàng lấy được báu vật khi đó.
“Đội trưởng, Hỏa tố tinh linh là cái gì?” Tư Mạt Tiêu ánh mắt tò mò lấp lánh, đội trưởng không có việc gì là tốt rồi, nhưng lòng tò mò vẫn rất lớn.
Dạ Nhiễm cười cười, duỗi tay phải, phóng xuất ra ngọn lửa rực đỏ, lập tức mấy người Khúc Thừa Trạch bay ra cách Dạ Nhiễm năm mét.
Liễu Phi Tiếu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng là từng cơn sóng sợ hãi đang làn tràn: “Đội trưởng, đây là lửa gì? Lực công kích thật mạnh!”
Lúc Dạ Nhiễm chứng kiến phản ứng của mấy người, cũng ngây ngẩn cả người, lại nghe được lời Liễu Phi Tiếu nói, lại càng nhíu mày, “Lực công kích?”
“Vừa rồi nếu không phải là chúng ta nhanh chóng tránh được, đoán chừng cũng bị thương nặng, cái này chính là Hỏa tố tinh linh sao?” Tư Mạt Tiêu mãnh liệt vuốt ngực của mình, ông trời ơi, lòng tò mò quả nhiên giết chết mèo, à không, giết chết người!
“Vậy mà còn có lực công kích?” Đôi mắt Dạ Nhiễm thoáng phát sáng lên, nàng cho rằng ngọn lửa này chỉ có thể dùng để luyện đan thôi. Hỏa công, nàng thật đúng là không nghĩ tới.
“Vậy mà còn có…? Đội trưởng, cái đồ này quá kinh khủng, hay là thu về đi đã ?” Tập Diệt Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, khoảng cách xa năm mét, nàng vẫn
có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa thiêu bỏng người kia, không dám tưởng tượng, nếu đội trưởng dung thứ này công kích…
Dạ Nhiễm thu ngọn lửa trong tay lại, mấy người Tập Diệt Nghuyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thứ này làm cho áp lực của bọn họ thật sự quá lớn.
Giọng nói Hủy truyền vào trong đầu Dạ Nhiễm. Hủy quả thực là vô cùng khinh bỉ phản ứng của mấy người này: “Hỏa tố tinh linh, đã có thể được gọi là tinh linh, tất nhiên phải mạnh hơn những Hỏa tố khác.”
Nghe được Hủy mở miệng, Dạ Nhiễm trong lòng cũng yên tâm hơn. Đến cái nơi không hiểu nổi kia, sau lại không thể hiểu nổi trở về, Hủy cũng xuất hiện thêm làn nào nữa, nàng thử gọi, nhưng đều không được đáp lại. Nàng nghi ngờ rằng lúc ở đại địa hoặc ở trong biển lửa Hủy đã bị thương.
“Hủy, trong khoảng thời gian tại sao ta lại không thấy ngươi? Chẳng lẽ là…” Dạ Nhiễm thông qua thần thức hỏi Hủy, chỉ là chưa nói xong đã bị Hủy cắt đứt.
“Phi phi phi, ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, khi trước chỉ là không muốn quấy rầy người một nhà các ngươi đoàn tụ mà thôi.” Giọng nói Hủy có chút rầu rĩ, lại mang theo một chút cô đơn.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một kẻ sống nhờ bên trong Thương Khung bảo tháp, chiếm hữu của người khác mà thôi. Trước kia nó cũng không có cảm giác đó, nhưng lúc này đây, sau khi trải qua sự việc ở hai nơi quỷ quái kia, Hủy phát hiện tâm cảnh của mình đã thay đổi.
Nó đã từng vô cùng xem thường tình bạn tình thân, nhưng sau nhìn thấy thần sắc mọi người khi Dạ Nhiễm trở về, Hủy cảm giác mình đã có cảm xúc không nên có, đó chính là hâm mộ.
Hủy phát hiện cảm xúc này của mình, mạnh mẽ khinh bỉ mình một phen, ngay sau đó cũng mãnh liệt yêu cầu mình tỉnh táo lại, hết thảy nên trở lại như lúc trước. Nó là Hủy, là hủy thiên diệt địa, sao có thể bị những cảm xúc vô vị này chi phối.
Cho nên đối với việc Dạ Nhiễm gọi mình, Hủy mãnh liệt yêu cầu mình phải không để ý tới!
Cho đến lúc nãy nghe được phản ứng của mấy người Liễu Phi Tiếu đối với Hỏa tố tinh linh, còn có Dạ Nhiễm không biết gì, Hủy mới xuất hiện cùng sự khinh bỉ với bọn họ. Hủy cảm thấy quả nhiên như vậy mới là bản thân mình. Xem thường người trong thiên hạ, Hủy mới là Hủy.
Thế nhưng mà, sau khi nghe câu nói kia của Dạ Nhiễm, tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến.
Không muốn quấy rầy cả nhà bọn họ đoàn tụ, tuy là lời phàn nàn, nhưng cũng mang theo một chút tủi thân.
Dạ Nhiễm thấy được sự tủi thân trong câu nói của Hủy, trong lòng thoáng lạnh : “…, Hủy, ta phải xem lại cái nhìn về ngươi một lần nữa rồi.”
Sau nửa ngày, giọng nói Hủy mới vang lên trong đầu Dạ Nhiễm, chỉ là không có sự nặng nề lúc trước, “Cũng không phải ngươi không biết.”
“Ha ha, Hủy, Hỏa tố tinh linh rốt cuộc là cái gì?” Đã biết ý Hủy, Dạ Nhiễm không thể nhịn được cười, có vẻ như Hủy cũng không được tự nhiên.
“Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ hành nguyên tố tinh linh, Hỏa tố tinh linh là tinh linh chuyên về công kích, bây giờ người còn chưa phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó đâu.” Hủy nói đến đây, trong giọng nói dường như mang theo một chút vui vẻ, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Năng lực của Hỏa tố tinh linh, tương lai ngươi sẽ biết. Được rồi được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cả tinh thần và thể lực đều cạn kiệt rồi..”
“Vậy ngươi nghỉ ngơi trước…, tự ta sẽ nghiên cứu Hỏa tố tinh linh một chút.” Dạ Nhiễm nói thông qua ý thức. Chỉ là bây giờ Dạ Nhiễm cảm thấy rất hoài nghi với lời vừa nãy Hủy nói. Không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, vậy nó còn mạnh đến thế nào nữa ?
“Đội trưởng, ngươi thật là có được bảo vật rồi.” Giọng nói Liễu Phi Tiếu thành công kéo Dạ Nhiễm từ trong biển ý thức ra. Dạ Nhiễm hoàn hồn, lại thấy Liễu Phi Tiếu đang giơ ngón tay cái lên với mình. Chỉ bằng vào cái áp lực khủng bố của đồ vật này, hắn có thể nghĩ đến lực công kích của nó.
“Nếu không, thử một lần?” Dạ Nhiễm cũng thấy mới lạ. Hỏa công, vậy mà lúc trước nàng lại không nghĩ ra, hơn nữa cũng chưa bao giờ có cảm giác Hỏa tố tinh linh có lực công kích, , có lẽ là vì quan hệ khế ước.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt đồng loạt lui về sau một bước, đầu lắc như trống bỏi. Dùng đầu ngón cân để nghĩ cũng biết chắc chắn là sẽ bị ngược đãi.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nhún nhún vai,lại chợt lại nhướn mày, cười nhìn mọi người: “Không tệ lắm, đều đột phá rồi.”
Nghe được lời Dạ Nhiễm nói…, mấy người vốn là sững sờ, rồi Tập Diệt Nguyệt ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, “Đúng thế, cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai.”
“Sư phụ, La Lỵ cũng tu luyện rất tốt, ôi!!!, công pháp ẩn nấp của La Lỵ bây giờ đã có thể ẩn đi10 phút không bị phụ thân phát hiện đây này.” Thiếu nữ La Lỵ nháy đôi mắt to tròn, đi đến bên người Dạ Nhiễm ngẩng đầu, một bộ dáng sư phụ nhanh khen ngợi ta đi, nhanh khen ngợi ta đi.
Dạ Nhiễm cười vỗ nhẹ đầu La Lỵ, “Có tiến bộ rất lớn, công pháp ẩn nấp là một bước tu luyện rất quan trọng của thích khách, cũng giống như những công pháp tu luyện cơ bản nhất, là nền tảng, cho nên La Lỵ còn phải tiếp tục cố gắng.”
Thiếu nữ La Lỵ phút chốc đứng nghiêm, bày ra trên gương mặt loli tinh xảo tràn ngập thần thái nghiêm túc: “Vâng, nhất định một mực ghi nhớ lời sư phụ nói!”
Dạ Nhiễm và mấy người Liễu Phi Tiếu bị cái thần thái cung kính lại nghiêm túc này của thiếu nữ La Lỵ, “phì” một cái phải bật cười.
La Lỵ nháy mắt mấy cái, không hiểu nổi nhìn xem mấy vị đồng đội này đang cười đến vui vẻ, sau nửa ngày vẫn là không biết bọn họ cười cái gì, lập tức hừ hừ một tiếng ngẩng đầu lên, lại trở thành thiếu nữ yêu kiều kiêu ngạo.
“Đội trưởng, nếu không ngươi tìm Tạp Tạp hoặc là Tiểu Khung thử xem?” Liễu Phi Tiếu rất thích thu thập tin tức, rất thích nâng cao thế lực trong lĩnh vực này, cho nên khi nãy nhìn thấy sức mạnh cường hãn của Hỏa tố tinh linh khiến bản tân phải kinh sợ thì trong thâm tâm như bị một con mèo nhỏ gãi đến ngứa ngáy.
Dạ Nhiễm nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, nàng cũng tò mò lực công kích của Hỏa tố tinh linh công kích này sẽ là như tế nào nữa, còn có lời nói nửa chừng của Hủy lúc nãy nữa.
Từ khi Khúc Thừa Trạch chuẩn bị đột phá đến bây giờ, đã qua suốt bốn canh giờ, Tạp Tạp, Tiểu Khung, phụ thân bọn họ hẳn cũng là nghỉ ngơi tốt rồi.
Dạ Nhiễm mang theo mấy người phía sau mình, đi về phía sân nhỏ của Dạ Huyền Diệp.
Trên đường, Dạ Nhiễm đảo mắt nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, có chút nghi hoặc nhíu lông mày: “Phi Tiếu, bọn Lưu Vũ Phi đâu?”
Lúc trở lại nàng chỉ thông qua thần thức đã tìm được mấy người Liễu Phi Tiếu, còn mấy người Lưu Vũ Phi lại không thấy đâu, chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ?
Liễu Phi Tiếu nghe được câu hỏi của Dạ Nhiễm, lập tức vỗ đầu của mình, thiếu chút nữa cũng quên mất chính sự, vội vàng nói với Dạ Nhiễm: “À, đúng rồi đội trưởng, ngươi không hỏi ta cũng quên, Học viện Quân sự phát thư thông báo, một tháng sau Học viện Quân sự, Học viện Hắc Trạch, Học viện Hoàng gia sẽ có một trận diễn tập của các tân sinh. Lần này dẫn đầu phần lớn đội ngũ là Vô Địch thần đội chúng ta, Tổng đại đội trưởng là đội trưởng, ta là tổng đội phó, đội ngũ huấn luyện viên hiệp trợ lần chiến đấu này đang chuẩn bị công tác diễn tập rồi.”
Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, có chút không thể tiêu hóa nổi cái tin tức vừa mới nghe được. Sao tự dưng lại có một trận diễn tập thế hả ?
“Cái này là ước định trước đây của chúng ta cùng Mộng Ảo thần và Hắc Diệu thần đội, ba người viện trưởng cũng đã thương lượng, quyết định tổ chức một trận diễn tập của tân sinh quy mô lớn. Lần này không đơn giản chỉ là kiểm rea thực lực của ba Thần đội, mà còn kiểm tra cả năng lực chỉ huy, dự đoán cùng các phương diện khác.” Tập Diệt Nguyệt thấy được sự nghi ngờ trong mắt Dạ Nhiễm, mở miệng giải thích, ít nhất viện trưởng Học viện Quân cũng đưa ra lý do này.
“Thì ra là thế à, vậy cũng rất đáng được chờ mong đây.” Dạ Nhiễm vuốt nhẹ cái cằm trơn bóng, cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái. Thật vừa đúng, có thể đi xem cái người là đệ tử của cửu giai mộng cấp võ giả khiến người ta chán ghét đã chiếm
mất vị trí của thiếu nữ La Lỵ cùng với cái tổ đội kia. Ức hiếp người của Dạ Nhiễm nàng, nàng không đánh trả lại là trái với quy tắc làm người của bản thân đấy.
Tâm trạng của mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng là háo hức mong chờ. Đây là một cơ hội tôi luyện tốt. Học viện Quân sự, lâu như vậy không trở về đó, tên tuổi Vô Địch thần đội đã hơi phai rồi.
Trên đường đi mấy người nghiên cứu và thảo luận sơ qua cách nhìn đối với diễn tập lần này, đi tới gian phòng chỗ mấy người Dạ Huyền Diệp.
Lúc này, mấy người Dạ Huyền Diệp đã tỉnh ngủ rồi. Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, Ngân Vũ, Tử Liên, Tiểu Khung, Tạp Tạp đều ngồi ở trên ghế trong nội viện, Quân Mặc Hoàng nhướn mày tựa ở trên cây bạch quả ngân hạnh, nghe được tiếng bước chân, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Dạ Nhiễm bước vào sân nhỏ, nhìn mọi người, nghiêng đầu cười tủm tỉm phất tay: “Tinh thần như thế này mới tốt.”
Chỉ là, Dạ Nhiễm vừa đi vào sân nhỏ, Tạp Tạp tiểu gia hỏa liền phóng một cái ghế đến chỗ Dạ Nhiễm đang đứng, đôi mắt màu đen lấp lánh: “Nhiễm Nhiêm, ta muốn biết ngươi đã gặp cái gì.”
Bọn họ chỉ là muốn biết rốt cuộc Dạ Nhiễm ở cái chỗ thần bí kia đã đã gặp chuyện gì, muốn biết rốt cuộc Dạ Nhiễm đã phải chịu bao nhiêu khổ ở cái nơi mà bọn họ không biết kia.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt ghế, mấy người Liễu Phi Tiếu đi đến vị trí thuộc về mình, tất cả đều rất giống nhau mở to một đôi mắt nhìn đội trưởng nhà mình, đội trưởng đến cùng trải qua cái gì? Muốn biết bảo bối mặc dù tốt nhưng không có trả giá, làm sao có thể có thu hoạch?
Dạ Nhiễm thấy cảnh tượng mấy người này đang hội thẩm, có chút bất đắc dĩ, nhưng nét mặt lại vô cùng ôn hòa.
Dạ Nhiễm lập tức bắt đầu kể lại việc mê mang xảy ra bên trong Hoàng thổ đại địa, về sau Hủy xuất hiện, sau đó Hủy nhắc nhở, vì sao lại đến được biển lửa vô biên, Dạ Nhiễm chỉ sơ lược những việc trải qua ở trong biển lửa, cũng không nói nàng lúc ở chỗ kia đã phải chịu khổ, chỉ nói bản thân được bổ sung những điểm thiếu hụt một cách thần kỳ, Hỏa tố tinh linh không hiểu sao bắn vào mi tâm nàng,
sau đó lại hôn mê không biết bao lâu, về sau về sau nữa lại mạc danh kỳ diệu đi trong Hoàng thổ đại địa mà tìm được một cái vòng xoáy, thành công về tới Á Lâm thành này.
Dạ Nhiễm nói hết những chuyện mình đã trải qua trong không đến một phút, giọng nói nhẹ nhõm tỏ ý mình không sao, dường như không để ý đến việc bản thân mạo hiểm suýt chết mấy lần.
Mấy người Liễu Phi Tiếu nghe được thì đầu đầy hắc tuyến, nghe đến cuối cùng, bọn họ cũng tổng kết ra một câu, tất cả những chuyện đội trưởng gặp phải đều là mạc danh kỳ diệu.
Không thể không nói, thật là như vậy, quá mạc danh kỳ diệu rồi, nếu không phải là trong cơ thể thực sự tồn tại Hỏa tố tinh linh, Dạ Nhiễm đến bây giờ đều cảm thấy một tháng này giống như là nằm mơ, tỉnh mộng nàng vẫn là nàng.
“Thế nên nàng cũng không hiểu sao trở về rồi hả?” Trong đôi mắt màu đen của Quân Mặc Hoàng cất giấu cảm xúc quá mức làm cho người ta không thể nắm bắt, trong giọng nói loáng thoáng mang theo nộ khí không thể ức chế.
Dạ Nhiễm rất muốn gật đầu, nhưng lại vì Quân Mặc Hoàng nhìn soi mói như vậy, cúi đầu, nàng muốn nói đây hết thảy xảy ra thật là mạc danh kỳ diệu.
Quân Mặc Hoàng từng bước một đi đến bên người Dạ Nhiễm, cúi đầu xuống, gần như cưỡng chế ép Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt thâm thúy màu đen nhìn thẳng vào mắt Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp lại mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng: “Dạ Nhiễm, thân thể của nàng không phải chỉ có tự mình nàng biết.”
Dạ Nhiễm chỉ vừa trở về, bọn họ liền phát hiện thân thể Dạ Nhiễm quá mức suy yếu, nếu không phải trải qua biến cố lớn, thì với thân thể có tố chất võ giả như Dạ Nhiễm, sao lại có thể suy yếu đến tình trạng như vậy ?
Huống chi, không ai có thể hiểu rõ sự khủng bố của Hỏa Nguyên Hải hơn Quân Mặc Hoàng. Ngân Vũ đã tự mình kiểm tra một lần, một mình Dạ Nhiễm nhảy xuống Hỏa Nguyên Hải đã được bổ sung bốn chỗ thiếu hụt. Dạ Nhiễm, bọn họ đều không ngu ngốc.
Dạ Nhiễm biết rõ sự quan tâm của Quân Mặc Hoàng đối với nàng, biết rõ mọi người vô cùng qun tâm đến nàng, nhưng nói ra để mọi người càng thêm lo lắng sao ?
“Phúc họa đi đôi, ta được thứ tốt đến như vậy, không trả giá làm sao có thể.” Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói với Quân Mặc Hoàng, “Hơn nữa, có các người ở đây, mạng của Dạ Nhiễm ta, không ai có thể lấy được.”
Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật lâu, sau nửa ngày chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: “Nàng …”
“Mặc Hoàng, Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc, các người có biết Hỏa tố tinh linh hay không?” Dạ Nhiễm nghĩ nghĩ, hay là hỏi ba vị cường đại thần bí nhất ở đây.
Quân Mặc Hoàng trong lòng biết rõ nàng cố ý nói sang chuyện khác, lại chỉ có thể theo vấn đề của nàng nói ra: “Thử phóng xuất Hỏa tố tinh linh của nàng ra.”
Nào biết, chỉ là lời nói Quân Mặc Hoàng vừa rơi xuống, lập tức bóng dáng năm người Liễu Phi Tiếu thoáng một phát đều tránh rất xa, bọn họ không muốn phải trải qua cái cảm giác kia một lần nữa đâu.
Quân Mặc Hoàng, Ngân Vũ, Tử Liên trong lòng biết Hỏa tố tinh linh cường đại, đối với cách làm của mấy người Liễu Phi Tiếu ngược lại là không kỳ quái.
“Phụ thân, người ôm mẫu thân cách con xa một chút.” Dạ Nhiễm nhìn về phía Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu nói, phụ thân cùng mẫu thân thực lực tuy không kém, nhưng là để bảo đảm an toàn, vẫn là thoáng xa một chút thì tốt hơn.
Dạ Huyền Diệp gật đầu, ôm Vũ Nhược Phiêu lui về phía sau.
Tạp Tạp và Tiểu Khung nghi hoặc đứng ở bên người Dạ Nhiễm, bọn họ bởi có quan hệ khế ước với Dạ Nhiễm, cho nên cũng không cần rời xa.
Dạ Nhiễm dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, duỗi tay phải, phóng xuất ra ngọn lửa màu đỏ.
Chỉ là nó vừa mới xuất hiện đã khiến nhiệt độ trong sân nháy mắt trở nên cao hơn.
Vũ Nhược Phiêu nhìn một cảnh này, vỗ ngực, bọn họ đứng cách vẫn còn tương đối xa mà vẫn không kịp thích ứng với nhiệt độ này, nếu muốn tới gần Dạ Nhiễm, nói cũng không cần phải nói nữa.
Mấy người Liễu Phi Tiếu may mắn mình dự kiến trước, đứng gần thứ này một lần, bọn họ cũng không bao giờ…muốn đến gần nữa, đợi tương lai có thực lực đoán chừng có thể nếm thử một phen.
Chỉ là mấy người Liễu Phi Tiếu cũng không tưởng tượng được, mãi cho đến lúc thực lực của bọn họ gần như cao tột bậc cũng không thể hiểu được. Bởi vì bọn họ không để ý đến một điểm, chính là lúc bọn họ tiến giai cường đại, Dạ Nhiễm cũng đang không ngừng tiến giai, mà cái ngọn lửa màu đỏ này cũng đang không ngừng hoàn thiện tiến hóa bên trong.
“Quả nhiên là Hỏa tố tinh linh tinh khiết.” Tử Liên đứng ở một bên giọng nói thở dài, lúc lúc trước nghe được cũng biết không phải là Hỏa tố đơn giản,chỉ là khi chính thức thấy được cái này, đến Tử Liên cũng không khỏi tán thưởng thu hoạch của Dạ Nhiễm.
Cũng giống như lời của Dạ Nhiễm, phúc họa đi đôi, đã nhận được đồ, cũng nên trả một cái giá lớn ngang nhau.
“Lần này thu hoạch không tệ, chỉ là tương lai nếu còn có loại chuyện này, bổn tọa tình nguyện con không nhận được cái gì cả.” Tình nguyện để Dạ Nhiễm không có được bất kỳ thứ gì, cũng không muốn Dạ Nhiễm đi đến nơi nguy hiểm giống như chỗ đó, Hỏa Nguyên Hải, Ngân Vũ sau khi được chứng kiến mới biết được cái chỗ kia là khủng bố thế nào.
Dạ Nhiễm trong lòng biết ý tứ Ngân Vũ, vành mắt ẩm ướt, suy nghĩ rồi gật đầu.
“Thử phát động lực công kích về phía bức tường này đi.” Quân Mặc Hoàng thoáng xoay người một chút, chỉ chỉ vách tường sau lưng nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn ngọn lửa cực nóng trong tay, lại nhìn về phía bức tường có vẻ rất yếu kia, có chút yếu ớt đối với Mặc Hoàng hỏi: “Bề ngoài dường như ngọn lửa này sức mạnh rất lớn.”
“Không sao, sụp thì xây là được.” Quân Mặc Hoàng nhướn mày nói ra, chỉ là sau khi nghe được Dạ Nhiễm nói, trong đôi mắt màu đen chợt lướt qua một tia ranh mãnh.
Dạ Nhiễm nhìn Ngân Vũ, Tử Liên, nhìn nhìn lại phụ thân cùng mẫu thân, lại đảo mắt nhìn về phía mấy người Liễu Phi Tiếu đã chạy ra khỏi phòng, khóe miệng Dạ Nhiễm thoáng co lại, thần niệm khẽ động, đánh ngọn lửa trong tay ra ngoài!
Ngọn lửa này lúc trong lòng bàn tay Dạ Nhiễm thì có hình dáng như một ngọn lửa đang bập bùng, nhưng ra khỏi lòng bàn tay Dạ Nhiễm liền biến thành một quả cầu nhỏ, nói nó là tiểu hỏa cầu cũng đúng, nhìn bề ngoài dường như cũng chỉ to như ngón tay cái vậy.
Sau đó, Dạ Nhiễm cũng thấy được cái thế đi rào rạt kia của tiểu hỏa cầu, thoáng cái đã đánh đến gần bức tường.
Phịch!
Sau một âm thanh rơi xuống, Dạ Nhiễm nhìn một cảnh trước mặt, cảm giác được dạ dày mình bắt đầu đau.
Âm thanh không lớn không nhỏ, lại không phải âm thanh vách tường sụp đổ, mà là cái quả cầu nhỏ kia bề ngoài giống như bị đâm cho đầu óc choáng váng nên xoay tròn vòng vòng nhiều cái, một lúc sau mới chóng mặt núc ních một lần nữa chạy vội về phía bàn tay của Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm còn dường như thấy tiểu hỏa cầu kia lén lút nhỏ vài giọt nước mắt tủi thân.
Nhìn ngọn lửa một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay, thần sắc Dạ Nhiễm phức tạp nói không nên lời, muốn cười lại cảm thấy không buồn cười, muốn nói lại không biết nên nói cái gì.
Mấy người Liễu Phi Tiếu cũng là đồng dạng ngốc ngay tại chỗ, cái này, đây là cái đạo lý gì?
Cái ngọn lửa kia chỉ là phát ra sức mạnh cũng muốn nướng cháy bọn hắn, rõ ràng…
Rõ ràng lại bị một mặt tường đụng cho đầu óc choáng váng rồi hả?
Đây quả thật là hỏa cầu sao?! Là thật sao?!
“Phì ha ha…” Tử Liên thật sự là nhịn không được, sắc mặt của tiểu nha đầu Dạ Nhiễm này thật là thú vị. Hỏa tố tinh linh đích thực là linh vật trời đất vô cùng cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là về sau khi nó đã từng bước tiến hóa.
Hôm nay cái Hỏa tố tinh linh này tuy là thuần khiết đấy, nhưng cũng chỉ là đứa bé vừa mới thai nghén mà thôi, đúng là khí thế hùng hổ đấy, nhưng là thực lực này, cũng không dám gật bừa.
Dạ Nhiễm bây giờ quả thực cũng là dở khóc dở cười, đưa tay vuốt ve ngọn lửa nhỏ vô cùng tủi thân đang trong lòng bàn tay nàng, nàng bỗng nhiên hiểu được lúc ấy trong giọng nói Hủy dừng lại là vì sao.
Dạ Nhiễm không biết là, Hủy bây giờ thế nhưng lại trốn ở bên trong Thương Khung bảo tháp dường như cười đến vỡ cả bụng, cái tiểu hỏa cầu kia thật sự là đáng yêu, biểu tình của Dạ Nhiễm quả thực cũng không để cho hắn thất vọng, ha ha.
“Hỏa tố tinh linh cần tiến hóa từng chút một.” Quân Mặc Hoàng cũng nở nụ cười. Hỏa tố tinh linh ít xuất hiện, nhưng không phải là không có ghi chép. Trên đại lục đã có không biết bao nhiêu tiền bối ngay từ đầu đã bị rung động bởi sức mạnh cường đại của Hỏa tố tinh linh.
Dạ Nhiễm trừng mắt liếc Quân Mặc Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, người này cũng liên hợp lại ức hiếp nàng, đáng giận.
Quân Mặc Hoàng nhướn lông mày lên, cười nhìn Dạ Nhiễm, này làm sao có thể gọi là ức hiếp, hắn sẽ không ức hiếp bảo bối hắn nâng trong lòng bàn tay.
Xem hiểu lời nói trong mắt Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm bên tai phút chốc thoáng một phát cũng đỏ lên, thật sự là đáng giận.
Quân Mặc Hoàng thỏa mãn nhìn bộ dáng thẹn thùng củaDạ Nhiễm, lại phát hiện không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, lúc này mới nhìn thấy mấy người Liễu Phi Tiếu đều đang ngắm nhìn Dạ Nhiễm, sắc mặt lập tức trầm xuống, vẻ mặt này của Dạ Nhiễm, chỉ có hắn mới được chứng kiến.
Mấy người Liễu Phi Tiếu đang thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng của đội trưởng nhà mình, lại bỗng nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh Siberia mãnh liệt thổi qua, chú ý tới huấn luyện viên của bọn họ- Quân Mặc Hoàng với khuôn mặt
tuấn tú đến đen lại, lập tức nhìn lên trời nhìn lên trời, xem này xem này, bọn họ cái gì cũng không trông thấy……
Mấy người Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt bỗng nhiên ứa nước mắt chạy nghĩ cách, nếu như ông trời có thể cho bọn họ ngàn vạn cái lá gan, bọn họ nhất định phải chỉ vào Quân Mặc Hoàng mà rống một tiếng: Huấn luyện viên, ngươi thật là bá đạo!
Dạ Nhiễm thu hồi ngọn lửa nhỏ, mấy người Quân Mặc Hoàng đều chú ý tới hai đầu lông mày Dạ Nhiễm khí sắc mỏi mệt, Quân Mặc Hoàng lập tức thở dài kéo tay Dạ Nhiễm, đảo mắt đối với mấy người Dạ Huyền Diệp nói: “Trước hết để cho Dạ Nhiễm nghỉ ngơi một chút.”
Mấy người Ngân Vũ nhẹ gật đầu, Dạ Nhiễm sau khi trở về, ép bọn họ nghỉ ngơi thì vẫn trông coi mấy người Khúc Thừa Trạch cùng với Liễu Phi Tiếu, đúng thật là nên nghỉ ngơi thật tốt.
“Đúng rồi, phụ thân, Học viện Quân sự phát ra nhiệm vụ diễn tập, chúng con vài ngày nữa phải trở về học viện rồi.” Dạ Nhiễm đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng Quân Mặc Hoàng, chợt nhớ đến chuyện này, quay đầu nói với Dạ Huyền.
Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu đều đã biết chuyện này, Dạ Huyền Diệp đi đến bên người Dạ Nhiễm, cho Dạ Nhiễm một cái ôm ấp nhớ nhung thuộc về phụ thân: “Con gái bảo bối, phụ thân nhất định sẽ vì con mà gây dựng cả bầu trời.”
Dạ Huyền Diệp nói như thế thì ông nhất định sẽ vì Dạ Nhiễm mà gây dựng một mảnh trời đủ để nàng hóng mát, không phải đại thụ, mà là bầu trời.
Dạ Nhiễm vùi mặt trong ngực phụ thân nhà mình, dùng sức gật đầu, đôi mắt màu đen mang theo vui vẻ: “Dạ thị gia tộc triệt để giao lại cho phụ thân. Còn một ít người trên danh sách kia, chờ con gái trở về tự mình trừng phạt.”
Dạ Huyền Diệp yêu chiều vuốt vuốt tóc Dạ Nhiễm, “Tốt, muốn chơi như thế nào đều được.”
Dạ Huyền Diệp chưa bao giờ là một người thiện lương, huống chi, thiện lương của ông từ mười lăm năm trước đã hết sạch.
Dạ Nhiễm cười với Dạ Huyền Diệp mộtcái thật tươi, tiếp theo lại bị Vũ Nhược Phiêu ôm vào trong ngực, Vũ Nhược Phiêu chỉ là cười rồi hôn lên trán một cái: “Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.”
Vũ Nhược Phiêu cùng Dạ Huyền Diệp đều rõ ràng, Dạ Nhiễm là một con hùng ưng, một con hùng ưng bay lượn ở trên chín tầng trời, cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm là đáp ứng tất cả những gì mình có.
“Vâng.” Dạ Nhiễm gật đầu, tuy còn chưa quyết định khi nào thì đi, nhưng hoàn toàn chính xác là đã sắp đến lúc đó rồi.
Thư mời được đưa tới nửa tháng trước, hẹn một tháng sau. Hôm nay, thời gian đến nhiệm vụ diễn tập cũng chỉ còn lại nửa tháng.
Mà từ Á Lâm thành xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất cũng cần thời gian tầm tám ngày mới có thể đến Học viện Quân sự, huống chi Dạ Nhiễm còn muốn về Học viện Quân sự sớm để hiểu được tình huống của tiểu đội tân sinh. Vị trí tổng đội trưởng cũng cần thận trọng, cho nên trong hai ngày này bọn họ cần phải khởi hành.
“Tiểu chút chít, gia tộc Dạ thị trước hết giao cho Dạ Huyền Tự rồi, chúng ta cũng muốn mang theo Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu trở lại Hắc Chỉ Sơn. Tử Liên cười nhìn Dạ hiễm, hắn và Ngân Vũ rời núi chính là vì chuyện của gia tộc Dạ Nhiễm, chuyện bây giờ đã giải quyết, Dạ Nhiễm cũng muốn trở lại Học viện, hai người bọn họ Hắc Chỉ Sơn Vương, cũng nên trở về.
Dạ Nhiễm nhìn Ngân Vũ phụ thân cùng Tử Liên thúc thúc, tiến lên ôm hai người một phen, hốc mắt ướt át: “Cảm ơn hai người, Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc.”
“Tốt rồi tốt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Ngân Vũ nhìn xem một cảnh này, trong lòng vốn là không không muốn đi lại càng không buông nàng ra được, lập tức phất phất tay với Dạ Nhiễm.
Quân Mặc Hoàng tức thời đem Dạ Nhiễm kéo đi, đi về phía một gian phòng khác, Dạ Nhiễm bây giờ cần ngủ, cần nghỉ ngơi.
Trong phòng, Dạ Nhiễm nằm ở trong ngực Mặc Hoàng, thì thầm vài lời, liền rơi vào trong giấc ngủ say. Khi trước bởi vì hấp thu Hỏa tố tinh linh, tuy mê man,
nhưng cơ năng của thân thể lại không dừng lại mà còn hoạt động với tốc độ siêu nhanh.
Sau khi tỉnh lại, ở cái nơi mặt trời sáng quắc như Hoàng thổ đại địa, Dạ Nhiễm hoàn toàn không có cách nào nghỉ ngơi, từ khi trở về đến bây giờ, có là Dạ Nhiễm cũng không chịu nổi nữa rồi.
Quân Mặc Hoàng nhìn dung nhan Dạ Nhiễm ngủ say. Khóe miệng là yêu chiều cùng mỉm cười bất đắc dĩ, Dạ Nhiễm ơi Dạ Nhiễm, nàng để cho bổn vương bắt nàng làm thế nào mới tốt.
Một giấc ngủ đến sáng ngày thứ hai, lúc Dạ Nhiễm ở trong ngực Mặc Hoàng mở to mắt thì hơi mê mang, sau nửa ngày mới nhớ ra bản thâ đã trở về rồi.
Quân Mặc Hoàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ đôi mắt Dạ Nhiễm: “Đã không ở chỗ đó rồi.”
Dạ Nhiễm tươi cười trong ngực Mặc Hoàng, xoay người một cái đặt Mặc Hoàng ở dưới thân, cúi đầu xuống nhìn Quân Mặc Hoàng đang có biểu lộ kinh ngạc, trên khóe miệng Dạ Nhiễm là một nụ cười tà mị “Quân Mặc Hoàng, gia hôm nay đến đùa giỡn chàng!” (muội cũng muốn học tỷ ấy nói câu này, có ai đến để cho muội đùa giỡn hok?)
Quân Mặc Hoàng cứ như vậy nằm ở dưới thân Dạ Nhiễm, nhìn lên trước mặt đột nhiên là Dạ Nhiễm tà mị, bên tai nghe được lời Dạ Nhiễm nói, chỉ là sau khi kinh ngạc hiện lên một chút, khóe môi tươi cười liền bắt đầu càng phát mị hoặc: “Đùa giỡn bổn vương?”
“Phải, trước cười một cái với gia nào.” Bề ngoài Dạ Nhiễm giống như mê đắm khiêu khích cái cằm Quân Mặc Hoàng, trong giọng nói là tràn đầy dụ hoặc.
Quân Mặc Hoàng nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch, một độ cong hoàn mỹ xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ.
Lần này đến phiên Dạ Nhiễm 囧rồi, tiểu tử này như thế nào lại nghe lời như vậy, nói hắn cười một cái liền cười một cái, lập tức làm cho nụ cười của Dạ Nhiễm sâu hơn, trực tiếp gục đầu xuống hôn lên môi mỏng đang cười của Quân Mặc Hoàng.
Người nam nhân này, mấy tháng ngắn ngủi, lại để cho nàng cực kì cực kỳ yêu.
Khi trước, khi chùm hào quang kia bắn về phía Dạ Nhiễm, hiện ra trong đầu Dạ Nhiễm là Quân Mặc Hoàng với dung nhan tuấn mỹ như thần, là nụ cười của hắn, là sự lãnh khốc của hắn, là sự tùy ý của hắn, là từng cử động của hắn, từng câu từng chữ.
Lúc đó, Dạ Nhiễm mới biết được, cảm tình nàng đối với Quân Mặc Hoàng, đến tột cùng nhiều bao nhiêu.
Tình yêu, đến quá nhanh, trong lúc vô tình, đã hãm sâu đến không thể tự kiềm chế.
Nhưng là, lúc này, Dạ Nhiễm lại vui vẻ, nàng may mắn chính mình còn sống, nàng còn có thể nói cho hắn biết, vị trí của hắn trong lòng nàng là độc nhất vô nhị.
Quân Mặc Hoàng lại không giống như vậy.
Dạ Nhiễm quan tâm đến rất nhiều người, có Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc, phụ thân, mẫu thân, mấy người Liễu Phi Tiếu, lũ tiểu gia hỏa Hắc Chỉ Sơn Mạch đáng yêu, nhưng Quân Mặc Hoàng lại không giống như vậy.
Một nụ hôn thật sâu chấm dứt, Dạ Nhiễm vùi đầu vào đầu vai Quân Mặc Hoàng, gằn từng chữ một: “Mặc Hoàng, ta thật sự rất yêu chàng.”
Có lời này, kỳ thực cũng không khó nói ra miệng, Dạ Nhiễm không thích người đem “yêu” đọng ở bên miệng, nhưng là đối với Quân Mặc Hoàng, nàng lại muốn nói cho hắn rất niều rất nhiều.
Sau đó –
Dạ Nhiễm không chú ý một cái, đã bị Quân Mặc Hoàng ngược lại đặt ở dưới thân, khóe môi Mặc Hoàng cũng là một nụ cười tà mị không khác Dạ Nhiễm lắm, giọng nói mang theo một chút khan khan: “Bảo bối nàng muốn phản công hay sao?”
Ngay cả mấy người Khúc Thừa Trạch cũng thật không ngờ mình lại liên tiếp đột phá nhanh như vậy, nhưng sự thật đã ở ngay trước mặt, tin hay không đã không phải do bọn họ quyết định nữa.
Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu nhìn bốn người Khúc Thừa Trạch, khóe môi nở nụ cười. Thực lực của Vô Địch thần đội, càng ngày càng ngày mạnh rồi.
“Đội trưởng!” Khúc Thừa Trạch mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bóng người màu đỏ, nháy mắt, rồi lại nháy mắt mấy cái. Cho đến khi xác định trước mắt không phải là ảo giác, Khúc Thừa Trạch liền kích động chạy đến chỗ Dạ Nhiễm đang đứng.
Lúc này, so với việc Dạ Nhiễm trở về thì dường như việc chính bản thân đột phá cũng không quan trọng bằng.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt nghe được tiếng la của Khúc Thừa Trạch, lần lượt đứng dậy chạy về phía Dạ Nhiễm, đội trưởng bọn họ, rốt cuộc cũng trở lại rồi!
Cho tới nay, bọn họ đều tin tưởng Dạ Nhiễm sẽ không xáy ra chuyện gì. Người cường đại như vậy, ngưởi lợi hại như vậy, người có thể đứng giữa trời đất như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Bây giờ nhìn Dạ Nhiễm trở về, cảm xúc của mọi người không có gì ngoài vô cùng vui sướng, lại càng khắc sâu hơn ý nghĩ của mình – đội trưởng bọn họ quả nhiên không phải người thường.
“Đội trưởng, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu?” Khúc Thừa Trạch mở to đôi mắt mà hỏi, mặc dù đại khái biết rõ đội trưởng đã bị một nơi vô cùng thần bí triệu hoán, nhưng lòng tò mò vẫn rất mạnh.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng nhìn Dạ Nhiễm bằng đôi mắt tò mò như Khúc Thừa Trạch. Lúc trước họ nghe Tiểu Khung nói đội trưởng đã nhận được Hỏa tố tinh linh, tuy không biết là để làm gì, nhưng khẳng định là đồ tốt?
Dạ Nhiễm lắc đầu, buông tay cười khổ nói: “Đó là nơi nào ta cũng không biết, nhưng đến đó cũng không hoàn toàn là chuyện không tốt. ”
Quả thực cũng là thiếu chút nữa chết một lần, không có đường lui, không có năng lực phản kháng. Dạ Nhiễm bây giờ ngẫm lại cũng có chút sợ, chỉ là, nói đi nói lại, lấy được Hỏa tố tinh linh cũng là lấy được một vật chí bảo rồi, coi như để rèn luyện bản thân nàng.
Nhưng mà, dù có là vật chí bảo, nàng cũng không thể thích cái hoàn cảnh mà nàng lấy được báu vật khi đó.
“Đội trưởng, Hỏa tố tinh linh là cái gì?” Tư Mạt Tiêu ánh mắt tò mò lấp lánh, đội trưởng không có việc gì là tốt rồi, nhưng lòng tò mò vẫn rất lớn.
Dạ Nhiễm cười cười, duỗi tay phải, phóng xuất ra ngọn lửa rực đỏ, lập tức mấy người Khúc Thừa Trạch bay ra cách Dạ Nhiễm năm mét.
Liễu Phi Tiếu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng là từng cơn sóng sợ hãi đang làn tràn: “Đội trưởng, đây là lửa gì? Lực công kích thật mạnh!”
Lúc Dạ Nhiễm chứng kiến phản ứng của mấy người, cũng ngây ngẩn cả người, lại nghe được lời Liễu Phi Tiếu nói, lại càng nhíu mày, “Lực công kích?”
“Vừa rồi nếu không phải là chúng ta nhanh chóng tránh được, đoán chừng cũng bị thương nặng, cái này chính là Hỏa tố tinh linh sao?” Tư Mạt Tiêu mãnh liệt vuốt ngực của mình, ông trời ơi, lòng tò mò quả nhiên giết chết mèo, à không, giết chết người!
“Vậy mà còn có lực công kích?” Đôi mắt Dạ Nhiễm thoáng phát sáng lên, nàng cho rằng ngọn lửa này chỉ có thể dùng để luyện đan thôi. Hỏa công, nàng thật đúng là không nghĩ tới.
“Vậy mà còn có…? Đội trưởng, cái đồ này quá kinh khủng, hay là thu về đi đã ?” Tập Diệt Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, khoảng cách xa năm mét, nàng vẫn
có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa thiêu bỏng người kia, không dám tưởng tượng, nếu đội trưởng dung thứ này công kích…
Dạ Nhiễm thu ngọn lửa trong tay lại, mấy người Tập Diệt Nghuyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thứ này làm cho áp lực của bọn họ thật sự quá lớn.
Giọng nói Hủy truyền vào trong đầu Dạ Nhiễm. Hủy quả thực là vô cùng khinh bỉ phản ứng của mấy người này: “Hỏa tố tinh linh, đã có thể được gọi là tinh linh, tất nhiên phải mạnh hơn những Hỏa tố khác.”
Nghe được Hủy mở miệng, Dạ Nhiễm trong lòng cũng yên tâm hơn. Đến cái nơi không hiểu nổi kia, sau lại không thể hiểu nổi trở về, Hủy cũng xuất hiện thêm làn nào nữa, nàng thử gọi, nhưng đều không được đáp lại. Nàng nghi ngờ rằng lúc ở đại địa hoặc ở trong biển lửa Hủy đã bị thương.
“Hủy, trong khoảng thời gian tại sao ta lại không thấy ngươi? Chẳng lẽ là…” Dạ Nhiễm thông qua thần thức hỏi Hủy, chỉ là chưa nói xong đã bị Hủy cắt đứt.
“Phi phi phi, ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, khi trước chỉ là không muốn quấy rầy người một nhà các ngươi đoàn tụ mà thôi.” Giọng nói Hủy có chút rầu rĩ, lại mang theo một chút cô đơn.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một kẻ sống nhờ bên trong Thương Khung bảo tháp, chiếm hữu của người khác mà thôi. Trước kia nó cũng không có cảm giác đó, nhưng lúc này đây, sau khi trải qua sự việc ở hai nơi quỷ quái kia, Hủy phát hiện tâm cảnh của mình đã thay đổi.
Nó đã từng vô cùng xem thường tình bạn tình thân, nhưng sau nhìn thấy thần sắc mọi người khi Dạ Nhiễm trở về, Hủy cảm giác mình đã có cảm xúc không nên có, đó chính là hâm mộ.
Hủy phát hiện cảm xúc này của mình, mạnh mẽ khinh bỉ mình một phen, ngay sau đó cũng mãnh liệt yêu cầu mình tỉnh táo lại, hết thảy nên trở lại như lúc trước. Nó là Hủy, là hủy thiên diệt địa, sao có thể bị những cảm xúc vô vị này chi phối.
Cho nên đối với việc Dạ Nhiễm gọi mình, Hủy mãnh liệt yêu cầu mình phải không để ý tới!
Cho đến lúc nãy nghe được phản ứng của mấy người Liễu Phi Tiếu đối với Hỏa tố tinh linh, còn có Dạ Nhiễm không biết gì, Hủy mới xuất hiện cùng sự khinh bỉ với bọn họ. Hủy cảm thấy quả nhiên như vậy mới là bản thân mình. Xem thường người trong thiên hạ, Hủy mới là Hủy.
Thế nhưng mà, sau khi nghe câu nói kia của Dạ Nhiễm, tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến.
Không muốn quấy rầy cả nhà bọn họ đoàn tụ, tuy là lời phàn nàn, nhưng cũng mang theo một chút tủi thân.
Dạ Nhiễm thấy được sự tủi thân trong câu nói của Hủy, trong lòng thoáng lạnh : “…, Hủy, ta phải xem lại cái nhìn về ngươi một lần nữa rồi.”
Sau nửa ngày, giọng nói Hủy mới vang lên trong đầu Dạ Nhiễm, chỉ là không có sự nặng nề lúc trước, “Cũng không phải ngươi không biết.”
“Ha ha, Hủy, Hỏa tố tinh linh rốt cuộc là cái gì?” Đã biết ý Hủy, Dạ Nhiễm không thể nhịn được cười, có vẻ như Hủy cũng không được tự nhiên.
“Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ hành nguyên tố tinh linh, Hỏa tố tinh linh là tinh linh chuyên về công kích, bây giờ người còn chưa phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó đâu.” Hủy nói đến đây, trong giọng nói dường như mang theo một chút vui vẻ, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Năng lực của Hỏa tố tinh linh, tương lai ngươi sẽ biết. Được rồi được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cả tinh thần và thể lực đều cạn kiệt rồi..”
“Vậy ngươi nghỉ ngơi trước…, tự ta sẽ nghiên cứu Hỏa tố tinh linh một chút.” Dạ Nhiễm nói thông qua ý thức. Chỉ là bây giờ Dạ Nhiễm cảm thấy rất hoài nghi với lời vừa nãy Hủy nói. Không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, vậy nó còn mạnh đến thế nào nữa ?
“Đội trưởng, ngươi thật là có được bảo vật rồi.” Giọng nói Liễu Phi Tiếu thành công kéo Dạ Nhiễm từ trong biển ý thức ra. Dạ Nhiễm hoàn hồn, lại thấy Liễu Phi Tiếu đang giơ ngón tay cái lên với mình. Chỉ bằng vào cái áp lực khủng bố của đồ vật này, hắn có thể nghĩ đến lực công kích của nó.
“Nếu không, thử một lần?” Dạ Nhiễm cũng thấy mới lạ. Hỏa công, vậy mà lúc trước nàng lại không nghĩ ra, hơn nữa cũng chưa bao giờ có cảm giác Hỏa tố tinh linh có lực công kích, , có lẽ là vì quan hệ khế ước.
Mấy người Tập Diệt Nguyệt đồng loạt lui về sau một bước, đầu lắc như trống bỏi. Dùng đầu ngón cân để nghĩ cũng biết chắc chắn là sẽ bị ngược đãi.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nhún nhún vai,lại chợt lại nhướn mày, cười nhìn mọi người: “Không tệ lắm, đều đột phá rồi.”
Nghe được lời Dạ Nhiễm nói…, mấy người vốn là sững sờ, rồi Tập Diệt Nguyệt ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, “Đúng thế, cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai.”
“Sư phụ, La Lỵ cũng tu luyện rất tốt, ôi!!!, công pháp ẩn nấp của La Lỵ bây giờ đã có thể ẩn đi10 phút không bị phụ thân phát hiện đây này.” Thiếu nữ La Lỵ nháy đôi mắt to tròn, đi đến bên người Dạ Nhiễm ngẩng đầu, một bộ dáng sư phụ nhanh khen ngợi ta đi, nhanh khen ngợi ta đi.
Dạ Nhiễm cười vỗ nhẹ đầu La Lỵ, “Có tiến bộ rất lớn, công pháp ẩn nấp là một bước tu luyện rất quan trọng của thích khách, cũng giống như những công pháp tu luyện cơ bản nhất, là nền tảng, cho nên La Lỵ còn phải tiếp tục cố gắng.”
Thiếu nữ La Lỵ phút chốc đứng nghiêm, bày ra trên gương mặt loli tinh xảo tràn ngập thần thái nghiêm túc: “Vâng, nhất định một mực ghi nhớ lời sư phụ nói!”
Dạ Nhiễm và mấy người Liễu Phi Tiếu bị cái thần thái cung kính lại nghiêm túc này của thiếu nữ La Lỵ, “phì” một cái phải bật cười.
La Lỵ nháy mắt mấy cái, không hiểu nổi nhìn xem mấy vị đồng đội này đang cười đến vui vẻ, sau nửa ngày vẫn là không biết bọn họ cười cái gì, lập tức hừ hừ một tiếng ngẩng đầu lên, lại trở thành thiếu nữ yêu kiều kiêu ngạo.
“Đội trưởng, nếu không ngươi tìm Tạp Tạp hoặc là Tiểu Khung thử xem?” Liễu Phi Tiếu rất thích thu thập tin tức, rất thích nâng cao thế lực trong lĩnh vực này, cho nên khi nãy nhìn thấy sức mạnh cường hãn của Hỏa tố tinh linh khiến bản tân phải kinh sợ thì trong thâm tâm như bị một con mèo nhỏ gãi đến ngứa ngáy.
Dạ Nhiễm nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, nàng cũng tò mò lực công kích của Hỏa tố tinh linh công kích này sẽ là như tế nào nữa, còn có lời nói nửa chừng của Hủy lúc nãy nữa.
Từ khi Khúc Thừa Trạch chuẩn bị đột phá đến bây giờ, đã qua suốt bốn canh giờ, Tạp Tạp, Tiểu Khung, phụ thân bọn họ hẳn cũng là nghỉ ngơi tốt rồi.
Dạ Nhiễm mang theo mấy người phía sau mình, đi về phía sân nhỏ của Dạ Huyền Diệp.
Trên đường, Dạ Nhiễm đảo mắt nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, có chút nghi hoặc nhíu lông mày: “Phi Tiếu, bọn Lưu Vũ Phi đâu?”
Lúc trở lại nàng chỉ thông qua thần thức đã tìm được mấy người Liễu Phi Tiếu, còn mấy người Lưu Vũ Phi lại không thấy đâu, chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ?
Liễu Phi Tiếu nghe được câu hỏi của Dạ Nhiễm, lập tức vỗ đầu của mình, thiếu chút nữa cũng quên mất chính sự, vội vàng nói với Dạ Nhiễm: “À, đúng rồi đội trưởng, ngươi không hỏi ta cũng quên, Học viện Quân sự phát thư thông báo, một tháng sau Học viện Quân sự, Học viện Hắc Trạch, Học viện Hoàng gia sẽ có một trận diễn tập của các tân sinh. Lần này dẫn đầu phần lớn đội ngũ là Vô Địch thần đội chúng ta, Tổng đại đội trưởng là đội trưởng, ta là tổng đội phó, đội ngũ huấn luyện viên hiệp trợ lần chiến đấu này đang chuẩn bị công tác diễn tập rồi.”
Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, có chút không thể tiêu hóa nổi cái tin tức vừa mới nghe được. Sao tự dưng lại có một trận diễn tập thế hả ?
“Cái này là ước định trước đây của chúng ta cùng Mộng Ảo thần và Hắc Diệu thần đội, ba người viện trưởng cũng đã thương lượng, quyết định tổ chức một trận diễn tập của tân sinh quy mô lớn. Lần này không đơn giản chỉ là kiểm rea thực lực của ba Thần đội, mà còn kiểm tra cả năng lực chỉ huy, dự đoán cùng các phương diện khác.” Tập Diệt Nguyệt thấy được sự nghi ngờ trong mắt Dạ Nhiễm, mở miệng giải thích, ít nhất viện trưởng Học viện Quân cũng đưa ra lý do này.
“Thì ra là thế à, vậy cũng rất đáng được chờ mong đây.” Dạ Nhiễm vuốt nhẹ cái cằm trơn bóng, cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái. Thật vừa đúng, có thể đi xem cái người là đệ tử của cửu giai mộng cấp võ giả khiến người ta chán ghét đã chiếm
mất vị trí của thiếu nữ La Lỵ cùng với cái tổ đội kia. Ức hiếp người của Dạ Nhiễm nàng, nàng không đánh trả lại là trái với quy tắc làm người của bản thân đấy.
Tâm trạng của mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng là háo hức mong chờ. Đây là một cơ hội tôi luyện tốt. Học viện Quân sự, lâu như vậy không trở về đó, tên tuổi Vô Địch thần đội đã hơi phai rồi.
Trên đường đi mấy người nghiên cứu và thảo luận sơ qua cách nhìn đối với diễn tập lần này, đi tới gian phòng chỗ mấy người Dạ Huyền Diệp.
Lúc này, mấy người Dạ Huyền Diệp đã tỉnh ngủ rồi. Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, Ngân Vũ, Tử Liên, Tiểu Khung, Tạp Tạp đều ngồi ở trên ghế trong nội viện, Quân Mặc Hoàng nhướn mày tựa ở trên cây bạch quả ngân hạnh, nghe được tiếng bước chân, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Dạ Nhiễm bước vào sân nhỏ, nhìn mọi người, nghiêng đầu cười tủm tỉm phất tay: “Tinh thần như thế này mới tốt.”
Chỉ là, Dạ Nhiễm vừa đi vào sân nhỏ, Tạp Tạp tiểu gia hỏa liền phóng một cái ghế đến chỗ Dạ Nhiễm đang đứng, đôi mắt màu đen lấp lánh: “Nhiễm Nhiêm, ta muốn biết ngươi đã gặp cái gì.”
Bọn họ chỉ là muốn biết rốt cuộc Dạ Nhiễm ở cái chỗ thần bí kia đã đã gặp chuyện gì, muốn biết rốt cuộc Dạ Nhiễm đã phải chịu bao nhiêu khổ ở cái nơi mà bọn họ không biết kia.
Dạ Nhiễm bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt ghế, mấy người Liễu Phi Tiếu đi đến vị trí thuộc về mình, tất cả đều rất giống nhau mở to một đôi mắt nhìn đội trưởng nhà mình, đội trưởng đến cùng trải qua cái gì? Muốn biết bảo bối mặc dù tốt nhưng không có trả giá, làm sao có thể có thu hoạch?
Dạ Nhiễm thấy cảnh tượng mấy người này đang hội thẩm, có chút bất đắc dĩ, nhưng nét mặt lại vô cùng ôn hòa.
Dạ Nhiễm lập tức bắt đầu kể lại việc mê mang xảy ra bên trong Hoàng thổ đại địa, về sau Hủy xuất hiện, sau đó Hủy nhắc nhở, vì sao lại đến được biển lửa vô biên, Dạ Nhiễm chỉ sơ lược những việc trải qua ở trong biển lửa, cũng không nói nàng lúc ở chỗ kia đã phải chịu khổ, chỉ nói bản thân được bổ sung những điểm thiếu hụt một cách thần kỳ, Hỏa tố tinh linh không hiểu sao bắn vào mi tâm nàng,
sau đó lại hôn mê không biết bao lâu, về sau về sau nữa lại mạc danh kỳ diệu đi trong Hoàng thổ đại địa mà tìm được một cái vòng xoáy, thành công về tới Á Lâm thành này.
Dạ Nhiễm nói hết những chuyện mình đã trải qua trong không đến một phút, giọng nói nhẹ nhõm tỏ ý mình không sao, dường như không để ý đến việc bản thân mạo hiểm suýt chết mấy lần.
Mấy người Liễu Phi Tiếu nghe được thì đầu đầy hắc tuyến, nghe đến cuối cùng, bọn họ cũng tổng kết ra một câu, tất cả những chuyện đội trưởng gặp phải đều là mạc danh kỳ diệu.
Không thể không nói, thật là như vậy, quá mạc danh kỳ diệu rồi, nếu không phải là trong cơ thể thực sự tồn tại Hỏa tố tinh linh, Dạ Nhiễm đến bây giờ đều cảm thấy một tháng này giống như là nằm mơ, tỉnh mộng nàng vẫn là nàng.
“Thế nên nàng cũng không hiểu sao trở về rồi hả?” Trong đôi mắt màu đen của Quân Mặc Hoàng cất giấu cảm xúc quá mức làm cho người ta không thể nắm bắt, trong giọng nói loáng thoáng mang theo nộ khí không thể ức chế.
Dạ Nhiễm rất muốn gật đầu, nhưng lại vì Quân Mặc Hoàng nhìn soi mói như vậy, cúi đầu, nàng muốn nói đây hết thảy xảy ra thật là mạc danh kỳ diệu.
Quân Mặc Hoàng từng bước một đi đến bên người Dạ Nhiễm, cúi đầu xuống, gần như cưỡng chế ép Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt thâm thúy màu đen nhìn thẳng vào mắt Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp lại mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng: “Dạ Nhiễm, thân thể của nàng không phải chỉ có tự mình nàng biết.”
Dạ Nhiễm chỉ vừa trở về, bọn họ liền phát hiện thân thể Dạ Nhiễm quá mức suy yếu, nếu không phải trải qua biến cố lớn, thì với thân thể có tố chất võ giả như Dạ Nhiễm, sao lại có thể suy yếu đến tình trạng như vậy ?
Huống chi, không ai có thể hiểu rõ sự khủng bố của Hỏa Nguyên Hải hơn Quân Mặc Hoàng. Ngân Vũ đã tự mình kiểm tra một lần, một mình Dạ Nhiễm nhảy xuống Hỏa Nguyên Hải đã được bổ sung bốn chỗ thiếu hụt. Dạ Nhiễm, bọn họ đều không ngu ngốc.
Dạ Nhiễm biết rõ sự quan tâm của Quân Mặc Hoàng đối với nàng, biết rõ mọi người vô cùng qun tâm đến nàng, nhưng nói ra để mọi người càng thêm lo lắng sao ?
“Phúc họa đi đôi, ta được thứ tốt đến như vậy, không trả giá làm sao có thể.” Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói với Quân Mặc Hoàng, “Hơn nữa, có các người ở đây, mạng của Dạ Nhiễm ta, không ai có thể lấy được.”
Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật lâu, sau nửa ngày chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: “Nàng …”
“Mặc Hoàng, Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc, các người có biết Hỏa tố tinh linh hay không?” Dạ Nhiễm nghĩ nghĩ, hay là hỏi ba vị cường đại thần bí nhất ở đây.
Quân Mặc Hoàng trong lòng biết rõ nàng cố ý nói sang chuyện khác, lại chỉ có thể theo vấn đề của nàng nói ra: “Thử phóng xuất Hỏa tố tinh linh của nàng ra.”
Nào biết, chỉ là lời nói Quân Mặc Hoàng vừa rơi xuống, lập tức bóng dáng năm người Liễu Phi Tiếu thoáng một phát đều tránh rất xa, bọn họ không muốn phải trải qua cái cảm giác kia một lần nữa đâu.
Quân Mặc Hoàng, Ngân Vũ, Tử Liên trong lòng biết Hỏa tố tinh linh cường đại, đối với cách làm của mấy người Liễu Phi Tiếu ngược lại là không kỳ quái.
“Phụ thân, người ôm mẫu thân cách con xa một chút.” Dạ Nhiễm nhìn về phía Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu nói, phụ thân cùng mẫu thân thực lực tuy không kém, nhưng là để bảo đảm an toàn, vẫn là thoáng xa một chút thì tốt hơn.
Dạ Huyền Diệp gật đầu, ôm Vũ Nhược Phiêu lui về phía sau.
Tạp Tạp và Tiểu Khung nghi hoặc đứng ở bên người Dạ Nhiễm, bọn họ bởi có quan hệ khế ước với Dạ Nhiễm, cho nên cũng không cần rời xa.
Dạ Nhiễm dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, duỗi tay phải, phóng xuất ra ngọn lửa màu đỏ.
Chỉ là nó vừa mới xuất hiện đã khiến nhiệt độ trong sân nháy mắt trở nên cao hơn.
Vũ Nhược Phiêu nhìn một cảnh này, vỗ ngực, bọn họ đứng cách vẫn còn tương đối xa mà vẫn không kịp thích ứng với nhiệt độ này, nếu muốn tới gần Dạ Nhiễm, nói cũng không cần phải nói nữa.
Mấy người Liễu Phi Tiếu may mắn mình dự kiến trước, đứng gần thứ này một lần, bọn họ cũng không bao giờ…muốn đến gần nữa, đợi tương lai có thực lực đoán chừng có thể nếm thử một phen.
Chỉ là mấy người Liễu Phi Tiếu cũng không tưởng tượng được, mãi cho đến lúc thực lực của bọn họ gần như cao tột bậc cũng không thể hiểu được. Bởi vì bọn họ không để ý đến một điểm, chính là lúc bọn họ tiến giai cường đại, Dạ Nhiễm cũng đang không ngừng tiến giai, mà cái ngọn lửa màu đỏ này cũng đang không ngừng hoàn thiện tiến hóa bên trong.
“Quả nhiên là Hỏa tố tinh linh tinh khiết.” Tử Liên đứng ở một bên giọng nói thở dài, lúc lúc trước nghe được cũng biết không phải là Hỏa tố đơn giản,chỉ là khi chính thức thấy được cái này, đến Tử Liên cũng không khỏi tán thưởng thu hoạch của Dạ Nhiễm.
Cũng giống như lời của Dạ Nhiễm, phúc họa đi đôi, đã nhận được đồ, cũng nên trả một cái giá lớn ngang nhau.
“Lần này thu hoạch không tệ, chỉ là tương lai nếu còn có loại chuyện này, bổn tọa tình nguyện con không nhận được cái gì cả.” Tình nguyện để Dạ Nhiễm không có được bất kỳ thứ gì, cũng không muốn Dạ Nhiễm đi đến nơi nguy hiểm giống như chỗ đó, Hỏa Nguyên Hải, Ngân Vũ sau khi được chứng kiến mới biết được cái chỗ kia là khủng bố thế nào.
Dạ Nhiễm trong lòng biết ý tứ Ngân Vũ, vành mắt ẩm ướt, suy nghĩ rồi gật đầu.
“Thử phát động lực công kích về phía bức tường này đi.” Quân Mặc Hoàng thoáng xoay người một chút, chỉ chỉ vách tường sau lưng nói với Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm nhìn ngọn lửa cực nóng trong tay, lại nhìn về phía bức tường có vẻ rất yếu kia, có chút yếu ớt đối với Mặc Hoàng hỏi: “Bề ngoài dường như ngọn lửa này sức mạnh rất lớn.”
“Không sao, sụp thì xây là được.” Quân Mặc Hoàng nhướn mày nói ra, chỉ là sau khi nghe được Dạ Nhiễm nói, trong đôi mắt màu đen chợt lướt qua một tia ranh mãnh.
Dạ Nhiễm nhìn Ngân Vũ, Tử Liên, nhìn nhìn lại phụ thân cùng mẫu thân, lại đảo mắt nhìn về phía mấy người Liễu Phi Tiếu đã chạy ra khỏi phòng, khóe miệng Dạ Nhiễm thoáng co lại, thần niệm khẽ động, đánh ngọn lửa trong tay ra ngoài!
Ngọn lửa này lúc trong lòng bàn tay Dạ Nhiễm thì có hình dáng như một ngọn lửa đang bập bùng, nhưng ra khỏi lòng bàn tay Dạ Nhiễm liền biến thành một quả cầu nhỏ, nói nó là tiểu hỏa cầu cũng đúng, nhìn bề ngoài dường như cũng chỉ to như ngón tay cái vậy.
Sau đó, Dạ Nhiễm cũng thấy được cái thế đi rào rạt kia của tiểu hỏa cầu, thoáng cái đã đánh đến gần bức tường.
Phịch!
Sau một âm thanh rơi xuống, Dạ Nhiễm nhìn một cảnh trước mặt, cảm giác được dạ dày mình bắt đầu đau.
Âm thanh không lớn không nhỏ, lại không phải âm thanh vách tường sụp đổ, mà là cái quả cầu nhỏ kia bề ngoài giống như bị đâm cho đầu óc choáng váng nên xoay tròn vòng vòng nhiều cái, một lúc sau mới chóng mặt núc ních một lần nữa chạy vội về phía bàn tay của Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm còn dường như thấy tiểu hỏa cầu kia lén lút nhỏ vài giọt nước mắt tủi thân.
Nhìn ngọn lửa một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay, thần sắc Dạ Nhiễm phức tạp nói không nên lời, muốn cười lại cảm thấy không buồn cười, muốn nói lại không biết nên nói cái gì.
Mấy người Liễu Phi Tiếu cũng là đồng dạng ngốc ngay tại chỗ, cái này, đây là cái đạo lý gì?
Cái ngọn lửa kia chỉ là phát ra sức mạnh cũng muốn nướng cháy bọn hắn, rõ ràng…
Rõ ràng lại bị một mặt tường đụng cho đầu óc choáng váng rồi hả?
Đây quả thật là hỏa cầu sao?! Là thật sao?!
“Phì ha ha…” Tử Liên thật sự là nhịn không được, sắc mặt của tiểu nha đầu Dạ Nhiễm này thật là thú vị. Hỏa tố tinh linh đích thực là linh vật trời đất vô cùng cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là về sau khi nó đã từng bước tiến hóa.
Hôm nay cái Hỏa tố tinh linh này tuy là thuần khiết đấy, nhưng cũng chỉ là đứa bé vừa mới thai nghén mà thôi, đúng là khí thế hùng hổ đấy, nhưng là thực lực này, cũng không dám gật bừa.
Dạ Nhiễm bây giờ quả thực cũng là dở khóc dở cười, đưa tay vuốt ve ngọn lửa nhỏ vô cùng tủi thân đang trong lòng bàn tay nàng, nàng bỗng nhiên hiểu được lúc ấy trong giọng nói Hủy dừng lại là vì sao.
Dạ Nhiễm không biết là, Hủy bây giờ thế nhưng lại trốn ở bên trong Thương Khung bảo tháp dường như cười đến vỡ cả bụng, cái tiểu hỏa cầu kia thật sự là đáng yêu, biểu tình của Dạ Nhiễm quả thực cũng không để cho hắn thất vọng, ha ha.
“Hỏa tố tinh linh cần tiến hóa từng chút một.” Quân Mặc Hoàng cũng nở nụ cười. Hỏa tố tinh linh ít xuất hiện, nhưng không phải là không có ghi chép. Trên đại lục đã có không biết bao nhiêu tiền bối ngay từ đầu đã bị rung động bởi sức mạnh cường đại của Hỏa tố tinh linh.
Dạ Nhiễm trừng mắt liếc Quân Mặc Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, người này cũng liên hợp lại ức hiếp nàng, đáng giận.
Quân Mặc Hoàng nhướn lông mày lên, cười nhìn Dạ Nhiễm, này làm sao có thể gọi là ức hiếp, hắn sẽ không ức hiếp bảo bối hắn nâng trong lòng bàn tay.
Xem hiểu lời nói trong mắt Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm bên tai phút chốc thoáng một phát cũng đỏ lên, thật sự là đáng giận.
Quân Mặc Hoàng thỏa mãn nhìn bộ dáng thẹn thùng củaDạ Nhiễm, lại phát hiện không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, lúc này mới nhìn thấy mấy người Liễu Phi Tiếu đều đang ngắm nhìn Dạ Nhiễm, sắc mặt lập tức trầm xuống, vẻ mặt này của Dạ Nhiễm, chỉ có hắn mới được chứng kiến.
Mấy người Liễu Phi Tiếu đang thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng của đội trưởng nhà mình, lại bỗng nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh Siberia mãnh liệt thổi qua, chú ý tới huấn luyện viên của bọn họ- Quân Mặc Hoàng với khuôn mặt
tuấn tú đến đen lại, lập tức nhìn lên trời nhìn lên trời, xem này xem này, bọn họ cái gì cũng không trông thấy……
Mấy người Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt bỗng nhiên ứa nước mắt chạy nghĩ cách, nếu như ông trời có thể cho bọn họ ngàn vạn cái lá gan, bọn họ nhất định phải chỉ vào Quân Mặc Hoàng mà rống một tiếng: Huấn luyện viên, ngươi thật là bá đạo!
Dạ Nhiễm thu hồi ngọn lửa nhỏ, mấy người Quân Mặc Hoàng đều chú ý tới hai đầu lông mày Dạ Nhiễm khí sắc mỏi mệt, Quân Mặc Hoàng lập tức thở dài kéo tay Dạ Nhiễm, đảo mắt đối với mấy người Dạ Huyền Diệp nói: “Trước hết để cho Dạ Nhiễm nghỉ ngơi một chút.”
Mấy người Ngân Vũ nhẹ gật đầu, Dạ Nhiễm sau khi trở về, ép bọn họ nghỉ ngơi thì vẫn trông coi mấy người Khúc Thừa Trạch cùng với Liễu Phi Tiếu, đúng thật là nên nghỉ ngơi thật tốt.
“Đúng rồi, phụ thân, Học viện Quân sự phát ra nhiệm vụ diễn tập, chúng con vài ngày nữa phải trở về học viện rồi.” Dạ Nhiễm đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng Quân Mặc Hoàng, chợt nhớ đến chuyện này, quay đầu nói với Dạ Huyền.
Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu đều đã biết chuyện này, Dạ Huyền Diệp đi đến bên người Dạ Nhiễm, cho Dạ Nhiễm một cái ôm ấp nhớ nhung thuộc về phụ thân: “Con gái bảo bối, phụ thân nhất định sẽ vì con mà gây dựng cả bầu trời.”
Dạ Huyền Diệp nói như thế thì ông nhất định sẽ vì Dạ Nhiễm mà gây dựng một mảnh trời đủ để nàng hóng mát, không phải đại thụ, mà là bầu trời.
Dạ Nhiễm vùi mặt trong ngực phụ thân nhà mình, dùng sức gật đầu, đôi mắt màu đen mang theo vui vẻ: “Dạ thị gia tộc triệt để giao lại cho phụ thân. Còn một ít người trên danh sách kia, chờ con gái trở về tự mình trừng phạt.”
Dạ Huyền Diệp yêu chiều vuốt vuốt tóc Dạ Nhiễm, “Tốt, muốn chơi như thế nào đều được.”
Dạ Huyền Diệp chưa bao giờ là một người thiện lương, huống chi, thiện lương của ông từ mười lăm năm trước đã hết sạch.
Dạ Nhiễm cười với Dạ Huyền Diệp mộtcái thật tươi, tiếp theo lại bị Vũ Nhược Phiêu ôm vào trong ngực, Vũ Nhược Phiêu chỉ là cười rồi hôn lên trán một cái: “Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.”
Vũ Nhược Phiêu cùng Dạ Huyền Diệp đều rõ ràng, Dạ Nhiễm là một con hùng ưng, một con hùng ưng bay lượn ở trên chín tầng trời, cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm là đáp ứng tất cả những gì mình có.
“Vâng.” Dạ Nhiễm gật đầu, tuy còn chưa quyết định khi nào thì đi, nhưng hoàn toàn chính xác là đã sắp đến lúc đó rồi.
Thư mời được đưa tới nửa tháng trước, hẹn một tháng sau. Hôm nay, thời gian đến nhiệm vụ diễn tập cũng chỉ còn lại nửa tháng.
Mà từ Á Lâm thành xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất cũng cần thời gian tầm tám ngày mới có thể đến Học viện Quân sự, huống chi Dạ Nhiễm còn muốn về Học viện Quân sự sớm để hiểu được tình huống của tiểu đội tân sinh. Vị trí tổng đội trưởng cũng cần thận trọng, cho nên trong hai ngày này bọn họ cần phải khởi hành.
“Tiểu chút chít, gia tộc Dạ thị trước hết giao cho Dạ Huyền Tự rồi, chúng ta cũng muốn mang theo Dạ Huyền Diệp cùng Vũ Nhược Phiêu trở lại Hắc Chỉ Sơn. Tử Liên cười nhìn Dạ hiễm, hắn và Ngân Vũ rời núi chính là vì chuyện của gia tộc Dạ Nhiễm, chuyện bây giờ đã giải quyết, Dạ Nhiễm cũng muốn trở lại Học viện, hai người bọn họ Hắc Chỉ Sơn Vương, cũng nên trở về.
Dạ Nhiễm nhìn Ngân Vũ phụ thân cùng Tử Liên thúc thúc, tiến lên ôm hai người một phen, hốc mắt ướt át: “Cảm ơn hai người, Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc.”
“Tốt rồi tốt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Ngân Vũ nhìn xem một cảnh này, trong lòng vốn là không không muốn đi lại càng không buông nàng ra được, lập tức phất phất tay với Dạ Nhiễm.
Quân Mặc Hoàng tức thời đem Dạ Nhiễm kéo đi, đi về phía một gian phòng khác, Dạ Nhiễm bây giờ cần ngủ, cần nghỉ ngơi.
Trong phòng, Dạ Nhiễm nằm ở trong ngực Mặc Hoàng, thì thầm vài lời, liền rơi vào trong giấc ngủ say. Khi trước bởi vì hấp thu Hỏa tố tinh linh, tuy mê man,
nhưng cơ năng của thân thể lại không dừng lại mà còn hoạt động với tốc độ siêu nhanh.
Sau khi tỉnh lại, ở cái nơi mặt trời sáng quắc như Hoàng thổ đại địa, Dạ Nhiễm hoàn toàn không có cách nào nghỉ ngơi, từ khi trở về đến bây giờ, có là Dạ Nhiễm cũng không chịu nổi nữa rồi.
Quân Mặc Hoàng nhìn dung nhan Dạ Nhiễm ngủ say. Khóe miệng là yêu chiều cùng mỉm cười bất đắc dĩ, Dạ Nhiễm ơi Dạ Nhiễm, nàng để cho bổn vương bắt nàng làm thế nào mới tốt.
Một giấc ngủ đến sáng ngày thứ hai, lúc Dạ Nhiễm ở trong ngực Mặc Hoàng mở to mắt thì hơi mê mang, sau nửa ngày mới nhớ ra bản thâ đã trở về rồi.
Quân Mặc Hoàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ đôi mắt Dạ Nhiễm: “Đã không ở chỗ đó rồi.”
Dạ Nhiễm tươi cười trong ngực Mặc Hoàng, xoay người một cái đặt Mặc Hoàng ở dưới thân, cúi đầu xuống nhìn Quân Mặc Hoàng đang có biểu lộ kinh ngạc, trên khóe miệng Dạ Nhiễm là một nụ cười tà mị “Quân Mặc Hoàng, gia hôm nay đến đùa giỡn chàng!” (muội cũng muốn học tỷ ấy nói câu này, có ai đến để cho muội đùa giỡn hok?)
Quân Mặc Hoàng cứ như vậy nằm ở dưới thân Dạ Nhiễm, nhìn lên trước mặt đột nhiên là Dạ Nhiễm tà mị, bên tai nghe được lời Dạ Nhiễm nói, chỉ là sau khi kinh ngạc hiện lên một chút, khóe môi tươi cười liền bắt đầu càng phát mị hoặc: “Đùa giỡn bổn vương?”
“Phải, trước cười một cái với gia nào.” Bề ngoài Dạ Nhiễm giống như mê đắm khiêu khích cái cằm Quân Mặc Hoàng, trong giọng nói là tràn đầy dụ hoặc.
Quân Mặc Hoàng nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch, một độ cong hoàn mỹ xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ.
Lần này đến phiên Dạ Nhiễm 囧rồi, tiểu tử này như thế nào lại nghe lời như vậy, nói hắn cười một cái liền cười một cái, lập tức làm cho nụ cười của Dạ Nhiễm sâu hơn, trực tiếp gục đầu xuống hôn lên môi mỏng đang cười của Quân Mặc Hoàng.
Người nam nhân này, mấy tháng ngắn ngủi, lại để cho nàng cực kì cực kỳ yêu.
Khi trước, khi chùm hào quang kia bắn về phía Dạ Nhiễm, hiện ra trong đầu Dạ Nhiễm là Quân Mặc Hoàng với dung nhan tuấn mỹ như thần, là nụ cười của hắn, là sự lãnh khốc của hắn, là sự tùy ý của hắn, là từng cử động của hắn, từng câu từng chữ.
Lúc đó, Dạ Nhiễm mới biết được, cảm tình nàng đối với Quân Mặc Hoàng, đến tột cùng nhiều bao nhiêu.
Tình yêu, đến quá nhanh, trong lúc vô tình, đã hãm sâu đến không thể tự kiềm chế.
Nhưng là, lúc này, Dạ Nhiễm lại vui vẻ, nàng may mắn chính mình còn sống, nàng còn có thể nói cho hắn biết, vị trí của hắn trong lòng nàng là độc nhất vô nhị.
Quân Mặc Hoàng lại không giống như vậy.
Dạ Nhiễm quan tâm đến rất nhiều người, có Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc, phụ thân, mẫu thân, mấy người Liễu Phi Tiếu, lũ tiểu gia hỏa Hắc Chỉ Sơn Mạch đáng yêu, nhưng Quân Mặc Hoàng lại không giống như vậy.
Một nụ hôn thật sâu chấm dứt, Dạ Nhiễm vùi đầu vào đầu vai Quân Mặc Hoàng, gằn từng chữ một: “Mặc Hoàng, ta thật sự rất yêu chàng.”
Có lời này, kỳ thực cũng không khó nói ra miệng, Dạ Nhiễm không thích người đem “yêu” đọng ở bên miệng, nhưng là đối với Quân Mặc Hoàng, nàng lại muốn nói cho hắn rất niều rất nhiều.
Sau đó –
Dạ Nhiễm không chú ý một cái, đã bị Quân Mặc Hoàng ngược lại đặt ở dưới thân, khóe môi Mặc Hoàng cũng là một nụ cười tà mị không khác Dạ Nhiễm lắm, giọng nói mang theo một chút khan khan: “Bảo bối nàng muốn phản công hay sao?”
Tác giả :
Mặc Tà Trần