Tà Y Độc Phi
Chương 109: Kết giao với Lâm Hân Nhi!
Khúc Thừa Trạch nghe đội trưởng nhà mình nói thế, chớp chớp đôi mắt tròn biểu thị mình đã hiểu rõ.
Tập Diệt Nguyệt nhịn không được trong lòng phỉ nhổ, đội trưởng nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ có phương diện nấu cơm giặt giũ lại quá ba chấm!
Dạ Nhiễm phảng phất cảm nhận được Tập Diệt Nguyệt đang phỉ nhổ, cười tủm tỉm nhìn, thoáng nhướng mày, mắt đen bắn ý, Diệt Nguyệt, có ý kiến gì không?
Tập Diệt Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn trời, nàng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.
Khóe môi Liễu Phi Tiếu tươi cười, hắn tuy ưu thích sáo nhưng cũng có yêu thích đàn tranh, kỳ thật Phi Tiếu thuộc về loại thiếu niên cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Quân Mặc Hoàng biết rõ dưới loại tình cảnh này, Dạ Nhiễm không đồng ý cũng không có cách nào khác, Dạ thị gia tộc tuy cường đại nhưng trong yến tiệc nhậm chức gia chủ của Dạ Huyền Diệp, Dạ thị cũng không thể trở mặt cùng thế lực khác.
Chỉ là, nghĩ đến bảo bối của mình sắp trước mặt một đàn sói đói gảy đàn tranh, toàn thân Quân Mặc Hoàng không khống chế được điên cuồng lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gia chủ Phượng gia, Bắc Minh Phương gia sao? Tốt, rất tốt!
Gia chủ Phượng gia âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt thẳng thừng của Quân Mặc Hoàng không phải ai cũng có thể chống đỡ, nhưng thượng vị chức vị này trăm năm qua khiến cho vị gia chủ này có thể ngoài mặt là một bộ dáng trưởng bối hòa ái như cũ.
Dạ Nhiễm đồng ý, Dạ Huyền Diệp có chút không ngờ con gái vốn không thích thể hiện của mình sẽ đồng ý, lập tức lạnh lùng nhìn Phượng gia chủ, trầm giọng nói: “Ép buộc dường như là tác phong của Phượng gia chủ thì phải?”
Thế lực Dạ thị khổng lồ và Tầm Bảo Môn hợp làm một, mười ba đại thế lực của đại lục từ nay biến thành mười một đại thế lực, Dạ thị gia tộc có thể nói là một bước thành thế lực đứng đầu, đối với ý vạch lá tìm sâu của Phượng gia, Dạ thị cũng không cần nhẫn nại.
“Dạ gia chủ nói sai rồi, đây là Dạ đại tiểu thư đồng ý mà, không phải sao?” Phượng gia chủ tay cầm chén trà, đốt ngón tay có chút trắng bệch, ngoài mặt bất động thanh sắc, kì thực đã bị hơn phân nửa người ở đây nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trào.
Dạ Nhiễm vuốt vuốt chén trà, đứng lên từ chỗ ngồi, từng bước nhàn nhã thoải mái bước qua vũ đài đến bên cạnh Phượng gia chủ, hơi cúi người, chén trà trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, hóa thành bột phấn, nhẹ trôi theo gió, khóe môi tràn đầy vui vẻ, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi nói: “Phượng gia chủ, bổn cô nương khuyên bà một câu, mũi tên đầu tiên luôn bắn chim đầu đàn.”
“Dạ thị đại tiểu thư đây là đang uy hiếp bổn gia chủ?” Phượng gia chỉ nhíu mày đối với hành động kia của Dạ Nhiễm, khóe môi mang theo trào phúng, cười Dạ Nhiễm không tự lượng sức mình.
Chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi, dù có bối cảnh hùng hậu thì cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.
Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, lớn tiếng cười: “Ha ha ha, đường đường là gia chủ Phượng gia mà sẽ bị bổn cô nương uy hiếp sao? Vãn bối chỉ là kính tặng một câu mà thôi.”
Nói xong, tay áo như lửa phất lên, Dạ Nhiễm lạnh nhạt nhìn Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch: “Phi Tiếu, Thừa Trạch, hai người theo ta đi chuẩn bị.”
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nghe lệnh, lập tức đứng lên, đi đến bên người Dạ Nhiễm.
Con người xinh đẹp lưu chuyển ánh sáng sáng chói, quét một vòng mọi người có mặt ở đây, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Phượng gia chủ: “Xin các vị đợi một khắc.”
Dạ Nhiễm quay người, Phi Tiếu vàThừa Trạch phảng phất như sứ giả hộ hoa, lon ton theo sau Dạ Nhiễm, ba người đi tới tiểu viện nơi chuẩn bị các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc được mời đến.
Vừa đến tiểu viện kia, từng đợt âm thanh oanh oanh yến yến vui cười truyền vào tai ba người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm tiện tay đẩy cửa lớn ra, âm thanh biến mất trong chốc lát.
Được Dạ thị mời đến là hai chuyên gia Lâm Hân Nhi cùng Lăng Nhược Hàm, đồng thời cũng có nhạc đoàn Ca Oanh nổi danh, nhạc đoàn Ca Oanh tổng cộng có ba mươi tám vị, gồm ba mươi nữ tử xinh đẹp như hoa và tám vị nam tử tuấn lãng.
Bình thường yến tiệc cung đình hay thịnh yến gia tộc đều mời Nhạc đoàn Ca Oanh, có thể thấy nhạc đoàn Ca Oang trên đại lục có địa vị thế nào.
Đứng đầu là tứ đại chuyên gia, lại nổi danh đến nỗi chưa có gia tộc hoặc thế lực nào có thể khiến cho cả bốn vị chuyên gia cùng lên sân khấu, kể cả lúc này Dạ thị đưa thiếp mời cả tứ đại chuyên gia, vậy mà có hai vị vẫn từ chối như cũ.
Trên Thương Minh đại lục, dám từ chối lời mời của Thập Tam đại thế lực sợ là cũng chỉ có mấy chuyên gia này.
“Dạ đại tiểu thư, chào ngài.” Một nam tử tao nhã đi ra từ trong sân, tướng mạo nam tử không thuộc loại tuấn mỹ tuyệt luân nhưng quanh thân lại tản ra khí tức ôn hòa làm người thoải mái, nhìn nụ cười cười ôn hòa của nam tử, tuy dùng kính ngữ, thần sắc lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh lại khiến cho người ta có hảo cảm từ lần đầu tiên gặp.
Nam tử này lúc trước Dạ Nhiễm đã từng bái kiến, trưởng Nhạc đoàn Ca Oanh — Phi Thương.
Dạ Nhiễm nhún vai cười cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, đưa tay nói: “Ta muốn mượn một cây cổ cầm, không biết quý đoàn có đàn không dùng đến không?”
Trong ánh mắt ôn hòa của Phi Thương ánh lên tia nghi hoặc nhưng chỉ thoáng qua, mỉm cười định trả lời, lại nghe được sau lưng vang lên một giọng nói thanh lệ như nước suối róc rách.
“Dạ tiểu thư nếu không chê, hay là dùng cầm của ta đi.”
Dạ Nhiễm nghe thấy nhìn theo, chỉ thấy một nữ tử mặc sa y vàng nhạt, trong tay ôm một cổ cầm, trong nụ cười có xa cách, lại giống như một cơn gió nhẹ lướt qua.
Thanh lệ, trang nhã, như đóa sen tuyệt mỹ.
Dạ Nhiễm ít khi nhìn một nữ tử đến xuất thần, nhưng vị nữ tử tuyệt mỹ này đã khiến cho Dạ Nhiễm có hảo cảm từ lần đầu gặp.
“Chuyên gia Lâm Hân Nhi?” Liếc mắt một cái, Dạ Nhiễm mơ hồ nhận ra được thân phận của nữ tử này.
Chuyên gia Lâm Hân Nhi và chuyên gia Lăng Nhược Hàm cũng chỉ đến nửa canh giờ trước cho nên chưa gặp Dạ Nhiễm.
Tứ đại chuyên gia trong truyền thuyết của Thương Minh đại lục, chuyên gia cổ cầm Lâm Hân Nhi, thanh nhã như bạch liên, chuyên gia vũ đạo Lăng Nhược Hàm, vũ mị như yêu cơ, chuyên gia sáo ngọc Khanh Nhược Dao, thanh ngạo như hàn mai, chuyên gia ca xướng Linh Ngọc Uyển, hoa lệ như mẫu đơn.
Mỹ nữ trước mắt thanh nhã như đóa bạch liên, trong tay ôm cổ cầm, không ai khác ngoài chuyên gia cổ cầm Lâm Hân Nhi, còn có ai có thể thanh lệ tuyệt mỹ như nhật nguyệt lắng đọng vậy nữa.
“Đúng là tiểu nữ.” Lâm Hân Nhi nhẹ nhàng cười, bước đến trước mặt Dạ Nhiễm.
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch lần đầu nhìn thấy một trong tứ đại chuyên gia Lâm Hân Nhi, trong mắt hai người, vị chuyên gia này đích thật là tuyệt mỹ, toàn thân bao phủ khí chất như bạch liên thanh nhã, khiến cho người ta ưa thích.
Chỉ là —-
Kỳ thực đối với nữ tử xinh đẹp loại chỉ có thể nhìn từ xa này, hai người cũng không có cảm giác nhiều lắm, so sánh ra bọn họ vẫn thấy đội trưởng nhà mình tốt hơn.
“Ta là Dạ Nhiễm.” Dạ Nhiễm tùy ý cười, vươn tay phải về phía Lâm Hân Nhi.
Đôi mắt đẹp của Lâm Hân Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, chợt lộ ra nụ cười xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt, duỗi tay nắm chặt tay Dạ Nhiễm: “Ta là Lâm Hân Nhi.”
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nhìn thấy nụ cười này của Lâm Hân Nhi, đáy lòng cũng đánh giá cao nữ tử này hơn một chút, bởi vì đẹp một cách chân thật.
Hai tay đều trắng nõn xinh đẹp giao nhau trên không, điều này biểu thị chính là —- quen biết, là quen biết lẫn nhau.
Lúc mọi người trong Nhạc đoàn Ca Oanh thấy một cảnh này, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, người bên ngoài có lẽ không biết vị chuyên gia Lâm Hân Nhi này, nhưng mà nhạc đoàn bọn họ lại thường xuyênhợp tá cùng Lâm Hân Nhi c, cho nên hiểu rõ tính cách của Lâm Hân Nhi.
Tính cách Lâm Hân Nhi chân chính thuộc về loại lạnh lùng, không phải là lãnh đạm mà là lạnh lùng.
Lâm Hân Nhi chưa từng có loại cảm xúc đồng cảm dư thừa, người hay vật không quan hệ với nàng, sống hay chết nàng cũng không mảy may để ý.
Mọi người ở Nhạc đoàn Ca Oanh đã từng tận mắt nhìn thấy một vị nam tử theo đuổi Lâm Hân Nhi đến ba năm liền, trước mặt nàng bị phế bỏ tứ chi, nàng cũng không nhíu mày một cái.
Nhưng bây giờ ——
Lâm Hân Nhi tươi cười từ nội tâm, lần đầu tiên bọn họ mới thấy.
Phi Thương không khỏi mang theo vài phần nghiên cứu nhìn Dạ Nhiễm, chỉ vì lần đầu tiên gặp đã được chuyên gia Lâm Hân Nhi nhận thức, Dạ Nhiễm là người đầu tiên.
“Cảm ơn chuyên gia Lâm Hân Nhi cho mượn cổ cầm bảo bối.” Dạ Nhiễm đưa tay tiếp nhận cổ cầm Lâm Hân Nhi đưa cho, đôi mắt đen mang theo ý cười.
“Nếu không chê có thể gọi ta là Hân Nhi. Ừm.. Tiểu Nhiễm? Được không?” Lâm Hân Nhi lại cười, đôi mắt dễ thương dần hiện lên một tia vui vẻ hoạt bát.
Khóe mắt Dạ Nhiễm hơi co rút, nàng có thể nói nàng thật tình không thích cái tên Tiểu Nhiễm này hay không?
“Đến giờ rồi, ta đi gảy đàn đã, bổn cô nương rất chờ mong Hân Nhi diễn tấu, ha ha.” Dạ Nhiễm tươi cười có chút tà tứ, mắt đen đầy ý cười, Lâm Hân Nhi, thật sự là một nữ tử không tệ.
Lâm Hân Nhi nhìn Dạ Nhiễm rời đi liền thu hồi tất cả biểu hiện chân thật, lúc đám người Phi Thương nhìn lại, Lâm Hân Nhi đã khôi phục bộ dáng đạm mạc như thường ngày, chậm rãi trở về phòng, chỉ là lúc ngồi xuống ghế, khóe môi mỉm cười, lắng nghe tấu khúc Dạ Nhiễm sắp biểu diễn.
Trên đường.
Khúc Thừa Trạch nhịn không được, nửa đường đã mở miệng: “Đội trưởng, Lâm Hân Nhi như thế, cô không thấy kỳ quái sao?”
Đối với nghi vấn của Khúc Thừa Trạch, Liễu Phi Tiếu cũng nghi hoặc như vậy, Lâm Hân Nhi là người mà mỗi người trên đại lục đều biết, một vị nữ tử như vậy lại lần đầu gặp Dạ Nhiễm đã phơi bày bản chất ra, như vậy không quá kỳ quái sao?
Nhưng Dạ Nhiễm lại lắc đầu, ôm lấy cổ cầm của Lâm Hân Nhi, khóe miệng nhếch lên: “Lâm Hân Nhi là nữ tử đáng kết giao.”
Nữ nhân nhìn nữ nhân, có đôi khi thật rất kỳ quái.
Có lẽ là từ lúc bắt đầu, bởi vì các loại nguyên nhân mà không thích một nữ tử.
Nhưng cũng có những lần đầu tiên gặp đã muốn kết giao cùng đối phương.
“Tóm lại là đội trưởng vẫn nên lưu tâm.” Khúc Thừa Trạch tuy trong lòng vẫn rất ưa thích vị nữ tử thanh nhã kia nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên gặp.
Liễu Phi Tiếu vỗ vai Khúc Thừa Trạch, cười nhạt một tiếng: “Đội trưởng không phải đồ ngốc.”
Thế nên căn bản không cần lo lắng, hơn nữa vị Lâm Hân Nhi này hoàn toàn không khiến cho người ta chán ghét đến không muốn gặp lại.
Đối với lo lắng của Khúc Thừa Trạch, Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt xẹt qua vài tia không rõ ý.
Đến sau vũ đài, trong nhóm người hậu Dạ gia đang bận rộn, một nam tử trung niên bước ra, cung kính nhìn Dạ Nhiễm: “Đại tiểu thư cần chúng ta phối hợp thế nào ạ?”
“Cho ta hai viên tạo khói, các người có việc thì cứ làm đi.” Dạ Nhiễm cười nhạt nói với nam tử.
Nam tử gật đầu đi lấy một hộp tạo khói, Khúc Thừa Trạch đưa tay tiếp nhận, nam tử liền cáo lui.
Dạ Nhiễm lấy ra hai viên tạo khói, đưa cho hai người Khúc Thừa Trạch và Liễu Phi Tiếu, có chút quẫn bách nói: “Khụ, cầm nghệ còn chờ khảo chứng, có sương mù mở màn có lẽ đặc sắc hơn một chút.”
“Phụt!” Khúc Thừa Trạch nghe thấy lời Dạ Nhiễm liền không nhịn được muốn thổ huyết: “Không phải chứ đội trưởng, bao lâu rồi cô không chạm qua cầm?”
Dạ Nhiễm chau mày, nghiêm túc nhìn Khúc Thừa Trạch, kỳ thật rất muốn trả lời đã mười lăm năm không chạm qua đàn rồi, nhưng ngẫm lại, hay là thôi đi, bèn nhún vai nói: “Cũng khá lâu rồi.”
Đôi mắt to đen của Khúc béo cứ vậy mà nhìn chăm chú Dạ Nhiễm, không nói lời nào, cứ thế mà nhìn nàng.
Liễu Phi Tiếu đánh vào gáy hắn một cái, tay phải nắm lại đặt bên môi, ho nhẹ một tiếng trịnh trọng nhìn Dạ Nhiễm: “Đội trưởng, ta tin tưởng cô, ờ, có thể làm được.”
Dạ Nhiễm thiếu chút nữa muốn choảng luôn hai tên tiểu tử trước mắt này, bạn học Thừa Trạch, huynh không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm bổn cô nương như thế làm gì? Bạn học Phi Tiếu, huynh không nên đang nói dở thì dừng lại ỡm ờ một cái, là có ý gì đấy hả?
Dạ Nhiễm sờ sờ mũi, cầm nghệ của nàng được sư phụ vô cùng hà khắc khen ngợi đấy, tuy là, ờ, có lẽ tài nghệ qua mười lăm năm không đến nỗi quên hết đâu.
“Phi Tiếu, lên giới thiệu đi.” Tính toán thời gian, hình như cũng đã qua một khắc rồi, Dạ Nhiễm liền cười nói với Phi Tiếu.
Liễu Phi Tiếu gật gù, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêm túc nhìn Dạ Nhiễm, buông một câu: “Đội trưởng, bất luận cô đàn tốt hay không, Vô Địch thần đội chúng ta tuyệt không ghét bỏ cô.”
Đối với những lời này của Phi Tiếu, Dạ Nhiễm rất nể tình mà đáp lại một cước!
Liễu Phi Tiếu nhướng mày cười cười, nhanh chóng bay lên vũ đài.
Mọi người trên yến hội đều dồn mắt về vũ đài, bóng người Liễu Phi Tiếu vừa xuất hiện, mọi người liền háo hức nhìn hắn, diễn tấu của Dạ Nhiễm Dạ đại tiểu thư sắp bắt đầu.
Liễu Phi Tiếu đứng trên vũ đài, bộ dáng tươi cười hoàn mỹ thương hiệu mang theo xa cách nhàn nhạt nói: “Xin mời thưởng thức diễn tấu khiến các vị cả đời không quên”
Phụt…
Dưới đài, Vô Địch thần đội phun hết trà ra, tiểu tử Liễu Phi Tiếu này, lâu rồi không được ăn đòn nên nhớ đây mà!
Dạ Nhiễm ở phía sau nghe thấy, thiếu chút nữa lên đài trực tiếp đạp tên gia hỏa này xuống!
Khúc Thừa Trạch càng vô cùng phối hợp bóp nát một viên tạo khói, lập tức từng mảng sương trắng lượn lờ bay ra từ trong vũ đài.
Khúc Thừa Trạch cười hềnh hệch nhìn đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, cố lên nha.”
Dạ Nhiễm khẽ cười một tiếng, phương thức động viên của hai tên gia hỏa này đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Dưới đài, mọi người chăm chú nhìn làn sương trắng trên sân khấu, chờ mong thiếu nữ đã mang đến vô số khiếp sợ cho đại lục sẽ lại mang đến cho bọn họ kinh hỉ gì.
Bên trên vũ đài, mọi người không ai phát hiện bóng người Dạ Nhiễm từ nơi nào xuất hiện, trong sơng mù nhàn nhạt, một bóng hồng y hỏa nhiễm diễm lệ.
Dạ Nhiễm ngồi lên băng ghế, Phượng Hoàng cổ cầm được điêu khắc tinh xảo lẳng lặng nằm trên bàn xanh ngọc thạch, sương mù dần tiêu tán, hỏa diễm hồng bào càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ.
Quân Mặc Hoàng ngồi dưới đài, mắt nhìn không chớp, Dạ Nhiễm, chỉ có Dạ Nhiễm mới khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Ngón tay ngọc khảy nhẹ dây đàn, từng âm điệu ẩn ẩn tưởng niệm kín đáo, tại không gian yên tĩnh, uyển chuyển chậm rãi vang lên trong bầu trời đêm, minh châu nhập thủy, trân châu phi tiên, thần bí phóng khoáng, như một trận mưa nặng hạt rơi vào lòng mọi người làm say mê tất cả.
Suốt mười lăm năm không chạm vào đàn, hôm nay chỉ nhẹ nhàng chạm vào, cảm xúc Dạ Nhiễm liền bị chìm trong vô số tưởng niệm.
Trong đầu, có sư phụ, có sư mẫu, có muội muội, từng chút từng cảnh hiện lên.
Tiếng đàn ấm áp nhẹ nhàng, bỗng chuyển sang thê lương tuyệt vọng ẩn ẩn nuối tiếc không buông.
Trong đầu quanh quẩn sau khi sư phụ qua đời, nàng một mình mang theo Thương Khung bảo tháp đối mặt đuổi giết của toàn bộ võ giới Hoa Hạ cổ. Quanh quẩn một cảnh khắc cuối mở Thương Khung bảo tháp ra, quanh quẩn thần sắc tuyệt vọng của muội muội tiểu Vũ lúc nàng sắp mất.
Tiểu Vũ, sư phụ, sư mẫu, ta ở nơi này rất tốt.
Một giọt lệ theo khóe mắt lướt qua khuôn mặt rơi trên mu bàn tay đang gảy đàn, đồng thời rơi vào tim Quân Mặc Hoàng, đau đớn khôn cùng nháy mắt lan tràn trong tâm can hắn.
Cuối cùng lại để Dạ Nhiễm phóng túng của hắn tưởng niệm kiếp trước.
Mắt đen liễm diễm, tóc dài cuốn theo gió, tiếng đàn như tiên âm, dưới bầu trời xanh biếc trầm bổng vô số tưởng niệm cùng buông tay.
Một khúc chấm dứt, Dạ Nhiễm xoay người từ vũ đài chậm rãi thối lui, trong sương trắng xẹt qua một hỏa hồng bào yêu diễm, tiếng đàn không thấy tiêu tán, giai nhân đã không thấy bóng hình.
Chảng biết lúc nào, tại chỗ của Quân Mặc Hoàng bóng người cũng biến mất, không ai để ý hắn rời đi lúc nào.
Ở đây có người tinh thông âm luật, có hiểu sơ âm luật, cũng có không hiểu biết về âm luật nhưng đều bị tiếng đàn của Dạ Nhiễm cảm hóa.
Tưởng niệm là một chữ rất đẹp.
Có ai trong lòng không có tưởng niệm?
Ngồi trong phòng, Lâm Hân Nhi nhắm đôi mắt mỹ lệ lại, từng giọt nước mắt theo khuông mặt chảy xuống, khúc rất đẹp, người rất đẹp.
Dạ Nhiễm vừa lui ra hậu đài lập tức bị một vòng tay ấm áp kiên định lại bá đạo bao lấy.
Quân Mặc Hoàng lấy cổ cầm trước ngực Dạ Nhiễm đưa cho Liễu Phi Tiếu sắc mắt phức tạp cạnh bên, ôm Dạ Nhiễm vận khởi khinh công biến mất tại hậu đài.
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nhìn đã không thấy bóng người trong đêm, trong mắt toát ra tia đau lòng, bởi vì lý trí của Dạ Nhiễm, vì thành thục của Dạ Nhiễm, vì tùy ý của Dạ Nhiễm, khiến cho bọn họ không để ý đến nội tâm của của đội trưởng nhà mình.
Tiếng đàn triền miên thê lương như say như si, nếu không phải nội tâm tưởng niệm cực hạn, sao có thể gảy ra như vậy?
Trong đêm tối.
Dạ Nhiễm nhắm hai mắt lại trong ngực Quân Mặc Hoàng, có lẽ đã trút xuống tất cả tưởng niệm lắng đọng trong lòng, lúc này trong lòng Dạ Nhiễm là một mảnh yên lặng.
Trên nóc nhà, Quân Mặc Hoàng chỉ ôm Dạ Nhiễm, môi mỏng khẻ mím.
“Mặc Hoàng, ta…” Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mặc Hoàng, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên sức mạnh trong cơ thể sinh ra từng cơn bạo động, Dạ Nhiễm cười khổ một tiếng: “Ta sắp tiến giai.”
“Ta bảo vệ nàng.” Quân Mặc Hoàng cười, vỗ đầu Dạ Nhiễm, lúc này, Quân Mặc Hoàng vô cùng hiểu rõ, đối với chuyện che giấu trong lòng Dạ Nhiễm, nàng đã triệt để buông xuống.
Qúa khứ của nàng thế nào, hắn không tham dự.
Nhưng hiện tại và tương lai của nàng, hắn sẽ không để cho Dạ Nhiễm lại rơi xuống một giọt lệ nóng đến bỏng lòng hắn nào nữa.
Khoanh chân ngồi trên nóc nhà, đột ngột tiến giai, không có dấu hiệu báo trước.
Bình chướng Thất Giai đỉnh phong bị phá vỡ trong nháy mắt, Bát Giai võ giả đột phá thành công.
Trước sau thời gian chỉ nửa khắc, Dạ Nhiễm hít sâu một hơi, thoáng dò xét nội lực trong cơ thể rồi liền mở mắt.
Quân Mặc Hoàng nhịn không được đưa tay kéo Dạ Nhiễm vào ngực, cúi đầu hôn xuống đôi mmôi phấn nộn kia.
Nụ hôn của Mặc Hoàng vĩnh viễn đều bá đạo mà không mất dịu dàng.
“Mặc Hoàng, may mắn nhất của ta chính là đời này gặp được chàng.” Dạ Nhiễm tựa trong ngực Mặc Hoàng, tươi cười tuyệt mỹ.
“Đó là tất nhiên.” Quân Mặc Hoàng nhướng mi, đáy mắt đầy yêu chiều.
Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng.
“Về thôi, có lẽ còn kịp xem Lâm Hân Nhi và Lăng Nhược Hàm biểu diễn.” Quân Mặc Hoàng đứng dậy kéo Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói.
Dạ Nhiễm nhướng mày nhìn Mặc Hoàng, cười gật đầu: “Được”
Nhị vị trong tứ đại chuyên gia của Thương Minh đạo lúc biểu diễn sao có thể bỏ qua?
Về giọt lệ kia, về khúc nhạc kia, sẽ không có người nhắc tới, đây chẳng qua chỉ là một hoài niệm cuối cùng mà thôi.
Trở lại yến hội, biểu diễn của Oanh Ca nhạc đoàn vừa vặn chấm dứt, vũ đạo chuyên gia Lăng Nhược Hàm sắp biểu diễn.
Tiếng đàn của Dạ Nhiễm tuy tiêu tán nhưng hồng sắc mỹ lệ kia, một giọt lệ nóng hổi kia, một khúc bi thương kia, lại vĩnh viễn lưu lại trong tâm mỗi người, kiếp này đúng thật là không cách nào quên.
Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng trở về, rất nhiều người đều thấy nhưng chỉ có chút mỉm cười để Dạ Nhiễm an tĩnh, nữ tử kia như đang trở về từ tưởng niệm, bọn họ chỉ có thể để nàng yên tĩnh.
Trong mắt Phượng gia chủ thoáng chút phức tạp, bà ta không phủ nhận để Dạ Nhiễm lên đài là vì khiến cho nàng ta biết khó mà lui.
Thế nhưng biểu hiện của Dạ Nhiễm làm Phượng gia chủ tâm sinh hổ thẹn.
Mấy người Liễu Phi Tiếu nhìn thần sắc bình thường của đội trưởng nhà mình mới thả lỏng, chợt chú ý đến khí tức quanh thân Dạ Nhiễm, một đám liền kinh ngạc và kinh hỉ.
Đội trưởng lại đột phá!
Mười lăm tuổi, Bát Giai võ giả, chậc chậc.
Đáy mắt Liễu Phi Tiếu hiện một vòng kiên định, âm thầm nắm chặt tay, đội trưởng cũng đột phát Bát Giai rồi, hắn cũng không thể rớt lại.
Dạ Nhiễm tủm tỉm cười, nháy nháy mắt: “Không muốn bị bổn cô nương vượt quá xa, hãy tu luyện thật tốt cho ta! Sau khi đột phá đẳng cấp bây giờ, Nghịch Thiên Đan mỗi người một viên.”
Lập tức, mắt mấy người Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch, Tư Mạt Tiêu và La Lỵ đều phát sáng, ai không muốn đột phá? Ai không muốn mạnh lên? Sau khi đột phá đẳng cấp bây giờ, bọn họ lại được dùng Nghịch Thiên Đan, như vậy đội trưởng và Phi Tiếu có thể trực tiếp tiến vào Cửu Giai võ giả, còn bọn họ cũng có thể tiến vào Bát Giai.
Điều này khiến trong lòng bọn họ không cách nào không động đậy.
Cố gắng! Liều mạng! Đáy mắt mỗi người của Vô Địch thần đội đều hừng hực lửa đỏ, bọn họ nhất định sẽ không tụt lại, tuyệt đối không để tụt lại.
“Chuyên gia vũ đạo Lăng Nhược Hàm, mọi người xin một tràng vỗ tay.”
Vừa dứt lời, phía sau đài một nữ tử mặc lụa mỏng, tuyệt sắc khuynh thành chậm rãi xuất hiện.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, dưới đài vang lên từng tiếng hít khí, yêu tinh.
Đây tuyệt đối là yêu tinh!
Trong đầu vang lên đánh giá của người trên đại lục với Lăng Nhược Hàm, vũ mị như yêu cơ.
Dáng người yển chuyển tuyệt luân làm người ta phun cả máu mũi, khuôn mặt phong tình vạn chủng, nhất cử nhất động đều lộ ra khí tức vũ mị yêu diễm.
Lúc này, có lẽ không có người chú ý vũ kỹ của Lăng Nhược Hàm đến tột cùng mỹ hoặc thế nào.
Có một loại người chính là như vậy, chỉ đứng trên đài lại khiến cho người ta không thể dời ánh nhìn.
Dạ Nhiễm tán thưởng nhìn yêu tinh trên đài, nhớ tới người cũng được phân vào hàng ngũ yêu tinh giáo quan Thanh Mị, Dạ Nhiễm không nhịn được nở nụ cười, Thanh Mị là yêu tinh nhưng Lăng Nhược Hàm lại là yêu tinh trong yêu tinh.
Chấn kinh Lăng Nhược Hàm đem đến còn chưa tan, trên đài liền vang lên từng âm điệu nhịp nhàng, Lâm Hân Nhi thanh nhã lạnh nhạt đứng trên đài vỗ về dây đàn.
Không giống với Dạ Nhiễm – thê mỹ ai thán, tiếng đàn của Lâm Hân Nhi bộc lộ vui vẻ khi trong cuộc sống tìm được một tri kỷ.
Một khúc này, Lâm Hân Nhi dành tặng Dạ Nhiễm.
Lâm Hân Nhi nhàn nhạt nâng mắt nhìn Dạ Nhiễm dưới đài, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên ý cười.
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn êm tai, trong lòng từng cơn rung động, bởi tiếng đàn của nàng toát ra từ nội tâm, chân thành, tha thiết tư niệm khiến cho một người không để ý cầm kỹ của nàng có vẻ hơi hờ hững.
Nhưng cầm âm và cầm kỹ của Lâm Hân Nhi đều không thể xem thường.
Qủa nhiên, Lâm Hân Nhi có thể xưng là chuyên gia cổ cầm, bản thân nàng nhất định có thực lực cường đại.
Theo tiếng đàn Lâm Hân Nhi chấm dứt, toàn bộ yên hội cũng hạ màn.
Mãi đến cuối cùng đến khi mọi người rời khỏi, có thế nào cũng không thể quên hai lần hai tiếng đàn rung động lòng người và một vị yêu tinh tuyệt mỹ.
“Cho dù không thích ngươi, nhưng không phủ nhận tiếng đàn của ngươi rất mạnh.” Phượng gia chủ đợi mọi người rời khỏi mới đi đến bên người Dạ Nhiễm ngưng giọng nói.
Dạ Nhiễm nâng mắt, khóe môi tùy ý nhếch lên: “Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Phượng gia chủ, bổn cô nương hoàn toàn, chính xác, vô cùng một chút cũng không ưa bà.”
Phượng gia chủ nhìn thấy sự thẳng thắn của Dạ Nhiễm, trong mắt hiện lên ý lạnh, vừa định mở miệng lại nghe một giọng nói mềm mại lạnh như băng vang lên sau lưng.
“Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, chỉ bằng ngươi một Phượng gia chủ nho nhỏ nói không thích liền không thích hay sao?” Tạp Tạp biến mất mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện thân rồi, chỉ là vừa trở lại đã thấy một cảnh này khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
Phượng gia từ lúc bắt đầu đã có địch ý với Dạ Nhiễm, điểm này Tạp Tạp tất nhiên hiểu rõ, nhưng nó không nghĩ Phượng gia chủ lại trực tiếp nói ra.
Thật đúng là dám ức hiếp Dạ Nhiễm của Manh Tạp Tạp nó sao?
Tạp Tạp lạnh lùng nhìn, ánh mắt thuận tiện liếc Quân Mặc Hoàng, đại gia nó không ở đây, Nhiễm Nhiễm liền bị ức hiếp rồi.
Phượng gia chủ nhìn quả lông nhỏ xuất hiện trước mặt liền nhíu mày, ngữ khí rét căm: “Chỉ là một thú tộc linh thú mộng cấp, lại dám lớn tiếng trước mặt bổn gia chủ?”
Nhân loại và thú tộc sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng không ngờ bà ta là Bắc Minh Phượng gia chủ sẽ bị một quả cầu lông thú tộc uy hiếp thế này.
“Ha ha ha, trên đời còn có người bổn đại gia không uy hiếp được hay sao? Phượng gia chủ, ngươi không khỏi đề cao mình quá rồi!” Tạp Tạp dường như tức giận bà già trước mắt này, cho tới bây giờ chỉ có Manh Tạp Tạp nó khinh bỉ người khác, khinh thường người khác!
Phượng gia chủ cười lạnh một tiếng: “Vậy sao?”
Dạ Nhiễm đưa tay ôm Tạp Tạp còn đang muốn đấu khẩu vào ngực, lạnh lùng nhìn Phượng gia chủ: “Phượng gia chủ, bổn cô nương không nói, không có nghĩa là bà có thể tùy ý khiêu khích bạn bè của ta.”
Phượng gia chủ nhìn một đám người sau lưng Dạ Nhiễm, mắt ai cũng tràn nộ khí, Dạ Nhiễm nói cho cùng cũng chỉ là đại tiểu thư Dạ thị gia tộc và thiếu chủ Tầm Bảo Môn thôi mà.
“Dạ Nhiễm, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Giọng nói Phượng gia chủ tràn đầy uy áp và lửa giận.
“Nữ nhân của bổn vương nói cái gì, làm cái gì, không phiền Phượng gia chủ có ý kiến!” Quân Mặc Hoàng đặt hai tay sau lưng, ánh mắt u ám quét qua mọi người Phượng gia, phảng phất như nếu bọn họ dám nói thêm một chữ, liền trực tiếp động thủ.
“Minh Vực Cẩn vương, thực lực của Phượng gia chưa hẳn là so được với ngài, nhưng Phượng gia cũng không phải dễ bắt nạt.” Phượng gia chủ không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Quân Mặc Hoàng, lúc này vứt bỏ cái gì cũng được, tuyệt đối không thể vứt bỏ khí độ của gia chủ một đại gia tộc đi được.
“Chỉ là một Phượng gia, nếu bổn vương muốn hủy, ai dám nói gì?” Trong đôi mắt đen tĩnh của Quân Mặc Hoàng không có khinh thường, không có ngạo nghễ, chỉ bình tĩnh nói ra một sự thật mà thôi.
Quân Mặc Hoàng muốn hủy diệt một gia tộc ở Thương Minh đại lục, ai dám có ý kiến? Ai dám nói không?
“Ha ha ha, Minh Vực Cẩn vương gia thật không khỏi đề cao thế lực của mình rồi, chúng ta chờ xem!” Phượng gia chủ cũng không biết dũng khí từ đâu đến, trực tiếp cười lớn tiếng mở miệng nói xong một câu liền quay người khua tay với mấy người Phượng gia sau lưng: “Chúng ta đi.”
Phượng gia rời đi mang theo tâm khí cao ngạo.
“Rất chờ mong biểu hiện của Bắc Minh Phượng gia khi đối đầu cùng Dạ gia và Tâm Bảo Môn.” Dạ Huyền Diệp cười lạnh, nhìn mọi người Phượng gia ngưng giọng nói.
Phượng gia bình thường không phải như thế này, nhưng hôm nay Bắc Minh Phượng gia đến tột cùng là bị gió nào thổi, ăn trúng cái gì, không ai biết.
Ít nhất đáy mắt Dạ Nhiễm xẹt qua tia nghi hoặc, nàng có thể nhìn ra được lúc Phượng gia chủ nói những lời này cũng không phải là tự nguyện.
Như vậy, thật không phải là tự nguyện —-
Dạ Nhiễm không khỏi nhớ đến khế ước của Dạ gia và Long Thần, các loại mệnh lệnh của Dạ Nhung trước đó, đa phần đều đến từ chỉ thị của Long Thần.
Nàng không thể không nghi ngờ, Bắc Minh Phượng gia cũng lấy được khế ước không muốn người khác biết?
“Bổn đại gia mặc kệ là nguyên nhân gì, Mặc Hoàng, huynh không bảo vệ tốt cho Nhiễm Nhiễm.” Tập Tạp ném cho Mặc Hoàng một câu, lập tức nổi gió đem Dạ Nhiễm biến mất tại chỗ.
Lúc Dạ Nhiễm hoàn hồn, nàng đã rời khỏi Dạ gia, hiện đang ở trong một rừng rậm.
Ngân Vũ, Tử Liên còn có Tiểu Khung, ba người đứng trong rừng đợi Dạ Nhiễm, đôi mắt màu tím của Tiểu Khung lộ lên bất đắc dĩ cùng đau lòng.
Ngân Vũ tiến lên kéo tay Dạ Nhiễm, đứng dưới gốc đại thụ, thần sắc có chút băng lãnh, chỉ chỉ vùng đất dưới gốc đại thụ, ngưng trọng nói: “Dạ Nhiễm, thử câu thông với chỗ đất này xem.”
Dạ Nhiễm nhướng mày, nàng không nghe lầm chứ? Câu thông với đất? Nàng dường như không giống người có siêu năng lực đó thì phải.
“Con thử xem, mảnh đất này có vấn đề, cây này cũng rất thần bí.” Ngân Vũ nhìn đại thụ, gằn từng tiếng nói.
Tập Diệt Nguyệt nhịn không được trong lòng phỉ nhổ, đội trưởng nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ có phương diện nấu cơm giặt giũ lại quá ba chấm!
Dạ Nhiễm phảng phất cảm nhận được Tập Diệt Nguyệt đang phỉ nhổ, cười tủm tỉm nhìn, thoáng nhướng mày, mắt đen bắn ý, Diệt Nguyệt, có ý kiến gì không?
Tập Diệt Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn trời, nàng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.
Khóe môi Liễu Phi Tiếu tươi cười, hắn tuy ưu thích sáo nhưng cũng có yêu thích đàn tranh, kỳ thật Phi Tiếu thuộc về loại thiếu niên cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Quân Mặc Hoàng biết rõ dưới loại tình cảnh này, Dạ Nhiễm không đồng ý cũng không có cách nào khác, Dạ thị gia tộc tuy cường đại nhưng trong yến tiệc nhậm chức gia chủ của Dạ Huyền Diệp, Dạ thị cũng không thể trở mặt cùng thế lực khác.
Chỉ là, nghĩ đến bảo bối của mình sắp trước mặt một đàn sói đói gảy đàn tranh, toàn thân Quân Mặc Hoàng không khống chế được điên cuồng lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gia chủ Phượng gia, Bắc Minh Phương gia sao? Tốt, rất tốt!
Gia chủ Phượng gia âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt thẳng thừng của Quân Mặc Hoàng không phải ai cũng có thể chống đỡ, nhưng thượng vị chức vị này trăm năm qua khiến cho vị gia chủ này có thể ngoài mặt là một bộ dáng trưởng bối hòa ái như cũ.
Dạ Nhiễm đồng ý, Dạ Huyền Diệp có chút không ngờ con gái vốn không thích thể hiện của mình sẽ đồng ý, lập tức lạnh lùng nhìn Phượng gia chủ, trầm giọng nói: “Ép buộc dường như là tác phong của Phượng gia chủ thì phải?”
Thế lực Dạ thị khổng lồ và Tầm Bảo Môn hợp làm một, mười ba đại thế lực của đại lục từ nay biến thành mười một đại thế lực, Dạ thị gia tộc có thể nói là một bước thành thế lực đứng đầu, đối với ý vạch lá tìm sâu của Phượng gia, Dạ thị cũng không cần nhẫn nại.
“Dạ gia chủ nói sai rồi, đây là Dạ đại tiểu thư đồng ý mà, không phải sao?” Phượng gia chủ tay cầm chén trà, đốt ngón tay có chút trắng bệch, ngoài mặt bất động thanh sắc, kì thực đã bị hơn phân nửa người ở đây nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trào.
Dạ Nhiễm vuốt vuốt chén trà, đứng lên từ chỗ ngồi, từng bước nhàn nhã thoải mái bước qua vũ đài đến bên cạnh Phượng gia chủ, hơi cúi người, chén trà trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, hóa thành bột phấn, nhẹ trôi theo gió, khóe môi tràn đầy vui vẻ, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi nói: “Phượng gia chủ, bổn cô nương khuyên bà một câu, mũi tên đầu tiên luôn bắn chim đầu đàn.”
“Dạ thị đại tiểu thư đây là đang uy hiếp bổn gia chủ?” Phượng gia chỉ nhíu mày đối với hành động kia của Dạ Nhiễm, khóe môi mang theo trào phúng, cười Dạ Nhiễm không tự lượng sức mình.
Chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi, dù có bối cảnh hùng hậu thì cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.
Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, lớn tiếng cười: “Ha ha ha, đường đường là gia chủ Phượng gia mà sẽ bị bổn cô nương uy hiếp sao? Vãn bối chỉ là kính tặng một câu mà thôi.”
Nói xong, tay áo như lửa phất lên, Dạ Nhiễm lạnh nhạt nhìn Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch: “Phi Tiếu, Thừa Trạch, hai người theo ta đi chuẩn bị.”
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nghe lệnh, lập tức đứng lên, đi đến bên người Dạ Nhiễm.
Con người xinh đẹp lưu chuyển ánh sáng sáng chói, quét một vòng mọi người có mặt ở đây, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Phượng gia chủ: “Xin các vị đợi một khắc.”
Dạ Nhiễm quay người, Phi Tiếu vàThừa Trạch phảng phất như sứ giả hộ hoa, lon ton theo sau Dạ Nhiễm, ba người đi tới tiểu viện nơi chuẩn bị các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc được mời đến.
Vừa đến tiểu viện kia, từng đợt âm thanh oanh oanh yến yến vui cười truyền vào tai ba người Dạ Nhiễm.
Dạ Nhiễm tiện tay đẩy cửa lớn ra, âm thanh biến mất trong chốc lát.
Được Dạ thị mời đến là hai chuyên gia Lâm Hân Nhi cùng Lăng Nhược Hàm, đồng thời cũng có nhạc đoàn Ca Oanh nổi danh, nhạc đoàn Ca Oanh tổng cộng có ba mươi tám vị, gồm ba mươi nữ tử xinh đẹp như hoa và tám vị nam tử tuấn lãng.
Bình thường yến tiệc cung đình hay thịnh yến gia tộc đều mời Nhạc đoàn Ca Oanh, có thể thấy nhạc đoàn Ca Oang trên đại lục có địa vị thế nào.
Đứng đầu là tứ đại chuyên gia, lại nổi danh đến nỗi chưa có gia tộc hoặc thế lực nào có thể khiến cho cả bốn vị chuyên gia cùng lên sân khấu, kể cả lúc này Dạ thị đưa thiếp mời cả tứ đại chuyên gia, vậy mà có hai vị vẫn từ chối như cũ.
Trên Thương Minh đại lục, dám từ chối lời mời của Thập Tam đại thế lực sợ là cũng chỉ có mấy chuyên gia này.
“Dạ đại tiểu thư, chào ngài.” Một nam tử tao nhã đi ra từ trong sân, tướng mạo nam tử không thuộc loại tuấn mỹ tuyệt luân nhưng quanh thân lại tản ra khí tức ôn hòa làm người thoải mái, nhìn nụ cười cười ôn hòa của nam tử, tuy dùng kính ngữ, thần sắc lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh lại khiến cho người ta có hảo cảm từ lần đầu tiên gặp.
Nam tử này lúc trước Dạ Nhiễm đã từng bái kiến, trưởng Nhạc đoàn Ca Oanh — Phi Thương.
Dạ Nhiễm nhún vai cười cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, đưa tay nói: “Ta muốn mượn một cây cổ cầm, không biết quý đoàn có đàn không dùng đến không?”
Trong ánh mắt ôn hòa của Phi Thương ánh lên tia nghi hoặc nhưng chỉ thoáng qua, mỉm cười định trả lời, lại nghe được sau lưng vang lên một giọng nói thanh lệ như nước suối róc rách.
“Dạ tiểu thư nếu không chê, hay là dùng cầm của ta đi.”
Dạ Nhiễm nghe thấy nhìn theo, chỉ thấy một nữ tử mặc sa y vàng nhạt, trong tay ôm một cổ cầm, trong nụ cười có xa cách, lại giống như một cơn gió nhẹ lướt qua.
Thanh lệ, trang nhã, như đóa sen tuyệt mỹ.
Dạ Nhiễm ít khi nhìn một nữ tử đến xuất thần, nhưng vị nữ tử tuyệt mỹ này đã khiến cho Dạ Nhiễm có hảo cảm từ lần đầu gặp.
“Chuyên gia Lâm Hân Nhi?” Liếc mắt một cái, Dạ Nhiễm mơ hồ nhận ra được thân phận của nữ tử này.
Chuyên gia Lâm Hân Nhi và chuyên gia Lăng Nhược Hàm cũng chỉ đến nửa canh giờ trước cho nên chưa gặp Dạ Nhiễm.
Tứ đại chuyên gia trong truyền thuyết của Thương Minh đại lục, chuyên gia cổ cầm Lâm Hân Nhi, thanh nhã như bạch liên, chuyên gia vũ đạo Lăng Nhược Hàm, vũ mị như yêu cơ, chuyên gia sáo ngọc Khanh Nhược Dao, thanh ngạo như hàn mai, chuyên gia ca xướng Linh Ngọc Uyển, hoa lệ như mẫu đơn.
Mỹ nữ trước mắt thanh nhã như đóa bạch liên, trong tay ôm cổ cầm, không ai khác ngoài chuyên gia cổ cầm Lâm Hân Nhi, còn có ai có thể thanh lệ tuyệt mỹ như nhật nguyệt lắng đọng vậy nữa.
“Đúng là tiểu nữ.” Lâm Hân Nhi nhẹ nhàng cười, bước đến trước mặt Dạ Nhiễm.
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch lần đầu nhìn thấy một trong tứ đại chuyên gia Lâm Hân Nhi, trong mắt hai người, vị chuyên gia này đích thật là tuyệt mỹ, toàn thân bao phủ khí chất như bạch liên thanh nhã, khiến cho người ta ưa thích.
Chỉ là —-
Kỳ thực đối với nữ tử xinh đẹp loại chỉ có thể nhìn từ xa này, hai người cũng không có cảm giác nhiều lắm, so sánh ra bọn họ vẫn thấy đội trưởng nhà mình tốt hơn.
“Ta là Dạ Nhiễm.” Dạ Nhiễm tùy ý cười, vươn tay phải về phía Lâm Hân Nhi.
Đôi mắt đẹp của Lâm Hân Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, chợt lộ ra nụ cười xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt, duỗi tay nắm chặt tay Dạ Nhiễm: “Ta là Lâm Hân Nhi.”
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nhìn thấy nụ cười này của Lâm Hân Nhi, đáy lòng cũng đánh giá cao nữ tử này hơn một chút, bởi vì đẹp một cách chân thật.
Hai tay đều trắng nõn xinh đẹp giao nhau trên không, điều này biểu thị chính là —- quen biết, là quen biết lẫn nhau.
Lúc mọi người trong Nhạc đoàn Ca Oanh thấy một cảnh này, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, người bên ngoài có lẽ không biết vị chuyên gia Lâm Hân Nhi này, nhưng mà nhạc đoàn bọn họ lại thường xuyênhợp tá cùng Lâm Hân Nhi c, cho nên hiểu rõ tính cách của Lâm Hân Nhi.
Tính cách Lâm Hân Nhi chân chính thuộc về loại lạnh lùng, không phải là lãnh đạm mà là lạnh lùng.
Lâm Hân Nhi chưa từng có loại cảm xúc đồng cảm dư thừa, người hay vật không quan hệ với nàng, sống hay chết nàng cũng không mảy may để ý.
Mọi người ở Nhạc đoàn Ca Oanh đã từng tận mắt nhìn thấy một vị nam tử theo đuổi Lâm Hân Nhi đến ba năm liền, trước mặt nàng bị phế bỏ tứ chi, nàng cũng không nhíu mày một cái.
Nhưng bây giờ ——
Lâm Hân Nhi tươi cười từ nội tâm, lần đầu tiên bọn họ mới thấy.
Phi Thương không khỏi mang theo vài phần nghiên cứu nhìn Dạ Nhiễm, chỉ vì lần đầu tiên gặp đã được chuyên gia Lâm Hân Nhi nhận thức, Dạ Nhiễm là người đầu tiên.
“Cảm ơn chuyên gia Lâm Hân Nhi cho mượn cổ cầm bảo bối.” Dạ Nhiễm đưa tay tiếp nhận cổ cầm Lâm Hân Nhi đưa cho, đôi mắt đen mang theo ý cười.
“Nếu không chê có thể gọi ta là Hân Nhi. Ừm.. Tiểu Nhiễm? Được không?” Lâm Hân Nhi lại cười, đôi mắt dễ thương dần hiện lên một tia vui vẻ hoạt bát.
Khóe mắt Dạ Nhiễm hơi co rút, nàng có thể nói nàng thật tình không thích cái tên Tiểu Nhiễm này hay không?
“Đến giờ rồi, ta đi gảy đàn đã, bổn cô nương rất chờ mong Hân Nhi diễn tấu, ha ha.” Dạ Nhiễm tươi cười có chút tà tứ, mắt đen đầy ý cười, Lâm Hân Nhi, thật sự là một nữ tử không tệ.
Lâm Hân Nhi nhìn Dạ Nhiễm rời đi liền thu hồi tất cả biểu hiện chân thật, lúc đám người Phi Thương nhìn lại, Lâm Hân Nhi đã khôi phục bộ dáng đạm mạc như thường ngày, chậm rãi trở về phòng, chỉ là lúc ngồi xuống ghế, khóe môi mỉm cười, lắng nghe tấu khúc Dạ Nhiễm sắp biểu diễn.
Trên đường.
Khúc Thừa Trạch nhịn không được, nửa đường đã mở miệng: “Đội trưởng, Lâm Hân Nhi như thế, cô không thấy kỳ quái sao?”
Đối với nghi vấn của Khúc Thừa Trạch, Liễu Phi Tiếu cũng nghi hoặc như vậy, Lâm Hân Nhi là người mà mỗi người trên đại lục đều biết, một vị nữ tử như vậy lại lần đầu gặp Dạ Nhiễm đã phơi bày bản chất ra, như vậy không quá kỳ quái sao?
Nhưng Dạ Nhiễm lại lắc đầu, ôm lấy cổ cầm của Lâm Hân Nhi, khóe miệng nhếch lên: “Lâm Hân Nhi là nữ tử đáng kết giao.”
Nữ nhân nhìn nữ nhân, có đôi khi thật rất kỳ quái.
Có lẽ là từ lúc bắt đầu, bởi vì các loại nguyên nhân mà không thích một nữ tử.
Nhưng cũng có những lần đầu tiên gặp đã muốn kết giao cùng đối phương.
“Tóm lại là đội trưởng vẫn nên lưu tâm.” Khúc Thừa Trạch tuy trong lòng vẫn rất ưa thích vị nữ tử thanh nhã kia nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên gặp.
Liễu Phi Tiếu vỗ vai Khúc Thừa Trạch, cười nhạt một tiếng: “Đội trưởng không phải đồ ngốc.”
Thế nên căn bản không cần lo lắng, hơn nữa vị Lâm Hân Nhi này hoàn toàn không khiến cho người ta chán ghét đến không muốn gặp lại.
Đối với lo lắng của Khúc Thừa Trạch, Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt xẹt qua vài tia không rõ ý.
Đến sau vũ đài, trong nhóm người hậu Dạ gia đang bận rộn, một nam tử trung niên bước ra, cung kính nhìn Dạ Nhiễm: “Đại tiểu thư cần chúng ta phối hợp thế nào ạ?”
“Cho ta hai viên tạo khói, các người có việc thì cứ làm đi.” Dạ Nhiễm cười nhạt nói với nam tử.
Nam tử gật đầu đi lấy một hộp tạo khói, Khúc Thừa Trạch đưa tay tiếp nhận, nam tử liền cáo lui.
Dạ Nhiễm lấy ra hai viên tạo khói, đưa cho hai người Khúc Thừa Trạch và Liễu Phi Tiếu, có chút quẫn bách nói: “Khụ, cầm nghệ còn chờ khảo chứng, có sương mù mở màn có lẽ đặc sắc hơn một chút.”
“Phụt!” Khúc Thừa Trạch nghe thấy lời Dạ Nhiễm liền không nhịn được muốn thổ huyết: “Không phải chứ đội trưởng, bao lâu rồi cô không chạm qua cầm?”
Dạ Nhiễm chau mày, nghiêm túc nhìn Khúc Thừa Trạch, kỳ thật rất muốn trả lời đã mười lăm năm không chạm qua đàn rồi, nhưng ngẫm lại, hay là thôi đi, bèn nhún vai nói: “Cũng khá lâu rồi.”
Đôi mắt to đen của Khúc béo cứ vậy mà nhìn chăm chú Dạ Nhiễm, không nói lời nào, cứ thế mà nhìn nàng.
Liễu Phi Tiếu đánh vào gáy hắn một cái, tay phải nắm lại đặt bên môi, ho nhẹ một tiếng trịnh trọng nhìn Dạ Nhiễm: “Đội trưởng, ta tin tưởng cô, ờ, có thể làm được.”
Dạ Nhiễm thiếu chút nữa muốn choảng luôn hai tên tiểu tử trước mắt này, bạn học Thừa Trạch, huynh không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm bổn cô nương như thế làm gì? Bạn học Phi Tiếu, huynh không nên đang nói dở thì dừng lại ỡm ờ một cái, là có ý gì đấy hả?
Dạ Nhiễm sờ sờ mũi, cầm nghệ của nàng được sư phụ vô cùng hà khắc khen ngợi đấy, tuy là, ờ, có lẽ tài nghệ qua mười lăm năm không đến nỗi quên hết đâu.
“Phi Tiếu, lên giới thiệu đi.” Tính toán thời gian, hình như cũng đã qua một khắc rồi, Dạ Nhiễm liền cười nói với Phi Tiếu.
Liễu Phi Tiếu gật gù, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêm túc nhìn Dạ Nhiễm, buông một câu: “Đội trưởng, bất luận cô đàn tốt hay không, Vô Địch thần đội chúng ta tuyệt không ghét bỏ cô.”
Đối với những lời này của Phi Tiếu, Dạ Nhiễm rất nể tình mà đáp lại một cước!
Liễu Phi Tiếu nhướng mày cười cười, nhanh chóng bay lên vũ đài.
Mọi người trên yến hội đều dồn mắt về vũ đài, bóng người Liễu Phi Tiếu vừa xuất hiện, mọi người liền háo hức nhìn hắn, diễn tấu của Dạ Nhiễm Dạ đại tiểu thư sắp bắt đầu.
Liễu Phi Tiếu đứng trên vũ đài, bộ dáng tươi cười hoàn mỹ thương hiệu mang theo xa cách nhàn nhạt nói: “Xin mời thưởng thức diễn tấu khiến các vị cả đời không quên”
Phụt…
Dưới đài, Vô Địch thần đội phun hết trà ra, tiểu tử Liễu Phi Tiếu này, lâu rồi không được ăn đòn nên nhớ đây mà!
Dạ Nhiễm ở phía sau nghe thấy, thiếu chút nữa lên đài trực tiếp đạp tên gia hỏa này xuống!
Khúc Thừa Trạch càng vô cùng phối hợp bóp nát một viên tạo khói, lập tức từng mảng sương trắng lượn lờ bay ra từ trong vũ đài.
Khúc Thừa Trạch cười hềnh hệch nhìn đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, cố lên nha.”
Dạ Nhiễm khẽ cười một tiếng, phương thức động viên của hai tên gia hỏa này đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Dưới đài, mọi người chăm chú nhìn làn sương trắng trên sân khấu, chờ mong thiếu nữ đã mang đến vô số khiếp sợ cho đại lục sẽ lại mang đến cho bọn họ kinh hỉ gì.
Bên trên vũ đài, mọi người không ai phát hiện bóng người Dạ Nhiễm từ nơi nào xuất hiện, trong sơng mù nhàn nhạt, một bóng hồng y hỏa nhiễm diễm lệ.
Dạ Nhiễm ngồi lên băng ghế, Phượng Hoàng cổ cầm được điêu khắc tinh xảo lẳng lặng nằm trên bàn xanh ngọc thạch, sương mù dần tiêu tán, hỏa diễm hồng bào càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ.
Quân Mặc Hoàng ngồi dưới đài, mắt nhìn không chớp, Dạ Nhiễm, chỉ có Dạ Nhiễm mới khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Ngón tay ngọc khảy nhẹ dây đàn, từng âm điệu ẩn ẩn tưởng niệm kín đáo, tại không gian yên tĩnh, uyển chuyển chậm rãi vang lên trong bầu trời đêm, minh châu nhập thủy, trân châu phi tiên, thần bí phóng khoáng, như một trận mưa nặng hạt rơi vào lòng mọi người làm say mê tất cả.
Suốt mười lăm năm không chạm vào đàn, hôm nay chỉ nhẹ nhàng chạm vào, cảm xúc Dạ Nhiễm liền bị chìm trong vô số tưởng niệm.
Trong đầu, có sư phụ, có sư mẫu, có muội muội, từng chút từng cảnh hiện lên.
Tiếng đàn ấm áp nhẹ nhàng, bỗng chuyển sang thê lương tuyệt vọng ẩn ẩn nuối tiếc không buông.
Trong đầu quanh quẩn sau khi sư phụ qua đời, nàng một mình mang theo Thương Khung bảo tháp đối mặt đuổi giết của toàn bộ võ giới Hoa Hạ cổ. Quanh quẩn một cảnh khắc cuối mở Thương Khung bảo tháp ra, quanh quẩn thần sắc tuyệt vọng của muội muội tiểu Vũ lúc nàng sắp mất.
Tiểu Vũ, sư phụ, sư mẫu, ta ở nơi này rất tốt.
Một giọt lệ theo khóe mắt lướt qua khuôn mặt rơi trên mu bàn tay đang gảy đàn, đồng thời rơi vào tim Quân Mặc Hoàng, đau đớn khôn cùng nháy mắt lan tràn trong tâm can hắn.
Cuối cùng lại để Dạ Nhiễm phóng túng của hắn tưởng niệm kiếp trước.
Mắt đen liễm diễm, tóc dài cuốn theo gió, tiếng đàn như tiên âm, dưới bầu trời xanh biếc trầm bổng vô số tưởng niệm cùng buông tay.
Một khúc chấm dứt, Dạ Nhiễm xoay người từ vũ đài chậm rãi thối lui, trong sương trắng xẹt qua một hỏa hồng bào yêu diễm, tiếng đàn không thấy tiêu tán, giai nhân đã không thấy bóng hình.
Chảng biết lúc nào, tại chỗ của Quân Mặc Hoàng bóng người cũng biến mất, không ai để ý hắn rời đi lúc nào.
Ở đây có người tinh thông âm luật, có hiểu sơ âm luật, cũng có không hiểu biết về âm luật nhưng đều bị tiếng đàn của Dạ Nhiễm cảm hóa.
Tưởng niệm là một chữ rất đẹp.
Có ai trong lòng không có tưởng niệm?
Ngồi trong phòng, Lâm Hân Nhi nhắm đôi mắt mỹ lệ lại, từng giọt nước mắt theo khuông mặt chảy xuống, khúc rất đẹp, người rất đẹp.
Dạ Nhiễm vừa lui ra hậu đài lập tức bị một vòng tay ấm áp kiên định lại bá đạo bao lấy.
Quân Mặc Hoàng lấy cổ cầm trước ngực Dạ Nhiễm đưa cho Liễu Phi Tiếu sắc mắt phức tạp cạnh bên, ôm Dạ Nhiễm vận khởi khinh công biến mất tại hậu đài.
Liễu Phi Tiếu và Khúc Thừa Trạch nhìn đã không thấy bóng người trong đêm, trong mắt toát ra tia đau lòng, bởi vì lý trí của Dạ Nhiễm, vì thành thục của Dạ Nhiễm, vì tùy ý của Dạ Nhiễm, khiến cho bọn họ không để ý đến nội tâm của của đội trưởng nhà mình.
Tiếng đàn triền miên thê lương như say như si, nếu không phải nội tâm tưởng niệm cực hạn, sao có thể gảy ra như vậy?
Trong đêm tối.
Dạ Nhiễm nhắm hai mắt lại trong ngực Quân Mặc Hoàng, có lẽ đã trút xuống tất cả tưởng niệm lắng đọng trong lòng, lúc này trong lòng Dạ Nhiễm là một mảnh yên lặng.
Trên nóc nhà, Quân Mặc Hoàng chỉ ôm Dạ Nhiễm, môi mỏng khẻ mím.
“Mặc Hoàng, ta…” Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mặc Hoàng, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên sức mạnh trong cơ thể sinh ra từng cơn bạo động, Dạ Nhiễm cười khổ một tiếng: “Ta sắp tiến giai.”
“Ta bảo vệ nàng.” Quân Mặc Hoàng cười, vỗ đầu Dạ Nhiễm, lúc này, Quân Mặc Hoàng vô cùng hiểu rõ, đối với chuyện che giấu trong lòng Dạ Nhiễm, nàng đã triệt để buông xuống.
Qúa khứ của nàng thế nào, hắn không tham dự.
Nhưng hiện tại và tương lai của nàng, hắn sẽ không để cho Dạ Nhiễm lại rơi xuống một giọt lệ nóng đến bỏng lòng hắn nào nữa.
Khoanh chân ngồi trên nóc nhà, đột ngột tiến giai, không có dấu hiệu báo trước.
Bình chướng Thất Giai đỉnh phong bị phá vỡ trong nháy mắt, Bát Giai võ giả đột phá thành công.
Trước sau thời gian chỉ nửa khắc, Dạ Nhiễm hít sâu một hơi, thoáng dò xét nội lực trong cơ thể rồi liền mở mắt.
Quân Mặc Hoàng nhịn không được đưa tay kéo Dạ Nhiễm vào ngực, cúi đầu hôn xuống đôi mmôi phấn nộn kia.
Nụ hôn của Mặc Hoàng vĩnh viễn đều bá đạo mà không mất dịu dàng.
“Mặc Hoàng, may mắn nhất của ta chính là đời này gặp được chàng.” Dạ Nhiễm tựa trong ngực Mặc Hoàng, tươi cười tuyệt mỹ.
“Đó là tất nhiên.” Quân Mặc Hoàng nhướng mi, đáy mắt đầy yêu chiều.
Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng.
“Về thôi, có lẽ còn kịp xem Lâm Hân Nhi và Lăng Nhược Hàm biểu diễn.” Quân Mặc Hoàng đứng dậy kéo Dạ Nhiễm, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói.
Dạ Nhiễm nhướng mày nhìn Mặc Hoàng, cười gật đầu: “Được”
Nhị vị trong tứ đại chuyên gia của Thương Minh đạo lúc biểu diễn sao có thể bỏ qua?
Về giọt lệ kia, về khúc nhạc kia, sẽ không có người nhắc tới, đây chẳng qua chỉ là một hoài niệm cuối cùng mà thôi.
Trở lại yến hội, biểu diễn của Oanh Ca nhạc đoàn vừa vặn chấm dứt, vũ đạo chuyên gia Lăng Nhược Hàm sắp biểu diễn.
Tiếng đàn của Dạ Nhiễm tuy tiêu tán nhưng hồng sắc mỹ lệ kia, một giọt lệ nóng hổi kia, một khúc bi thương kia, lại vĩnh viễn lưu lại trong tâm mỗi người, kiếp này đúng thật là không cách nào quên.
Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng trở về, rất nhiều người đều thấy nhưng chỉ có chút mỉm cười để Dạ Nhiễm an tĩnh, nữ tử kia như đang trở về từ tưởng niệm, bọn họ chỉ có thể để nàng yên tĩnh.
Trong mắt Phượng gia chủ thoáng chút phức tạp, bà ta không phủ nhận để Dạ Nhiễm lên đài là vì khiến cho nàng ta biết khó mà lui.
Thế nhưng biểu hiện của Dạ Nhiễm làm Phượng gia chủ tâm sinh hổ thẹn.
Mấy người Liễu Phi Tiếu nhìn thần sắc bình thường của đội trưởng nhà mình mới thả lỏng, chợt chú ý đến khí tức quanh thân Dạ Nhiễm, một đám liền kinh ngạc và kinh hỉ.
Đội trưởng lại đột phá!
Mười lăm tuổi, Bát Giai võ giả, chậc chậc.
Đáy mắt Liễu Phi Tiếu hiện một vòng kiên định, âm thầm nắm chặt tay, đội trưởng cũng đột phát Bát Giai rồi, hắn cũng không thể rớt lại.
Dạ Nhiễm tủm tỉm cười, nháy nháy mắt: “Không muốn bị bổn cô nương vượt quá xa, hãy tu luyện thật tốt cho ta! Sau khi đột phá đẳng cấp bây giờ, Nghịch Thiên Đan mỗi người một viên.”
Lập tức, mắt mấy người Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch, Tư Mạt Tiêu và La Lỵ đều phát sáng, ai không muốn đột phá? Ai không muốn mạnh lên? Sau khi đột phá đẳng cấp bây giờ, bọn họ lại được dùng Nghịch Thiên Đan, như vậy đội trưởng và Phi Tiếu có thể trực tiếp tiến vào Cửu Giai võ giả, còn bọn họ cũng có thể tiến vào Bát Giai.
Điều này khiến trong lòng bọn họ không cách nào không động đậy.
Cố gắng! Liều mạng! Đáy mắt mỗi người của Vô Địch thần đội đều hừng hực lửa đỏ, bọn họ nhất định sẽ không tụt lại, tuyệt đối không để tụt lại.
“Chuyên gia vũ đạo Lăng Nhược Hàm, mọi người xin một tràng vỗ tay.”
Vừa dứt lời, phía sau đài một nữ tử mặc lụa mỏng, tuyệt sắc khuynh thành chậm rãi xuất hiện.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, dưới đài vang lên từng tiếng hít khí, yêu tinh.
Đây tuyệt đối là yêu tinh!
Trong đầu vang lên đánh giá của người trên đại lục với Lăng Nhược Hàm, vũ mị như yêu cơ.
Dáng người yển chuyển tuyệt luân làm người ta phun cả máu mũi, khuôn mặt phong tình vạn chủng, nhất cử nhất động đều lộ ra khí tức vũ mị yêu diễm.
Lúc này, có lẽ không có người chú ý vũ kỹ của Lăng Nhược Hàm đến tột cùng mỹ hoặc thế nào.
Có một loại người chính là như vậy, chỉ đứng trên đài lại khiến cho người ta không thể dời ánh nhìn.
Dạ Nhiễm tán thưởng nhìn yêu tinh trên đài, nhớ tới người cũng được phân vào hàng ngũ yêu tinh giáo quan Thanh Mị, Dạ Nhiễm không nhịn được nở nụ cười, Thanh Mị là yêu tinh nhưng Lăng Nhược Hàm lại là yêu tinh trong yêu tinh.
Chấn kinh Lăng Nhược Hàm đem đến còn chưa tan, trên đài liền vang lên từng âm điệu nhịp nhàng, Lâm Hân Nhi thanh nhã lạnh nhạt đứng trên đài vỗ về dây đàn.
Không giống với Dạ Nhiễm – thê mỹ ai thán, tiếng đàn của Lâm Hân Nhi bộc lộ vui vẻ khi trong cuộc sống tìm được một tri kỷ.
Một khúc này, Lâm Hân Nhi dành tặng Dạ Nhiễm.
Lâm Hân Nhi nhàn nhạt nâng mắt nhìn Dạ Nhiễm dưới đài, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên ý cười.
Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn êm tai, trong lòng từng cơn rung động, bởi tiếng đàn của nàng toát ra từ nội tâm, chân thành, tha thiết tư niệm khiến cho một người không để ý cầm kỹ của nàng có vẻ hơi hờ hững.
Nhưng cầm âm và cầm kỹ của Lâm Hân Nhi đều không thể xem thường.
Qủa nhiên, Lâm Hân Nhi có thể xưng là chuyên gia cổ cầm, bản thân nàng nhất định có thực lực cường đại.
Theo tiếng đàn Lâm Hân Nhi chấm dứt, toàn bộ yên hội cũng hạ màn.
Mãi đến cuối cùng đến khi mọi người rời khỏi, có thế nào cũng không thể quên hai lần hai tiếng đàn rung động lòng người và một vị yêu tinh tuyệt mỹ.
“Cho dù không thích ngươi, nhưng không phủ nhận tiếng đàn của ngươi rất mạnh.” Phượng gia chủ đợi mọi người rời khỏi mới đi đến bên người Dạ Nhiễm ngưng giọng nói.
Dạ Nhiễm nâng mắt, khóe môi tùy ý nhếch lên: “Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Phượng gia chủ, bổn cô nương hoàn toàn, chính xác, vô cùng một chút cũng không ưa bà.”
Phượng gia chủ nhìn thấy sự thẳng thắn của Dạ Nhiễm, trong mắt hiện lên ý lạnh, vừa định mở miệng lại nghe một giọng nói mềm mại lạnh như băng vang lên sau lưng.
“Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, chỉ bằng ngươi một Phượng gia chủ nho nhỏ nói không thích liền không thích hay sao?” Tạp Tạp biến mất mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện thân rồi, chỉ là vừa trở lại đã thấy một cảnh này khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
Phượng gia từ lúc bắt đầu đã có địch ý với Dạ Nhiễm, điểm này Tạp Tạp tất nhiên hiểu rõ, nhưng nó không nghĩ Phượng gia chủ lại trực tiếp nói ra.
Thật đúng là dám ức hiếp Dạ Nhiễm của Manh Tạp Tạp nó sao?
Tạp Tạp lạnh lùng nhìn, ánh mắt thuận tiện liếc Quân Mặc Hoàng, đại gia nó không ở đây, Nhiễm Nhiễm liền bị ức hiếp rồi.
Phượng gia chủ nhìn quả lông nhỏ xuất hiện trước mặt liền nhíu mày, ngữ khí rét căm: “Chỉ là một thú tộc linh thú mộng cấp, lại dám lớn tiếng trước mặt bổn gia chủ?”
Nhân loại và thú tộc sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng không ngờ bà ta là Bắc Minh Phượng gia chủ sẽ bị một quả cầu lông thú tộc uy hiếp thế này.
“Ha ha ha, trên đời còn có người bổn đại gia không uy hiếp được hay sao? Phượng gia chủ, ngươi không khỏi đề cao mình quá rồi!” Tạp Tạp dường như tức giận bà già trước mắt này, cho tới bây giờ chỉ có Manh Tạp Tạp nó khinh bỉ người khác, khinh thường người khác!
Phượng gia chủ cười lạnh một tiếng: “Vậy sao?”
Dạ Nhiễm đưa tay ôm Tạp Tạp còn đang muốn đấu khẩu vào ngực, lạnh lùng nhìn Phượng gia chủ: “Phượng gia chủ, bổn cô nương không nói, không có nghĩa là bà có thể tùy ý khiêu khích bạn bè của ta.”
Phượng gia chủ nhìn một đám người sau lưng Dạ Nhiễm, mắt ai cũng tràn nộ khí, Dạ Nhiễm nói cho cùng cũng chỉ là đại tiểu thư Dạ thị gia tộc và thiếu chủ Tầm Bảo Môn thôi mà.
“Dạ Nhiễm, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Giọng nói Phượng gia chủ tràn đầy uy áp và lửa giận.
“Nữ nhân của bổn vương nói cái gì, làm cái gì, không phiền Phượng gia chủ có ý kiến!” Quân Mặc Hoàng đặt hai tay sau lưng, ánh mắt u ám quét qua mọi người Phượng gia, phảng phất như nếu bọn họ dám nói thêm một chữ, liền trực tiếp động thủ.
“Minh Vực Cẩn vương, thực lực của Phượng gia chưa hẳn là so được với ngài, nhưng Phượng gia cũng không phải dễ bắt nạt.” Phượng gia chủ không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Quân Mặc Hoàng, lúc này vứt bỏ cái gì cũng được, tuyệt đối không thể vứt bỏ khí độ của gia chủ một đại gia tộc đi được.
“Chỉ là một Phượng gia, nếu bổn vương muốn hủy, ai dám nói gì?” Trong đôi mắt đen tĩnh của Quân Mặc Hoàng không có khinh thường, không có ngạo nghễ, chỉ bình tĩnh nói ra một sự thật mà thôi.
Quân Mặc Hoàng muốn hủy diệt một gia tộc ở Thương Minh đại lục, ai dám có ý kiến? Ai dám nói không?
“Ha ha ha, Minh Vực Cẩn vương gia thật không khỏi đề cao thế lực của mình rồi, chúng ta chờ xem!” Phượng gia chủ cũng không biết dũng khí từ đâu đến, trực tiếp cười lớn tiếng mở miệng nói xong một câu liền quay người khua tay với mấy người Phượng gia sau lưng: “Chúng ta đi.”
Phượng gia rời đi mang theo tâm khí cao ngạo.
“Rất chờ mong biểu hiện của Bắc Minh Phượng gia khi đối đầu cùng Dạ gia và Tâm Bảo Môn.” Dạ Huyền Diệp cười lạnh, nhìn mọi người Phượng gia ngưng giọng nói.
Phượng gia bình thường không phải như thế này, nhưng hôm nay Bắc Minh Phượng gia đến tột cùng là bị gió nào thổi, ăn trúng cái gì, không ai biết.
Ít nhất đáy mắt Dạ Nhiễm xẹt qua tia nghi hoặc, nàng có thể nhìn ra được lúc Phượng gia chủ nói những lời này cũng không phải là tự nguyện.
Như vậy, thật không phải là tự nguyện —-
Dạ Nhiễm không khỏi nhớ đến khế ước của Dạ gia và Long Thần, các loại mệnh lệnh của Dạ Nhung trước đó, đa phần đều đến từ chỉ thị của Long Thần.
Nàng không thể không nghi ngờ, Bắc Minh Phượng gia cũng lấy được khế ước không muốn người khác biết?
“Bổn đại gia mặc kệ là nguyên nhân gì, Mặc Hoàng, huynh không bảo vệ tốt cho Nhiễm Nhiễm.” Tập Tạp ném cho Mặc Hoàng một câu, lập tức nổi gió đem Dạ Nhiễm biến mất tại chỗ.
Lúc Dạ Nhiễm hoàn hồn, nàng đã rời khỏi Dạ gia, hiện đang ở trong một rừng rậm.
Ngân Vũ, Tử Liên còn có Tiểu Khung, ba người đứng trong rừng đợi Dạ Nhiễm, đôi mắt màu tím của Tiểu Khung lộ lên bất đắc dĩ cùng đau lòng.
Ngân Vũ tiến lên kéo tay Dạ Nhiễm, đứng dưới gốc đại thụ, thần sắc có chút băng lãnh, chỉ chỉ vùng đất dưới gốc đại thụ, ngưng trọng nói: “Dạ Nhiễm, thử câu thông với chỗ đất này xem.”
Dạ Nhiễm nhướng mày, nàng không nghe lầm chứ? Câu thông với đất? Nàng dường như không giống người có siêu năng lực đó thì phải.
“Con thử xem, mảnh đất này có vấn đề, cây này cũng rất thần bí.” Ngân Vũ nhìn đại thụ, gằn từng tiếng nói.
Tác giả :
Mặc Tà Trần