Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 89: Rời học viện
Quân Huyền quay về phòng, gương mặt hắn cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Hắn ít nhất phải dùng thời gian nửa năm để tấn cấp lên địa huyền bát tầng nếu được phải tiến tới đỉnh phong. Thì trong thời gian nửa năm đi tới Thánh Giả chi địa hắn mới có thể dùng để tấn cấp lên thiên huyền cảnh.
Bỗng nhiên, đôi mắt Quân Huyền sáng rực, hắn nhớ ra thứ gì đó liền chuyển mình vào thức hải. Miệng gấp gáp gọi:
- Tiền bối…tiền bối,,,ta có chuyện muốn nhờ ngài.
Ngay sau đó, có một thanh âm uy nghiêm, quen thuộc đáp lại:
- Quân Huyền tiểu tử, ngươi là có vấn đề gì sao?
Quân Huyền gấp gáp hỏi: “Tiền bối, ngài biết Linh Nhi do người ta hại để luyện hóa dị hỏa. Vậy người có thể giúp ta tìm vị trí dị hỏa được không?”
Tiền bối im lặng trong giây lát, sau đó liền đáp:
- Dị hỏa thì ta đã dựa theo khí tức mỏng manh trên người Linh Nhi tìm ra rồi. Nhưng luyện hóa dị hỏa vô cùng nguy hiểm, ngươi thật sự muốn sao?
Quân Huyền gật đầu chắn chắn, kèm lời đáp khẳng định nặng như thái sơn: “Tiền bối, ta chắn chắn!”
- Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút đồ. Ngày mai liền xuất phát. – Tiền bối quả quyết nói.
Quân Huyền hắn như còn khúc mắc gì đó chưa muốn ra khỏi thức hải, suy nghĩ một chút, hắn nói:
- Tiền bối, người cường đại như vậy…người là một Thánh Giả sao?
Nghe Quân Huyền hỏi, tiền bối không vội vàng đáp, nghĩ nghĩ một chút như đang hoài niệm: “Thánh Giả sao?...Ta từ lâu đã không phải.”
Dứt lời, thức hải cũng liền có phần dậy sóng cực kỳ mạnh mẽ, hung mãn trực tiếp đẩy Quân Huyền ra ngoài thức hải.
Quân Huyền có phần ngạc nhiên ra mặt, không ngờ là chỉ một câu nói mang chút ít cảm xúc của tiền bối thần bí kia đã đủ sức đưa hắn ra ngoài thức hải. Nhưng hắn có phần ngẫm lại: “Từ lâu đã không phải?” Thì tiền bối thần bí đã vượt qua Thánh Giả cao cao tại thượng rồi sao.
Nếu sự thật như vậy…tiền bối thần bí này quả thực quá cường đại, cự phách một phương trời.
Tiếp theo, Quân Huyền hắn không chần chữ mà bước đến phòng Vân Lam. Hắn biết rõ, muốn ra ngoài học viện ít nhất cũng là phải được Vân Lam đồng ý, còn phải nhờ Vân Lam đưa ra nữa.
- Vân Lam lão sư…ta có chuyện nhờ người. – Quân Huyền đi đến trước cửa khuê phòng Vân Lam. Như thói quen bình thường, hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào sau câu thông báo.
Nhưng lần này lại khác, bình thường là Quân Huyền hắn sẽ lên phòng Vân Lam lúc buổi chiều để tu luyện nhưng lần này là hắn lên vào buổi sáng a. Mà lại đúng lúc nàng đang thay y phục!
Quân Huyền đôi mắt sáng như sao trên trời, hắn nhìn qua một cái đều là như đã thấy hết, mặc dù Vân Lam chỉ mới hở một phần lưng ra. Quân Huyền hắn bỗng thấy lạnh tóc gáy, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy vội đóng cửa sau đó lùi hai bước. Miệng vội vàng nói như để giữ mạng:
- Vân Lam lão sư, ta chưa thấy gì hết.
Nhưng lúc này, Vân Lam sát khí đã lên tới đỉnh điểm. Nàng giữ thân ngọc rất nhiều năm trời không để cho nam nhân nào có thể nhìn thấy, dù là tấm lưng ngọc đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, lại để cho một học viên kém tuổi nhìn thấy nhiều như vậy, nàng quả thực nổi lên cơn thịnh nộ.
Y phục chỉ qua đúng 1s liền được khoác lên chỉnh tề. Cánh cửa gần như đóng lại liền bị hồn lực nàng tỏa ra mãnh mẽ khiến bật mở trong giây lát. Nàng nhìn chằm chằm Quân Huyền, bắt đầu lao tới. Tốc độ của nàng nhanh như thuấn di chỉ qua một hơi thở liền xuất hiện đằng sau Quân Huyền.
Quân Huyền hắn có võ hồn phản ứng cực kỳ nhạy bén với hồn lực nên liền phát hiện ra vị trí của Vân Lam. Hắn cảm nhận được đằng sau là một nguy hiểm chí mạng nên không dám lơ là liền xuất thủ.
Hắn quay người lại, không dùng đến hồn kỹ mà chỉ đơn giản là tích tụ một hỏa chưởng đánh ra, nhưng hỏa chưởng của Quân Huyền như bị áp đảo triệt để. Vừa xuất thủ ra với Vân Lam liền bị một hơi thở của nàng dập tắt ngay tức khắc.
Vân Lam đưa tay ngọc ra, tốc độ nàng xuất thủ không phải là tốc độ Quân Huyền có thể kịp nhìn thấy được. Hắn chỉ nghe được bên tai mình có một tiếng búng tay: “Tách!”
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự lạnh buốt ở tứ chi mang lại, cả người hắn trong giây lát liền bị đóng băng mà không kịp phản ứng.
Đây xác thực là thực lực của Huyền Hồn! Không phải thứ mà Nhân Hồn của Quân Huyền có thể bì kịp được.
Vân Lam sau khi đóng băng Quân Huyền mới dần bình ổn lại, nàng như đã vơi đi một phần nào bực tức. Nàng vẫn hương vị lạnh lùng mỹ nhân bước vào trong phòng mặc Quân Huyền đang đóng băng ở ngoài: “Để hắn đóng băng một chút, coi như là giáo huấn nhẹ vậy.”
Quân Huyền bên trong tảng băng, hắn như nhớ lại về lời hứa của hắn với Linh Vân. Hắn đã từng hứa sẽ mạnh hơn nàng để bảo vệ nàng, vậy mà bây giờ cảm giác bị áp chế triệt để không thể phản kháng lại đến với hắn một lần nữa. Hắn muôn phần không hề muốn luôn bị áp chế như này.
Như cảm nhận được sự phẫn nộ, ý chí của Quân Huyền trong nội thể có một sợi rất nhỏ hỏa chủng chảy đang muốn bùng cháy lên. Sợi hỏa chủng này tiến sâu hơn vào nội thể Quân Huyền, quấn chặt vào trong một phần hồn lực của hắn.
Cùng lúc đó, cơ thể bên ngoài Quân Huyền cũng biến đổi theo, cả da thịt hắn như đang chứa dung nham, chuyển sang màu đỏ máu trong cực kỳ đáng sợ. Mạch máu, gân tay đều là nổi lên toàn bộ, tất cả đều mang theo nhiệt hỏa rất đáng sợ. Độ nóng khủng khiếp đến mức băng của Vân Lam không thể trụ được quá lâu liền tan thành nước chảy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, băng vừa tan thành nước liền bốc hơi nhanh chóng bởi nhiệt hỏa này.
Vân Lam nàng dừng bước chân tiến vào phòng, quay lại ngay lập tức. Nàng còn như không tin vào mắt mình, Quân Huyền hắn lại có thể phá được băng của nàng?
Một nhân huyền phá được băng của huyền hư?
- Sao ngươi có thể phá được băng của ta?
Vân Lam gương mặt có chút ngưng trọng lại hỏi.
Nhưng đối diện với Vân Lam, Quân Huyền hắn bây giờ mới từ từ mở mắt ra, Đôi mắt phát ra tinh quang sáng chói. Khi Vân Lam nhìn vào tinh quang này, nàng lại có chút e dè, tinh quang đó thoát ra một khí thể bất khả xâm phạm, cố ý tiến tới chỉ có thể lãnh nhận cái chết!
Quân Huyền hắn cười cười ngây ngô, vô tội:
- Ta nói là ta không biết vì sao…lão sư người tin không?
Quân Huyền hắn mơ màng nhớ lại thời khác đó. Hắn cảm nhận được bên trong hắn như có thứ gì đó tồn tại song song, thứ này cường đại khủng khiếp. Hắn nhờ một sợi hỏa chung từ thứ này mới có thể phá tan được băng của Vân Lam.
- Sao có thể tin được chứ? – Vân Lam vẫn gương mặt khó tin hỏi lại.
Quân Huyền ngây ngô cười cười, hắn nói tiếp: “Vân Lam lão sư, hôm nay ta lên đây là muốn xin ra ngoài học viện một thời gian.”
Vân Lam có phần ngạc nhiên, nàng ho khụ một tiếng rồi nhẹ đáp: “Vào trong rồi nói.”
Vân Lam ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong phòng, nàng nhìn nhìn Quân Huyền nói: “Nói đi! Lí do vì sao lại muốn ra học viện một thời gian?”
- Ta cảm thấy trong học viện có phần nhàm chán a, liền muốn xin ra ngoài thực chiến thử? – Quân Huyền hắn không dám nói mục đích là vì dị hỏa nên đành chuyển sang thực chiến tăng kinh nghiệm.
Vân Lam nghĩ nghĩ, nàng có phần không yên tâm nói: “Thực chiến ngoài học viện? Là muốn đánh yêu thú sao?”
Quân Huyền gật đầu.
- Vậy để ta đi cùng ngươi, có gì liền ra tay giúp đỡ. – Vân Lam uống nhẹ chén nước, điềm tĩnh nói.
- Không cần đâu lão sư, ta lần này ra ngoài là muốn trở về gia tộc nữa. – Quân Huyền dựa theo suy nghĩ phỏng đoán của mọi người để lấy lí do. Với sự tu luyện thần tốc của hắn, đa số đều nghĩ sau lưng hắn là một gia tộc lớn mạnh tài trợ, Vân Lam cũng có trong số đó.
Nàng nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu Ly nha đầu cũng đi cùng sao?”
- Tiểu Ly tỷ ấy đã được đón đi trước rồi.
Quân Huyền vừa dứt lời liền mang đến cho Vân Lam sự ngạc nhiên tột độ. Đây là học viện được đế quốc đầu tư a, bên ngoài canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong có thiên huyền, huyền hư cường giả trấn thủ khó ai có thể xâm phạm được.
Vậy mà Tiểu Ly trong hồn hệ được mang đi mà Vân Lam không hề hay biết…rốt cuộc là gia tộc Quân Huyền khủng bố đến nhường nào mới có thể đưa một người đi mà nàng một chút khí tức cũng không phát hiện.
Nhìn Vân Lam đăm chiêu suy nghĩ, Quân Huyền hắn cười thầm. Hắn có lẽ đã qua được mắt nàng thành công, giờ việc ra ngoài học viện cũng là dễ dàng.
- Nếu là trở về gia tộc nữa thì được, ngươi là muốn đi bây giờ sao? – Vân Lam gương mặt hơi u buồn hỏi hắn.
- Vẫn là để tối nay đi thì tốt hơn, giờ thị vệ đang canh phòng nghiêm ngặt. – Quân Huyền cười cười đáp lại.
Vân Lam gương mặt có phần đỏ lên, nàng hơi ngượng ngùng nói: Chi bằng, hôm nay ở đây ăn cơm đi. Coi như là bữa tiễn biệt.
Được mỹ nhân mời dùng bữa, Quân Huyền hắn cũng đâu có ngu ngốc mà từ chối liền dứt khoát gật đầu đồng ý.
Bỗng nhiên, đôi mắt Quân Huyền sáng rực, hắn nhớ ra thứ gì đó liền chuyển mình vào thức hải. Miệng gấp gáp gọi:
- Tiền bối…tiền bối,,,ta có chuyện muốn nhờ ngài.
Ngay sau đó, có một thanh âm uy nghiêm, quen thuộc đáp lại:
- Quân Huyền tiểu tử, ngươi là có vấn đề gì sao?
Quân Huyền gấp gáp hỏi: “Tiền bối, ngài biết Linh Nhi do người ta hại để luyện hóa dị hỏa. Vậy người có thể giúp ta tìm vị trí dị hỏa được không?”
Tiền bối im lặng trong giây lát, sau đó liền đáp:
- Dị hỏa thì ta đã dựa theo khí tức mỏng manh trên người Linh Nhi tìm ra rồi. Nhưng luyện hóa dị hỏa vô cùng nguy hiểm, ngươi thật sự muốn sao?
Quân Huyền gật đầu chắn chắn, kèm lời đáp khẳng định nặng như thái sơn: “Tiền bối, ta chắn chắn!”
- Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút đồ. Ngày mai liền xuất phát. – Tiền bối quả quyết nói.
Quân Huyền hắn như còn khúc mắc gì đó chưa muốn ra khỏi thức hải, suy nghĩ một chút, hắn nói:
- Tiền bối, người cường đại như vậy…người là một Thánh Giả sao?
Nghe Quân Huyền hỏi, tiền bối không vội vàng đáp, nghĩ nghĩ một chút như đang hoài niệm: “Thánh Giả sao?...Ta từ lâu đã không phải.”
Dứt lời, thức hải cũng liền có phần dậy sóng cực kỳ mạnh mẽ, hung mãn trực tiếp đẩy Quân Huyền ra ngoài thức hải.
Quân Huyền có phần ngạc nhiên ra mặt, không ngờ là chỉ một câu nói mang chút ít cảm xúc của tiền bối thần bí kia đã đủ sức đưa hắn ra ngoài thức hải. Nhưng hắn có phần ngẫm lại: “Từ lâu đã không phải?” Thì tiền bối thần bí đã vượt qua Thánh Giả cao cao tại thượng rồi sao.
Nếu sự thật như vậy…tiền bối thần bí này quả thực quá cường đại, cự phách một phương trời.
Tiếp theo, Quân Huyền hắn không chần chữ mà bước đến phòng Vân Lam. Hắn biết rõ, muốn ra ngoài học viện ít nhất cũng là phải được Vân Lam đồng ý, còn phải nhờ Vân Lam đưa ra nữa.
- Vân Lam lão sư…ta có chuyện nhờ người. – Quân Huyền đi đến trước cửa khuê phòng Vân Lam. Như thói quen bình thường, hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào sau câu thông báo.
Nhưng lần này lại khác, bình thường là Quân Huyền hắn sẽ lên phòng Vân Lam lúc buổi chiều để tu luyện nhưng lần này là hắn lên vào buổi sáng a. Mà lại đúng lúc nàng đang thay y phục!
Quân Huyền đôi mắt sáng như sao trên trời, hắn nhìn qua một cái đều là như đã thấy hết, mặc dù Vân Lam chỉ mới hở một phần lưng ra. Quân Huyền hắn bỗng thấy lạnh tóc gáy, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy vội đóng cửa sau đó lùi hai bước. Miệng vội vàng nói như để giữ mạng:
- Vân Lam lão sư, ta chưa thấy gì hết.
Nhưng lúc này, Vân Lam sát khí đã lên tới đỉnh điểm. Nàng giữ thân ngọc rất nhiều năm trời không để cho nam nhân nào có thể nhìn thấy, dù là tấm lưng ngọc đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, lại để cho một học viên kém tuổi nhìn thấy nhiều như vậy, nàng quả thực nổi lên cơn thịnh nộ.
Y phục chỉ qua đúng 1s liền được khoác lên chỉnh tề. Cánh cửa gần như đóng lại liền bị hồn lực nàng tỏa ra mãnh mẽ khiến bật mở trong giây lát. Nàng nhìn chằm chằm Quân Huyền, bắt đầu lao tới. Tốc độ của nàng nhanh như thuấn di chỉ qua một hơi thở liền xuất hiện đằng sau Quân Huyền.
Quân Huyền hắn có võ hồn phản ứng cực kỳ nhạy bén với hồn lực nên liền phát hiện ra vị trí của Vân Lam. Hắn cảm nhận được đằng sau là một nguy hiểm chí mạng nên không dám lơ là liền xuất thủ.
Hắn quay người lại, không dùng đến hồn kỹ mà chỉ đơn giản là tích tụ một hỏa chưởng đánh ra, nhưng hỏa chưởng của Quân Huyền như bị áp đảo triệt để. Vừa xuất thủ ra với Vân Lam liền bị một hơi thở của nàng dập tắt ngay tức khắc.
Vân Lam đưa tay ngọc ra, tốc độ nàng xuất thủ không phải là tốc độ Quân Huyền có thể kịp nhìn thấy được. Hắn chỉ nghe được bên tai mình có một tiếng búng tay: “Tách!”
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự lạnh buốt ở tứ chi mang lại, cả người hắn trong giây lát liền bị đóng băng mà không kịp phản ứng.
Đây xác thực là thực lực của Huyền Hồn! Không phải thứ mà Nhân Hồn của Quân Huyền có thể bì kịp được.
Vân Lam sau khi đóng băng Quân Huyền mới dần bình ổn lại, nàng như đã vơi đi một phần nào bực tức. Nàng vẫn hương vị lạnh lùng mỹ nhân bước vào trong phòng mặc Quân Huyền đang đóng băng ở ngoài: “Để hắn đóng băng một chút, coi như là giáo huấn nhẹ vậy.”
Quân Huyền bên trong tảng băng, hắn như nhớ lại về lời hứa của hắn với Linh Vân. Hắn đã từng hứa sẽ mạnh hơn nàng để bảo vệ nàng, vậy mà bây giờ cảm giác bị áp chế triệt để không thể phản kháng lại đến với hắn một lần nữa. Hắn muôn phần không hề muốn luôn bị áp chế như này.
Như cảm nhận được sự phẫn nộ, ý chí của Quân Huyền trong nội thể có một sợi rất nhỏ hỏa chủng chảy đang muốn bùng cháy lên. Sợi hỏa chủng này tiến sâu hơn vào nội thể Quân Huyền, quấn chặt vào trong một phần hồn lực của hắn.
Cùng lúc đó, cơ thể bên ngoài Quân Huyền cũng biến đổi theo, cả da thịt hắn như đang chứa dung nham, chuyển sang màu đỏ máu trong cực kỳ đáng sợ. Mạch máu, gân tay đều là nổi lên toàn bộ, tất cả đều mang theo nhiệt hỏa rất đáng sợ. Độ nóng khủng khiếp đến mức băng của Vân Lam không thể trụ được quá lâu liền tan thành nước chảy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, băng vừa tan thành nước liền bốc hơi nhanh chóng bởi nhiệt hỏa này.
Vân Lam nàng dừng bước chân tiến vào phòng, quay lại ngay lập tức. Nàng còn như không tin vào mắt mình, Quân Huyền hắn lại có thể phá được băng của nàng?
Một nhân huyền phá được băng của huyền hư?
- Sao ngươi có thể phá được băng của ta?
Vân Lam gương mặt có chút ngưng trọng lại hỏi.
Nhưng đối diện với Vân Lam, Quân Huyền hắn bây giờ mới từ từ mở mắt ra, Đôi mắt phát ra tinh quang sáng chói. Khi Vân Lam nhìn vào tinh quang này, nàng lại có chút e dè, tinh quang đó thoát ra một khí thể bất khả xâm phạm, cố ý tiến tới chỉ có thể lãnh nhận cái chết!
Quân Huyền hắn cười cười ngây ngô, vô tội:
- Ta nói là ta không biết vì sao…lão sư người tin không?
Quân Huyền hắn mơ màng nhớ lại thời khác đó. Hắn cảm nhận được bên trong hắn như có thứ gì đó tồn tại song song, thứ này cường đại khủng khiếp. Hắn nhờ một sợi hỏa chung từ thứ này mới có thể phá tan được băng của Vân Lam.
- Sao có thể tin được chứ? – Vân Lam vẫn gương mặt khó tin hỏi lại.
Quân Huyền ngây ngô cười cười, hắn nói tiếp: “Vân Lam lão sư, hôm nay ta lên đây là muốn xin ra ngoài học viện một thời gian.”
Vân Lam có phần ngạc nhiên, nàng ho khụ một tiếng rồi nhẹ đáp: “Vào trong rồi nói.”
Vân Lam ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong phòng, nàng nhìn nhìn Quân Huyền nói: “Nói đi! Lí do vì sao lại muốn ra học viện một thời gian?”
- Ta cảm thấy trong học viện có phần nhàm chán a, liền muốn xin ra ngoài thực chiến thử? – Quân Huyền hắn không dám nói mục đích là vì dị hỏa nên đành chuyển sang thực chiến tăng kinh nghiệm.
Vân Lam nghĩ nghĩ, nàng có phần không yên tâm nói: “Thực chiến ngoài học viện? Là muốn đánh yêu thú sao?”
Quân Huyền gật đầu.
- Vậy để ta đi cùng ngươi, có gì liền ra tay giúp đỡ. – Vân Lam uống nhẹ chén nước, điềm tĩnh nói.
- Không cần đâu lão sư, ta lần này ra ngoài là muốn trở về gia tộc nữa. – Quân Huyền dựa theo suy nghĩ phỏng đoán của mọi người để lấy lí do. Với sự tu luyện thần tốc của hắn, đa số đều nghĩ sau lưng hắn là một gia tộc lớn mạnh tài trợ, Vân Lam cũng có trong số đó.
Nàng nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu Ly nha đầu cũng đi cùng sao?”
- Tiểu Ly tỷ ấy đã được đón đi trước rồi.
Quân Huyền vừa dứt lời liền mang đến cho Vân Lam sự ngạc nhiên tột độ. Đây là học viện được đế quốc đầu tư a, bên ngoài canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong có thiên huyền, huyền hư cường giả trấn thủ khó ai có thể xâm phạm được.
Vậy mà Tiểu Ly trong hồn hệ được mang đi mà Vân Lam không hề hay biết…rốt cuộc là gia tộc Quân Huyền khủng bố đến nhường nào mới có thể đưa một người đi mà nàng một chút khí tức cũng không phát hiện.
Nhìn Vân Lam đăm chiêu suy nghĩ, Quân Huyền hắn cười thầm. Hắn có lẽ đã qua được mắt nàng thành công, giờ việc ra ngoài học viện cũng là dễ dàng.
- Nếu là trở về gia tộc nữa thì được, ngươi là muốn đi bây giờ sao? – Vân Lam gương mặt hơi u buồn hỏi hắn.
- Vẫn là để tối nay đi thì tốt hơn, giờ thị vệ đang canh phòng nghiêm ngặt. – Quân Huyền cười cười đáp lại.
Vân Lam gương mặt có phần đỏ lên, nàng hơi ngượng ngùng nói: Chi bằng, hôm nay ở đây ăn cơm đi. Coi như là bữa tiễn biệt.
Được mỹ nhân mời dùng bữa, Quân Huyền hắn cũng đâu có ngu ngốc mà từ chối liền dứt khoát gật đầu đồng ý.
Tác giả :
An Nhân Đạo Tiên